Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 16

Chương 16
Mày nhìn kìa, Abbu cõng con Mèo vào lớp kìa, đúng là 2 con đó bỏ bùa Abbu hay sao mà anh ấy cứ nghe răm rắp thế không biết, bực quá đi à.

_ Kệ hắn đi, dù gì thì cũng hết hi vọng rồi, Abbu hắn thích con Quậy rồi, tao chắc chắn thế, giờ thì tụi mình nên trông đợi vào ban nhạc mới của trường, chắc hẳn sẽ đẹp trai và tài năng hơn Abbu nhiều. 

Những tiếng xì xào từ lớp 11A1, có lẽ ai cũng biết rằng Abbu đang để ý đến nó và đang gây ấn tượng với nó. Nhưng nó không hề biết và cả Abbu, hắn cũng không thể tự nhận thức rằng mình đang thích 1 con nhỏ mà ngay ngày gặp mặt đã để lại cho hắn nhiều ấn tượng mạnh. 

Giờ học kết thúc trong sự ngột ngạt đỉnh nhất từ trước tới giờ, ngày mai sẽ là 1 ngày "đẹp" trời với lớp nó vì sau trận chiến "nho nhỏ" lúc trưa. Tất cả học sinh 11A1 phải làm vệ sinh toàn trường, chắc có lẽ sẽ là ngày mà lớp nó "đoàn kết" thật sự. [ haha]. 

Quậy và Mèo đã đuối sức và không thể leo lên nổi xe đạp mà chạy về nhà, mặc khác lại sợ bị dì Lê hỏi tới hỏi lui, nên Abbu đã đề nghị 2 đứa nó về nhà hắn để dưỡng thương cho đến tối. Do dự 1 hồi thì 2 đứa nó ok, dù gì về nhà sớm cũng không làm được gì, ngắm nhà Abbu xem sao và sẳn 6 giờ nhờ hắn chở sang chỗ làm luôn. Ôi con này "lợi dụng" có đẳng cấp, hehe. 

...o.O.o... 

Biệt thự mini... 

_ Wow, nhà ông đây đó hã bố rỗng, sao nhà ông lại màu hồng vậy, haha, đừng nói là ông bị... 

_ Anh sút cho 1 phát bây giờ, nhà này do ba anh mua cho, Abbis đấy. Ngày xưa nhà này của 1 cô người Hàn Quốc, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo trừ cái màu nhà thôi, anh không muốn sửa nhà lại vì anh chẳng bao giờ ở nhà với sửa lại thì khá là lâu, phải dọn dẹp đủ thứ, cứ để nó như bình thường cho rồi. Em với Mèo là khách đầu tiên đến đây đó, làm sao đừng banh nhà anh là được rồi. 

_ À ra vậy. 

_ Ngồi đây đi, anh đi nấu chút gì đó ăn nhé. 

_ Thôi, để Quậy trổ tài cho, anh lấy dụng cụ y tế đi, lo cho Mèo kìa, em sẽ làm 1 bữa tiệc nhỏ thật hoành tráng cho 3 người, em mà nấu ăn là khỏi chê đấy nhé, hehe. 

Nói rồi nó vội vào bếp, lui cui làm đủ trò, hát ca loạn cả lên, Abbu thì ngồi bôi thuốc cho Mèo lại chẳng tài nào ngậm miệng nhịn cười nổi khi nó cứ hát um trời, tội nghiệp con bé- đẹp mà bị khùng. 

Nhà riêng của Abbu trông rất đẹp, căn biệt thự nhỏ nhưng rất ấm cúng, lại được trang trí trông rất là thích mắt, có lẽ do cậu ấy ít về nhà nên trông nhà không bề bộn mấy. Phòng khách được treo rất nhiều hình của Abbu, kể cả những bằng khen giải thưởng bóng rổ. Có lẽ Abbu đã dành chiến thắng rất nhiều trong các cuộc thi bóng rổ trong nước. 

_ Wow, anh thi hát ở đâu thế, nhiều hình thật á, mà anh là tuyển thủ bóng rổ mà, sao lại toàn hình ca hát thế này. 

_ Ừ, anh chỉ hay chơi bóng rổ thôi, thật ra trước giờ anh thường là ứng cử viên sáng giá của trường để dư thi idol musik, đùa thôi chứ anh hát dỡ lắm. 

_ Không, nhìn anh trong hình, đẹp trai lắm đấy, mà vẫn chưa nghe được anh hát như thế nào. 

_ Hihi. -Abbu cười rồi đi vào trong thay quần áo. 

Mèo ngồi đấy mà cứ loay hoay cái đầu xung quanh nhà, quả là có rất nhiều giải thưởng, cả bóng rổ và cả ca hát nữa, hình của Abbu nhìn trông rất bảnh, to cao và lại có nụ cười cứ như thiên thần, phút chốc Mèo lại thấy thích thích cái gì đó của Abbu nhưng đơn giản là sự hâm mộ. Con bé vẫn đang còn cái cảm giác rất mạnh mẽ từ "hoàng hôn" nên làm sao mà lung lay bởi ai khác được. 

_ Tèn ten tén ten, ten ten tén tèn, mời quý ngài quý cô cùng xuống bếp dùng bữa tiệc nhỏ do em trổ tài ạ. 

Nó múa kiểu ba-lê mà mời Mèo với Abbu xuống bếp dùng cái " buổi tiệc" hoành tráng mà nó nói. 

_ Hããããã ??? 

_ Hơz, lại thêm 1 nạn nhân nữa. - Mèo lắc đầu và cố bước chầm chậm vào ghế, con bé có vẻ còn đau lắm. 

Nó thì cũng chẳng hiểu gì, cái hình ảnh này nó đã được thấy từ mẹ nó, mẹ Mèo, Mèo và bọn bạn trường cũ. 

_ Bữa tiệc của .ee...em đây đó hã. 

_ Anh nghĩ nó to cỡ nào, chẳng phải em bảo bữa tiệc nhỏ sao, em nấu là ngon nhất đấy, ngồi ăn nhanh đi, em ăn nhanh lắm đấy, đứng đó mà nhìn. Mà cũng thật khó hiểu, em nghĩ rằng chuyện này bình thường mà. 

Gãi đầu trông cứ như nó là người ngây thơ nhất xứ, đúng là "bữa tiệc nhỏ" của nó nhỏ thật. Mì gói là cái món mà nó bảo là nó sẽ "trổ tài". 

_ Thôi anh hiểu rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm. 

Lặng lẽ vào ghế, Abbu chỉ biết lắc đầu chào thua, không thể nào chịu nổi nó nữa, đòi làm cơm thế mà nó cho cả 3 ăn mì gói. Lui cui 1 hồi, nó vào ghế ngồi với 1 cái ly và 1 chén nước. 

_ Trời ạ ! Cái gì vậy Quậy. - Abbu lại phải ngớ mặt ra 1 lần nữa mà nhì n những hành động lạ kì của nó. 

_ Anh rán ăn đi, đừng có nhìn nó, em nói thật đấy, đừng có nhìn nó nữa. Nó... mỗi khi ăn mì thì ăn bằng ly và uống nước bằng chén, nếu anh không thể không sợ hãi thì đừng nhìn mà tranh thủ ăn nhanh đi. 

Con Mèo có vẻ như hiểu mọi hoạt động thường ngày kì dị của nó rồi. Nó gắp những sợi mì vào cái ly thuỷ tinh 1 cách nhuần nhuyễn, chắc đây là chuyện bình thường đối với những ai sống gần nó. Chén nước cạn dần sau những lần hít hà vì cay của nó. Abbu chỉ còn cách bỏ đũa xuống và nhìn cái con "quái vật" mà cậu ấy đã mời vào nhà mình. 

_ Anh... anh... anh thật sự không hiểu vì sao mà Quậy có thể ăn 1 cách lạ kì như vậy nữa. Anh... ôi anh cứng họng mất, sao có thể ăn ngon lành thế cơ chứ, con bé này nó ... đẻ ngược à. 

" Huỵt... nhóp...nhép... ực... ực... "... 

_ Sao anh biết hay vậy, nó đẻ ngược đấy. 

_ Ôi Chúa ơi !. 

_ Nó có 1 đứa em sinh đôi, mà em nó chết từ khi sinh ra, nó thì còn sống, em nó đẻ xuôi còn nó thì đẻ ngược, đẻ ngược mà nó sống sót là anh biết nó "quái dị" cỡ nào rồi. Bởi vậy muốn bên cạnh và chơi chung với nó thì anh nên thích ứng trước những tình cảnh thế này, không thì có ngày anh bị nhồi máu cơ tim, haha. 

_ Ôi, thật sự là... bây giờ anh mới biết, Quậy ... anh... anh không biết diễn tả sao nữa... á trời ơi... 

Abbu vò đầu bức tóc, nhìn nồi mì vơi dần, Mèo đang cố ăn thật nhanh vì có lẽ sợ nó ăn hết phần, nó cứ ăn và ăn, chẳng nghe Mèo với Abbu đang phàn nàn về mình. 

_ Anh ăn nhanh đi, nó ăn là tập trung cao độ lắm, anh không ăn là nó chén sạch hết chỗ này đấy. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37021-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận