Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 12

Chương 12
Nơi lý tưởng

_ Wow~, trên đây có hang đá nữa sao, lạ thật, wow, đẹp thật, mát quá, có ai khám phá ra chỗ này chưa nhĩ ?- Mèo cứ mở to cái miệng hình chữ O mà trầm trồ khen cái nơi lí tưởng này. 

_ Không ai biết đâu, nơi này cao quá trời cao mà, mày nhìn kìa, người bơi ở biển nhỏ chí chẹo à, với lại nếu người ta biết thì đã đến đây đông lắm rồi, đúng không? 

_Ừ đúng á, híhí. 

Hai con khùng, có chỗ đẹp và thoáng mát chơi đùa, không tận hưởng mà cứ ngồi bàn những chuyện chẳng đâu ra đâu. Đi vô cái hang nhỏ, nhìn từa tựa túp lều, nó vộiđi vào và đặt mình nằm xuống. 

_ Thiệt là mát quá, thoải mái quá đi mất, ước gì nhà mình ở đây thì sướng biết mấy, aha. 

_ Haha, thế ở đây mà mày chịu ăn lá cây, uống nước mưa sống qua ngày cũng đỡ, hehe. 

Lại chọc ghẹo nhau, tụi nó cứ trêu qua trêu lại, đến lúc mệt rồi thì nằm mà hít với thở. 

_ Chắc tao sẽ xin việc làm giống mày quá, mẹ tao, đã làm cật lực lắm rồi, tao cũng muốn có nhiều tiền để phụ mẹ, tao xin vào làm chung với mày nhá. 

Không được, mày lo mà học đi, nếu mất học bổng thì làm sao còn có thể học tiếp nữa chứ, trường này mày ao ước được vào lắm cơ mà, không có lơ tơ mơ được. 

_ Không sao đâu, tao muốn đi làm, tao thật sự cần tiền, chân của ba tao đến kì đi tái khám để điều trị, nên tao không thể chỉ học và chơi như thế này được, tao học vẫn ổn mà. 

Mèo than thở, tội thay cho cô bé, Quậy cảm thấy xót xa cho con nhỏ bạn thân của mình quá, chắc có lẽ nó phải giúp Mèo thôi, dù gì nó đi làm 1 mình cũng buồn, cần thêm 1 đứa con gái trong quán để tâm sự, trong đấy chỉ toàn bọn con trai. Mà Mèo có vượt qua cái " hang thử việc" quỹ quái đó không mới là chuyện đáng quan tâm. 

Trên núi mát mẻ, tiếng cây lá gió đang thầm đưa 2 cô bé vào giấc ngủ ngày, mắt nhắm dần, đôi môi chúm chím, mỉm cười cho 1 ngày mới tươi đẹp. 

♥♥♥ 

_ Ê nhỏ kia, đâu ra ở đây vậy ? 

_ A ha cái tên trời đánh, chị chưa hỏi tội cưng giờ còn lên giọng hã ? 

_ Đây là đất của tui, nhanh biến khỏi đây đi, không thì đừng trách. 

_ Làm gì nhau, làm gì nhau, háhá...ááá.... Tên chết bầm kia, sao lại đá chị mày xuống núi hã, ááá... ááá... ááá.... 

♥♥♥ 

_ Ááá, ....... Trời ạ, nảy giờ mình nằm mơ, hơiz, lại còn mơ thấy cái tên chết bầm đó nữa chứ. 

Nó tức xì khói, giấc mơ điên khùng gì đó không biết, vươn vai ngáp dài, nó đứng dậy mỉm cười ngắm về nơi xa xa trên đỉnh núi, tuy rằng bực mình và khó hiểu cái giấc mơ ấy, nhưng nó vẫn không để tâm, trừ khi hắn đang đứng ở đây thật. 

Trong khi đó... 

Tại trường nó, mọi lớp học đang xôn xao về những học sinh mới nữa sắp chuyển đến đây học, lần này thì cũng là bọn học sinh tham gia hoạt động phong trào thể thao nhưng có vẻ ai nấy đều hăng hái chờ đợi hơn đợt của nó. 

Lớp 11A1... 

_ Trời ơi, con đang khao khát hy vọng nhiều lắm vào cái ban nhạc mới này đây, cầu mong sẽ là các cậu đẹp trai, biết đánh giá sắc đẹp và tài năng con gái chúng em hơn là cái bọn Mèo Méo, Láu Cá kia. - Con Boo có vẻ rất hy vọng cái đợt tuyển học sinh mới này. 

_ Ngày trước tới giờ, tao vẫn chưa thấy học sinh nào có khả năng đánh trống mày nhĩ, đàn piano, ghitar này nọ thì rất nhiều rồi, mong rằng kì này sẽ hoành tráng nếu có trống. 

Chờ đợi ban nhạc mới, những học sinh đến từ nhiều nơi, hội tụ thành 1 ban nhạc chung cho trường, có lẽ kì này lại là 1 hy vọng mới để Ngũ Vương có thể đi đầu về thể thao và phong trào. 

... 

_ Mèo, dậy thôi, trưa rồi, về tắm biển nào. 

_ Cái con khùng này, bộ mày chỉ thích tắm buổi trưa thôi sao, giấy chứng nhận dương tính bệnh của mày chắc đầy tủ rồi quá. 

Con Mèo cau có bất thường, đang tận hưởng sự mát mẻ và tuyệt mỹ ở nơi đỉnh núi này. Khi không nó lại đòi về tắm biển. 

_ Vậy mày ở đây 1 mình đi, tao đi tắm biển đây, 11h rồi, pái pai, hehe. 

Nó cong chân chạy xuống núi, trong khi con Mèo vẫn mê ngủ, chẳng hay biết về chuyện Quậy bỏ xuống núi để tắm biển nữa. Chạy lon ton xuống đấy, nó chả nghĩ ngợi gì cả, điều nó nghĩ bây giờ là biển và nắng thôi. Xong thì dừng lại hướng mắt về cái ngôi nhà gần chân núi. 

_ Cái gì đây, núi này đã có người mua sao, lạ kì, như vậy là muốn lên đấy phải có ý kiến của chủ à, ơi trời chắc cái bọn khùng nào bày vẽ để không ai lên đấy chiếm cái không gian của chúng. Mặc kệ, đi tắm biển cái đã, hé hé. - Nói xong nó lại tung tăng chạy về phía biển. 

Trưa nắng gắt như mọi ngày ở đây, thời tiết chẳng ổn định gì cả, cứ sáng nắng chiều mưa, chẳng biết đâu mà lần. Vào giấc trưa, mọi người đã vào trong nghĩ ngơi, chỉ có mỗi con khùng như nó lại ra đấy phơi nắng, vậy mà da vẻ nó vẫn trắng như bông bưởi. Mà nếu nói chỉ vì căn bệnh thần kinh của nó cũng không đúng, nó muốn ra đấy để tìm lại cái tên bảo mình bẩn. 

Chờ đợi, nó cứ ngó ngang dọc trên dưới, chả thấy tâm hơi tên mạng lớn kia đâu cả, chắc có lẽ suýt chết nên bây giờ đang mở tiệc ăn mừng. 

_ Hừr hừr, khôn hồn thì đừng có để chị mày bắt gặp đấy nhá, hừhừ. 

Công sức phơi nắng cả buổi trưa nhằm gặp cái tên ấy, nhưng lại chẳng thấy xác hắn đâu, nó cau có về phòng, lăn ra ngủ 1 giấc nữa, đợi đến chiều tà, sẽ đón xe về lại nhà, mà không, nói chính xác là nhà Mèo. Nhắc đến Mèo nó chợt nhớ... 

_ Cái con nhỏ này, không lẽ không xuống núi thiệt sao, thôi kệ, chắc nó đi đâu đó, chợp mắt chút đã. 

Nắng dịu dần, bầu trời trong xanh, mát mẻ, trông biển cũng xanh hẳn ra, người thưa dần, họ về nhà trước khi trời sụp tối, những ánh nắng cuối cùng len lỏi qua các đám mây trắng đang dần biến mất. Chẳng biết chiều nay còn nắng để cô bé đáng yêu kia có dịp tìm thấy "anh chàng hoàng hôn" hôm qua hay không?. 

5h chiều... 

Trời se lạnh, nắng đã tắt hẳn, vậy là chẳng có dịp thấy hoàng hôn biển nữa rồi, mây xám đi rõ rệt, làm cho mặt nước biển bỗng trông " buồn" kì lạ. 

[ tí...tách...tí...tách...] những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, xác thực rằng sẽ không thể tìm thấy hoàng hôn vào lúc này. 

_ Trời ạ, mưa rồi sao, Mèo ơi Mèo, mày đâu rồi, về chưa vậy. 

Nó dụi mắt đi lòng vòng căn phòng tìm kiếm Mèo, cô bé ở đâu chẳng thấy, trong khi ngoài trời mưa đã rơi lớt phớt. 

[ ào...ào....hx...hux...húr... chéx.. đùg... chéx gầr...]. Mưa lớn rồi !!! Có cả sấm chớp nữa. 

_ Mèo ơi mày đâu rồi, Mèo ơi. 

Nó bây giờ mới bắt đầu lo lắng thật sự, Mèo đang ở đâu? Có khi nào còn trên núi chăng ? Nếu như đang trên núi lúc này thì chắc hẳn sẽ lạnh lắm?. Mà mưa to quá, nó không thể nào ra khỏi phòng được, mưa làm nhòa mắt nó, chẳng có thể thấy gì cả. Chỉ còn biết ngồi chờ mưa nhẹ hạt đi thôi. Bây giờ thì nó mới nghĩ tới cái địa chỉ dưới chân núi lúc trưa, cầu trời là có người cứu con bé, dù chẳng biết cái địa chỉ này có chứng thực rằng ngọn núi có người sống không? Nó lo lắng như không thể nào lo lắng hơn nữa. 

Trên núi lúc này ... 

_ Hurhurhur... Quậy ơi, mày đâu rồi, mưa to quá, hur...hix... ta..o lạnh quá... hurhurhur, có ai ở đây không ? 

Không ai khác, tiếng khóc của Mèo, con nhỏ đang co ro bên trong hang đá trên đỉnh núi cao. Trời thì đang sụp tối dần bởi cái đám mây đen kia. Khóc, cô bé khóc vì sợ hãi. 

Nhà Mèo... 

_ Sao đã gần tối rồi mà 2 đứa nó chưa về nữa, nếu có qua đêm thì phải gọi về chứ, trưởng ấp đã về từ lúc trưa cơ mà. 

Bà Lê sốt gió lo lắng cho đứa con gái và cả con bạn thân của con nhỏ. Cả mẹ Quậy cũng đang đứng ngồi không yên khi nghe điện thoại của mẹ Mèo. 

_ Đã tối rồi mà tụi nó chưa về nữa, chị Lê à, có khi nào tụi nó... 

_ Chị Thu đừng nói thế, không có chuyện gì đâu, mình cứ chờ đã. 

2 bà mẹ tự trấn an nhau qua điện thoại, rồi không còn cách nào khác là chờ đợi.

o-O-o 

_ Lạnh... lạnh qu..u...á.. hix... 

Con bé khóc oà giữa nơi cao, lạnh và được bao trùm bởi bóng tối về đêm. Chân tay như bị đông cứng, môi xanh tái đi, mắt nhoà lệ và nước mưa, con bé cố chịu đựng cho đến khi... ngất !!!. 

Đã 7h tối, mưa mới chịu ngơi, Quậy nó cuống quýt cả lên, che dù và chạy về hướng ngọn núi cát lúc trưa. 

_ Mèo ơi, mèo ơi mày có đó không mèo. 

Tiếng nó vang vọng trên đường đi lên núi, cát trắng ướt sao cơn mưa làm nó đi qua 1 cách khó khăn. Rồi cũng lên được tới đỉnh, lạnh quá, nó nhanh chóng tìm kiếm Mèo. 

_ Mèo, mèo ơi mày đâu rồi, Mèo à. 

Nó như sắp khóc, nhưng trong lúc này, không phải lúc để nó khóc, cố gắng tìm kiếm ở các nơi gần đó, nó mệt lã. Mưa vẫn lâm râm, không tạnh hẳn. 

_ Mày đang ở đâu vậy ? - Nó đang đuối sức dần. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37017-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận