Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 14

Chương 14
12h đêm...

Tất cả mọi sự ồn ào náo nhiệt đã "ngủ" mất rồi, chỉ còn mổi sóng biển vẫn còn hát hò mãi ngoài xa, vẫn bên cửa sổ, vẫn nhìn người con trai đấy, Mèo ngủ ngồi bên cửa sổ lúc nào chẳng hay. Kể cả Quậy, nó đã ngủ mất từ đời nào, chỉ riêng người con trai đó, vẫn còn ở đấy. Kì lạ thật !! 

Sáng hôm sau... 9h... 

_ Thưa mẹ con mới về. 

_ Thưa cô con mới về, hehe, vui lắm cô ơi, biển đẹp ơi là đẹp luôn, nào là... nào là.... 

Con Quậy huyên thuyên mãi, cho tới khi dì Lê- mẹ của Mèo phải bật cười, chắc không thể mắng nổi 2 đứa nó vì đã đi về trễ. 

_ 2 đứa đi kiểu gì mà giờ này mới về, ở ngoài đó có xảy ra chuyện gì không? 

_ Dạ, không ạ... à mà có... à không... không có đâu cô ạ. 

Nó cứ lúng ta lúng túng cả lên, cười hèhè nhằm che dấu mọi chuyện. 

_ Có phải có chuyện gì không? Mèo, sao người con xanh xao thế? 

Mèo vội vội vàng vàng đi cất vali vào tủ, xong giả bộ dạ dạ chẳng có gì, đi xuống bếp làm cơm trưa. 

Quậy cũng thế, nó nhanh chóng, quét dọn nhà cửa, xếp mớ hàng mới lãnh từ chủ xưởng may, giúp mẹ Mèo cho nhanh để ăn trưa rồi đi học chiều. 

_ Chị Thu à, tụi nó về cả rồi, không sao cả, chắc là do vui quá nên ở lại đấy thêm bữa nữa, chị yên tâm, em sẽ trông nó cẩn thận mà, dạ... vâng... tạm biệt chị. 

_ Mẹ gọi cho ai thế, gì mà trông nó cẩn thận. 

Mèo bưng mâm cơm ra bàn, rồi sẳn thắc mắc luôn. 

_ À... ờ không có gì, mẹ nói sẽ nhận nuôi con chó Dolla của cô hàng xóm. 

_ Á thích quá, cô nhận nuôi chó ư, chừng nào vậy, cho con đi với. 

Nó hí hửng bưng tách trà đến bàn ăn, vừa khoái chí về việc nhận nuôi 1 con chó. 

_ Ừ, chiều nay, đi học về, đi với cô. Mèo à, dắt bố con xuống ăn cơm. 

_ Dạ. 

Buổi cơm trưa đơn sơ, rau muống trứng luộc, 4 người vui vẻ bên mâm, riêng mẹ nó, bây giờ chắc là cơm trưa 1 mình, còn cha nó, có lẽ đang cùng bạn nhậu ca hát om xòm cả xóm. Ở trong 1 ngôi nhà cùng với 1 người cha say xỉn suốt ngày, nó không bị mặc cảm hay tuổi thân, đằng này thì lại rất điên khùng và vô tư, có lẽ nó được Chúa tạo thành 1 cách đặc biệt. 

Ngũ Vương... 12h30... 

2 đứa nó lon ton chạy vào lớp, hớn hở hớn hở vì đã sung sướng chơi 2 bữa nay. 

_ Đứng lại. 

Vẫn giọng nói quen thuộc thường châm chọc nó, con nhỏ lớp trưởng dang tay chặn đừng nó. 

_ Mày muốn gì đây, tránh ra cho tụi tao vô. 

_ Tao không thích đấy, 2 ngày qua tụi bây làm gì tao mặc xác, nghĩ sao lại đưa đơn xin phép hã, mày có biết cái chuyện đưa đơn xin phép như thế là xỉ nhục ban cán sự lớp bọn tao không, rồi tụi A2 A3 coi tụi tao ra gì hã, giải quyết mọi chuyện ở đây, không thì đừng hòng vào lớp. 

_ Háhá, Mèo ơi, mày mắc cười không, háhá, tụi bây bị khùng à, tao thích làm gì là chuyện của tao, có dính dán gì tới tụi bây, còn chuyện tụi bây với lớp kế bên chả liên quan tới tao, tao không đủ ngoan để giữ được hạnh kiểm A, B cho tới cuối học kì, đành rán ngoan được tới đâu hay tới đấy, nhằm kiếm được cái hạnh kiểm C cuối năm thôi, sao, giờ tụi mày muốn gì, thích gì thì chị mày chiều. 

Con lớp trưởng tiếng lại gần nó và cho nó 1 bạt tai như trời giáng vào mặt. Mặt nó hiện lên rõ dấu 5 ngón tay của nhỏ trưởng lớp, nó nghiến răng, đỏ mặt, quay lại và... 

Nguồn: truyen8.mobi/t37019-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận