Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 5

Chương 5
......nhà Mèo......

_ Thưa mẹ con mới đi học về. 

Mẹ Mèo bước ra ôm lưng uể oải, ngồi máy may suốt 1 ngày dài, Mèo thấy xót xa. 

_ Mẹ có sao không, ngồi đây đi, con đi lấy nước mẹ uống nha. 

Mẹ Mèo cố cười 1 cái cho con bé an tâm _ ừ, mà hôm nay con Quậy ko qua chơi à. 

Mèo vừa rót nước, vừa quăng cái cặp, trúng phóc, cặp đc treo trên giá, cái trò mà con nhỏ thường làm. 

_ Dạ, hôm nay, nó phải về sớm, nghe nói là hôm qua nó đánh thằng nào trong xóm, bị trật tay, mẹ thằng đó đang ở nhà, chờ nó về thanh toán nợ. 

Mẹ Mèo cười lắc đầu _ Con nhỏ đó đặt tên Quậy là đúng quá rồi, nhưng thấy vậy chứ, nó lễ phép đấy, qua đây lúc nào cũng chào hỏi mẹ đàng hoàng, đừng có thấy nó quậy mà vội đánh giá nó. 

Mèo lại cười, hãnh diện ấy chứ, có con bạn như thế thì good quá còn gì, ko học giỏi cũng chẳng sao nhờ. 

Mong là những tháng ngày sau, nó sẽ ko gây thêm chuyện gì cho má nó và con Mèo khổ nữa. 

.... 

Nhà Quậy lúc này đang khá ồn ào, có lẽ nó không chỉ động vào thằng nhóc trong xóm, mà cả lũ chó con mới sinh cạnh nhà, "phụ huynh" đang chờ nó về mà xử tử, may mà nó về muộn vì la cà hóng gió. 

_ Mẹ à, đừng nói nữa, con nhức đầu quá đi nèèè. 

Lấy tay bịt tai lại, nó bực bội khi nghe những lời giáo huấn từ bà mẹ vô phước, sinh ra đứa con gái nhưng chẳng ra con gái gì cả, van xin nài nỉ người ta bỏ qua cho tội lổi của nó, mẹ nó cũng khổ lắm rồi. 

Từ cái ngày chào đời, nó đã khác lạ với biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Đáng lẽ bây giờ nó đã có 1 đứa em gái rất xinh và y hệt mình, nhưng em nó không đủ sức để sống sót qua 3 ngày. Còn nó, con nhỏ chị nhường em mình ra trước thì lại rất mạnh khoẻ, rất đáng yêu, lớn lên thì lại lóc chóc quậy phá đủ trò, chắc có lẽ là do đẻ ngược nên nó lì lợm và quái lạ đến thế. 

Buổi trưa mát mẻ, mặt trời núp sau những đám mây trắng tạo nên những tia nắng mỏng manh. Nó lặng lẽ ra bờ sông ngồi 1 mình sau khi nghe được trọn bộ "đĩa" đạo lí của mẹ nó. Chẳng có gì để hối hận về những chuyện nó đã gây ra, đằng này nó lại cứ lẩm bẩm trách mẹ tại sao cứ bênh vực người dưng, chẳng nói cho nó được 1 lời nào cả. Đôi lúc nó có những ý nghĩ rằng: mẹ có phải là mẹ ruột của nó không? Nhớ lại lúc nảy, nó chẳng hiểu sao lại thốt ra được câu muốn đi làm kiếm tiền, dù gì cũng đã nói rồi chắc cũng phải đi làm thôi, nó cũng cần tiền để giúp mẹ và tiền sửa chiếc xe đạp cũ kỉ của nó và Mèo đi trong cả năm qua. 

....... 

Reng ...reng...reng... 

_ Con chào cô, có Mèo ở nhà không cô ? 

_Mèo ơi, Quậy nó kiếm con kìa. - Bà Lê cười tươi khi thấy con nhóc cột tóc cao chót vót đỉnh đầu. 

Lon ton chạy xuống, Mèo nhanh chóng leo lên đằng sau chiếc xe đạp, vẫy tay chào mẹ, Mèo và Quậy lăn bánh dạo phố. Nhưng chắc không chỉ dạo phố không thôi, nó hôm nay ăn mặc khá lịch sự. 

_ Hôm nay đi đâu vậy Quậy, không thích mặt quần sọt hay váy nữa mà nay chuyển sang mặc quần dài kì vậy, híhí. 

_ Tao đi xin việc làm, lúc nảy vừa bị mẹ cái bọn trong xóm sang mách, mẹ tao làm cho 1 trận, nuốt cả mấy cái "đĩa" cũ, có cần tao kể lại cho mày nghe không ? Nào là... 

_ Thôi đừng kể, tao cũng thuộc luôn rồi đây nè : con có coi mẹ là mẹ con không? Con mười mấy tuổi đầu rồi chứ đâu còn là con nít nữa. Cha con chưa đủ hay sao bây giờ tới con làm mẹ phải khổ sở nữa vậy ?, đúng không, hehe. 

_ Ừ, đúng là bạn thân tao có khác, thuộc tất tần tật ấy nhễ, hếhế. 

_ Híhí, con khùng, bây giờ mày định xin việc ở đâu? 

_ Chẳng biết, nhưng chắc tao sẽ xin làm ở quán cà phê, ban ngày đi học, ban đêm làm phục vụ, chắc lương tháng không tệ để tao phụ mẹ tiền nhà với sửa chiếc xe đạp, nó nặng đạp quá, bánh xe lại mòn cả, dây thắng lại đứt nữa. 

Mèo gật gù, con bé ôm eo nó rồi thở dài, tội nghiệp thay cho nó, vừa phải học, vừa phải đi kiếm tiền giúp mẹ. 

Cũng như nó, Mèo bất hạnh không kém. Ngày trước cha con bé còn đi làm thợ mộc, sau khi gặp tay nạn bị mất đi đôi chân, bây giờ mẹ của Mèo cũng như mẹ Quậy, trở thành "trụ cột" gia đình, thời bây giờ có vẻ khác xưa nhiều. Ngày trước đàn ông đi làm nuôi phụ nữ, còn bây giờ phụ nữ lại làm việc cật lực nuôi đàn ông cộng con nhỏ. 

Chiếc xe lại dừng ở trước 1 quán cà phê nhỏ... 

Nguồn: truyen8.mobi/t37010-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận