Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 9

Chương 9
Chiếc xe đạp lăn bánh, chầm chậm, chầm chậm, hưởng gió chiều, đi ngang qua các quán Hủ tiếu, Bún riêu, kể cả Phở

mà nó cũng chẳng thèm ngó, tâm hồn ăn uống đang "busy". Rồi lại đi ngang qua cái rạp chiếu phim Galaxy, sắp ra mắt phần 7 : Harry Potter and the deathly hallows [ Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần ], con nhỏ nó mê Daniel Radcliffe lắm, thần tượng của nó đấy. 

_ Ô, Harry của tao kìa Mèo ơi, đẹp trai quá không biết, khởi chiếu 1 nửa của phần 7 vào ngày 19 tháng 11 năm nay, ôi tao phải để dành tiền đi coi thôi, tiền ơi tao cần mày lúc này. 

Nó hí hắc hí hửng mà quăng chiếc xe đạp ở đấy cho Mèo giữ, chạy lại ôm cái tấm poster có hình cái chàng Daniel Radcliffe "của" nó. Không ham ăn thì lại ham uống, không ham uống thì lại ham chơi, không ham chơi thì bây giờ nó ham cả phim lẫn truyện, kì này tiền lương của nó phải hao hụt 1 phần cho cái anh chàng Harry với cái ông chúa tể Voldemort gì đó nữa rồi. 

Rời cái rạp chiếu phim, mặt nó lại tươi lên được 1 chút, tuy không mất đi vẻ buồn là mấy. 

_ Chuyện gì, nói tao nghe xem sao lại như vậy, vali này có nghĩa là như thế nào, sao mày im lặng vậy, mày nói chuyện với cái tấm poster đấy mà tao mày lại chẳng để tâm, đúng là ... con khùng mà, QUậyyyyyyy... 

_ Hã, ừ, poster đẹp mày nhĩ ? 

Cốp ! 

_ Mày điên hã, tao hỏi mày giận ngược lại mẹ rồi bỏ nhà đi bụi à ? 

_ Háhá, mày thiệt là điên hơn cả tao, tao đâu có điên đến nổi giận ngược mẹ tao mà bỏ nhà đi, là do... mẹ đuổi tao đi. 

_Trời ạ, mày làm chuyện gì mà đến nổi để mẹ đuổi đi thế ? 

_ Thì hồi sáng trước khi qua chở mày đi học, tao đi ngang qua nhà con nhỏ đầu xóm, thấy nó đứng trên lầu huýt sáo, liếc ngang liếc dọc tao, buồn buồn tao quắt nó xuống hỏi thăm, thế là... 

_ Hiểu rồi khỏi kể, mày đúng là vô duyên có giấy tờ đấy, ai đụng tới mày mà đã đánh người ta. Thật là... thôi qua nhà tao ăn cơm chiều đã, mà không, mày mới xử xong 3 ly chè mà, qua nhà tao rồi hẳn tính. Chán thật ! 

Có thế thôi đấy, mà nó lại kiếm chuyện đánh người ta, đúng là con lớp trưởng bảo nó láu cá không sai mà. 

Tiếng nói cười chợt hiện lại sau cuộc trò chuyện trên đường về nhà Mèo, nó thật mau quên, mới cái bản mặt hoàng hôn về chiều mà giờ cứ như bình minh vừa thức giấc. Có lẽ, con người thật của nó khó có thể thay đổi được, nói đúng hơn là không nên thay đổi, nó hãy cứ là chính nó là được rồi, cứ như ly chè " nói với nó" á, dù có ngang ngược "chút xíu" nhưng trông đáng yêu hơn là lúc nó ủ rủ, thiếu sức sống nhĩ. Lại lăn lăn, xe đạp yêu dấu đưa chúng nó về tới nhà, mà lần này là nhà Mèo chứ không phải nhà nó. 

... nhà Mèo... 

_ Sao ạ, vâng, chị yên tâm, em sẽ lo cho nó mà, không sao đâu, 1 tuần thôi, cũng chẳng tốn kém gì đâu, vâng... vâng ... chị cứ lo việc của chị đi, bé Quậy cứ để em lo.. vâng... à 2 đứa nó về rồi, em cúp máy trước. 

_ Đã làm gì mà để mẹ phải đuổi đi thế này ? 

Mẹ Mèo chặn hỏi từ cửa vào. Quậy nhe răng cười: 

_ Dạ, con có đụng nhẹ con nhỏ hàng xóm chút xíu à, mà má nó sang mách má con, thế là má đuổi con đi luôn ạ, mà sao cô biết hay vậy ? 

_Ờ thì, cô đoán vì thấy cái vali của con kìa. Thôi, con ở nhà cô đi, cố gắng ngoan ngoãn, đừng làm mẹ con buồn nữa, biết không ? 

Nó gật gù tiếp thu lời giảng thuyết, nhưng chắc gì nó thực hiện theo cơ chứ, mức độ bướng bỉnh của nó xếp hàng No.1 rồi. Xách vali vào nhà Mèo, nó uể oải đi rửa mặt mũi, từ trưa giờ lang thang ngoài đường mà. 

Nắng chiều dịu lại, nhường chỗ cho bóng đêm bắt đầu bao phủ, trời tối lại nhanh chóng. Có lẽ rằng "ngày tháng 10 chưa cười đã tối" rồi đây, ngôi nhà nhỏ bé của nó hôm nay bỗng vắng lặng, không còn nghe giọng hát thánh thót của "con" gì đó nữa, không còn tiếng la hét inh ỏi kiếm chuyện với bọn con trai con gái hàng xóm, tất cả đều im lặng. 

_Quậy, con xếp đồ vào cùng tủ của con Mèo đấy, ừ, chỗ đấy đấy, rồi ra đây 2 đứa phụ mẹ dọn cơm cùng ăn tối nữa, Mèo dắt ba con ra ăn cơm. 

Ngược hẵn với ngôi nhà của nó lúc này. Hôm nay, nhà Mèo vui vẻ nhộn nhịp hơn, tuy chỉ có 4 người nhưng cũng đủ làm cái xóm điên đầu chỉ với cái giọng hát " vờ vip" của nó. Vu vơ, vu vơ, nó chợt dừng lại trước chiếc bàn nhỏ cạnh tủ kính. 

_ Gì đây nhĩ, vé xe đi Nha Trang dành cho 2 người à ? 

_ Gì đấy Quậy, sao không bưng cơm ra vậy con ... À, vé này, cô vừa mới đặt của trưởng ấp, định là cô với con Mèo sẽ đi chơi cho khuây khỏa, nếu con thích, thì đi với nó đi, kì này hàng gấp quá, cô phải may cho nhanh để giao cho chủ nữa, sẳn tiện 2 đứa đi xã tress, học trường mới có vẻ nhiều áp lực. 

_ Thôi ạ, con còn phải đi làm thêm nữa, con còn... 

_ Thôi, bỏ hết đi, 2 đứa đi chơi cho khuây khoả, nghỉ làm vài bữa cũng có sao, xếp đồ sẵn đi, sáng mai cô dắt đến nhà trưởng ấp mà đón xe cùng đi với cả xóm. 

Mèo mừng rỡ vỗ tay, ôm mẹ mà cảm ơn, nó thì cười tươi vì đâu ra có chiến đi chơi free như vậy. Bữa cơm gia đình tại nhà Mèo ,ấm áp, nhưng nó vẫ thấy dùng cơm với mẹ sẽ ấm áp hơn, chỉ mới có 1 buổi chiều, mà sao nó lại nhớ mẹ đến thế, nó mạnh mẽ và vô tư lắm đấy chứ, thế mà giờ nó cũng biết nhớ là gì. Hôm nay lại ko đi làm, ko biết ông chủ béo Abbis có cằn nhằn nó ko nữa đây. Mà thôi vậy cũng tốt, đỡ phải gặp cái tên Abbu lắm lời chọc ghẹo nó. 

...11h đêm... 

Trời se se lạnh, nhưng chắc là không mưa, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đang ngắm nhìn 2 cô nhóc trên mái nhà thì làm sao mà mưa được, nhìn 2 đứa nó đáng yêu và nghịch ngợm quá. Tụi nó thì lại đang chờ đợi đến ngày mai, 1 ngày mới chỉ có nắng, gió và sóng biển. Cuộc sống là ở đây. 

_ Sao không năn nỉ đi, cô Thu đuổi là đi liền thế hã, có khi cổ nói lẫy thế thôi, chứ mẹ nào không thương con mình. 

_ Tao biết chứ mạy, trước giờ mẹ luôn bỏ qua cho tao mà, chắc là lần này không thể chịu nổi tao nữa ấy thôi. Với tại tao thấy vali đã soạn sẳn rồi, tao còn năn với nỉ gì nữa. Mà mày cho ở không, ko cho ở tao đi ra công viên ở vậy. 

Nó hâm doạ chứ, gặp con Mèo ngây thơ cười hì hì mà nghe theo, chứ gặp ai khác là cho nó đi luôn, ở nhờ mà còn làm giá nữa chứ. 

Những tiếng hát trong trẻo vang lên trong màn đêm, gió thổi ngày một lớn, chúng nó vẫn ở đó, trong vòng tay nhau, ấm áp, tình bạn 1 năm qua, 1 tình bạn mà kể cả Chúa trời cũng không thể ngăn cách được. Một năm không phải là dài, nhưng không ai nói nó ngắn cả, tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, nhưng tụi nó có cùng suy nghĩ, đồng cảm với nhau và nhất là, 2 đứa nó yêu thương nhau còn hơn chính bản thân mình nữa. Một giấc ngủ dài, trong 1 đêm se lạnh, bên nhau ấm áp, cái chăn nhỏ đủ để tụi nó gần nhau hơn, ôm nhau, nó và Mèo chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho 1 ngày dài bên bãi biển xanh mà đây là lần đầu tiên tụi nó đặt chân đến. 

...5h30 sáng... 

Chiếc xe bắt đầu khởi hành từ nhà trưởng ấp, vẫy tay tạm biệt mẹ Mèo, 2 đứa nó hí hửng cho 1 ngày mới. 

Trời hôm nay mát mẻ, có lẽ là do sáng sớm nên mới đẹp được như thế. Lướt qua những con phố, những hàng cây ven đường, thưa dần, thưa dần... cho đến khi, tụi nó ngửi được mùi mằn mặn của nước biển. Tới rồi !! 

_Wow, mát quá, ở đây mát quá mày ơi, gió cứ thổi mãi thế này cơ đấy, tao ở đây 1 tuần luôn nhé. 

_ Con điên, mày cũng sung sức quá ha, đi thôi, trưởng ấp đã đặt phòng trong khách sạn mini rồi đây, lượt đi do trưởng ấp lo, lượt về thì tự xử, 2 ngày 1 đêm xe sẽ về, ở lại thì tự đón xe mà về đấy, mày cứ ham hố đi. 

Vừa nói, con Mèo vừa chăm chăm nhìn vào tấm giấy gì đó, tìm đường đến khách sạn mini trên bãi biển tuyệt đẹp này. Mặt trời bây giờ đã hằn hặn lộ diện, in bóng xuống mặt biển sớm ban mai kia. Ôi không khí trông lành quá ! 

Trong khi đó... 11A1... 

_Hôm nay 2 con nhỏ đó sao nghỉ học không biết, mẹ con Mèo còn đem đơn lên xin phép chứ, làm bẻ mặt với bọn lớp trưởng A2 A3 quá đi mất, ááá tức thật. 

Con lớp trưởng cứ bực bội la hét trên bục giảng, cầm phấn ngọ nguậy điểm danh, chắc con nhỏ bức xúc lắm, thường thì cái lớp nó nghĩ, chẳng ai lại đưa đơn xin phép thế này, lớp quậy mà nghiêm túc thế sao được, 2 đứa nó là lần đầu tiên đấy, kì này về con Boo lại sẽ làm 1 trận cuồng phong cho xem. 

_ Mèo với Quậy hình như đi du lịch ở đâu đó, chiều mai mới về, ắc hẳn mai sẽ nghĩ luôn_ Abbu lên tiếng. 

1 ngày bình yên cho cái lớp và cả những lớp bên cạnh nữa. 

...12h trưa, ngoài trời nắng gay gắt... 

_ Tắm biển thôiii... 

Cốc ! 

_ Con điên, trưa nắng chang chang, ra đó phơi nắng hã, đã lùn còn đen ai chịu nổi khi nhìn mày. 

Cứ ăn hiếp được thì ăn hiếp nó hoài. 

_ Mày mới là con bệnh á, mày đánh được đánh hoài hã, chém chết mày bây giờ, đau quá đi nè, đến đây không tắm chứ làm gì, ngắm mặt trời mọc hã, xàm xàm không à, hứ, không đi tắm thôi, tao đi tắm biển 1 mình vậy, nay biển vắng người mà chẳng biết hưởng thụ, lèè... 

Nó le lưỡi trêu Mèo, đỏng đảnh chạy ra biển, nhãy múa như con thần kinh ấy, nhìn qua nhìn lại, mỗi nó tắm biển, ai thấy không bảo nó bệnh não thì cũng bệnh giống nó. 

_Aaaaaaaaaa, đã quá đi, ước gì mình là con của biển nhĩ, ôi đã quá _[mơ mộng điên khùng] mà công nhận mình hâm thiệt, có 1 mình mình tắm biển lúc 12h trưa thôi à, hix hix, thôi kệ, chắc gì có ai điên bằng mình, háháhá, là lá la, ta là con của biển, ta yêu biển và biển cũng yêu ta, ta yêu những ai tắm biển giữa trưa giống ta, hahaha, là lá la, la lá là... 

Nước biển mát, đưa nó vào khoảng không gian lơ lửng, như đang ở đâu đó, đâu đó xa xa, nhiều mây trắng, có tiếng nhạc du dương và có cả những thiên thần bé nhỏ đang bay lượn trước mặt nó, giống như cái nơi mà nó mơ ước được đặt chân đến, nhưng vẫn chưa đến được. 

Đang say xưa hửng thụ sự sung sướng mà nó chưa từng có, cảm giác đang lơ lửng 9 tầng mây, thì bỗng có tiếng gọi của "ai đó" làm nó rớt 1 cái "bịt" xuống 12 tầng địa ngục. 

_ Cứuuu... ặx...ọc... cứuuu tui... với... ặcxx... cứ..u...u..... 

_ Gì vậy, ai đó, ở đâu, lên tiếng đi, aiiiiii...... 

Nó hoảng loạn khi nghe tiếng kêu cứu, a nó thấy rồi, 1 bàn tay đang vơi với ngoài xa, chìm dần, chìm dần...đâu mất tiêu luôn rồi ? 

Sau 1 hồi vật vã, mò "kim" đáy biển, nó đã cứu được cái cây "kim" ấy lên, bảo là "kim" thế mà to gần gấp đôi nó, tội thay con bé, đó giờ tắm sông có biết cứu người là gì, con nít trong làng toàn là dân vip bơi lội mà. 

...Trên bờ ... lúc này... 

_ Ê, này, có sao không, tỉnh dậy, êêê, tên kia, tỉnh dậy coiiiii... 

Nó đang hớt hơ hớt hải, tán vào mặt 1 tên nhóc nào đó trông không phải người ở đây, vì dân ở đây chẳng ai con trai lại trắng như thế. Không suy nghĩ nhiều hơn về thân thế cái tên này, bây giờ nó đang nghĩ làm gì cho hắn có thể thở lại được 

Quậy nó hoảng loạn thật sự khi thằng này ngây đơ ra đấy, chẳng nói chẳng cử động gì, nó chẳng biết phải làm gì, cứ lảm nhãm mỗi câu "phải làm sao đây?", trong khi hắn không thở được cơ kìa. Nó tập trung suy nghĩ, rồi tưởng tượng đến những bộ phim Hàn, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, I-rac, I-ran, Pakistan. Thường thì cứu người chết đuối như thế nào ? 

Rồi nó bỗng la to: 

_ A, trong sách giáo dục quốc phòng, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đúng rồi... 

Hành động ngay mà không suy nghĩ trước khi quá muộn. Mong là nó thành công sau nhiều lần học lí thuyết trên trường mà chưa có dịp thực hành như thế này. 

_ Sao hắn chưa sặc nước ra nhĩ, xoa bóp tim ngoài lồng ngực rồi cơ mà, sao đây, cách hữu hiệu nhất mà thầy dạy là... là... 

Nguồn: truyen8.mobi/t37014-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận