Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 28

Chương 28
Tại nhà Abbu...

Mày đem cái đống đó qua đây đi, rồi... giờ còn phòng ngủ, đem giấy báo ra trải nữa là xong. 

Abbu đang nhanh nhảu chỉ đạo, thằng Zun thì cứ cuống cuồng cả lên dọn dẹp, căn nhà đang được sơn lại vì con bé Zu gọi người tới để sửa, ngoài dự kiến nên Abbu chẳng hề hay biết, đến giờ thì mới biết đây là cái trò chọc điên của con bé.

_ Mày từ từ thôi, tao có 3 đầu 6 tay đâu mà làm kịp. 

_ Tao giết mày bây giờ, ai bày ra dụ này, hả, hả, chẳng phải cái cô em gái quậy phá của mày sao, giờ thì mày không làm đi rồi biết nhé cưng... gừ gừm... 

Abbu xì khói lỗ tai chỉ chỏ thằng Zun, biết nói gì hơn khi con em mình nó là nguyên tác giả của cái việc sơn lại nhà, Zun tiếp tục bưng bê các món đồ để người ta còn sơn nhanh trong ngày hôm nay. Không chừng có thể kéo dài tới ngày mai tuy cũng hơn 10 người thợ sơn nhà. Con bé quả là nghịch ngợm chẳng kém gì con Quậy. 

Ngày dài trôi qua nhanh chóng, cũng đã 5 giờ chiều, đèn đường đang sáng dần vì trời có vẻ đã quá âm u như không thể u âm hơn nữa. Tiếng gầm gừ của ông trời đã không còn thưa nữa mà cứ liên hồi vang ầm lên trên bầu trời mây xám mù mịt, những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi chậm chạp... 

[ reng... reng... reng...]... 

Giờ học lúc này cũng kết thúc, Mèo nhanh chóng chạy ra trước cổng trường đứng để xem Quậy có ra đón mình không. Ngó qua ngó lại chẳng thấy nó đâu, Mèo lạnh run cả người, không lẽ lại dầm mưa về nhà, mai sẽ bệnh mất. Rồi chợt chiếc môtô của Abbu dừng trước mặt con bé. Người lái lúc này không ai khác ngoài Kenty, hắn phải đem xe về cho Abbu chứ không thể để chiếc xe ở trường mãi như thế này được. 

Sự im lặng vẫn bao trùm, riêng tiếng mưa thì vẫn đang đều nhịp bên tai, tên Kenty nhìn Mèo với ánh mắt từng làm bao cô điêu đứng và trong lúc này, con bé cũng đang điêu đứng. Liếc mắt về phía sau, có vẻ như ra hiệu cho Mèo leo lên, con bé giật mình rồi vội lấy cái cặp che mưa, leo lên xe, ngồi đằng sau cái tên sầu khổ còn hơn cả "hoàng hôn" kia. 

Đây là lần thứ mấy nhĩ, có vẻ như là lần thứ 4, con bé được gần Kenty. Lần thứ nhất bên cái gò đá ở biển, được nghe hắn đàn, được nghe tiếng sóng biển vỗ theo từng giai điệu. Lần thứ hai trên đỉnh núi cát lạnh giá, hắn bế con bé từ trên đỉnh xuống tận chân núi, sưởi ấm và nấu cháo cho con bé ăn. Lần thứ 3, bên cạnh cái hồ nước trong veo, hắn cứu Mèo khi con bé bị té xuống nước cũng là lần thứ 2 hắn chạm vào người con bé. Và lần này, trong chiều mưa, bên chiếc cặp đi học, bên cái bụng đói meo, bên hắn, con bé cảm thấy, mọi thứ như đang xít lại, nhưng hắn thì lại không. Dù cho bao nhiêu lần bên cạnh nhau đi nữa, hắn vẫn coi như không có mặt của Mèo, tên lạnh lùng đáng sợ. 

Nhà Quậy lúc này... 

_ Anh à, con bé Quậy cũng 17 tuổi đầu rồi, sao nó không biết dọn dẹp nhà cửa gì hết thế, cứ để em làm hết sao, em còn phải lo cho thằng Bảo nữa, đâu có thời gian mà lo cho cả nó. 

_ Nó xưa giờ được cưng chiều, em cố gắng làm việc nhà, anh sẽ dạy nó sau. 

Dì và ba nó đang xem tivi và bàn về chủ đề: nó là 1 con bé không biết làm việc nhà. Đứng bên cầu thang, nó nghe được những gì ba nó và dì nó bàn tới. Đi từng bước chậm chạp, nó định ra sân trước ngồi ngắm mưa, phòng nó u uất quá nên ra ngoài cho thoáng. 

_ Con đi đâu đó. 

_ Dạ, con ra sân trước ngồi, trong phòng ngột ngạt quá. 

_ Lại đây ba có chuyện muốn nói. 

_ Dạ, để lúc khác đi ba, con hơi mệt và muốn hít thở không khí 1 tí. 

Nó đang né tránh, có lẽ sau dụ này nó sẽ trở thành "housewife" cho cả nhà mất. 

_ Con có thể phụ dì con làm việc nhà không, dì còn phải lo cho em nữa, con không thể bỏ chút thời gian ngủ nướng giúp dì sao ? 

_ Vậy ngày trước, 1 thân 1 mình mẹ làm tất cả, kể cả việc đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, sao ba không bảo con phụ mẹ mà bây giờ lại bắt con phụ bà ấy. 

_ Con đừng có nhắc mẹ con ở đây nữa, chuyện quá khứ, giờ thì con có em, con nên phụ giúp dì 1 tay trong việc nhà. 

_ Đó là con ba, nhưng không phải em con, dì ấy là vợ ba nhưng không phải là mẹ con, nhà này là của ba và mẹ, dì ấy vào ở thì coi như ở nhờ, vậy thì phải tự làm chứ đừng kêu con phải phụ, những thứ bề bộn ở phòng con do dì làm vẫn chưa đủ thời gian cho con dọn dẹp nói chi là việc của cả cái nhà này. 

Bốp !! 

_ Mày... 

Ba nó đi lại tán cho nó 1 bạt tai, cái bạt tai đầu tiên mà ba nó dành cho nó trong 17 năm trời cưng chiều và thương yêu nó. Vì ai cơ chứ? Vì người mẹ kế sao? Vì đứa con trai mà ông ấy ao ước có để nối dòng nối dõi sao? Hay là vì nó không xứng đáng là con của ba nó nữa ? 

Mặt nó đỏ lên, ôm cái gò má hồng phúng phính nay thì đang đỏ dần, môi nó lại cắn chặt 1 lần nữa, vết thương sáng s ớm vẫn còn, tí máu đang rướm ra dần, nó căm thù, căm thù mọi thứ trong lúc này, người mẹ kế, người cha, người em cùng cha khác mẹ, căm thù cả ngôi nhà, cái mái ấm của nó nay đang trở thành mái ấm của người khác. Buông tay khỏi má, nó bỏ chạy về phòng, đem cái vali còn chưa xếp đồ vào tủ, nó bước ra và... 

_ Từ giờ trở về sau, ba cứ coi như chưa có đứa con gái này, chúc ba hạnh phúc bên người vợ mới mà ba coi còn quan trọng hơn mẹ và cả con. "MẸ", lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, con gọi dì như thế để biết rằng người cha mà Quậy từng kính trọng, từng yêu thương nay đã không còn là cha của Quậy nữa, tạm biệt. 

Nó nói lời cuối, rồi toan bỏ chạy, chẳng mang theo chiếc xe đạp vì lúc này tâm trí nó như loạn cả lên, trời vẫn đang mưa, nó đang chạy rất nhanh và cảm nhận hơi lạnh, hơi lạnh mà mỗi lần mưa rơi, mẹ nó đã xua đi để nó yên giấc. 

...o.O.o... 

Nhà Abbu lúc này... 

_ Zun à, mày ra trường coi sao, thằng Kenty sao chưa về nữa, không biết có đưa Mèo về không nữa. 

_ Thôi mày đi đi, tao mệt quá, làm cả ngày mày cũng không tha cho tao nữa. 

Giờ có đi không thì bảo hả, tao chưa xử 2 anh em nhà mày còn cãi à, 1 là đi kiếm thằng Kent, 2 là dọn hết mớ hỗn độn này, chọn đi. 

Abbu hất hàm lên, coi bộ như thằng Zun cũng ngán dọn dẹp quá rồi nên đành ra gara lấy chiếc SSC rồi vụt chạy ra cổng. Ở đây, Abbu cười lắc đầu, đúng là thằng bạn của Abbu có ngạo mạn cở nào đi nữa, thì chỉ cần 1 câu hù doạ là đã sợ cong chân chạy. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38518-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận