Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 31

Chương 31
Mẹ à, mẹ,...

Tiếng gọi mẹ của Mèo, con nhỏ sợ hãi ôm quyển nhật kí co ro bên mép bàn học, trời lạnh nhưng Mèo lại toát mồ hôi, con bé sợ hãi thật sự. 

_ Mẹ đây, con ở yên đấy, mẹ sẽ thắp nến. 

5' sau... 

Mưa vẫn không ngừng rơi, có lẻ ở đâu đó cạnh thành phố có bão, chắc cũng phải sáng mới tạnh mưa. Mèo nằm bên chiếc giường, vẫn ôm quyển nhật kí và ngắm ánh nến bên chiếc bàn nhỏ, nơi mà con bé hay ngồi viết. 

_ Ánh sáng duy nhất trong căn phòng, mày nói cho tao biết đi, cậu ấy mang xui xẻo cho tao đúng không hay cậu ấy là vị cứu tin của đời tao ? Tao cảm giác như mình đang bị cuống theo mọi thứ nhưng thứ đó là gì, tình cảm ư, không thể ? 

Mèo nằm độc thoại 1 mình, vì cây nến có miệng cũng chẳng nói cho con bé biết về câu chuyện "hoàng hôn lạnh lẽo". 

_ Nay Quậy không đi làm, mình cũng thề, Abbis mà đuổi thì mình khó có thể gặp được cậu ấy nữa, dù gì trong lớp cũng chẳng dám nhìn, sao lại hy vọng điều đó, mình khùng mất rồi. 

Mèo đập quyển nhật kí vào đầu mình rồi lật từng trang những ngày qua, cảm giác của mình như thế nào và chuyển biến ra sao. 

Sự lạnh nhạt hay cảm xúc đang tìm đến ? Câu trả lời là gì đây ? 

.... o.O.o ..... 

_ Oáp...p.p... a..nh 2, canh chị ấy nhé, em đi ngủ đây. 

_ Sao, em nói gì, không không, anh không thể ở cạnh con gái quá lâu, em canh đi, anh đi ngủ. 

_ 1 là ở đây canh chừng chị Ly, 2 là ngày mai, ảnh thành viên mới, tay piano nổi tiếng bị bôi nhoạ, ảnh sexy thoát y toàn thân năm 5 tuổi. Mọi thứ trên thân thể anh lúc này sẽ được những đầu óc tưởng tượng "bự" của bọn con gái nhân hoá, biến dạng, vâng... vâng.. và vâng... vâng.... Ok, vậy nhé, em đi ngủ đây. Good night have nightmare, háhá. 

Hiểm hoạ lớn của thế giới đang sinh sống tại ngôi nhà số 123/ 4A Hồ Chí Minh, Việt Nam. Zu mở cửa rồi khép hờ... 

_ Nhớ là chị ấy còn nguyên vẹn tới sáng mai nhá, mất thứ gì trên người thì em giết anh. 

_ Này... này... em vì cái con nhỏ người dưng này mà giết anh à, này Zu... 

Zun nói với theo rồi dằn tất cả mọi bực tức xuống, đi lại bàn và lấy số nến còn lại thắp sáng cả căn phòng, nhà kho trông lãng mạn, khung cảnh lạ, hoàn cảnh khủng khiếp. 

Cũng chẳng rõ sao con Zu lại chẳng mang nó về phòng, để nó nằm ở nhà kho như thế cơ sao ? 

_ Này, này... đây... nè... rồi... tự xử đi đại ca. 

Con bé tung cửa và quăng tất cả nệm gối chăn của mình cho Zun, đơn giản là để chăm sóc cho nó chứ không phải cho hắn. 

Mưa đêm làm cho hắn thèm khát được ngủ, nhưng không thể, hắn đang phải làm hộ lí cho nó, dù là 1 giây, hắn cũng không được ngủ quên, Zu, con bé đã doạ bằng những tấm hình thoả thân lúc nhỏ của hắn. Hắn không thể phản kháng.

Ngáp dài, hắn đi lại gần nó, sự căm ghét đang "dâng" đầy trong não hắn, cũng giống như đại dương đang lớp dần đất liền, hắn kiềm nén và đi lại bế nó ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỉ, xong thì trải nệm lên giường, xếp gối. 

_ Cô tu cũng phải 500 năm mới được tôi trải nệm cho ngủ đấy nhá, đừng mơ có lần 2. 

Lảm nhảm 1 mình, hắn đi lại ghế và bế nó về giường, tay nó choàng ôm cổ hắn, hắn rùng mình và tưởng như nó đã tỉnh. Không ! Nó vẫn đang chìm trong bóng tối của cơn mơ. 

_ Cô ngất mà cũng biết lợi dụng dữ nhĩ, mai đi nhé, cô sẽ chết với tôi. 

Đặt nó xuống giường, cánh tay rơi ra khỏi bờ vai hắn... 

_ Mẹ... đừng đi... mẹ... 

Nó vừa thốt lên tiếng gọi mẹ, cái từ mà nó sẽ không được gọi lại lần nữa nếu mẹ nó không quay về. 

Hắn chợt theo phản xạ khi nghe nó gọi mẹ, nắm tay nó, hắn như bị điện 220V làm tê cả người. Nó không gọi nữa, nắm chặt bàn tay ấm áp của ai đó mà trong cơn mơ, nó dường như tưởng tượng ra được người nó đang nắm tay lấy không phải mẹ nó. 

Zun ngồi cạnh nó, có vẻ lo lắng, hắn đã từng cứu người nhưng chưa từng chăm sóc ai 1 cách cẩn thận như thế này. Nắm chặt tay nó, hắn bỏ qua mọi suy nghĩ sẽ trả thù hay làm gì nó, bản chất đàn ông thực sự đang trổi dậy trong hắn. 

_ Mẹ, cho ... con... con đi theo với... 

Nó nói từng tiếng từng từ, rất nhỏ, hắn lắng tai nghe và dường như hiểu, mẹ nó đi đâu đó và để nó ở lại đây 1 mình. Xiết chặt, hắn cảm thấy được hơi lạnh từ bàn tay nó, sự cô đơn, sự mất mác, sự đau đớn, mọi thứ, tất cả, hầu như hắn đang cảm nhận được. 

Chợt tỉnh lại, Zun rút tay ra, đi thẳng ra cái ghế gỗ ngồi và suy nghĩ vớ vẩn gì đó, xong thì lôi chai rượu nho trong kho rượu nhà hắn. 

_ Một ít r ượu nho sẽ làm mình tỉnh táo, chắc sẽ không say. 

Lại lảm nhảm, hắn tu 1 hơi rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ ấy, nhìn nó trong cái cảm giác giữa giữa, căm ghét và thương hại. Cái ánh mắt ấy chưa nhìn được quá 5 giây thì hắn lại tu 1 ngụm nữa, cho tới khi chai rượu nho cạn. Cười nhẹ, hắn đi lại gần giường và ngồi cạnh nó, nắm tay nó... 

_ Đêm nay, tôi sẽ là 1 người tốt thật sự, cảm ơn Chúa vì cô được ơn lành này đi. 

Vừa dứt câu, Zun đỡ nó dậy, để nó tựa vào vai mình, choàng tay ôm vai nó, tay còn lại thì vẫn nắm chặt bàn tay lạnh của nó, hắn cố sưởi ấm nó cùng với nến sáng khắp căn phòng. 

.... o.O.o ... 

Hơi ấm len lỏi qua màn mưa ... 

Căn phòng đóng bụi nến sáng ... 

Nó và hắn bên nhau lần đầu tiên ... 

Men rượu hay do cảm xúc con người... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38521-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận