Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 49

Chương 49
Nó thở gấp, nghiến răng, đỏ mắt và đóng mạnh quyển nhật kí lại.

Cái gì chứ, cái tên nhỏ mọn. Lợi dụng à, mục đích gì cơ chứ ? Anh coi tôi là người gì mà muốn đặt ra luật thế nào là đặt như thế. Người đang ức hiếp tôi là anh chứ còn ai ở đây mà nói. Daaaaaa, tức quá đi mất. 

Nó đá chân đấm tay vào ghế rồi quăng quyển nhật kí của hắn xuống đất. Chà đạp 1 lúc cho tới khi hết tức rồi nhặt lên bỏ vào cái túi xách. Nó quả điên không "thua kém" ai. 

Một lúc sau, nó bình tĩnh lại rồi mở cửa nhẹ vào phòng. Mèo vẫn đang ngon giấc, nó mỉm cười rồi đi lại nằm cạnh Mèo. Dạo này con bé trông có vẻ buồn nên ít khi cười, nó phải thường xuyên lui tới hơn mới đúng, đằng này tận mấy ngày liền chẳng đến thăm con bé. Không biết cái luật lệ mới bị hắn áp đặt, nó có thể thích nghi được hay không ?. Ngày nào, Mèo với nó hay tâm sự cho nhau nghe rồi tìm cách giải quyết. Còn lần này, nó có muốn cũng chẳng giám nói, sợ rằng Mèo lại lo lắng cho nó. 

Dù nó có mạnh mẽ và quyết đoán tới đâu nhưng để dính phải 1 vụ "xì-can-đan" với tay piano của trường thì khó lòng nào thoát khỏi sự ganh tị và thù ghét của bọn con gái trong trường. Đó là chân lí, những người con trai đẹp và tài năng thì mãi là người của công chúng, không ai được quyền độc chiếm. Nhất là nó, 1 đứa lóc chóc ngoài tài bơi lội ra thì không có gì nổi bật lắm thì đời nào bọn con gái chấp nhận bỏ qua. 

Sáng hôm sau ... 

_ Quậy à, dậy đi học đi nè. Nay chép bài đầy đủ để tao mượn chép lại nha. 

_ Hả, sáng sớm mặt trời còn chưa ngủ dậy nữa, mày kêu tên mặt lạnh ấy cho mượn vở tiếp đi. 

_ Tao bảo cậu ấy đừng đến đây nữa rồi. 

Nó ngồi bật dậy khi nghe Mèo nói: 

_ Sao thế, bộ có chuyện gì à, tao thấy hắn tốt với mày hơn mọi người mà. 

_ Tốt à, tao thấy ... giống như là trách nhiệm hơn... . Mà thôi, dậy nhanh lên, Abbu tới đón mày hay ai. 

_ Ừ, Abbu. - Nó mắt nhắm mắt mở chổng mông lên trời giống cái kiểu làm biếng ngồi dậy. 

_ Cái gì mà Abbu, nhanh đi rửa mặt đi, tôi chở cô đi học. 

Giọng nói quen thuộc, nó mở mắt ra. Hắn đang đứng bỏ tay vào túi quần trông vô cùng ngạo mạn và khó ưa, hất mặt về phía cái đồng hồ treo tường. Nó nhìn lên thì thấy đã 6 giờ 30 trong khi 6 giờ 45 là vào học. 

_ Nhưng, đồ đi học. 

_ Nè. - Hắn vừa nói vừa quăng cái balo trên vai hắn xuống đất. 

_ Nhanh đi thay đồ đi, cho cô 10 phút nữa đấy, tôi ở dưới cổng bệnh viện đợi cô. 

Nói rồi hắn bỏ đi còn nó thì ngớ người ra đấy, chạy vội lại cửa lấy cái balo của hắn rồi đi vào tolet. 

" Quái lạ, sao hắn có quần áo đi học của mình, mình để ở nhà các seur mà. Rồi sao lại biết mình ở bệnh viện mà đến đón. Cái tên trời đánh này, à mà không, cái tên... à mà không, bạn ... Zunn này. Ôi sao trong suy nghĩ còn không thể nói ra nổi tên hắn thì thế nào đây. Cố tập lại mới được, Zun thì cũng như giun thôi, cứ tự nhiên mà gọi ". 

Nó vừa đánh răng vừa suy nghĩ về những hành động và những gì hắn mang đến cho nó. 

10 phút sau... 

_ Đi thôi. 

_ Cũng đúng giờ nhĩ, còn 5 phút là vào học nên cố nhắm mắt lại nhé. 

Hắn nói ngắn gọn rồi phóng thẳng xe về phía quốc lộ. Tiếng kèn xe inh ỏi vì hắn xin nhường đường, nó hoảng hồn và nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh vụt qua thật nhanh không đến 1 giây làm nó choáng. Hắn chạy xe như thế thì không biết đã gây ra bao nhiêu cuộc tai nạn giao thông không biết. 

_ Này, chạy từ từ thôi, có gì, tôi tìm cách trốn vào, không bị bắt về phòng giám thị đâu mà lo, này... chậm lại. 

Hắn giảm tốc độ lại theo ý nó. 

_ Đâu ra cái giọng điệu tôi tôi thế. Có đọc kĩ cái luật lệ tôi giao chưa vậy. 

_ Ờ nhĩ, nhắc mới nhớ. Anh nói sao cơ chứ, viết cái luật dành cho thú nuôi hay sao thế. Tôi chẳng thực hiện cái nào cả. 

_ Ừ, thế thì nhắm mắt lại đi, tôi phải nhanh chóng dán thông tin quan trọng cho cả trường biết. Cái này là "xì-can-đan" nóng nhất đây. Tay chơi piano và tuyển thủ bơi lội ngủ cùng nhau trong 1 đêm mưa bão lớn, liệu chuyện gì đã xảy ra ... ? 

_ Này, ... sao... sao anh thủ đoạn vậy hả. 

_ À không phải là thủ đoạn, là vì mục đích riêng. Bởi thế cô im lặng và thực hiện đi, nếu không muốn "thanh danh" 1 đứa con gái bị "bôi" nhé. 

_ Nhưng ... cũng phải cho tôi ý kiến chứ. 

_ Ý kiến gì, bỏ từ tôi ấy đi nhá. 

_ Ờ, thì... Quậy muốn có vài ý kiến phản đối. Có 1 số điều lệ không hợp lí. 

Bắt đầu c uộc khiêu chiến, hắn dừng xe lại để nói rõ vấn đề rồi mới tính tiếp. 

Trong khi 2 đứa nó tranh cãi ở ven đường thì tại bệnh viện, Abbu đang phát hoả lên. Sao Zun lại thay cậu ta làm mọi thứ, đằng này lại không nói với Abbu 1 lời. Abbu nhanh chóng chạy xe đuổi theo 2 đứa nó, có vẻ như cậu ấy nhận ra được sự bấy ổn từ Zun, hắn chẳng bao giờ tốt bụng đến mức chở con gái đi học như thế. 

Tại cổng trường ... 

_ Này, trễ rồi đấy, tại cô không đấy. 

_ Ai nói tại ... Quậy, là tại ... Zun đó. Ôi sao mà khó xưng hô thế này. 

_ Ừ, không cần quan tâm, làm sao đây hả nhỏ kia. 

_ Đi theo đằng sau, bảo sao làm như thế, biết không ? ... Đầu tiên, Quậy sẽ bắt chuyện với thầy giám thị, Zun lén chạy vào và đứng đợi, tới khi Quậy làm bộ để rớt mớ đề cương ôn tập thì chạy lại. Rồi ... ^% $@ $ %...&% @?% %&. ...@ %...> ?@%?^ %?? % @ ?... ..%@% Y..... Rồi, cầm cặp dùm Quậy đi. 

Nói rồi nó đi cái kiểu đột nhập, trước cổng trường, hắn thì đứng đằng sau tỏ vẻ khó chịu, đâu ra cái vụ rình mò này vậy không biết. 

_ Này, Ly, em đi trễ nữa đấy hả ? 

_ Dạ, chào thầy giám thị, chà. Giày mới hả thầy, đẹp quá, thầy mua ở đâu thế ?

_ À, ở trung tâm Sita đấy, cái này vợ thầy mua tặng thầy. 

Hắn đang lén chạy vào trường khi ông thầy bị nó chặn tầm mắt. 

_ Đẹp thật đấy, bữa nào em cũng phải ghé mua tặng ông chủ quán chỗ em làm, ông ấy có đôi giày cũ mèm mang tới mang lui, haha .... Ây chết.... ôi đề cương ôn tập. 

Từ hướng cầu thang hắn chạy lại. 

_ Này, lớp trưởng, đi photo gì mà lâu thế, cô bảo vào nhanh còn chuẩn bị kiểm tra nữa. 

_ Ờ, giúp Ly nhặt mấy cuốn đề cương với, trễ rồi, thầy ơi giúp em với. 

_ Ờ ờ. 

Ông thầy có vẻ 100 lần bị nó lừa đúng 100 lần. Nhặt xong mớ đề cương mà hôm qua nó mới nhận từ phòng hành chánh nhưng chưa kịp phát ra cho cả lớp, nó và hắn nhanh chóng chạy về lớp. 

_ May mà có mấy cuốn đề cương này, ôi cái ông thầy đấy cứ dụ vài câu là lại tin. 

_ Đừng tưởng như thế là hay. - Hắn tự dưng nổi cáu. 

_ Gì thế, sao lại làm cái bản mặt ấy vậy hả. 

_ Tôi chẳng thích con gái nói dối, nhất là nói dối với người lớn. 

_ Tôi ,... à Quậy cũng đâu cần anh thích, plè.... 

Nói rồi nó lon ton múa hát trên hành lang, hắn thì bực bội bỏ tay vào túi quần mà nhìn nó với ánh mắt rõ sự khó chịu. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38707-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-49.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận