Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 4

Chương 4
Giờ tiếng anh định mệnh

Sau những giờ học tập mệt lã người trên lớp, Hạ Nguyên lại lếch phếch đến lớp học tiếng anh buổi tối, chỉ kịp ăn vội miếng bánh mì sandwich, uống một ngụm nước, vội vã chạy ào vào phòng ngay. Hôm nay, Lan Châu có việc bận, để Hạ Nguyên lũi thũi đi học một mình.

“Oách! AAAAAAAAA” Chạy vội quá, Hạ Nguyên vấp bật cửa bật ngửa ra trước “ ôi thôi, tiêu rồi, lại được nổi tiếng trong lớp, ôi lạy chúa, té kiểu nào thì té đừng úp nguyên cái mặt xuống đất nhe, Lan Châu ơi, mình xong rồi,huhuhu! Ủa, nhưng mà sao nó lại êm ái thế nhỉ, lại có mùi thơm thoang thoảng đâu đây, hông lẽ trường cho lót nệm thay cho lót gạch à, ý mùi thơm..  Thơm quá” Hạ Nguyên quên mất mình đang trong hoàn cảnh nào, ôm chầm lấy cái thứ đã cứu cái mặt của mình không bị sưng vù mặc sức hít lấy mùi thơm ngây ngất đó. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Hạ Nguyên, ngẩng đầu lên.... Và ước gì có một cái lỗ nào đó để mình chui vào hay là hồi nãy sao không té quách ngất xỉu cho rồi... Bốn mắt nhìn nhau..... 2 con té lửa, 2 con chớp chớp tỏ vẻ đáng thương. Như chú thỏ ăn vụn củ cải đỏ, bị ông chủ bắt quả tang, Hạ Nguyên cúm rúm lại, hai tay chấp phía trước:

- Hì...hì... Sorry nhà... Mình tưởng...!

Không như những gì Hạ Nguyên tưởng tượng sẽ diễn ra với mình, người đó quay quắt một trăm tám mươi độ, đi về chỗ ngồi. Lại một lần nữa, các bạn trong lớp nhìn Hạ Nguyên như người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất, lạ hơn là một số bạn nữ còn liết xéo Hạ Nguyên một cái. Hạ Nguyên cũng đâu chịu thua, 2 con mắt tròn xoe, trừng trừng nhìn đám con gái đó như muốn nói: “ muốn gì nhào vô, chị đây chấp hết”.

“ý mà sao lớp đứng lên hết thế nhỉ, chào mình à, ha...ha...không ngờ cũng có ngày oai phong thế này”

- Này em, sao không về chỗ đi, chúng ta vào học thôi.

“Oách! Thì ra thầy vào...không biết chuồn là gì mới lạ. Nhưng... Sao hôm nay lớp đông thế nhỉ, hết chỗ ngồi rồi.. Ý.. Trời đúng là không tuyệt đường con người mà.. Còn một chỗ”. “Hayza” Hạ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng mùi gì quen quen thế nhỉ? Quay qua trái, “đúng thật là có duyên, “cái nệm thơm” của mình đây rồi”. Hạ Nguyên nở một nụ cười thân thiện với “ cái nệm” của mình.

Giờ giải lao, Hạ Nguyên vọt ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ về đêm, đứng trên lầu nhìn xuống thật thích, nhìn từng đám người tỏa ra từ mọi hướng như ong vỡ tổ cũng thú vị. Đứng trên này, có thể quan sát mọi hành động, mọi cử chỉ của từng con người dưới đó. Ánh mắt của Hạ Nguyên khựng lại ngay chỗ đám đông khoảng bốn, năm cô gái quay quanh một anh chàng đẹp trai “ đúng là tụi con gái bây giờ thật là... Mê trai ra mặt... Có cần phải thế không”. Hạ Nguyên ngước đầu lên trời nhìn những ánh sao lấp lánh than thở. “ ý mà....” Hạ Nguyên hướng ánh nhìn vế đám đông đó một lần nữa để chứng thực.. “ đó không phải “ cái nệm thơm” của mình sao, cũng có giá quá chứ... Xí.. Toàn là đẹp trai mà chảnh ai chịu cho nỗi, có cua dính thì sao, suốt ngày chạy theo mà giữ cũng đủ mệt rồi”. Hạ Nguyên lại ngửa mặt lên trời ngắm sao và đếm “ 1...2...3..... 10... Mẹ là ngôi sao nào, cha là ngôi sao nào.... Hai người có phải là hai ngôi sao sáng nhất, gần con nhất không, có phải hai người đang nhìn về phía con, nhìn con trưởng thành không” nước mắt bấy lâu nay không rơi từ tháng bảy năm ấy, nhưng hôm nay,chỉ vì một phút suy tư, Hạ Nguyên đã không kìm chế được, từng giọt, từng giọt tuôn ra như mưa, sau đó là những tiếc nấc nghẹn ngào. Nước mắt làm mờ đi những cảnh vật trước mặt Hạ Nguyên, nước mắt làm mờ đi từng ngôi sao trên bầu trời, Hạ Nguyên tự nhủ “ không được khóc, khóc thì sẽ không thấy rõ hai ngôi sao sáng nhất đang nhìn mình”.

- Muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng tự kiềm chế để rồi đau khổ, khóc một lần cho thỏa thích, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Hạ Nguyên quay lại ôi, “cái nệm thơm”, đôi mắt chớp chớp đẫm lệ. Ai nhìn cũng phải xót xa.

- Nè, lau mặt đi, cô khóc nhìn xấu quá. Vừa nói “ nệm thơm” vừa đưa khăn tay cho Hạ Nguyên lau mặt. Hạ Nguyên cầm lấy, mỉm cười cảm ơn.

Chưa kịp điều tra thông tin, tiếng chuông báo hiệu vô học lại reo vang, Hạ Nguyên tức tối, cảm thấy tiếng chuông thật phiền phức, ước gì cái chuông ấy rơi ngay và lặp tức.

“Sau tiết này lâu ra thế nhỉ, cái chuông đâu rồi, không reo lên coi, ta đói bụng sắp xỉu rồi đây.. hụ....hụ...”

- Thông báo với các em, do cái chuông báo hết giờ bị hỏn g, nên chúng ta đã học quá 15 phút, giờ các em có thể ra về, nhớ làm bài tập, mai thầy sẽ kiểm tra đấy. Goodbye class!

- goodbye teacher!

Mặt Hạ Lan đừng ra “ hả.... Có thiệt không vậy, lời nói của mình linh nghiệm thế sao.. Mặc kệ trùng hợp hay linh nghiệm.. Về ăn cơm thôi..la...la..la.. Ý mà..  “nệm thơm” đâu rồi.... Đói còn hơn mình nữa sao, bay nhanh như gió..hazz”.

Hạ Nguyên, đạp xe trong gió, cơn gió buổi tối, ùa lên mặt, len lõi trong tóc, làm tung bay những sợi tóc mịn màng của Hạ Nguyên. Cơn gió làm lòng Hạ Nguyên cảm thấy thoải mái, xóa tan mọi mệt nhọc sau một ngày học tập. Cơn đói chốn đâu mất biệt,Hạ Nguyên đạp chậm lại chậm lại, để hưởng thụ làn gió mát tự nhiên này, tóc bay, áo tung bay, hòa cùng những bông hoa chò rơi lã chã xoay xoay, Hạ Nguyên thật xinh đẹp, một nét đẹp ngây thơ, trong sáng. Từ đằng xa, một bóng đen nhìn theo ngây ngất, bóng dáng cô gái bé nhỏ, trong làn hoa chò- mối tình của chàng trai.

Nguồn: truyen8.mobi/t102736-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận