Người tình Sài Gòn Chương 11


Chương 11
“Cũng không hẳn. Nhưng thi thoảng, tôi muốn nhận thêm nỗi buồn để hóa giải nỗi buồn”

Sáng sớm phóng xe ra đường để tránh cái nắng, Sài gòn chưa kịp náo nhiệt, con đường dài một cách lơ đãng với những tiếng còi xe bình thản. Không vội vã, mà chẳng ai để ý đến ai cả. Tôi chọn Sài Gòn vì tình yêu, tình yêu của tôi là một sự che giấu và chạy trốn với những sự thật trần trụi xung quanh. Nhưng quả thật, Sài Gòn là nơi lý tưởng cho những nỗi cô đơn, ở đây, sự cô đơn trong mỗi con người được đi lại tự do và thỏa sức vùng vẫy. Người ta sống ở Sài Gòn, nhìn nhau như nhìn ngày tháng trôi qua thường tình.

Người ta sống ở Sài Gòn, đi qua nhau như những vết chân đã đem theo hết từng cát bụi trong đời.

Một anh chàng nào đó đã hẹn tôi ở quán Ciao café trên đường Nguyễn Huệ. Người ở xa hay gọi đây là một trong những con đường đẹp nhất Sài thành, nhưng tôi nghĩ con đường đẹp nhất chắc sẽ không có quán cafe nào. Anh chàng với cái giọng rất thổn thức, gọi cho tôi vào lúc mười giờ đêm qua -        “Mình có thể gặp bạn sớm nhất có thể không? Mình đã nghe về bạn, và đang rất gặp bạn để nói chuyện. Bây giờ mình chỉ muốn chết ngay thôi.”

“Tôi có thể gặp bạn vào sáng mai. Từ giờ cho đến lúc ấy, bạn cứ suy nghĩ thật kỹ xem nên chết luôn hay đợi đến lúc gặp mình xong rồi quyết định sau?”, tôi trả lời lại cái giọng thổn thức ấy.

Chàng ta gác máy. Mười lăm phút sau, tôi nhận được một tin nhắn: “Hẹn bạn tám giờ sáng mai ở Ciao café!” Truyen8.mobi

Anh ta ngồi ở tầng dành riêng cho dân business ở tầng ba của quán. Những chiếc sofa màu tím than, những chiếc bàn tròn với kích cỡ vừa vặn, những bức tranh kỳ quái với đủ sắc màu treo đầy tường, nếu tập trung để ngắm tôi sẽ nhìn ra được hết ý đồ của các bức tranh. Tôi mê tranh trừu tượng một cách kỳ lạ. Ở phía cửa sổ nhỏ bằng gỗ màu xanh dương, có chút ánh sáng của khí trời đang chiếu vào, có một chú chim nhỏ, trông rất lạ và đẹp mắt, toàn thân màu xanh lá cây, có pha chút hồng hai bên cánh và một chùm lông đỏ ngay dưới chiếc mỏ dài nhọn, đang đi lại trên thành cửa, và nghịch ngợm với những ngón tay của một anh chàng đang ngồi lặng lẽ, một tay chàng chống cằm nhìn ra khung cửa sổ. Cả căn phòng trông trải, không co thêm một khách nào có nhu cầu ngồi ở đây. Tôi tiến đến gần.

“Mình đã không chết!”, giọng nói của chàng trai khẽ khàng vang lên, phá tan sự im lặng của không gian.

Tôi cười, ngồi vào chiếc sofa đối diện hướng chàng trai. Môt bó hồng vàng nhỏ được đạt trên bàn, nhưng đã héo rồi, nhìn sắc thái của hoa, tôi đoán không nhầm chúng đã héo gần hai ngày.

“Hãy nhận lấy giùm mình!“, anh chàng nói, như thể biết tôi đang chú ý đến bó hoa.

“Bó hồng vàng này sao?”, tôi hỏi.

“ừ, xin bạn hãy nhận lấy giùm!”

Chàng trai cúi mặt, hình như anh ta đã khẽ lướt qua tôi rất nhanh. Bó hoa đã bắt đầu tỏa mùi của sự héo úa. Chàng trai với làn da trắng, râu mọc lởm chởm quanh mép và dưới cằm, mái tóc xõa bồng bềnh, và đôi mắt ướt với những tia đỏ còn bám trụ lại, có vẻ đêm qua anh ta đã khóc rất nhiều. Lúc này, tôi mới nghe chú ý lắng nghe giai điệu bài hát phát ra từ chiếc điện thoại của anh chàng. Giọng người ca sỹ nghe não nề và đầy uất hận. Tôi biêt bài hát này, người ca sỹ thể hiện bài hát cũng đã tự tử lâu lắm rồi. Người ta đồn đại về giai thoại bài hát rất nhiều, thực hư ra sao, cũng chỉ biết qua những bài viết không chính thức được lan truyền. Không nhiều người biết đến. Tôi chỉ rõ rằng, nếu ai đó, vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, tìm đến bài hát này, và chọn cách tồn tại trong giai điệu của bài hát thì chắc rằng họ đang muốn tìm đến cái chết.

“Chắc có người muốn tôi nhận lấy nỗi buồn thay cho họ”, tôi nói, mắt nhìn theo chú chim khi nãy đã chán nghịch ngợm với những ngón tay, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng trai.

“Chú chim này đẹp quá!”, tôi nói tiếp lời.

Anh chàng bỗng ngước mắt lên nhìn tôi sau khi nghe tôi cất lời khen. Khuôn mặt anh ta vẫn còn chút ánh nắng.

“Đấy là Mali. Mali là một cô gái!”, chàng trai đưa tay vuốt nhẹ toàn thân chú chim, nhỏ, như thể chưa từng chạm vào.

“Mali là của bạn?”

“Ừ! Lúc nào mình cũng mang nó bên cạnh, để trong này này”, chàng trai bỗng giơ lên một chiếc nhà bằng gỗ, kích cỡ vừa đủ, để ngay bên cạnh. Ngôi nhà gỗ được sơn màu xanh và đỏ, chỉ có duy nhất cái một cái ô nhỏ để lấy không khí rất bé, to hơn đôi mắt chú chim một chút.

“Bạn phải làm cái ô cửa này to hơn nữa, thế này thì Mali sẽ bị ngạt”, tôi nói, tay mò mẫm cái nhà gỗ.

“Mình cố tình làm vậy, để khi mở cửa cho Mali ra ngoài, Mali sẽ bay đi, không còn suốt ngày bị nhốt trong cái khung gỗ ngột ngạt này nữa. Nhưng Mali chẳng bao giờ đi đâu cả, lúc nào nó cũng lởn vởn quanh mình. Nhiều khi thả ra ngoài trời, cô nàng cũng chẳng chịu bay. Hoặc có bay đi chơi đâu đó rồi lại bay về. Mình chưa từng nhốt Mali vào bất cứ cái lồng nào, Mali cứ đị loanh quoanh trong nhà, nghịch ngợm với tất cả mọi thứ, và thường hay bám lấy tôi, kể cả khi mình nhốt nó ở trong cái khung gỗ nhỏ bé này cả ngày. Mình cũng rất vô tâm, nhiều khi chẳng cho Mali ăn cái gì cả, cô nàng cứ loay hoay nhảy tưng tưng tìm kiếm những thứ linh tinh rơi vãi trong nhà. Mali là một cô nàng chim trung thành và thông minh”, anh chàng kể chậm rãi.

“Có một Mali bên cạnh thế này, và vẫn muốn nghe đi nghe lại Gloomy Sunday?”, tôi hỏi.

“Nếu mình có thể quan tâm đến nhiều thứ khác ngoài tình yêu... Nếu có thứ gì đó đủ hấp dẫn để xoa dịu nỗi đau đớn do tình yêu đem lại thì đã không có chuyện để kể ở đời”, chàng trai nói. Truyen8.mobi

“Tự con người chúng ta ban cho tình yêu cái quyền như vậy. Tự con người thích chui vào cái vỏ bi kịch của tình yêu để gặm nhấm nỗi đau đớn. Sự đau khổ là không có thật, con người tạo ra một thứ bi kịch trong lòng mình, đặt tên cho nó là ‘đau khổ’...”

“Mình không tin là bạn chưa từng đau khổ. Đó là những cảm giác có thật khi cả cơ thể bạn bỗng nhiên mềm nhũn ra như bị rút hết sức lực, tim thắt lại, và thấy xót như vừa bị xát muối, và cái tình trạng này cứ bám riết lấy bạn. Không lẽ bạn chưa từng rơi vào trạng thái như vậy? Những cảm giác như thế không được gọi là “sự đau khổ” sao?” Truyen8.mobi

“Tôi sống với những cảm giác đó hàng ngày, đến nỗi tôi quen với nhịp đập của trái tim mình lúc co thắt lại như vậy, tôi quen với sự rùng mình và lạnh tê tái đến độ nổi da gà thường xuyên. Tôi quen với tình trạng của não mình với hơn một nửa phần phải rơi vào tình trạng gần như bị liệt với một hình ảnh bất di bất dịch nào đó. Tôi quen cả với sự điên loạn giận dữ của bản thân mỗi khi có điều gì không thỏa mãn xảy ra, và hoocmonre trong cơ thể lại tăng cao... Có phải ý bạn nói những điều đó là sư đau khổ không?”.

“Vậy không lẽ nó dễ chịu sao?”, chàng trai hỏi.

“Nhiều người nghĩ tình trạng đó rất là kinh khủng. Một thời gian dài tôi cũng vùng vẫy để tránh nó. Nhưng thật sự cũng có nhiều lúc, cái cảm giác bạn gọi là “sự đau khổ” cũng dễ chịu lắm. Tôi nhận ra một điều rằng, có rất nhiều người thích “chủ nghĩa bi kịch”, họ chọn bi kịch và sống với nó qua ngày qua tháng, kể cả có những sự lựa chọn tốt hơn nhưng cũng không đủ kéo người ta quay lại nơi xuất phát. Tôi không cho đó là điều không tốt .

Chàng trai quay mặt ra phía cửa sổ không nói gì thêm, chúng tôi rơi vào những thời khắc chậm của thời gian. Câu chuyện vẫn như chưa có sự bắt đầu.

“Câu chuyện của mình chỉ đơn giản là mình yêu một người con trai, và giờ anh ta muốn bỏ đi. Trước khi anh ta bước vào cuộc đời của mình, mình chưa từng nghĩ sẽ gắn bó và chung tình với bất cứ ai. Nhưng từ cái nhìn đầu tiên, mình đã biết được rằng cuộc đời mình từ nay sẽ thay đổi và phụ thuộc hoàn toàn vào anh chàng này, và mình yêu anh ta bằng một sự dâng hiến hoàn toàn trọn vẹn: tâm hồn, thể xác, thời gian, vật chất, hạnh phúc và đau khổ. Mình chăm sóc và nâng niu anh ta từng chút một. Anh ta đối lại với mình cũng như vậy. Trước mình, anh ta chưa từng yêu gay bao giờ, chưa từng nghĩ đến, nhưng như anh ta nói, cái ngày mình xuất hiện trước mặt anh ta vào bảo: “Tôi biết, chúng ta sẽ yêu nhau. Và tôi đang đợi đến ngày đó.”, thế giới trong anh ta đã xoay chiều ngược lại...”.

Anh chàng chậm rãi kể, say sưa trong nỗi buồn, nỗi buồn được đào lên từ đống đổ nát của quá khứ.

“Tôi biết, chúng ta sẽ yêu nhau. Và tôi đang đợi đến ngày đó”, tôi lẩm nhẩm nhắc lại, rồi bật cười thích thú.

Anh chàng lặng lẽ cười trong nỗi buồn cũ.

“Khi bạn nói câu đó, thế giới trong anh ta xoay chiều ngược lại, và thế giới của bạn được giải phóng và lao theo chiều vun vút”, tôi tiếp lời.

“Phải! Đi qua bất cứ ngõ ngách nào trên con đường tình ái ấy, mình cũng bắn một tên lửa cực đại, cho nó nổ tung, và màu khói của đam mê giăng đầy mảnh trời mà mình và anh ta sống. Đó là sự gắn kết, hòa quyện giữa tâm hồn và thể xác qua năm tháng lạc loài riêng biệt giữa một đời sống phần nhiều được đánh giá theo những hình hài tròn trịa. Trước đây, với những mối tình chóng vánh, sặc mùi dục ái và tạm bợ, mình đã sống mà không biết đôi bàn chân đang tồn tại ở nơi nào. Mình đi theo gió, và đếm từng ngày qua, không biết ngày nào sẽ là ngày phải rời bỏ hẳn cuộc đời? Cho đến khi tình yêu này xuất hiện, điều đó thực sự giống như một sự cứu rỗi linh hồn, mình đã thần thánh hóa tình yêu ấy, thậm chí cảm tưởng như khi yêu người ta, mình đang đứng trước tượng chúa Kito, và được ngài che chở. Thế rồi, tượng chúa ấy sụp đổ!”, anh chàng nói.

“Có vẻ như bạn không có kinh nghiệm nhiều trong yêu đương. Bức tượng Kito ấy chắc chắn sẽ không sụp đổ được. Bạn đã nhìn kỹ gương mặt bức tượng chúa Kito chưa? Những khổ ải của cuộc đời hằn dấu lên gượng mặt ấy, và càng như vậy, hình tượng chúa giesu càng tỏa ra một sức mạnh kỳ diệu cứu rỗi những lầm lạc và đau thương ở đời. Tôi không theo chúa, nhưng tôi sợ sự bi kịch của con người kích động đến những tín ngưỡng của họ. Sự thật thì vạn vật bất biến.”

“Anh ta đã bỏ đi rồi. Anh ta không chịu nổi sự lạc lõng, cô độc, và cả những thị phi đã luôn tồn tại trong thế giới của bọn mình. Những thứ kỳ diệu đã bao bọc lấy hai con người, bỗng trở thành những mối đe dọa đáng sợ với anh ta. Và điều đó khiến mình vô cùng đau lòng, đau lòng đến mức không chịu đựng được, cảm tưởng như mọi nội tạng trong người đều đang rỉ máu.”

“Anh ta đã bỏ đi rồi. Vậy thì, nếu không thanh thản mà sống qua ngày được nữa, hãy tìm những mối tình tương tự tình yêu vừa qua, hãy lao vào nó như đã từng lao vào mối tình ấy, hãy tin tuyệt đối dù biết kết cục nó như vậy. Sau đôi ba lần, chăc là bạn sẽ an lạc hơn, những mối quan hệ cũ, mới, dù có ở sắc thái nào, cũng sẽ đem lại cảm giác dễ chịu hơn. Tôi chỉ nói hay được thôi, chẳng làm hay được. Bản thân tôi cứ đi theo cái vòng tròn của mình- Tôi chỉ nói những điều bạn không thấy, nhưng tôi thấy. Tôi không làm được, nhưng có khi bạn làm tốt hơn tôi.”

Anh chàng ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn mang màu sắc của sự hoang man, thay cho nỗi buồn đau tù túng lúc ban đầu. Tôi tin sự hoang mang này sẽ là một điều tích cực. Tôi vốn khác người.

Tôi đứng dậy, anh chàng đẩy chiếc phong bì tới. Tôi cười, bó hồng vàng đang héo trên tay.

“Hôm nay tôi nhận bó hoa này đủ rồi”, tôi nói.

Tôi thấy Mali bỗng ríu rít hơn, đi qua đi lại liên tục khi thấy tôi đứng dậy đi về.

‘May mà có em, đời còn dễ thương”, tôi nhìn Mali và nói.

Bạn lấy nỗi buồn thay cho tiền cho công việc hôm nay sao?”, chàng trai hỏi.

“Cũng không hẳn. Nhưng thi thoảng, tôi muốn nhận thêm nỗi buồn để hóa giải nỗi buồn”

Bản nhạc gloomy Sunday vẫn quay đi quay lại những giai điệu u uất đến rợn người. Người ta phải hát bài tình ca trong một tinh thần được giải phóng thì nó sẽ trở thành một bản tình ca bất hủ.

Bỗng nhớ đến Hạ Liêu, Hạ Liêu hát bài này có hợp không nhỉ?

“Một ngày chủ nhật buồn, tôi cứ ngồi chờ đợi và chờ đợi,

Những bông hoa trong tay cho những nỗi đau tôi tự gây ra,

Tôi cứ đợi cho đến khi những mộng tưởng cùng trái tim tôi tan vỡ,

 Những bông hoa đã úa tàn cùng những lời không thể nói ra,

Những nỗi đau không thể xoa dịu được

Nhịp đập trái tim hay tiếng chuông rung,

Ngày Chủ nhật buồn nhất đời tôi.“ Truyen8.mobi

Hôm nay là Chủ nhật, anh ta chọn ngày để gọi tôi, cho tôi nghe bài hát đó. Bài hát gây chết người. Qua ngày mai, tôi có còn nhớ đến chàng trai này không? Đầu óc quay cuồng sau khi thoát khỏi một câu chuyện, tôi lại nhớ đến Tú, sự chông chênh và cân bằng của tôi.

“Sao anh không trả lời tin nhắn của Du?”, tôi hỏi.

“Hôm qua anh mệt quá, anh ngủ quên mất”, Tú trả lời.

“Ngủ suốt từ sáu giờ chiều đến hết đêm, mà không ngó qua điện thoại sao?”, tôi hỏi lại.

“Anh không để ý mà. Du lại như vậy rồi.”

“Vậy thì anh để ý cái gì?”

“Anh để ý đến công việc và Du.”

“Lúc nào cũng nói vậy.”

“Vì sự thật là vậy.”

Chẳng có sự thật nào tồn tại trên đời này.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các  bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13890


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận