Người tình Sài Gòn Chương 12


Chương 12
Sống lưng tôi lạnh buốt. Có ai, trong nhiều khoảnh khắc, đã muốn mình hóa đá?

Đông gọi điện vào một ngày mưa tầm tã, tôi biết Đông lại muốn gặp tôi, những ngày ấy không nắng chói chang thì cũng mưa rả rích cả ngày. Đông không có nhu cầu được giải tỏa câu chuyện riêng tư nào đó của mình với tôi. Tôi cũng không có ý định động viên Đông tâm sự. Ông ta tìm kiếm điều gì?

“Tôi tìm kiếm cô”, Đông nói.

“Tôi đang ở trước mặt ông, và ông chờ đợi điều gì?”, tôi hỏi, ánh mắt bình thản, nhiều người bảo ánh mắt tôi là một sa mạc hoang sơ và khô khốc.

“Tôi biết, chúng ta sẽ yêu nhau. Và tôi đang đợi đến ngày đó.”, Đông trả lời.

Sống lưng tôi lạnh buốt. Có ai, trong nhiều khoảnh khắc, đã muốn mình hóa đá?

“Vậy thì ông cứ đợi, thưa ông. Và thật sự, tôi không biết khi nào ngày đó đến.”, tôi nói.

“Tôi có một đứa con gái tám tuổi, giống tôi như đúc và rất đáng yêu, và mang cái tên Du giống như cô. Mẹ của Du mất ngay khi vừa sinh ra bé... Du không biết định nghĩa về “mẹ” là như thế nào, và con bé cũng chưa từng một lần hỏi tôi.”

“Tôi xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc”, tôi nói như một sự chia sẻ.

“Ô, không, cô không phải bối rối thế. Mẹ của đứa bé không phải vợ tôi. Tôi chưa từng cưới vợ. Giữa tôi và cô ấy cũng không phải là câu chuyện của tình yêu. Chỉ là chuyện tình nghĩa, tôi đã giúp cô ấy rất nhiều. Cô ấy bị bệnh tim rất nặng, không được phép sinh con. Một ngày cô ấy hỏi tôi, tôi có ý định lấy vợ không? Tôi bảo không. Cô ấy bảo, liệu cô ấy có thể để lại cho tôi một đứa con không? Tôi bảo không. Cô ấy bảo cô ấy muốn thế, muốn được làm mẹ, dù chỉ một ngày. Tôi chiều theo ý nguyện của cô ấy, mà không biết sau này mình có đối xử tốt với Du được hay không. Nhưng tiếc thay, mẹ của Du chưa kịp chăm Du một ngày thì... Lúc đang hấp hối, cô ấy có nói với tôi đôi lời, và tôi hiểu đươc rằng, thật ra cô ấy yêu tôi, và sợ tôi sau này sẽ cô đơn, hoặc phải chịu ràng buộc này kia vì muốn có một đứa con với ai đó. Tôi gặp cô ấy trong hoàn cảnh cô ấy đang tổn thương rất nặng, và mất tất cả sau một cuộc tình...”.

“Cô ấy rất hiểu ông”, tôi từ tốn.

“Tôi không rõ. Tôi không hiểu cô ấy. Tôi chưa từng hiểu một ai, và cũng không có nhu cầu hiểu một ai. Người duy nhất tôi hiểu rõ nhất cho đến lúc này là con gái tôi. Và tôi đang học cách để hiểu cô.”

Đông cười nhẹ, ông ta có nụ cười dễ chịu, lúc này tôi mới để ý hơn đến ngoại hình của Đông. Đông cao, hơi gầy, gương mặt góc cạnh, nước da trắng sáng, và tuyệt nhiên không có nếp nhăn nào, không có sợi tóc bạc nào. Tóc Tú thì lại bạc rất nhiều. Đông không điển trai, nhưng ông có một đôi mắt chân thật, nhưng cũng rất khó lường - đôi mắt của nhiều sự nổi loạn, nhưng chính Đông lại nhận xét về tôi như vậy. .

“Cô là một cô gái của nhiều sự nổi loạn”, Đông đột nhiên nói.

“Ông thấy điều đó, vì ông giống tôi”, tôi nói.

“Vì thế, tôi tin là cô sẽ hiểu tất cả suy nghĩ của tôi, cũng như hiểu được tại sao tôi nói, tôi đang đợi đến ngày chúng ta yêu nhau.”

“Tôi không biết tôi làm cái công việc hiểu biết về một người có tốt không, nhưng tôi biết chắc rằng, tôi không lãng mạn như ông nghĩ.”

“Cô thích cuốn tiểu thuyết nào nhất?”

“Tôi đọc tiểu thuyết, không có khái niệm thích hay không thích, chỉ có những cuốn sách ám ảnh tôi, và những cuốn sách tôi sẽ lãng quên nó.”

“Vậy thì cuốn tiểu thuyết nào ám ảnh cô nhất?”, Đông hỏi tiếp.

“Trăm năm cô đơn”, tôi trả lời.

“Kỳ lạ thật!”, Đông bật cười.

“Tại sao? Ông thích cuốn tiểu thuyết đó sao?”

“Đó không phải là cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất. Nhưng người tình cuối cùng của tôi cũng bị mê muội “Trăm năm cô đơn”, đến độ ám ảnh như cô nói, mặc dù đã đọc nó từ rất lâu rồi. Thậm chí, người đó còn nghĩ mình thuộc về gia phả cái dòng họ bị nguyền rủa ở làng Macondo ấy, rồi sẽ bị trừng phạt, sẽ chết trong nỗi cô đơn từ những sai lầm đáng thương của mình. Thật là hài hước!”, Đông lại bật cười.

“Những thế hệ trong cuốn tiểu thuyết đó, không có sự lựa chọn nào khác là đi từ sai lầm này, đến sai lầm khác để tìm ra quy luật, nhưng rồi người ta chỉ tìm thấy sự cô đơn trong những hiểu biết của mình. Tạo hóa không thương, sự khác biệt của cái làng Macondo ấy cũng không thể cứu rỗi linh hồn từng thế hệ này sang thế hệ khác, nên người ta sống trong đó buộc phải “mắc xích” vào với nhau mà tồn tại. Người tình cũ của anh chắc hẳn là một phần tử rất đặc biệt của cuộc đời, đặc biệt đến mức phải tìm đến một cuốn tiểu thuyết lâu như vậy để bấu víu vào thì thật đáng thương, thật dễ làm cho ta chạnh lòng khi nghĩ đến.”, tôi nói.

“Cô có một cảm nhận rất tốt, và có thể nhìn xuyên thấu nhiều điều”, Đông nói.

“Nhưng những thứ như ông vừa nói, chúng không giúp được gì nhiều cho tôi.”

“Cô muốn được giúp gì?”

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu.

“Đôi mắt cô cất giấu một người đàn ông. Tôi thấy được, và tôi có cảm giác vừa thương cô vừa thấy hụt hẫng cho chính mình.”.

Đông nói trong sự xét đoán, rồi lại ngập ngừng. Truyen8.mobi

Tôi im lặng, mùi Kent bạc hà lan tỏa ra xung quanh, đã là điếu thứ năm. Tôi thích thuốc lá và dành cả một sự trìu mến rất lớn cho thứ độc hại này. Đông không hút thuốc, nhưng có vẻ ông ta thích nhìn những điếu thuốc trên tay tôi.

“Tôi quên chưa hỏi, ông thích cuốn tiểu thuyết nào nhất nhỉ?”, tôi bỗng hỏi.

“Cuốn theo chiều gió”, Đông trả lời.

“Nhìn ông, tôi không nghĩ đây là thể loại ông thích”, tôi nói.

A, tôi chỉ mới băt đầu thích và suốt ngày nghĩ đến cuốn tiểu thuyết này kể từ khi gặp cô.”

Những giai điệu quen thuộc và ấm áp của một ban nhạc không lời "River flows in you” bỗng vang lên. Tôi thích thú nhìn quanh, một người đàn ông đang ngồi lướt những phím piano lặng lẽ ở một góc phòng. Ông ta chơi như thể không biết trong quán có khách nào hay không. Đông gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn, bên cạnh ly đen đá đã thấm nước lã chã ra ngoài, những ngón tay của Đông chạm lên đấy, và mặt nước như bắn lên rất nhẹ. Tôi vẫn miên man với ý nghĩ rằng Đông bắt đầu thích “Cuốn theo chiều gió” kể từ khi gặp tôi.

 “Tôi biết, chúng ta sẽ yêu nhau. Và tôi đang đợi đến ngày đó”, Đông bỗng nhắc lại câu nói vào những giây phút đầu tiên của buổi'gặp gỡ.

Lần này, tôi cười. Đông cũng cười. Người đàn ông đang chơi lại đoạn điệp khúc của bản nhạc là lúc bản nhạc sắp kết thúc. Tôi đứng dậy, Đông lại đưa đến một chiếc phong bì. Những giây phút đã qua vẫn không đủ sức mạnh làm tôi quên đi vai trò của mình. Lại một tờ 200 ngàn sao?

Nhưng không, lần này Đông chỉ để trong phong bì 100 ngàn, đúng như giá thông thường của tôi cho một cuộc nói chuyện. Tôi thấy lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các  bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/13894


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận