Người tình Sài Gòn Chương 9


Chương 9
Sự cô đơn cũng có khi xuất phát từ những thứ mình tưởng là mình có...

Hạ Liêu ôm đàn guitar ngồi hát trong phòng trà nhỏ, hôm nay cô xõa tóc và mặc một chiếc váy bô- hê miêng dài thướt tha. Ngay lần đầu được nghe và nhìn cô hát, tôi đã thảng thốt. Tôi chẳng cần biết hạ Liêu còn có gì hay ho hơn thế nữa không, nhưng cô ấy đã có tiếng hát rồi, có cả sự màu mè mỗi lần bước lên sân khấu biểu diễn, Ní gọi đó là “sự đồng bóng đáng yêu”. Tôi đã hiểu vì sao, với Ní, Hạ Liêu khác với những cô gái trước đây của.

“Đừng nhìn em nữa anh ơi,

Hoa xanh đã phai rồi,

Hương trinh đã tan rồi.

Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa... anh ơi,

Đôi mi đã buông xuôi, môi răn đã quên cười.”

Hạ Liêu đưa tay ra, với về phía trước, đôi mắt cô nhìn vô định, tiếng guitar đã ngưng lại, cả căn phòng im thin thít, đèn mập mờ, chỉ thấy rõ Hạ Liêu đang ngồi lay lắt cùng chiếc bóng được chiếu xuống sàn gỗ trên sân khấu. Ní nhắm mắt. Đó là một thói quen quen thuộc của Ní khi che giấu một cảm xúc nào đó.

Tiếng vỗ tay xung quanh làm tôi thức tỉnh khỏi thế giới của Hạ Liêu. Cô ấy nhìn về phía tôi và Ní, chính xác hơn là về phía Ní, ánh mắt chờ đợi, xen lẫn sự mãn nguyện. Tôi không rõ liệu Hạ Liêu có còn lưu lại trong tâm trí những câu hát vừa xong. Tôi còn giữ lại mùi hương của câu hát cuối, nó tỏa ra khi tôi khẽ nhìn vào điện thoại, và không thấy một tin nhắn hồi âm nào. Đang là chín rưỡi tối. Từ khi yêu Tú, những thời khắc ấy là thời điểm nhạy cảm, là bất khả xâm phạm.

“Khi nào có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau

Anh đâu? Anh đâu rồi?

Anh đâu? Anh đâu rồi?”

Tôi, Ní, Hạ Liêu cùng nhau kéo đến quán nhậu quen thuộc trên đường Pasteur. Cái quán bé nhỏ, nhưng kéo dài ra thành dãy trên vỉa hè, sát cạnh trường đại học Kiến trúc, về đêm mới là giờ hoạt động- Chúng tôi đến, Ní tiến thẳng về phía bàn có hai anh chàng đang ngồi đợi sẵn. Hai chàng trai nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Hôm nay có bạn mới”, anh chàng có nụ cười rất ngọt, giọng thánh thót như chim họa mi, nhìn về tôi và nói. Bên cạnh, anh chàng còn lại nhìn về phía tôi một cách hiền lành và từ tốn, anh chàng này có râu quai nón, nom có vẻ đàn ông hơn.

“Đây là Du!”, Ní cười đáp lại, tay khẽ bấm nhẹ vào đầu ngón tay tôi, rồi quay sang nói: “Với Ní, đây là hai trong những chàng trai dễ thương nhất Sài Gòn. Ní chỉ tay về phía anh chàng có giọng nói và nụ cười ngọt như mật kia, nháy mắt với tôi: “Đây là Ti-gôn, là diễn viên múa ba lê. Là một trong những điều ngọt ngào thực sự còn sót lại trên đời”. Truyen8.mobi

“Còn mình là Đảo-hoang, tất cả mọi thứ đều giống Ní”, chàng trai còn lại lên tiếng.

“Giống Ní?”, tôi hỏi lại.

“Tức là vô tâm, vô tình, vô gia cư, vô nghề nghiệp”, Ní nói thêm vào, giọng đầy phấn khích.

"Sao lại vô tâm, vô tình hả Ní? Ní có vậy đâu, anh Đảo-hoang lại càng không phải vậy”, Ti-gôn chu mỏ nói.

“Tức là không có tâm hồn và không cần tình yêu, ý của Ní là vậy”, tôi nói.

“Phải rồi, chỉ có Du là người hiểu em nhất”, Ní phá lêu cười.

“Không phải là hiểu Ní, mà bản chất con người thường thích phô ra những thứ mình không có”.

Đảo-hoang ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn như thể câu nói của tôi đã gặp được anh ta ở đâu đấy. Hạ Liêu ngồi vuốt ve cây guitar mỉm cười ý nhị.

“Như vậy là tốt hay xấu”, Đảo-hoang hỏi.

“Không biết là tốt hay xấu, nhưng sự cô đơn bắt nguồn từ đấy”, tôi nói.

“Như vậy sự cô đơn bắt nguồn từ những thứ mình không có phải không?”, Đảo-hoang hỏi tiếp.

“Cũng có khi xuất phát từ những thứ mình tưởng là mình có”, Ní quay sang nhìn tôi, cười nửa khuôn miệng.

Ti-gôn dựa nhẹ người vào Đảo-hoang. Đảo- hoang có ánh mắt rất vô định. Hạ Liêu buông vài câu nũng nịu với Ní. Ní thản nhiên chiến đấu với cái càng ghẹ rang muối.

Những thứ mình tưởng là mình có... Tôi đưa mắt nhìn ra đường, một chiếc xe tải vừa lao nhanh qua, âm thanh của nó làm tôi sợ. Trời Sài Gòn ít có gió đêm. Tôi lại khẽ nhìn điện thoại. Tin nhắn gửi đi lúc sáu giờ chiều, giờ vẫn chưa có hồi âm nào. Đã mười một giờ đêm. Truyen8.mobi

Anh đâu? Anh đâu rồi?

Dẫu vậy, tôi vẫn rên rỉ như tiếng khóc giả bộ của con mèo cái, đôi khi là những hơi thở mạnh gấp gáp vì sợ Tú kết thúc đột ngột. Lần này như vậy. Tú nằm sấp trên người tôi, vài giọt rơi vãi trên bụng như một chất keo dính hai đứa lại với nhau.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn  đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/12823


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận