Cả Mai Du và Phú đều được lên thẳng lớp 8 trường cấp III Huỳnh Thúc Kháng. Cả hai cùng nhỏ nhất lớp, ngồi hai đầu bàn, cách nhau có một lối đi. Quyển vở chuyền qua, cái thước kẻ đưa lại, không ai biết rằng họ đang ngầm nói chuyện riêng với nhau.
Trường Huỳnh Thúc Kháng bấy giờ nằm đối diện với Ủy ban quốc tế tận phía nam thị xã. Đó là những dãy nhà lá mới dựng sau khi trường dời từ trên Bạch Ngọc về. Tuy chỉ là vách nứa, sân đất nhưng vẫn có cái bề thế, đàng hoàng của một ngôi trường lớn mà bọn học trò cấp II khắp toàn tỉnh như Mai Du hằng mơ ước được đặt chân vào.
Ngọn cờ đỏ sao vàng uy nghiêm phần phật trên cột cao, những hàng cây bàng và phượng vĩ xanh um giữa sân trường, lá cây lúc nào cũng như những bàn tay vẫy gọi. Vào giờ chơi, Mai Du thường có cái thú đứng ngắm không chán mắt cái màu tím dìu dịu của những cánh hoa mười giờ. Còn Phú, khi tình cờ đưa bút vẽ, khi chớp vội vào mắt những hình ảnh thân quen ấy, để rồi thể hiện lại trên trang giấy những khi ngồi một mình. Cả hai cùng thầm mong chóng đến ngày được đứng dưới lá cờ Đoàn giơ nắm tay tuyên thệ...