Người làm thấy Lý đại phu đồng ý, lúc này mới cầm lấy chén thuốc, một tên người làm khác đỡ Kim Trinh Tùng ngồi dậy, đưa chén thuốc đến bên cạnh miệng hắn sau đó nhất quyết đổ vào.
Thuốc mới vừa nấu xong cứ như vậy chảy vào miệng, nóng đến nỗi khiến Kim Trinh Tùng ý thức đã có chút mơ hồ trong nháy mắt liền trợn to hai mắt., ý thức rời rạc lập tức quay về, hắn chỉ cảm thấy miệng nóng đến nỗi mất cảm giác, dùng đầu lưỡi hơi liếm một chút, trong miệng đều bị nóng đến nỗi bọng nước.
Trong lòng hắn tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, muốn giật lấy chén thuốc kia đập vào đầu tên người làm vừa mới đổ thuốc vào miệng hắn, nhưng toàn thân hắn bây giờ một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trợn to mắt gắt gao nhìn đám người đứng bên cạnh.
Lý đại phu nhìn thuốc này mới vào miệng Kim Trinh Tùng hắn lại có phản ứng lớn như vậy cũng không còn dáng vẻ như đang hấp hối lúc nãy, hơn nữa hắn không còn kêu đau nữa, trong lòng càng thêm bái phục y thuật của Thúc Trúc tiên sinh quả nhiên không sai.
Đào Tố Tâm đứng một bên thấy Kim Trinh Tùng dáng vẻ chật vật trong lòng thấy vui vẻ một phen, mặc dù nàng không hiểu y thuật, nhưng trực giác nói cho nàng biết, Công Tôn Sách hẳn là đang chỉnh Kim Trinh Tùng, trên đời này làm gì có đại phu nào bắt bệnh nhân uống thuốc nóng như vậy, nhất định là Công Tôn Sách thấy Kim Trinh Tùng này quá ương ngạnh, nhưng hắn lại là đại phu không thể khoanh tay đứng nhìn, nên đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho hắn ta.
Uống thuốc vừa xong không bao lâu, mọi người đều nghe trong bụng Kim Trinh Tùng truyền đến âm thanh "ùng ục ùng ục", Lý đại phu lập tức biết đây là tác dụng của thuốc xổ, hắn vốn định nhẹ giọng dặn dò người làm bên cạnh nhanh chóng đưa Kim Trinh Tùng đến căn phòng sạch sẽ sau hậu đường, nhưng hắn vừa mới quay người đi liền bị Công Tôn Sách gọi lại.
"Lý đại phu, chỗ này ta còn một phương thuốc, ngươi cầm đi, mặc dù thuốc kia mới vừa uống có thể giúp Kim công tử điều hòa ngũ hành, nhưng lúc này đau đớn một trận như vậy dù sao cũng sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí, ngươi dựa theo phương thuốc này cho hắn uống thêm hai lần nữa sẽ khỏi hẳn."
Lý đại phu nhận lấy phương thuốc, nhìn qua loa, phương thuốc này trong đó chỉ có một chén Sài Hồ, Sài Hồ bổ khí điều hòa quả thật hiệu quả rất tốt, chẳng qua là một phương thuốc đơn giản như vậy Thúc Trúc tiên sinh cần gì phải cố ý viết đưa cho hắn chỉ cần nói với hắn cho uống hai lần Sài Hồ hắn sẽ hiểu ngay mà.
Lý đại phu bên này còn chưa nghĩ ra dụng ý của Công Tôn Sách, bên kia Kim Trinh Tùng đã "phốc" một tiếng dưới đáy quần đầy những chất màu vàng.
Trong đại sảnh sắc mặt mọi người đều đen, một mùi hôi thối xông vào mũi, làm cho mọi người đều không hẹn mà cùng bịt kín mũi và miệng mình.
Đào Tố Tâm vừa che mũi miệng vừa hứng thú nhìn vẻ mặt của Kim Trinh Tùng, chỉ thấy mặt hắn đỏ như gấc, mắt gắt gao nhắm chặt giống như không dám nhìn sắc mặt mọi người.
"Được rồi, bệnh của Kim công tử đã tốt hơn, các người mau đỡ công tử về nhà tắm rửa đi."
Giọng nói của Công Tôn Sách trầm thấp ôn hòa phá vỡ không gian yên tĩnh trong, những thủ hạ của Kim Trinh Tùng vừa nghe lời này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không muốn tiến lên làm chuyện này, chuyện này chẳng những bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho khắp người hôi thối, một khi làm không tốt còn có thể dính vào cái vật bẩn thỉu hôi thối màu vàng kia nữa.
Vốn còn đang nằm trên đất giả chết, Kim Trinh Tùng vừa nghe nói mình không sao nữa lúc này mới thử giật giật tay chân của mình, quả nhiên phát hiện mới lúc nãy tứ chi còn mệt lả vô lực giờ lại có khí lực trở lại.