Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 12


Chương 12
Chạy trối chết.

Kim Trinh Tùng thấy mấy tên thủ hạ kia chậm chạp không tiến lên đỡ mình dậy, trong lòng rất tức giận, nhưng hắn cũng hiểu được bộ dạng khổ sở lúc này của bản thân, trở về sớm chút mới là quan trọng.

Vì vậy hắn nhanh chóng đứng dậy, giáng một cái tát lên thủ hạ, ra lệnh cho tên thủ hạ đó cởi bỏ quần áo sạch sẽ trên người mình ra, đợi sau khi tiếp nhận y phục của tên thuộc hạ đưa tới, hắn lập tức khoác ra ngoài áo ngoài của mình.

“Thất thần làm cái gì, ngươi là người chết hay sao? Còn không gọi cho công tử ta một cỗ kiệu.”

Thuộc hạ kia bị ánh mắt độc ác của Kim Trinh Tùng nhìn tới, trước mắt lảo đảo một cái, nhưng ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, liền chạy biến ra ngoài gọi cỗ kiệu tới.

Cũng may y quán này vốn ở Đông Hoa môn, kiệu thì khắp nơi có thể thấy được, chỉ chốc lát sau, tên thuộc hạ này đã dẫn bốn kiệu phu cùng một cỗ kiệu quay trở về.

Kim Trinh Tùng thấy thế, bọc áo ngoài lại liền muốn chạy tới cỗ kiệu kia, nhưng có thể là bởi vì động tác hơi nhanh một chút, bụng của hắn lại phát ra một tràng những tiếng “ùng ục ùng ục” kì quái, hắn thầm nghĩ không tốt, bước chân lại càng tăng nhanh hơn.

Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác không biết hắn đã đắc tội với vị thần tiên nào, vận khí thực sự là đen đủi, mới vừa đi tới cổng y quán, thì lại là một tiếng “phốc” kéo dài tới đũng quần, có chút vật dơ bẩn còn theo ống quần của hắn chảy xuống đất.

Bởi vì y quán vừa rồi có trận tranh cãi ầm ĩ, Kim Trinh Tùng còn hùng hổ dẫn người đến y quán trong bộ dạng này, người dân vây xem xung quanh xem náo nhiệt cũng không ít.

Lúc này, Kim Trinh Tùng trên đường đi kéo đũng quần đầy phân toàn bộ đều rơi vào trong ánh mắt nhiều người như vậy.

Tất cả mọi người lúc này đều bưng miệng của mình, đối với Kim Trinh Tùng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Kim Trinh Tùng chỉ cảm thấy bản thân hôm nay mặt mũi đã vô cùng thê thảm, lúc này đừng nói là muốn tìm bắt Đào Tố Tâm về, chỉ e một năm này của hắn cũng không dám bước ra khỏi cổng phủ.

Dân chúng vây xem ở đây chỉ chỉ trỏ trỏ, Kim Trinh Tùng dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất của bản thân chui vào trong kiệu, ở bên trong một trận thở hổn hển kêu loạn: “Nhanh hồi phủ, nhanh hồi phủ.”

Đợi sau khi Kim Trinh Tùng cùng đám thủ hạ ác ôn hắn mang đến toàn bộ đều biến mất ở đầu phố, Công Tôn Sách không biết lấy từ đâu ra một cái quạt nhẹ nhàng phe phẩy, quay lại phía Lý đại phu dặn dò một câu.

“Lý đại phu, ngươi hãy nhanh chóng để gia nhân dọn dẹp sạch sẽ đại sảnh y quán này đi, mùi vị này vẫn thật sự là có chút khó ngửi.”

Nghe Công Tôn Sách nói như vậy, Lý đại phu cũng cảm thấy mùi vị của đại sảnh quả thực là khiến người khác có chút không thể chịu đựng được, lập tức sai bảo người làm đứng kế bên, để bọn họ múc nước rửa sạch đại sảnh.

Bên kia, Lý đại phu lại cố hết sức mời Công Tôn Sách đến hậu đường một phen, ngoài miệng nói muốn cảm tạ hai lần tương trợ của Công Tôn Sách, muốn lãnh giáo một vài vấn đề về y thuật, kỳ thực trong lòng hắn hiện tại quả thực là bất ổn, hôm nay, y quán nho nhỏ này của hắn đích thực là đã đắc tội với Kim Trinh Tùng hung ác rồi.

Ban đầu cứu người cũng còn có thể nói được, dù sao chủ yếu cũng là Công Tôn Sách cứu, Kim Trinh Tùng đúng là ở trong y quán của hắn mà đồn ra tiếng xấu, với tính cách có thù tất báo này của hắn, không tìm đến gây phiền phức cho y quán thì mới có quỷ đó?

Trong lòng Công Tôn Sách cũng hiểu rõ vị Lý đại phu này nhất định có ý đồ khi mời chàng đến hậu đường, trên mặt cũng không vạch trần, cho dù Lý đại phu không yêu cầu, những chuyện như thế này hắn cũng phải gánh trách nhiệm, dù sao cũng không thể để người khác chịu phiền phức, phủi phủi người rồi đi theo vậy.

Công Tôn Sách theo Lý đại phu đi vào trong vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Đào Tố Tâm một cái, sau khi Kim Trinh Tùng rời khỏi, vị cô nương này rõ ràng không có lập tức rời khỏi chốn thị phi này, ngược lại đứng ở cửa y quán ngẩn người nhìn hắn, thế này khiến hắn có chút khó hiểu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90908


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận