Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 13


Chương 13
Nội đường nhất tự

Theo như Công Tôn Sách nhìn thấy thì chuyện này mặc dù là bởi vì cô nương này cứu người mà ra, nhưng cuối cùng người quyết định ra tay cứu người lại là chàng, sau đó kê thuốc xổ cho Kim Trinh Tùng uống cũng là chàng, sự tình đến nông nỗi như ngày hôm nay, đã không còn liên quan gì đến vị cô nương này rồi, nàng là một cô nương, lẽ ra nên tránh những phiền phức này càng xa càng tốt.

Mặc dù không biết nguyên nhân cô nương này còn ở lại đây là vì cái gì, nhưng Công Tôn Sách vẫn tiến lên phía trước, trước tiên là hướng phía Đào Tố Tâm chắp tay thi lễ, sau đó mới mở miệng nói.

“Vị cô nương này, hôm nay chuyện này đến đây cũng đã xảy ra rồi, cô lúc nãy đã nói có chuyện quan trọng trên người, vậy mau mau đi làm mới tốt”.

Đào Tố Tâm liếc nhìn qua vẻ mặt ôn văn nho nhã kia của Công Tôn Sách, mặt lại bất chợt hồng lên, chỉ là lần này nàng lại không xoay người chạy trốn.

“Công Tôn tiên sinh, hôm nay làm loạn thành ra như vậy đều là bởi tôi mà ra, tôi đã nghĩ rất rõ ràng rồi, tên Kim Trinh Tùng này là một tên tiểu nhân hèn hạ, không biết chừng lúc nào đó hắn lại muốn đến tìm ngài gây sự? Dù sao cũng là ngài ra tay cứu người kia, tôi phải lưu lại ở bên cạnh bảo vệ cho ngài, cho đến khi đảm báo ngài an toàn mới thôi”. Đồng thời lúc nói những lời này, đầu ngón tay của Đào Tố Tâm cũng chỉ về phía một góc của đại sảnh.

Công Tôn Sách nhìn theo hướng Đào Tố Tâm chỉ, thì nhìn thấy người bị thương lúc trước được chàng chữa trị lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế dựa ở trong góc của đại sảnh, vẻ mặt hoảng sợ.

Chắc hẳn, tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy hắn đều đã nhìn thấy, bây giờ đang lo sợ Kim Trinh Tùng sẽ trút giận lên trên người hắn, vì vậy cho nên mới có vẻ mặt bất an và sợ sệt như thế.

Công Tôn Sách nghĩ thầm, cũng được, sự việc ngày hôm nay nếu như đã định sẵn là không thể tốt đẹp được, thì hắn tất nhiên sẽ phải đem đầu đuôi sự việc đã trải qua tất cả kể cho rõ ràng, đến lúc đó nếu như có người muốn truy cứu chuyện này, chàng cũng có thể nói ra rõ ràng minh bạch.

“Cô nương, bảo vệ thì không cần đâu, tất cả những gì tôi làm hôm nay đều là những việc mà người hành nghề y nên làm, đến bất cứ đâu, tôi đều có thể cây ngay không sợ chết đứng, tin rằng Kim Trinh Tùng cũng không dám tìm đến gây phiền phức cho tôi. Nhưng nếu như cô nương giống như tại hạ, muốn đem đầu đuôi mọi chuyện hỏi cho rõ ràng, vậy cũng không ngại cùng nhau đến hậu đường một phen”.

Đào Tố Tâm nghe Công Tôn Sách nói như vậy, trong lòng có chút không cho là đúng, nghĩ thầm, ngươi chỉ là một đại phu, Kim Trinh Tùng vừa nhìn liền biết ngay là công tử nhà giàu có bối cảnh, nếu như hắn muốn đối phó với ngươi, làm sao còn có thể để cho ngươi tìm thấy chỗ để nói đạo lý, chỉ sợ ngươi một từ còn chưa nói ra, đã bị người ta giết người diệt khẩu rồi.

Mặc dù trong lòng cảm thấy Công Tôn Sách về điểm này có chút bảo thủ và đơn thuần, nhưng Đào Tố Tâm không hề nói ra ngoài, mà là gật gật đầu, sau đó đi theo Công Tôn Sách vào trong nội đường.

Mà cái người bị thương vẫn ngồi ở một góc trong đại sảnh cũng được người làm thuê trong quán dìu đỡ vào trong rồi.

Vào đến nội đường, sau khi Lý đại phu kêu người dâng trà lên, cũng không vội vã hướng về phía Công Tôn Sách tìm kiếm sự giúp đỡ, những lời Công Tôn Sách nói với Đào Tố Tâm khi nãy, lão cũng đều đã nghe thấy, lão biết Công Tôn Sách muốn biết tiền căn hậu quả toàn bộ sự việc, vừa khéo, hắn cũng muốn được biết, vì vậy nghĩ rằng sau khi tất cả mọi chuyện được hỏi rõ ràng, lại lén nói chuyện với Công Tôn Sách cũng là có thể được.

Người bị thương ở trên đầu kia, lúc này mềm oặt ngồi ở hàng ghế bên phải trong nội đường, cơ thể vẫn rất yếu ớt, toàn thân đều không có khí lực, lại thêm sự việc mới xảy ra lúc nãy vẫn còn đang ám ảnh trong đầu hắn, cho nên đến lúc này vẫn có vẻ hơi kinh hoảng, chưa ổn định.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90910


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận