Quân Lâm Thiên Hạ Chương 375 : Huyền băng Ly Hỏa

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 375: Huyền băng Ly Hỏa

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




” Đây chắc là lệnh bài ra vào Tử Vân Tiên Phủ.”
Nhạc Vũ lật xem tấm mộc bài trong tay, thấy mặt sau có mấy dòng văn tự từ thời thượng cổ:“ Dành cho người có duyên qua được cửa này, xứng đáng kế thừa y bát của Tử Vân ta. Trong gian phòng đầu tiên phía tây của Lục y viên đã có công quyết linh đan mà ta chuẩn bị, ngươi có thể đi lấy. Ta có chuyện quan trọng cần rời đi. Ngày khác hữu duyên có thể gặp lại.

Đọc mấy dòng phiêu dật trầm hùng này, trong lòng Nhạc Vũ kinh hãi, thầm nghĩ Tử Vân đạo nhân, chẳng lẽ còn chưa chết?

Bất quá nghĩ lại thì cảm giác không giống, nếu vị Thái Ất Chân Tiên này vẫn còn sống thì sao không thu hồi lại toà Tiên Phủ này? Đối với người bên ngoài mà nói thì việc chuyển dời một địa bàn lớn như vậy tới hồng hoang trong truyền thuyết có chút khó khăn nhưng với thủ đoạn kinh người mà Tử Vân đạo nhân triển lộ lúc trước thì chắn chắn làm được dễ dàng.



Chỉ là tấm lệnh bài mà hắn đang cầm trong tay là từ đâu mà đến?

“Có thể là có bố trí khác hoặc sâu trong cung điện này còn có tồn tại sinh linh? Chỉ là xem tình hình nơi này nhiều năm qua chưa hề có người ra vào, cảm giác hình như không giống. Bỏ đi, lúc này nghĩ nhiều cũng chỉ vô ích! Rốt cuộc tình hình thế nào sau khi vào xem sẽ hiểu, chỉ là không biết Lục Y viên ở đâu?”

Đột nhiên trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, bước về phía đại môn. Lần này quả nhiên không còn ngăn trở, ánh sáng mà cấm chế linh trận xuất ra vừa chớp lên chạm vào mộc bài trong tay Nhạc Vũ thì đều tan rã.

Nhạc Vũ vừa bước qua cổng một cách tự nhiên thì đã thấy trước mắt là một quảng trường bằng bạch ngọc, hai bên cổng có khắc hai dòng “Lục Y viên” và “Phỉ thúy viên”. Điều khiến hắn giật mình trong quảng trường này lại có hơn mười thi thể hoặc nằm hoặc ngồi, đều trạc tuổi mười lăm mười sáu, diện mạo đều trông rất sống động. Chỉ là thân thể lại phần lớn không nguyên vẹn mà đều bị cắt đứt, thần sắc hết sức đau đớn tựa hồ khi còn sống đã bị tra tấn hết sức dã man.

“Ừ? Xem ra hai đình viện này là nơi ở của đạo đồng đệ tử của Tử Vân đạo nhân.

Nhạc Vũ tùy ý dùng thần niệm đảo qua, sau đó liền cảm thấy tiếc nuối lắc đầu. Hắn sở liệu không sai. Những người dưới kia đều có thân phận đạo đồng, hơn nữa ít nhiều đếu có tu vi. Kết quả vào lúc đại kiếp Hồng Hoang vỡ nát thì đều bị tâm ma tập kích rồi bị đại trận hộ phủ trảm sát.

Vừa suy đoán, Nhạc Vũ vừa thuận tay thu lại hết các thi thể vào trong nhẫn trữ vật, sau đó lại bất đắc dĩ vất bỏ.

Không gian bên trong nhẫn trữ vật không được như bên trong Tử Vân Tiên Phủ. Đồ vật nếu để trong đó vài vạn năm sẽ bị xuống cấp phân huỷ, không có tác dụng với hắn. Hơn nữa trong số các thi thể ở đây cũng không có ai đạt đến Kim Đan, hiển nhiên thực lực không phải rất cao, tối đa cũng chỉ ở cảnh giới Linh Hư mà thôiý .

“Lệnh bài kia đã nói, trong gian phòng đầu tiên của Lục Y viên có đan dược công quyết mà Tử Vân đạo nhân chuẩn bị, cũng không biết là vật gì?.

Bước vào bên trong Lục Y viên, Nhạc Vũ liền chỉ thấy tại đây có ước chừng hai mươi mấy gian phòng, được chia làm hai phần. Trong đó có ba gian rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều, thậm chí có sân riêng. Hơn mười gian bên ngoài nhìn qua cũng lịch sự tao nhã nhưng khá đơn giản.

Nhạc Vũ nhìn qua cũng biết ba gian phòng kia là nơi ở của đệ tử Tử Vân đạo nhân. Hắn đi về hướng chỗ gian phòng tốt nhất đầu tiên, quả nhiên không hề có trở ngại. Vừa bước vào trong thì hắn thấy chính giữa cửa có bày một hương án, trên đó đặt mười dược bình và một khối ngọc màu tím. Phía trên hương án là một bức hoạ vẽ một đạo nhân trung niên, khuôn mặt đoan chính, toát lên khí thế hùng hồn. Chỉ là một bức tranh bình thường lại có thể khiến cho Nhạc Vũ cảm thấy tâm thần như bị áp lực nặng nề.

“Người này là Tử Vân đạo nhân? Có thể bày ở vị trí này thì hơn phân nửa là như thế, nếu không sẽ sư trưởng của chi lưu Tử Vân đạo nhân”

Nhạc Vũ hơi do dự rồi quỳ xuống trước hương án dùng lễ bái sư ba quỳ chin gập đầu với bức hoạ. Trong lòng hắn không hề có áp lực, nếu như Tử Vân đạo nhân vẫn còn tại thế cũng là thôi, còn nếu như đã vẫn lạc vậy thì kế thừa y bát của ông cũng không vấn đề gì. Tông môn chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại phần lớn sẽ cổ vũ.

Sau khi hoàn thành lễ nghi này, Nhạc Vũ chợt cảm thấy trọng áp trong tâm linh tiêu tán.

Trên hương án tràn ra đại lượng linh lực, thêm cả vô số phù văn hiện ra rồi lặng lẽ tan biến.

Nhạc Vũ lập tức lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh. Hắn đúng là hoàn toàn không có cảm giác linh trận cấm chế này, bất giác thầm nghĩ:“ Vào thời thượng cổ quả nhiên coi trọng đạo lý sư thừa! Nếu mình không làm lễ bái sư mà tuỳ tiện hành sự thì chắc lúc này đã phơi thây tại chỗ”.

Chờ cho đến khi phù văn tan hết, Nhạc Vũ mới cẩn thận từng li từng tí thu mấy bình đan dược và khối hồn ngọc vào tay. Song khi linh thức của hắn thăm dò vào trong thì dở khóc dở cười đem tất cả vào nhẫn trữ vật.

Dược vật trong bình hết sức đầy đủ, có cùng tác dụng với Trúc Cơ Đan cao cấp, thậm chí còn hết sức tinh khiết không có độc chất, không biết làm thế nào để luyện chế ra. Ngoài ra còn vô số các đan dược có tác dụng trên phương diện khác. Nếu phục dụng trong môi trường có nồng độ linh lực dày đặc như Tử Vân Tiên Phủ thì có thể khiến cho một người bình thường nhanh chóng tiến nhập vào cảnh giới Kim Đan.

Tuy nhiên đó là chỉ xét trong điều kiện không có Vực Ngoại Thiên Ma tồn tại thì phục dụng đan dược này không sao, nhưng với hoàn cảnh hiện giờ mà thuần tuý dựa vào lực linh đan để tiến vào cảnh giới Kim Đan là không có khả năng.

Nói cách khác những thứ linh đan này nếu xuất hiệ ở ngoại giới đều là trân phẩm khó kiếm. Bất quá đối với Nhạc Vũ thì không hề có tác dụng, ngay cả mấy người Nhiễm Lực cũng không dùng được.

Ngược lại khối hồn ngọc thượng phẩm có tác dụng như một tử sắc ngọc giản lại khiến hắn kinh hỉ. Dùng linh thức tìm tòi thì hắn thấy vô số tin tức tràn vào trong đầu rồi nghe một giọng trung niên nói vào trong Thức Hải:“ Sư thừa của ta là Thượng Cổ Kim Tiên Hồng Vân tán nhân. Đáng tiếc học nghệ chưa đủ trăm năm, sư tôn liền đã vẫn lạc, chưa từng có duyên tập được sở học sư môn. Chỉ là lúc thành tựu lại chuyển sang một thần thông kháctên là “Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết”, tự vấn uy lực không bằng sở học lão sư Hồng Vân nhưng có thể sánh với Băng Phách thần quang.

Và Ly Hợp Thần Quang. Sau khi ngươi tu tập đến tầng thứ hai thì có thể đến dưới đan thất luyện hoá “Càn Li chân diễm” và “Thái Huyền chân thuỷ” ta tồn trữ ở đó.

Nhạc Vũ hơi nhướng mày, Hồng Vân tán nhân? Hắn tựa hồ nghe đã từng nói qua, người này trong truyền thuyết chính là nhân vật đồng bối với năm vị đạo tổ, hơn nữa thực lực cũng không chỉ là Kim Tiên mà thôi. Mặc dù chưa thể sóng vai với chư vị đạo tổ nhưng tuyệt đối có thể đứng vào mười người có thực lực đỉnh phong thời Hồng Hoang, có thể chống lại thập nhị Vu Thần và Yêu tộc Đại Thánh.

Khẩu khí Tử Vân đạo nhân cũng thật lớn. Hồng Vân công pháp, Băng Phách thần quang, Ly Hợp Thần Quang đều là đại thần thông thượng cổ của yêu thú hay do tu sĩ vào lúc thiên địa sơ khai lĩnh ngộ thiên cơ sáng tạo ra, há có thể đơn giản?

Nếu là thật sự như ông nói, Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết có thể sánh cùng với những thần thông kia thì Tử Vân đạo nhân quả thật bất phàm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ngược lại Càn Li chân diễm lại khiến cho nỗi vui mừng trong lòng Nhạc Vũ dâng lên như thuỷ triều. uy lực của loại lửa này chỉ đứng hàng thứ năm bảy trong điển tịch, nhưng tại Đông Thắng đại lục này không hề có thứ nào đứng trước sáu mươi. Hai chữ Tiên Thhiên có ý nghĩa là loại chân diễm này quả thực có từ thời khai thiên thượng cổ. Nếu có thể luyện hóa thì trong thời gian này tâm ma khó mà quấy nhiễu.

“Kỳ quái! Tử Vân đạo nhân đã tu được thần thông như vậy thì sao phải sợ Vực Ngoại Thiên Ma, vậy sao lại vẫn lạc lúc Hồng Hoang gặp đại kiếp?”

Hắn cũng không rảnh đi suy nghĩ việc này, tập trung tư tưởng thì nghe Tử Vân đạo nhân nói tiếp :“Có lệnh phù ta ban tặng thì ngươi có thể ra vào tiên phủ và Lục Y viên. Bên trong này ta để lại công pháp tu luyện Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết đến tầng thứ ba. Bức hoạ này chính là vẽ sư tổ Hồng Vân tán nhân, ngươi phải ngày đêm tế bái”

Nhạc Vũ khẽ giật mình, như vậy mà tấm lệnh bài trong tay cũng chỉ giúp hắn tiến vào được trong Lục Y viên mà thôi? Hơn nữa vốn hắn đang tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí, sao có khả năng chuyển sang “Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết,? Trong những thần thông này, có loại nào có thể sánh với Ngũ Sắc Thần Quang và Đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm?

Lúc đầu Nhạc Vũ cũng không để ý về tin tức phương pháp tu luyện Huyền băng Ly Hỏa chân quyết. Sau đó khi xem một thân ảnh thí nghiệm thì mới biến sắc. Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân quyết khi tu luyện đến tầng thứ ba thì sử ra một thần thông tên là “Băng Diễm tuyệt quang”, tuy không mạnh mẽ như Đại Ngũ Hành diệt tuyệt Thần Châm nhưng không hề dưới Băng Phách thần quang của nữ tử áo đen lẫn Thái Hạo chân viêm của Kim quan hoả xà.

Nhạc Vũ hơi suy ngẫm, thử thăm dò dựa theo lộ tuyến hành công của Huyền băng Ly Hỏa chân quyết vận chuyển một chút thì kinh ngạc nhận thấy phương pháp tu luyện Huyền băng Ly Hỏa chân quyết không hề trở ngại với hắn.

“Được rồi! Mình tu hành Hỗn Nguyên Ngũ Hành bao trùm hết thảy. Công quyết mà Tử Vân đạo nhân lưu lại nếu như không ra khỏi Ngũ Hành thì dĩ nhiên có thể dung hợp!”

Nhạc Vũ đang còn suy nghĩ thì cảm giác Ngũ Hành phù trận hình cầu trong đan điền đột nhiên sinh biến đổi lớn. Từ các đạo phù văn thuỷ hoả đột nhiên sinh ra hàng trăm đạo phù triện tụ lại hai hình tròn vây lấy phù trận Ngũ Hành.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-375-5fBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận