Quan Cư Nhất Phẩm Chương 865: Hội Minh (2)



    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 865: Hội Minh (2)

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    Hoàng đế nhà Mạc Mạc Mu Hiệp chỉlà đứa trẻ, thấy binh bại như núi đổ sợ hãi khóc lóc không thôi, thái hu hỏi Ứng vương Mạc Đôn nên phải làm sao, Mạc Đôn nói chỉcòn cách lên phương bắc trới Trấn Nam Quan.

    Trịnh Tùng xua quân đuổi tới cách Trấn Nam Quan mấy chục dặm thì không dám đuổi nữa, nếu không sẽ thành vt săn mất, đành ủ rũ về thành Thăng Long chuẩn bịtụ họp với đại quân.

    Chiều ngày hôm sau về tới thành Thăng Long, Trịnh Tùng nghe nói Du Đại Du muốn mời mình ăn cơm, tắm rửa xong Trịnh Tùng bỏ chiến bào, mặc thường phục dn mấy chục vệ sĩtới quân doanh Đại Minh phó yến.



    Thịvệ trưởng của Du Đại Du nói đại soái đợi bên trong, Trịnh Tung không nghi gì tới thằng đại trướng, vệ sĩcủa hắn tất nhiên có người đưa tới chỗ khác uống rượu.

    Vào trong chẳng thấy tiệc đâu, cũng chẳng thấy Du Đại Du, chỉthấy Tùng quân công Nguyễn Tùng em vợ Thiên cổ đế nghiêm nghịđứng đó.

    - Sao ngươi lại ở đây?

    Trịnh Tùng cảnh giác hỏi, vừa nói vừa lùi khỏi nơi quái quỷ này.

    Nhưng đằng sau xuất hiện my võ sĩcầm đao, mặc trang phục thịvệ đại nội nhà Lê ...

    Sử chép, Trịnh Tùng sau khi thay Trịnh Cối tự lp làm thái úy tảthừa tướng, sau khi lên thượng quốc công, quyền binh ngày càng lớn, ngày càng tỏ ra bất thần, thỉnh thoàng nói có ý thay triều đổi đại.

    An Nam vương Lê Duy Bang lo lắm, mt mưu cùng đại thần diệt trừ, vì thế sau khi bắc phạt kết thúc, dụ vào quân doanh thiên triều, tuyên cáo mấy chục tội lớn , vỗ về quân tốt, triều cục từ đó ổn định ...

    Lại nói về lần Thẩm Mặc diện kiến Lê Duy Bang, mang theo thái độ còn nước còn tát, hôm nay không nói, sau này không còn cơ hội nữa, sau khi gặp Thẩm Mặc, chưa nói được vài câu Lê Duy Bang khóc lóc nói mình bịquyền thần khinh hiếp, nguy trong sớm tối, vừa rồi trước mặt quần thần Trịnh Tùng nói, nếu như mang một chén rượu độc phát tác chm tới trước mặt, đại vương dám cự tuyệt không?

    Phải nói Lê Duy Bang cũng chẳng phải thứtử tế, Trịnh Tùng tuy nói thế tht, nhưng ý là không thểcự tuyệt đại quân thiên triều ....

    Có điều hiện quảkhông tệ, Thẩm Mặc đùng đùng nổi gin:

    - Hạng loạn thần tặc tử này không thểgiữđược.

    Lê Duy Bang liền xin Đại Minh giúp đoạt lại quyền bính, khóc lóc nói:

    - Chỉcần thiên triều ra mặt giúp tiểu vương, tiểu vương nguyện dâng quốc thổ, khôi phục làm qun huyện.

    Thẩm Mặc cảm thấy hoang đường, năm xưa chính Lê Lợi tổ tiên của Lê Duy Bang cầm quân tạo phản, ép Đại Minh lui binh, lp nên nhà Lê, giờhu nhân Lê Lợi lại muốn hiến quốc thổ cho Đại Minh khôi phục qun huyện, đoán chừng Lê Lợi phải tức gin đội mồ sống lại.

    Có điều Thẩm Mặc sớm có ý ly gián quần thân nhà Lê, vì thế trảlời:

    - Đại vương có tâm tư này, tin rằng bất kểlà bách tính An Nam hay hoàng đế bệ hạđều cảm thấy vui mừng. Nhưng chuyện này hạquan không có quyền tự quyết ...

    Lê Duy Bang sắp tuyệt vọng thì y đổi lời:

    - Thế này vy, đợi sau này hạquan ban sư về triều, đại vương theo quân hạquan cùng tới kinh, đích thân kiến nghịvới hoàng đế bệ hạ.

    - Vâng, vâng, xin nghe đại nhân an bài.

    Lê Duy Bang vội hỏi:

    - Vy xin hỏi đại nhân, chúng ta làm sao trừ tên tặc tử kia.

    - Hiện giờnếu động thủ khó tránh ảnh hưởng tới sĩkhí, bất lợi đại cục bắc phạt.

    Lê Duy Bang lo lắng hỏi:

    - Nhưng một khi hắn đánh hạThăng Long, công lao càng lớn, há chẳng phải càng khó đụng vào hắn sao?

    - Người thiên hạkhông nhìn tình tiết, chỉnhìn kết quả, nam triều thiếu chút nữa bịbắc triều diệt quốc, không ai đểý hắn đã phải nỗ lực thế nào. Giống thế, thiên hạchỉthấy thiên binh tới, nam triều mới thu phục được đất đã mất, Trịnh Tùng chỉcó thểtính là cáo mượn oai hùm thôi ...

    Thẩm Mặc trầm tư một lúc rồi nói:

    - Tới khi ấy bắc phạt thắng lợi, cũng là lúc hắn thảlỏng nhất, ta bảo Du Đại Du thiết yến trong quân doanh, đại vương phái tâm phúc tuyên chỉ, Trịnh Tùng nếu nghe thì bỏ qua, nếu dám kháng chỉthì bắt lấy, sau đó đem tội của hắn công bố ra toàn quân.

    Lê Duy Bang bao năm qua tính hết mưu kế, nhưng chưa bao giờnghĩtới cách thô bạo như vy, bất giác sững người, không biết tiếp lời ra sao.

    Thẩm Mặc giải thích:

    - Họ Trịnh gây dựng thế lực bao năm, đại vương nếu muốn từng bước đoạt quyền là không được, vì nếu có chút dịđộng gì, ắt sẽ cá chết lưới rách ngay, cục diện khó thu thp. Không bằng thừa lúc hắn không phòng bịbắt lấy, sau đó thong thảxử lý là được.

    - Nếu quân đội không nghe ước thúc thì sao?

    - Hạquan nghe nói Triết Tĩnh công có hai vịcông tử, vy vì sao quyển lực lại rơi lên người Trịnh Kiểm là con rể?

    Triết Tĩnh công là Nguyễn Cam, là vịkiến lp nhà hu Lê, đưa Lê Trang Tông lên ngôi.

    - Chuyện này à ?

    Lê Duy Bang nói nhỏ:

    - Khi ấy Trịnh Kiểm theo bên Triết Tĩnh công nhiều năm, quyền lực rất lớn, mà hai nhi tử của Triết Tĩnh công lại quá trẻ, đấu không nổi ông ta.

    - Hai vịcông tử của Triết Tĩnh công còn không?

    Thẩm Mặc hỏi:

    - Thứtử Nguyễn Hoàng vn còn sống.

    - Quan hệ với họ Trịnh ra sao?

    - Đương nhiên không tốt, nhưng họ Trịnh thế lớn, nên phải cẩn thn ứng phó, nghe nói họ Trịnh ám sát ông ta nhiều lần, nhưng ông ta đều tránh được.

    - Vy đểông ta tới tuyên chỉđi.

    Thẩm Mặc trầm giọng nói.

    Vì thế khi Nguyễn Tùng tuyên bố vương lệnh với Trịnh Tùng, Nguyễn Hoàng cũng xuất hiện trong quân doanh, tuyên bố hai đạo thánh chỉ, một trọng thưởng quan binh và người nhà ở hu phương. Tiếp đó là đạo thứhai, tuyên bố mười tội nhà họ Trịnh, trong đó có tội "độc sát Triết Tĩnh công", cùng với "mưu sát trưởng tử của Triết Tĩnh công". đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Quan binh nhà Lê còn chưa tỉnh lại từ vui mừng thắng lợi thì nghe tin dữ, khó tin họ Trịnh lại hết đời như thế, cốt cán họ Trịnh không thểbó tay chịu trói, bắt lấy Nguyễn Hoàng, yêu cầu thảTrịnh Tùng. Mặc dù ý chỉnói "chỉhọ tội họ Trịnh, không nói người khác", nhưng đại bộ phn quan binh thói quen nghe lời họ Trịnh, nên không ai phản đối.

    Quân Minh lúc này cảnh báo, ngang nhiên kháng lệnh là binh biến, nếu không lp tức giao kẻ cầm đầu, sẽ phụng lệnh An Nam vương tiêu diệt chúng.

    Quân đội nhà Lê giờmới ý thức được, đại vương khai đao với họ Trịnh là được quân đội thiên triều ủng hộ.

    Khi đánh thành Thăng Long, quân Lê đã hao tổn hết tinh lực, không còn ý tái chiến nữa, liền giao người nhà họ Trịnh, phục tùng An Nam vương.

    Trên đường áp giải Trịnh Tùng về Thanh Hóa, mấy chục chiếc thuyền từ Hồng Hà ra biển nam hạ, ai ngờnửa đường gặp bão, thuyền chìm người chết, không một ai sống sót.

    Nghe tin này Lê Duy Bang khóc lớn nói với đại thần:

    - Cô vốn định gặp Trịnh công rồi trách măng một phen, sau đó miễn tội, sau này trịquốc sao thiếu Trịnh công được ...

    Chúng thần biết là giảdối, nhưng hiện giờLê Duy Bang được Đại Minh chống lưng, ai dám nói gì.

    Lúc này phía bắc truyền tin tức Mạc Mu Hiệp và Mạc Đôn chạy tới biên cảnh, đầu hàng quân Minh, thống soái quân Minh Ân Chính Mu tiếp nhn, đồng thời yêu cầu họ giúp tiêu diệt Vi Ngân Báo.

    Vi Ngân Báo hai mặt thụ địch, lại mất tiếp tế, cuối cùng một tháng sau bịthủ hạgiết chết, nộp đầu xing hàng.

    Phản loạn Vi Ngân Báo kéo dài hơn mươi năm cuối cùng đã bịdp tắt.

    Nhưng thực sự làm bán đạo Trung Nam chấn động là quân Minh mất hai tháng đánh tan chính quyền nhà Mạc sắp thống nhất An Nam, các chư hầu tới An Nam khao quân, xin thiên triều tha thứtội thất lễ trước kia.

    Thẩm Mặc rất khách khí, phái sứgiảtới nói nhà Lê là quốc vương An Nam được thiên triều sắc phong, quân đội thiên triều có nghĩa vụ giúp đỡ khi bịxâm hại. Nhưng trước khi quốc vương thỉnh cầu, quyết không can thiệp vào nội chính, vì vy mau các vịquốc vương tin tưởng, quân đội vương triều dùng đểduy trì ổn định bản đáo, là hu thun có lợi nhất cho các vị...

    Sứgiảcòn đưa ra lời mời Thẩm đốc sư tới các phiên vương đến Thanh Hóa tụ hội, một là trình bày quốc sách mới nhất của Đại Minh, hai là mong thông qua đại hội này hỏa giải mâu thun giữa các quốc gia, kiến lp trp tự mới cho bán đảo Trung Nam v..v..v ...

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-865-6Tnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận