Quan Cư Nhất Phẩm Chương 872: Minh tranh(5)


Chương 872: Minh tranh(5)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 



- Hiện tại lúc này chỉcó thểnghĩmọi chuyện đến tình huống xấu nhất thôi! - Phùng Bảo trầm giọng nói: - Nương nương, bất kểlà loại tình huống nào, điều chúng ta phải làm là bất kểtrảgiá thế nào cũng phải trở lại bên cạnh hoàng thượng, chỉcó như vy, tiểu nhân mới không có cơ hội quấy phá, chúng ta mới có thểđứng ở thế bất bại!

- Không sai.
Một câu nói đánh thức Lý quý phi, nàng xoay người nói:
- Giờta sẽ đi Càn Thanh cung, bất kểnhư thế nào cũng phải gặp được hoàng thượng, lẽ nào họ có thểngăn cản ta được sao!
Nói rồi liền đi ra ngoài, chưa đi được hai bước lại đứng lại nói:


- Tất cảđều theo suy đoán của ngươi, vạn nhất hoàng thượng thần chí còn thanh tỉnh, ta chẳng phải là tự tìm trái đắng rồi?

Đâu chỉlà tự tìm trái đắng, quảtht là tự tìm tử lộ.

- Nương nương suy nghĩrất phải. - Phùng Bảo gt đầu nói: - Cho nên chúng ta phải cầu viện binh.

- Ai? - Lý quý phi nhìn sang hắn, trong lòng mấp máy: - Ngươi nói hoàng hu nương nương.

- Nương nương anh minh. - Phùng Bảo khen: - Chính là hoàng hu nương nương, dù sao hoàng hu vn là nhất quốc chi mu, vảlại từ trước đến nay dữthế vô tranh, rất được hoàng thượng kính trọng. . . Cũng chỉcó hoàng hu đứng ra mới có thểkhiến hoàng thượng phải gặp mặt nương nương.

"Không ngờmình rơi đến tình trạng phải dựa vào người khác mới có thểnhìn thấy nam nhân của mình." Lý quý phi đầu tiên là đắng chát trong lòng, nhưng vừa nghĩlại mình nhiều năm bái pht, không phải là vì mai kia được toại nguyện đó sao? Nàng liền thu hồi tâm tình, bắt đầu chuyên tâm suy tư, một lát sau mới nói:
- Chiêu này của ngươi sợ là không thực hiện được. Hoàng hu tỷ tỷ này của ta lá gan quá nhỏ! Sợ nhất là dính vào chuyện thịphi. Hoàng hu cũng không dám chống đối hoàng thượng. Nếu như hoàng hu chịu giúp thì hôm qua sao ta lại bịngăn ở ngoài Càn Thanh cung được?

Rồi ánh mắt nàng ta trở nên lạnh lẽo:
- Hơn nữa, đừng thấy ta vài chục năm như một ngày nịnh hót cô ta, chỉsợ ta một khi không may, cô ta còn cao hứng hơn bất cứai!

Đạo lý rất đơn giản, ngày sau thái tử đăng cơ làm đế, nàng làm thân mu đương nhiên có địa vịổn định hơn hoàng hu chỉlà mẹ cả.

- Nương nương, xin thứcho lão nô nói thẳng, nương nương thông minh một đời hồ đồ nhất thời rồi. - Phùng Bảo lại cười rộ lên: - Thái tử đã 10 tuổi, vảlại thiên tư thông minh, cơ trí sáng suốt, còn hiểu lí lẽ, căn do hơn người trưởng thành, lẽ nào ngay cảmu thân của mình là ai cũng phân không rõ sao?

Một câu nói đã đánh thức Lý quý phi, đúng rồi, chỗ dựa vào lớn nhất của mình chính là thái tử! Nàng lp tức lĩnh ngộ vô sỉnói:
- Ta dn thái tử đi đểthái tử cầu cô ta, đểxem cô ta cự tuyệt thế nào!

Hoàng hu không lo lắng thái tử mang thù, vy thì không giúp không được rồi.

- Việc này thành công phân nửa rồi. - Phùng Bảo ôm cây đợi thỏ, không bỏ lỡ thời cơ nói: - Nương nương còn phải đưa ra một lý do đểhoàng hu đi thuyết phục hoàng đế!

Rồi hắn vẻ mặt thâm trầm nói:
- Sẽ không có lý do nào tốt hơn việc của Mạnh Hòa đâu. Tên khốn khiếp tội ác tày trời này không chỉăn não người, còn trong lúc hoàng đế lâm trọng bệnh đưa luyến đồng tiến cung, dấu giếm thời gian dài. Đây chính là tội tru cửu tộc! Đại Minh khai quốc 200 năm chưa từng có kẻ nào dám làm thế!

Hiện tại trong lòng Lý quý phi đã tràn đầy quyết tuyệt, đem Mạnh Hòa trở thành sinh tử đại địch rồi, bởi vy quyết định nắm lấy nhược điểm cáo trạng hắn trước mặt hoàng đế . . . Phu thê nhiều năm, Lý quý phi tự nhn hết sức lý giải Long Khánh, biết chỉcần nắm vững vàng lý lẽ thì không chỉhoàng đế không làm gì được mình, thm chí ngay cảvấn đề của Nô Nhi Hoa Hoa cũng có thểđược rửa sạch.

Một là không làm, đã làm thì làm đến cùng! Lý nương nương hạquyết tâm, cắn răng nói:
- Phùng công công, mấy tên luyến đồng đó ở đâu, ngươi có thểtìm được không?

- Nương nương cũng không nghĩlão nô làm gì à. - Phùng Bảo hơi tự ngạo nói.

- Cũng đúng, ngươi là đề đốc Đông Xưởng, lần này vừa lúc phát huy được công dụng rồi! - Lý quý phi quyết định tht nhanh nói: - Giờta sẽ dn thái tử đi tìm hoàng hu, ngươi lp tức dn người bắt lại mấy tên luyến đồng đó, chúng ta hội hợp trước cửa Càn Thanh cung, đểxem Mạnh Hòa giải thích thế nào!

*********

Binh quý thần tốc, thế là phân hai đường. Lý quý phi tự mình đến Văn Hoa điện tiếp thái tử. Lúc này là thời gian thái tử tp viết, không có Phùng Bảo coi chừng, Chu Dực Quân cũng lộ ra bản sắc ngoan đồng, đang cùng các thư đồng chơi đá dế khí thế. Lý nương nương hấp tấp đi vào, tiểu thái giám trông chừng thm chí chưa kịp mt báo, kết quảbịbắt ngay tại trn, thảm rồi...

Chu Dực Quân liền sụ mắt xuống, thầm kêu không may nghĩ: "Chắc lại bịphạt quỳ một canh giờrồi." nhưng thấy mu phi của nó không nói gì hết đã kéo tay nó đi ra ngoài. Cái kiểu vội vội vàng vàng đó làm Chu Dực Quân sợ đến tái cảmặt, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ còn muốn đánh bằng roi?" Lòng mang theo tuyệt vọng, nó bịmu phi kéo lên kiệu. Sau khi khởi kiệu Lý nương nương nghiêm mặt nói:
- Chuyện hôm nay nên phạt con thế nào?

- Dạ.. .đánh tay, sau đó phạt quỳ. - Chu Dực Quân tội nghiệp nói.

- Biết là tốt rồi, đánh tay 40 cái, phạt quỳ 2 canh giờ. - Lý nương nương đe doạ.

- Mu phi tha mạng a! - Chu Dực Quân sợ quá dựng cảlông tơ, khóc thút thít nói.

- Tha cho con lần này cũng không phải không được, nhưng con phải giúp mu phi một việc. - Lý nương nương dụ dỗ: - Nếu như biểu hiện tốt thì lần này sẽ bỏ qua.

- Mu phi cứviệc phân phó đi. - Chu Dực Quân sáng cảmắt, gt đầu như gà mổ thóc, sau đó lại khó xử nói: - Nhưng con còn nhỏ, cũng làm đâu được việc gì...

- Con có thểlàm tốt! - Lý nương nương lúc này mới nói ra an bài: - Đợi lát nữa mẹ muốn đi cầu hoàng hu nương nương hỗ trợ, hoàng hu thương con nhất, cho nên một câu của con tại thời khắc mấu chốt còn giá trịhơn 10 câu của mẹ. . . Nhớ kỹ, mẹ vừa khóc thì con khóc theo ngay, sau đó dp đầu với hoàng hu, nói van cầu mu hu, cứu mu phi của con đi. Hoàng hu không đáp ứng thì con cứtiếp tục dp đầu, nói nhiều lần, đến khi hoàng hu đáp ứng mới thôi. Nhớ kĩchưa?

- À, chuyện này không khó.
Đối với một đứa trẻ 10 tuổi trưởng thành sớm thì quảtht không khó.

- Đừng xem thường. - Lý nương nương trừng mắt với nó: - Con phải khóc, khóc tht, hoàng hu mới có thểmềm lòng!

- Nhưng, nhưng nhi thần khóc đâu có được. - Chu Dực Quân khó xử nói.

- Con cứnghĩ, nếu như khóc không được thì sau khi trở về sẽ bịđánh 80 roi, quỳ bốn canh giờ. - Lý nương nương hung dữnói: - Mẹ không nói chơi với con đâu, nếu như làm hỏng việc thì trở lại con sẽ biết tay!

- Dạ.

Chu Dực Quân tức thì như ăn phải hoàng liên, mắt ngấn nước.

Đang khi nói chuyện thì đã đến ngoài Từ Khánh cung chỗ ở của hoàng hu nương nương, Trần hoàng hu thành kính sùng pht, phân nửa Từ Khánh cung là pht đường, khiến người giống như đặt mình trong chùa chiền. Thái giám quản sự Ngô Đức Quý vội vàng ra nghênh đón, mời thái tử và quý phi chờở trong nội thất, tự có cung nữdâng lên nước trà bánh kẹo, còn hắn thì đến pht đường mời hoàng hu nương nương.

Chốc lát sau, Trần hoàng hu niệm xong một bài kinh văn đi ra gặp mu tử Lý quý phi. Nàng mới vừa vào thì Lý quý phi thì vội vã đứng lên thi lễ, đồng thời nói với thái tử:
- Mau thỉnh an mu hu.

- Thỉnh an mu hu. - Chu Dực Quân nói rồi quỳ xuống, nhanh nhẩu nói: - Hôm nay mu hu có ngủ ngon không ạ?

- Mau đứng lên.

Trần hoàng hu thương yêu đỡ thái tử dy rồi ôm vào trong lòng, cảm động nói với Lý quý phi:
- Chỉngu nhiên nói với muội một lần, nói buổi tối ai không ngủ ngon, đểtiểu quỷ đầu này nghe được, nó cứhỏi như vy suốt.
Rồi nàng trìu mến hẩy mũi Chu Dực Quân nói:
- Tht là một đứa trẻ ngoan khiến ai cũng thương.

Trần hoàng hu phát ra từ nội tâm thương yêu thái tử, tư tưởng công lợi vn là thứyếu, trước kia nàng sinh một đứa con gái, nhưng sau đó chết yểu, rồi không sinh con cái gì nữa, nhưng nàng rất thích trẻ con. Hơn nữa Chu Dực Quân lại quảthực thông minh khảái, cho nên từ lâu đã coi thái tử như con mình sinh ra. Đây mới là nguyên nhân chân chính.

Lúc này, Trần hoàng hu ôm thái tử vào lòng, khó hiểu nói:
- Lúc này con phải ở Văn Hoa điện đọc sách, sao lại chạy tới chỗ mu hu rồi?

"Gay rồi." Lý quý phi thầm nghĩ, nghỉđủ mọi đường, nhưng lại quen mất vấn đề rõ ràng này.

Nàng lo lắng nhìn Chu Dực Quân, chỉsợ một câu nói của tiểu gia này sẽ khiến mình xấu hổ vô cùng.

- Hôm nay không lên lớp, cũng không biết có chuyện gì nên cho con về sớm. - Ai ngờChu Dực Quân mắt cũng không nháy nói: - Sớm thỉnh an mu hu không tốt sao?

- Tốt, đương nhiên tốt. - Trần hoàng hu sủng nịch ôm lấy Chu Dực Quân, lại nhìn sang Lý quý phi nói: - Muội muội, không phải buổi sáng muội đã tới rồi sao, một ngày sao lại tới hai chuyến? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Có thểtới thì tới thôi...
Lý quý phi buồn bã cười nói:
- Không biết đến lúc nào thì sẽ không còn gặp được tỷ tỷ nữa rồi.

"Phi phi", Trần hoàng hu vội vàng nói:
- Nói gì vy, sao lại nói gở rồi.

- Tỷ tỷ đương nhiên phúc thọ an khang, trường mệnh trăm tuổi rồi, là tiểu muội phúc bạc mệnh ngạt, sắp phải tai vạđến nơi rồi...

Lý quý phi nói rồi đứng dy, dịu dàng hạbái với hoàng hu.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-872-5-9aobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận