Chương 873: Long Khánh hoàng đế(3)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
Phùng Bảo lại chuyển ánh mắt qua lão thái giám còn đang run rẩy, trầm giọng nói:
- Nói cho ta biết, người nào bảo ngươi trông coi, lại người nào đưa họ đi?
- Là là. . .
Lão thái giám biết nói ra khẳng định là chết chắc, nhưng không nói cũng trốn không thoát nổi cái chết, thật sự là không thểcân nhắc, tới cùng chết kiểu nào mới thống khoái hơn.
- Là ta!
Một giọng như vịt đức kèm theo tức giận vang lên, liền thấy một đại thái giám bụng bự, mắt ếch, bận bộ mãng y đỏ thẫm trong vòng vây của mấy thái giám đi cùng xuất hiện trong trịphòng. Chính là đại nội tổng quản, chưởng ấn ti Lễ giám thái giám Mạnh Hòa, hắn mới vừa ở Càn Thanh cung phục thịhoàng đế phục đan xong rồi đi ngủ, không nghĩđến trong cung lại xảy ra đại sự thế này, hắn liền vội vàng chạy qua đây.
Mạnh Hòa tức gi
ận là có lý do, mặc dù chức vịcủa hắn trên Phùng Bảo, nhưng bất kểso về tư lịch và tâm cơ đều kém xa đối phương, cho nên hắn chưa bao giờtùy tiện đắc tội với Phùng Bảo. Bất kểchuyện lớn nhỏ, chỉcần không liên quan đến hắn lợi ích bản thân thì hắn đều mặc cho Phùng Bảo dằn vặt, cho dù Phùng Bảo giết chết Nô Nhi Hoa Hoa, hắn cũng chỉkhó chịu một hồi, cũng không có cắn chết không buông. Hắn chỉhy vọng Phùng Bảo có thểcó chừng có mực, mọi người có thểtường an vô sự.
Nhưng Phùng Bảo không những không thu, trái lại ngày càng táo tợn hơn, còn muốn nắm bí m
ật trong cung ai ai cũng biết đểchơi mình. Điều này làm cho Mạnh Hòa không thểnhịn được nữa. bởi vì một khi đểhắn bắt được người th
ật, trước mặt cung quy sâm nghiêm thì hoàng đế cũng không bảo vệ được mình. Cọp không phát uy, cứtưởng ta là con mèo bệnh à!
Mạnh lão hổ rốt cuộc bạo phát. Hắn chỉvào lão thái giám đang quỳ trên mặt đất, dài mặt ra nói:
- Phùng công công, ai cho ngươi cái quyền bắt người trong đại nội!
Án quy củ, phải có đại nội tổng quản g
ật đầu thì mới có thểbắt giữxử lí cung nhân. Cho dù là tiểu hỏa giảcấp thấp nhất thì cũng v
ậy. Nhưng Phùng Bảo đâu có coi hắn ra gì, từ trước đến nay muốn bắt ai thì bắt, chưa bao giờnói với hắn một tiếng, hắn đã nh
ẫn thằng khốn này rất lâu rồi.
- Trước khác nay khác.
Phùng Bảo cũng biết mình đây là vượt quyền hành sự, nhưng đâu sợ đồ ngốc này? Hắn lồng hai tay vào tay áo, đứng dạng chân, như gi
ận như không, như cười như không nói:
- Mạnh công công ngươi chắc cũng biết, có người đưa dã nam nhân không đứng đắn tiến cung, đây là lệnh cấm sao cửu tộc. Hôm nay quý phi nương nương hạchỉlệnh nghiêm tra, và chỉchốc lát thôi. mấy tên dã nam nhân đó đã chạy mất tiêu. Mạnh công công, đây v
ẫn là ta không nói tiếng nào, nếu như ta nói, chẳng phải ngay cảnô tài này cũng không bắt được?
Lòng dạMạnh Hòa có khờmấy cũng nghe ra dụng ý của Phùng Bảo rõ ràng là đang chỉtrích mình, giấu kín mấy luyến đồng kia, nhưng lại lôi ra cảLý quý phi, rõ ràng là sắp gặp phải chuyện không may rồi.
Mặc dù hắn không muốn giở mặt kết thành h
ận thù với Phùng Bảo, hiện tại thì không thểlo nghĩđến những cái này nữa rồi. Hắn dứt lòng, nói với giọng điệu đã dùng mệnh lệnh:
- Phùng công công, ngươi phải thảngười, rút lui khỏi các nơi cung cấm ngay!
Mạnh Hòa xưa nay mềm mỏng, rồi đột nhiên thái độ cứng rắng khiến Phùng Bảo không kịp chuẩn bị, hắn sửng sốt rồi mới thẹn quá thành gi
ận nói:
- Ta phụng chỉlệnh của quý phi nương nương đấy!
- Ta có thánh chỉcủa hoàng thượng! - Mạnh Hòa cưỡi cọp không lừa, trừng mắt rống lên với Phùng Bảo, sao hả, so ai lớn nào!
Lệnh chỉcủa quý phi mặc dù có thểhiệu lệnh h
ậu cung, nhưng ở trước mặt thánh chỉquảth
ật nhẹ như lông hồng, chảlà cái đếch gì. Phùng Bảo thầm nghĩ, nếu ta bịngươi trấn trụ thì sau này chảcòn đất đểkiếm ăn nữa rồi, hắn liền nghiêm mặt nói:
- Đã như v
ậy thì mời Mạnh công công đưa ra thánh chỉ, ta sẽ tuân mệnh.
- Ta.
Mạnh Hòa đảo đảo mí mắt, nói:
- Ta chỉphụng khẩu dụ, sao cho ngươi xem được.
- Coi như là khẩu dụ ta cũng không tin! - Phùng Bảo xem thấu ngay bản chất chỗ yếu của hắn, cười lạnh nói: - Sao hoàng thượng lại có thểđi đểý đến việc chết sống của một nô tài ti Tích tân được!
Thấy ánh mắt Mạnh Hòa thoắt cái co rụt lại, hắn từng bước ép sát:
- Mà hoàng thượng biết có nam nhân trà trộn vào trong cung, sao có thểkhông cho lục soát, trái lại phải mở rộng cung cấm đểthảngười đi chứ! Mạnh công công, ngươi có thểcho ta một lời giải thích không?
- Ngươi.
Mạnh Hòa bịhỏi cho á khẩu không trảlời được. Hắn vốn không có phụng chỉ, cũng không biết nói khác, lẽ nào ngươi không biết đó là luyến đồng của hoàng thượng sao? Hắn chỉcó thểtức gi
ận liên tục gi
ậm chân, bỏ lại một câu "Ngươi chờđó, giờta sẽ đi xin thánh chỉtới!" rồi hầm hầm bỏ đi.
Mang theo một bụng ủy khuất Mạnh Hòa vội vã trở về Càn Thanh cung, bởi vì đang bực nên cước bộ khó tránh khỏi hơi nặng chân, lại bởi vì đi nhanh cho nên còn thở hồng hộc. Trong noãn các im ắng tức thì vang lên tiếng giày của hắn cạlên gạch men sứ, tiếng lộp cộp còn có tiếng thở dốc hồng hộc. Lý Toàn sợ quá vội vàng nhỏ giọng ngăn:
- Nhẹ một chút, nhẹ một chút, hoàng thượng khó lắm mới ngủ được.
Mạnh Hòa vội vàng che miệng lại, dừng chân, nhưng đã quá trễ, liền nghe phòng trong trước tiên vang lên tiếng ho khan, tiếp theo là tiếng rên đau đớn.
Lý Toàn trách cứliếc hắn một cái, vội vàng xoay người đi vào. Mạnh Hòa hơi do dự rồi cũng đi theo vào phòng. Hắn vừa vào cửa liền quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên.
Long Khánh mới vừa ngủ lại bịđánh thức, tâm tình tự nhiên không tốt, nhưng thân nhiễm bệnh nặng, th
ậm chí không có sức mà trách hắn, chỉyếu ớt nói:
- Chuyện gì v
ậy, bịchó rượt hả?
- Hoàng thượng, gặp chuyện không may rồi! - Mạnh Hòa ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng loạn nói: - Phùng Bảo đột nhiên phát khùng, phong tỏa cửa cung, phái người trắng trợn lùng sục mấy luyến đồng ở trong cung!
Đợi nghe Mạnh Xung kểrõ lại toàn bộ sự tình trải qua một lần, sắc mặt Long Khánh trầm xuống:
- Phùng Bảo này to gan th
ật.
Hoàng đế buồn bã nói. Khi nói lời này, giọng điệu của hắn không phải là ph
ẫn nộ mà là bình tĩnh, một loại bình tĩnh từ trong ra ngoài. Dừng một lúc hắn mới hỏi tiếp:
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m- Mấy luyến đồng đó hiện đang ở đâu?
- Còn ở trong cung ạ, Phùng Bảo phân phó đóng cửa cung các nơi lại, không đưa ra ngoài được.
Mạnh Hòa nuốt nước bọt nói:
- Nhưng hoàng thượng yên tâm, nô tài đã bảo người đưa họ đến Tịnh sự phòng rồi, cắt nhanh là xong việc.
Rồi hắn lấy ánh mắt dè dặt nhìn hoàng đế:
- Nô tài sợ lộ ra sẽ bất lợi với hoàng thượng, nên to gan xử lý họ một chút rồi ạ. Phùng Bảo này hùng hổ lắm, nhất định phải tìm được họ, chỉcó thểdùng cách này ứng phó thôi.
- Hồ đồ. - Long Khánh lắc đầu nói: - Người ta không muốn làm thái giám mà ngươi lại đem đi thiến, thế là sao?
Rồi hắn quơ tay nói:
- Viết đạo thủ dụ, bỏ hết các bố trí của Phùng Bảo ở các nơi cung cấm, sau đó đưa họ ra ngoài đi.
Mạnh Hòa vội vàng đứng d
ậy, đi tới trước bàn. Giấy và bút mực đều đã được chuẩn bịsẵn, cầm lên là viết được ngay. Sau khi viết xong lại khẽ đọc lại một lần, thấy hoàng đế hơi g
ật đầu hắn liền cầm lấy tỷ ấn của hoàng đế trên bàn ấn một cái, đang muốn quỳ cảm tạrồi rời khỏi thì lại nghe hoàng đế bồi thêm một câu:
- Đừng có mà cố đắc tội với họ, bằng không thì tương lai không ai bảo vệ ngươi được đâu.
- Vâng, nô tài nhớ kỹ. - Mạnh Hòa đầu tiên là ngạc nhiên, một hồi lâu mới g
ật đầu đáp ứng rồi khúm núm rời khỏi.
Đợi Mạnh Hòa lui ra, Long Khánh uểoải nhắm mắt lại, Lý Toàn cho rằng hoàng đế muốn ngủ nên cũng muốn rón rén lui ra ngoài, lại nghe Long Khánh buồn bã nói:
- Nôn nóng rồi. . .Ngay cảcửu ngũ chi tôn như ta cũng không coi vào đâu rồi, nhưng như v
ậy mới tốt, ha ha. . .
Mạnh Hòa không dám nói tiếp, vội vàng lui xuống.
Trong tẩm cung to lớn chỉcòn lại một mình Long Khánh, hắn th
ậm chí có thểnghe rõ tiếng thở dốc của mình, loại thanh âm như kéo rách cổ họng này khiến hắn rõ ràng cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua. Giờkhắc này, hắn rốt cuộc có thểlĩnh hội sâu sắc hàm nghĩa chân chính của bốn chữcô gia quảnhân.. . Tất cảmọi người đang sợ hãi ngươi, tất cảmọi người đang tính toán ngươi, mà ngươi cũng muốn vì giang sơn của tổ tông tiếp tục truyền thừa liên tục tính toán mọi người. Trong quá trình này, tất cảthân tình, hữu tình, ái tình, những tâm tình sẽ ảnh hưởng đến quyết sách lý tính đều phải bịgạt qua một bên. Trong quá trình này không chỉkhiến thểxác và tinh thần người thống khổ, hơn nữa không ai lý giải được, cho nên phải đứng ở mặt đối l
ập của mọi người. Với một thanh niên nhân bản tính ôn hòa thân thiện như hắn thì không khác gì bịcắt một miếng thịt trên người mình. . .
__________________