Quan Cư Nhất Phẩm Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(1)


Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Giọng Cao Nghi mặc dù suy yếu, nhưng Lý quý phi và Phùng Bảo nghe ra thì lại đang rõ ràng nghi vấn tính hợp pháp của di chiếu họ tuyên đọc. Nhưng mà trước khi chưa có triệt đểhàng phục Mạnh Hòa thì tuyệt đối không thểthảra, bằng không đểhắn nói một câu lung tung là có thểmuốn cái mạng già của họ rồi.

Nhưng mà họ đã sớm phòng bịCao Củng sẽ lấy việc Mạnh Hòa không có mặt đểnói chuyện, cũng thương lượng đối sách được rồi, mặc dù hiện tại Cao Củng đổi thành Cao Nghi, nhưng vn theo phương bốc thuốc là được.

Chỉthấy Lý quý phi mắt đỏ hoe, thoáng nhào vào người Long Khánh hoàng đế, nước mắt giàn giụa khóc lóc kểlể:


- Hoàng thượng a hoàng thượng, ngài tỉnh lại đi, không thểbỏ lại cô nhi quảphụ chúng ta như thế được, bảo chúng ta sống thế nào đây!

Giọng điệu này nghe cứnhư có cảm giác cô nhi quảphụ bịngười ta bắt nạt vy.

Có lẽ bịtiếng khóc này quấy nhiễu, Long Khánh hoàng đế đột nhiên ưỡn người lên, hai tay bắt lung tung.

Lý quý phi hãi quá hét lên một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, Phùng Bảo cũng chân mềm oặt, liền quỳ trên mặt đất, hai hàm răng run cầm cp. Nếu như hoàng đế tỉnh lại thì chỉcó một kết quả, đó chính là sao cửu tộc!

Ngay sau đó, liền nghe Long Khánh vang lên tiếng đàm trong cổ họng, sắc mặt nghẹn đến tím tái, sau đó giãy đành đạch trên giường, tay chân co rút liên hồi.

- Mau truyền thái y!

- Mau cứu hoàng thượng!

- Lp tức cứu người!

Tiếng kêu la làm hỗn loạn cảtẩm cung. Lúc này, chợt nghe Trương Cư Chính lớn tiếng nói:
- Hoàng thượng đang được cứu trị, mời nhịvịnương nương, chư vịđại nhân bảo trì an tĩnh!

Lời này có tác dụng hơn bất cứcái gì, còn chưa nói hết thì tiếng khóc bên trong tẩm cung đã đình chỉ. Cao Nghi chỉphải thất vọng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phùng Bảo thấy thế trong lòng thầm khen, quảnhiên là cao thủ a! Lý quý phi cũng khóc thút thít âm thầm đưa ánh mắt cảm kích thoáng nhìn qua Trương Cư Chính.

Đạt được loại cơ hội tốt này, Phùng Bảo tự nhiên sẽ không bỏ qua, hắn cũng không nhìn Cao Nghi, liền cao giọng nói: nguồn tunghoanh.com
- Trương các lão nói không sai, tất cảlấy việc cứu trịhoàng thượng làm trọng, mời chư vịcác lão tạm thời trở lại, có chuyện gì thì ngày sau chúng ta lại nói.

Nói xong liền bĩu môi, ý bảo hai thái giám nâng Cao Củng đang nằm khóc đến bất tỉnh trước tháp trước đứng dy, vội vàng đưa ngoài. Trương Cư Chính tiến lên thay cho một tiểu thái giám đỡ cánh tay trái của Cao Củng. Trương TứDuy thấy thế, lp tức đỡ lấy cánh tay phải. Hai người đỡ lấy Cao các lão bi thương từ từ lui ra ngoài.

Thẩm Mặc thấy thế, ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh một lần, sau đó cũng rời khỏi tẩm cung.

*******

Đi ra khỏi Càn Thanh cung, Thẩm Mặc nghe được phía sau vang lên tiếng quát khẽ đầy tức gin:
- Thứphụ đại nhân!

Thẩm Mặc dừng bước, không quay đầu lại, nhưng nghe giọng đã biết là Cao Nghi.

Cao Nghi chống trượng đi tới trước người y, hai mắt như phun hỏa nhìn y nói:
- Có phải cổ họng ngài có khó chịu gì không?

"..." Thẩm Mặc lắc đầu, vn không nói lời nào.

- Vy vì sao từ đầu đến cuối không nói lấy được một lời!

Cao Nghi không thểlý giải biểu hiện tiêu cực của Thẩm Mặc, ngay cảcon ma bệnh vai phụ như hắn cũng có thểnhìn ra chuyện ngày hôm nay đầy sơ hở, quá không hợp với lẽ thường. Hắn không tin người thông minh tuyệt đỉnh như Thẩm các lão có thểkhông phát giác.

- Ta có thểnói cái gì? - Thẩm Mặc cười cay đắng: - Nói cái gì cũng vô dụng thôi.

- Thân là thần tử, nên vì nước tn trung! - Cao Nghi vô cùng đau đớn nói: - Chưa thử qua sao biết không được?

- Tình hình ngày hôm nay, rõ ràng là Cao các lão không muốn đa sự. - Thẩm Mặc ngảhai tay nói: - Huống chi hoàng thượng ngự tiền, lại trước mặt thái tử cùng nhịvịnương nương, làm thần tử như chúng ta há có thểngang nhiên làm trái được?

- Xét đến cùng, ngươi là sợ đắc tội với hoàng đế và thái hu tương lai!

Cao Nghi xem như là nghe đã hiểu, tức gin đến cảngười run lên:
- Chúng ta là đại thần của quốc gia, không phải là nô tài của hoàng gia! Thẩm các lão, ngài đã quên bản phn của mình rồi, cho dù biết rõ không được, thì cũng phải.. khụ khụ...

Hắn vốn đang ôm bệnh nặng, giờvừa tức lại vội liền kịch liệt ho khan, ngay cảnói cũng nói không được rồi.

Thẩm Mặc thấy thế vội vàng tiến lên tính đỡ, lại bịCao Nghi phủi tay đẩy ra, vịCao các lão từ trước đến nay ôn hòa lại đem tức gin đều phát tiết hết lên người ân chủ của mình, vẻ mặt hèn mọn nói:
- Ta gánh không nổi đâu!

Nói xong liền chống trượng thất tha thất thểu rời khỏi, bọn thái giám khiêng kiệu bảo hắn lên kiệu hắn cũng không đểý, vn từ Càn Thanh môn đi ra Hoàng Cực môn, đến đây mới trước mắt tối sầm, ngửa mặt ngã xuống đất.

May có Thẩm Mặc vn sai người đi theo sát, vội vàng từ phía sau đỡ lấy hắn, lúc này mới không bịngã dp mặt.

Bọn thái giám ba chân bốn cẳng đỡ Cao các lão đang bịhôn mê lên kiệu, người dn đầu xin chỉthịcủa Thẩm Mặc:
- Ngày xem nên đưa đến đâu đây?

- Đưa về nhà đi. - Thẩm Mặc nhìn Cao Nghi trong hôn mê mà vn còn đang cau mày, tâm sinh áy náy nói: - Với sức khỏe này của Cao các lão sao mà chịu đựng được.

Nhìn bọn thái giám khiêng Cao Nghi ra tn đến Ngọ môn Thẩm Mặc mới chuyển ánh mắt đến phương hướng Càn Thanh cung, trong hai mắt sát khí chợt lóe lên rồi trôi đi, liền khôi phục mặt trầm như nước ban đầu, cất bước đi về Văn Uyên các.

Vừa mới tới cửa liền thấy người tùy ban xá của Cao Củng vội vã đi ra, suýt nữa va phải Thẩm Mặc. Thấy là Thẩm các lão, xá nhân miệng liên tục nói xin lỗi, chân thì không chm lại chút nào, đảo mắt đã bỏ chạy ra ngoài tht xa.

Thẩm Mặc lắc đầu không đi tính toán, khi vào đại sảnh thì thấy Trương Cư Chính và Trương TứDuy đang ở đó. Y hỏi Cao Củng đâu, Trương TứDuy nói:
- Cao các lão đang nghỉngơi trong trực lư, nói là đợi ngài trở về, mời ngài qua đó một chuyến.

Thẩm Mặc gt đầu, liền đi qua Văn Uyên các, đi tới khóa viện của Cao Củng, thấy hắn đang một mình ngồi trong thư phòng, tay phải đặt trên bàn chống lấy người, ngón tay xoa mi tâm, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe được tiếng bước chân, Cao Củng mở mắt ra, mặc dù hai mắt sưng đỏ nhưng trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, thay thế cho nét bi thương ở trong Càn Thanh cung.

- Sự tình hôm nay ngươi thấy thế nào? - Thẩm Mặc ngồi xuống, Cao Củng trực tiếp hỏi ngay.

- Phương diện này có kỳ hoặc. - Thẩm Mặc thản nhiên nói.

- Đúng vy, bên trong khẳng định có kỳ hoặc. - Cao Củng nặng nề gt đầu: - Tuy nói hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch, nhưng sáng sớm hôm nay còn tiếp kiến chúng ta, sao lại đến Ngọ thì hấp hối rồi chứ?

Nói đến đây, Cao Củng miếng đắng chát, nghĩđến Long Khánh ỷ lại mình bao nhiêu, quân thần tình như phụ tử. Hôm nay hoàng thượng sắp xảy ra đại sự, hắn đột nhiên cảm thấy đã mất đi chỗ chống đỡ, trong lòng vắng vẻ, phiền muộn và khổ tâm có nói không hết:
- Hơn nữa đạo di chiếu kia cũng có vấn đề, trước đó vài ngày hoàng thượng còn nói 'việc nào mà không phải cung nhân làm hư', sao có thểquay đầu lại liền vi phạm phép tắc tổ tông, đểtrung quan tiếp nhn cố mệnh chứ?

- Lt khắp NhịThp Nhất Sử, coi như là Vãn Đường cũng không hoang đường qua như thế!
Cao Củng phn nộ đấm bàn một cái:
- Hoàng thượng là người ta trông coi lớn lên, hoàng thượng sẽ không làm những chuyện sơ xuất như thế được!

Rồi hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nhất định là có kẻ giảmạo chỉdụ vua rồi!

- Không có chứng cứ, những lời này không thểnói lung tung. - Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói.

- Sao ta không có chứng cứ? - Cao Củng nói: - Ta có nhân chứng!

Rồi hắn kểcho Thẩm Mặc nghe, có môn sinh nói cho hắn một chuyện kỳ lạ.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-875-1-coobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận