Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(4)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
- Cũng được, ngươi cứđặt ở đây trước đi. - Phùng Bảo lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận: - Chờta quay lại sẽ hỏi xem quý phi nương nương nên xử trí như thế nào.
Thu tiền lại rồi, giọng điệu của hắn cũng thân thiết hơn nhiều:
- Lão Mạnh này, những công công đã đoạn căn như chúng ta đây giống như là cây không có rễ, không thểchân chính mà sống yên phận được, chỉcó phụ thuộc vào hoàng gia thì mới có thểsống với bộ dạng như con người. Nhưng đem vinh nhục bản thân liên hệ với một ý niệm của chủ tử, đắc sủng thì thịnh vượng, thất sủng thì chán nản. Đó chẳng qua cũng là vui vẻ nhất thời, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại kết thúc thôi...
Lời này nói trúng tâm khảm của Mạnh Hòa rồi, hắn nước mắt lưng tròng nói:
- Đúng v
ậy, công công nói không sai chút nào.
- Nói đến cùng, những kẻ đồng mệnh tương liên như chúng ta mới là người thân với nhau. . .
Nói đến đây, Phùng Bảo cũng quảth
ật có chút động tình, ánh mắt nhìn Mạnh Hòa êm dịu đi rất nhiều:
- Trên đời này ai cũng không nhìn những hoạn quan như chúng ta như con người, nếu như bản thân chúng ta cũng như chó điên cắn lung tung với nhau, thì bảo đảm ai cũng không có kết cục tốt. Giống như hai chúng ta, tranh ăn trong một cái nồi, bình thường khó tránh khỏi chạm môi chạm chén nhau. Nhưng chân chính gặp phải đại sự phân cao thấp thì v
ẫn giúp được thì giúp. Đám nhóc đó đều đang nhìn chúng ta đấy, tương lai ta nếu như gặp rủi ro, tin tưởng họ sẽ học theo. Ngươi ng
ẫm lại xem, lúc này tình cảnh của ngươi, Phùng mỗ ta có thểthấy chết không cứu sao?
Mạnh Hòa nghe những lời hắn nói như thểcòn muốn bảo vệ mình v
ậy. Hắn như nắm được cọng rơm cứu mệnh nói:
- Công công nói thế có th
ật không?
- Nếu ta muốn gia hại ngươi, hà tất phải nói lời vô ích với ngươi làm gì. - Phùng Bảo mỉm cười một tiếng nói.
- Xin hỏi công công làm sao cứu ta? - Mạnh Hòa tội nghiệp nói.
- Chỉcần làm theo lời ta nói, bảo đảm ngươi bình an vô sự. - Phùng Bảo nói.
- Nhất định nhất định. - Mạnh Hòa g
ật đầu như gà mổ thóc.
- Nói đến thì cũng đơn giản, chỉsáu chữ. - Phùng Bảo nói: - Ng
ậm chặt miệng, buộc chặt chân.
- Ng
ậm chặt miệng, buộc chặt chân. - Mạnh Hòa khó hiểu nói.
- Chỗ nương nương ta có thểgiúp ngươi đi hoà giải, mặc dù nương nương h
ận ngươi, nhưng dù sao cũng dụng tâm Bồ Tát, có thểtha thứcho ngươi một lần. - Phùng Bảo nói: - Chỗ ngoại đình, tám phần mười là muốn truy tra ra nguyên nhân bệnh của hoàng thượng.
- A, lẽ nào họ muốn vạch trần cảviệc hoàng thượng đến hẻm Liêm Tử? - Mạnh Hòa trừng mắt nói.
- Chuyện đó đương nhiên không thểhỏi, nhưng họ có thểhỏi đến đan dược mà ngươi tiến hiến.
Ánh mắt Phùng Bảo l
ập loè nhìn hắn, phải dùng sức mới ngăn được sát khí dâng lên trong lồng ngực. . .Vốn chỉcần thịt tên này là có thểxong hết mọi chuyện, nhưng vì kế 'thay m
ận đổi đào' kia, bất đắc dĩđểhắn tiếp nh
ận cố mệnh, nên giờđộng cũng không thểđộng được, giữlại thì lại là một phiền toái lớn, th
ật khiến người búc xúc, v
ẫn phải cẩn th
ận xử trí:
- Lời ngay nói th
ật, cái đầu này của ngươi có thểgiữđược hay không thì v
ẫn còn bấp bênh lắm. Hiện tại bên ngoài đều đang loan truyền là thần đan của Hồ thần y trong nhà ngươi tiến hiến th
ật ra là xuân dược, đã hại thảm hoàng thượng.
- Cái đồ vô liêm sỉđó chỉlà bọn bịp bợm giang hồ! - Nhắc tới 'Hồ thần y' đó, Mạnh Hòa tức thì nghiến răng nghiến lợi nói: - Nhưng đã hại ta thảm rồi...
- Về bên hắn thì ngươi không cần lo lắng. - Phùng Bảo buồn bã nói: - Tự nhiên ta sẽ làm hắn vĩnh viễn câm miệng, cho nên có thểhại ngươi, cũng chỉcó chính ngươi thôi.
- Ta đương nhiên sẽ không hại mình. - Mạnh Hòa vỡ lẽ: - Cho nên ngài bảo ta ng
ậm miệng, không gặp người bên ngoài. Điều này nhất định ta làm được.
Phùng Bảo có chút bất ngờliếc nhìn hắn một cái, xem ra tên đầu đất này cũng không ngu chút nào. Hắn g
ật đầu nói:
- Không sai, vụ án này bởi vì dính dáng đến hoàng thượng, khẳng định không thểđặt ở pháp ti đểthẩm tra. Ta sẽ t
ận lực đểcho Đông Xưởng tới xử lý, như v
ậy tự nhiên tất cảđều dễ bàn. Nhưng chỉsợ có người làm khó dễ, giao cho Trấn phủ ti, như v
ậy biến số sẽ lớn hơn. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không thểqua lại với người lạ, tốt nhất đừng ra khỏi cửa cung, cứđợi ở trong đại nội, đểxem ai có thểbắt được ngươi.
Nói đến đây, hắn nặng lời hơn:
- Còn nữa là phải buộc chặt cái mồm của ngươi lại, việc của hoàng thượng ngươi biết rất nhiều. Nếu như vạn nhất trước mặt người khác nói lỡ miệng, đến lúc đó ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được đâu đó.
- Ta hiểu ý của công công mà, ngài là lo lắng ta rời khỏi ti Lễ giám, trong lòng có oán khí, sẽ nói b
ậy với người khác. Ngài yên tâm đi, lão Mạnh ta hiểu lợi hại mà, việc không nên nói, một chữcũng đừng muốn cạy ra được từ trong miệng ta.
Mạnh Hòa vỗ ngực, kích động nói:
- Mạnh Hòa ta dù có khốn nạn, nhưng đạo lý, người vì ta, ta vì người thì v
ẫn phải hiểu được!
- Đúng v
ậy đấy!
Phùng Bảo vỗ tay nói:
- Chỉcần ngươi có thểlàm được hai điều này, ta bảo đảm ngươi có thểbình an vô sự, thoải mái qua nửa đời còn lại.
Rồi hắn đề cao giọng nói:
- Người đâu.
Ngoài cửa liền đi vào hai chấp sự thái giám, cung kính nói:
- Lão tổ tông, có gì phân phó.
- Thu dọn nơi ở của ta cho Mạnh công công ở. - Phùng Bảo nói: - Tất cảsai sử, đãi ngộ không đổi, v
ẫn là án đại nội tổng quản cung cấp.
- Không được, không được. - Mạnh Hòa lại vừa cảm kích, lại vừa băn khoăn: - Chưa từng có quy củ này mà.
- Từ sau ngươi trở đi sẽ có quy củ này. - Phùng Bảo nghiêm nghịnói: - Đừng nói cái gì hết, nh
ận đi.
Mạnh Hòa tự nhiên vô cùng cảm kích, trong lòng cũng không có oán khí. . .
nguồn tunghoanh.comCác đại nhân v
ật trong hoàng cung mở miệng, ngoài ngoài cung phải chạy gãy chân. Lại nói Hình bộ sau khi nh
ận được thư tay của Cao Củng, giây phút cũng không dám ch
ậm trễ, l
ập tức phái ra một đội bộ khoái giỏi do viên ngoại lang chuyên việc truy bắt d
ẫn đội, đến ngoại trạch của Mạnh Hòa bắt người. Ai ngờvừa mới vừa vào ngõ liền thấy có người đã đến trước một bước rồi, nhìn trang phục, lại là phiên tử của Đông Xưởng!
Đám phiên tử đến trước thấy binh đinh của Hình bộ l
ập tức cảnh giác, phái người chặn cửa ngõ lại:
- Đông Xưởng phá án, ngoại nha tránh ngay!
Mấy năm nay, Đông Xưởng mặc dù tro tàn lại cháy, nhưng dù sao thời gian hèn nhát quá dài, còn chưa dọa được đứng đầu pháp ti. Huống chi Hình bộ thượng thư Ngụy Học Tằng là phụ tá đắc lực của Cao Củng, tự nhiên đối l
ập với Phùng Bảo, càng không thểđểcho Đông Xưởng ngăn chặn rồi. Thế là viên ngoại lang kia giục ngựa tiến lên, hét lớn một tiếng:
- Hình bộ phá án, những kẻ không ph
ận sự tránh ra hết!
Song phương cũng không chấp nh
ận, kêu la xô đẩy nhau, nhất thời, trong con hẻm nhỏ người ngã ngựa đổ, loạn như cái chợ. Khi nhìn qua đã sắp đánh nhau rồi thì từ bên trong truyền ra tiếng quát thịnh nộ:
- Đủ mẹ dừng tay hết!
Lời này l
ập tức khiến các phiên tử an tĩnh lại, bởi vì nói chính là Đề hình thái giám của Đông Xưởng, là đầu lĩnh d
ẫn đội lần này đến đây bắt người/
- Thì ra là Hồng công công.
Song phương cũng coi như đồng hành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tự nhiên là nh
ận ra nhau. Nhưng Hình bộ h
ận nhất Đông Xưởng tùy ý bắt người, làm xằng làm b
ậy, cho nên phần giao tình này cũng không đáng bao nhiêu.
__________________