Quan Cư Nhất Phẩm Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(5)


Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(5)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Viên ngoại lang ngoài cười nhưng trong thì không nói:
- Quảnhiên không hổ là giống thỏ, giành trước của bọn ta mất.

Đề hình thái giám hầm hầm mặt, vung tay áo nói:
- Không phải bọn ta lợi hại, là các ngươi ngu quá thôi.

- Ngươi. . . xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Viên ngoại lang bịtức đến mặt đỏ tới mang tai, buồn bực hừ một tiếng:
- Bình thường loại chuyện này bọn ta nhường thì cũng được, nhưng lần này nhn lệnh của thủ phụ đại nhân, bất kểnhư thế nào ngài cũng phải nhường bọn ta một lần.

- Bọn ta không quan tâm thủ phụ gì hết.


Đề hình thái giám hừ lạnh một tiếng, mắt thấy lại sắp xông vào nhau, hắn lại đột nhiên dịu đi:
- Nhưng cũng không thểđểcác ngươi lần nào cũng thất vọng, lần này coi như nểmặt Tần đại nhân ngươi.

Rồi hắn vung tay lên:
- Nhường đi.

Thấy Đông Xưởng nhoằng cái đã chịu thua rồi, viên ngoại lang cảm thấy ngoài ý muốn, sửng sốt một lát mới nói:
- Người đâu?

- Người nào? - Đề hình thái giám đã lên ngựa, hiển nhiên chuẩn bịrời đi.

- Hồ thần y kia đó. - Viên ngoại lang nói.

- Sớm mất dạng rồi.
Đề hình thái giám ra chiều phiền muộn không giống giảbộ nói:
- Nếu không thì ngươi cho là bọn ta sẽ nhường ngươi sao. Các xó xỉnh bên trong đều lục soát một lần rồi cũng không thấy họ Hồ kia đâu. Không tin tự ngươi vào mà xem.

Rồi hắn đánh ngựa:
- Ta không rảnh mà phụng bồi, còn phải về lĩnh phạt đây.

Sau đó hắn muốn dn đám phiên tử đi theo rời khỏi.

- Không ai được đi đâu hết!
Viên ngoại lang là lão hình danh, há có thểmắc phải loại sai sót thế này, hắn đưa tay ngăn cản:
- Đợi bản quan điều tra rõ rồi hãy nói!

- Ngươi dám ngăn ta? - Hồng thái giám gin không thểnhịn: - Phản rồi!

- Đắc tội rồi. - Viên ngoại lang mặt đanh lại chắp tay, hạlệnh: - Vào lục soát!

Bên Đông Xưởng chỉcó ba bốn chục người, mà Hình bộ thì có trên trăm, cho nên hắn không sợ hãi, không thểđểcho một người nào chạy.

Hồng thái giám mặc dù phn nộ nhưng cũng đành chịu, chỉcó thểbực tức đứng ở một bên, chờhắn không lục soát ra người rồi mới tính tiếp.

Nhất thời, chỉnghe được trong ngoại trạch của Mạnh Hòa tiếng đá cửa đá ghế đp nồi vang loạn cảlên... Trải qua hai lần lục soát của Đông Xưởng và Hình bộ, trong tòa nhà to thế mà trên cơ bản không tìm được một món dụng cụ nào có ích rồi.

Như thểgió cuốn mây tan, bọn bộ khoái Hình bộ kinh nghiệm phong phú liền đem tòa nhà này từ trong ra ngoài lục qua một lần, quảnhiên không tìm được bóng của Hồ thần y kia đâu.

Lúc này, người của Hình bộ cũng kiểm tra qua từng phiên tử của Đông Xưởng, xác nhn không có 'Hồ thần y' ln vào bên trong, sắc mặt của viên ngoại lang âm u gần như chảy nước rồi, hắn hỏi hạnhân Mạnh phủ đang tp trung trong viện:
- Họ Hồ chạy đi đâu rồi?

- Hồi đại nhân, chúng tôi cũng không biết.
Quản gia của Mạnh phủ nhìn tình hình này cũng biết công công nhà mình thất thế rồi, nào còn có uy phong như thường ngày nữa, co rúm lại nói:
- Buổi trưa ăn cơm, hắn trở về viện tử ngủ trưa, sau đó Hồ công công dn người đến bắt hắn, nhưng không thấy bóng hắn đâu.

- Ta cũng chm một bước.

Trong lòng thái giám ít hoặc nhiều cũng có chút biến thái, Hồng thái giám thấy họ Tần ngẩn ngơ, tâm tình hắn lại tốt lên, đứng bên nói kiểu chọc tức:
- Sờxem, chăn còn nóng đấy.

- Thời gian ngắn như thế hắn có thểchạy đi đâu chứ? - Viên ngoại lang cảgin nói: - Huống chi kinh thành đã giới nghiêm, dù hắn có chắp cánh cũng khó bay ra được!

- Đúng vy, nhanh trở lại hạlệnh, bảo bộ đường các ngươi lục soát khắp toàn thành phố đi. - Hồng thái giám lúc này mới nghĩra gì, tưc gin nói: - Tần đại nhân, việc cũng không làm xong, chúng ta đều tự trở lại phục mệnh đi.

- Ài...

Cũng chỉphải như vy thôi, viên ngoại lang cũng chỉphải bắt tất cảmọi người trong quý phủ trở lại phục mệnh. Ngụy Học Tăng biết không bắt được người, lp tức hạlệnh giới nghiêm cửa thành các nơi, lục soát từng nhà. Nhưng trong lòng cũng không trông chờgì nhiều, kinh thành trên trăm vạn nhân khẩu, so với mò kim đáy bểcó khác gì đâu?

********** xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Trong cung ngoài cung đều hỗn loạn, có một người lại có vẻ đặc biệt an tĩnh, hắn chính là Thẩm Mặc. Bất kểlà ở Càn Thanh cung, hay là ở chỗ Cao Củng, Thẩm Mặc cũng không biểu hiện ra lp trường rõ ràng... Nói đi cũng phải nói lại, từ khi hồi kinh lần này tới nay, vịnội các thứphụ này liền trở nên đặc biệt khép mình, như thểngười khác còn chưa có nghi ngờy, mà y đã nghi ngờtrước cảbản thân mình rồi vy.

Đi ra khỏi chỗ Cao Củng, Thẩm Mặc không ra tiền sảnh mà trở về trực lư của mình, y đờra ngồi trên ghế đá trong sân, suốt một canh giờrồi không ăn không uống, không nói một lời. Theo sắc trời dần dần chuyển tối, cảngười cũng chìm trong bóng đêm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc này, ngoài viện vang lên tiếng đp cửa, y không có phản ứng, bên ngoài lại vang lên giọng của Thẩm Nhất Quán:
- Các lão, trong nhà tới đưa y bao(áo giấy) rồi.

Bởi vì hoàng đế bệnh tình nguy kịch, đại thần không thểmặc cát phục, mà phải mặc phục tố, cho nên buổi chiều đều phái người về nhà đểlấy y bao, và ngay lúc này thì đưa đến nơi.

Thẩm Mặc trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói:
- Vào đi.

Sau đó cửa mở ra, một lão giảgầy ốm mang theo bao quần áo đi vào. Thẩm Nhất Quán lại không vào theo, mà đóng cửa lại, thủ ở bên ngoài.

Mặc dù trời đã tối đen, nhưng thân hình này Thẩm Mặc đã quá quen thuộc, không ngờlà trợ tá số một của y Vương Dần. Vương Dần có địa vịcao ở trong nhà y, Thẩm Mặc từ trước đến nay lấy sư hữu đểđối đãi, lần này lại giảtrang nô bộc đích thân đến đây, hiển nhiên trong mắt hắn, sự tình đã đến mức khẩn cấp rồi.

- Đại nhân, vì sao ngài lại im lặng! - Vương Dần trực tiếp hỏi ngay: - Nhìn thấy cơ hội tuột khỏi đầu ngón tay, đó là phải lọt vào nghiêm phạt!

". . ." Thẩm Mặc vn trầm mặc, bịVương Dần bức đến nóng nảy, rặn ra một câu từ hàm răng:
- Đại trượng phu cái nên làm có cái không nên làm.

- Ta biết giữa đại nhân và hoàng đế tình cảm nồng hu, không muốn thông đồng làm by với nhóm người kia.

Vương Dần cảm thấy cách nói của mình quá nặng lời, hắn cố bình tĩnh trở lại:
- Nhưng mà việc đại nội ngoại thần không thểnhúng tay vào, dù ngài có sức cũng không có chỗ dùng... Không nói đến cái khác, một câu nói của người ta, thế lực của ngài có lớn cũng phải ngoan ngoãn rời khỏi Càn Thanh cung, ngồi đợi ở đây. Nói tht thì vào thời điểm mấu chốt thế này, hu phi và thái giám đều muốn hoàng đế chết, người nào cũng không cứu được hắn. Không tin ngài xem, đại phu như Lý Thời Trân họ lại không cần, đi dùng đám lang băm chẩn trịcho hoàng đế, không phải là sợ xuất hiện kỳ tích sao? Ngài yên tâm đi, hoàng đế khẳng định sống không quá tối nay, cho dù hắn thọ nguyên chưa hết, họ cũng sẽ khiến hắn nhìn không thấy ánh mặt trời ngày mai!

- Nhưng ngài có thểlàm gì bây giờ? Cho dù ngài là nhất phẩm đại quan quyền khuynh triều dã, nhưng một cánh cửa cung là có thểngăn ngài ở ngoài, cho dù ngài muốn thanh quân trắc, cũng không ai dám theo ngài tạo phản!

Vương Dần nói vừa nhanh vừa vội:
- Nói trắng ra là, hoàng đế không có con trai nào khác, cho nên một khi hắn bệnh nặng, tất cảmọi người lấy thái tử gia là chủ, mẹ đẻ và bạn của hắn tự nhiên là thắng chắc rồi. Muốn động đến Phùng Bảo, Lý nương nương sẽ ghi hn, thái tử sẽ ghi hn, toàn bộ không ai dám xằng by theo!
__________________


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-875-5-Xoobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận