Chương 876: Đại chính biến - Bộ bộ kinh tâm(6)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Mặt trời đã ngảvề tây, sương đêm lơ lửng, trên đầu rừng tùng lờmờsương, nơi nơi là đàn chim đang bay về tổ, mấy tòa đế lăng to lớn đều ẩn đi diện mạo, nhưng lại giống như đang mở con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người trên mỏm đá.
- Nơi này là tạo hóa của thiên địa, địa thế không thểbắt bẻ gì. Phóng nhãn toàn quốc, có thểnói không có cát nhưỡng tốt hơn rồi. Nhưng mà một nơi cát nhưỡng chỉcó một chính huyệt, huyệt toàn khí của Thiên Thọ sơn chính là trưởng lăng! Từ khi Thành tổ hoàng đế minh giá trưởng lăng, trong 200 năm nay, ở đây thêm hiến lăng, cảnh lăng, dụ lăng, mậu lăng, thái lăng, khang lăng, vĩnh lăng. . . Hiện tại lại có thêm chiêu lăng, tổng cộng là chín tòa hoàng lăng, huyệt địa của chúng đã huyệt này không bằng huyệt kia, khi đến chiêu lăng thì toàn bộ địa khí đã dùng hết. Nếu như ngày sau còn có đế vương muốn xây lăng tẩm ở đây, Đại Minh triều sợ là sắp vong quốc không còn xa rồi.
Giọng của Dư Dần trầm thấp mà tràn ng
ập lực đầu độc. Đành phải thừa nh
ận, tại nơi lăng tẩm của lịch đại quân vương Đại Minh này, những lời bình càn rỡ giống như v
ậy, không có một trái tim vô pháp vô thiên thì không thểlàm được.
- Ngay tại ngày hôm qua, ở đây vịchủ nhân thứmười đã đăng cực!
Dư Dần hoàn toàn không cảm nh
ận được áp lực của lịch đại tiên đế mang đến, trái lại hưng phấn đến hơi run run:
- Cho nên thuộc hạnói, đây là thiên ý a đại nhân, chúng ta thu
ận thiên mà làm, chính thành đại sự.
- Câm miệng!
Thẩm Mặc nghiêm khắc quát lên, vài con quạbịchấn kinh vỗ cánh bay lên trời không, phát ra tiếng kêu cạc cạc khiến người lạnh sương sống:
- Nếu ngươi còn dám nói b
ậy, đừng trách ta giở mặt vô tình!
- Đại nhân, ở đây không cốc vắng lặng, trong phương viên trăm trượng không một bóng người. - Dư Dần cũng không sợ hãi nói: - Ngài còn không dám đối mặt với nội tâm của mình sao?
- Ta. . .
Sắc mặt Thẩm Mặc ngưng trệ, ch
ậm rãi lắc đầu nói:
- Ngươi hiểu lầm ta rồi.
- Ngài có thểkhông thừa nh
ận ý nghĩcủa mình, nhưng hành vi quyết sách của ngài lại từ đầu đến cuối hướng theo phương hướng này!
Dư Dần không bỏ qua nói:
- Bằng không thì sao ngài lại sáng tạo ra cơ cấu kinh khủng Hối liên hào, chẳng lẽ không phải là vì khống chế mạch máu kinh tế của Đông Nam! Bằng không thì sao ngài lại kéo cảcửu đại gia, còn có đại quan phong cương của Đông Nam lên con thuyền của chúng ta, chẳng lẽ không phải là vì khống chế chính quyền Đông Nam sao? Bằng không thì sao ngài lại l
ập ra báo chí, chẳng lẽ không phải là vì khống chế dư lu
ận Đông Nam! Không thì vì sao ngài phải xây dựng Cty Nam Dương, vì sao phải an bài bọn thịvệ thân tín của ngài vào quân đội, cũng t
ận hết sức bồi dưỡng họ? Chẳng lẽ không phải là vì bồi dưỡng ra một lực lượng quân sự trung với chúng ta? Không thì vì sao ngài phải khai sát giới đối với An Nam, nhưng đối với người Mông Cổ kẻ thù truyền kiếp thì lại dụ dỗ bình định, còn cùng cô công chúa kia chơi trò đệ nhịxuân? Chẳng lẽ không phải vì trên thảo nguyên phương bắc giữmột lực lượng đểphối hợp tác chiến?
Dừng một chút, hắn cười lạnh nói:
- Còn có, ngài t
ận hết sức bảo vệ quân đội tướng lĩnh, đề cao địa vịcủa quan binh, chẳng lẽ không phải vì thu mua quân tâm? Các đồng niên, môn sinh ngài nhọc lòng tổ chức đã từng bước chiếm giữchủ đạo trong triều đình, cũng sẽ lũng đoạn tương lai hai ba chục năm, nếu như mục đích của ngài chỉlà quan cư nhất phẩm, thì cần gì phải tốn công làm nhiều như thế không?
- Có thực lực cường đại như thế, nhưng ngài chưa bao giờdùng đến, cũng không biểu diễn lực lượng của mình. Điều này làm cho ta nghĩđến vịSở Trang Vương ba năm không kêu. Hắn là vì kêu một tiếng kinh nhân mà trở thành bá chủ thiên hạ.
Dư Dần như một ngọn lửa, như một bó đuốc, chiếu sáng chỗ bí ẩn nhất t
ận đáy lòng Thẩm Mặc:
- Như v
ậy mục đích của ngài là gì? Vịcực nhân thần, tểchấp thiên hạ? Nếu như thuộc hạnhớ không lầm, 4 năm trước đây, ngài hoàn toàn có thểdanh chính ngôn thu
ận tiếp nhiệm ví trí thủ phụ, nhưng ngài lại không khiến ta hao tổn tâm cơ, giúp Cao Củng khởi phục, sau đó hai tay nhường lại ngôi vịthủ phụ. Loại đức độ này khiến người trong thiên hạvỗ tay tán thưởng, nhưng cũng làm cho thuộc hạkhó hiểu, ngôi vịthủ phụ ngài không muốn, nhưng lại liều mình thầm tích súc thực lực, tới cùng ngài muốn cái gì chứ? vịtrí cao hơn dưới một người trên vạn người lại là cái gì?
Là tâm phúc chân chính của Thẩm Mặc, Dư Dần th
ật sự quá lý giải y, thế cho nên bất kểy giải thích cái gì đều không có tác dụng, chỉcó đối mặt với bản tâm. Ph
ẫn nộ nhìn chằm chằm Dư Dần một lát, Thẩm Mặc đột nhiên nện một quyền vào bụng hắn, hung dữmắng:
- Ngươi muốn bức ta giết ngươi sao?
Hoàn toàn không có dáng dấp nhã nhặn như thường ngày.
Dư Dần ngã xuống đất, ngươi co quắp như con tôm luộc trên tảng đá, nhưng hắn lại cười rộ lên, nói giọng đứt quãng:
- Năm đó ta kháng mệnh giết Hồ Tôn Hiến, đã từng nói cái mạng này là của đại nhân rồi, ngài có thểlấy đi bất cứlúc nào!
Rồi hắn cố chống người đứng d
ậy:
- Nhưng ta biết, trừ phi ta phản bội đại nhân, bằng không ta sẽ chỉchết khi ngài đã thành đại nghiệp, hoặc là ngài muốn vứt bỏ. Hiện tại, hiển nhiên không phải là lúc...
- Ngươi quá tự cho là thông minh rồi. - Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn hắn: - Từ trước đến nay ta đối với các ngươi đều thẳng thắn, còn nhớ rõ năm đó lúc mới gặp, bức thư đưa cho các ngươi, nhưng lời nói với các ngươi không?
- Suốt đời khó quên. - Dư Dần g
ật đầu nói.
- Đó chính là mục đích của ta.
Thẩm Mặc không nhìn hắn nữa, đưa ánh mắt về phía bầu trời đêm xanh đen:
- Cho tới bây giờcũng chưa từng thay đổi.
- Nhưng điều đó v
ẫn bất thần(không hợp khuôn phép) mà! - Dư Dần lắc đầu nói: - Hiện tại ngài có thểkhông thừa nh
ận, nhưng sớm muộn gì cũng phải đến một bước đó!
- Sẽ không!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comThẩm Mặc nhìn chiêu lăng từ đằng xa đã chỉcòn lại một đường viền, giống như đang phát thệ đối với đại hành hoàng đế:
- Hoàng đế họ Chu, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. . .
Nói xong thở dài một tiếng:
- Xét đến cùng, các ngươi đều cho rằng ta sẽ không thành công. Th
ập Nhạc công khuyên ta hãy nên dừng lại đúng lúc, nắm lấy 10 năm trước mắt, coi như là t
ận tình t
ận nghĩa đối với người thiên hạ. Nhưng ngươi lại khuyến khích ta làm Tào Tháo. . .
Dư Dần vừa muốn mở miệng, lại bịy giơ tay ngăn cản:
nguồn tunghoanh.com- Ta biết các ngươi đều là tốt cho ta, nhưng ta cũng không phải xử trí theo cảm tính. Ta có thểchịu trách nhiệm nói cho ngươi, hai con đường này đều đi không thông. Án theo phương pháp của Th
ập Nhạc công, 10 năm sau sẽ là ngày chết của ta. Đương nhiên ta chưa hẳn chết, con thuyền đó v
ẫn còn đ
ậu ở Thiên Tân Vệ mà. Nhưng mà tất cảcố gắng trước đó của ta tất nhiên sẽ bịphủ định hết, tổn thất cho quốc gia và bách tính như v
ậy đã đủ đểvong quốc. Án theo phương pháp của ngươi, ta nhất định phải chết ngay. . . Ngươi nhìn ngọn Thiên Thọ sơn này, lăng tẩm của chín vịtiên đế, còn có vịThái tổ hoàng đế ở Nam Kinh, giang sơn Chu gia hơn 200 năm, từ lâu cũng đã là thiên kinh địa nghĩa rồi.
- Nào có vương triều nghìn năm...
Dư Dần không phục nói.
- Đúng v
ậy, một triều đại đã định trước sẽ diệt vong, bản triều cũng không ngoại lệ, khởi nghĩa nông dân có thểvong nó, ngoại tộc xâm lấn có thểvong nó, th
ậm chí võ tướng làm loạn cũng có khảnăng vong nó.
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Thiên hạai cũng có thểphản lại nó, nhưng chỉta không được! Thiên hạai chẳng biết, Thẩm Chuyết Ngôn ta thân chịu hai đời hoàng ân? Không có Thế Tông hoàng đế, sẽ không có ta lục thủ trạng nguyên này, không có bất đệ siêu việt của hắn, ta cũng không thểổn định thăng chức. Càng đừng nói đại hành hoàng đế, thiên hạai chẳng biết ta là 'tham thừa' chi thần của hắn? Thiên hạai chẳng biết, là hắn có thểcho phép ta có thểxuất tướng nh
ập tướng, gia phong thái bảo!
Dừng một chút, y thở dài th
ật sâu nói:
- Thẩm Mặc ta đạt được toàn bộ vinh sủng mà các thần khác có thểđạt được, lại là thần mà tiên đế ủy thác. Ân tình sâu nặng, sao lại không phải là gông xiềng suốt đời của ta chứ? Nếu như ta dám tạo phản, tất sẽ bịngười trong thiên hạcoi là đồ cầm thú vong ân phụ nghĩa, chính nhân quân cũng cùng ta thế bất lưỡng l
ập! Ngươi thuộc làu [NhịTh
ập Nhất Sử], khi nào nghe nói qua, người thất bại trên đạo nghĩa có thểgiành được thiên hạchưa?
__________________