Chương 876: Đại chính biến - Tự chương(4)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Thiên đạo luân hồi, sáu mươi năm trôi qua, tình thế hôm nay còn nguy hiểm hơn khi đó. Nguyên nhân có ba, đầu tiên, khi Võ Tông hoàng đế kế vịdù sao đã 15 tuổi, xem như là nửa người lớn rồi. Mà đương kim thiên tử mới 10 tuổi, cái gì vẫn còn chưa hiểu, tự nhiên càng dễ bịche mờ; thứhai là tổ hợp Phùng Bảo và Trương Cư Chính còn âm hiểm to gan hơn cảLưu Cẩn và Lý Đông Dương, cũng càng thêm khó đối phó hơn; thứba, cũng là một điểm then chốt nhất, mẹ đẻ Lý quý phi của đương kim hoàng đế không phải là mẫu thân của Võ Tông hoàng đế. Trương thái hậu lại nhát gan yên phận như thế, chưa bao giờcan thiệp triều chính. Khi ở tiềm để(nơi ở trước khi hoàng đế lên ngôi), Cao Củng đã nhìn ra Lý quý phi là nữnhân giỏi về tâm kế, lòng dạrất sâu, càng có cái tâm không chịu cô đơn. Một khi nàng cũng muốn chen chân vào, cùng Phùng Bảo Trương Cư Chính hình thành thế kiềng ba chân, thì thực sự phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi rồi.
'Càng kéo dài lâu, loại nguy cơ này càng lớn...' nghĩv
ậy, Cao Củng rốt cuộc hạquyết tâm, ngẩng đầu nhìn sang ba học sinh của hắn. Ba người Hàn Tiếp đã sớm chờhắn quyết định rồi, tất cảđều sáng mắt nhìn chằm chằm lão sư, chỉnghe Cao Củng cắn răng hỏi:
- Ác nô này đã phạm vào tội khi quân, các ngươi nói phải xử trí như thế nào?
- Nếu như không nhân cơ hội diệt trừ tên này, chắc chắn h
ậu hoạn vô cùng!
Cao Củng có tâm tư gì, tất cảđều viết lên mặt cảrồi, các môn sinh tự nhiên sẽ không đoán sai, đồng thanh nói:
- Thừa dịp hắn còn chưa đứng vững, triệt đểđánh ngã hắn!
- Đúng v
ậy!
Cao Củng sát khí đằng đằng nói:
- Trước khi tiên đế tân thiên đã kéo tay lão phu, muốn ta phụ tá ấu chủ, giữgìn giang sơn Đại Minh, hoàng đồ vĩnh cố! Lão phu đã chịu cố mệnh, vì nước trừ hại, nghĩa bất dung từ!
Sở dĩCao Củng vội như v
ậy còn có một nguyên nhân, chính là Phùng Bảo một khi lên làm ti Lễ giám Chưởng ấn thì sẽ gia tăng thêm cái cố mệnh, có thểkhó đối phó nhiều hơn.
- Lục khoa th
ập tam đạo chúng ta giờsẽ trở lại phân công nhau thượng bản buộc tội tên đó!
Tính tình Tống Chi Vấn nóng vội nhất, l
ập tức đứng lên nói:
- Cho hắn biết h
ậu quảkhi coi rẻ quốc pháp!
- Ngồi xuống! - Cao Củng lại quát lên: - Hấp ta hấp tấp như v
ậy thì bảo lão phu làm sao giao phó đại sự!
- Sư tướng. . .
Trố mắmột chút, Tống Chi Vấn có chút không phục nói:
- Ngài là tểtướng đương triều, thủ tịch cố mệnh, Phùng Bảo tính là cái gì, chẳng qua là một con chó mà thôi, nghiền chết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.
- Đồ ngu. . .
Cao Củng mắng, không đểý tới hắn. Lạc Tuân bên cạnh và Tống Chi Vấn có giao hảo, không đành lòng nhìn hắn túng qu
ẫn, liền nhỏ nhẹ nói:
- Ngươi nói không sai, Phùng Bảo quảth
ật là con chó, nhưng chủ nhân của con chó này là đương kim hoàng thượng, nói trắng ra là Lý nương nương. Tục ngữnói rất đúng, đánh chó phải nểmặt chủ, nếu không phải ngại một tầng này, sư tướng có thểgiữhắn đến ngày hôm nay sao?
- Không sai.
Hàn Tiếp bên cạnh cũng mở miệng nói:
- Mặc dù tổ tông có pháp lu
ật, hoạn quan không được can chính, h
ậu cung càng không được can chính, nhưng mà cho đến nay, cương pháp buông thả, không đủ độ coi trọng, ti Lễ giám từ lâu đã có địa vịngang với nội các, chính đại quang minh can thiệp vào triều chính. Hiện tại nếu như Lý nương nương cũng đứng ở phía Phùng Bảo, quyết tâm can thiệp triều chính, thì chúng ta quảth
ật không động nổi con chó này được.
- Nói không sai. . .
Cao Củng lấy ánh mắt tán dương nhìn Hàn Tiếp, không hổ là mưu sĩsố một của mình, từng câu đều nói đến điểm mấu chốt. Cao Củng ch
ậm rãi nói:
- Chỉbằng một việc Phùng Bảo ngồi trên cao ngự tọa thì không đểđụng đến hắn được.
Lý quý phi che chở Phùng Bảo, hoàng đế càng sẽ không chú ý. Loại chuyện trong mắt ngoại thần thoạt nhìn như lớn bằng trời này, theo m
ẫu tử tiểu hoàng đế thấy thì tám phần mười là không đến nhắc tới, còn sẽ oán h
ận các quan mượn cơ hội sinh sự, rắp tâm bất lương. . .
- Các ngươi có biện pháp nào tốt không? - Cao Củng đem vấn đề vứt cho Hàn Tiếp và Lạc Tuân, đây là đôi trí nang(người đa mưu túc trí) của hắn.
- Ngu kiến của học sinh, có câu là ai buộc chuông thì người đó cởi. - Lạc Tuân nói: - Nếu nguyên nhân Phùng Bảo khó đối phó là có sự sủng tín của hoàng đế và Lý nương nương. Hoàng đế còn nhỏ, th
ật ra nói thẳng là có chỗ dựa Lý nương nương. Chúng ta phải nghĩbiện pháp dẹp đi chỗ dựa này, làm cho Lý nương nương ủng hộ chúng ta, sau đó tự nhiên dễ như trở bàn tay.
- Bá Thông thấy thế nào? - Cao Củng khẽ nhíu mày, không đưa ra ý kiến mà nhìn sang Hàn Tiếp.
- Thuyết pháp của Lạc huynh học sinh không dám g
ật bừa. - Hàn Tiếp lắc đầu nói: - Sư tướng là đại hào kiệt đỉnh thiên l
ập địa, nịnh bợ không phải là sở trường của ngài, nếu cố muốn học như họ nước tới chân mới nhảy thì chỉcó thểlấy sở đoản đi so với sở trường của đối phương, không phải là hành động sáng suốt.
- Ừm...v
ậy theo ý kiến của ngươi thì sao? - Cao Củng nhìn sang Hàn Tiếp nói.
- Biểu đạt thiện ý với Lý nương nương tự nhiên quan trọng, nhưng không thểtrông chờLý nương nương sẽ không che chở Phùng Bảo được.
Hàn Tiếp bình tĩnh nói:
- Dù sao Phùng Bảo có được tác dụng không thểthay thế là khống chế nội cung, liên hệ với ngoại đình cho Lý nương nương. Chúng ta chỉcó thểhy vọng vào lúc chúng ta đụng thủ với Phùng Bảo, phản ứng của Lý nương nương không quá kịch liệt; đối với việc đã rồi có thểtiếp thu không khó khăn. Như v
ậy không chỉsẽ khiến hành động của chúng ta thu
ận lợi dễ dàng, càng liên quan đến quan hệ cung phủ sau này.
- Ừm..
Cao Củng tán dương vê râu g
ật đầu, hỏi:
- V
ậy sở trường của chúng ta ở đâu? Điểm yếu của Phùng Bảo lại ở đâu?
- Sở trường của chúng ta tự nhiên là nhân tâm rồi. - Hàn Tiếp nói giọng tràn đầy tự tin: - Nhân phẩm công lao của sư tướng có thểso với Chu Công Y Doãn, ở trong triều rất được lòng tin của mọi người, bách quan không ai đối với ngài như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Huống chi, ngài còn là thủ tịch cố mệnh, đại thần uỷ thác được tiên đế khâm định, chỉcần chúng ta cứđoan chính mà làm, công đạo tự tại nhân tâm, bách quan nhất định sẽ kiên định đứng ở phía sau ngài, Khoa đạo chúng ta sẽ cam làm lính hầu, bình định gian tà cho ngài, chỉtiến không lui!
Lời hắn nói rất hùng hồn, làm cho tất cảmọi người dâng trào nhiệt huyết, giống như tướng sĩnghe được trống tr
ận, tùy thời chuẩn bịxung phong v
ậy.
- Về phần con độc xà Phùng Bảo v
ẫn giỏi về ẩn dấu bản thân, nhưng nếu như muốn người không biết thì trừ khi mình đừng có làm, cho dù phần lớn chuyện liên quan trong bức tường cung, nhưng cũng không phải không có cách buộc tội hắn.
Hàn Tiếp v
ẫn còn duy trì bình tĩnh nói:
- Nhưng chỉdựa vào buộc tội thì sẽ không thểmột kích trí mạng, bởi hắn còn có bùa hộ mệnh.
- Ngươi nói Lý nương nương? - Lạc Tuân xen vào nói.
- Không.
Hàn Tiếp lắc đầu nói:
- H
ậu cung can chính từ trước đến nay là tối kỵ, Lý nương nương muốn bảo vệ hắn thì phải hạquyết tâm rất lớn. Chỉcần chúng ta xử trí thoảđáng, vì quốc thểcùng danh dự của mình, khảnăng Lý nương nương không nhúng tay vào tính ra v
ẫn rất lớn.
Dừng một chút hắn lại nói:
- Pháp bảo của Phùng Bảo là ti Lễ giám. . .
Nói đoạn nhìn Cao Củng, thấp giọng nói:
- Hoàng thượng tuổi nhỏ không thểlý chính, quyền phê hồng tự nhiên rơi vào ti Lễ giám, cũng chính là trong tay Phùng Bảo.
Sắc mặt Cao Củng quảnhiên trở nên rất khó coi, những lời Hàn Tiếp nói đã đâm trúng điểm đau của hắn. Không phải như v
ậy sao? Chính trịcủa quốc triều là nhân trịhữu pháp bất y, vốn đã đầy tính co giãn, bởi v
ậy chức quyền của ti Lễ giám không có phạm vi xác định. Trên danh nghĩa ti lễ Chưởng ấn thái giám là 'chủ quản nội ngoại chương tấu cùng ngự tiền khám hợp(kiểm tra tính hợp cách của ấn tín trên công văn)', Bỉnh bút thái giám 'chưởng quản tấu chương công văn, chiếu theo các phiếu phê chu'. Trên thực tế chức quyền của họ có thểmở rộng vô hạn. Chưởng quản tấu chương là một cơ hội đểgiở trò, chiếu theo các phiếu phê chu là đối với chỉdụ bên trong phiếu nghĩ, dùng bút đỏ thêm vào phán định cuối cùng. Đây vốn là chuyện của bản thân hoàng đế, nhưng gặp phải hoàng đế không chịu trách nhiệm, 'phê chu' cũng chính là quyền phê hồng liền rơi vào tay ti lễ Bỉnh bút thái giám. Dưới loại tình huống này, phiếu nghĩcủa nội các đành phải quyết định bởi phê hồng của nội giám. Mà tại thời Võ Tông, ti lễ thái giám Lưu Cẩn th
ậm chí mang tấu chương về tư trạch, cùng em rể, thực khách cùng phê đáp. Đây là việc mà từ tểtướng trở xuống của Bắc Tống cũng không dám làm. Nhưng những thái giám cảgan làm loạn này có thểlợi dụng sự không phụ trách nhiệm của hoàng đế, cùng quyền phê hồng trong tay đạt được mục đích nắm hết quyền hành, muốn làm gì thì làm.
Hiện tại tiểu hoàng đế chỉcó 10 tuổi, ngay cảmặc quần áo cũng còn chưa sõi mà. Đối với Phùng Bảo thực tế đã nắm giữti Lễ giám thì điều kiện mặc sức làm b
ậy th
ậm chí còn tốt hơn cảLưu tiền bối của hắn. Nhưng Cao Củng không phải là Lý Đông Dương, sao có thểchịu được nỗi nhục bịmột thái giám ngồi trên đầu tác uy tác phúc chứ?
- Bản triều từ khi khai quốc đến nay, Thái tổ hoàng đế đã thấy ngay tệ chính này của tiền triều, nên mới đặt ra điều lu
ật Đại Minh, hoạn quan không được can chính, còn đúc thiết bài treo ngoài cửa cung! Thái tổ hoàng đế phép tắc nghiêm cẩn, đã lột da vài thái giám cảgan làm loạn. . .
Nghĩv
ậy Cao Củng ngồi thẳng người lại, hai mắt như điện đảo qua, nói nhanh:
- Đại Minh lu
ật v
ẫn còn đó, sao lại biến thành vô dụng rồi?
- Bởi vì chính sự thối nát, cương pháp không được coi trọng...
Mấy người lại lắc đầu nói:
- Kẻ làm thần tử không t
ận trách nhiệm, mới đểcho kẻ gian thừa cơ gây họa.
Cao Củng rất không hài lòng đối với đáp án này, lắc đầu nói:
- Hiện tại triều đình có thểnói là hiền giảtại vị, năng giảtại chức, sao còn có nguy hiểm bịyêm thụ soán quyền?
- Thói quen khó sửa. - Tống Chi Vấn nhỏ giọng lầm bầm một câu.
__________________