Quan Cư Nhất Phẩm Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(1)


 Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda




Mặc dù cách hoàng đế đăng cơ mới quá ba ngày, nhưng bọn Hàn Tiếp đã thu xếp tội trạng của Phùng Bảo rồi...Bởi vì mối hn cũ giữa Phùng Bảo và Cao Củng không phải chỉngày một ngày hai. Đám ngôn quan nghe tin lp tức hành động cũng thu thp tội chứng của Phùng Bảo đã có một năm nửa năm. Thời gian dài như thế, cũng đủ cho họ kiểm chứng từng tin đồn một. Dù sao đối thủ là người bên cạnh hoàng đế, đại nội tổng quản mà Lý nương nương tín nhiệm nhất, chỉdựa vào phong văn tấu sự chắc không lt đổ hắn được. Phải có bằng chứng như núi, khiến hắn không thểnào biện lun!



- Đã thu thp được rồi.

Hàn Tiếp móc ra bản điều trần đã chuẩn bịsẵn trong tay áo, cung kính đưa cho Cao Củng. Cao Củng mở ra xem, mặt trên thình lình liệt kê ra 'tứnghịch lục tội tam đại gian' của Phùng Bảo, hơn mười khoản đều là tội ngp trời. Tỷ như, tiến dâm khí, đưa thuốc tà môn làm tổn hại thánh thể, hại chết tiên đế; tỷ như, giảmạo chỉdụ vua đểbò lên vịtrí chưởng ấn thái giám, bụng dạkhó lường; tỷ như, sửa di chiếu, đểthái giám tiếp nhn cố mệnh, cũng đem [Di Chiếu] lấy hình thức công báo đểcông bố thiên hạ; tỷ như, tân hoàng đế đăng cực, Phùng Bảo đứng ở bên người hoàng đế, dám chịu văn võ bá quan triều bái, đại nghịch bất đạo. Tứđại nghịch này cái nào cũng đủ đểđem hắn lăng trì xử tử.

Lại tỷ như trộm quốc khố, hao quốc bất nhân; lạm thưởng cho người nhà, trộm danh khí của quốc gia, mua bán chức quan nội đình, lộng quyền, nhn hối lộ, thâm ô bất pháp; cưỡng đoạt tài sản của đồng liêu, tàn hại đồng liêu đối lp, độc hại lăng nhục. . . Nhiều tội danh như vy không đáng sợ, đáng sợ chính là mỗi một tội đều có chứng cứxác thực, thm chí nhân chứng vt chứng đầy đủ, khiến hắn không thểnào biện lun.

Tỷ như, lên án Phùng Bảo Phùng Bảo trộm quốc khố, liền minh xác vạch ra, năm Long Khánh thứ5, khi hắn xây dựng tư trạch, tất cảvt liệu đều lấy ở trong khố nội cung ngự dụng. Quản sự thái giám trong khố Địch Đình Ngọc cho rằng đây là Phùng Bảo nuốt chửng của công, nói vài câu tht lòng, bịPhùng Bảo biết được, liền phái mấy giáo úy Đông Xưởng tróc nã bắt giam Địch Đình Ngọc, cũng vu cáo ngược Địch Đình Ngọc trộm cắp khố ngự dụng, nghiêm hình tra tấn. Địch Đình Ngọc không chịu nổi dằn vặt, cuối cùng tự sát bỏ mình trong ngục. Có gia nhân của hắn giấu sổ sách làm chứng, có thái giám Thôi Mn của khố Thừa vn cũng có thểlàm chứng, hỏi sẽ biết ngay.

Tỷ như, lên án tội tham ô của Phùng Bảo, liền vạch ra, đầu năm Long Khánh thứ6, thợ của cục Chức nhiễm trộm đi mãng long la đoạn tổng cộng hơn 300 cuộn, bịPhùng Bảo bắt được quảtang, nhưng sau khi bịthái giám quản cục Trần Hạc đưa đi ngân vt, lại lén lút giấu đi tang vt. Việc này có thợ lúc đó chạy ra được, sau đó bịHình bộ tróc nã làm chứng, phạm nhân cũng bịgiam trong đại lao Hình bộ, hỏi sẽ biết ngay. nguồn tunghoanh.com

Sau khi Cao Củng tỉmỉxem qua những tài liệu này mới đưa ra cái nhìn của mình:
- Có thế thấy các ngươi đủ dụng tâm. Nhưng kẻ làm thần phải có nghĩa vụ giữgìn danh dự của tiên đế, có một số việc không thích hợp ngang nhiên đề cp đến.

Mọi người biết hắn nói chính là điều Phùng Bảo tiến hiến 'dâm khí' và 'xuân dược' cho tiên đế. Mặc dù đại hành hoàng đế sinh tiền ưa thích 'dâm khí' cũng rất nghiện 'xuân dược', ở nội ngoại cung đình đã là bí mt được công khai. Nhưng trong tấu chương nhiên đề xuất, chẳng phải chứng thực danh xấu tiên đế hoang dâm mà chết rồi sao? Mấy người không khỏi gt đầu xưng phải.

- Hiện tại mọi người đều nói chuyện này đều là Mạnh Hòa làm, nhưng lại quên Mạnh Hòa ở bên cạnh hoàng thượng được bao lâu? Phùng Bảo lại làm thiếp thân thái giám cho tiên đế vài chục năm, những thói quen của tiên đế mặc dù không phải là hắn dạy ra, nhưng chuyện a dua nịnh hót hắn làm cũng không ít.

Dừng một chút, Hàn Tiếp lại nói:
- Giống như học sinh viết trong thông báo, Phùng Bảo nhiều lần thu mua dụng cụ trong phòng tại các tiệm đồ cổ lớn ở kinh thành, rồi lén đưa vào cung cho tiên đế dùng. Thm chí còn dựa theo phương thuốc trên sách cổ định chế ra một số đồ chơi lạ. Kiểu dáng đã truyền khắp kinh thành, ai chẳng biết là do đại nội Phùng công công sáng chế?

- Còn có, đồ sứXuân Cung đồ trước kia trong Càn Thanh cung bài biện chính là tiên đế cảtin kiến nghịcủa Phùng Bảo, mệnh hắn phái người đến Cảnh Đức trấn chế tạo. - Lạc Tuân bổ sung: - Việc này mặc dù hắn làm rất bí mt, nhưng nếu như muốn người không biết thì trừ phi mình đừng làm, vn bịhọc sinh bắt được chứng cứ.

- Năm Hoằng Trịthứ18, thái giám Trương Du sai đưa xuân dược cho Hiếu Tông ăn, dn đến khi Hiếu đế tiếp kiến ngoại thần xuân tình bột phát, không giấu nổi trò hề. Lúc đó sau khi khoa đạo thám thính biết việc này, liền hợp bản lun hặc, vn đem Trương Du bắt giữvấn trảm. Trương Du cũng không phải cố ý hiến xuân dược cũng phải mất tính mệnh, Phùng Bảo cố tình trình lên thì không thểcó đạo lý còn sống được! - Tống Chi Vấn cũng nói, hiển nhiên mấy vịhọc sinh đều rất coi trọng điều này, khó có thểbỏ qua.

- Huống hồ, có một số việc, không phải một mực lảng tránh là có thểche đy được. Cái tt của tiên đế từ lâu đã truyền khắp triều dã, ai ai cũng biết. Nếu như không đem sự thực thái giám dn dụ trước làm rõ, mọi người còn tưởng rằng là tiên đế sinh ra đã dâm uế mất. - Hàn Tiếp đưa ra lun định cuối cùng: - Chân tướng là thiên địch của tin đồn. Chúng ta vạch trần tội ác của bọn Phùng Bảo, mới có thểgiảm bớt chỉtrích của mọi người đối với tiên đế, đây mới là giữgìn danh dự cho tiên đế!

- Ừm...
Cao Củng bịthuyết phục rồi, gt đầu nói:
- Điều này có thểgiữlại.

Dừng một chút Cao Củng lại nói:
- Nhưng điều Phùng Bảo sửa di chiếu phải bỏ.

Di chiếu của tiên hoàng có một phần là mệnh 'nội các đại thần cùng ti Lễ giám đồng tâm phụ trợ ấu chủ', từ sau khi xuất bản trên công báo đã khiến cho triều dã xôn xao!

Thì ngay cảĐô ngự sử Cát Thủ Lễ từ trước đến nay nổi tiếng với bảo thủ cũng nhìn không được, ông ta công khai kháng lại sớ: Khi mấy vịcác thần chạy tới Càn Thanh cung thì Long Khánh hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, phần di chiếu này có phải chính miệng tiên đế nói hay không cũng thành vấn đề; thứhai, Đại Minh khai quốc đến nay đã hơn 200 năm, chưa bao giờcó tiền lệ hoạn quan và nội các đại thần đồng chịu cố mệnh. Năm đầu Hồng Vũ hoàng đế khai quốc đã quy định hoạn quan không được can chính, thm chí định ra hoạn quan can chính sẽ bịxử cực hình lột da. Long Khánh hoàng đế cẩn thn cảđời sao có thểtrước khi đi gặp Thái tổ lại định ra di huấn trái với tổ chế được chứ? Thứba, vừa đểcho ti Lễ giám cùng nội các đại thần đồng tâm phụ tá, mà ti Lễ giám chưởng ấn lúc đó là Mạnh Hòa cũng không phải Phùng Bảo, vì sao trước giường bệnh của Long Khánh hoàng đế ngày đó lại chỉcó Phùng Bảo mà không có Mạnh Hòa. Sau đó tân hoàng đế vừa đăng cực lại hạchỉđem Phùng Bảo phù chính. Hoàng đế tuổi nhỏ vừa mới mất đi phụ thân, đang trong cơn bi thương, quốc gia nhiều đại sự như vy cũng không có tâm tư xử lý, sao có thểđi suy nghĩcho việc lên chức của một thái giám được? Nếu như nói di huấn đó là vì tiên đế không yên lòng thái tử tuổi nhỏ, nhưng bệnh nặng như vy đã không phải là một ngày hai ngày, vì sao trước đó không có an bài đi?

Nghi vấn của ông ta rất có tính đại biểu, cũng khiến người khác không thểnào cãi lại. Có thểnói, lúc đó quan viên chính trực đều lòng đầy căm phn. Bởi vì phương diện này quảtht có lắm điều đáng ngờ, đủ khiến người khác tin tưởng phần di huấn này có thểlà giảmạo. Cho nên Cao Củng vừa nói thế lại khiến mọi người đau đớn. Hàn Tiếp hết sức khẳng định nói:
- Sư tướng, điều sĩlâm thiên hạkhông thểdễ dàng tha thứnhất chính là cái này, nếu có thểlúc đó thượng sớ, bách quan tất nhiên sẽ tích cực hưởng ứng. Đến lúc đó vấn đề của Phùng Bảo không còn là xuống đài nữa rồi, mà đủ đểsao cửu tộc của hắn!


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-878-1-0Hobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận