Quan Cư Nhất Phẩm Chương 881: Hỏa trung thủ lật (1)


Chương 881: Hỏa trung thủ lt (1)

Người dịch: htph
Sư tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 

(Hỏa trung thủ lt: lấy hạt dẻ trong lò lửa, thành ngữnói việc giúp người làm việc mà không được gì, còn gây hại vào thân)

Càn Thanh cung, Tây Noãn các.

- Nương nương chớ vội.
Phùng Bảo vội nói với hai vịnương nương:
- Lúc đầu khi Trương lão bàn chuyện đã từng nói qua, chúng ta đang đứng ở thế bất bại, bởi vì hoàng thượng là chí cao của Đại Minh triều, thần tử có thểlàm khó, có thểlàm phản hay sao?

- Lời này của ngươi đâu có đúng, nếu đúng như vy thì hôm nay chúng ta sao phải khổ sở thế này?


Trần hoàng hu không khỏi oán gin nói:
- Nói Chu vương muốn vào kinh chính là ngươi, nói không dám phản cũng chính là ngươi, rốt cục là ý ngươi thế nào?

- ...
Phùng Bảo thầm kêu không tốt, không ngờbản thân khi cuống lên đã lộ chuyện không hay, bèn cố gắng bổ cứu:
- Hoàng hu nương nương có điều không biết, Trương lão nói lời này cũng có nguyên do, bởi vì dùng cách này về sau sẽ rất khó thu thp tàn cục, còn có thểtổn hại đến uy nghiêm của hoàng gia, cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩthì không nên dùng.

- Hu quảvới không hu quảcái gì, cứlo hiện tại trước đã.
Lý quý phi tựa trên ghế nhỏ, dùng ngón tay day thái dương nói:
- Qua hôm nay hẵng hay, ngươi mau dùng cách của Trương lão, đừng nói gì thêm nữa.
Sự tình đến mức này, Lý quý phi đã bắt đầu bất mãn.

- Ôi...
Phùng Bảo ảo não, đành cố vớt vát:
- Chúng ta có hai biện pháp, một là kiên trì tới cùng, hai là dùng vũ lực. Với cách thứnhất, mặc dù văn quan có phong bác quyền trong tay, nhưng chúng ta không cần lo, chúng ta có thểhạchỉlần nữa, bọn chúng phong bác bao nhiêu lần, chúng ta hạxuống bấy nhiêu chỉ, xem ai chịu ai. Chúng ta chẳng tốn sức gì, còn đối với bọn chúng mà nói, loại chuyện phong bác chiếu thư mà làm càng nhiều, chính là khi quân phạm thượng, vô pháp vô thiên, có lý cũng biến thành vô lý. Tình cảnh của bọn họ trở nên vô cùng bịđộng, nội bộ cũng sẽ lục đục. Nếu cứngoan cố tới cùng, sẽ bịngười trong thiên hạkhinh bỉ. Cho nên kiên trì tới cùng chính là thắng lợi, nương nương.

- Lẽ nào cứngươi tới ta lui như vy?
Lý quý phi nói:
- Nếu như bọn họ ngoan cố hơn, thì thểdiện hoàng gia đểđi đâu?

- Nương nương nói rất đúng, cho nên còn phải dùng đến vũ lực.
Phùng Bảo mắt lộ hung quang nói:
- Chúng ta từ chiếu thư lần sau sẽ bắt đầu cảnh cáo bọn chúng, nếu như chúng còn làm loạn sẽ dùng đình trượng giáo huấn. Đây coi như là tiên lễ hu binh, nếu cảnh cáo không có hiệu quảchúng ta động thủ cũng là hợp tình hợp lí. Đến lúc đó muốn đánh thì đánh, muốn bắt thì bắt, còn phải sợ bọn chúng nữa sao?

- Ừm...
Thấy sự tình càng ngày càng lớn, hai vịnương nương đều thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương sự do dự sợ hãi. Lý quý phi nhíu mày nói:
- Làm như vy không phải là đắc tội với toàn bộ bách quan sao?
Trần hoàng hu cũng tái mặt:
- Thế nhân sẽ coi hai chúng ta ra gì?

- Năm đó Gia Tĩnh hoàng đế đánh một trn đình trượng mà có được bốn mươi năm thái bình.
Phùng Bảo cắn răng, hung dữnói:
- Bốn mươi năm trôi qua, đám văn quan này liền sẹo thì quên đau rồi, lão nô nguyện vì hoàng thượng cùng nhịvịnương nương, dù phải trảbất cứgiá nào cũng sẽ đánh ra vài chục năm an bình.

Giọng của hắn đằng đằng sát khí, làm hai vịnương nương sợ hãi, Trần hoàng hu líu ríu:
- Không đến mức thế chứ...

- Đương nhiên không ai muốn chuyện này xảy ra.
Phùng Bảo thở dài:
- Nhưng nếu như bọn chúng ngoan cố tới cùng, lẽ nào nhịvịnương nương muốn cúi đầu trước bọn chúng?

- Chuyện này nên nghĩkĩmột chút...
Trần hoàng hu đã bịdọa cho sợ mất mt rồi.

- Có lần đầu tiên sẽ có lần thứhai, có lần thứhai thì sẽ có nhiều lần sau nữa.
Phùng Bảo cố gắng nói:
- Nương nương, lúc này chúng ta không thểnhượng bộ được. Vì sao Thẩm Mặc không tiếp chỉ, chẳng lẽ hắn vì tên Cao Củng kia? Không phải, hắn không muốn tiếp chỉ, bởi vì hắn biết hôm nay chúng ta có thểbãi miễn Cao Củng như vy, thì ngày sau cũng có thểbãi miễn hắn. Hắn không muốn làm loại tểtướng như vy, hắn muốn thừa dịp hoàng thượng còn nhỏ đểnhiếp chính, chứkhông phải đểbịnhịvịnương nương thao túng.
Nói rồi nuốt nước bọt: truyện copy từ tunghoanh.com
- Cho nên lần này không phải chỉlà chuyện của Cao Củng, mà lần này là xem xem ai mới có quyền quyết định. Nếu như chúng ta chịu thua, thì sau này tất phải nghe theo bọn họ, cái này gọi là cầm dao đằng lưỡi đó nương nương.

- Câm miệng...
Hai vịnương nương tức thì biến sắc, cùng đồng thanh quát. Lý quý phi vung tay nói:
- Ngươi lui ra đi, ta muốn thương lượng cùng hoàng hu một chút.

Chuyện gì mà phải giấu hắn? Phùng Bảo nghĩthầm trong bụng, không cam lòng nhưng vn phải lui ra.

-oOo-

Đợi Phùng Bảo lui ra ngoài, hai vịnương nương mặt buồn rầu nhìn nhau, Trần hoàng hu thở dài nói:
- Sớm biết chuyện sẽ thế này thì không nên lỗ mãng... Ngm lại cũng phải, đường đường là thủ phụ, há có thểmột lời mà bãi miễn sao?

- Tỉtỉgiờnói chuyện này còn có ích gì.
Lý quý phi cũng buồn rầu, nặng nề nói:
- Trên đời đâu có hai chữgiá như, chúng ta đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Muội muội đừng hiểu lầm.
Trần hoàng hu hạgiọng nói:
- Ta chỉmuốn nói, từ đầu tới giờchúng ta đều nghe theo tên nô tài Phùng Bảo. Tỉtỉthiếu học, cũng biết đạo lí sự tht không thểchỉnghe một phía...

- Vâng...
Lý quý phi gt đầu:
- Chúng ta hai người trong thâm cung, tin tức không biết, cái gì cũng đều nghe hắn nói, đương nhiên là hắn sẽ nói có lợi cho hắn.
Nói rồi có hơi hờn dỗi:
- Sao tỉtỉkhông nhắc muội sớm?

- Ta cũng chỉmới nghĩra thôi.
Trần hoàng hu nói nhỏ:
- Bộ dạng đằng đằng sát khí của tên Phùng Bảo kia làm cho ta bỗng nhiên nghĩlại lúc tiên đế băng hà...
Giọng nàng đột nhiên nhỏ lại:
- Lúc đó hỗn loạn, chúng ta đều sợ hãi, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, rất nhanh đã khống chế được toàn bộ cục diện, sau đó nghĩdi chiếu thay tiên đế... Lúc đó chúng ta đều cho rằng chiếu thư kia là hắn vừa mới nghĩra, nhưng Ngôn quan lại nói hắn đã có chuẩn bịtừ trước. Nghĩlại hắn có liên hệ chặt chẽ với Trương Cư Chính, hình như chuyện này đã có âm mưu, muốn lợi dụng chúng ta đểđạt được mục đích của hắn...

Lý quý phi nghe xong khuôn mặt trắng bệch, tht ra nàng cũng sớm có cảm giác bịPhùng Bảo lợi dụng, bằng không hôm qua cũng sẽ không mượn cơ hội dạy dỗ Phùng Bảo. Chỉlà lòng kiêu ngạo không muốn cho nàng thừa nhn, nhưng bây giờTrần hoàng hu cũng đã nói ra, nàng rốt cuộc cũng phải chấp nhn nó. Suy tư một lúc rồi thở dài nói:
- Mặc dù Phùng Bảo có lòng riêng, nhưng là người theo quân nhi từ nhỏ, lại là nô tài trong hoàng gia đã lâu, cùng hưởng vinh nhục với chúng ta. Cho nên có thểhắn lợi dụng chúng ta đểđạt mục đích của hắn, nhưng chắc sẽ không đẩy chúng ta vào chỗ chết.

- Cũng phải.
Trần hoàng hu gt đầu nói:
- Nhưng giang sơn tiên đế đểlại, hai người chúng ta không quản được, quân nhi cũng còn nhỏ, bây giờchỉcó thểdựa vào đám văn quan gánh vác, trở mặt bây giờkhông thểđược. Ta thấy vn nên mời Thẩm lão đến đểthương lượng...

Nàng còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng trống như sấm rền truyền đến, tiếng trống càng lúc càng dồn dp, nhất thời đánh tan sự trang nghiêm yên tĩnh của Tử Cấm thành, khiến Lý quý phi sợ hãi cắn đứt cảmôi, máu bắn lên tn miệng hoàng hu...

- Có chuyện gì thế?
Lý quý phi đứng bt dy, vừa nói mà miệng lại đau.

Phùng Bảo ở bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy miệng quý phi nương nương đầy máu thì sợ hãi nói:
- Thái y, cho gọi thái y.
Lúc này tiểu hoàng đế đang ở thư phòng tp viết cũng nghe tiếng chạy tới, thấy nàng như vy vội vàng ôm lấy mu thân, khóc nức nở nói:
- Mẹ, con đã không còn cha, mẹ đừng bỏ con mà đi...

- Hoảng cái gì?
Lý quý phi dựng lông mày, lấy khăn tay áp lên môi, nói:
- Ta không chết được, bên ngoài xảy ra chuyện gì vy?

- Hình như là tiếng trống Đăng Văn.
Phùng Bảo cũng không chắc chắn nói:
- Lão nô đã cho người đi thăm dò rồi, sẽ sớm có hồi báo.
Đang nói thì tiếng trống chấn động tim gan kia lại đều đặn truyền tới, Chu Dực Quân lấy tay bịt tai lại hỏi:
- Tiếng trống Đăng Văn là cái gì?

- Đăng Văn là một cái trống lớn bằng da, trước kia dùng đểcho bách tính kêu oan.
Phùng Bảo giải thích cho tiểu hoàng đế:
- Nhưng sau khi dời đô tới Bắc Kinh, Hồng Vũ hoàng đế liền đem nó đặt ở trên đường Trường An ngoài Ngọ môn, vì bình thường dân chúng không vào được, nên cũng chỉcó quan viên mới có thểgõ.

- Quan viên vì sao lại gõ chứ?
Tiểu hoàng đế vn không hiểu hói:
- Nghe khó chịu quá.

- Thành tổ hoàng đế lo lắng có kẻ bịt miệng người dưới, không báo cáo lên trên, cho nên đặt trống ở đó cho bách quan ai bịoan thì đánh. Chỉcần trống đánh lên, không chỉtrong Tử Cấm thành, mà ở tn ngoài hoàng thành cũng nghe thấy. Hoàng thượng khi nghe thấy tiếng trống sẽ tiếp kiến người đánh trống, hỏi rõ xem có sự tình gì.

- Vy sao trước kia ta chưa từng nghe qua chứ?
Chu Dực Quân hiếu kì.

- Hoàng thượng...
Phùng Bảo căm gin nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tiên đế tại vịsáu năm, nhưng chưa từng có người nào đánh trống, nhưng giờhoàng thượng mới đăng cơ có sáu ngày, trống đã bịngười ta đánh rung trời, chẳng phải là ức hiếp người sao?

Phùng Bảo biết Lý quý phi sợ điều gì nhất, chính là người khác coi mẹ con nàng là cô nhi quảphụ. Quảnhiên khi hắn nói xong lời này thì trên mặt nàng như phủ một tầng sương, lạnh lùng nói:
- Tiếng trống Đăng Văn ai gia cũng đã nghe qua, năm đó Hải Thụy thượng sớ mắng Gia Tĩnh chính là đánh trống này, tiếng trống giống nhau như đúc.

- Nương nương trí nhớ tht tốt.
Phùng Bảo đổ thêm dầu vào lửa:
- Lúc đó Gia Tĩnh hoàng đế tức gin thế nào, người chắc chắn vn còn nhớ rõ chứ.

- Ai gia làm sao có thểquên.
Lý quý phi cắn răng nói:
- Nếu bọn chúng đã không biết điều, ai gia đành phải phụng bồi chúng vy.
Nói rồi như được tiếp thêm chí khí, nàng vỗ bàn nói:
- Truyền chỉ, hoàng thượng thăng tọa Hoàng Cực điện, ai gia phải xem bọn chúng có phải muốn bức hoàng thượng thoái vịkhông.
Nàng vừa xoa tay đau vừa nói giọng ác độc:
- Hôm nay Cao Củng ta còn đuổi được, nếu như bọn chúng còn không nghe lời, ta sẽ khiến bọn chúng không được nguyên lành ra khỏi Hoàng Cực môn.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-881-1-sPobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận