Quan hệ không hợp pháp Chương 10

Chương 10
Cô mở chiếc phong bì, chi có một chiếc khăn mùi-xoa, một mẩu giấy cho toàn bộ nỗi sợ hãi của cô. "Tại sao Jonathan không muốn mình?!”

Trước đây có một dạo tồn tại mốt học theo các nhà văn Mỹ-iberia, Jonathan rất ghét tính xôi thịt trong cách viết của họ. Khi đó hắn còn là fan của Nabokov, phong cách châm biếm và sự chính xác của ông. Bây giờ Tình yêu thời thổ tả lôi cuốn hắn giống như âm nhạc gõ nhịp trong bụng. Hắn hỏi học viên của mình, họ đánh giá như thế nào về Marquez và - hắn tin rằng sự ngưỡng mộ của hắn không trở thành đối tượng của sự ngưỡng mộ một cách khách quan đối vói những người ngưỡng mộ. Jean-Pierre vặn mũi vì không có sự chắt lọc những câu chuyện dài lê thê; Geert, một tín đồ của thi ca lầm bầm rằng ngần ấy chữ nghĩa giữa hai bìa sách khiến bác lóa cả mắt. Chỉ có mỗi Kitty là thừa nhận rằng tiểu thuyết của các nhà văn Mỹ-iberia không đến nỗi nào. Truyen8.mobi

-        Bởi cái gì là văn chương trong câu: “Bởi cuối cùng anh ta cũng hiểu ra được điều gì đó mà bản thân anh ta không biết nhưng đã rất nhiều lần linh cảm thấy: rằng có thể yêu nhiều phụ nữ cùng lúc và với nỗi đau như nhau mà không phản bội bất cứ người nào trong số họ”? - Jean-Pierre hỏi.

-        Nói chung cái đó chẳng có gì hay. - Ariane sửa lại tư thế ngồi trên ghế.

-        Ở khía cạnh nào? - Jonathan băn khoăn.

-        Điều này quá...

-        Không bình thường? - Kitty cắt ngang.

Ariane lắc đầu như thể có cái gì đang vo ve.

-        Quá đơn giản! Đơn giản như...

Jonathan đang định nói tiếp những từ còn thiếu, nhưng hắn lại không biết “cái néo” tiếng Anh là gì.

-        Thì tôi chẳng đã nói rồi đấy sao? - Jean-Pierre sở hữu thêm chiếc ghế bên cạnh bằng cách đặt khuỷu tay lên đó.

-        Ơ đây cái gì là đơn giản? - Kitty ngạc nhiên. Truyen8.mobi

-        Sự tròn trịa, câu cú chẳng nói lên điều gì - Ariane khịt khịt mũi - Vậy ở đây đâu là tình người?

-        Trong phần còn lại của cuốn sách? - Jonathan liều mạng nói.

-        Ý tôi là - Nhìn Ariane giống như đang bị chọc tức - đây không phải là chi tiết đời sống.

-        Văn chương đó không phải là loại văn-sự kiện - Jean-Pierre lẩm bẩm.

-        Tính cụ thể, là một phần toàn vẹn của câu chuyện đó - Ariane giải thích gần như là cáu kỉnh.

Sau này, khi ngồi chờ Andrea trong nhà thờ Jonathan mới nghĩ về chuyện này. Nhưng chỉ có lúc ấy, về sau thì không. Họ nằm trên thảm trong phòng khách của em, hai tay Jonathan ôm eo em, còn em nằm gọn trong lòng hắn; khi em hưng phấn, tay hắn ôm cặp mông em tròn như những trái táo. Hắn vô cùng thích những khi em ưỡn mông lên, hắn có thể say sưa ngắm nhìn chỗ ấy của em hàng giờ.

Lúc về nhà, hắn quyết định sẽ giữ cả Andrea, cả Megi. Hắn muốn có cả hai, sự cộng sinh với hắn là cần thiết. Rộn ràng bởi tình yêu, hắn nghĩ về chuỗi những hành động tình dục - hắn liếm Andrea, Megi mút của hắn, Andrea - của Simon, hắn, Jonathan giữ Megi từ sau lưng. Truyen8.mobi

Trong tất cả những điều này, hắn cảm thấy mình được mong muốn, được khát khao, được yêu. Khi hắn từ nhà đi, Megi giữ hắn, hắn đến nhà Andrea, em ôm hắn. Hắn lăn lóc trong những vuốt ve mơn trớn, hắn rực rỡ trong tình yêu của họ và ngày càng phát hiện ra trong bản thân mình những khía cạnh tốt hơn. Những người quen và không quen giờ đây gần gũi với hắn, phụ nữ đưa mắt làm duyên với hắn, đàn ông gọi điện hỏi về các vấn đề nghề nghiệp, đến nỗi hắn sợ rằng đến một hôm nào đấy hắn tỉnh dậy và, như một nạn nhân của mafia, hắn thấy một cái đầu ngựa trong giường mình.

Trong những lúc như thế, khi sự rằng không biết mình sẽ dấn sâu đến đâu, hắn thử phân tích sự thất bại của mối quan hệ “thực sự” của mình - và ít ra cũng là cái mà những người khác coi là quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, từ “thất bại” ở đây nghe không hợp lắm, bởi mặc dù trong ý nghĩ hắn đã lộn ngược thế giới của mình, hoài nghi nền móng của nó và “quẳng hết đi” để được sống cùng Andrea thì trong thực tế hắn lại bảo vệ nó. Thậm chí hắn không nghĩ tới chuyện bỏ Megi - người bạn của mình, gia đình của mình. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không vứt bỏ những đứa con của mình. Chưa bao giờ có một kịch bản như vậy. Truyen8.mobi

Jonathan nghĩ rằng bất cứ một nhà văn nào củng mơ có được sự tương phản mà hắn có được vào buổi tối hôm ấy. Ba bữa tiệc mà hắn đi dự cùng Megi giống như đi từ những chiếc gương làm gầy đến những chiếc làm béo, một trò không thể thiếu trong các khu vui chơi.

Họ bắt đầu từ bữa tiệc ở nhà những người bạn đồng nghiệp trẻ của Megi. Chủ nhà là những người đẹp, thết khách những món ăn độc đáo, luôn quan tâm để khách có đủ đồ uống; cô con gái tóc vàng của họ chơi đùa với chú chó golden retriever béo núc ních. Sau một tiếng thì Jonathan đã nói ra phần lớn những vẩn đề mà về tính chất, chúng phải được đáp lại một cách thân thiện. Khi những câu chuyện chuyển sang việc so sánh thực tại ở Bỉ và tổ quốc với áp lực đè lên tính vượt trội của món dưa chuột so với đặc sản địa phương, món thịt cá nướng than hoa, thì Megi nghiêng người, ghé vào tai Jonathan thầm thì:

-        Không biết họ có biết rằng đang tồn tại xung đột về quan hệ làm ăn giữa việc thích cái này ở đây với cái khác ở kia không nhỉ?

-        Họ đang bảo vệ sân nhà mình. - Hắn nhún vai. Truyen8.mobi

-        Một con Sên dũng cảm đã giữ gìn đất đai của Ba Lan - cô khịt mũi.

-        Con sên nào thế?

-        Bài học bắt buộc trong trường học. Thời gian này anh đang học ở Shelley.

Tiếp theo là một bữa nhậu - một đồng nghiệp khác của Megi được cử đi công tác ở một nước khác thuộc Liên minh, tổ chức chia tay. Jonathan bước vào một thế giới của khói thuốc và những người đàn ông uống say xỉn với những vết đeo nhẫn trên ngón tay. Có thể thấy vài vũ công đang đặt tay lên những điểm nhạy cảm của bạn nhảy. Jonathan ra hiệu cho Megi đi ra.

-        Nếu như đây là địa ngục thì bữa trước là thiên đường - hắn lầm bầm - bây giờ thì cái gì đang chờ mình đây?

Simon, chủ xị của bữa tiệc thứ ba lần này thì không quên mời họ. Andrea đón họ ở cửa. Jonathan như nghẹt thở vì em đẹp quá trong chiếc đầm bó sát, do đó mà hắn thở phào vì sau khi đỡ áo khoác cho họ, em lẫn ngay vào đám đông.

Hắn có cảm tưởng như căn hộ lúc này hoàn toàn khác vói căn hộ mà hắn biết trong những lần gặp gỡ bí mật của họ. Hắn vẫn thường cho rằng Simon là một kẻ cầu kỳ, bây giờ hắn không thú vị lắm vì thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tính ưa gọn gàng ngăn nắp của tầng lớp trung lưu không xa lạ gì với bà chủ nhà. Thức ăn được bày trong đồ sứ của tổ tiên để lại, dao dĩa được đặt thẳng hàng ngay ngắn, bên cạnh là những chiếc khăn ăn bằng vải được là phẳng phiu. Truyen8.mobi

-        Rất nhiệt tình - Megi lẩm bẩm, mắt liếc nhìn chiếc xe đẩy để thìa dĩa mà lẽ ra không nên đứng ở đây vì tất cả mọi người đều cầm đĩa đi lại.

Mặc sự khoe khoang, khách khứa vẫn xoay tít mù như ở nhà, trong bếp mọi ngưòi đưa ra những vấn đề quan trọng, ngoài hiên họ tán tỉnh nhau trong trạng thái ngà ngà, ngoài ban công họ thăm dò lẫn nhau và hút thuốc lá. Tay nắm cửa phòng vệ sinh treo lỏng lẻo, nên đám đàn bà con gái phải vào đó từng đôi một, một người ở trong khép cửa, người ở ngoài canh chừng. Jonathan nghĩ rằng họ luôn đi tiểu cùng nhau, và nữa - chắc khóa phải hỏng vào hôm nay, vì hôm qua, khi Simon từ London về Brukseis, khóa vẫn còn tốt.

Mọi người kháo nhau rằng Andrea đang nhảy với tay nhà báo, người đã ngạc nhiên khi bị Jonathan nói dối rằng mình học tiếng Anh ở Ba Lan. Jonathan ngoảnh lại va đi ra ban công. Hắn lấy một điếu thuốc từ bao thu c không biết của ai, phả khói vào không khí. Một lúc sau hắn nghe thấy tiếng kẹt cửa - Andrea đang đứng ở cửa ra ban công.

Hắn liếc nhìn qua vai em, rồi nhìn ra con phố san sát những ngôi nhà tường đá. Ngay khi đó hắn cảm thấy những ngón tay Adrea trên miệng mình. Hắn lùi lại, nhưng hắn đã ngửi thấy mùi này - mùi chỗ đó của em.

Sự tức giận như khóa miệng hắn lại, nhưng cái ấy vẫn nở ra trong quần hắn.

-        Anh hôn đi - em ra lệnh.

 

-        Megi! - Martyna gọi. - Cậu ở đây lâu chưa? Mình không nhìn thấy cậu đâu cả!

-        Mình cũng không nhìn thấy cậu. Cậu ở đâu đấy? Truyen8.mobi


-        Trong bếp!

-        Trong bếp? Cậu?

Martyna cười, cô rất khoái nhấn mạnh sự không thích của mình đối với những “việc đàn bà".

-        Mọi người vừa nói chuyện về cuộc triển lãm mới đây ở London, cậu đã xem chưa?

Megi lắc đầu. Cô cũng mới ỡ London về, nhưng chủ yếu là cô nhớ cái sân bay và cô có bao nhiêu việc phải làm.

Martyna không đi làm, nhưng cô khẳng định rằng cô phụ trách một câu lạc bộ nghệ sĩ mà Jonathan gọi là "Cậu lạc bộ tự yêu mình”'. Lúc này câu cú của Martyna bắt đầu tuôn ra như thác lũ, còn Megi thì chẳng nghe thấy cô ta nói gì, theo bản năng. Cô nhớ lại câu chuyện với Przemek, hay đúng hơn là thông tin được khéo léo đưa vào giữa những dòng thơ, rằng anh ta đang cố gắng để có được chiếc ghế trong chính phủ ở Ba Lan, và gợi ý rằng anh ta rất sẵn lòng được thấy cô ớ nơi nào anh ta đến. Lúc này Megi nhún vai - cô không hình dung ra việc rời xa Bruksels. Ớ đây là nhà của mình, ở đây cô được lựa chọn, trên từng bước đi. Ngoài ra, tụi trẻ rất yêu trường học cúa chúng, còn Jonathan... ừ nhỉ, anh ấy đang ở đâu?

Megi nhìn miệng Martyna đang mấp máy vẻ dò hỏi.

-        Tụi mình phải đi rồi. - Cô làm một động tác như thể đi qua người đang nói.

-        Cậu tìm Jonathan à? Anh ấy đang ở ngoài ban công, ít ra thì mấy phút trước họ vẫn đang ở đó.

-        Họ ở đấy? - Megi bất động.

Martyna nhìn Megi với ánh mắt mà cô không thích. “Nhìn gần chẳng khác gì cái nấm trứng” - cô nghĩ bụng.

-        Vói Andrea - Martyna nói và thêm - Mình còn nhìn thấy cả hai người đi ngoài phố nữa.

Trong đầu Megi bỗng dưng hiện lên cảnh trong bộ phim Ba Lan - chiến sĩ của chúng ta bị một tên lính Đức giết chết. "Cái nghiêng ấy, họ đã diễn một cơ thể bị ngã ra đằng sau như thế nào" - ý nghĩ cứ lớn dần lên.

-        Mình đã nhìn thấy lúc họ ở nhà thờ đi ra - vẫn giọng Martyna. - Mà không chỉ mình mình nhìn thấy.< /em>

Megi nghiêng đầu - và thế giới cũng nghiêng. Hai tay cô ôm mặt và giữ nó ở tư thế trước đó.

-        Còn bây giờ mình nhìn thấy họ... - Martyna giơ tay, dưới nách chị ta có một cái gì đó đen đen. Truyen8.mobi

"Cô ta thêm mắm thêm muối đây, không biết cô ta bị dính cái gì thế không biết?” - Megi né tránh ý nghĩ vừa chạy qua trong đầu.

-        Chúc ngủ ngon - cô nói to rồi chạy ra ngoài.

Không có họ ngoài ban công, trong phòng rượu cũng

không. Megi giật cửa phòng vệ sinh, tay nắm cửa rời ra nằm trong tay Megi.

-        Don’t worry. - Simon cười và cầm lấy cái tay nắm cửa từ Megi - hai người đã về rồi à? - Ông ta cũng nhìn quanh, nhưng không thấy Jonathan đâu. Ồng ta chỉ vào mắc áo khoác, nhưng Megi chạy đi, trên người có mỗi chiếc váy.

Cô chạy dọc theo những ngôi nhà tường đá, hay đúng hơn là cô nhảy một cách kỳ quặc, tay xoa vai, tối hôm ấy trời lạnh. Cô không nhớ họ đậu xe ở đâu, có một cái gì đó làm cô lóa mắt, đến mức mí mắt cứ giật giật. Cô lấy tay ấn lên cái mí đó, vì thế nói chung là cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Tìm họ ớ đâu bây giờ?!

Cô ngồi ở ghế chờ xe buýt, người run lên, đến nỗi một thanh niên da đen nhìn cô lo lắng. Cô mở chiếc phong bì, chi có một chiếc khăn mùi-xoa, một mẩu giấy cho toàn bộ nỗi sợ hãi của cô.

"Tại sao Jonathan không muốn mình?!” Truyen8.mobi

Cô ngẩng đầu, cô cũng ngẩng đầu như thế khi người ấy hôn cô. Người ấy cao hơn cô, thậm chí cao hơn cả Jonathan một chút. Một chuyến công tác, hai đêm, mà trong hai đêm ấy họ không rời khỏi giường. Khi hôn vào môi dưới của cô, người ấy đã hỏi bằng thứ tiếng Anh mang nặng trọng âm Úc của mình: "Cái này tiếng nước em gọi là gì?" "Bướm", cô trả lời, "Bướm", người ấy nhắc lại mà không hiểu gì.

Từ đó không làm người ấy buồn cười, người ấy thấy âm thanh của nó ngon ngon. Còn cô khi đó đã tìm lại được, cả bướm, cả bản thân mình, bởi cô yêu cái cô Megi ấy, Megi biết gập lưng lại, chìa mông cho người tình đế người ấy cho vào một cách dễ dàng và chà lên thành trong, cô yêu nhịp điệu của sự dịch chuyển, âm thanh mà nó phát ra, hông người ấy cọ vào mông cô, vai cô tựa vào thành giường, đầu gật gù theo nhịp ấn của người ấy. Cô nghĩ gì vào lúc đó? Chỉ về một thứ - cái ấy của người ấy, với cái đầu biết đập nhịp, một thiết bị được tạo hình có tính toán, để cho khi dịch chuyển nó cọ vào thành trong của cô, kích thích nó, đốt cháy nó...

Sau hai đêm cửa mình cô đau đến mức khi về đến nhà cô thấy nhẹ cả người, vì không có ai thâm nhập vào nó nữa (Jonathan khi đó đã không gần gũi với cô nữa). Nó được yên ổn và cô cũng có thời gian để sống với chính mình.

Mấy hôm sau, khi cô đi gặp người tình, Jonathan tình cờ luồn tay vào bên trong váy cô và phát hiện ra cô không mặc quần lót. Điều này đã kích thích anh, phải khó khăn lắm cô mới thoát được, nói rằng mình đang vội đi làm.

Ngày hôm ấy cô đã có cả hai người bọn họ.

Một thời gian sau cô quyết định chia tay với người ấy. Truyen8.mobi

Từ cuộc gặp cuối cùng về nhà cô khóc sướt mướt, chiếc xe hơi chạy như một cỗ xe ngựa dưới sự điều khiển của ông chủ say rượu, còn cô sắp xếp trong đầu mình cụ thể từng điểm một, rất đúng với một luật sư: "1. Bị sét đánh, tức là bị bỏ bùa mê. 2. Tiến tới gặp nhau, sự hồn nhiên con trẻ. 3. Hạnh phúc từ hai phía. 4. Những lỗ hổng của nỗi thắc thỏm không chắc chắn xen lẫn với tâm trạng phởn phơ. 5. Không thể sống cùng nhau trong một nhà, một cách công khai, bởi hóa học đã bốc lên thành đám mây dầy đặc. 6. Giai đoạn mù quáng, no nê nhau, sự đê mê càng lúc càng dữ dội. 7. Thương tổn đầu tiên. 8. Cuộc cãi vã đầu tiên và sự nhất trí đầu tiên. 9. Tình cảm ngày càng sâu đậm, nhưng cũng có những khoảnh khắc do dự, có nên rút lui một khi còn kịp. 10. Bối rối. 11. Sự hiểu biết lẫn nhau, sự hòa hợp, sự tin tưởng ngày càng lớn hon. 12. Ghen tuông. 13. Mệt mỏi. 14. Suy nghĩ ngày càng nghiêm túchon về việc, liệu có nên thay đổi cuộc sống vì con người này, đồng thời xuất hiện những thất vọng nho nhỏ. 15. Nhìn thấy ngày càng nhiều điểm xấu hơn. Sự bất lực bởi tình cảm hướng tới một tình yêu lạ. Không muốn điều này, ai có quyền lực như vậy".

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21444-quan-he-khong-hop-phap-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận