Hồi 11 Mắc bẫy Từ sáng, Nhất Thiên đã được Diêu Tấn mời đến Lục đình bàn việc làm ăn. Chỉ còn mỗi Mẫu Đơn ở trong phòng. Sau khi dặn dò Y nhi làm chút đồ ăn, nàng tiện thể ngả lưng ra ghế ngủ một chút. Không biết vì đi đường mệt mỏi hay sao mà nàng ngủ rất say, bao nhiêu phòng bị đều trở nên vô nghĩa.
Từ ngoài cửa phòng có vài bóng hắc y nhân, như sợ nàng giật mình, bọn chúng thổi vào một làn thuốc mê. Sau khi chắc chắn nạn nhân đã ngủ say, hai tên hắc y nhân tiến vào khiêng nàng ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng và yên tĩnh đến mức không ai chú ý. Mà phủ tri huyện cũng yên tĩnh đến lạ…
Nhất Thiên đang bàn chuyện cùng Diêu Tấn đột nhiên trong lòng thấy bất an. Ngay từ đầu hắn đã thấy lạ khi tên Diêu Tấn đưa hắn đến một nơi cách xa gian nhà chính đến vậy. Trong lòng liền có phòng bị.
Diêu Tấn mặt tươi cười rót một chén rượu đưa trước mặt hắn.
“Mời công tử uống một chén”
Nhất Thiên từ nhỏ đã được tiếp cận độc dược, bản thân nhận thức có mê dược trong chén. Kín đáo nhếch mép, hắn liền đưa mắt ra phía sau Diêu Tấn
“Chậu hoa kia của đại nhân thật đẹp”
Diêu Tấn nhất thời theo phản xạ quay ra phía sau, Nhất Thiên lợi dụng đem rượu đổ đi. Khi gã quay lại liền vờ đưa tay chùi mép, đặt ly rượu cạn xuống bàn. Đợi một lúc sau, hắn vờ đưa tay day trán
“Ta cảm thấy trong người không khỏe, ta về phòng trước, cáo lỗi” Chưa để gã mở miệng nói gì, Nhất Thiên đã đứng lên, có vẻ loạng choạng rồi nhất thời đổ ậm xuống bàn. Vờ khép mắt như mê ngủ.
Diêu Tấn nghiêng đầu nhìn hắn, đưa tay hua hua trước mặt. Sau khi xác định con mồi đã ngủ say, liền quay ra phía sau
“Lệ Thu, ra đây đi con.”
Lệ Thu từ bụi cây to phía xa bước ra, vội vã bước đến. Ả đưa tay đỡ lấy Nhất Thiên. Hắn cũng vì thế mà phối hợp làm cơ thể nặng đi như say giấc làm Lệ Thu vất vả lắm mới đưa được hắn về phòng. Ả khóa cửa, đặt Nhất Thiên lên giường. Trút bỏ lớp áo ngoài, ả tiến tới gần hắn…..
Mẫu Đơn cựa người, nhận ra bên mình lạnh toát. Nàng díu mày mở mắt, xung quanh toàn màu trắng lạnh lẽo. Nhiệt độ ngày càng thấp. Nàng nhận ra mình đang ở trong một hầm băng.
Nhìn quanh hoàn toàn là những tảng băng lớn, nàng đi một vòng, hoàn toàn không có đường ra. Hoàn toàn là một căn phòng kín. Kiểu này nếu không sớm được giải thoát, nàng chắc sẽ chết vì lạnh mất. Mẫu Đơn co người. Lớp áo trên người không đủ để giữ ấm cô thể. Càng ngày càng lạnh. Ngương mặt xinh đẹp của nàng trở nên bạc nhếch. Làn môi cũng tím đi.
Mẫu Đơn cựa người, nhận ra bên mình lạnh toát. Nàng díu mày mở mắt, xung quanh toàn màu trắng lạnh lẽo. Nhiệt độ ngày càng thấp. Nàng nhận ra mình đang ở trong một hầm băng.
Nhìn quanh hoàn toàn là những tảng băng lớn, nàng đi một vòng, hoàn toàn không có đường ra. Hoàn toàn là một căn phòng kín. Kiểu này nếu không sớm được giải thoát, nàng chắc sẽ chết vì lạnh mất. Mẫu Đơn co người. Lớp áo trên người không đủ để giữ ấm cô thể. Càng ngày càng lạnh. Ngương mặt xinh đẹp của nàng trở nên bạc nhếch. Làn môi cũng tím đi.
Lệ Thu đặt mình nằm cạnh Nhất Thiên. Chợt tâm trí cảm thấy mơ hồ. Có lẽ vì vẻ đẹp của hắn. Ả ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy yên tĩnh một hồi, Nất Thiên bên cạnh mới mở mắt, lạnh lùng đẩy ả sang một bên, chỉnh lại y phục, rồi nhanh chóng rồi khỏi.
Hắn về phòng. Cửa mở tang hoang, hắn vội vã vào trong. Căn phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng nàng. Mặt hắn xuất hiện một mảng đen. Tay nắm chạt thành quyền. Hay cho họ Diêu các người, Nàng mà có chuyện gì, các ngươi liền lấy đầu mà tạ tội.
“Kì Hạo!!!” Hắn gọi lớn, Bên ngoài một bóng hắc y bay vào.
“Người có gì căn dặn” Kì Hạo cúi người đợi lệnh. Nhìn sắc mặt của chủ tử, hắn biết rằng có chuyện cực kì không tốt
“Lập tức cho người bắt giam người của Diêu gia, lục soát toàn bộ trong phủ, tìm cho ra Quý phi” Giọng hắn vẫn lạnh lùng không âm sắc nhưng thật khiến người khác bị bức đến ngạt thở, hàn khí giăng đầy.
Kì Hạo không ngu ngốc, nhanh chóng nhận lệnh rời đi. Chỉ trong nửa canh giờ, ngươi trong phủ đều bị bắt trói tại đại sảnh.
Diêu Tấn bị bắt ra sức chống cự. Hắn quát lớn
“Các ngươi thật to gan, dám bắt bổn đại nhân, muốn ta chém hết các người không?”
“Ngươi khôn hồn thì câm miêng lại, nếu không chưa đợi ngươi chém thì ta đã tiến người về với diêm vương rồi” Kì Hạo kì thực nhức óc, đanh giọng gay gắt khiến tên Diêu Tấn im lặng chẳng dám hé răng. Toàn bộ người trong phủ cũng biết điều im lặng.
Quân lính được phái đến lập tức lục soát khắp nơi. Suốt canh giờ vẫn chưa tìm được quý phi. Mặt Nhất Thiên mang đầy hắc tuyến, anh mắt như muốn thiêu đốt cả nơi này. Hnắ sốt ruột chạy khắp nơi. Lòng hắn bây giờ chỉ có nàng. Hắn không biết nàng đang bị gì, tại sao lại mất tích. Nàng có bị thương không? Nếu nàng không ổn, hắn lập tức lột da lóc thịt cha con họ Diêu, bẻ hết tay chân, rút gân rút móng, móng mắt cho chó ăn cũng không hả giận. Tim hắn đau nhói. Tưởng tượng ra cảnh nàng thống khổ, tượng tượng gương mặt diễm lệ của nàng nhăn nhó vì đau đớn, lồng ngực hắn muốn vỡ tung.
“NÓI!!! Các ngươi giấu nàng ở đâu!!!!” Bao nhiêu công sức cũng không tìm ra nàng, quân lính có lục tung cả Ung châu cũng chẳng thấy đâu. Hắn giờ không khác gì con quỷ dữ. Ngay cả Kì Hạo thân cận với hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy gương mặt hắn bây giờ. Trước nay hắn đều là lạnh lùng điềm tĩnh. Gần đây vị Thiên quý phi khiến hắn si tình đến thế đã chấn động không thôi. Bây giờ là lần đầu hắn thấy chủ tử tức giận đến vậy. Đôi mắt nhìn vào Diêu Tấn tựa như hận không thể moi tim bóp nát trong tay. Quả thật là thay đổi quá nhiều. Đây gọi là sức mạnh ái tình sao?
Nhất Thiên tựa như con quỷ khát máu. Nhưng Diêu Tấn ngu ngốc không biết phận, gan lì không khai
“Ta không biết ngươi nói gì cả, đừng có vu oan….ơ…” Lời nói hắn chưa dứt, chợt có cảm giác lạnh bên cổ. Run rẩy đưa mắt sang. Một nửa lưỡi kiếm sắc nhọn loáng bóng như gương, cộng thêm ánh sáng mặt trời làm nó phát ra vầng quang chói lóa. Nửa kia đỏ như màu máu, bốn chữ Hỏa Long Thần Kiếm đập vào mắt gã làm đôi tròng mắt mở to kinh hoàng. Mất vài giây, gã mới nhận thức được người trước mặt. Thật ngu ngốc. Tại sao gã không nhận ra. Khí chất này, sự cao ngạo này, chỉ có ở bậc đế vương. Làm sao lại ngu dại mà chọc giận. Chết dưới Hỏa Long kiếm thật rất thê thảm a.
Diêu Tấn khóc không ra nước mắt, ấp úng
“Hoàng…hoàng thượng….Thần có tội…muôn lần ngàn lần đáng chết”\
“Dài dòng!!! Trả lời ta, Nàng đang ở đâu?” Hắn đanh giọng
“Hầm…hầm băng thư phòng. Xoay…xoay tượng hổ cửa sẽ mở” Diêu Tấn mặt xám xanh. Vừa dứt lời liền được thong thả ở cổ. Nhất Thiên đã biến mất dạng. Gã thở phào.
Mẫu Đơn đôi mắt nhắm nghiền, cả người nàng tưởng chừng không còn cảm giác. Cả người trắng bệnh, co cứng như tảng băng, tựa như chỉ càn cử động nhẹ liền đứt lìa. Hơi thở gấp gáp đứt quãng. Nàng sắp không chịu nổi rồi. Trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Đầu óc nàng trống rỗng. Nhưng đâu đó trong trái tim vẫn lưu hình bóng một ai đó.
Nàng nhắm nghiền hai mắt, cả người như buông xuôi. Trong thâm tâm yếu ớt còn dậy lên một chút tâm sự cuối
“Nhất Thiên, nếu ngươi còn không đến, ngươi sẽ vĩnh viễn mất ta…” Mơ hồ, nàng không còn nghĩ được gì nữa. Có lẽ nàng chết rồi. Bởi vì nàng nghe có một tiếng động lớn, rồi cả người nàng ấm dần, ấm dần… và thanh thản, nàng chìm vào im lặng…