Shan Tuyết - Nữ Hoàng Của Mùa Đông Tập 20

Tập 20
Gặp lại mọi người

Sáng, tạ kí túc xá trường Hoàng Gia:

- Kim Như,…..là bạn sao?

Mộc Đình bất ngờ khi nhìn thấy tôi và Hoàng Thiên. Chúng tôi đến đây tìm mọi người vì biết rằng các bạn của tôi sẽ rất lo lắng. Cô ấy vui mừng, ùa chạy lại nắm lấy tay tôi.

- Bạn, sao bây giờ bạn mới về, bạn có biết tụi này rất lo cjo bạn không? Mộc Lan nói.

- Xin lỗi các bạn, vì mình phải đi từ Độc Tú Phong nên mất khá nhiều thời gian. Tôi đáp khuôn mặt baby nhất có thể để họ không trách móc nữa.

- thôi, bây giờ bạn cũng về rồi, bọn mình không nói nữa nhưng sao bạn lại mất tích như vậy? Bạn và Mộc Đình đi với nhau cơ mà? Mộc Tiên nói.

- Nè, các tiểu thư, mấy bạn có muốn đứng nói chuyện thì cũng đừng bắt mình phải đứng luôn chứ.

Hoàng Thiên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. cậu ấy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ khó chụi.

- Ừ, ừ mình quên mất, chúng ta mau ngôi xuống rồi hãy nói. Mộc Đình đáp.

- Chuyện là thế này,lúc ở Độc Tú Phong……….. Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

-…….và sáng nay tụi mình đén chổ mấy bạn luôn đó. Tôi nói tiếp.

- Thì ra là vậy, nhưng sao kẻ áo đen đó lại lien tục hại bạn từ lần này đến lần khác? Mộc Lan thắc mắc hỏi.

- Mình không biêt, nhưng cô tar a tay rất độc ác. Các bạn có nhớ không,chính cô ta đã dùng pháp thuật gió đen để đánh lén mình tại rừng Thiên Tử đấy.

- Ừ. Lại là pháp sinh hắc ám,pháp thuật của bạn cũng rất cao nhưng vẫn bị cô ta đánh bại. Mọi người có đoán ra cô ta là ai không? Mộc Tiên nói.

- Chị nghĩ ra một người?

- Em nghĩ ra một người.

Mộc Lan và Mộc Tiên cùng đồng thanh.

- Có phải mấy bạn đoán ra đó là Vương Tử Kỳ không? Hoàng Thiên nói.

- Sao bạn đoán hay quá vậy? Mộc Đình nói.

- Nhưng ta không chắc đó có phải là cô ta hay không? Tôi nói.

- À, Kim Như, bạn nói cô ta có mái tóc màu đỏ đúng không? Gần đây tóc Vương Tử Kỳ cũng chuyển sang màu đỏ đấy. Mộc Lan suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Nếu đúng là cô ta thật đáng sợ, chúng ta cần đoàn kết lại để bảo vệ thế giới phép thuật. Vì một khi pháp sinh Hắc ăm quay trở lại thì sẽ xảy ra một trận đại chiến. nếu có một thì chắc chắn là có nhiều pháp sinh hắc ám. Hoàng Thiên từ từ nói.

Tất cả nhìn nhau và gật đầu. Đúng lúc đó, Thế Hàn bước vào:

- Mọi người định bỏ qua tôi sao?

- Thế hàn…… Mộc Đình ngạc nhiên khi thấy anh ấy.

- không, không, có thêm người thêm sức mạnh. Mộc Lan nói.

- Kim Như, em đã trở về. Thế Hàn nhìn tôi ánh mắt chợt vui lên. Tôi thấy được điều đó.

- Vâng, em đã trở lại và lợi hại hơn xưa.

Tôi cười tít cả mắt, Hoàng Thiên chợt nắm lấy tay tôi, khiến mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động như xóa tan ánh mắt vừa rôi của Thế Hàn, anh cũng khá ngạc nhiên.

- Hai người……Mộc Đình cươi nhìn chúng tôi rồi quay ra nhìn phía Dương Thế Hàn.

- Hoàng Thiên, bạn làm gì vậy?

- Bạn đứng yên đi. Hoàng Thiên xiết chặt vai tôi làm tôi có chút đau.

- Kim Như nói không thích, cậu đừng làm cô ấy đau, mau thả ra đi.

Thế Hàn kéo tay tôi về phía anh ấy. Hoàng Thiên thôi không đùa nữa nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt hai người nhìn nhau tóe lửa. Tự nhiên, tôi trở nên khó xử khi đứng trước hoàn cảnh này. Cả ba chị en họ Mộc đều khó hiểu nhìn chúng tôi. Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng. Tôi vội vàng lên tiếng để phá tan bầu không khí này:

- Thôi, mọi người, đừng như vậy, chúng mình chỉ là bạn thôi, mình không sao rồi. Kì nghỉ đông còn dài….hay tụi mình….đi đâu đó chơi đi.

Tôi xen giữa hai người và để tay ra kiểu xoa diệu sự tức giận từ hai phía.

- Đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Mộc Đình réo lên vui sướng.

- Hoàng Thiên, bạn thấy sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu ấy.

- Cũng được thôi, miễn là bạn vui.

- Vậy được rồi, chúng ta sẽ đi đâu đây, lần trước đến Độc Tú Phong chơi chưa được trọn vẹn. Bây giờ chúng ta tìm một nơi nào đó để hoàn thành cuộc du ngoạn ấy. Tôi nói.

- Ừ, chúng ta hãy đến vương quốc Thủy Liêm đi. Nhiều dòng sông vẫn còn đóng băng. Ta hãy tới đó trượt tuyết. Thế Hàn nhìn tôi nói.

- Ừ, được đó, bạn nghĩ sao?

Tôi gật đầu và nhìn Mộc Đình để hỏi ý kiến. Nãy giờ thấy cô ấy có chút không vui.

- Mình thì sao cũng được.

- Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Mộc Lan mừng rỡ nói.

- Chị à, không được, mùa đôngmà, cũng phải chuẩn bị đò đạc chứ, trời lạnh lắm đó. Mộc Tiên nói.

- Vậy hãy chuẩn bị đò, chiều nay chúng ta đi luôn. Hoang Thiên nói.

Cả đám gật đầu và trở về phòng, riêng Hoàng Thiên tôi tiễn cậu ấy ra tới cổng rồi quay lại kí túc xá.

Nguồn: truyen8.mobi/t132027-shan-tuyet-nu-hoang-cua-mua-dong-tap-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận