Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 6 : Bảo tàng

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 6: Bảo tàng

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 
Sau khi tẩy tủy phạt cốt, thực lực của Phương Thận so với trước kia còn mạnh hơn mấy lần.


Cấp độ hiện tại của hắn, tất nhiên là cảnh giới đầu tiên: Ngưng Lục. Cảnh giới Ngưng Lục tất nhiên là căn cơ của pháp môn tu luyện, quan trọng nhất, tất cả chia làm chín tầng, bây giờ tu vi của Phương Thận chính là Ngưng Lục tầng một.


Bổn mạng chi lục chính thức ngưng tụ rồi sau đó sẽ không ngừng khuếch trương ra bốn phía, thực lực cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Sau khi đạt đến đỉnh phong thì mới có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp.


Phương Thận tự mình quan sát trí nhớ trong đầu một lúc.




“Thiên Nhãn, mở.” Phương Thận đột nhiên đứng thẳng dậy, tay hắn chỉ điểm vào mi tâm, sau đó mi tâm của Phương Thận như bị nổ lớn, hắn bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đến lúc hồi phục lại tinh thần thì trước mắt Phương Thận đã xảy ra thay đổi cực lớn.


Chỉ thấy hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ không rõ, hắn chỉ thấy những địa phương bên ngoài cách mình mấy km đột nhiên sáng lên ánh hào quang. Phương Thận đưa mắt nhìn ra, chỗ đó chính là hồ nước nhỏ nơi hòn đảo ba ngày trước lựa chọn gieo hạ linh chủng, trong hồ đang tỏa ra tầng tầng ánh sáng trắng bao phủ diện tích 10m xung quanh. Không chỉ có thế, dưới mặt đất 10m cũng có ánh sáng trắng lan tới.


Phương Thận đã hiểu, đây là bổn mạng chi lục của mình, phạm vị ánh sáng trắng bao phủ chính là phạm vi lớn nhỏ của bổn mạng chi lục hiện tại. Phương Thận cảm nhận được mối liên hệ với thân thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đến từng tấc đất.


“Ồ.” Bên trong bổn mạng chi lục, bùn đất cát đá đều như trong suốt, nhưng lại có hai khối nhỏ phân biệt tản ra ánh sáng nâu, đen sáng bóng, rõ ràng hai thứ đó không phù hợp với cảnh vật xung quanh.


“Vận khí của ta tốt như vậy sao, rõ ràng mới thoáng cái đã tìm được thiên tài địa bảo ư?” Phương Thận kinh hỉ.


Thiên Nhãn là một trong những năng lực cơ bản của Địa Tu, sau khi chính thức nhập môn thì có thể mở ra và từ đó có được thị giác đặc biệt. Hiện tại vừa mới mở ra nên công năng cũng có hạn, tu vi sau này càng ngày càng tăng lên thì Thiên Nhãn cũng tăng lên. Vốn Phương Thận chỉ muốn làm quen một chút với năng lực này, không nghĩ tới hắn lại có thể phát hiện thiên tài địa bảo ngoài ý muốn.


Màu xám là thiên tài địa bảo cấp một, cũng chính là cấp thấp nhất, mà màu đen thì là loại thứ hai…, cấp cao hơn so với màu xám không ít.


Tuy nói là cấp thấp nhất nhưng đó cũng là thiên tài địa bảo, chính là chỗ tụ tập tinh hoa của trời đất, không giống với bình thường.


“Niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn.” Cho dù là ở dị giới, muốn tìm được thiên tài địa bảo cũng là việc rất gian nan, Phương Thận quá may mắn, chính mình là Địa Tu đầu tiên trên Địa Cầu, cảm giác không có người cạnh tranh thật là tốt.


Lúc ánh sáng ban mai chiếu xuống, Phương Thận lập tức xuất phát đi đến hòn đảo đó. Không cần tự mình động thủ thì hai thiên tài địa bảo kia cũng tự động bị bổn mạng chi lục sắp xếp ra một chỗ. Đây là do Phương Thận tu luyện vẫn còn yếu kém, đợi bổn mạng chi lục khuếch trương được một thời gian, sau khi tiến vào cảnh giới cao thì căn bản không cần lần nào cũng đi đến, có thể đứng tại chỗ của hắn mà lấy đồ vật đó ra ngoài.


Hai thiên tài địa bảo này, cái màu xám kia chính là một khối đá đen thui lớn cỡ lòng bàn tay, cái màu đen thì là một Bạch Ngọc trong suốt sáng long lanh, có thể nhìn thấy bên trong Bạch Ngọc có một vòng màu xanh lục đang chuyển động, nó làm cho người khác có cảm giác sinh cơ tràn đầy.


Khi nhìn thấy Bạch Ngọc trong suốt kia Phương Thận lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Thiên Nhãn có thể phân tích được chúng, thứ này gọi là Ngọc Tàng Tủy. Bạch Ngọc bên ngoài không đáng nhắc tới, thứ trân quý chính là lục dịch bên trong kia, có thể dùng để tu luyện, dùng làm thuốc cứu người càng hiệu quả hơn, nếu dùng tốt…, tuy không thể cứu sống người chết nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Đừng nhìn một chút lục dịch này mà khinh thường, có thể gia tăng ba năm tuổi thọ, đối với lão nhân sắp chết hai tay buông xuôi mà nói, còn cái gì quý trọng hơn tính mạng nữa đây.


Về phần hòn đá màu đen kia, nó được gọi là Định Hồn Thạch, có hiệu quả với hồn phách con người, nhưng lại vô dụng với tu luyện. Phương Thận lập tức quyết định, sau khi trở về sẽ treo nó lên website của mình. Còn Ngọc Tàng Tủy có giá trị cực cao, cho dù là dùng để tu luyện hay bán ra thì cũng phải nâng giá trị của nó lên cao nhất, nhưng dùng cách của trang web cũng không thích hợp, Phương Thận cần phải cân nhắc một phen.


Buổi chiều, đoàn du lịch bắt đầu lên xe bus quay trở về.



Xe chạy êm ru, phần lớn mọi người đều buồn ngủ, năm ngày vui chơi khiến mọi người rất hứng thú. Phương Thận cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, hắn ngồi tại vị trí của mình bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.


Đi được nửa đoạn đường, bỗng nhiên xe bus phanh gấp đột ngột, làm mọi người đang trong cơn mơ bừng tỉnh lại. Phương Thận nhìn ra ngoài, hắn chỉ thấy phía trước không xa có một chiếc xe nhỏ chặn ngang đường đi.


Lái xe hùng hổ xuống xe đi tới đằng đó, hướng dẫn Tô cũng xuống xe, nàng cau mày đang muốn đi lên hỏi chuyện.


Nhưng không đợi mấy người họ đi đến, cửa chiếc xe tải con bị một lực lượng rất mạnh kéo mở, có vài tên nam tử vẻ mặt hung ác từ trong xe chạy ra. Bọn chúng không nói hai lời lập tức động thủ, một người trong đó cầm một thanh gậy hung hăng đập vào đầu lái xe, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng, gã lái xe nằm co quắp trên mặt đất. Mấy người còn lại thì cầm trong tay gậy sắt, các loại đao kiếm, ai nấy vẻ mặt hung dữ bước đến chỗ xe bus.


“Cướp, cướp, cứu mạng.” Hướng dẫn Tô lớn tiếng hô to, nàng bị một gã nam tử tát một cái trên mặt, gò má nửa bên mặt bị tát lập tức sưng phồng.


“Bớt la hét đi, lão tử là cầu tài, các ngươi không muốn chết thì lập tức lấy hết đồ quý giá trên người mang xuống.” Một tên đầu nhím cùng một tên có xăm hình rồng trên người lao lên xe bus, hai người bọn hắn vung vẩy đao kiếm hung hăng uy hiếp.


“Nhanh, chần chờ cái gì, nhanh tay lên một chút cho ta.” Nam tử đầu nhím một phát giật lấy túi tiền của một gã trung niên phúc hậu ngồi đằng trước, hắn khinh thường chửi bới mấy câu.


Những người còn lại không dám chậm trễ, mọi người sợ hãi đem hết tất cả tài sản trong người lấy ra, có người động tác chậm một chút lập tức bị gã nam tử đầu nhím đấm đá một hồi, cực kỳ hung ác.


Ánh mắt Phương Thận lạnh như băng, lúc gã nam tử đầu nhím đi đến trước mặt hắn, Phương Thận đột nhiên ra tay. Bàn tay hắn nắm lấy cổ gã đầu nhím rồi hung hăng ném sang một bên.


“Loảng xoảng…”


Xe bus rung rung một hồi, miệng mũi gã đầu nhím đều có máu tươi tràn ra, xương sườn trên người đã gãy mấy cái.


Một màn bất ngờ đã làm tất cả mọi người chấn kinh, những lữ khách đã chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận rủi ro cũng ngây ngốc nhìn lại.


Nhìn thảm trạng của gã đầu nhím đã dọa tên có xăm hình rồng phải sợ hãi, lúc hắn hồi phục tinh thần đang muốn bắt người bên cạnh làm con tin, nhưng không đợi hắn thực hiện được việc đó, Phương Thận lao tới như một cơn gió. Cánh tay mạnh mẽ đập tới làm toàn thân đau nhức, một cái cổ tay hắn đã bị Phương Thận chặt đứt rồi, tiếp đó lại đến bụng bị một quyền cực mạnh đấm vào, cả người hắn bắn về phía sau dính lên trên cửa sổ xe. Lực lượng to lớn làm cho tất cả cửa kính trên xe đều rạn nứt như hình mạng nhện.


“Đầu nhím, đại Long, các ngươi làm cái quái gì vậy?” Tình trạng lạ lùng trên xe bus khiến hai người khác chú ý đến, hai người bọn hắn không lên xe mà đứng bên ngoài cảnh giới và coi chừng hướng dẫn Tô cùng lái xe.


Đợi đến lúc bọn hắn đi về phía trước vài bước nhìn rõ thảm trạng của đồng bọn thì Phương Thận đã xuống xe, bước chân trùng điệp đạp mạnh lên mặt đất, thân thể Phương Thận bay bắn ra như mũi tên. Gã nam tử bên người hướng dẫn Tô giống như bị đạn pháo đụng phải, thân thể hắn bay bắn ra xa, xương cốt gãy mấy phần. Tên còn lại hoảng hốt đang muốn chạy trốn thì bị Phương Thận bước vài bước đuổi theo, một cước đá ra, cả người tên cướp đã treo trên cây, toàn thân mềm nhũn.


“Phương tiên sinh, ngài…” Hướng dẫn Tô vuốt vuốt má, dường như cái tát đau rát trên mặt đã biến mất vậy, nàng ngây người nhìn Phương Thận.


“Ta đi trước, chuyện ở đây giao cho các ngươi.” Phương Thận không quay lại mà chui vào xe tải nhỏ của bọn cướp, hắn khởi động xe rồi rời đi rất nhanh.


Hắn ra tay hơi quá, tuy là phòng vệ chính đáng, thấy việc nghĩa nên làm, nhưng ít nhiều cũng có phiền toái. Hắn không muốn đi một chuyến đến đồn công an, chắc hẳn công an cũng không quản được hết ven biển, chính bản thân mình cũng không có làm gì sai quá lớn, hắn liền dứt khoát rời đi.


Bên trong xe bus, tất cả mọi người đều giật mình sững sờ, thấy Phương Thận nghênh ngang rời đi tất cả mới dần dần hồi phục tinh thần. Bọn họ lập tức nhao nhao bàn luận nhiệt tình. Những người lưu lại danh thiếp của Phương Thận cũng lặng yên sờ lên ngực, không hiểu sao tâm tình đều ổn định lại.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-6-MbRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận