Một ngày đầu tuần trở lại với công việc tại văn phòng Speed, tuy chiến dịch quảng bá tại trường chính trị TT đã thành công nhưng còn việc cạnh tranh với anh chàng diễn giả điển trai Nguyễn Viên Hiên vẫn đang rất gay go. Nhóm Speed vẫn chưa thể ăn mừng vào lúc này, tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc chiến "thống lĩnh Nam Minh" này. Trong văn phòng, Vũ Vân uống vội cốc đậu nành hạt sen rồi chăm chú vào màn hình với những báo cáo kết quả các cuộc hội thảo trong tháng. Tình hình quảng cáo lớp học kỹ năng sắp hoàn thành, bây giờ việc của cô và nhóm Speed là tập trung vào việc tranh giành từng khách hàng với nhóm Power của Nguyễn Viên Hiên. Tuy công việc bận rộn nhưng gần đây Vũ Vân khá chú ý đến sức khỏe của mình, ít thức khuya và ít dùng cafe vì sợ ảnh hưởng đến một sinh linh đang lớn dần...
Lam Linh vẫn bộ dạng như người thiếu ngủ dù đã uống hai ly cafe sáng, cô cầm tài liệu báo cáo mới nhất về Nguyễn Viên Hiên hối hả chạy sang phòng làm việc của Vũ Vân. Lam Linh thở gấp nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh như vừa hái sao trên trời xuống. líu lo nói:
- Chị mau đọc phần tiểu sử thú vị của Nguyên Viên Hiên cho mọi người cùng nghe đi.
Vũ Vân nhìn vẻ mặt háo hức của Lam Linh khẽ nhíu mày, cầm sấp tài liệu lên xem rồi khẽ mĩm cười:
- Thảo nào hắn có thể dễ dàng qua mặt chúng ta chiếm được trường Marketing để mở hội thảo. Sau bữa trưa chị sẽ đọc cho mọi người nghe để dễ tiêu cơm.
Sau bữa cơm trưa văn phòng, các nhân viên đang tập trung tán gẫu thì Vũ Vân đột nhiên xuất hiện với sấp tài liệu trên tay. Dáng vẻ quyến rũ mê hồn trong bộ váy công sở màu xanh Sapphire trên thân người cao gầy, đầy đặn khiến cho mọi người thầm ngưỡng mộ. Vũ Vân vắt lọn tóc rối sau mang tai rồi lớn giọng đọc cho tất cả mọi người cùng nghe:
- Tôi xin đọc vài thông tin tiểu sử về đối thủ của chúng ta:
- Nguyễn Viên Hiên là người mang hai dòng máu Việt - Canada, đã tốt nghiệp đại học Harvard và trở về nước sau khi đoạt giải "tác giả trẻ xuất sắc nhất" của cuốn sách "Để tôi hiểu bạn" nổi tiếng tại Mỹ. Anh ta về nước với mục đích mang quyển sách đến các bạn trẻ của nước ta và trở thành một diễn giả số một của Châu Á. Nhưng lý do anh ta trở về nước có lẽ còn một số bí ẩn, đặc biệt dòng họ Nguyễn thuộc những dòng họ quyền thế.
Một số nhân viên bỗng bàn tán:
- Đúng vậy, nếu ở lại Mỹ phát triển không phải tốt hơn sao...
Riêng Lam Linh với đôi mắt mơ màng, khẽ thốt lên:
- Thật giống như là một chàng hoàng tử lai...
Chị Yến cảm thấy hoang mang tiểu sử của Nguyễn Viên Hiên, ngập ngừng hỏi:
- Vậy chúng ta...đối phó với anh ta như thế nào? Một diễn giả còn trẻ tuổi nhưng có bề dày thành tích thật đáng nể.
Huỳnh Hải nghe vậy lập tức hùng hổ phát biểu:
- Thành tích của chị Vũ Vân đâu thua kém gì hắn, đặc biệt chúng ta từng mời được Chris Zor về diễn thuyết có thể nói là nhỉnh hơn bên Nguyễn Viên Hiên vài phần.
Vũ Vân mĩm cười vui lòng trước lời khen của Huỳnh Hải dành cho cô nhưng điều cô lo lắng lại không phải bề dày thành tích của Nguyễn Viên Hiên. Vũ Vân trầm giọng nói:
- Vấn đề đáng lo là mối quan hệ và thế lực của đối thủ lớn hơn chúng ta, làm sao để lôi kéo những khách hàng đã mất về tay chúng ta?
Lam Linh vốn hiếu động, trước đó có tìm hiểu một ít thông tin cá nhân của Vũ Vân nên nhanh miệng nói:
- Không phải ông xã của chị là CEO của Tập đoàn Lý Lạc đó sao, chắc chắn có nhiều mối quan hệ giúp ích được cho lần cạnh tranh này.
Huỳnh Hải khẽ nhíu mày buồn bực nhưng cũng chẳng thể giải thích điều gì cho mọi người. Ngoài hắn ra thì chẳng ai biết chuyện tình cảm nhạt như nước ốc của gia đình Vũ Vân. Dù quyết định chôn giấu tình cảm theo đuổi vị thủ trưởng xinh đẹp của mình nhưng Huỳnh Hải có thể giúp chị thoát khỏi những chuyện này như một cậu em trai:
- Tôi nghĩ nên chiến thắng đối thủ bằng chính năng lực của mình mới thật sự ý nghĩa.
Vũ Vân nhìn Huỳnh Hải bằng ánh mắt đầy trìu mến và tiếp lời:
- Huỳnh Hải nói rất hay, nhóm Speed của chúng ta hoàn toàn có khả năng này nếu nổ lực hết mình.
Tuy bên ngoài nói khí thế hào hùng như vậy nhưng trong lòng Vũ Vân lại cảm thấy mơ hồ, thế mạnh mà Nguyễn Viên Hiên có được là thế lực chốn quan trường. Dân thường như những thành viên trong công ty nhỏ của cô có thể đấu lại sao? Ngoại trừ Khánh Ly luôn là một ẩn số, từ việc gặp gỡ tên thiếu gia Hắc Long hôm trước đã khiến cô ngỡ ngàng.
- Chiều nay tôi có chương trình bên VTV, chúng ta sẽ bắt đầu đẩy mạnh cạnh tranh từ chương trình diễn thuyết này.
........
Tại văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn xây dựng Lý Lạc, Lạc Hà đang phóng tầm nhìn ra những công trình nổi bật của thành phố có thể quan sát được từ nơi này. Qua mặt kính cường lực màu xanh lam, vẻ mặt của Lạc Hà trông càng thêm đăm chiêu với những toan tính trong đầu. Cảm giác của hắn dường như đang mặc kẹt trên chiếc cầu treo giữa hai bên bờ vực thẳm mà không biết lựa chọn đi về phía nào mới là đúng.
- Anh, hôm trước ba có lên thành phố sao lại trở về nhanh vậy?
Lạc Hạ đang tập làm quen với một vài sổ sách trong công ty, nhưng tâm trí cậu lại nghĩ đến chuyện bố chưa gặp mình đã vội về quê. Từ khi hắn lên học trên thành phố thì càng ít gặp ông hơn, tình cảm cha con cũng chẳng khá hơn là bao.
Lạc Hạ cho hai tay vào túi quần, đạo mạo bước về bàn làm việc rồi mới từ tốn trả lời:
- Ông ấy đang bận hợp tác vật liệu bên công trình thủy lợi dưới Giang Tây, không có nhiều thời gian.
Lạc Hạ bật cười, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai:
- Ông ấy lại đi chú tâm đến những việc đó sao? Việc khó thì nhờ anh giải quyết, việc đơn giản thì giao lại cho cấp dưới. Cái công ty tỉnh Giang Tây chỉ còn lại dựa hơi vào danh tiếng tổng công ty Lý Lạc.
Lạc Hà cũng không tức giận khi nghe những lời này, chỉ bình thản đáp:
- Cậu lo việc của mình đi, đừng tưởng cầm tấm bằng quản trị kinh doanh loại bình thì tôi sẽ cất nhắc cậu vào một vị trí an nhàn trong công ty.
Lạc Hạ bĩu môi, tỏ vẻ không cầu thị gì:
- Em cũng nghe theo lời anh mới học mấy thứ nhàm chán này...
Lạc Hạ nhìn sắc mặt lạnh đầy sát khí của ông anh bỗng đánh trống lãng sang chuyện khác:
- Hôm nào em phải mượn lão Quang vài ngày luyện thêm mấy ngón đòn độc nữa mới được.
Bỗng điện thoại trên bàn làm việc của Lạc Hà đỗ chuông, giọng cô thư ký vang lên ngọt ngào đúng chất giọng miền Giang Tây:
- Thưa Hà Tổng, có anh Nguyễn Viên Hiên xin gặp.
Lạc Hạ nhanh chóng trả lời như đã biết trước:
- Mau cho anh vào đây!
Gác điện thoại, Lạc Hà quay sang nhìn Lạc Hạ với vẻ không hài lòng với chí cầu tiến của thằng em trai này, ra lệnh:
- Hôm khác nhớ tiếp tục đến nghiên cứu, giờ thì ra ngoài đi.
Lạc Hạ cười bẽn lẽn rồi chuồn lẹ như thoát khỏi giờ giam cầm, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc anh hắn tại sao phải gặp người họ Nguyễn kia? Giữa họ có chuyện gì để nói...