“Hắn là đồ ngu,” Lou nói, lục lọi dưới gấm bàn tìm một đôi giày cỡ số 52. Thật tiện lợi khi có một người bạn thay giày ít nhất một lần mỗi ngày và bởi vậy mà luôn có cả một cửa hàng giày ngay trong tầm với để dành cho những dịp như thế này.
Mới vài phút trước, khi tôi loạng choạng quay trở lại văn phòng ở phố Bond, váy áo bê bết và nước mắt tèm nhem, toàn bộ các chị em của Simply Voices3 há hốc mồm vì kinh ngạc. Bằng thứ trực giác kì lạ nào đó, dường như bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên là chẳng có cô nàng hai-mươi-lăm-tuổi nào lại đứng trơ khấc trong cái lạnh giá của mưa rào tháng tư trừ khi bị bồ đá.
Ngay sau đó là một cơn mưa hỏi han, mời uống trà, và rồi một hộp bánh sôcôla que phủ kem hiệu Mr. Kipling thần kì hiện ra từ ngăn kéo của ai đó.
“Có thể,” tôi càu nhàu, vỗ vỗ vào mái tóc ướt sũng bằng một miếng lót cốc mà khách hàng đã gửi cho chúng tôi tuần trước.
Lou ló mặt ra và quẳng cho tôi một đôi giày thể thao siêu-tốt-cho-bắp- chân trông thật gớm guốc, cái loại có bộ phận giảm xóc thích hợp với cả một chiếc SUV1. Đế màu trắng sáng dày tới năm phân, cong lên như bụng tàu. Tuyệt nhiên không phái thứ dùng cho một cô gái vừa bị bồ đá và đang nghi ngờ về giá trị của bản thân.
Cô ấy nhận thấy vẻ mặt của tôi và bật cười. "Cậu bỏ cái đồ èo uột đó ra đi,” cô ấy bảo, hất hàm về phía đôi dép xỏ ngón đang lủng lẳng ở chân tôi. “Giày thể thao dễ chịu hơn nhiều."
“Anh ta ám chỉ tớ cản trở sự thăng tiến của anh ta,” tôi vừa nói, vừa làm như cô ấy bảo. “Cậu có nghĩ vậy không? Có thể trong tiềm thức tớ đã vô tình ngăn cản anh ta đạt tới mục tiêu vì muốn duy trì cảm giác…”
“Maddie, im nào,” Lou nói, bước tới và vòng tay ôm lấy tôi.
“Cậu là chuyên gia tâm lí mà,” tôi lẩm bẩm.
“Còn cậu là đồ khờ khạo hạng nhất. Lawrence chẳng biết anh ta vừa đánh mất điều gì đâu.” Cô ấy hôn lên tóc tôi, cho dù việc đó hẳn giống như vùi mặt vào chó ướt. Lou là người bạn tuyệt vời nhất trên đời.
Và đôi giày thể thao đó thực sự dễ chịu. Độ nhún tuyệt vời. Trong tôi bỗng trào lên ham muốn được đứng dậy và chạy một triệu dặm, giống như Forrest Gump2. Tôi sẽ chạy thật xa khỏi Lavvrence, khỏi công việc tạm thời đầy bế tắc của tôi, khỏi mọi thứ. Tôi sẽ chạy thật xa và thật nhanh đến mức phá một kỉ lục phi thường nào đó và tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng tôi nên tham gia chạy maratông trong Thế vận hội, và rồi Lawrence sẽ quỳ gối quay về với tôi và tôi sẽ quên việc mình bắt đầu chạy chính là vì anh ta, và rồi có thể... Ôi, chẳng có chuyện đó đâu. Tôi ghét chạy lắm. Và dù sao thì đôi giày này cũng hơi kích ở ngón chân.
Lou ngồi ở mép bàn của tôi và cắn một miếng táo. “Nghe này,” cô ấy nói từ tốn, vén một lọn tóc vàng ra sau tai, “theo tớ thấy thì cậu và Law chưa bao giờ hợp nhau.”
Tôi cau mày. “Cậu chưa bao giờ nói điều đó với tớ.”
Cô ấy nhún vai. “Tất nhiên là tớ không nói. Nhưng tớ luôn biết rằng sẽ có ngày các cậu chia tay nhau và khi đó tớ có thể nói điều này với cậu.
Làm thế thì đôi chút không thành thực, nhưng tớ nợ cậu chuyện này.”
"Đúng…”
“Dù sao thì, điều tớ muốn nói là bây giờ cậu đang cảm thấy thật tệ hại, nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra thế là tốt nhất. Cậu quá tuyệt vời so với hắn. Tớ cam đoan với cậu đấy.”
Tôi mỉm cười với cô ấy.
Jennifer, trợ lí riêng của sếp, sải bước tới với một tách trà thảo dược. 'Uống đi nào, cô em,” chị ra lệnh, đặt nó xuống đánh cộp và bóp vai tôi mạnh đến phát đau. Tôi ném về phía Lou một cái nhìn lo lắng và cô ấy cố nín cười. Jennifer rất dễ thương nhưng chuyên môn xoa bóp của chị ấy chẳng khá gì hơn một tay lái xe tải xăm trổ đầy người. Nỗi buồn cũng cần được chữa trị chẳng khác gì một chấn thương chân dai dẳng của vận động viên. Giá mà trên đời này có cái gọi là liệu pháp cảm thông hiệu quả cao.
“Sao hai cô không nghỉ giải lao chút đi”, chị vẫy tay về phía bếp, “mười phút là đủ chứ?”
“Mười phút là thừa đủ để tìm giải pháp cho cuộc đời Maddie,” Lou tán thành.
Jennifer lập tức gật đầu vẻ hài lòng, trong khi Lou một tay cầm tách trà còn tay kia nắm lấy tay tôi, kéo về phía khu vực nhỏ bé nơi chúng tôi pha cà phê sáng và đọc tạp chí Heat1. Khi đi đôi giày thể thao đó tôi bỗng cao ngất ngưởng.
“Cậu có muốn nghe chẩn đoán của tớ không?” Lou vừa hỏi vừa ấn một cái cốc vào dưới máy pha cà phê cappuccino mới. Nó phun phì phì dữ dội và Lou kêu ré lên, trước khi chuyển sang âm thanh ahh êm dịu và một đám bọt màu nâu nhạt trào ra khỏi vòi.
Tôi ngồi lên bàn bếp và nhấp một ngụm trà. “Cậu cứ việc,” tôi ủ rũ nói.
“Anh ta không hiểu cậu bằng bạn bè đâu.” Lou thêm đường vào và tới ngồi cạnh tôi. “Mà điều đó rất phổ biến, tớ đoán vậy - bạn trai không phải lúc nào cũng có cái nhìn giống chúng ta. Nhưng Lawrence thì dường như còn chẳng thèm quan tâm.”
Chắc trông tôi có vẻ tổn thương lắm, vì Lou vội vã giải thích: “Không phải là không quan tâm tới chuyện được ở bên cậu; mà chỉ không quan tâm tìm hiểu cậu. Con người thực của cậu.”
“Có thể như vậy.”
“Và lúc nào anh ta cũng chỉ nghĩ tới bản thân, lúc nào cũng vậy. Cậu thì cứ phải ra sức dọn dẹp đủ loại thảm họa của anh ta. Mỗi lẫn tớ gọi tới là y như rằng anh ta đang có vấn đề gì đó và cậu phải chạy tới làm chỗ dựa cho anh ta chia sẻ, hay lắng nghe anh ta, hay cho anh ta vay tiền đi taxi - mà này, tại sao anh ta không thể đi xe buýt như người khác? Hay lôi kéo anh ta ra khỏi hiểm họa mà anh ta sắp sửa rơi vào..
“Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi.” Tôi đổ chỗ trà còn lại vào bồn rửa. Trà cũng chẳng giúp được gì.
Tôi tráng qua cái cốc rồi mở tủ lạnh của nhân viên, và cân nhắc điều Lou vừa nói. Không hẳn đã là nhà tâm lí học, nhưng Lou đang học năm thứ hai ở Đại học London về chuyên ngành này và điều đó tạo nên sức nặng cho những lời khuyên vê' chuyện tình cảm mà cô ấy phân phát cho những người bạn đang cần. (Tôi muốn nghĩ rằng cô ấy nói đúng, vì những nhận định hậu tình yêu của cô toàn thiên về Lỗi-tại-bạn-trai-cũ.) Tôi đã tiến cử cô ấy với Jennifer khi Simply Voices tuyển thêm nhân viên bán thời gian nhưng chúng tôi quen nhau từ khi mới sáu tuổi. Thật buồn cười, bởi vì khi lớn lên đã có một thời gian chúng tôi không chơi với nhau nữa và rồi lại trở nên gắn bó. Có lẽ đã là bạn thân thực sự thì chẳng thể bỏ nhau được.
“Thêm nữa anh ta như bị táo bón ấy,” cô ấy nói thêm.
Ý nghĩ của tôi bị kéo trở lại với Lawrence và tôi thở dài buồn bã, tự hỏi cái hộp nhựa hiệu Tupperware đựng những miếng bánh kẹp nhỏ xinh này là của ai.
“Chắc vậy,” tôi thừa nhận. “Anh ta dễ nổi cáu vì mấy thứ vớ vẩn.” Tôi tìm trên nắp hộp xem có tên của ai không. “Như là khi tớ vô tình sử dụng món tương rễ-tre-thần-bí của anh ta làm phân bón cho cây.”
Lou nhướn mày.
“Hay lần tớ nói tớ từng mê Darius và thế là anh ta phải ra ngoài đi loanh quanh trong khu mãi hai tiếng sau mởi quay về.
Lou lắc đầu. “Không, ý tớ là theo nghĩa đen ấy. Tất cả mọi lần tớ mời các cậu tới chơi, anh ta chưa từng vào nhà vệ sinh trong nhà tớ.”
Quá sốc, tôi quay ra nhìn cô ấy. “Thật à?”
Cô ấy hạ tháp giọng. “Chưa bao giờ. Sau khi phát hiện ra, tớ luôn để ý chuyện đó.”
Tôi cậy cái hộp nhựa ra và trắng trợn xoáy vài cái bánh. Lou chìa tay ra và tôi ném cho cô ấy một cái. Thế là đi tong chế độ ăn kiêng bằng giấm của chúng tôi (Đó là ý tưởng giảm cân mới nhất của Lou: rưới giấm thơm Balsamic lên mọi thứ và nó sẽ khiến ta ăn mất ngon; thêm nữa, hình như nó có thứ enzim thông minh nào đó sẽ phá vỡ chất béo, hay đại loại như vậy). Có lẽ thế lại hay, vì tôi bắt đầu thấy mình hơi chanh chua.
“Lạ thật đấy,” tôi nói khi chúng tôi ăn nhồm nhoàm.
Trong một phút chúng tôi ngồi im lặng. Chẳng thể nói gì được với một mồm đầy bánh bơ giòn - ta càng nói nhiều thì càng dễ bị nghẹn.
“Tớ nghĩ anh ta sợ sệt,” Lou nhận xét khi ăn xong.
Về cái gì?
“Thì chuyện về Pineapple Mist đó.”
Tôi không thể kìm được phá lên cười. “Thôi nào, Lou - vậy thì dớ dẩn quá.”
“Tại sao?”
“Bởi vì...” tôi tìm từ. “Bởi vì dù bố mẹ tớ có thế này thế nọ, nhưng họ không đáng sợ. Bố mẹ tớ... thất thường, và kì cục, và ngốc nghếch, nhưng họ không đáng sợ.”
Lou nhún vai. “Bản chất họ không phải như vậy - nhưng họ đã thành công. Từ ngày xửa ngày xưa, đúng vậy, nhưng điều đó chẳng làm thay đổi sự thực là: họ đã nổi tiếng. Bao nhiêu người có thể nói như thế?”
Tôi nhăn mặt.
"Pineapple Mist từng là ban nhạc nổi nhất trên các bảng xếp hạng. Được rồi, đó là từ năm 1987, nhưng thế thì đã sao. Và cậu lớn lên cùng với tất cả những thứ đó. Người như Lawrence chắc chắn sẽ ghen tị. Trở thành người của công chúng là tất cả những gì anh ta muốn.”
“Nhưng anh ta chưa từng nhặng xị lên về việc gặp bố mẹ tớ!” Tôi phản đối. “Lúc đầu chính tớ phải ép anh ta tới gặp bố mẹ tớ.” Một cơn rung mình chạy dọc theo xương sống tôi khi nhớ lại chuyện đó. "Bố mẹ bát bọn tớ hát Love Lift ưs up Where We BelongK’
“Ô,” Lou nói. “Cậu hát đoạn của Joe Cocker chứ?”
“Bố mẹ đã phải lôi tớ lên đấy - cậu biết tớ thế nào khi xuống đó mà. Cứ như là xuống địa ngục vậy. Địa ngục với một quả cầu gương.”
Giờ thì tôi nên cho các bạn biết ngày nay bố mẹ tôi đang làm gì để kiếm sống. Tôi nói “ngày nay”, nhưng chính ra là từ những năm chín mươi đến hiện tại. Năm ngoái có một phóng viên liên hệ với bố mẹ tôi đê’ thực hiện một chương trình với chủ đế Giờ-Họ-Đang-Ở-Đâu?, chuyên lần tìm lại những người như là ca sĩ David Van Day và mấy tay của nhóm nhạc pop Haircut 100. Hẳn họ đã rất choáng váng khi đến Hát Nhạc Xưa, nơi Pineapple Mist đã trở thành một thứ hổ lốn nháo nhào.
Hát Nhạc Xưa là quán karaoke cùa bố mẹ tôi ở khu Soho, là con tàu èo uột của những kí ức về thập niên tám mươi gạch chéo chín mươi, một sào huyệt lỗi thời vô phương cứu chữa của những khúc nhạc chiều cổ lỗ, nơi các bài hát pop thời thượng nhất là Mysterious GirP và vài bài hát không nổi mấy của Billie Piper4. Nó cũng có chút hấp dẫn nhất định, nếu bạn thích kiểu đó (tôi thì không), và khi bạn đang say xỉn (mỗi lần phải đối mặt với karaoke, tôi đều như vậy), nhưng nó thực sự cần được đại tu toàn bộ. Điểm hút khách nhất là tên tuổi của bố mẹ tôi - Rick và Sapphire cũng nổi tiếng nhiều như Pineapple Mist vậy - nhung dù vậy thì thị trường của bố mẹ tôi cũng khá eo hẹp: mấy cô nàng tuổi đôi mươi muốn hát nhạc cổ cho mới lạ trong các bữa tiệc trước ngày cưới thi thoảng mới tổ chức ở đây, hay đám bạn của các nhân viên quầy bar thường lui tới vào tối thứ bảy và một gã ngồi ở góc phòng hát đi hát lại bài Bat Out of Hell5 và tự gọi mình đơn giản là “Loaf”. (Đừng lo, không phải là Meat Loaf đâu. Chúng tôi không nghĩ vậy.)
“Thôi nào, chỗ đó hay mà!” Lou toét miệng cười, và lại đứng ra bảo vệ cho bố mẹ tôi như mọi khi. Bố mẹ Lou đã chia tay và cô ấy có một tuổi thơ khá dữ dội, nên cô ấy gắn bó với bố mẹ tôi như vậy đấy.
“Cậu nói vậy chỉ vì mê Si mon,” tôi nhắc nhở cô ấy về anh chàng dễ thương phục vụ ở quầy bar - Lou phải lòng chàng ta từ lâu từ lâu rồi.
“Không phải thế!” Cô ấy gắt gỏng, mặt đỏ bừng.
Tôi nhăn nhó nhớ ra đống email đang đợi cả hai chúng tôi. “Thôi nào, chiều nay còn nhiều việc phải làm lắm.”
“Cậu chắc là không sao chứ?” Lou hỏi, và tôi thấy rõ rằng cô ấy vui mừng được chuyển đề tài.
“Tớ sẽ ổn thôi.” Tôi mỉm cười yếu ớt. “Không có Lawrence thì ta vẫn phải sống chứ. Cảm ơn cậu, Lou ạ.”
“Đúng vậy đấy.” Lou gật đầu dứt khoát, nắm lấy cánh tay tôi. Rồi cô ấy nói nhỏ nhẹ hơn, “Không phải cậu đã cho anh ta biết tên thật đấy chứ?”
Tôi co rúm người.
“Maddie, không thể nào!”
“Tớ chỉ buột miệng thôi!”
“Chuyện như thế không thể buột miệng được!” Cô ấy xoay tôi đúng một vòng trở lại trong bếp, và trưng ra bộ mặt đây-là-thảm-họa-báo-động-đỏ.
Thế mà có đấy.
Cô ấy lắc đầu. “Cậu tiêu rồi, Maddie ạ. Nếu có lúc nào đó, lúc nào đó chuyện này lộ ra…”
Tuyệt thật, giờ thì tôi lại khóc.
Trở lại bàn làm việc tôi nhận được một email của Big Ideas, công ty tư vấn quản lí ngôi sao mà tôi nộp đơn xin việc từ tháng trước.
Có thể vận may của tôi sắp đến, tôi phấn khích nghĩ vậy khi ngồi xuống ghế. Có thể sau ba năm tôi đã phung phí từ thời đại học, mọi chuyện sắp sửa thay đổi. Có thể tôi sắp sửa làm gì đó đúng với bằng cấp thật rồi. Có thể
chuyện chia tay với Lawrence xảy ra vừa dúng lúc, bởi vì tôi đang ở điểm khởi đầu của quá trình trở thành nhà quản lí ngôi sao lừng lẫy và anh ta sẽ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp đến thế nào và sẽ cầu xin tôi cho anh ta cơ hội thứ hai.
Vậy là tôi háo hức nhấp chuột vào.
Kính gửi cô Mulhern,
Cảm ơn lá dơn cô gửi cho chúng tôi gần đây để ứng tuyển vào vị trí quản lí tập sự. Sự cạnh tranh rất khốc liệt, và tôi rất tiếc phải báo cho cô biết rằng vị trí đó đã thuộc về một ứng viên khác...
Khốn kiếp!
Tôi chẳng buồn đọc nốt lá thư. Tôi cáu kỉnh nhấn nút Xóa và vùi đầu vào hai bàn tay. Liệu ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn nữa không?
Y Y như rằng, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Mẹ gọi.
Tôi cố gắng kiềm chế cái ham muốn được đập đầu liên tiếp vào bàn gỗ cho tới khi bất tỉnh. Thế nhung tôi ép mình phải nghe máy.
Ngay khi nghe giọng mẹ, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.
“Con yêu,” mẹ nói, thở không ra hơi. “ơn trời, mẹ gọi cho con được rồi. Chuyện khẩn cấp đấy. Con phải về nhà ngay bây giờ. Có chuyện rồi.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!