Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 3


Chương 3
Tồi tệ

Đường tới căn hộ của bố mẹ tôi dường như kéo dài vô tận. Trong thực tế thì chỉ mất mười phút đi từ khu văn phòng của Simply Voices, nhưng đó là khi bạn đi trên một thứ gì đó thực sự chuyển động. Xe buýt của tôi bị tắc dường ngay ngoài M&s2 trong một quãng thời gian tưởng như vô tận, nên tôi bỏ xe buýt và cố gắng gọi một chiếc xích lô3. Tôi dám thề là mấy tay đạp xích lô đó cố tình né tôi, một cô gái trông như bị sét đánh mặc váy ngắn ướt mèm và đi đôi giày thể thao đế kếp to tổ bố và hét lên “Tôi nhẹ! Tôi nhẹ mà!” Hẳn họ nghĩ tôi là cái loại cuồng tín tôn giáo nào đó.

Giờ thì, tôi đang chạy - và, giống như một con chim săn mồi với đôi cánh tự do, đôi giày thể thao của tôi cuối cùng đã vút bay. Đây hẳn phải là một kì công của ngành kĩ thuật: cứ như tôi đang bay vậy. Nhưng dù có bay hay không, tôi nghĩ khi nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa kính cửa hàng lohn Lewis4, thì cũng chả xóa đi được thực tế rằng trông tôi giống một con ngốc chính hiệu.

Thê' nhưng lẽ ra tôi vẫn có thể thấy thoải mái đôi chút nếu không có nỗi lo sợ sâu xa trong lòng từ khi nghe điện thoại của mẹ. Có chuyện gì vậy?

Hay là bố ốm? Hay là mẹ bị làm sao? Hay có ai đó sắp chết? Chết tiệt, chắc là  có người sắp chết rồi. Ai đó đã chết. Hay là bà tôi? Hay là thím Sylvie? Biết đâu là con mèo của thím Sylvie? Hơi thở của nó thật hôi nhưng tôi yêu nó, Hay là ông trẻ Jim, họ hàng xa lắc xa lơ đang sống ở Nevv Zealand mà phải năm năm chúng tôi mới gặp một lần? (Mong rằng đúng là ông ấy. Không, khốn kiếp, nói thế nghe tệ quá. Chỉ là nếu buộc phải có ai đó chết, vậy thôi.)

Tôi ép mình hít thở thật sâu. Chắc sẽ là chuyện gì đó nhẹ nhàng thôi, như là chiếc Bentley màu tía xỉn của bố bị thủng lốp hay phấn mắt của mẹ bị chảy nước vì mẹ lại bỏ quên nó phơi nắng trên bậu cửa sổ. Đây chẳng phải là lần đầu bố mẹ tôi làm lớn chuyện vì mấy thứ lặt vặt.

Phấn chấn vì ý nghĩ đó, tôi gần như đã băng qua đường chỉ với một bước chân. Một lúc sau tôi tiến vào mê cung của khu Soho, đi qua quán rượu John Smith, qua cửa hàng cà-ri có món bánh mì dẹt ngon nhất London, qua chỗ người thợ làm đầu từng có lần cắt cho tôi kiểu tóc nhiều tầng khiến tôi không ngủ được suốt một tháng (ngoài các cơn ác mộng thì đầu tôi còn cách gối cả gang tay). Và, cuối cùng thì, tôi đã tới nhà bố mẹ.

Điều đầu tiên tôi để ý là chiếc xe vẫn đỗ ngoài phố. Bạn không thể bỏ qua nó được - nó có màu của nước nho đen, với một cái ga-lăng tản nhiệt to tướng màu bạc sáng và nội thất màu xanh xúp-lơ. Tiếp đó tôi nhận thấy chiếc xe chất đầy hộp. Được rồi, giờ thì tôi lo lắng là phải rồi đây. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi đi thẳng vào tòa nhà. Quán karaoke ở tầng hầm, tuy vậy tôi vẫn thấy rùng mình khi nhìn thấy tấm biển HÁT NHẠ XƯA bị mẻ với chữ c đã mất đi mãi mãi. Nó cùng kiểu hồng rực rỡ như trên tấm áp phích quảng cáo cho phim Cocktail của Tom Cruise, và khi bật lên vào ban đêm nó lập lòe yếu ớt trong bóng tối. Ngay gần đây còn có hai tụ điểm karaoke khác - bố mẹ tôi khăng khăng rằng họ có tiệm karaoke đầu tiên ở khu nhà này, dù tôi không rõ có thật thế không nhưng từ “đối thủ cạnh tranh” không còn dùng vào đây được nữa. Để làm đối thủ thì ít nhất bạn phải cạnh tranh, và Hát Nhạc Xưa đã chẳng cạnh tranh với ai nhiều năm rồi. Tôi biết rằng vài tiếng nữa nó sẽ rề rề bừng tỉnh trong một tối thứ sáu nữa, và điều đó đem lại cho tôi một nỗi buồn nhức nhối không ngờ.

Bên trong có một cô gái đang xếp các két bia và đánh dấu vào một cái cái bảng kẹp hóa đơn cũ kĩ rẻ tiền cầm trên tay. Đó là nữ phục vụ duy nhất của

Hát Nhạc Xưa, một diễn viên bán thời gian và một trong những cô bạn thân nhất của tôi.

"Chào, Jaz.” Jaz là tên viết tắt của Jasmine. Không phải là Jazzy Jeff1 như Lou tưởng lúc ban đầu.

Jaz ngước lên nhìn tôi, mắt mở to, mái tóc đỏ rực hoang dã bao lấy khuôn mặt. Jaz có cặp mắt màu xanh rất to mà trông lại càng có vẻ to hơn bởi vóc người nhỏ nhắn - nhưng sự thiếu sót về chiều cao được cô ấy bù lại bằng thái độ. Jaz muốn trở thành một đại minh tinh và nỗi ám ảnh hiện thời của cô ấy là Lady Gaga2: tháng trước tôi thấy cô ấy phục vụ đồ uống ở quầy bar và chẳng mặc gì ngoài bộ đồ làm bằng băng dính điện và một cái kính râm mà mắt kính làm bằng những thanh ngang như thể một cái mành tủa IKEA3. Simon bắt đầu gọi cô ấy là Lady Băng dính khiến cô nàng khá bực bội. Nhưng chắc không khó chịu bằng khi cô ấy lột băng dính ra. Oái oái oái.

“Chào Maddie,” cô ấy nói bằng chất giọng Mỹ du dương. Nhận thấy biểu hiện hoảng loạn của tôi, cô ấy nhíu mày. “Cậu không sao chứ?”

Cuối cùng tôi cũng lấy lại được hơi thở. “Không tốt lắm,” tôi nói, dựa mạnh vào tường.

Cô ấy đặt cái bảng kẹp hóa đơn xuống và chà xát tay tôi thật cuồng nhiệt, như các bà mẹ thường làm khi con họ ra ngoài lúc trời lạnh.

“Cậu lạnh cóng rồi này,” cô ấy nói, và một mùi hương ngọt ngào giống mùi quế tỏa ra từ cô ấy. Jaz luôn xức những loại nước hoa rất tuyệt - cô ấy cứ cằn nhằn tôi suốt về những lọ nước hoa Impulse giá 1,89 bảng đã dùng hết nửa của tôi. “Nói thật nhé..Cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân. “Trông cậu gớm quá. Có chuyện gì vậy?”

Jaz có sao nói vậy - rồi bạn sẽ quen với điều đó. Cô ấy hơi nhiệt tình thái quá, nhưng cũng cực kì trung thành. Ba năm trước, cô ấy từ Mỹ tới đây sau một cuộc tình bi đát làm tan vỡ trái tim, và đã là một thành viên trung thành của Hát Nhạc Xưa từ bấy tới giờ. Mặc dù cô ấy không thể kiếm hàng đống tiền, hay thay công việc ở quầy bar đặc biệt thú vị, nhưng cô ấy thực sự thích bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có cái ảnh hưởng như vậy tới người khác - bạn sẽ muốn ở bên cạnh họ, tôi đoán vậy, vì khi đó bạn thấy mọi việc thú vị hơn.

“Thế mới khổ,” tôi lo lắng nói. “Tớ biết gì đâu. Mẹ tớ vừa gọi đến và hoảng loạn lắm, nói rằng có chuyện khẩn cấp và tớ phải tới ngay lập tức. Cậu có biết là chuyện gì không?”

Jaz lắc đầu. “Chịu thôi.”

“Và cái xe thì chất đầy đồ. Đang có chuyện gì đó, tớ biết mà.”

Chúng tôi bị cắt ngang vì tiếng lạch xạch đằng sau mấy cái sọt. Jaz cúi xuống, tặc tặc lưỡi và búng ngón tay. Tôi cố gắng không tỏ ra quá ghê khi Andre, con chuột lang của cô ấy loạng quạng hiện ra. Đây là kết quả sau rao ước được sở hữu một con chó nhỏ xíu của Jaz, giống như con chó cưng mà Paris Hilton mang theo trong túi màu hồng, khuôn mặt lo lắng của nó ló ra sau cái lỗ nhỏ bịt lưới. Tuy nhiên, sau khi điều tra kĩ hơn, thì có vẻ như “chúng bốc mùi”, vậy nên cậu chuột lang được tuyển mộ. Hôm nay, nó đang mặc một bộ đồ cô hầu phòng kiểu Pháp nhỏ xíu với một cái mũ vải trắng nhỏ và tay áo diềm đăng ten, mấy cái chân ngọ nguậy thò ra từ ống tay.

“Tới đây nào, Anđre,” cô ấy thủ thỉ, chộp lấy nó. Tôi không hiểu cái thứ trang phục nữ kiểu Pháp đó. Có thể chàng chuột lang Andre đang gặp khủng hoảng nhân dạng - trong một thế giới nơi những con vật gặm nhấm lớn được sơn móng thì mọi điều đều có thể.

“Đừng lo, Mads1 ạ,” cô ấy nói nhẹ như không, rồi đứng lên và cù cù đầu Andre. “Cậu biết bố mẹ cậu thế nào mà, có lẽ chẳng có chuyện gì đâu.” Cô ấy mỉm cười khích lệ và rút ra một điếu thuốc từ mái tóc đỏ rực của mình. Có Chúa mới biết cô ấy giấu thứ gì khác nữa trong đó. Một lon Coke? Hay một tập thơ Larkin2? Một nghệ sĩ nhào lộn râu xồm cao ba tấc?

Mồm ngậm điếu thuốc, cô ấy đi qua tôi. Andre liếc nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ với vẻ buộc tội. “Nhân thể, giày của cậu hay đấy."

Cánh cửa đóng lại sau cô ấy và tôi quay ra nhìn lên cầu thang, sao tôi lại có cảm giác điều gì đó tồi tệ đang chờ mình trên đó.

Đúng là có thật.

Căn hộ của bố mẹ tỏi là một cơn ác mộng lòe loẹt của những kí ức vê' thập niên tám mươi. Các bức ảnh của Pineapple Mist tô điểm cho một bức tường, cùng với các giải thưởng vàng cho Đĩa đơn Hay nhất (bài Điều em làm Ố ô) thấy chưa? tôi đã bảo mà) và Video Hay nhất (không phải cái video mà trong đó bọn họ mặc bộ đồ vỏ sò màu cam và lơ lửng trong một cửa hàng giặt tự phục vụ) cùng các kỉ vật có chữ kí từ chuyến lưu diễn nước Anh năm 88 của họ. Một bức ảnh về cặp đôi nổi tiếng mà bố mẹ rất thích được treo ở chính giữa: bố có cái đuôi dế dài và mảnh như Jordan Knight1 từng để và mẹ đánh mắt màu xanh ngọc thật đẹp, tóc buộc chặt phía sau như mấy bà trong video Addicted to Love2. Quanh bức ảnh đó là một loạt khuôn mặt quen thuộc đang nhìn ta chằm chằm: Neil Tennant, đầy tâm trạng trong bộ đồ bằng lá thiếc, Boy George đẹp đẽ bị kẹp giữa Pineapple Mist (khả năng quấy rối đã đạt đến trình độ mới); Sting khoác vai mẹ tôi; Chesney Hawkes mặc một cái áo phông quá chật với kiểu tóc quá đẹp...

Bức tường đối diện được bao phủ bằng những tấm gương nhuộm màu tía, vì thế hình ảnh được phản chiếu lại trong thứ màu sắc hơi khiến ta buồn nôn. Mọi thứ đều theo chủ đề, từ những cái mắc áo hình nốt nhạc nhỏ sau cửa, đến cái ghế bành có hình dạng chiếc đàn cello lõm xuống to tổ chảng.

“Mẹ à?” Tôi gọi, hất văng đôi giày thể thao khỏi chân và quẳng cái áo khoác đi mượn lên bàn. “Bố ơi?” Ánh sáng trong phòng lờ mờ và có mùi


thơm của bánh nướng thoang thoảng, Nướng bánh? Rõ là có chuyện gì rất nghiêm trọng rồi.

Có tiếng đập mạnh. “Chết tiệt!” Tiếng bố tôi vọng ra từ bếp. Tôi đi vế hướng đó và điều tôi thấy quả là kì quái: Bố đang phủ phục trên sàn và thò đầu vào tủ bếp, trên sàn là một hộp các-tông đựng những gói bánh quy để mở.

“Bố à?” Tôi vặn vẹo hai tay. “Có chuyện gì vậy?”

Bố ngẩng lên và ngay lập tức va đầu vào tủ bếp. Bố vẫn còn rất bảnh: cao ráo và tóc vàng, chỉ hơi hói một chút, với khuôn mặt tươi vui vốn có. Bố đang nghe nhạc từ iPod và từ một bên tai nghe lủng lẳng rơi ra tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc của Prefab Sprou. Điều này còn làm tôi phiền lòng hơn nữa.

“Maddie!” Bố đứng dậy, chìa tay ra. Khác với mẹ, bố thực sự lắng nghe khi tôi nói với bố rằng tôi muốn gọt bớt tên của mình. “Con gái rượu của bố thế nào rồi?”

Tôi chỉ tay về phía sàn nhà, ý hỏi: Ai đó làm ơn giải thích chuyện này đi?

“Ôi!” Bố bật cười. “Mẹ con khăng khăng là bố mẹ phải mang theo đủ đồ ăn. Cho chuyến đi ấy mà. Có thể sẽ là thời gian đằng đẵng trên phà, ai mà biết trước được. Và mẹ con rất thích món bánh bột mì có nhân...”

Tôi giơ một tay ra. “Gượm đã. Phà nào ạ?”

Mặt bố tiu nghỉu. “Mẹ chưa nói với con à? Bố tưởng chiều nay mẹ đã gọi cho con.”

“Đúng đấy ạ,” tôi nói. “Mẹ bảo con về nhà rồi dập máy. Cứ như mẹ đang hoảng sợ lắm nên con phải bỏ việc về đây ngay. Con về và thấy cái xe chất đầy đồ và bố đang bày bừa cả đống bánh quy này, giờ thì con hơi hoảng rồi đấy, bố ạ...

Một đôi tay có mùi xạ hương ôm chầm lấy tôi.

“Bố con và mẹ phải có đôi lời ngắn gọn với con đây, cưng ạ,” mẹ nói, xoay tôi về phía bà. Tôi để ý thấy rằng trông mẹ thật tuyệt. Má mẹ ửng hồng và mớ tóc thường ngày nhuộm đen giờ đã được chải chuốt bóng bẩy. “Con ngồi xuống đi.”

Ôi trời, tôi nghĩ. Trời ơi là trời. Hèn gì có đống bánh quy đó. Mẹ đang đói, mẹ them ăn bánh quy mạch nha và mứt, hay thứ gì đó. Và đống hộp trên xe không phải sẽ được chở đi đầu; chúng được đưa tới đây.

Đó là đồ cho trẻ sơ sinh, như là đồ chơi treo trên cũi có phát nhạc Spandau Ballet và đồ chơi nhồi bông có hình những cái micrô nhỏ xíu...

"Bố mẹ sẽ đi một chuyến,” mẹ nói ngay khi tôi hồi hộp ngồi xuống rìa đi văng.

Tôi bối rối. “Gì ạ? Bố mẹ đi đâu?”

Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau. Đây hẳn là một kì nghỉ, tôi tự nhủ. Phải rồi, là một kì nghi.

" Trong ba tháng,” mẹ nói thêm.

"Một kì nghỉ ba tháng?”

Giờ thì tới lượt mẹ có vẻ bối rối. “Không phải là đi nghỉ, con yêu ạ. Bố mẹ làm việc.”

“Làm việc?” Chuyện này còn vô lí hơn nữa.

“Phải,” bố cao giọng, vênh mặt lên đầy tự hào. “Bố mẹ sẽ lại đi lưu diễn.”

Tôi há hốc mồm.

“Đúng thế đấy.” Mẹ mỉm cười. “Rick và Sapphire đã trở lại. Pineapple Mist” - chà chà, mẹ thực sự đang tận hưởng câu nói đó - “đã trở lại.”

Tôi vẫn chưa có cơ hội để bình luận trước khi bố nói tiếp.

“Đây là chuyến lưu diễn tái xuất, Maddie ạ,” bố nói với vẻ phấn khích và ngồi xuống cái xô-pha bên cạnh tôi. “Con có biết điều này nghĩa là gì không? Pineapple Mist sẽ có cơ hội thứ hai!”

Rồi một khoảng im lặng ngắn ngủi.

“Giống như chương trình mà Tony Hadley đã làm ạ?” Trong bao nhiêu câu hỏi cần đưa ra vào lúc này, tôi lại thốt ra cái câu đó cơ chứ.

“Đúng thế.” Mẹ gật đầu. “Một chuyến lưu diễn hồi niệm. ‘Bài Hit Tuyệt Vời.’ Bố mẹ sẽ đi diễn ở Đông âu trong vài tháng tới cùng mấy người bạn cũ” mẹ khoát tay quanh phòng “nhưng bố con mong rằng sau đó sẽ có những hợp đồng biểu diễn ổn định hơn…”

 “Sẽ như thế, Sapphy!” Bố nhìn mẹ đầy trìu mến. “Cứ nghĩ mà xem: em và anh trên sân khấu, đám đông hét gọi tên chúng ta...”

“Còn mọi việc ở đây thì sao ạ?” Tôi cắt ngang.

Cả hai quay ra nhìn tôi.

“Đó chính là phần dành cho con đấy, con yêu,” mẹ nói, ngói xuơng và nắm lấy tay tôi. “Đây là cơ hội tuyệt vời cho con đấy.”

Tôi cau mày.

“Bố mẹ nghĩ là, con thấy đấy,” bố xen vào, vòng tay ôm tôi, “biết đâu chuyện này lại có ích cho con. Bố mẹ biết con không thật vui sướng khi làm ở Simply Voices, và đây có thể chính là bệ phóng con cần để tiến tới những điều lớn lao và tốt đẹp hơn.”

Tôi không chắc mình thích chiều hướng của chuyện này. “Bệ phóng kiểu gì ạ?” Tôi thận trọng hỏi.

Một nụ cười hết cỡ nở trên khuôn mặt mẹ khi mẹ siết chặt các ngón tay tôi. “Bố mẹ muốn con quản lí Hát Nhạc Xưa!” vẻ mặt tôi hẳn là khiếp đảm và ngờ vực lắm bởi vì mẹ nói tiếp rất trơn tru: “Chỉ trong khi bố mẹ đi vắng, như là thời gian thử nghiệm...”

“Không,” tôi nói và đứng lên. “Không đời nào. Không. Không thể nào.”

“Tại sao lại không?” Bố trông có vẻ ngạc nhiên một cách thành thực. Cả hai đứng bật dậy, đầy vẻ lo lắng.

Tôi muốn phá lên cười. Nhưng thay vào đó tôi cầu cứu bản tính lí trí hơn của bố bởi chắc chắn đây là một ý tưởng nông nổi của mẹ. “Thôi nào, chắc bố mẹ đang đùa đấy chứ ạ. Bố mẹ biết con cảm thấy thế nào về karaoke mà. Không phải thứ dành cho con, chưa bao giờ. Hơn nữa, con chẳng biết mô tê gì về việc quản lí kinh doanh cả.”

“Chú Archie sẽ giúp con, cả Ruby nữa.” Bố đang nói tới hai nhân viên kì cựu của quầy bar. “Bố mẹ sẽ chi tiền cho con trong suốt thời gian bố mẹ đi vắng; con không phải lo gì đâu.

“Bố, không đâu. Trách nhiệm đó quá lớn.”

“Nhưng chẳng phải con đã tìm kiếm những trách nhiệm kiểu như thế này từ thời đại học sao?" Mẹ chêm vào, và bố bắt đầu gật gù. Làm sao mà các bà mẹ luôn dẫn ta tới chỗ hủy diệt lí lẽ của chính mình nhỉ? “Con luôn nói rằng con muốn có trách nhiệm hơn, con yêu. Đây chính là cơ hội cho con đấy. Con sẽ là người quản lí; đây chính là kiểu kinh nghiệm mà con cần. Và chỉ vài tháng thôi...”

Tôi thử một chiến thuật khác. “Nhưng con đâu có đặt tâm huyết vào đó. Biết đâu con sẽ làm việc không ra gì. Rồi thì cả chỗ này sẽ sụp đổ và ra đi trong một cái chết đau đớn khủng khiếp.”

Vẻ tổn thương hiện ra trên khuôn mặt bố mẹ, và tôi không thể chịu nổi ý nghĩ rằng tôi đã xúc phạm họ. Tôi đang định xem xét lại điều mình vừa nói thì mẹ nói nhỏ, “Đó chính là điều bố mẹ lo lắng.” Mẹ nhìn xuống sàn nhà.

“ Bố mẹ lo rằng nếu không có con chèo chống thì Hát Nhạc Xưa sẽ chẳng thể tồn tại tới khi bố mẹ về.” Chậm rãi, ánh mắt hai mẹ con tôi gặp nhau. “Đi mà, con yêu. ít nhất con hãy nghĩ vế điều này. Tình hình quán karaoke đang rất tệ lụi và việc bố mẹ ra đi lúc này quả là mạo hiểm, nhưng bố mẹ phải nắm lấy cơ hội này. Con hãy hiểu cho bố mẹ.”

Tất nhiên là tôi hiểu chứ. ôi tệ thật đấy.

“Con sẽ suy nghĩ thêm,” tôi nói miễn cưỡng. “Con hứa đấy.”

Vài giây trôi qua. Mẹ hỏi, “Con đã quyết định xong chưa?”

“Cái gì ạ? Không, tất nhiên là...”

“Vấn đề là bố mẹ phải làm tiếp đây,” bố nói, liếc nhìn đồng hồ. “Bố mẹ còn phải chuyển vài thứ nữa vào trong xe...”

Tôi kinh hoàng nhớ tới chiếc Bentley chất đầy đồ đang đỗ ở ngoài.

“Bố mẹ sẽ đi ngay bây giờ”

“Phà khởi hành lúc nửa đêm và bố mẹ phải tới Newcastle,” mẹ giải thích, vội vã đi tới bàn nơi đang để một chồng hồ sơ màu xanh nước biển. Mẹ đặt chúng vào tay tôi. “Đây này, con yêu - đây là mọi thứ con cần. Mọi thông tin đều ở trong đó: các tài khoản, ngân sách, tất cả. Bố mẹ biết là con sẽ làm rất tốt.” Mẹ hôn lên tóc tôi và tôi há miệng, nhưng chẳng có lời nào thoát ra được.

“Bố mẹ đã cố liên lạc với con sớm hơn,” mẹ nói, mỉm cười vui vẻ. “Bố mẹ đã gọi cho con suốt tuần.” Bố chui vào trong bếp để lục lọi cho xong cái tủ.

Tôi không biết điều đó có hẳn là sự thực không, nhưng tôi nhớ có thấy vài

Cuộc gợi nhỡ mấy ngày trước. Khi đó tôi còn đang quá bận giúp Lawrence tập lời thoại cho một cuộc thử vai ngu ngốc nào đó, mà giờ thì tôi thực sự mong anh ta sẽ không được nhận vai.

Như thể đọc được ý nghĩ của tôi, mẹ nói thêm, “Mẹ chắc nếu có gì thì Lawrence sẽ giúp mà.”

Tôi nuốt khan. “Thực ra hôm nay con và Lawrence vừa chia tay.”

“Ôi, con yêu!” Mẹ lao tới ôm chầm lấy tôi và góc nhọn của mấy tập hồ sơ ấn sâu vào ngực tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng thèm muốn được ở trong bồn tắm suốt ba giờ rồi ngủ suốt hai ngày nghỉ cuối tuần. “Đã có chuyện gì vậy?”

“Mẹ ơi, con không muốn nói về chuyện đó.”

“Nhưng con yêu...”

Thật đấy mẹ ạ.

Mẹ lại ôm tôi lần nữa, lần này lâu hơn. “Mẹ sẽ gọi cho con ngay khi bố mẹ tới nơi. Mẹ rất tiếc, bé con ạ - giá mà mẹ biết…”

Tôi gật đầu. “Không sao đâu mẹ.”

Lại siết chặt lần nữa. “Mẹ yêu con.”

“Sapphy, chóng chóng lên nào!” Bố lao qua phòng khách.

“Dù sao thì bố con cũng chưa bao giờ thích cậu ta,” mẹ thì thầm vào tai tôi. Có phải là để tôi thấy khá hơn chăng?

“Bố mẹ chờ đã,” tôi nói giữa cảnh vội vã cuống cuống, khi bố mẹ cầm lấy mấy cái túi cuối cùng, hôn lên má và tóc tôi, rồi lao ra cửa. “Bố mẹ không thể đi như vậy được. Thế còn...

“Bố mẹ sẽ gọi cho con khi nào tới Amsterdam!”

Với câu nói đó, cánh cửa đóng sầm lại.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42820


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận