Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 4


Chương 4
Mọi chuyện chỉ có thể tốt hơn lên

Người ta nói họa vô đơn chí. Họa hay là phúc ấy nhỉ?

Bất kể là gì thì khi tỉnh dậy vào hôm sau tôi ngỡ mình sắp chết. Như có người đả kẹp đầu tôi vào một cái êtô, và người tôi khô khốc như vừa bị rửa ruột. Tự dưng tôi thèm uống nước cam Fanta vô cùng.

Những hình ảnh tối hôm trước bắt đầu nổi lên cùng cơn váng vất của tôi. Tôi rên rỉ nhớ tới lời tuyên bố của bố mẹ, rồi sau khi họ đi tôi đã dành tới năm phút để cảm thấy tuyệt vọng với cái đống hồ sơ như thế nào trước khi lục lọi tủ rượu của bố mẹ và mò ra nửa chai Bombay Sapphire, rồi hòa nó với thứ nước quả nhiệt đới nào đó tìm thấy trong cái tủ lạnh gần như trống rỗng. (Tôi biết: khiếp quá.) Tôi lờ mờ nhớ là đã loạng choạng mò về căn hộ của mình ở Camden trên chuyến xe buýt đêm, không quên thực hiện cuộc điện thoại không thể thiếu khi say, mà may mắn thay (và thật khó tin) không phải cho Lawrence mà cho Lou, và chắc tôi đã giải thích với cô ấy chuyện gì vừa xảy ra trong khả năng của một người đang bị nửa chai gin cào xé từ trong ra ngoài.

Tệ thật.

Tôi đi tắm rồi thay quần áo. Phải rồi, tôi nghĩ khi ngồi trên giường, cố gắng tập trung để không phát nôn. Lên kế hoạch, Maddie. Hãy nghĩ ra một kẻ hoạch.

Được thôi. Chưa có gì hiện ra cả. bộ óc của tôi cùng lắm chỉ có thể tiêu hóa chuyện xảy ra trong hai mươi tư giờ vừa qua, chứ đừng nói tới chuyện nghĩ ra cách đương đầu với nó.

Lập một danh sách. Lập một danh sách! Phải rồi. Tuyệt. Ý hay đấy. Tôi sẽ lập một danh sách.

Tôi chộp lấy giấy bút và bắt đầu viết:

1. Lập một danh sách.

Hừm... Chuyện này khó hơn tôi tưởng. Tôi gặm bút trước khi tiếp tục.

  1. Ăn bánh mì nướng có phết quá nhiều mứt Nutella khiến mình thấy khó chịu.
  2. Gọi cho Lou.
    1. Tuyệt vọng vì gã bạn trai cũ kinh khủng và triển vọng nghề nghiệp bi đát.
  3. Khóc lóc.
  4. Đấm tay xuống sàn.
  5. Hú lên như thú bị nhốt.
  6. Bữa trưa? Ăn trưa.
  7. Tìm giải pháp cho cả cuộc đời đi mà, lạy Chúa.
  8. Làm hay không làm.

Cuối cùng tôi thêm “Tỉnh dậy” và “Đi tắm” lên trên cùng, vậy là tôi có thể gạch bỏ vài dòng đầu tiên và có cảm tưởng như đã hoàn thành phần khởi động. Hừm. Trông có vẻ khá là ổn cho tới đoạn khóc lóc...

Thật đáng kinh ngạc là tối qua tôi đã xoay xở lôi được đống giấy tờ của Hát Nhạc Xưa về nhà, vậy nên tôi nhặt một tập tài liệu trong cái đống trên bàn cạnh giường và bắt đầu lật lật. Tôi cứ chọn đại vậy thôi, nhưng cũng chẳng thể mong chờ gì hơn: tất cả các bảng biểu đồ thị với tôi thật là mơ hồ, và có vài lá thư trông có vẻ đáng lo ngại do quản lí ngân hàng gửi tới. Dù sao Thì cũng chẳng cần tới một chuyên gia về tên lửa để nhận ra rằng nơi này đang sa sút thậm lệ. Tôi nhìn tới đâu cũng thấy các con số ở mục thâm hụt, gạch chéo màu đỏ, các đề án chắp vá, các chỉ tiêu không đạt.

Yêu thật. Bố mẹ để tôi dọn hầm chứa phân mà chẳng được trang bị gì ngoài bông ngoáy tai. Tôi thở dài thật to, đóng tập tài liệu lại, không biết nên cười hay khóc. Chỉ có một việc khả thi là: Chương trình Takeshis Castle và mứt sôcola.

“Họ đã làm gì hả?”

Bây giờ là bốn giờ chiều thứ bảy, vài tiếng trước khi Hát Nhạc Xưa mở cửa cho một cuối tuấn uể oải nữa. Cuối cùng thì tôi chết tắc ở mục thứ chín trong danh sách, vậy nên tôi quyết định triệu tập một cuộc họp với các nhân viên của quán. Chúng tôi tụ tập quanh bàn trong căn hộ của bố mẹ, hiện trường của tin tức động trời tiết lộ tối qua.

Tôi đưa cho Jaz một tách cà phê. “Ba tháng. Vậy nên..Tôi mỉm cười yếu ớt. “Có vẻ như tôi sẽ là sếp ở đây!”

“Anh không hiểu,” Simon nói, luồn tay vào mái tóc màu vàng sẫm. “Sao họ không nói gì với bọn anh?” Anh ấy rót sữa vào cốc cà phê và khuấy thật kĩ. Tôi có thể hiểu Lou thấy điều gì hay ho ở anh chàng này - nếu bạn thích loại mọt sách trầm lặng có khả năng giấu một cuốn sách cũ rích của Sartre trong túi áo. Anh ấy hi vọng sẽ có ngày viết xong cuốn tiểu thuyết của mình, và công việc ở Hát Nhạc Xưa cho phép anh ấy làm bán thời gian, vì vậy có thời gian rỗi để viết lách.

“Có gì lạ đâu - thử nhìn các cô cậu mà xem!” Archie Howard, nhân viên lâu năm nhất của Hát Nhạc Xưa, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế. Theo tin đồn, chú ấy là cựu thợ làm tóc cho bố mẹ tôi, mặc dù chú đủ khôn ngoan để chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. “Chúa phù hộ họ, họ biết thừa rằng các

cô cậu sẽ nhặng xị lên như thế này mà. Họ đi vắng một thời gian thì sao, đâu phải là ngày tận thế! Cháu sẽ trông nom chúng tôi, phải không cưng?” Chú ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nếp nhăn.

Tôi cố gắng tỏ vẻ tự tin. Còn trong đầu, tôi nghĩ việc bố mẹ không đề cập gì tới chuyến đi có lẽ là do sự thiếu tổ chức nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh điều đó cũng chẳng giúp gì cho cảnh ngộ của chúng tôi.

“Nhưng Maddie chẳng biết gì về Hát Nhạc Xưa cả - cô ấy ghét nó!” Jaz nói, nghịch nghịch chiếc khuyên tai khổng lồ hình cái kéo. Tôi chẳng hơi đâu mà mếch lòng.

“Vậy chúng ta hãy chỉ cho cô ấy thấy, được chứ?” Archie vỗ đầu gối tôi và tôi rất cảm kích vì sự động viên của chú. Ước gì tôi cũng có niềm tin như vậy vào chính mình.

“Xin chào!” Thành viên cuối cùng trong băng đảng hét lên, một cô nàng tóc vàng chân dài cao hơn mét tám có tên là Ruby du Jour nhô nửa người qua cửa sổ với một điếu thuốc lá trên môi. “Có gì mà nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì xảy ra với TĐTC thế?”

Im lặng. Simon trông có vẻ bối rối.

“Thái độ tích cực!” Ruby ré lên. “TĐTC! Đúng như vậy đấy, thưa các nàng.” Chị ấy di chân lên điếu thuốc, đóng cửa sổ đánh rầm và xua xua khói thuốc bằng đôi bàn tay được cắt tỉa móng hoàn hảo. Nhưng dù sao thì vẫn là đôi tay đàn ông.

Ruby du Jour là vũ công giả nữ rất được yêu chuộng của Hát Nhạc Xưa. Tên thật của chị ấy là Rob Day, một cựu vũ công múa phụ họa ở tuổi tứ tuần, và từng có thời làm việc cho diva nhạc soul độc nhất vô nhị Bobbi Sanchez. Không thể rời bỏ sân khấu sau khi sự nghiệp của Bobbi chìm xuống trong một xì-căng-đan liên quan đến ma túy, Rob bắt đầu làm vũ công giả nữ từ những năm chín mươi vả biểu diễn tại một vài câu lạc bộ ở London với một tiết mục hài kịch rất được khen ngợi. Anh ấy thực sự tài năng, hay ít ra đã từng như vậy vào thời hoàng kim - và điều tuyệt vời là bạn sẽ không bao giờ biết ai sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ vào một đêm bất kì: Ruby thật ngông cuồng, kích động, khác thường; Rob thì nhạy cảm. tài năng, đáng tin cậy. Tôi thích cả hai theo những cách khác nhau cứ như có một người bạn hai trong một vậy. Gần đây tôi gặp Ruby thường xuyên hơn Rob rất nhiều,

Nên tôi thấy nhớ anh ấy. Anh ấy chẳng bao giờ tự nhận là Rob, chỉ toàn là Ruby, và đôi khi tôi tự hỏi  có phải dạo này chị ấy là con người duy nhất mà anh ấy biết thể hiện.

"Nghe này,” tôi nói, “chúng ta làm được mà. Tin tôi đi. Tôi sẽ... tôi sẽ tìm cách.

"Những chuyện chán nản này là sao?” Ruby hỏi, tới ngồi đối diện với tôi. Chị ấy bắt tréo đôi chân dài. “Không phải là có người sắp mất việc đấy chứ. phải không?”

Tôi lắc đầu. “Tất nhiên là không rồi.”

"Vậy thì có chuyện gì mà buồn bực?” Ruby nhìn khắp các gương mặt đang tụ tập ở đây. Sinion nhún vai. Chú Archie nhướn mày. Jaz săm soi các móng tay sơn màu nê-ông của mình.

"Theo như tôi thấy,” Ruby nói tiếp, “đây là một cơ hội rất tốt. Không chỉ cho Maddie mà cho tất cả chúng ta!”

Jaz ngước nhìn lên. “Ý chị là sao?” Ngay cả con chuột lang cũng phải tò mò: với vẻ dò hỏi, Andre nhô ra khỏi túi xách của cô ấy. Có phải nó đang đeo cái kính một mắt không vậy?

"Ý tôi là” - Ruby mở túi xách và lấy ra một thỏi son - “câu lạc bộ nát bét rồi. Nó đã xuống tới đáy. Nó làm ta bẽ mặt.” Những khuôn mặt ngây dại. 'Thôi nào, chúng ta đều chỉ biết trùm váy kín đầu...”

chúng tôi biết anh mặc váy rồi, Rob ạ,” Archie thô lỗ cắt ngang.

.. nhưng thành thật mà nói nơi này đang hấp hối rối.”

Tôi giơ tay lên. “Em không muốn làm chị phật ý, Ruby ạ, nhưng điếu này chẳng giúp em thấy khá hơn...

“Để tôi nói nốt đã!” Cặp lông mày được tô vẽ của Ruby nhướn lên như cặp dấu móc. “Ý tôi là nó chẳng thể tệ hơn nữa, đúng không?” Im lặng. “Chính xác. Vậy nên bất kể Maddie có làm gì thì đó cũng sẽ chắc chắn là sự đi lên. Và theo ý tôi, nếu đã làm thì ta hãy làm cho ra tấm ra món.”

Simon trông có vẻ hoài nghi. “Như thế nào?”

Hãy dồn hết tâm huyết chúng ta có vào việc đó!” Ruby thốt lên, cứ như thể đó là điều đỏ nhất trên dời. “'Tại sao lại chỉ đối phó, chỉ xoay xở, tại sao chỉ” - chị ấy hướng về tôi - “duy trì hoạt động? Tại sao, trong khi chúng ta có thể làm tốt hơn rất nhiều?” Chị ấy tô một lớp son đỏ tươi bỏng bẩy còn tất cả chúng tôi đều đờ ra chờ đợi. “Archie, hãy bắt đầu từ anh. Thay đổi thực đơn cocktail đi, nó gần cổ lổ sĩ bằng anh rồi đấy và nó đang gào thét đòi thay đổi. Nghiên cứu thị trường, anh phải làm việc đó đi.”

“Cái-gì thị trường?”

“Tôi có thể quảng cáo thử xem sao,” Jaz nhún vai xen vào, lôi Andre ra và thả nó lên bàn. “In vài tờ rơi và vận động mọi người chắc chẳng hại gì..

Ruby chĩa một móng tay nhọn hoắt sơn đỏ ra. “Chính xác.”

“Tôi có thể cập nhật danh sách bài hát?” Simon đề nghị, nhìn tôi chờ đợi sự chấp thuận. “Vài bài trong đó khá kinh.”

“Còn tôi,” Ruby tuyên bố, “sẽ nghiên cứu một màn cabaret' mới.” Mọi người rền rĩ. “Cái gì? Tiết mục của tôi có gì không ổn hả?”

Archie lắc đầu.

Ruby trông có vẻ tổn thương.

“Gượm đã,” tôi nói, “Ruby nói đúng đấy.” Và càng nghĩ tôi càng thấy chị ấy đúng. Một tia hi vọng đang bừng sáng trong lồng ngực tôi, và tôi càng tính toán các khả năng trong đầu thì nó càng tươi sáng hơn. “Ruby nói hoàn toàn đúng. Ta làm được mà.”

“Cảm ơn nhiều!” Ruby chủ đích nhằm vào chú Archie.

“Và không chỉ có vậy,” tôi nói tiếp, nóng bừng lên vì lí lẽ của mình. “Tại sao dừng lại ở đó? Sao không làm thay đổi toàn bộ nơi này, tạo ra một khởi đầu hoàn toàn mới?”

“Tớ không biết cậu đang có ý tưởng gì trong đầu,” Jaz nói, “nhưng nó sẽ tốn tiền đấy.” Cô ấy giả bộ thờ ơ, nhưng cặp mắt to đã phản chủ khi để lộ một tia tò mò - tôi biết cô ấy rõ quá mà.

“Bố mẹ để lại cho tôi một cuốn séc... dù thực tế mà nói, số tiền trong tài khoản của họ còn xa mới gọi là đủ được." Đột nhiên tôi trở nên thật sôi nổi. “Tôi muốn trang trí lại toàn bộ nơi này từ trần cho tới sàn nhà. Hãy

thay đổi mọi thứ. Nếu chúng ta có thể đưa ó trở về vị trí của nó mười lăm năm trước…”

'Chúng ta sẽ mở một bữa tiệc tái khai trương đình đám khi họ trở về!” Ruby thốt lên.

"Phải rồi!” Jaz ré lên, nhún nhảy trên ghế. “Và chúng ta sẽ in áp phích quảng cáo, rồi mời các ngôi sao hạng z và tôi và Andre sẽ lên các trang sau của tờ Hello.”

‘Phái rồi! Và...”

Từ từ nào,” tôi bật cười, đầu óc lùng bùng. “Lần lượt từng thứ một thôi, tôi phải tìm cách tiết kiệm. Ý tôi là ta có thể vay nợ, nhưng thành thực mà nói bố mẹ tôi đã đánh mất cơ hội đó...”

“Bọn anh sẽ giúp,” Simon nói, hồi hộp liếc nhìn khắp bàn. “Ý tôi là...đúng như vậy chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Jaz nắm lấy tay tôi. “Cứ cắt giảm lương của chúng tớ...”

“Sẽ không có chuyện đó đâu,” tôi cắt ngang, nhìn thấy biểu hiện hơi có vẻ nhẹ nhõm của chú Archie. “Đây là dự án của tôi và trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không nhận gì của ai cả.”

Bất kể tính không khả thi của điều tôi đang đề nghị, tôi nhận thấy mình đang run lên. Tôi có thể làm được. Tôi có thể biến nó thành hiện thực.

“Tôi sẽ không ở căn hộ của tôi nữa,” tôi nói, gần như với chính mình, tôi sẽ chuyển tới đây, toàn bộ lương của tôi ở Simply Voices sẽ được dùng cho quán. Như thế tôi cũng sẽ kiểm soát được mọi việc nữa - tôi cần ở đây để giám sát những thay đổi..

“Nhưng mà Maddie à, chỗ này gớm guốc quá!” Cái nhìn của Jaz phóng qua khắp các bức tường.

Tôi xua tay. “Rồi sẽ ổn thôi.”

Ruby chộp lấy tay tôi, như thể chúng tôi là các chiến binh sắp sửa đổ bộ lên bờ biển Normandy. “Em sẽ làm được mà,” chị ấy nói với tôi. “Em làm được.”

Trong một giây sự tự tin của tôi xụp xuống. “Còn bố mẹ em thì thế nào? Nhỡ em làm hỏng mọi chuyện thì sao?” Đúng vậy, tôi muốn làm việc này vì chính mình - đây là cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng quản lí nhưng nghĩ tới vẻ mặt bố mẹ mới là lí do khiến tôi muốn thành công trong việc này.

Giờ thì đến lượt chú Archie phát biểu. “Nếu Rick và Sapphy không tin tưởng cháu, thì họ đã chẳng để cho cháu quản lí.” Chú ấy nháy mắt với tôi. “Đơn giản thế thôi.”

Ruby siết chặt tay tôi lần nữa. “Em không hiểu điều chúng tôi muốn nói sao, Madđie? Hãy tận dụng sự tin tưởng đó.” Chị ấy nhún vai. “Em làm được mà.”

Và bạn biết không? Tôi tin lời chị ấy.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42822


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận