Sao đêm vừa mọc lên, lại lặn xuống. Mặt đất yên tĩnh, tĩnh lặng đến độ có thể nghe tiếng nước hồ xao động.
Cây đèn trên cửa lớn nhè nhẹ đung đưa trong gió, ánh đèn lại càng nhạt đi. Viên Tử Hà cuộn tròn trong lòng Bạch Ngọc Kinh, cô đã ngủ thiếp đi.
Thật tình cô đã quá mệt mỏi, tựa như con bồ câu lạc mất phương hướng, bây giờ đã tìm được nơi có thể ẩn náu an toàn.
Có lẽ cô vốn không muốn ngủ, nhưng mi mắt cứ từ từ đóng lại, bóng tối dịu dàng ngọt ngào rốt cuộc đã ôm trọn lấy cô.
Bạch Ngọc Kinh nhìn Viên Tử Hà, nhìn cái mũi thẳng, đôi lông mày thật dài, bàn tay y vỗ nhẹ trên lưng cô.
Sau đó bàn tay y chợt ngừng lại, ngừng trên Thụy huyệt của cô.
Y không dùng sức, chỉ ấn nhẹ một cái, bao nhiêu đó cũng đủ cho cô ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai.
Rồi sau đó y rón rén bước xuống giường lấy đôi giày, rón rén bước ra khỏi phòng.
Sao y yên tâm để cô một mình ở trong phòng nhỉ, chẳng lẽ y không sợ những người đó hại cô?
Y không sợ.
Bởi vì y đã quyết tâm đến gặp những người đó, y đã quyết tâm muốn giải quyết chuyện này trước khi trời sáng.
Lúc đó y sẽ có thể đem cô đi.
Y đã hứa với cô.
Y không phải là bồ câu, y là chim ưng, nhưng y bay đã mỏi cánh quá rồi, y cũng muốn tìm một nơi để an toàn làm tổ.
Ánh đèn lạnh băng, trong sân có một giàn tử đằng, hoa trên giàn cũng đang rung rinh trong gió.
Bạch Ngọc Kinh mang giày vào, đôi giày cũ mà êm ái dễ chịu.
Trong lòng y cũng cảm thấy rất êm ái, bởi vì y biết mình đã quyết định được một chuyện khó khăn, cuộc đời y từ đây sẽ thay đổi hẳn.
Kỳ quái là, biến đổi trọng đại nhất của đời người thường lại được quyết định trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi.
Có phải chăng bởi cái thứ tình cảm ấy mãnh liệt quá, vì vậy mới đến nhanh như vậy! Tình yêu vốn là thứ bột phát, chỉ có tình bạn mới vì tích lũy mà trở thành sâu đậm.
Phương Long Hương ở ngay phía sau căn lầu nhỏ.
Bạch Ngọc Kinh vừa bước qua, liền phát hiện ra Phương Long Hương đã mở cửa, đứng đó nhìn y.
Nhìn y hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên chưa hề ngủ.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Trong phòng ngươi có đàn bà?
Phương Long Hương nói:
- Hôm nay không được tốt ngày, vì vậy nơi đây ngay cả đàn bà cũng bỗng nhiên thiếu.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Sao ngươi không lấy vợ, để những lúc thế này không phải mất ngủ?
Phương Long Hương nói:
- Ta còn chưa điên.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Nhưng ta điên rồi.
Phương Long Hương nói:
- Người đàn ông nào cũng không khỏi lâu lâu điên vài lần, chỉ cần kịp thời tỉnh lại là được rồi.
Bạch Ngọc Kinh cười cười, y chỉ cười.
Y biết, hạng người như Tiểu Phương không thể nào cảm thông được với tình cảm của y hiện giờ.
Phương Long Hương cũng cười nói:
- Nhưng ta không ngờ được ngươi cũng tử tế với bạn bè lắm, tối nay còn có thì giờ rảnh rỗi đến đây tìm ta.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Không phải ta đến tìm ngươi, ta muốn ngươi đi tìm người.
Phương Long Hương hỏi:
- Tìm ai?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Ngươi có biết cái gã quan sai đội mũ hồng anh, và tên bán mì đi đâu không?
Phương Long Hương chau mày nói:
- Bọn họ không tìm ngươi, ngươi lại đi tìm bọn họ?
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Không lẽ ngươi không hiểu “tiên phát chế nhân”?
Phương Long Hương suy nghĩ giây lát, đoạn nói:
- Không chừng ta có thể tìm được bọn họ.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Tốt, ngươi tìm bọn họ đến đây, ta chờ ở trong phòng ăn.
Phương Long Hương nhìn y, có vẻ do dự, lại có vẻ nghi ngờ, nhịn không nổi hỏi:
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chỉ bất quá muốn đưa cho bọn họ một thứ.
Phương Long Hương hỏi:
- Thứ gì?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Bọn họ muốn thứ gì, ta đưa bọn họ thứ đó.
Phương Long Hương thở dài một tiếng, nói:
- Được rồi, ta đi đây. Hy vọng ngươi đừng giết người ở đây, cũng đừng bị ai giết, đỡ cho ta sau này lại không nuốt trôi cơm.
*
* *
Châu đại thiếu gia hình như đã ngủ.
Bỗng nhiên, cửa sổ rầm lên một tiếng bật tung ra, một người đang đứng trước song cửa, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người kia đã đến bên giường, vỏ kiếm trong tay kề lên cổ họng Châu đại thiếu gia:
- Đi theo ta.
Châu đại thiếu gia chỉ còn nước đi theo.
Y chưa hề nghĩ tới trên đời này lại có người thân thủ nhanh đến như vậy. Y bước ra khỏi cửa, gã mặc áo đen liền theo sát như chiếc bóng, không phải là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ.
Y ra khỏi cửa, liền phát hiện ra Miêu Thiên Thiên và ba gã Thanh Long hội đã đứng trong sân, gương mặt không dễ coi hơn y bao nhiêu.
Đèn đã được đốt lên. Mười ngọn đèn.
Ánh đèn tuy sáng, nhưng gương mặt người nào người nấy vẫn thật khó coi.
Bạch Ngọc Kinh thì ngoại lệ.
Gương mặt y thậm chí còn lộ ra một nụ cười.
Chỉ tiếc là không ai nhìn vào gương mặt y, cặp mắt người nào cũng đều nhìn lom lom vào thanh kiếm của y.
Vỏ kiếm cũ kỹ, dây thao trên vỏ kiếm cũng cũ kỹ, không còn nhìn ra được màu sắc của nó vốn là màu gì.
Thanh kiếm này hẳn đã giết không biết bao nhiêu người.
Thanh kiếm nằm trong cái vỏ cũ kỹ ấy, hẳn là bén nhọn đáng sợ lắm. Bởi vì đây vốn là thanh kiếm đáng sợ nhất trong giang hồ.
Trường Sinh Kiếm!
Y chỉ giết người, trước giờ chưa một ai giết được y!
Châu đại thiếu gia bỗng thấy hối hận quá, đáng lý ra không nên đắc tội với Miêu Thiên Thiên, nếu không hai người bọn họ mà liên thủ lại, không chừng còn có hy vọng, nhưng bây giờ...
Y bỗng thấy Bạch Mã Trương Tam và Triệu Nhất Đao đang bước vào, hai người này chắc chắn cũng là cao thủ đệ nhất lưu trong giang hồ.
Ánh mắt của Châu đại thiếu gia lập tức lại tràn đầy hy vọng.
Mỗi người đều hiểu thầm trong bụng, mình chỉ có hai con đường: Giết người!
Hay bị người giết.
*
* *
Tất cả đều đã nghĩ lầm.
Bạch Ngọc Kinh cũng biết bọn họ hiểu lầm, nhưng y cố ý sa sầm nét mặt nói:
- Các vị đến đây vì lẽ gì, ta đã biết rồi.
Không ai trả lời.
Người trong phòng này, gần như không một ai là không lão luyện giang hồ, người lão luyện không đến lúc cần thiết, nhất định không chịu mở miệng ra.
Bạch Ngọc Kinh nói xong câu đó, cũng ngừng lại, ánh mắt đưa qua chỗ Châu đại thiếu gia, sau đó qua từng người một, đến Triệu Nhất Đao, mới chầm chậm nói:
- Ta là ai, chắc các vị đều đã biết?
Mỗi người đều gật đầu, ánh mắt lại bất giác liếc về chỗ thanh kiếm.
Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng rồi nói:
- Cái thứ các vị muốn, đang nằm trong người ta đây.
Mỗi người đều mở tròn mắt ra, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy khát vọng, ham muốn, tham lam.
Bạch Mã Trương Tam vốn là một tên đàn ông rất anh tuấn, nhưng bây giờ y bỗng biến ra thật đáng thương không tả được.
Chỉ có gã áo đen là gương mặt vẫn không lộ vẻ gì, bởi vì trong lòng y không có dục vọng. Y vốn là người rất xấu xí, nhưng trong đám người đó, xem ra y bỗng biến thành thật khả ái.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Các vị muốn lấy thứ này, cũng đơn giản lắm, chỉ cần các vị hứa cho ta một chuyện.
Châu đại thiếu gia không kìm được mở miệng hỏi:
- Chuyện gì?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Lấy thứ đồ này rồi, là lập tức đi ngay, từ nay trở về sau không được tìm đến ta nữa.
Mọi người càng trợn to mắt hơn, hiển nhiên vừa ngạc nhiên, vừa kỳ quái, vừa mừng rỡ.
Không ai ngờ rằng điều kiện của y lại đơn giản dễ dàng như vậy.
Châu đại thiếu gia ho khẽ lên hai tiếng, gượng cười nói:
- Chúng tôi và Bạch công tử trước giờ không có gì hiềm kh ích, hiệp danh của Bạch công tử, chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu, chỉ cần lấy được thứ đồ này, dĩ nhiên là chúng tôi đi ngay, không những vậy tôi nghĩ, sau này cũng tuyệt đối không có ai dám đến quấy nhiễu Bạch công tử nữa.
Triệu Nhất Đao lập tức gật đầu ra vẻ đồng ý.
Bạch Mã Trương Tam và ba gã Thanh Long hội dĩ nhiên cũng không có gì để nói.
Miêu Thiên Thiên thì có chuyện để nói.
Y bỗng hỏi:
- Không biết Bạch công tử tính đưa thứ đồ này cho ai?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Đó là chuyện của các ngươi, tốt nhất là các ngươi tự mình thương lượng với nhau.
Bạch Mã Trương Tam nhìn Miêu Thiên Thiên, rồi lại nhìn Châu đại thiếu gia, chau mày không nói gì.
Ba gã Thanh Long hội hình như cũng muốn đứng dậy nói gì, nhưng đảo quanh tròng mắt một cái, lại thôi không nói.
Châu đại thiếu gia bỗng nói:
- Thứ đồ này từ Thanh Long hội ra, tự nhiên là nên trả lại cho các đại ca trong Thanh Long hội.
Triệu Nhất Đao vỗ tay nói:
- Đúng vậy, có lý lắm.
Ba gã Thanh Long hội lập tức đứng dậy, hướng về bọn họ vái một cái.
Người đứng giữa nói:
- Hai vị trượng nghĩa nói giùm, Thanh Long hội nhất định không quên công ơn hai vị.
Triệu Nhất Đao nghiêng người nói:
- Không dám.
Châu đại thiếu gia mỉm cười nói:
- Vạn Kim đường sau này còn nhờ Thanh Long hội nhiều lắm, ba vị đại ca hà tất phải khách khí.
Người này bề ngoài có vẻ như một đại thiếu gia cả ngày chỉ biết ăn, nhưng nói năng làm việc lại tinh minh lão luyện quá chừng, thực đúng là một người làm ăn đúng tiêu chuẩn. Xem gió chuyển đà, đầu cơ thủ lợi, những chuyện đó hình như trời sinh y hiểu rất tường tận rồi.
Miêu Thiên Thiên trừng mắt nhìn y một cái, tuy trong lòng không phục, cũng không biết làm sao.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Chuyện này có phải như vậy là đã quyết định xong xuôi rồi?
Miêu Thiên Thiên nói:
- Hừ.
Bạch Ngọc Kinh thở một hơi dài, lấy trong người ra một cái túi gấm chỉ vàng, tùy tiện ném lên bàn.
Bất kể trong túi gấm có gì, riêng cái túi này xem ra đã là một thứ giá trị không nhỏ.
Nhưng y tùy tiện vứt ra, như vứt một thứ đồ rác.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái túi gấm, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai nói tiếng nào.
Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:
- Đồ đã để trên bàn, sao các vị còn không lấy đi?
Ba gã Thanh Long hội nhìn nhau một cái, một người trong bọn bước lại mở tung túi gấm ra.
Vài chục hạt màu sắc lộng lẫy lập tức lăn trên bàn, nào là đá mắt mèo Ba Tư, Thiên Trúc bảo thạch, mỹ ngọc Hòa Điền, minh châu lớn bằng mắt rồng.
Ngay cả ánh đèn cũng như sáng rực lên.
Bạch Ngọc Kinh lười nhác nằm duỗi ra trong ghế, liếc nhìn đống châu báu, ánh mắt y lộ vẻ gì đó thật kỳ quái.
Những thứ này không phải là dễ dàng lấy được, y cũng đã phải trả một cái giá.
Y cũng hiểu chúng đại diện cho thứ gì... rượu ngon, y phục hoa lệ, giường chiếu sạch sẽ thoải mái, đàn bà ôn nhu xinh đẹp, và sự tôn kính ngưỡng mộ của đàn ông.
Đó là những thứ không thể thiếu được đối với hạng đàn ông như y. Nhưng bây giờ, y bỏ hết, trong lòng không một chút gì tiếc rẻ hối hận.
Bởi vì y biết y đã có thứ tốt hơn. Bởi vì bao nhiêu vàng bạc châu báu trên đời này cũng không thể nào lấp đầy cái hư không và tịch mịch trong lòng y.
Nhưng giờ đây, y không còn tịch mịch hư không nữa.
Những món châu báu để trên bàn đó, lạ một điều là, đến bây giờ vẫn không ai thò tay ra lấy cả.
Càng kỳ quái nữa là, ánh mắt những người này không những không có chút gì mừng rỡ, ngược lại còn lộ vẻ thất vọng vô cùng.
Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, chau mày hỏi:
- Các ngươi còn muốn gì nữa?
Châu đại thiếu gia lắc lắc đầu.
Ba gã Thanh Long hội cũng lắc lắc đầu.
Châu đại thiếu gia bỗng nói:
- Bạch công tử xin chờ đây một chút, chúng tôi ra ngoài một lát, lập tức sẽ quay lại ngay.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Các ngươi còn thương lượng gì nữa?
Châu đại thiếu gia gượng cười nói:
- Có chút chuyện nhỏ.
Bạch Ngọc Kinh nhìn bọn họ, ngần ngừ giây lát, rốt cuộc cũng để bọn họ ra ngoài.
Bao nhiêu người ở đó đều bước ra khỏi phòng.
Bạch Ngọc Kinh cười nhạt, đối với những người này, y hoàn toàn không hề e sợ, cũng không lo bọn họ có âm mưu ngụy kế gì.
Y cam tâm đưa ra những thứ đó, vì y muốn đem cô đi cho yên chuyện, không muốn cô phải chịu thêm chuyện gì kinh hoảng.
Bản thân y cũng không muốn đổ máu nữa, vì những thứ này mà đổ máu, quả thật là chuyện ngu xuẩn đáng buồn cười.
Nhưng bọn họ còn muốn gì nữa?
Y đoán không ra.
Cửa sổ đang mở.
Y có thể thấy bọn họ đang làm gì, không ai đến bên cái lầu nhỏ kia, trên đó vẫn yên tĩnh lắm.
Nhất định cô đang ngủ rất ngon.
Lúc ngủ, cô như một đứa trẻ thơ, thuần khiết, ngọt ngào làm sao.
Khóe miệng Bạch Ngọc Kinh bất giác nở ra một nụ cười.
Bỗng nhiên, bao nhiêu người đó lại trở vào. Trong tay mỗi người cầm một cái bao, đặt lên mặt bàn, mở tung ra.
Bạch Mã Trương Tam đem ra một giỏ minh châu.
Miêu Thiên Thiên là một chồng vàng lá.
Thanh Long hội khiêng một rương bạc trắng phau.
Châu đại thiếu gia cầm một tờ ngân phiếu mới toanh.
Những thứ đó, đối với bất cứ ai, đều là một món tài sản lớn, giá trị không hề dưới đống châu báu của Bạch Ngọc Kinh.
Bạch Ngọc Kinh buột miệng hỏi:
- Các vị tính làm gì vậy?
Châu đại thiếu gia đứng dậy, nói:
- Đây là một chút kính ý của chúng tôi đối với Bạch công tử, xin Bạch công tử nhận giúp cho.
Bạch Ngọc Kinh vốn là người khó bị lay động, nhưng giờ thì y đang ngẩn người ra.
Bọn họ không muốn châu báu của y, ngược lại còn đem của cải tặng cho y.
Đây là lẽ gì? Y nghĩ không ra.
Châu đại thiếu gia ho nhẹ mấy tiếng, nói tiếp:
- Chúng tôi... chúng tôi cũng mong Bạch công tử hứa cho một chuyện.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Chuyện gì?
Châu đại thiếu gia nói:
- Không biết Bạch công tử tính ở lại nơi này bao lâu?
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Trời sáng là ta đi ngay.
Châu đại thiếu gia tươi nét mặt nói:
- Vậy thì quá tốt.
Bạch Ngọc Kinh hỏi:
- Ngươi đang nói chuyện gì vậy?
Châu đại thiếu gia cười nói:
- Bạch công tử đi rồi, thì còn có chuyện gì nữa.
Bạch Ngọc Kinh lại ngẩn mặt ra.
Y vốn nghĩ rằng bọn họ không để cho y đi, nào ngờ bọn họ chỉ hy vọng y đi cho mau chóng, còn tình nguyện tặng thêm cho y bao nhiêu tiền bạc.
Đây lại lẽ gì?
Y càng nghĩ không ra.
Châu đại thiếu gia ngần ngừ một lúc, lại nói:
- Chỉ bất quá, không biết Bạch công tử đi một mình hay là sao?
Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên hiểu ra.
Thì ra bọn họ không tìm y, mà là tìm Viên Tử Hà, chẳng qua vì họ e ngại thanh kiếm của y, nên mới chần chừ chưa dám động thủ.
Bọn họ không tiếc bao nhiêu tiền bạc, nhất định phải bắt cho được cô, rốt cuộc mục đích của bọn họ là thế nào?
Nếu cô chẳng qua chỉ là một cô gái trốn nhà vì chuyện hôn nhân, tại sao lại kéo theo bao nhiêu tay cao thủ võ lâm oai chấn một cõi?
Không lẽ những gì cô nói đều là giả dối cả? Không lẽ cô nói như thế, chẳng qua chỉ là để làm y xúc động, muốn y bảo vệ cho cô? Có phải vì duyên cơ đó, nên cô mới xin y làm lơ đám người kia, xin y lẳng lặng dẫn cô bỏ đi? Trái tim Bạch Ngọc Kinh như trầm xuống.
Mỗi người đều đang nhìn y, đợi y trả lời.
Vàng bạc châu báu ở trên bàn lấp lóa phát ra những tia sáng chói mắt, nhưng không người nào buồn đưa mắt nhìn lấy một lần.
Thứ bọn họ muốn, giá trị càng lớn hơn nhiều.
Thứ đó là cái gì? Là con người Viên Tử Hà, hay là thứ gì đó cô mang theo người? Chu đại thiếu gia nhìn nét mặt y, thử thăm dò:
- Chúng tôi cũng biết, Bạch công tử và vị cô nương họ Viên kia chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, Bạch công tử dĩ nhiên sẽ không vì một cô gái mà đắc tội với bằng hữu phải không?
Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói:
- Các ngươi đâu phải bằng hữu của ta.
Châu đại thiếu gia cười xòa cầu tình:
- Chúng tôi cũng không dám với cao. Chẳng qua, nữ nhân giống như cô nương họ Viên ấy, sau này Bạch công tử nhất định còn gặp nhiều lắm, hà tất phải...
Bạch Ngọc Kinh ngắt lời y, nói:
- Thứ các ngươi cần không phải con người cô ấy à?
Châu đại thiếu gia cười cười:
- Đương nhiên là không.
Bạch Ngọc Kinh nói:
- Thế rốt cuộc các ngươi muốn cái gì?
Ánh mắt Châu đại thiếu gia chớp chớp, nói:
- Bạch công tử không biết à?
Bạch Ngọc Kinh lắc lắc đầu.
Trên gương mặt Châu đại thiếu gia nở một nụ cười bí hiểm, y chầm chậm nói:
- Không chừng Bạch công tử không biết còn tốt hơn.
Rõ rành rành là y sợ Bạch Ngọc Kinh cũng muốn tranh phần, vậy nên không chịu nói ra cái thứ ấy là gì.
Giá trị của vật đó chắc chắn còn lớn hơn tất cả đống vàng bạc châu báu kia chứ chẳng chơi.
Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại càng nghĩ không ra.
Trên người Viên Tử Hà làm gì có thứ gì quý báu? Cả căn phòng của cô chẳng phải đã bị bọn họ bới tung hết cả lên rồi đấy sao?
Châu đại thiếu gia nói:
- Theo thiển ý của tôi, chuyện này Bạch công tử bất tất phải suy nghĩ làm gì, có bao nhiêu vàng bạc châu báu thế này, còn sợ không kiếm được mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời hay sao?
Bạch Ngọc Kinh chầm chậm nhặt từng viên châu báu của mình lên, cho vào bên trong cái túi gấm.
Sau đó, y cứ thế đi thẳng ra luôn.
Không nói một câu nào nữa, cứ thế đi thẳng luôn.
Tất cả đều trừng mắt ra nhìn y, ánh mắt ra chiều uất hận lắm, nhưng không ai xuất thủ.
Bởi vì, bọn họ còn đang đợi một người, một người có thể đối phó với Trường Sinh Kiếm.
Bọn họ rất có lòng tin với người này.
*
* *
Đêm dài vẫn chưa hết. Trước bình minh là thời khắc tối tăm nhất, nhưng không khí lại lành lạnh tươi mới vô cùng.
Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu. Y đột nhiên phát hiện ra trong cửa sổ trên lầu, ánh đèn hắt lên hai bóng người.
Một cái bóng yểu điệu thướt tha, đó là Viên Tử Hà.
Còn một người nữa? Khoảng cách giữa hai cái bóng ấy dường như rất gần.
Có phải bọn họ đang lén lút thương lượng điều gì đó. Nhưng Châu đại thiếu gia, Triệu Nhất Đao, Miêu Thiên Thiên, Bạch Mã Trương Tam, và ba gã Thanh Long hội đều ở dưới lầu.
Người ở trên lầu là ai vậy? Bạch Ngọc Kinh nắm chặt bao kiếm trong tay, bàn tay y còn lạnh hơn cả bao kiếm.
Y thực không biết mình có nên đi lên lầu hay không nữa.