Trên bờ tường, hoa tường vi và hoa xấu hổ đang đung qua đưa lại nhẹ nhàng trong gió. Con đường nhỏ lát đá xanh, uốn éo ngoằn ngoèo chạy tới căn nhà nhỏ nằm sau bụi hoa.
Cửa sổ đang mở, rèm trúc nửa vén lên, hình như vẫn nhìn thấy trên bậu cửa còn đặt mấy chậu hoa.
Đoàn Ngọc nhớ rõ ràng lắm, nơi đây đúng là chỗ hôm qua Hoa Dạ Lai đã đem y tới.
Nhưng thật tình y không biết Hoa Dạ Lai đã đi đâu mất, y càng không biết cái gã hòa thượng mặc áo đen này ở đâu ra.
Những người hôm nay ở đây, hôm qua y cũng chưa hề gặp một người nào cả.
Cái cô thiếu nữ mặc áo trắng để tóc dài, dĩ nhiên lúc nãy không phải cười với y, hiển nhi ên là cô nhận ra Nghiêm Cửu.
Nghiêm Cửu hình như cũng từng đến nơi này.
Đây rốt cuộc là chỗ nào?
Câu chuyện vốn đang rất đơn giản, giờ hình như đã thành ra phức tạp rồi.
Gã hòa thượng áo đen chỉ sai người rót một chén cho Nghiêm Cửu, rồi hỏi:
- Rượu ra sao?
Nghiêm Cửu hớp một miếng khen:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Rượu ở Trung thổ, đa phần làm bằng cao lương, lúa mạch, thứ rượu này làm bằng bồ đào đấy, để lâu không hư hỏng, ngọt mà không ngấy, so với Nữ Nhi Hồng, hình như còn hơn một bậc.
Nghiêm Cửu lại hớp miếng nữa, cười nói:
- Đúng vậy, uống vào còn có vị đặc biệt khác nữa.
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Thứ rượu rất dễ uống, nhưng hậu kình rất mạnh, không những vậy còn rất bổ nguyên khí, dạo này thân thể ông yếu đuối, uống thêm vài chén ngược lại cũng có chỗ tốt đấy.
Y cứ thế ngồi bình phẩm rượu với Nghiêm Cửu, chẳng những thế còn giống như một vị chuyên gia, nói đâu vào đó.
Có điều, y vẫn quên tuốt bọn Đoàn Ngọc không để vào mắt. Nghiêm Cửu tựa hồ cũng quên luôn.
Cố đạo nhân không kìm nổi thở dài một tiếng :
- Bần đạo cũng là con sâu rượu, chủ nhân có rượu ngon như vậy, sao không tặng cho một chén?
Gã hòa thượng áo đen bấy giờ mới quay đầu lại trừng mắt nhìn y một cái, sa sầm nét mặt hỏi:
- Ngươi là ai?
Cố đạo nhân nói:
- Bần đạo là Cố Trường Thanh!
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Lẽ nào ngươi là gã Cố đạo nhân ham cờ bạc như mạng sống, ham rượu như khát nước ư?
Cố đạo nhân nói:
- Chính là bần đạo.
Gã hòa thượng áo đen ngửa mặt cười lớn nói:
- Tốt, nếu là Cố đạo nhân, thì mời ngươi uống một chén.
Y vẫy tay ra hiệu, cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng bèn mang chén rượu đến.
Cố đạo nhân đưa tay đón lấy, ực một hơi cạn sạch, rồi thất thanh thốt lên:
- Rượu ngon.
Gã hòa thượng áo đen lại trầm nét mặt xuống, lạnh lùng nói:
- Rượu tuy ngon, ngươi chỉ xứng đáng uống một chén thôi.
Cố đạo nhân chẳng tức giận gì, mỉm cười nói:
- Một chén cũng quá đã, đa tạ.
Sắc mặt Vương Phi đã biến đổi hẳn, y bỗng lớn tiếng hỏi:
- Rượu này không lẽ ta không xứng đáng uống sao?
Gã hòa thượng áo đen nói:
- Ngươi là ai?
Vương Phi nói:
- Phích Lịch Hỏa Vương Phi ở Giang Nam.
Gã hòa thượng áo đen hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Vương Phi cười nhạt nói:
- Cùng lắm cũng chỉ là Tăng Vương Thiết Thủy thôi, dù ngươi có giết ta, ta cũng phải uống một chén rượu này đã.
Gã hòa thượng áo đen bỗng cười lớn nói:
- Tốt, chỉ riêng câu đó thôi, cũng xứng đáng uống một chén rồi.
Y quả nhiên là Tăng Vương Thiết Thủy, trừ Thiết Thủy ra, trên đời này còn có hòa thượng nào lại giống như vậy?
Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng lập tức mang chén rượu tới.
Vương Phi ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch, rồi cười nhạt nói:
- Thì ra, thứ rượu này cũng chẳng có gì là hay ho, hệt như nước đường, uống một chén đã quá đủ.
Thiết Thủy ngẩng mặt cười lớn nói:
- Tốt, chỉ riêng một câu này thôi, còn có thể được uống một chén nữa.
Vương Phi ngẩn mặt ra, y cũng cười lớn nói:
- Đã vậy, dù là nước đường, ta cũng cứ uống.
Cố đạo nhân thở dài lẩm bẩm:
- Không ngờ bản lĩnh gạt rượu uống của ngươi còn giỏi hơn cả ta rồi.
Nghiêm Cửu bỗng nói:
- Đã vậy thì vị công tử này cũng đáng uống ba chén.
Thiết Thủy hỏi:
- Dựa vào cái gì mà y đáng được uống?
Nghiêm Cửu hỏi:
- Ông không biết y là ai sao?
Thiết Thủy hỏi:
- Y là ai?
Nghiêm Cửu nói:
- Y chính là đại công tử của Trung Nguyên đại hiệp Đoàn Phi Hùng, họ Đoàn tên Ngọc.
Thiết Thủy lạnh lùng nói:
- Còn chưa xứng đáng.
Nghiêm Cửu nói:
- Y cũng là người hôm qua ở trên thuyền hoa, đánh bốn tên đồ đệ của ông xuống nước!
Thiết Thủy biến sắc mặt, mở miệng chất vấn:
- Sao ông dẫn y đến đây?
Nghiêm Cửu nói:
- Tôi không dẫn y đến đây, chính y đưa tôi đến đây đấy chứ.
Thiết Thủy chau mày hỏi:
- Y dẫn ông đến đây?
Nghiêm Cửu nói:
- Y dẫn tôi tới tìm Hoa Dạ Lai.
Thiết Thủy tức giận nói:
- Con nữ tặc đó tại sao lại ở đây?
Nghiêm Cửu hỏi:
- Cô ta không ở đây?
Thiết Thủy nói:
- Dĩ nhiên là không ở đây.
N ghiêm Cửu nói:
- Tối qua cô ta cũng không đến đây?
Thiết Thủy nói:
- Có sái gia ở đây, làm sao nó dám đến?
Nghiêm Cửu thở dài, lấy khăn che miệng, ho khẽ mấy tiếng, quay mặt qua hỏi Đoàn Ngọc :
- Chú đã nghe thấy chưa?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Nghe rồi.
Nghiêm Cửu lại thở dài thêm một tiếng:
- Chú đi đi.
Đoàn Ngọc còn chưa mở miệng nói gì, Thiết Thủy bỗng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, gằn giọng nói:
- Ngươi đã đến đây rồi, còn muốn đi sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Y không muốn đi, tôi bảo y đi đấy.
Thiết Thủy hỏi:
- Sao ông lại bảo hắn đi?
Nghiêm Cửu nói:
- Bởi vì y là bạn của tôi.
Thiết Thủy nói:
- Hắn gạt ông, ông còn xem hắn là bạn bè sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Có lẽ không phải y gạt tôi, mà có người khác gạt y.
Thiết Thủy hỏi:
- Ông tin hắn sao?
Nghiêm Cửu nói:
- Y vốn là một gã thiếu niên thành thực, nhất định không nói dối ai.
Thiết Thủy trừng mắt nhìn lên nhìn xuống Đoàn Ngọc một hồi, rồi bỗng cười lớn nói:
- Tốt, tiểu tử này được, lại đây uống rượu.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Rượu này tôi cũng xứng đáng uống sao?
Thiết Thủy nói:
- Bất kể ngươi là hạng người thế nào, ngươi đã làm Nghiêm Cửu tin tưởng, điều đó không dễ dàng chút nào.
Nghiêm Cửu mỉm cười nói:
- Điều đó xứng đáng được uống ba chén rồi.
Cô thiếu nữ để tóc mặc áo mỏng, lại mở thêm một bình rượu nữa, rót đầy một ly đưa hai bàn tay trắng ngần ôm lấy chén rượu, gương mặt tươi cười như đóa hoa mùa xuân, dâng đến tận trước mặt Đoàn Ngọc.
Sắc xuân tươi sáng, gió xuân dịu dàng.
Cả một vườn hoa đang nở rộ.
Thiết Thủy tuy cuồng ngạo, tuy ham rượu hiếu sắc, nhưng xem ra cũng là một tay hảo hán.
Anh hùng tự ngàn xưa đến giờ, có mấy ai không như vậy?
Đoàn Ngọc tuy là từ nãy đến giờ vẫn bụng rỗng chưa ăn gì, nhưng trước cái tình cảnh như thế này, y nhịn không nổi cũng muốn uống vài chén.
Chén bằng vàng, đựng đầy rượu màu đỏ tươi.
Đoàn Ngọc mỉm cười, đón lấy ly rượu.
Nụ cười của y bỗng cứng đờ ra, hai bàn tay cũng cứng đờ ra.
Trong ly không phải rượu, mà là máu!
Máu đỏ tươi!
Choang một tiếng, ly rượu rớt xuống đất.
Máu tươi đổ ra ngoài.
Thiết Thủy tức giận hỏi:
- Rượu mời ngươi không uống, không lẽ muốn uống rượu phạt?
Đoàn Ngọc không mở miệng, y chỉ cúi đầu, nhìn vũng máu đỏ tươi đang lan dần ra bãi cỏ xanh mướt.
Nghiêm Cửu biến sắc nói:
- Đây không phải là rượu, là máu!
Thiết Thủy cũng biến hẳn sắc mặt, bỗng ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn cô thiếu nữ mặc áo mỏng.
Mặt cô thiếu nữ đã nhợt nhạt không còn sắc máu, cô kêu lên một tiếng, bình rượu mới mở ra đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Chất lỏng trong bình rượu chảy lan ra, cũng là máu.
Máu còn tươi, còn chưa kịp đông lại.
Thiếu nữ thất thanh nói:
- Lúc nãy trong này rõ ràng là rượu, tại sao lại bỗng biến thành máu?
Cố đạo nhân động dung nói:
- Rượu biến thành máu, là điềm gở.
Vương Phi nói:
- Điềm gở? Không lẽ nơi đây sẽ có chuyện chẳng lành gì sắp xảy ra?
Thiết Thủy sa sầm nét mặt, gằn từng tiếng một:
- Đúng vậy, nơi đây e rằng đã có một kẻ không thể không chết!
Vương Phi hỏi:
- Ai?
Thiết Thủy không trả lời, y chỉ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén chầm chậm lướt qua gương mặt mỗi người.
Ánh mắt này như một lưỡi đao, lưỡi đao giết người!
Hung đao!
Lòng bàn tay mỗi người đều bất giác rướm đầy mồ hôi lạnh.
Chính ngay lúc đó, trong bụi hoa bỗng có một người sải chân bước tới, lớn tiếng nói:
- Tìm được thuyền của Hoa Dạ Lai rồi.
Người này đầu trọc, mặt rỗ, mày rậm mắt to, chính là gã hòa thượng hôm qua bị Đoàn Ngọc đánh xuống nước.
Thiết Thủy nói:
- Thuyền ở đâu?
Gã hòa thượng nói:
- Ở ngay bên kia bờ đê.
Y thuận tay chỉ về phía sau một cái, đầu ngón tay của y hình như đang không ngừng run rẩy.
*
* *
Ngoài bờ đê.
Một chiếc thuyền hoa không người, đang lắc lư trong làn sóng xanh.
Cái mui màu xanh lục, lan can màu đỏ đậm, ô cửa vẽ hoa, bức mành trúc Tương Phi vén lên một nửa.
Người bên song cửa đâu rồi?
Sắc xuân đang nồng, du thuyền trên hồ qua lại tấp nập.
Nhưng không một chiếc nào dám chèo lại gần thuyền hoa này.
Bao nhiêu du thuyền đều ngừng lại ở xa thật xa, người trên thuyền thảy đều trố mắt ra nhìn chiếc thuyền hoa, ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hoàng sợ hãi, tựa hồ đó là một chiếc thuyền ma, trên thuyền chở đầy những tai họa chẳng lành.
Bỗng nhiên, một chiếc thuyền nhẹ xé nước chạy về phía chiếc thuyền hoa.
Thiết Thủy chống hai tay vào mạng sườn, đứng sừng sững bất động trước mũi thuyền, chiếc áo bào màu đen bay phần phật trong gió, lúc cách thuyền hoa bốn trượng, người y đã tung lên. Nhìn như thể trên mặt nước xanh bỗng có một đóa mây đen lướt qua, người y đã nhẹ nhàng hạ xuống thuyền.
Những người trên du thuyền không nhịn nổi, cất tiếng hoan hô ầm ĩ cả lên.
Trong tiếng hoan hô rầm rộ ấy, Đoàn Ngọc cũng tung người nhảy qua.
Không phải y cố ý muốn biểu diễn tài năng.
Y chỉ nóng lòng muốn xem thử trên thuyền hoa đã xảy ra chuyện gì làm người ta sợ hãi.
Y đã thấy hết.
Vừa nhảy lên thuyền hoa, y đã lập tức thấy ngay.
Trong khoang thuyền trang trí rất thanh nhã, bốn bức tường đều có dán giấy trắng như tuyết, làm cho khoang thuyền nhìn như một cái động tuyết vậy.
Trên tường giấy trắng tinh như tuyết, hôm nay lại điểm thêm chuỗi hoa mai.
Hoa mai được vẽ bằng máu tươi.
Một người đang đứng dưới hoa mai, đầu gục xuống thấp, gương mặt như đã khô quắt, máu ở thất khiếu chảy ra đã đông lại, trên ngực cắm một lưỡi đao, hình như bị người ta ghim cứng cả người vào trong tường.
Thanh đao có tua màu hồng, gió từ song cửa thổi vào, đao quang đỏ như máu lấp loáng trong gió.
Thiết Thủy rút đao ra.
Đao đã bị cắm cứng vào trong vách tường, y phải dùng sức mới rút ra được.
Máu đã khô.
Thứ máu chưa khô hẳn, chỉ còn một giọt.
Giọt máu chầm chậm chảy từ mũi đao xuống, lưỡi đao lại sáng lên như làn thu thủy.
Thanh đao sáng làm sao.
Thiết Thủy nhìn chăm chú vào lưỡi đao, một hồi thật lâu, bỗng lớn tiếng khen :
- Hảo đao!
Vương Phi cũng theo vào, cũng cất lời khen:
- Quả là một thanh đao tốt.
Thiết Thủy hỏi:
- Ngươi có nhận ra thanh đao này không?
Vương Phi lắc lắc đầu.
Thiết Thủy bỗng quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, hỏi từng tiếng một:
- Còn ngươi? Ngươi có nhận ra thanh đao này không?
Đoàn Ngọc đã biến hẳn sắc mặt từ lâu.
Y đã nhận ra được thanh đao này từ nãy.
Thiết Thủy lạnh lùng nói:
- Dĩ nhiên ngươi phải nhận ra, nếu ta nhìn không lầm, thanh đao này chính là Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn!
Đây quả thật là Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn! Cũng là thanh đao Đoàn Ngọc đã đánh mất trong khuê phòng của Hoa Dạ Lai.
Gần mũi đao, còn khắc tiêu ký của họ Đoàn.
Ánh mắt Thiết Thủy còn sắc bén hơn cả lưỡi đao, y trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc hỏi:
- Ngươi có biết người này là ai không?
Đoàn Ngọc lắc lắc đầu.
Thật tình y không nhận ra người này.
Gương mặt của người này tuy đã khô quắt, méo mó, nhưng vẫn còn nhận ra được lúc sinh tiền y là một thanh niên rất thanh tú, quần áo mặc trên người cũng rất cầu kỳ.
Đao đã rút ra rồi, người y chầm chậm trượt xuống theo vách tường, tựa hồ như đang ngẩng mặt lên nhìn Đoàn Ngọc, cặp mắt lồi ra, đầy vẻ phẫn nộ oan ức không sao tả được.
Y chết thật quá thê thảm, không những vậy còn không nhắm mắt.
Đoàn Ngọc bỗng đoán ra người này là ai.
Không phải y nhìn mặt người này mà đoán ra, mà y nhìn mặt Nghiêm Cửu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, Nghiêm Cửu như đã già đi mất mười tuổi, cơ thể như muốn hư thoát.
Ông ta tựa người vào tường, tựa hồ muốn ngã vật ra.
Gã thanh niên chết thảm dưới lưỡi đao kia, lẽ nào chính là Nghiêm Tiểu Vân?
Trái tim Đoàn Ngọc đã chìm xuống.
Thiết Thủy trừng mắt nhìn y, nói:
- Ngươi đến Giang Nam, dĩ nhiên là để tới Bảo Châu sơn trang cầu thân phải không?
Đoàn Ngọc chỉ còn nước thừa nhận.
Thiết Thủy nói:
- Vì vậy ngươi cho rằng chỉ cần giết y, thì không còn ai tranh giành được với ngươi nữa.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi... tôi thậm chí còn chưa gặp y bao giờ.
Thiết Thủy nói:
- Giết người chỉ cần dùng đao, không cần dùng mắt.
Y rung thanh đao trong tay lên, gằn giọng nói:
- Thanh đao này có phải của ngươi không?
Đoàn Ngọc nói:
- Phải, nhưng kẻ dùng thanh đao này giết người, không phải tôi.
Thiết Thủy cười nhạt nói:
- Bích Ngọc Thất Tinh Đao là bảo đao gia truyền nhà họ Đoàn, làm sao lại để lọt vào tay người khác?
Đoàn Ngọc nói:
- Đó là vì tôi...
Thiết Thủy nói:
- Sức một mình ngươi, muốn giết y dĩ nhiên không dễ dàng như vậy được, Hoa Dạ Lai ắt hẳn là đồng bọn.
Đoàn Ngọc nói:
- Nhưng tối hôm qua...
Thiết Thủy nói:
- Tối hôm qua, có phải ngươi ở chung với Hoa Dạ Lai?
Đoàn Ngọc cúi đầu xuống.
Y bỗng phát hiện ra mình đã lọt vào một cái bẫy vô cùng ác độc, nỗi oan khiên này dù có đem hết nước Tây hồ ra cũng rửa không sạch nổi.
Thiết Thủy đưa mắt sang nhìn Cố đạo nhân, trầm giọng nói:
- Rượu biến ra máu, đúng là điềm gở.
Cố đạo nhân thở ra một hơi thật dài nói:
- Đúng là điềm gở.
Thiết Thủy nói:
- Bây giờ ở đây có phải là có một người không thể không chết hay không?
Cố đạo nhân thở dài:
- Đúng vậy.
Thiết Thủy bỗng nhiên cũng thở ra một hơi dài nói:
- Ba tháng nay, người trong giang hồ đều nói Thiết Thủy giết người như cỏ, nào ai biết những kẻ chết dưới lưỡi đao của ta đều không hề oan uổng chút nào?
Y nhìn chăm chăm vào thanh đao trong tay, chầm chậm nói tiếp:
- Đây là thanh đao tốt, dùng thanh đao thế này đi giết một tên gian đồ giảo hoạt, cũng là chuyện khoan khoái, xem ra hôm nay ta lại phải đại khai sát giới nữa rồi!
Đoàn Ngọc hình như còn chưa biết y đang muốn giết ai, cũng thở dài nói:
- Dùng bảo đao đi giết gian đồ, quả thật là chuyện khoan khoái nhất đời người, chỉ tiếc là bây giờ chúng ta còn chưa biết hung thủ là ai.
Thiết Thủy ngẩn người ra hỏi:
- Ngươi vẫn chưa biết?
Đoàn Ngọc lắc đầu nói:
- Bây giờ tuy còn chưa biết, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, sẽ có ngày chúng ta tìm ra được hắn.
Thiết Thủy nhìn y, ánh mắt như đang nhìn một gã khờ.
Đoàn Ngọc nói:
- Tiền bối, giờ xin trả lại vãn bối thanh đao này, đợi tìm được tên hung thủ, vãn bối nhất định sẽ dâng đao lên cho tiền bối cắt đầu hắn, báo thù cho Nghiêm công tử.
Thiết Thủy nói:
- Ngươi muốn ta trả lại thanh đao này cho ngươi?
Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
- Đúng như tiền bối đã nói, thanh đao này là vật gia truyền nhà vãn bối, lúc nào cũng phải đeo bên mình.
Thiết Thủy bỗng ngẩng mặt cười lớn nói:
- Tốt, ngươi muốn, thì lại đây mà lấy!
Ánh đao lóe lên, đã chém tới vai Đoàn Ngọc nhanh như điện xẹt.
Đây vốn là thanh đao tốt, người sử đao lại là tay cao thủ tuyệt đỉnh, nhát đao vừa vung ra, đã thấy hàn quang lóe lên, gió cuốn ào ào, ngay cả Cố đạo nhân cũng không cầm lòng mà muốn nổi da gà, chỉ thấy một luồng sát khí ép tới sát mi mắt.
Đoàn Ngọc thất thanh hỏi:
- Tiền bối, sao ông muốn giết tôi, ông lầm người rồi.
Đao nhanh, thân pháp của y còn nhanh hơn.
Chỉ nói có mấy tiếng, y đã tránh được bảy nhát đao.
Nhưng khoang thuyền này không lớn lắm, khoảng trống cho y tránh né không được bao nhiêu, nếu Nghiêm Cửu đang ở bên cạnh mà xuất thủ, e rằng Đoàn Ngọc đã chết dưới chính thanh đao của mình rồi.
Nhưng chẳng ngờ, Nghiêm Cửu không xuất thủ. Ông ta vẫn đang dựa vào tường, si si ngốc ngốc ở đó, tựa như đã hoàn toàn tê liệt.
Thiết Thủy xuất thủ càng lúc càng nhanh, nhân vật mới quật khởi đã chấn động cả giang hồ này quả nhiên có một thân võ công kinh thế hãi tục.
Thiếu Lâm tuy không sở trường đao pháp, nhưng thanh đao nằm trong tay y, oai lực không hề dưới danh gia đao pháp nào trong thiên hạ.
Lúc này đao pháp của y đã biến đổi, thi triển ra Loạn Phi Phong, thứ đao pháp bá đạo nhất, độc ác nhất trong các thứ đao pháp.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh đao đã phủ kín khoang thuyền, Đoàn Ngọc cơ hồ không còn chỗ nào thoái lui.
Ngay cả Cố đạo nhân và Vương Phi cũng bị ép ra khỏi khoang thuyền.
Đoàn Ngọc không phải là không muốn lùi ra, khổ nỗi cứ lùi về hướng nào, ánh đao cũng đều đã bít kín hết đường của y.
Tuy khinh công y rất cao, nhưng ở trong này, làm sao còn thi triển gì được nữa?
Vương Phi đứng ngoài nhìn vào, không cầm được mà thở dài:
- Ta không tin một thiếu niên thành thực như vậy lại là hung thủ giết người.
Cố đạo nhân trầm ngâm một lúc, nói:
- Không chừng trước giờ y vẫn làm ra vẻ ngu ngốc, không lẽ ông nhìn không ra rất có thể là y đang giả vờ?
Vương Phi lạnh lùng nói:
- Tôi chỉ nhìn ra được Thiết Thủy là tên tàn nhẫn hiếu sát thôi.
Cố đạo nhân nói:
- Sao?
Vương Phi nói:
- Y muốn giết Đoàn Ngọc, hình như không phải vì báo thù cho Nghiêm Cửu, mà là vì chính y thích giết người.
Cố đạo nhân thở dài nói:
- Chỉ cần y không giết oan.
Vương Phi ngắt lời y nói:
- Sao ông biết những người y giết đều không oan uổng?
Cố đạo nhân nói:
- Sự thật rành rành ra đó.
Vương Phi hỏi:
- Sự thực gì? Thanh đao đấy à?
Cố đạo nhân nói:
- Ừ.
Vương Phi hỏi:
- Ông giết người rồi, có để đao của mình lại không?
Cố đạo nhân suy nghĩ một thoáng rồi nói:
- Thanh đao này hình như bị dính cứng trong đó, không chừng y đi vội quá, không kịp rút ra.
Vương Phi trầm ngâm một hồi:
- Ông nói y đáng giết à?
Cố đạo nhân hỏi lại:
- Ông nói không đáng à?
Vương Phi đáp lời:
- Bất kể ra sao, đợi hỏi cho rõ ràng rồi giết cũng không muộn.
Cố đạo nhân hỏi:
- Không lẽ ông tính cứu y sao?
Vương Phi trầm mặc, một bàn tay đã thò vào cái túi để bên hông, trong túi chính là hỏa khí danh chấn thiên hạ của Phích Lịch đường ở Giang Nam.
Cố đạo nhân đã kéo tay y lại, trầm giọng nói:
- Chuyện này quan hệ lớn lắm, tôi và ông không phải người trong cuộc, đừng nên vội vã nhúng tay vào.
Vương Phi còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên, nghe “bình” một tiếng lớn, cơ hồ muốn lật luôn cả chiếc thuyền, mọi người đều bị chấn động té nhào cả ra.
Đao quang vừa lóe lên, mấy chiếc du thuyền đã tụ lại chung quanh xem náo nhiệt, càng lúc càng đông.
Bỗng nhiên, một chiếc du thuyền lớn lao thẳng tới, trong thuyền có một gã thiếu niên mặc áo tím nhạt, tay cầm sào tre dài.
Y nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng sức hai tay lại không hề yếu chút nào, cây sào dài chỉ điểm xuống mấy cái, chiếc thuyền đã lao vút đi như mũi tên, “bình” một cái, đụng mạnh vào mạn trái chiếc thuyền hoa.
Đoàn Ngọc đang tránh né càng lúc càng chật vật, tay vừa cầm cái ghế băng dài lên định chống đỡ, bỗng ánh đao lóe lên, ghế băng đã chỉ còn mỗi cái chân.
Thiết Thủy lại bồi thêm ba nhát đao, nào ngờ thân thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, hạ bàn của y có vững đến đâu, lưỡi đao cũng bị lệch qua một bên.
Người của Đoàn Ngọc đã bị chấn động bay lên, ra khỏi vùng đao ảnh, bay vèo qua cửa sổ, “tõm” một tiếng, đã rơi xuống giữa hồ.
Chỉ thấy nước hồ bắn tung tóe, người y thì đã chìm sâu xuống dưới.
Thân thuyền còn đang lắc lư, Thiết Thủy la hét giận dữ chồm tới trước song cửa.
Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt lao cả chiếc thuyền vào thuyền hoa, ngước nhìn y nhoẻn miệng cười một cái, bỗng vung tay lên, phóng ra một đám hàn quang.
Thiết Thủy vung đao lên, ánh đao như bức tường, đánh bay cả đám hàn quang lấp lánh như sao sa ấy.
Nhưng bấy giờ gã thiếu niên áo tím đã tung người lên, giở ra thế Ngư Ông Nhập Thủy, người cũng đã chìm sâu xuống hồ.
Trên mặt hồ, sóng nước còn lăn tăn, người của y thì đã lặn hút khỏi mặt nước, không còn thấy đâu.
Thiết Thủy quay người lại xông ra, chụp ngay lấy cổ áo Cố đạo nhân giận dữ hỏi:
- Tên tiểu tử này từ đâu ra vậy?
Cố đạo nhân nói:
- Chắc là theo Đoàn Ngọc đến.
Thiết Thủy hỏi:
- Ngươi biết hắn là ai không?
Cố đạo nhân nói:
- Sớm muộn gì rồi cũng biết.
Thiết Thủy giậm chân một cái, hằn học nói:
- Đợi ngươi biết rồi, Đoàn Ngọc e là không biết đi đâu.
Cố đạo nhân hững hờ nói:
- Đại sư không phải sợ y chạy đâu mất, xin cứ việc yên tâm...
Thiết Thủy giận dữ nói:
- Ta yên tâm cái nỗi gì?
Cố đạo nhân nói:
- Nhà họ Đoàn trước giờ ở Trung Nguyên, trên đất liền tuy là như rồng như hổ, xuống dưới nước chỉ sợ khó mà trồi đầu lên.
Y mỉm cười quay đầu lại, bỗng phát hiện ra, Vương Phi đang mở to mắt, nhìn y trừng trừng.
*
* *
Gã thiếu niên mặc áo tím nhạt trên chiếc thuyền lớn là ai nhỉ? Bất cứ ai cũng đều đoán ra được, dĩ nhiên nhất định là Hoa Hoa Phong.
Một người đàn bà đã thích tìm ngươi gây phiền phức, ghen với ngươi, đấu võ mồm với ngươi, hạng người đàn bà ấy dĩ nhiên không ngu ngốc lắm.
Vì vậy đợi đến lúc ngươi gặp phải phiền phức, người đến cứu, thường thường chính là cô ta.
Hoa Hoa Phong cũng nghĩ đến chuyện Đoàn Ngọc rất có thể là một người không biết bơi.
Còn cô, cô là con cá trong nước, một con cá có cặp mắt to. Nhưng cô không thấy Đoàn Ngọc đâu.
Đoàn Ngọc rõ ràng là nhảy xuống chỗ này, tại sao bây giờ lại không thấy đâu?
Không lẽ y chìm xuống đáy hồ như quả chùy sắt rồi?
Hoa Hoa Phong toan thò đầu lên mặt nước đổi hơi, rồi lặn xuống đáy hồ tìm nữa, bỗng phát hiện có thứ gì lọt vào trong cổ áo.
Cô xoay ngược tay lại chụp, cái thứ đó liền tuột ra khỏi tay cô, thì ra là một con cá nhỏ.
Cô quay người lại, liền thấy thêm một con cá lớn.
Con cá lớn này còn đưa tay ra hiệu cho cô.
Cá không có tay, người mới có tay.
Đoàn Ngọc có tay.
Nhưng lúc này, nhìn y còn linh hoạt hơn cả cá, y vừa xoay người, đã lướt ra ngoài một khoảng xa.
Hoa Hoa Phong nghiến răng gắng sức đuổi theo, cô không đuổi kịp y.
Cô sinh ra ở Giang Nam, từ nhỏ đã thích vọc nước, vậy mà cô không đuổi kịp con vịt khô này, thật không phục chút nào.
Từ đáy thuyền này qua đáy thuyền nọ, nhìn từ dưới nước lên như tầng tầng mái ngói.
Cô tựa hồ như đang bay nhảy trên mái ngói, nhưng cái cảm giác này, lại khác lúc thi triển khinh công nhiều lắm.
Ít ra là cô không đổi hơi được, xét cho cùng, cô không phải là cá.
Đoàn Ngọc cũng không phải cá, y bơi một hồi, bỗng lấy trong người ra hai ống sậy, một đầu ngậm trong miệng, đầu kia thò lên mặt nước hút hơi, còn thừa một ống, y đưa qua cho Hoa Hoa Phong.
Hoa Hoa Phong dùng cây sậy hít vào sâu một hơi, bấy giờ cô mới biết một người ở trên đời được tự do hít thở, đã là một chuyện vô cùng may mắn, vô cùng khoan khoái, cũng đã nên biết đủ rồi mới phải.
Đời người có rất nhiều đạo lý, vốn phải chờ đến lúc không thở được rồi mới hiểu ra.
Phong cảnh Tây hồ đẹp như tranh vẽ, đấy là chuyện ai ai cũng biết, nhưng bên dưới mặt hồ, không những chẳng có gì khác những cái hồ khác, thậm chí còn khó coi hơn một chút.
Điều đó rất ít người biết.
Biết được điều đó, không phải là điều may mắn, mà là chuyện xui xẻo, nhưng có được kinh nghiệm ấy thì âu cũng là chuyện hiếm có.
Trên đời này biết bao người đều du lịch bên trên Tây hồ, có mấy ai ở dưới mặt hồ lượn qua lượn lại đâu chứ!
Bọn họ bơi một hồi lại đổi hơi một lần, đáy thuyền bên trên càng lúc càng thưa, hiển nhiên đã đến chỗ vắng vẻ hơn một chút.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới búng người, trồi đầu lên mặt nước.
Hoa Hoa Phong lập tức cũng trồi lên theo, đưa cặp mắt to nhìn y trừng trừng.
Đoàn Ngọc đang mỉm cười, hít thở mấy hơi thật dài, xem ra có vẻ khoan khoái lắm.
Hoa Hoa Phong cắn môi, nhịn không nổi hỏi:
- Anh còn cười được sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Người ta chỉ cần còn sống, là còn cười được, chỉ cần còn cười được, là nên cười thêm chút nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Tôi đang lấy làm lạ, sao anh còn chưa bị chết đuối?
Đoàn Ngọc nhìn cô, đột nhiên không nói gì nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Rõ ràng lẽ ra anh phải là con mèo sợ nước, tại sao bỗng biết bơi vậy?
Nghe giọng điệu của cô, hình như Đoàn Ngọc ít ra cũng nên bị uống nước nhừ tử một hồi, để cô cứu mạng y mới phải. Đoàn Ngọc không cho cô cơ hội biểu diễn tài năng, vì vậy cô dĩ nhiên phải tức giận.
Đoàn Ngọc vẫn cứ nhìn cô không nói gì.
Hoa Hoa Phong lớn tiếng hỏi:
- Anh nhìn lom lom vào tôi làm gì vậy? Mặt tôi có hoa có cỏ gì sao?
Đoàn Ngọc bật cười nói:
- Tôi chẳng qua chỉ bỗng cảm thấy cô nên ở dưới nước thì hơn.
Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi:
- Tại sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Bởi vì cô ở dưới nước khả ái hơn nhiều.
Y biết Hoa Hoa Phong không hiểu, do đó lại giải thích thêm:
- Lúc cô ở dưới nước cặp mắt vẫn to tròn như thế, nhưng không mở miệng ra được.
Không chừng đấy chính là chỗ sung sướng của cá đực so với đàn ông... cá cái có mở miệng ra, cũng chỉ để thở, không phải để nói.
Vì vậy Đoàn Ngọc lại lặn xuống nước.
Y biết Hoa Hoa Phong nhất định không chịu buông tha cho y, vậy nên ở dưới nước đại khái an toàn hơn chút đỉnh.
Lúc này, bất cứ Hoa Hoa Phong nói gì, y cũng không nghe được. Chỉ tiếc là y vẫn không phải là cá, sớm muộn gì y cũng phải trồi đầu lên.
Hoa Hoa Phong đang cắn môi, đứng chờ trên đó.
Chờ một lúc lâu thật lâu, vẫn còn chưa thấy Đoàn Ngọc trồi đầu lên.
- Tên tiểu tử này không lẽ bị trật gân, không lên được sao?
Hoa Hoa Phong vốn là người nóng tính, cô nhịn không nổi lại chúi đầu xuống nước, lần này cô tìm ra Đoàn Ngọc ngay.
Y đang ra sức kéo một đám bùn đất cỏ cây dưới đáy hồ lên.
Hiện tại nếu ở trên mặt nước, Hoa Hoa Phong dĩ nhiên sẽ không để lỡ cơ hội, “người điên”, “kẻ khùng”, gọi ra một hơi những lời lẽ nhiếc móc ấy cho y nghe.
May mà nơi đây là dưới nước, vì vậy cô chỉ đành trơ mắt ra nhìn. Cô bỗng phát hiện ra, không phải y đang kéo một đám cỏ, mà là một cái rương.
Cây cỏ bùn đất bám trên cái rương giờ đã bong hết cả ra.
Cái rương có vẻ còn rất mới, chất gỗ cũng rất tốt, trên mặt còn có niềng bằng đồng vàng, đồng còn bóng loáng, hiển nhiên mới bị chìm trong nước không bao lâu.
Bất cứ ai cũng nhìn ra được, trong những cái rương như thế này nhất định không thể chứa y phục gối mền rách nát gì.
Một cái rương như vậy, sao lại chìm dưới đáy hồ nhỉ ? Tại sao không có ai đi tìm?
Hoa Hoa Phong cũng lập tức giúp Đoàn Ngọc kéo rương lên.
Cô vốn là người rất hiếu kỳ, gặp phải chuyện thế này, dĩ nhiên không thể bỏ qua được.
Trong cái rương có những gì? Có phải là một bí mật rất lớn lao hay không?
Nếu có kẻ nào không để cho cô mở ra xem thử, cô không liều mạng với kẻ đó mới là chuyện lạ.
*
* *
Chỗ đó cũng gần bờ hồ lắm, không mất bao lâu, bọn họ đã đem được rương lên bờ.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, nói:
- Cái rương này thật là nặng.
Đoàn Ngọc nói:
- Quả không nhẹ lắm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì thế, cái rương này nhất định không phải là rương rỗng.
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh đoán xem trong đó có gì?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Tôi chẳng có thiên lý nhãn, cũng không phải Gia Cát Lượng.
Hoa Hoa Phong chớp mắt nói:
- Vậy thì sao anh không thử mở ra xem đi?
Đoàn Ngọc nói:
- Gấp làm gì. Cái rương này có biết chạy đâu mà sợ.
Nhưng Hoa Hoa Phong đã nóng mặt nói:
- Anh còn chờ gì nữa?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Ít ra cũng phải chờ chúng ta kiếm nơi nào thay y phục trước đã.
Y còn chưa nói hết câu, Hoa Hoa Phong đã đỏ mặt lên.
Cô rốt cuộc đã thấy mình đang thế nào.
Một người đàn bà nếu chỉ mặc trên người có bộ y phục rất mỏng manh, bộ y phục đó lại đang ướt nữa, bộ dạng cô ấy thật tình là không thích hợp cho đàn ông nhìn lắm.
Hiện tại Đoàn Ngọc lại cứ nhìn cô, nhìn cái chỗ y không nên nhìn nhất.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là mau mau nhảy xuống nước, ý nghĩ thứ hai, là tìm cách móc cặp mắt kia của Đoàn Ngọc ra.
Nhưng cái ý nghĩ ấy, chẳng qua chỉ là nghĩ vậy thôi.
Toàn thân của cô làm như bị nhìn cho mềm nhũn ra, cùng lắm cô chỉ có thể núp ra phía sau cái rương, mặt đỏ lên, miệng thì mắng nhỏ:
- Cái cặp mắt gian tặc của anh sao không chịu nhìn chỗ nào tử tế một chút!
Nơi đây là một chỗ thật tử tế.
Ngay cả Đoàn Ngọc cũng không ngờ được, ở giữa chốn hoang sơ thế này, lại có một chỗ tốt như vậy.
Nơi đây cũng có một căn nhà nhỏ thật xinh xắn, cơ hồ cũng giống như cái nơi Hoa Dạ Lai đã đem y đến.
Nhưng đây là chỗ Hoa Hoa Phong đưa y đến, đàn bà hình như lúc nào cũng có cách hơn đàn ông.
Giờ Hoa Hoa Phong đang ở bên trong thay đồ.
Hoa Hoa Phong còn chưa bắt đầu thay y phục.
Đồ ướt cô đã cởi hết ra, nhưng cô còn đang si si dại dại đứng ở đó, ngây ngây ngẩn ngẩn như kẻ ngốc.
Phía trước có một cái gương trang điểm bằng đồng rất lớn, cô đứng trước gương, tự ngắm chính bản thân mình.
Cô không còn bé nữa.
Ngực cô đã nhô cao, eo cô rất nhỏ, hai cái đùi dài mà thẳng, nước da trắng nõn nà trơn láng còn hơn lụa. Chính bản thân cô cũng khó mà tìm trên người mình một chỗ tỳ vết nào, chính bản thân cô lúc ngắm mình trong gương, có khi cũng hơi rung động trong lòng.
Đoàn Ngọc mà thấy, trong lòng y sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Bàn tay của Hoa Hoa Phong nhẹ nhàng, chầm chậm, vuốt nhẹ từ trên ngực xuống dưới...
Cửa sổ đã đóng chặt, bức màn đã kéo xuống.
Cô bỗng cảm thấy toàn thân nóng ran cả lên.
Cô cấm mình không được nghĩ tiếp, cấm bàn tay mình không được động đậy.
Năm nay cô chỉ mới mười bảy tuổi.
Mười bảy tuổi, không phải chính là cái tuổi thần kỳ nhất, kỳ diệu nhất trong đời người sao?
Cuối cùng Hoa Hoa Phong cũng mặc y phục vào, bước ra khỏi phòng. Cô thay bộ đồ dài màu xanh lục, cắt xén vừa bó vào thân một chút, vừa đủ làm cho thân hình của một cô gái đã trưởng thành mười bảy tuổi trông càng thêm xinh đẹp.
Đấy là cái kiểu tân thời nhất của các cô thiếu nữ thời bấy giờ.
Nước da của cô vốn đã mịn màng rồi, giờ lại thoa thêm một lớp phấn thật mỏng.
Dĩ nhiên trông cô còn đẹp hơn lúc nãy nhiều lắm, cũng đẹp hơn lúc cô cải dạng nam trang nhiều.
Cô làm dáng vốn là để cho Đoàn Ngọc ngắm nhìn... Ai bảo đàn bà thích trang điểm cho mình? Người nào nói câu đó, nhất định còn chưa hiểu đàn bà cho lắm.
Thật ra, các cô trang điểm phấn son, nhất định là để cho người con trai các cô yêu mến ngắm nhìn.
Chỉ tiếc là lúc này Đoàn Ngọc còn chẳng nhìn cô, y đang nhìn cái rương.
Cái rương làm bằng gỗ thượng hạng, niềng bằng đồng, cái khóa cũng làm bằng đồng.
Cái rương rất chắc chắn, khóa cũng rất chắc, bất cứ ai muốn mở rương ra xem cũng đều chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Đoàn Ngọc suy nghĩ một lúc, miệng lẩm bẩm:
- Trước giờ cô đã thấy qua loại rương này bao giờ chưa?
Hoa Hoa Phong nói:
- Chưa.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi từng thấy rồi, thông thường kẻ phú quý dùng loại rương này để đựng đồ lụa là, tranh chữ, đồ trang sức, châu báu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy loại rương này thông thường đều được giữ rất cẩn thận, tại sao lại lọt xuống đáy hồ nhỉ?
Hoa Hoa Phong bỗng cười nhạt nói:
- Không chừng trong rương này chỉ bất quá có một cái xác chết, anh tốt nhất là bớt mơ mộng tham tiền đi.
Cô đã đi qua đi lại trước mặt Đoàn Ngọc hai lần rồi, vậy mà y còn chưa ngẩng đầu lên nhìn cô lần nào.
Thật tình cô đã bốc hỏa lên đầu lắm rồi.
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi, rồi lại cười nói:
- Đúng vậy, trong rương không chừng có người thật, nhưng là người sống, không phải người chết.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Anh còn mơ mộng chuyện gì nữa?
Đoàn Ng c000 c lại nói tiếp:
- Lúc trước tôi có nghe kể một chuyện rất thú vị...
Y bỗng ngậm miệng lại, không nói gì nữa.
Nếu y nói tiếp, không chừng Hoa Hoa Phong cũng chẳng thèm nghe, ít ra là làm bộ không nghe.
Nhưng lúc này, khi y không nói gì nữa, Hoa Hoa Phong ngược lại không chịu nổi, hỏi:
- Chuyện gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Đó cũng là chuyện liên quan đến một cái rương.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Cái rương ra làm sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Cũng không khác cái rương này bao nhiêu.
Hoa Hoa Phong sốt ruột lớn tiếng nói:
- Anh muốn nói gì mau mau nói ra đi.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới cười cười nói:
- Nghe nói, trước đây có một người thợ săn trẻ tuổi, rất thông minh và cũng rất dũng cảm, có hôm y bẫy được một con gấu, bèn hợp sức với bạn trói con gấu lại chuẩn bị đem về, nào ngờ nửa đường lại gặp phải một cái rương nằm trên bãi cỏ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Giống cái rương này đây?
Đoàn Ngọc nói:
- Còn lớn hơn cả cái rương này, dĩ nhiên y lấy làm lạ lắm, cái rương như vậy, sao lại rớt ra giữa bãi cỏ hoang thế này vậy.
Hoa Hoa Phong nói:
- Do đó, y bèn tính mở cái rương ra xem thử.
Đoàn Ngọc nói:
- Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Trong cái rương có gì vậy?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Có một người con gái, rất trẻ, rất xinh đẹp.
Hoa Hoa Phong cười nhạt, lắc đầu nói:
- Tôi không tin, cô gái nào lại chui vào trong rương?
Đoàn Ngọc nói:
- Gã thợ săn cũng lấy làm kỳ quái, vì vậy đợi vị cô nương đó tỉnh lại, bèn lập tức hỏi cô.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Cô ta nói sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Thì ra cô ta vốn là cô gái cưng của một phú hộ, nhà cô bị cường đạo cướp sạch, cả nhà đều thảm tử.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Làm sao cô ta thoát khỏi miệng cọp vậy?
Đoàn Ngọc nói:
- Cô không thoát khỏi miệng cọp, bọn cường đạo đó có hai người cầm đầu, là hai gã hòa thượng, hai gã này đều phải lòng sắc đẹp của cô, liền bỏ cô vào trong rương, chuẩn bị đem về.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nếu bọn họ đã có ý đồ đen tối, tại sao còn vứt cái rương dọc đường?
Đoàn Ngọc nói:
- Nơi đó vốn rất hoang vắng, bọn họ vì muốn tránh tai mắt người lạ, mới giấu cái rương ở đó. Hai gã hòa thượng khiêng một cái rương lớn đi đường, không khỏi bị người ta nghi ngờ chú ý.
Hoa Hoa Phong nói:
- Bọn họ vốn không ngờ có kẻ đi qua nơi vắng vẻ này?
Đoàn Ngọc gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Rồi sau sao nữa?
Đoàn Ngọc nói:
- Gã thợ săn nghe câu chuyện của vị thiên kim tiểu thư này dĩ nhiên rất thương cảm cô, cứu cô ra, nhưng lại bỏ con gấu lớn vào trong rương.
Y mỉm cười, nói tiếp:
- Tôi nói rồi, cái rương đó còn lớn hơn cái rương này nữa.
Hoa Hoa Phong không nhịn nổi, trố mắt nhìn cái rương trước mặt nói:
- Cái rương này cũng không nhỏ.
Đoàn Ngọc nói:
- Quả không nhỏ, nếu muốn giấu một người trong đó, cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Hoa Hoa Phong nói:
- Câu chuyện của anh còn chưa kể xong.
Đoàn Ngọc nói:
- Về sau, vị thiên kim tiểu thư ấy vì cảm kích ơn cứu mạng của gã thợ săn trẻ tuổi, bèn lấy anh ta làm chồng.
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói:
- Không chừng là vậy. Chẳng qua chỉ vì cô ta không còn nơi nào nương tựa, đành phải lấy y thôi.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Không chừng là vậy, nhưng tôi chỉ biết cô ta lấy y thật.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn hai gã hòa thượng?
Đoàn Ngọc nói:
- Về sau họ cũng không trở lại xem hai gã hòa thượng ra sao, chỉ có điều nghe nói trong thành có xảy ra một chuyện quái lạ.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Chuyện gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Hôm đó khách sạn lớn nhất trong thành có hai người mặc áo quần mới, đội mũ mới đến tá túc, còn có đem theo cái rương thật lớn.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Có phải là cái rương đó?
Đoàn Ngọc không trả lời vào câu hỏi, y lại tiếp tục:
- Bọn họ thuê một phòng lớn nhất, còn đòi rất nhiều rượu thịt, rồi đóng cửa phòng lại, dặn đi dặn lại tiểu nhị trong khách sạn, bất kể nghe thấy tiếng động gì cũng đều không được lại quấy nhiễu bọn họ.
Hoa Hoa Phong hằn học nói:
- Hai gã hòa thượng gian tặc, thật không phải là thứ tốt lành.
Đoàn Ngọc nói:
- Về sau tiểu nhị quả nhiên nghe trong phòng bọn họ vọng ra tiếng động thật kỳ quái, tuy không dám đến hỏi, nhưng cũng không nhịn nổi muốn đến bên cạnh cửa xem động tĩnh ra sao.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Y thấy gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Y chờ không bao lâu, liền thấy một con gấu lớn xông ra khỏi phòng, khóe miệng còn có vết máu tươi, đợi con gấu chạy ra rồi, y mới dám vào phòng xem xét.
Y thở ra một hơi, rồi nói tiếp:
- Trong phòng dĩ nhiên là bị đập nát tung tóe loạn xạ, không những vậy còn có hai gã hòa thượng nằm chết ở đó, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi không sao tả xiết được.
Hoa Hoa Phong không nhịn nổi bật cười nói:
- Bọn họ dĩ nhiên nằm mơ cũng không ngờ được rằng người đẹp trong rương đó đã biến thành một con gấu lớn.
Đoàn Ngọc cười nói:
- Người khác dĩ nhiên càng không ngờ được tại sao bọn họ lại đem giấu con gấu lớn đó vào trong rương, vì vậy chuyện này cho đến nay vẫn là một nghi án, chỉ có vợ chồng gã thợ săn mới biết được bí mật trong đó là thế nào.
Y cười cười rồi nói tiếp:
- Bọn họ vẫn còn giữ kín bí mật ấy, vẫn còn sống hạnh phúc cho đến lúc bạc đầu, không những vậy, còn sống rất giàu có, bởi vì những của cải bọn hòa thượng cướp được đều giấu trong rương.
Hoa Hoa Phong lộ vẻ sung sướng trên mặt, cô mỉm cười nói:
- Câu chuyện này thú vị lắm.
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn còn chưa quên.
Hoa Hoa Phong liếc y, hỏi:
- Có phải anh rất hâm mộ chàng thợ săn trẻ tuổi ấy?
Đoàn Ngọc thở dài nói:
- Chuyện như vậy, còn có ai không hâm mộ?
Hoa Hoa Phong đã vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Vì vậy bây giờ anh đang hy vọng trong rương tốt nhất là có một vị đại mỹ nhân nằm sờ sờ ra đó.
Đoàn Ngọc mỉm cười, cười rất khoan khoái.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt nói:
- Nhưng sao anh biết được, trong đấy biết đâu lại là con gấu ăn thịt người?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Kẻ ác mới bị ác báo như vậy, lúc trước người ta kể chuyện này cho tôi nghe, là có ý muốn cho tôi đừng làm chuyện xấu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh chưa làm chuyện xấu bao giờ sao?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Vì vậy trong rương này, nhất định không phải là con gấu lớn.
Hoa Hoa Phong nói:
- Cũng nhất định không phải là một đại mỹ nhân.
Đoàn Ngọc cố ý hỏi:
- Tại sao?
Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói:
- Trên đời này vốn không có chuyện gì như vậy cả. Chuyện này là do anh bịa ra, bởi vì anh bị hòa thượng cho nếm mùi đau khổ, vậy nên anh mới nói cường đạo là hòa thượng.
Đoàn Ngọc nghiêm mặt nói:
- Cô lầm rồi, chuyện này không giả đâu, trong tập bút ký Tây Dương Tạp Trơ của Đoan Thành Thức có ghi chép chuyện này. Thiện giả thiên lai, ác giả ác báo, câu nói ấy cũng chẳng hề sai. Vì vậy một người sống trên đời, tốt nhất là đừng nên làm chuyện xấu thì hơn.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y một cái, không nhịn nổi cười nói:
- Bất kể anh nói sao, tôi vẫn không tin có người ở trong rương...
Cô nói chưa hết câu, bởi vì trong rương bỗng phát ra một tiếng động thật kỳ quái, giống như có người đang rên rỉ trong rương thật!
Trong rương rõ ràng có người thật.
Không những vậy, còn là người còn sống.
Hoa Hoa Phong mở tròn mắt nhìn cái rương, như thể ban ngày bỗng gặp phải quỷ sống vậy.
Đoàn Ngọc cũng rất kinh ngạc.
Dù y tin rằng trên đời này thật sự có chuyện như vậy, nhưng y chưa bao giờ ngờ rằng chuyện đó lại xảy đến với mình.
Một hồi thật lâu, tiếng rên rỉ vẫn còn chưa ngừng lại.
Hoa Hoa Phong bỗng nói:
- Cái rương này là của anh đem tới đây.
Đoàn Ngọc chỉ còn nước gật gật đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Vì vậy anh phải mở nó ra.
Đoàn Ngọc thở dài, y cười khổ nói:
- Dĩ nhiên tôi không thể vứt nó xuống dưới nước trở lại.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sao anh còn chưa động thủ cho rồi?
Đoàn Ngọc chau mày nói:
- Cái khóa này lớn quá, không biết tôi có phá nó ra được không.
Hoa Hoa Phong nói:
- Chắc chắn là anh phá được, tôi biết công phu của anh rất khá mà.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Còn cô? Rõ ràng là cô muốn xem, tại sao không tự mình ra tay?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không được, tôi là con gái.
Hình như đến bây giờ cô mới sực nhớ ra mình là con gái.
Đàn bà nếu không muốn làm chuyện gì đó, thông thường sẽ nhớ ra chuyện này rất nhanh.
Cách đó vừa khéo cũng chính là điều đàn ông không thể nào phủ nhận được.
Vì vậy Đoàn Ngọc chỉ còn cách tự mình động thủ mở cái rương ra.
Hoa Hoa Phong thì đã quay lưng lại.
Không những cô không chịu giúp đỡ, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn, cứ như sợ rằng trong rương sẽ có con quỷ sống nhảy ra vậy.
Chỉ nghe “cách” một tiếng, Đoàn Ngọc rốt cuộc đã bẻ gãy ổ khóa, mở cái rương ra.
Hoa Hoa Phong đợi một hồi lâu, còn chưa nghe động tĩnh gì, cô không nhịn nổi mở miệng hỏi:
- Trong rương có người thật sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừm.
Hoa Hoa Phong nói:
- Còn sống không?
Đoàn Ngọc nói:
- Ừm.
Hoa Hoa Phong cắn môi hỏi:
- Là người già hay là còn trẻ?
Đoàn Ngọc nói:
- Còn trẻ.
Hoa Hoa Phong lại cắn môi một lúc thật lâu, rốt cuộc không nhịn nổi hỏi tiếp:
- Đàn ông hay đàn bà?
Đoàn Ngọc nói:
- Đàn ông.
Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, khóe miệng cũng nở ra nụ cười.
Thà trong rương có con gấu lớn, cô cũng không hy vọng đó là một người đàn bà.
Có người nói, động vật mà đàn bà ghét nhất là rắn.
Cũng có người nói, đàn bà ghét nhất là chuột.
Thật ra động vật người đàn bà chán ghét nhất là gì? Chính là đàn bà!
Động vật mà người đàn bà chán ghét nhất, không chừng chính là đàn bà.
Một người đàn bà rất có thể trở thành tình địch của cô ta, đặc biệt là một người đàn bà còn đẹp hơn cô ta.
Người trong rương này không những trẻ tuổi, mà còn rất thanh tú, chỉ có điều gương mặt của y trắng bệch đến độ đáng sợ, trên người chỉ mặc có chiếc áo lót, vì vậy trông bộ dạng có vẻ bê bối lắm.
Từ nãy giờ y vẫn tiếp tục rên rỉ khe khẽ, cặp mắt thì vẫn nhắm chặt, còn chưa tỉnh táo.
Hoa Hoa Phong vừa quay người lại, lập tức ngửi thấy mùi rượu, bất giác chau mày lại nói:
- Thì ra người này cũng là một con sâu rượu.
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ có điều rượu trong bụng y, nhất định không nhiều bằng trên y phục y.
Trên người y đang mặc là một bộ đồ lót ngắn tay, chất liệu rất tốt, quả nhiên thấm đầy những rượu.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Nếu y chưa uống say, tại sao còn chưa tỉnh?
Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi nói:
- Người này hình như trúng phải một loại mông hãn dược hay tiêu hồn hương gì đấy, không những vậy, phân lượng còn không nhẹ chút nào.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ý anh nói là, y bị người ta chuốc thuốc mê xong, bèn bỏ vào trong rương?
Đoàn Ngọc nói:
- Bất cứ ai còn tỉnh táo, chắc chắn đều không tình nguyện chui vào trong rương làm gì.
Hoa Hoa Phong nhìn gương mặt thanh tú trắng bệch của y, bỗng cười nói:
- Không biết người bỏ y vào trong rương, có phải là hai ni cô không nhỉ?
Đoàn Ngọc chớp mắt nói:
- Không biết bây giờ có phải y không còn nơi nào nương tựa, cô lấy y làm chồng cũng không sao.
Hoa Hoa Phong lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Cám ơn, đấy thật là một ý kiến hay, cũng nhờ anh mà nghĩ ra vậy.
Đoàn Ngọc bật cười và hình như thở phào một hơi.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt nói:
- Không lẽ anh sợ tôi không tìm ra một người lấy làm chồng sao?
Đoàn Ngọc cười nói:
- Không lẽ chỉ có cô chọc tôi, không cho tôi chọc cô sao?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không cho.
Đoàn Ngọc thở dài nói:
- Thật ra tên tiểu tử này cũng không tệ chút nào, chưa chắc đã không xứng đôi với cô.
Hoa Hoa Phong cũng thở dài nói:
- Chỉ tiếc là người này cũng có bệnh như anh vậy.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Bệnh gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Bệnh ngốc.
Cô ôm miệng cười, nói tiếp:
- Nếu một người không có bệnh ngốc, thì sao lại bị người ta bỏ vào rương được!
Đoàn Ngọc cũng thở ra một hơi, lần này y thở ra thật.
Lúc này y quả là có cảm giác ấy, cảm thấy chính mình cũng bị người ta bỏ vào trong rương, không những vậy còn sắp chìm xuống nước ngay bây giờ.
Khó chịu nhất là, cho đến bây giờ, y vẫn chưa biết mình bị người ta bỏ vào rương bằng cách nào.
Hoa Hoa Phong đảo mắt một vòng, lại hỏi:
- Anh nghĩ xem sao y lại bị người ta bỏ vào trong rương?
Đoàn Ngọc thở dài, lắc lắc đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không biết có phải y cũng giống như anh, người khác nói gì cũng đều tin cả hay không?
Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Xem ra đây nhất định là có kẻ muốn giết người cướp của gì đây.
Đoàn Ngọc nói:
- Sao?
Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói:
- Trước tiên giết người cướp của, sau đó hủy thi diệt tích.
Nhìn người này đúng là con nhà giàu, bộ đồ lót y mặc không phải là thứ người bình thường dễ dàng có được.
Hoa Hoa Phong lại nói tiếp:
- Không ngờ trên Tây hồ còn có cường đạo, đợi người này tỉnh lại, chúng ta phải hỏi thử y xem bọn cường đạo ấy ở chỗ nào.
Cô không phải đợi lâu, người này lập tức đã tỉnh lại.
Y thấy mình bỗng nhiên ở một nơi xa lạ, dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc.
Nhưng y trấn tĩnh lại được ngay.
Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này, vừa tỉnh lại nhất định sẽ có nhiều chuyện hỏi bọn Đoàn Ngọc.
Nhưng y thì ngay cả một câu cũng không mở miệng ra hỏi, thậm chí ngay cả tiếng “cám ơn” cũng không buồn thốt. Người ta cứu mạng y, y ngược lại còn cho rằng người ta nhiều chuyện.
Hoa Hoa Phong không nén nổi, cất tiếng hỏi y:
- Anh có biết tại sao anh lại ở nơi đây không?
Người này nhìn cô một thoáng, khẽ lắc đầu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh được chúng tôi cứu từ trong một cái rương ra. Cái rương này vốn đã chìm dưới đáy hồ.
Nếu là người khác, nghe thấy mình vừa ở trong rương ra, dĩ nhiên phải giật mình lên.
Nhưng người này ngay cả chớp mắt cũng không buồn chớp.
Hoa Hoa Phong nói:
- Làm sao mà anh bị bỏ vào trong rương vậy? Có phải có người hại anh không?
Người này vẫn ngậm miệng, ánh mắt đã đưa qua hướng Đoàn Ngọc.
Hoa Hoa Phong nói:
- Cái người anh đang nhìn đó, họ Đoàn, tên là Đoàn Ngọc, y rất có bản lĩnh, nếu anh nói cho y biết ai hại anh, nhất định y sẽ giúp anh hả giận ngay.
Người này không những câm miệng, ngay cả mắt cũng nhắm luôn.
Hoa Hoa Phong không kìm nổi lớn tiếng nói:
- Không lẽ anh câm sao?
Xem ra người này không những câm, mà còn điếc nữa.
Hoa Hoa Phong thở dài nhìn Đoàn Ngọc, cô cười khổ nói:
- Chúng ta lầm rồi.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Lầm chuyện gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Người này hình như tự nguyện cho người ta bỏ vào trong rương, chúng ta còn nhiều chuyện cứu y ra làm gì?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Nếu tôi vừa ở trong rương thoát ra, tôi cũng không có tâm tình đâu mà nói chuyện.
Hoa Hoa Phong nói:
- Nhưng nếu y chẳng nói gì cả, làm sao chúng ta giúp y trút giận được?
Đoàn Ngọc nói:
- Có những hạng người nếu muốn tìm người khác thanh toán, y sẽ tự mình đi, không muốn nhờ ai giúp đỡ.
Hoa Hoa Phong cười nhạt:
- Tôi biết có rất nhiều đàn ông đều có cái tính khí thối tha đó.
Người này bỗng mở mắt ra nhìn Đoàn Ngọc một cái, rốt cuộc nói ra ba tiếng:
- Cám ơn anh!
Đến bây giờ y mới nói ba tiếng này, hình như không phải vì Đoàn Ngọc cứu mạng y, mà vì Đoàn Ngọc đã nói đúng ý nghĩ trong lòng y.
Y nói xong ba tiếng đó, lập tức đứng thẳng người dậy.
Hoa Hoa Phong chau mày hỏi:
- Anh tính đi bây giờ sao?
Người này gật gật đầu, vừa mới bước một bước, gương mặt bỗng lộ vẻ đau đớn dữ dội, như thể bỗng nhiên bị một cây kim nhọn đâm vào.
Sau đó cả người y ngã vật xuống.
Đoàn Ngọc bấy giờ mới phát hiện ra, phía sau vai y có vết máu.
Hoa Hoa Phong thất thanh kêu lên:
- Anh bị thương sao?
Người này lồm cồm bò dậy, lại ngã xuống, lần này thì y hôn mê bất tỉnh luôn.
Quả nhiên y đã bị thương.
Vết thương phía sau vai, miệng vết thương chỉ lớn bằng đầu cây kim, nhưng cả bả vai sưng lên đen thui, hiển nhiên đã bị người ta dùng ám khí rất nhẹ, rất độc ám toán từ sau lưng.
Hoa Hoa Phong chau mày nói:
- Ám khí này có độc.
Đoàn Ngọc thở dài:
- Không những có độc, mà còn cực kỳ độc.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Còn cứu được không?
Đoàn Ngọc cười cười nói:
- Tôi không quen giết người lắm, nhưng cứu người thì là chuyên gia.
Y mỉm cười vén tay áo lên, rồi nói tiếp:
- Cô chỉ cần kiếm cho tôi một bình rượu ngon, đun nóng lên, tôi bảo đảm trả lại cho cô một người còn sống nhăn.
Hoa Hoa Phong liếc nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, cô lẩm bẩm:
- Tên này không lẽ muốn uống rượu của mình sao?
Đoàn Ngọc không hề gạt rượu của cô để uống, cũng không khoe khoang khoác lác, xem ra quả thật y có chút bản lĩnh.
Trước hết, y ngậm rượu trong miệng, rồi phun lên miệng vết thương của người đó, xong rồi lấy trong người ra một thanh đao bằng bích ngọc màu xanh biếc lóng lánh, cắt những miếng thịt lở loét ở chung quanh miệng vết thương.
Đợi đến lúc máu ở vết thương chảy ra, từ màu đen biến thành màu đỏ tươi, y bèn lấy rượu nóng lùa với chút thuốc bột tẩm lên trên, thở phào ra một hơi dài, cười nói:
- Hiện tại chắc cô đã tin là tôi không nói xằng phải không?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Không ngờ anh cũng có chút bản lĩnh đấy chứ.
Đoàn Ngọc nói:
- Đâu phải chỉ có một chút thôi? Còn nhiều hơn thế nữa.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Bệnh nào anh cũng trị được sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Chỉ có một thứ bệnh tôi không chữa được.
Hoa Hoa Phong hỏi:
- Bệnh gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Bệnh đói.
Y thở dài, rồi cười khổ nói:
- Không biết chỗ này của cô có thuốc gì chữa được bệnh đói bụng của tôi không?
Hoa Hoa Phong cười hỏi:
- Anh muốn ăn gì?
Đoàn Ngọc nói:
- Nơi này có gì?
Hoa Hoa Phong nói:
- Nơi đây vốn là một dãy nhà trống.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Ngay cả một người cũng không có?
Hoa Hoa Phong nói:
- Không.
Đoàn Ngọc hỏi:
- Cô có biết nấu ăn không?
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Không, nhưng tôi biết mua.
Lần này cô cũng không nói xằng, cô biết mua thật.
Đoàn Ngọc vừa dìu bệnh nhân vào phòng nghỉ ngơi, ngồi đợi chưa bao lâu, cô đã mua bao lớn bao nhỏ đầy một giỏ đem về.
Cô mở bọc thứ nhất ra, là món tôm.
Mắt Đoàn Ngọc sáng rỡ lên, cười nói:
- Nhất định là tôm rang muối ở Thái Hòa lâu.
Bao thứ hai là sườn nướng.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây chắc là sườn chiên ở Khuê Nguyên quán đây.
Bao thứ ba là bánh bao.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây có phải là bánh bao nhân rau thịt ở Hựu Nhất thôn không?
Bao thứ tư là thịt, mỗi miếng ít ra cũng dày ba tấc.
Đoàn Ngọc liếm mép, cười nói:
- Chắc đây là thịt muối ở Vương Nhuận Hưng chỗ Thanh Hòa phường rồi.
Bao thứ năm là chả cá.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây là chả cá ở Đắc Nguyệt lâu.
Bao thứ sáu là ngó sen.
Đoàn Ngọc nói:
- Đây là ngó sen chua.
Hoa Hoa Phong phì cười :
- Không ngờ anh cũng là chuyên gia.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi dù cho chưa ăn thịt lợn bao giờ, ít nhất cũng thấy lợn đi qua đi lại.
Thật ra những món ăn này, y chưa từng thấy bao giờ, chỉ bất quá nghe nói thế thôi.
Thịt muối và ngó sen ở Tây hồ, vốn đều là những món ăn lừng danh thiên hạ.
Còn bao cuối cùng là gà “Tám Miếng” ở hẻm Thái Bình phường, thêm vào Trúc Diệp Thanh lâu năm ở Hạnh Hoa Thôn, trừ phi ở Tây hồ, còn không thì chỉ có nằm mơ mới ăn được những thứ này.
Thật ra, mấy chỗ đó Khuê Nguyên quán, Vương Phạn nhi, Đắc Nguyệt lâu cũng là nơi kẻ xa nhà thường mơ về.
Đoàn Ngọc chọn món ngon ăn trước, y cầm miếng thịt muối bỏ vào miệng, Hoa Hoa Phong bỗng lấy trong giỏ ra một xếp giấy, gương mặt nở một nụ cười thần bí, cô nói:
- Anh có nhận ra cái gì đây không?
Trên miếng giấy có vẽ một người, một gã thiếu niên trẻ tuổi mày thanh mắt sáng, mặt lộ vẻ tươi cười.
Phía dưới hình có đề một hàng chữ lớn:
- Thưởng tiền năm ngàn lượng.
Đoàn Ngọc không quen biết nhiều người lắm, nhưng người này thì đại khái y cũng nhận ra được.
Bởi vì người này chính là y.
Y nhìn bức hình trên tờ giấy, sờ sờ mặt mình, rồi cười khổ lẩm bẩm:
- Vẽ không giống lắm. Người trong hình đẹp trai hơn tôi.
Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói:
- Chắc anh cũng không ngờ rằng mình đáng giá tới năm ngàn lượng bạc nhỉ.
Đoàn Ngọc thở dài nói:
- Ai chịu bỏ ra năm ngàn lượng đi tìm tôi vậy?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh không nghĩ ra thật sao?
Đoàn Ngọc hỏi:
- Không lẽ là Thiết Thủy?
Hoa Hoa Phong nói:
- Đúng rồi.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tôi với người này không có oán, không có cừu gì, thật tôi nghĩ không ra tại sao y cứ bám theo tôi làm phiền như thế.
Hoa Hoa Phong nói:
- Xem ra quả thật y không chịu buông tha anh. Chắc y đã phát ra ít nhất vài ngàn tờ giấy như thế này, mỗi quán rượu, quán ăn ở Hàng Châu này ít ra cũng treo vài tấm lên tường.
Cô cười cười, nói tiếp:
- Bây giờ những người chưa nhận ra được tôn dung của các hạ trong thành Hàng Châu này, e không còn bao nhiêu.
Đoàn Ngọc nói:
- Năm nghàn lượng bạc cũng không thể xem là quá ít.
Hoa Hoa Phong nói:
- Dĩ nhiên không ít, vì năm ngàn lượng bạc, có những người ngay tổ tông bài vị cũng chịu bán hết.
Đoàn Ngọc nói:
- Vì vậy bây giờ tôi đã hết cứu.
Hoa Hoa Phong nói:
- Bây giờ anh đi một bước cũng khó, dù không có năm ngàn lượng thì ai ai cũng ghét hận tên hung thủ giết người, anh chỉ cần ra ngoài một bước, lập tức sẽ có người đến chỗ Thiết Thủy báo tin ngay.
Đoàn Ngọc cười khổ lẩm bẩm trong miệng:
- Hung thủ giết người... ngay cả tôi cũng không nghĩ thấu làm sao đột nhiên tôi lại thành ra hung thủ giết người, không lẽ đây cũng là vận khí?
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh nghĩ không ra thật sao?
Đoàn Ngọc rót rượu, uống một hơi cạn sạch.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh nghĩ lại xem, tốt nhất là nghĩ lại từ đầu.
Đoàn Ngọc lại rót thêm chén nữa, uống xong rồi nói:
- Hôm ấy cô gặp tôi đó, tôi vừa mới đến đây.
Hoa Hoa Phong nói:
- Sau đó rồi sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Sau đó, vừa khéo gặp ngay chuyện ấy, Hoa Dạ Lai cũng trùng hợp xuất hiện hôm đó.
Hoa Hoa Phong nối lời:
- Sau đó anh bèn theo Hoa Dạ Lai đến khuê phòng của cô ta.
Đoàn Ngọc nói:
- Lúc trở ra, thật trùng hợp, tôi lại gặp phải cái gã Kiều lão tam chuyên môn thích xen vào chuyện người khác.
Hoa Hoa Phong nói:
- Chính là y bảo anh đến chùa Phong Lâm tìm gã đạo sĩ họ Cố.
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi vốn chưa chắc đã tìm ra được, nhưng thực trùng hợp lại gặp cô.
Hoa Hoa Phong nói:
- Thực trùng hợp là tôi biết chùa Phong Lâm ở đâu.
Đoàn Ngọc nói:
- Thực trùng hợp là chùa Phong Lâm có Cố đạo nhân, không những tôi gặp y, tôi còn quen được hai người bạn, thắng một vạn lượng bạc, cảm thấy vận khí của mình không tệ chút nào.
Hoa Hoa Phong nói:
- Bọn họ vừa hay cũng biết chuyện đó, vì vậy bèn bảo anh đi tìm Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc thở dài nói:
- Vì vậy tôi bỗng biến thành hung thủ giết người, thanh đao trên người kẻ bị giết, thực trùng hợp lại là của tôi.
Hoa Hoa Phong nói:
- Anh không ngờ trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
- Tôi nghĩ chắc là không thể có chuyện vậy đâu, vậy mà lại cứ để tôi gặp phải là sao nhỉ.
Hoa Hoa Phong cũng thở dài nói:
- Đấy cũng như đang đi trên đường, bỗng có thỏi bạc lớn từ trên trời rơi xuống trúng đầu anh.
Đoàn Ngọc lại nói:
- Bây giờ tôi chỉ thấy mình cũng giống như bị bỏ vào trong cái rương, không những vậy còn là cái rương không có một kẽ hở để thở.
Hoa Hoa Phong nói:
- Ai bỏ anh vào rương? Hoa Dạ Lai? Hay là Thiết Thủy?
Đoàn Ngọc nói:
- Tôi nghĩ không ra.
Hoa Hoa Phong nói:
- Không lẽ anh chưa từng nghĩ rằng, không chừng là do chính anh tự bỏ mình vào rương sao?
Đoàn Ngọc nói:
- Nhất định không phải tôi, nhất định là có người nào đó, không hiểu tại sao người này lại có lòng muốn hại tôi, tôi còn chưa đến, y đã ở đây đào cái bẫy đâu vào đó chờ tôi nhảy vào rồi.
Y uống hết chén rượu thứ tư, rồi nói từng tiếng một:
- Nhưng cô cứ yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra hắn.
Hoa Hoa Phong thở ra nhè nhẹ nói:
- Tôi chỉ sợ còn chưa tìm ra được hắn, anh đã bị chôn trong bùn đất dưới đáy hồ rồi.
Cô rót cho mình một chén rượu, rồi rót một chén cho Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc thì xem ra ngay cả rượu cũng không muốn uống, lúc này chén rượu đó cũng hình như cũng trở nên đắng nghét.
Y không phát hiện ra đã có một người rón rén bước ra, đang nhìn tờ giấy để trên bàn.
Gương mặt người này trắng bệch như tờ giấy, nhưng cặp mắt của y lại sắc bén như lưỡi dao.
Nếu một người bị bỏ vào trong rương, nếu không đặc biệt may mắn, thì sẽ khó mà sống sót.
Có ai bị người ta bỏ vào rương lần nào chưa?
Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.