Lang nha bổng là binh khí rất hiếm thấy trên giang hồ, nó quá nặng, quá lớn, đem theo bên mình không tiện, sử dụng cũng không tiện, nếu hai tay không đủ sức cử ngàn cân, có muốn vung vẩy cũng khó lòng mà vung vẩy được.
Thứ binh khí này thông thường chỉ có thể ngẫu nhiên thấy ở chốn chiến trường nơi hai quân đối đầu, thây chất đầy nội, máu chảy thành sông, người trong giang hồ sử dụng thứ binh khí này rất ít.
Lúc này người đang từ trong hẻm tối xông ra đó, không ngờ lại dùng cây lang nha bổng hiếm thấy nhất, loại nặng đến bảy mươi tám cân, những chiếc răng sói lởm chởm sáng loáng trên thân gậy, thật giống như có vô số con sói đói khát đang đợi xé Dương Tranh ra từng miếng từng miếng. Người này thân cao c hín thước, bề ngang cũng tới hai thước, ở trần, trọc đầu, bên tai trái đeo một cái vòng vàng to tướng, gương mặt chằng chịt nếp nhăn, lại có một vết thẹo chạy từ trên trán xuống tới một bên miệng, chẻ cái mũi to bằng quả trứng vịt ra làm đôi. Nửa đêm nửa hôm đụng phải người này mà không nằm mơ thấy ác mộng mới là lạ.
Dương Tranh quay lại đối diện với gã khổng lồ, chẳng thèm ngó tới Tôn Như Hải đằng sau, hình như không biết cặp xoa trong tay y cũng là thứ vũ khí giết người như không, chẳng những thế, đã có vô số người chết dưới lưỡi xoa sắc bén ấy rồi.
Dương Tranh rất cao, nhưng đứng trước mặt người đó, cũng thấp hơn cả một cái dầu.
- Nghe nói thủ hạ của Nghê Bát có một con mèo con tên là Dã Ngưu.
Dương Tranh hỏi:
- Ngươi là con mèo đó phải không?
- Chính là lão tử đây.
- Nghe nói ngươi vừa hung ác vừa ngang ngược, lại không sợ chết nữa.
Dương Tranh lại hỏi:
- Ngươi không sợ chết thật sao?
- Kẻ phải chết không phải lão tử, mà là con rùa nhà ngươi.
Con mèo này không ngờ còn nói được giọng Xuyên lơ lớ, đặc biệt là lúc mắng người nghe thật là du dương.
Trong tay của Dương Tranh không có vũ khí, rất ít người từng thấy y dùng vũ khí.
Tay không đứng trước mặt một gã khổng lồ như vậy, nhưng y vẫn rất trầm tĩnh ung dung.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, cây lang nha bổng nặng bảy mươi chín cân đã quét về phía y, kéo theo một trận gió ào ào như tiếng cọp gầm.
Y không thể đỡ, trong tay y không có vũ khí gì.
Y cũng không thể lùi lại, phía sau đã có cặp xoa của Tôn Như Hải.
Ngay cả tránh né y cũng không thể tránh né được.
Con hẻm quá hẹp, lang nha bổng quá dài, cây bổng tạt qua, mọi đường lui đều đã bị khóa chặt, tránh qua bên nào cũng đều nằm trong phạm vi khống chế của đối phương.
Tôn Như Hải không xuất thủ.
Y đã chẳng cần phải xuất thủ, y đang nghĩ cách hủy thi diệt tích, để cho kẻ tên Dương Tranh vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Y còn chưa kịp nghĩ ra cách gì hoàn mỹ, thì đã không cần phải nghĩ nữa.
Bởi vì trong một sát na ngắn ngủi, y đã phát hiện ra, Dương Tranh tạm thời chưa thể chết.
Trong sát na trước đó, Dương Tranh đích thực giống như đã chết chắc.
Bất kể là y đỡ gạt, hay giật lùi tránh né đều không tránh khỏi một bổng ấy.
Chẳng ai có thể chịu được một bổng đó.
Nào ngờ Dương Tranh chẳng đỡ gạt tránh né cũng chẳng lùi lại... Có những người không bao giờ biết thoái lui, Dương Tranh là một trong số đó.
Không những không lùi, y lại còn xông tới, nhắm vào hướng cây lang nha bổng mà xông tới.
Không ai tưởng tượng ra y sẽ làm như vậy, bởi vì trước giờ chưa có ai dám làm như vậy.
Cao thủ hạng nhất lưu chân chính dĩ nhiên sẽ có cách hay hơn để đối phó với chiêu đó, nếu là kẻ võ công kém cỏi, thì giờ đã bị cây lang nha bổng đập nát nhừ từ bao giờ rồi.
Nhưng Dương Tranh lại xông thẳng tới.
Chính trong đường tơ kẽ tóc đó, thân hình của y bỗng cúi rạp xuống, hai bàn tay đè xuống đất, cả thân người luồn lên từ phía dưới cây lang nha bổng, húc mạnh đầu vào bụng dưới của Dã Ngưu. Chiêu thức đó, không thể coi là võ công, võ lâm cao thủ chân chính không bao giờ dùng đến những chiêu thức như vậy, cũng không chịu sử dụng.
Nhưng chiêu này lại cực kỳ hữu hiệu.
Thân hình nặng hơn hai trăm cân của Dã Ngưu lập tức bị húc ngã ầm xuống. Y nằm ngửa lên trời ôm lấy bụng lăn lộn, người đang ngủ cách đó ba con hẻm còn nghe được tiếng hét thê thảm của y.
Dương Tranh thuận tay móc ra một sợi dây làm bằng gân bò, thoắt cái đã trói nghiến một tay một chân của đối phương lại, rồi lại lấy ra một trái thiết hồ đào bỏ vào miệng y, sau đó thở hắt ra một tiếng, quay người lại đối diện với Tôn Như Hải.
Dương Tranh hững hờ hỏi:
- Thế nào?
Tôn Như Hải nhìn muốn đần cả người ra, một lúc thật lâu sau mới lắp bắp:
- Đấy là thứ võ công gì vậy?
- Chẳng võ công gì cả.
Dương Tranh nói:
- Ta chẳng võ công gì cả, ta chỉ biết làm sao đánh người ta gục xuống thôi.
- Mấy thứ chiêu thức chẳng ra chiêu thức này, hảo hán giang hồ thà chết cũng không chịu sử ra.
- Ta chẳng phải là hảo hán giang hồ, ta cũng chẳng muốn chết.
Dương Tranh nói:
- Ta chỉ muốn bắt giam kẻ phạm pháp.
Tôn Như Hải nắm chặt đôi cương xoa trong tay:
- Ngươi đang định dùng cách gì bắt ta vậy?
- Chỉ cần bắt được ngươi, dùng cách gì cũng chẳng sao, cách gì ta cũng đều dùng được cả.
Tôn Như Hải cười nhạt.
Dương Tranh nhìn chằm chằm vào y:
- Ngươi biết võ công, ta không biết! Ngươi là hảo hán thành danh trong giang hồ, ta không phải; trong tay ngươi có vũ khí, ta không có, ngươi giỏi thì qua đây giết ta đi, ta cũng chẳng có gì để nói cả.
Tôn Như Hải vẫn cười nhạt, nhưng gương mặt đã trắng bệch ra.
Dương Tranh chầm chậm bước tới:
- Chỉ tiếc là ngươi không dám, ta nhìn đã biết là ngươi không dám rồi, ngươi chỉ cần nhúc nhích một cái, ta sẽ cho ngươi nằm trên giường ba tháng không bò dậy nổi ngay, ngươi có tin không?
Y bước lại gần Tôn Như Hải, chỗ yếu hại trên ngực y chỉ cách cặp xoa trên tay họ Tôn không quá một thước. Tôn Như Hải không dám đụng đậy.
“Soạt” một tiếng, cái còng bằng thép ròng đã khóa vào cổ tay của y.
Ngoài con hẻm tối bỗng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, gần chục gã đại hán áo đen vừa lớn tiếng hoan hô vừa rảo nhanh bước chân đi vào.
Những người này đều là thuộc hạ của Dương Tranh, cũng là huynh đệ của y, bọn họ không những rất bội phục, mà còn rất tôn kính Dương Tranh.
- Dương đại ca, anh giỏi thật.
- Các ngươi cũng giỏi lắm.
Dương Tranh cười:
- Các ngươi núp bên ngoài xem náo nhiệt, cũng chẳng thèm giúp ta một tay.
- Bọn tôi sớm đã biết chuyện này một mình đại ca cũng đủ sức đối phó, bọn tôi đến chỉ là để giúp đại ca giải quyết chuyện tiếp sau đây thôi.
Dương Tranh sa sầm nét mặt lại.
- Các ngươi cũng biết chuyện này sao?
Y gằn giọng hỏi:
- Sao các ngươi biết được?
- Tối hôm qua Triệu đầu nhi trên phủ sai tiểu Lưu chạy suốt đêm về tìm đại ca, chúng tôi đã biết ngay là có chuyện quan trọng, vì vậy trưa nay, huynh đệ chúng tôi bèn giữ hắn lại uống rượu.
- Hắn đã nói cho các ngươi biết?
Dương Tranh giận dữ hỏi:
- Ta đã dặn đi dặn lại hai ba lần không được tiết lộ chuyện này ra, cái tên rùa đen khốn kiếp này to gan quá.
- Chúng tôi hiểu tâm tư của đại ca, huynh không cho chúng tôi biết chuyện này, bởi vì kẻ đối đầu quá ư lợi hại, sự việc rất nguy hiểm, sẩy tay một cái là mất mạng như chơi.
Đám huynh đệ nhao nhao giành nói:
- Nhưng chúng tôi đã theo đại ca bao nhiêu năm nay, nếu không có huynh đỡ đầu giùm, bọn chúng tôi đã chết hơn một nửa rồi, từ lâu chúng tôi đã chuẩn bị đem tính mạng giao cho đại ca, dù đánh không lại, ít ra cũng liều mạng một phen, dù có chết, huynh đệ cũng chết chung một nơi.
Dương Tranh nắm chặt hai tay, khóe mắt đã có lệ nóng trào ra, y ráng lắm rồi cũng dằn được xuống.
Đám huynh đệ lại nói:
- Chúng tôi không biết gã họ Nghê đó lợi hại tới đâu, nhưng hắn đã dám đụng đến hàng hóa của Trung Nguyên tiêu cục, dĩ nhiên phải là dạng cứng cựa, nhưng huynh đệ chúng ta cũng không phải tay vừa, có đại ca làm đầu, anh em cũng đã từng phá mấy vụ án hiển hách, cho dù hai mạng đổi một mạng, cũng phải liều cho bọn chúng chết vài tên.
Dương Tranh dùng sức nắm chặt lấy tay chúng huynh đệ, lớn tiếng nói:
- Được, các ngươi đi theo ta.
Chúng huynh đệ lập tức hoan hô ầm ĩ, không biết có ai còn đem theo cả một vò rượu đến:
- Đại ca có muốn uống vài ly trước không?
- Chúng ta chẳng cần uống rượu cho can đảm, có muốn uống, đợi xong chuyện rồi chúng ta uống cho đã một trận ăn mừng.
Đám huynh đệ lại lớn tiếng hoan hô :
- Đúng, đập bẹp tên rùa đen họ Nghê ấy rồi uống đã một trận, tên nào uống không say là đồ con rùa.
Nhưng cũng cần phải phái hai người đưa Tôn Như Hải và Dã Ngưu về, sai ai bây giờ? Không ai muốn đi cả, chẳng người nào chịu bỏ lỡ chuyện lớn này. Mọi người đang chuẩn bị rút thăm, Dương Tranh bỗng quyết định:
- Lão Trịnh và Tiểu Hổ tử đưa bọn chúng về.
Lão Trịnh mới kết hôn, con trai chưa đầy năm, lão Trịnh hiểu ý Dương Tranh, trong lòng vừa khó chịu vừa cảm kích.
Nhưng Tiểu Hổ tử không phục:
- Sao đại ca sai tôi đi?
Dương Tranh tát cho y một bạt tai trước rồi mới hỏi:
- Không lẽ ngươi quên mẹ già ở nhà sao?
Tiểu Hổ tử không nói gì, lúc quay đầu đi, tròng mắt đã đẫm lệ.
Tôn Như Hải nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy máu nóng trong lòng sôi sục lên, y lớn tiếng hét lên với Dương Tranh:
- Ngươi thả ta ra, ta đánh với ngươi một trận, Tôn Như Hải ta đây cũng đâu phải là thứ yếu hèn, ta cũng không sợ chết như ai.
Dã Ngưu đang bị trói gô bốn vó chổng lên trời nằm bên cạnh bỗng nhổ một bãi đờm vào mặt y, rồi chửi toáng lên:
- Cái thứ rùa đen nhà ngươi không sợ chết thì còn ai sợ chết? Giờ ngươi có kêu la cũng vô dụng, còn không câm cái miệng thối lại!
Nhìn lão Trịnh và Tiểu Hổ tử khiêng hai người đi, Dương Tranh bỗng thở dài một tiếng:
- Tôn Như Hải không chừng cũng chẳng phải là hạng người yếu hèn đâu, chỉ có điều dạo gần đây hưởng phúc nhiều quá, con người cũng thay đổi.
Tiếng thở dài của y đượm vẻ cảm khái:
- Một người lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay như y cũng không dễ dàng gì, muốn không sợ chết thật, lại càng không dễ.
*
* *
Nghê Bát thái gia đang nhức đầu.
Dĩ nhiên y không nhức đầu vì Dương Tranh, một gã bộ đầu cỏn con trong huyện thành, căn bản y không nhìn vào mắt.
Y nhức đầu, là vì rượu tối hôm qua uống, bây giờ đang bắt đầu tỉnh, tối hôm qua uống cũng thật không ít. Tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cục, Bảo Mã Kim Đao Vương Chấn Phi bận đến Mẫu Đơn sơn trang mua ngựa cho nên không thân hành đi áp giải chuyến tiêu này, nhưng năm gã tiêu sư kia cũng không phải là hạng dễ đối phó.
Y cầm trong tay đôi “Đao Trung Quải” đã từng theo y ba chục năm nay, bầu bạn với y vào sinh ra tử ít nhất cũng đến hai ba trăm lần, cùng với mười lăm tên tử đảng của y kề vai khổ chiến cả hơn nửa canh giờ, mất đi sáu mạng người mới cướp được chuyến tiêu đó. Có điều như vậy cũng đáng lắm, một trăm tám mươi vạn lượng bạc trắng phau phau, đủ cho y thoải mái suốt cuộc đời còn lại.
Y đã năm mươi sáu tuổi rồi, đem số bạc này về quê cũ, y chuẩn bị rửa tay gác kiếm, đến một nơi nào đấy không ai tìm ra, hưởng thụ mấy năm còn lại của đời người.
Nghê Bát thái gia là người đất Thục, rất khoái ngồi “cáng tre”.
Giữa hai cây tre cột vào một cái ghế, hai người khiêng hai đầu, gọi là cáng tre.
Ngồi trên cáng tre, vừa thoải mái, vừa thoáng gió, bốn bề tám phía đều có thể thấy rõ, chỉ cần quay đầu lại, là nhìn được từng hàng từng hàng những cỗ xe lớn chở đầy bạc đi phía sau.
Người đi theo xe đều là chiến hữu vào sinh ra tử của y, đều là những hảo thủ từng đánh trăm trận.
Tuy y tin chắc rằng không ai dám chặn mình lại trên con đường này, nhưng hành động của y vẫn hết sức cẩn thận.
Y dùng loại xe một bánh để chở bạc, bởi vì loại xe nhỏ này rất nhẹ nhàng tiện lợi, đi trên đường cũng không làm phiền nhiễu người khác.
Loại xe này do người đẩy.
Lừa ngựa thì có tiếng vó ngựa, người không có, lừa ngựa thì kêu hí ồn ào, người thì không.
Y rất yên lòng.
Trời đã gần sáng rồi.
Nghê Bát thái gia ngồi trên cáng tre nhắm mắt dưỡng thần một lúc, đột nhiên ngoảnh đầu lại, bỗng phát hiện ra hàng xe dài hình như đã ngắn đi một khúc!
Y đếm lại, quả thật đã mất đi bảy chiếc.
Người đi sau cùng là Đồng Trùy, cũng giống như Dã Ngưu, là người y đem từ Miêu Cương về, bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ bán đứng y.
Xe chở bạc sao lại thiếu đi mất bảy chiếc?
Nghê Bát thái gia ấn tay lên chỗ thành ghế, cả người đã bay lên lộn một vòng trên không trung, mũi chân điểm vào đầu gã đẩy chiếc xe thứ tư phía sau một cái, trong khoảnh khắc đã bay qua đầu tám gã đẩy xe, không ngờ đã dùng đến khinh công tuyệt kỹ Bát bộ cản thiền ngạo thị giang hồ của y, bay qua một hàng xe dài, đến chỗ chiếc xe cuối cùng.
Phía sau chẳng thấy có động tĩnh gì, nhưng gã Đồng Trùy đi cuối đã biến đâu mất.
Gã đi trước Đồng Trùy là Thành Cương, hôm nay cũng uống hơi nhiều một chút, không hề biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, thấy Nghê Bát thái gia lao đến, mới vội lật đật chạy tới hỏi thăm.
Nghê Bát thái gia không nói năng gì, cho y hai cái bạt tai trước, rồi mới phân phó:
- Mau mau theo ta ra phía sau xem thử.
Trăng sao chìm lắng, bốn bề đen tối mịt mùng, khoảnh khắc trước bình minh thường thường là lúc tối nhất.
Phía sau vẫn không hề có động tĩnh gì dị thường, chẳng nghe có tiếng động gì, cũng chẳng thấy ai.
Nhưng bờ cỏ rậm hai bên đường hình như không ổn lắm... gió thổi qua đó, có một vạt cỏ không thấy xao động. Bởi vì chỗ đó đã có người nằm bẹp lên rồi, có tám người đang nằm bẹp trên đó.
Bảy gã xa phu đã bị đánh bất tỉnh, bó chặt cứng chân tay, miệng bị nhét vào một hột hồ đào sắt chuyên dụng của đám người trong Lục Phiến môn, còn Đồng Trùy đã bị người ta dùng gân bò cột cứng hai tay hai chân ra đằng sau.
Nghê Bát thái gia bỗng trở nên trấn tĩnh, y chỉ hỏi Thành Cương:
- Nãy giờ ngươi không nghe có động tĩnh gì sao?
Thành Cương cúi đầu, y chẳng nghe thấy gì cả, y có tỉnh táo lúc nào đâu.
Nghê Bát móc hột hồ đào sắt trong miệng một gã xa phu ra, nhìn bốn bề quanh quất, đoạn cười nhạt:
- Giỏi, thủ đoạn nhanh nhẹn lắm, không ngờ trong Lục Phiến môn cũng có những tay cừ khôi vậy.
Thành Cương rốt cuộc cũng ấp úng mở miệng nói:
- Nghe nói ở đây có gã đầu lĩnh bộ khoái tên là Dương Tranh, cũng có bản lĩnh lắm.
Nghê Bát chau mày:
- Không lẽ hai người bọn Tôn Như Hải và Dã Ngưu cũng đối phó không nổi hắn? Nếu hắn lợi hại như vậy, lúc này e rằng đã vòng ra phía trước đối phó với đám chỗ cáng tre của ta rồi.
Thành Cương biến sắc:
- Để tôi đi xem thử.
Nghê Bát vẫn bình tĩnh như không, y hững hờ nói:
- Bây giờ có ra đó cũng muộn quá rồi.
Y quả thật không hổ là kẻ lão luyện giang hồ đã trải trăm trận vào sinh ra tử, tuy bị trúng ổ mai phục, đầu óc vẫn tỉnh táo, phán đoán hết sức chính xác. Chính ngay lúc đó, phía trước bỗng nghe có tiếng kêu la thảm thiết, giọng của Ba Lão Thốc.
Ba Lão Thốc cũng là một tên thuộc hạ đắc lực của y, đang theo xe phía trước, giờ chắc hẳn đã bị trúng kế của đối phương.
Chẳng ngờ Nghê Bát vẫn hết sức bình tĩnh:
- Ba Lão Thốc đã xong, Hắc Quỷ, Hoàng Lang, Đại Tượng, ba tên đó tính khí nóng nảy, nhất định đã chạy lại, Dương Tranh nhất định sẽ tránh mặt bọn chúng, chạy lại chính giữa đối phó Bành Hổ.
- Chúng ta đi tiếp ứng y.
- Chúng ta không đi, không đi đâu hết.
Thành Cương ngẩn người ra:
- Không lẽ cứ đứng đây, trơ mắt ra nhìn hắn giết người?
Nghê Bát thái gia cười nhạt:
- Hắn giết được ai? Chỉ cần ta chưa chết, sớm muộn gì hắn cũng lọt vào tay ta.
Nghê Bát lạnh lùng nói:
- Mục tiêu của hắn là ta, ta ở đây. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến đây nạp mạng thôi.
Gió càng gấp, trăng càng mờ mịt, Thành Cương bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đầu.
Rốt cuộc y đã hiểu ra, Nghê Bát thái gia chẳng màng gì cả, dù cho tử đảng đã từng sống chết với y bao nhiêu năm nay cũng vậy. Đằng nào thì xe cũng chẳng chạy đi đâu mất, bạc trên xe cũng không biết chạy, chỉ cần kiên trì cho đến phút cuối cùng giết được Dương Tranh, bạc vẫn còn là của y, người chia bạc đằng nào cũng bớt đi, y cần gì phải vội vã cứu người, tiêu hao sức lực?
Đương nhiên y có thể trấn tĩnh ở đây, chỉ cần trấn tĩnh ở đây, lấy nhàn nhã đối phó kẻ mệt mỏi, Dương Tranh chết là cái chắc. Thành Cương cũng thấy trái tim mình lạnh buốt, nhưng ngoài mặt không dám để lộ ra vẻ gì cả.
Y bỗng sực nghĩ đến, dù Dương Tranh không ra tay, chính Nghê Bát không chừng cũng sẽ hạ độc thủ với bọn họ.
Nếu không có ai đòi chia một trăm tám chục vạn lượng bạc này của y, cũng không ai biết được bí mật, ngày tháng của y sau này không phải là càng thoải mái hơn sao?
Nghê Bát thái gia đã rút đôi Đao Trung Quải vật bất ly thân của y ra.
Một thanh liễu diệp đao, một cây thiết quải. Trong đao có quải, trong quải có đao, một cương một nhu, cương nhu kết hợp, một công một thủ, công thủ bổ sung cho nhau, đây chính là tuyệt kỹ độc môn oai trấn giang hồ của Nghê Bát thái gia.
Y cặp thiết quải vào trong nách, mân mê lưỡi đao trên tay, khóe mắt liếc nhìn chằm chằm vào Thành Cương, đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Có phải ngươi đã hiểu ý của ta rồi?
Thành Cương giật bắn người, không dám thừa nhận, mà cũng không dám phủ nhận.
Trong bóng đêm không ngớt vẳng lại những tiếng kêu la thê thảm, song Nghê Bát thái gia tựa hồ như không nghe thấy gì.
- Nếu ngươi đang nghĩ ta mượn đao giết người, thì ngươi sai rồi đấy.
Y hờ hững nói:
- Đám người này đã theo ta bao nhiêu năm, nếu một tên bộ đầu cỏn con cũng không đối phó nổi, việc gì chúng ta phải lo lắng cho sống chết của chúng chứ?
- Vâng.
Thành Cương cúi đầu nói:
- Tôi hiểu.
- Nhưng ngươi thì khác, ngươi theo ta lâu nhất, chỉ cần ngươi một lòng trung thành với ta, ngày tháng sau này của ngươi sẽ được thoải mái.
- Vâng, tôi hiểu.
Nghê Bát thái gia cười cười:
- Ngươi hiểu là tốt lắm.
Tay phải y cầm quải, tay trái vung đao lên, ánh đao lóe trong cơn gió ngược, y bỗng thét lớn:
- Dương Tranh, ta ở đây, ngươi còn chưa chịu đến sao?
Đoàn xe đã tán loạn, tiếng la hét đã bớt đi, trong bóng tối cuối cùng cũng có một người hiện ra, đứng đối diện với Nghê Bát, gằn giọng nói:
- Họ Nghê kia, ngươi đã có lệnh truy nã, mau theo ta về thôi!
- Ngươi là Dương Tranh?
- Ừ.
Nghê Bát cười nhạt:
- Đối phó với hạng như ngươi, cũng chẳng cần đến Bát lão gia ta đây tự mình ra tay, Thành Cương, giết hắn cho ta.
Thành Cương lập tức vòng tay ra sau rút cây trúc tiết tiên, vung roi nhảy đến.
Không phải là y không biết Nghê Bát muốn y làm hòn đá dò đường, thử thăm dò xem võ công Dương Tranh thế nào.
Nhưng y làm sao có thể không xông tới?
Nghê Bát thái gia nắm chặt một đao một quải, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai vai hai quyền hai chân người này.
Chỉ cần nhìn ra lộ số xuất thủ và chiêu thức võ công của đối phương, y cũng chẳng buồn quan tâm Thành Cương sống chết ra sao. Sau hai lần bị người khác bán đứng, y đã học được một điều, chỉ cần mình còn sống sót được là đủ. Còn sống được là tốt, tại sao phải đi lo đến người khác sống chết ra sao?
Thành Cương vừa mới lao lên, bờ cỏ bên phải bỗng nghe “phụp” lên một tiếng.
Trong đám xa phu bị đánh bất tỉnh đang nằm bên bụi cỏ bên phải bỗng có một người tung mình nhảy ra, lật tay bắn ra ba mũi tên, nhắm vào trước ngực Nghê Bát thái gia.
Nghê Bát thái gia tuy liệu sự như thần, cũng không thể ngờ được chiêu ấy.
Y giật bắn mình lên, tuy lâm nguy nhưng cũng không hoảng loạn, thân hình đột nhiên bắn vọt lên không, trong đường tơ kẽ tóc thi triển môn khinh công tuyệt đỉnh khó luyện nhất Can Địa Bạt Thông, tránh được ba mũi tên đó.
Thấy gã bộ khoái giả làm xa phu lại lăn về phía trước, Nghê Bát đang định xoay người chồm lại.
Nhưng chính lúc y đang ở trên không đổi hơi, phía sau bỗng có người như một con báo nhảy vụt lên đấm mạnh vào bên hông y. Cú đấm ấy không hề trượt.
Thân trải trăm trận, mưu mô quỷ quyệt như Nghê Bát thái gia, rốt cuộc vẫn trúng kế của người khác, bị một quyền đánh cho lộn nhào xuống đất, cơ hồ muốn tắt thở, không bò dậy nổi.
Nhưng y nhất định phải bò dậy, nếu không đối phương bồi thêm một cú đá nữa, y chết là cái chắc.
Y gắng nhịn cảm giác đau đớn như kim chích nơi Khí Hải huyệt, lấy thiết quải chống xuống đất, gượng bật người dậy.
Một người ốm nhách đen đúa trầm tĩnh đứng trước mặt, đưa cặp mắt sáng như báo nhìn y nói:
- Ta mới là Dương Tranh đây, lúc nãy ngươi lầm người rồi.
Nghê Bát nghe mà thấy miệng mình đắng chát, nhưng không nhổ ra, ngược lại còn bật cười phá lên:
- Tốt, ta phục ngươi lắm, ta đã lầm rồi.
Tiếng cười của y trở nên khản đặc:
- Không những nhìn lầm người, ta còn đánh giá ngươi quá thấp, không ngờ ngươi lại là một tên tiểu nhân ngụy kế đa đoan như vậy.
- Ta chẳng phải là quân tử, cũng chẳng phải tiểu nhân.
Dương Tranh nói:
- Chẳng qua cũng có lúc ta dùng một chút ngụy kế, lúc nào cần phải dùng ta sẽ dùng, lúc nào dùng được ta sẽ dùng.
- Lúc không dùng được thì làm sao?
- Lúc nào không dùng được thì liều mạng chớ sao.
Nghê Bát cười lớn, thật ra lúc này y đã không cười nổi nữa rồi, nhưng y nhất định phải cười.
Thường ngày y rất ít cười, lúc nên cười y cũng chẳng cười, nhưng những lúc không nên cười y lại thường cười rất khoái trá.
Trước giờ y nghĩ rằng cười là cách ngụy trang rất tốt, có thể giấu đi được nhược điểm và thống khổ của mình.
Dương Tranh quả nhiên cảm thấy rất kỳ quái, một người ở trong hoàn cảnh này sao còn cười được như vậy? Chính ngay lúc đó, Nghê Bát đã chồm lên, trong đao có quải, đánh tới một chiêu Thiên Địa Thất Sắc vô cùng hung mãnh.
Chiêu này có khuyết điểm, có kẽ hở, nhưng thế công lại cực kỳ lợi hại, đây vốn là một chiêu thức liều mạng muốn cùng đối phương đồng quy ư tận.
Đã tới nước này, y không thể không dùng tới những chiêu thức như thế, chỉ có loại chiêu thức dồn cả mình lẫn đối phương vào đường cùng này mới có thể hãm Dương Tranh vào trong đất chết chỉ trong một chiêu.
Y không tin Dương Tranh sẽ liều mạng, những kẻ ngụy kế đa đoan thông thường đều không dám liều mạng. Chỉ cần rụt rè dù chỉ một chút, bỏ qua cơ hội chỉ trong khoảnh khắc là biến mất đó, chắc chắn Dương Tranh sẽ chết dưới tuyệt chiêu này.
Y không ngờ Dương Tranh liều mạng thật.
Dương Tranh không phải kẻ không có đầu óc. Nhưng bất cứ lúc nào y cũng đều chuẩn bị liều mạng, y không muốn chết. Nhưng nếu đã đến mức không thể không chết, thì chết cũng không hề gì.
Y nắm bắt cơ hội thoáng qua đó, một khi đã liều mạng thì liều hơn bất cứ kẻ nào khác.
Y không dùng võ công chính thống, trước nay chưa ai thấy y dùng võ công chính thống bao giờ.
Nghê Bát xuất thủ cũng đã thấy không ổn cho lắm.
Một người đang đổi hơi thở bị đấm cho một quyền vào eo hông, vận khí khó tránh khỏi không được đầy đủ cho lắm, xuất thủ cũng không tránh khỏi bị lệch lạc.
Chiêu Thiên Địa Thất Sắc này của y tuy là chiêu thức chính thống cùng chết với đối phương, nhưng y không làm được tới điểm đó. Vì vậy y chết, còn Dương Tranh thì không.
Thành Cương không thấy Nghê Bát chết.
Y đã dùng tận sức lực vung roi lao tới, nhưng không phải bổ tới chỗ gã đại hán giả làm Dương Tranh.
Y đã lợi dụng màn đêm tối om trốn mất biệt, đúng vào khoảnh khắc “Thiên Địa Thất Sắc” kia.
Không ai đuổi theo y, mọi người chỉ quan tâm có mỗi trận sinh tử giữa Nghê Bát và Dương Tranh.
Lúc Nghê Bát gục xuống, Dương Tranh cũng ngã theo, chỉ có điều Nghê Bát vĩnh viễn không thể đứng dậy, nhưng Dương Tranh thì đã đứng lên.
Lưng y tuy bị dính phải một thiết quải, nhưng vẫn gượng đứng dậy được, đứng lên rồi chỉ nói một câu:
- Chúng ta đi uống rượu thôi.
*
* *
Bọn họ không uống được vò rượu đó.
Rượu là do Lão Trịnh và Tiểu Hổ lúc áp giải phạm nhân thuận tay đem về, nhưng hai người ấy vẫn chưa trở lại nha môn.
Lão Trịnh và Tiểu Hổ cũng không về nhà, bọn họ và Tôn Như Hải, Dã Ngưu, đồng loạt mất tích một cách thần bí, chẳng ai biết bọn họ đang ở đâu, cũng không thăm dò được hành tung của mấy người đó.
Dương Tranh dẫn theo cả đám huynh đệ đi lùng hết mọi nơi trong huyện thành, cũng không tìm được dù chỉ một cái bóng. Huynh đệ của Tôn Như Hải là Tôn Toàn Hải, đem vợ đem thiếp, đem bốn đứa con của đại ca mình đến trước cửa nha môn, vừa khóc vừa làm náo loạn đòi treo cổ tự tử, đòi nha môn trả lại người.
... Người còn sống thì đòi về, người chết rồi thì phải thu xác.
Quan huyện đành phải kêu Dương Tranh lên đòi người.
Vợ Tiểu Hổ và mẹ già sáu mươi sáu tuổi của Lão Trịnh, vừa nghe được tin liền nóng ruột ngất xỉu tại chỗ. Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao lại bỗng dưng mất tích như vậy?
*
* *
Hoàng hôn.
Dương Tranh vừa mệt mỏi, vừa lo lắng, vừa đói, vừa khát, trong lòng lại càng khó chịu muốn chết đi được.
Y đã gần một ngày trời chưa có hột cơm miếng nước nào vào bụng, cũng chưa chợp mắt, mọi người đều khuyên y về nhà ngủ một giấc, ngay cả huyện thái gia cũng nói:
- Lo lắng thì được gì? Có nôn nóng mấy cũng chẳng làm được gì, nếu ngươi muốn tra rõ chuyện này thì không thể ngã gục xuống được. Nếu ngươi cũng ngã xuống, thử hỏi ở đây ai gánh vác được chuyện này chứ?
Vì vậy Dương Tranh đành phải trở về.
Tuy vẫn độc thân, nhưng y không sống trong phòng trực phía sau nha môn, bởi vì lúc vừa đến nơi này, y đã mướn một căn nhà hai phòng ở ngoài thành.
Ông chủ nhà họ Vu, già rồi mà không có con trai, chỉ có một đứa con gái chưa gả chồng tên là Liên Cô, sống trong gian nhà phía trước nhà Dương Tranh. Vu lão đầu đối đãi y như con trai ruột của mình vậy.
Mỗi sáng sớm Liên Cô đều đem bốn quả trứng và một bát mì khô lớn nấu bữa sáng cho y, rồi đem quần áo bẩn của y về giặt. Y phục nếu bị rách, nút áo có bị mất đi cái nào, khi trả về nhất định đã được khâu vá đâu vào đó. Liên Cô không xinh đẹp, nhưng rất khỏe mạnh, dịu dàng thành thực. Hôm nào Dương Tranh không về nhà, cô sẽ sốt ruột đến nỗi phải trốn vào chỗ đầu khe suối giặt đồ khóc.
Nếu Dương Tranh không ngẫu nhiên gặp lại người bạn thanh mai trúc mã mà y đã yêu thích từ thuở nhỏ, hiện giờ, rất có thể y đã làm rể trong nhà họ Vu. Cũng sẽ không có câu chuyện cảm động khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi xảy ra sau này.
Ông trời xưa nay vẫn hay ghẹo người như thế.
Những sự kiện trọng đại thay đổi cả mệnh vận của một con người, thường thường đều xảy ra thật ngẫu nhiên.
Trên con đường nhỏ về nhà Dương Tranh, có một tiệm mì, ngoài ra còn có bán chút ít đồ nhắm và rượu, đồ nhắm rất vừa miệng, mì cũng rất hợp khẩu vị Dương Tranh. Chủ tiệm Trương lão đầu cũng là bạn của Dương Tranh, rảnh rỗi cũng ngồi uống vài ba ly với y.
Y đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn muốn vào ăn một bát mì, rồi nhắm rượu với vài miếng đậu hũ khô, lòng heo, tai heo trước đã. Ánh tịch dương thật rực rỡ mỹ lệ. Một gã thầy bói mù mặc tấm áo màu xám tro tay đánh vào đồng la, dò theo cây gậy trúc, đi ra khỏi khu rừng phía cuối con đường nhỏ, tiếng la “choeng choeng” vang vọng theo gió lan đi khắp phía, tuy không êm tai, nhưng nghe trong buổi hoàng hôn này cũng khá giống tiếng nhạc.
Dương Tranh nhường đường, đứng qua một bên chờ y đi qua.
Gương mặt của gã mù không hề có chút cảm xúc nào, bi hoan ly hợp của kiếp người đối với y cũng chẳng qua chỉ là một giấc mộng xuân. Tiếng đồng la khe khẽ vang lên, một tiếng nhanh một tiếng chậm, y chầm chậm đi trên con đường khấp khuỷu gập ghềnh, chân thấp chân cao, lúc đi qua trước mặt Dương Tranh, trái tim của Dương Tranh bỗng nhảy thót lên một cái, cảm giác như thể bị cây kim nhọn chích vào một cái vậy. Y là người phản ứng rất nhanh và rất mẫn cảm, nhưng chỉ khi đối mặt với nguy cơ sinh tử y mới có cảm giác đó. Gã mù này không có ác ý gì, không những vậy đã đi qua khỏi trước mặt y.
Tại sao y lại có cảm giác đó?
Dương Tranh bỗng sực nhớ lại có người rất gần gũi với y từng nói rằng: Một cao thủ võ lâm từng giết người vô số, lúc bình thường cũng toát ra một thứ sát khí vô hình vô ảnh, cũng như một thanh bảo kiếm đã từng đoạt bao nhiêu mạng người vậy.
Không lẽ gã mù này cũng là một vị cao thủ võ lâm mình đầy tuyệt kỹ thâm tàng bất lộ? Gã mù đã đi xa, Dương Tranh cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Y đã quá mệt mỏi, chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì, chỉ muốn uống chút rượu để tối dễ ngủ. Qua hết khu rừng, là tiệm mì của Trương lão đầu.
Lúc Dương Tranh đến nơi, trong tiệm đã có một người khách đang ăn, cũng ăn cùng một thứ mì sợi to mà thường ngày Dương Tranh vẫn thích ăn, cũng cắt thêm một chút đậu hũ khô và tai heo nhắm rượu.
Người này đội mũ rộng vành, kéo sụp xuống dưới, không những che hết cả trán và đôi mắt, đến cả gương mặt cũng bị cái bóng chiếc mũ trùm lên nhìn kh ông rõ, Dương Tranh chỉ thấy được hai bàn tay của y.
Bàn tay của y rất lớn, ngón tay rất dài, dài mà khẳng khiu, móng tay cắt tỉa rất ngắn, bàn tay rửa rất sạch sẽ.
Dương Tranh nhận ra được, đôi bàn tay như thế bất luận có cầm nắm thứ gì cũng rất chắc chắn, bất kỳ người nào muốn đoạt vật gì ra khỏi bàn tay đó, cũng không phải là chuyện dễ dàng cho lắm.
Y uống rượu rất ít, ăn cũng rất ít, không những vậy còn cực kỳ chậm, mỗi lần dùng đũa gắp thứ gì cũng rất cẩn thận, làm như sợ gắp phải con ruồi vậy.
Tiệm mì của Trương lão đầu tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, trong tiệm chắc chắn không có ruồi. Chỉ có điều cái mâm đựng đồ nhắm để ngoài tủ tre bên cạnh đường, không khỏi có chút bụi bặm. Người này làm như thấy được cả từng hạt bụi, mỗi lần ăn một miếng, lại phải gắp bụi ra.
Y khoác trên người một chiếc áo màu lam giặt sạch muốn thành bạc trắng, cực kỳ sạch sẽ, sau lưng đeo một thanh trường kiếm đựng trong vỏ bằng da bê, dài hơn loại kiếm người ta thường sử dụng ít nhất là bảy tám tấc. Vỏ kiếm đã rất cũ kỹ, nhưng cán kiếm thì bọc bằng vải lĩnh xanh mới tinh, đốc kiếm và chỗ miệng vỏ kiếm bịt đồng vàng được đánh bóng sáng ngời.
Người này chắc chắn là kẻ rất thích sạch sẽ, ngay cả một chút bụi cũng không chịu nổi.
Không lẽ y thấy được cả hạt bụi?
Trái tim Dương Tranh lại nhảy thót lên một cái, vừa thấy đôi tay của người này là trái tim y lại giật thót.
Người này đang chuyên tâm vào việc ăn mì và thức nhắm, thậm chí còn chẳng nhìn đến Dương Tranh nửa con mắt, lại càng không có ác ý gì với y.
Dương Tranh tại sao lại có cái cảm giác đó?
Không lẽ người này cũng như gã mù xem bói kia, cũng là một vị kiếm khách tuyệt nghệ đầy mình?
Hạng cao thủ võ lâm như vậy, thường ngày khó mà gặp được một người, hôm nay tại sao lại cùng lúc xuất hiện ở tiểu trấn vô danh này?
Có phải bọn họ đã hẹn với nhau từ trước? Bọn họ đến cái tiểu trấn vô danh này làm gì?
Dương Tranh cũng gọi mì, và đồ nhắm.
Quả thực là y đã quá mệt, chỉ muốn ăn xong lập tức về nhà đâm đầu vào giường ngủ vùi.
Phiền phức của riêng y thôi cũng đã quá nhiều, y thật tình không muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của đám người kiểu thế này, bất kỳ ai muốn nhúng tay vào cũng sẽ chuốc phải họa sát thân.
Người mặc áo lam đội mũ rộng vành đã đứng dậy trả tiền bỏ đi.
Y đứng dậy, Dương Tranh mới phát hiện ra người y cũng như thanh kiếm y đang đeo trên lưng, so với người thường ít nhất cũng cao hơn một cái đầu, trên người không có lấy một chút da thịt nào thừa thãi.
Động tác của y rất chậm chạp, nhưng lại toát lên một vẻ linh hoạt khéo léo khó thể tả đ ợc bằng lời, mỗi động tác đều vừa khéo đúng độ, tuyệt đối không dùng thừa một chút sức lực nào, chỉ xem động tác móc tiền ra trả của y đã có thể thấy được điều này rồi.
Sức lực của y dường như bất cứ lúc nào cũng để dành làm chuyện khác, tuyệt đối không thể lãng phí dù chỉ một chút.
Mì đã tới, Dương Tranh cúi đầu ăn.
Người áo lam đã ra khỏi cửa, Dương Tranh không nhịn nổi lại ngẩng đầu lên nhìn một cái. Chính ngay lúc đó, người kia bỗng quay đầu lại nhìn y một cái.
Trái tim Dương Tranh lại nhảy thót lên, đôi đũa đang cầm trên tay cơ hồ cũng muốn rớt xuống đất.
Ánh mắt đối phương tựa như lưỡi kiếm sắc bén đã từng giết người vô số bỗng được tuốt ra khỏi vỏ! Dương Tranh chưa bao giờ thấy ánh mắt nào sắc bén như thế.
Đối phương chỉ nhìn Dương Tranh có một lần, y đã cảm thấy như có luồng kiếm khí lạnh lẽo thốc đến trước mặt, sát tới cổ họng mi mắt mình.
*
* *
Màn đêm đã buông xuống.
Người mặc áo lam đeo trường kiếm đội mũ rộng vành đã biến vào màn đêm bên ngoài.
Dương Tranh hai ba lần tự nhủ, không được nghĩ đến y, lại càng không được xen vào chuyện của những người đó, mau mau ăn cho xong tô mì trước mặt mình, uống cho xong ly rượu rồi về nhà lăn vào giường ngủ.
Nhưng Trương lão đầu đã bắc cái ghế ra ngồi đối diện với y.
- Dương đầu nhi, ông biết nhìn người, ông có thấy người đó hình như có chút tà khí không?
- Tà khí chỗ nào?
- Từng cọng mì cho vào nồi, khó tránh khỏi có cọng bị đứt đôi, lúc bỏ ra bát mì cũng không khỏi làm đứt mấy cọng.
Trương lão đầu nói:
- Người này ăn mì, chỉ ăn những cọng không đứt, những cọng đứt đều để lại trong bát kìa.
Trương lão đầu thở dài:
- Tôi thật không sao hiểu được, làm sao mà y nhìn rõ ràng như vậy được chứ?
Dương Tranh lập tức nhớ lại bộ dạng của y lúc gắp thức ăn.
Cặp mắt sắc bén của người này không lẽ thực sự thấy được những thứ người khác không thấy?
Trương lão đầu rót cho Dương Tranh một ly rượu, bỗng nhiên lại thốt ra một câu làm người ta giật mình:
- Tôi xem y đến đây chắc chắn là để giết người rồi.
Lão nói với giọng chắc nịch:
- Tôi dám cá là vậy đó.
- Sao ông dám chắc y đến đây là để giết người?
- Tôi cũng không nói được, nhưng tôi cảm thấy.
Trương lão đầu nói:
- Lúc tôi đến gần y, lập tức toàn thân lạnh buốt, lông tóc dựng đứng lên, còn nổi cả da gà nữa.
Lão lại nói:
- Chỉ có hồi tôi còn làm lính trận, trước khi xông pha vào chiến trường chém giết, tôi mới trở nên như vậy, bởi vì lúc đó ai ai cũng đều muốn xông vào trận giết người, đều có sát khí.
Dương Tranh không ăn mì nữa, không uống rượu nữa, chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đứng bật dậy xông ra khỏi cửa. Y là người coi quản an ninh ở đây, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào đến đây giết người, bất kể người này là ai cũng vậy. Dù y biết rõ người này có thể vung kiếm giết chết y trong nháy mắt, y cũng phải xen vào chuyện này.
Dù y đã mệt lử không thể đi được, y có lết cũng phải lết được đến đó.
Hết chương 2. Mời các bạn đón đọc chương 3!