Thất Chủng Vũ Khí Hồi 3

Hồi 3
Trước cơn bão lớn

Ánh tà dương đã tắt, bầu trời mờ mịt, trong khoảnh khắc trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống này, trời đất hình như chỉ còn lại một khoảng xám đục, núi xanh, nước biếc, lá xanh, hoa đỏ, tất cả đều biến thành một màn xám xịt, hệt như một bức thủy mặc đã lạt màu.

Người mặc áo xanh bước chầm chậm trên con đường nhỏ dưới chân núi, thoạt nhìn tuy có vẻ thật chậm, nhưng nếu trong khoảnh khắc nào đó không nhìn y, ngoái lại y đã đi một quãng thật xa.

Gương mặt y vẫn giấu trong bóng của chiếc nón rộng vành, chẳng ai thấy được vẻ mặt của y ra thế nào. Bỗng nhiên, đằng xa chợt vẳng lên tiếng đồng la, làm vỡ tan bầu không khí đang yên tĩnh.

Chim đậu trên cây giật m nh bay tán loạn, một gã thầy bói mù đang dùng gậy trúc dò đường, chầm chậm từ trong rừng bước ra.

Người áo xanh cũng đi về phía hướng đó, hai người đi tới một khoảng cách nhất định, đột nhiên đồng thời đứng lại.

Hai người đứng đối diện với nhau như hai pho tượng, một hồi thật lâu, gã mù bỗng hỏi người áo xanh:

- Có phải Thần Nhãn Thần Kiếm Lam tiên sinh đấy chăng?

- Đúng vậy, chính là Lam Nhất Trần.

Người áo xanh hỏi ngược lại:

- Sao ông biết được người đến đây nhất định là ta?

- Cặp mắt tôi mù, nhưng tâm tôi không mù.

- Tâm ông cũng có mắt để nhìn sao?

- Có.

Gã mù đáp:

- Chỉ bất quá những gì tôi thấy không phải là những thứ người khác có thể thấy, mà là những thứ người khác không thấy được.

- Ông thấy gì?

- Thấy được kiếm khí và sát khí của ông.

Gã mù tiếp:

- Huống gì, tôi còn có tai, còn nghe được.

Lam Nhất Trần than thở:

- Cổ Mục Thần Kiếm Ưng tiên sinh quả thật không hổ là nhân trung chi kiệt, kiếm chung chi thần.

Gã mù bỗng cười nhạt:

- Chỉ tiếc tôi vẫn chỉ là tên mù, làm sao sánh được với thần nhãn có thể nhìn ra được từng sợi lông tơ của các hạ?

- Ông muốn ta đến đây, chỉ vì không chịu nổi hai chữ “thần kiếm” thôi sao?

- Đúng vậy.

Gã mù mau mắn thừa nhận:

- Tôi luyện kiếm ba mươi năm nay, đã gặp hết danh kiếm trong thiên hạ, chỉ có một điều tâm nguyện chưa thành, lúc tôi còn đang sống, phải thử xem gã mù này có bì được với cặp thần nhãn thiên hạ vô song của ông hay không.

Lam Nhất Trần lại thở dài một tiếng:

- Ưng Vô Vật, trong mắt ông lẽ ra đã vô vật, không ngờ tâm ông vẫn không bao dung được gì, đến hai chữ “thần nhãn” này cũng không thể dung chứa được.

- Lam Nhất Trần, giờ tôi mới hiểu ra tại sao ông có tên là Lam Nhất Trần.

Ưng Vô Vật lạnh lùng nói:

- Bởi vì trong lòng ông vẫn còn chút bụi trần chưa lắng xuống, vẫn còn một chút chút ngạo khí, vì vậy ông mới đến đây.

- Đúng thế.

Lam Nhất Trần cũng mau mắn thừa nhận:

- Ông muốn ta đến đây, ta đã đến rồi, nếu ông kêu ta đi được, ta sẽ đi.

- Đi? Đi đâu?

- Đi chết.

Ưng Vô Vật bật cười rộ lên:

- Đúng vậy, kiếm là thứ vô tình, đã rút kiếm là phải vô tình. Giờ ông đã đến đây, tôi cũng đã đến. Trong hai chúng ta dù thế nào cũng phải có một người đi.

Y đã bạt kiếm.

Một thanh kiếm vừa dài vừa hẹp chỉ trong chớp mắt đã được rút khỏi cây gậy trúc, hàn quang lấp lóe như linh xà, không ngừng run rẩy lên trong cơn gió muộn, làm người ta không biết mũi kiếm của y đang chỉ về hướng nào, không nhận ra y sẽ xuất thủ đâm về phía nào, ngay cả màu sắc kiếm quang cũng như thể đang biến đổi, lúc màu đỏ, lúc lại biến ra màu xanh.

Đồng tử cặp mắt sắc bén của Lam đại tiên sinh bỗng co rút lại.

- Linh Xà kiếm hay thật, linh động như Thanh trúc xà, độc như Xích luyện xà, thất bộ đoạt hồn, sinh mệnh bất kiến.

Thanh trúc, Xch luyện đều là những thứ rắn độc nhất trong các loài rắn độc.

- Lam Sơn Cổ Kiếm của ông đâu?

Gã mù hỏi.

- Ở đây.

Lam Nhất Trần lật tay lại, một thanh trường kiếm cổ phác, kiếm quang xanh như da trời đã nằm trong tay.

Thanh trường kiếm của Ưng Vô Vật nãy giờ vẫn không ngừng rung động, nhưng kiếm của y lại bất động. Kiếm quang trong tay Ưng Vô Vật không ngớt biến đổi, nhưng kiếm của y lại không biến đổi. Lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng phó với vạn biến.

Nếu nói kiếm của Ưng Vô Vật giống như con rắn độc nhất trong các loài rắn độc, thì kiếm của y giống như một trái núi.

Ưng Vô Vật bỗng thở dài một tiếng:

- Hai mươi năm nay, tai tôi thường được nghe rằng Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam Đại tiên sinh là thần binh lợi khí cắt đứt lông tóc thổi qua, lâu nay đã ao ước được thấy một lần.

Rồi y lại thở dài một tiếng nữa:

- Chỉ tiếc là giờ tôi vẫn không thấy được.

- Đáng tiếc thật.

Lam Nhất Trần lạnh lùng nói:

- Không những ông muốn xem, mà ta cũng muốn cho ông xem.

Kiếm vừa rời vỏ cầm vào trong tay, y bỗng thay đổi hẳn, trở nên càng trầm tĩnh, càng lạnh lùng, càng kiên định.

Lạnh như nước, định như núi.

Màn đêm đã buông, màu xám tro đã thành ra tối mịt, lũ chim bị kinh động giật mình bay lên khi nãy đã trở về tổ ấm. Ưng Vô Vật bỗng hỏi Lam Nhất Trần:

- Có phải trời tối rồi không?

- Đúng vậy.

- Nếu vậy hay là chúng ta chờ trời sáng rồi hãy tái chiến.

- Tại sao?

- Trời tối, tôi không thấy đường, ông cũng không thấy, ông có mắt bỗng thành ra không có, tôi cũng chẳng muốn thắng ông như thế.

- Ông sai rồi?

Giọng Lam Nhất Trần càng lạnh lẽo:

- Dù là đêm tối không trăng không sao không đèn đuốc, tôi cũng nhìn rõ như thường, bởi vì tôi có một cặp thần nhãn.

Y hoành kiếm, lưỡi kiếm vẫn lặng im không tiếng động:

- Ông không thấy thanh kiếm của tôi, lại đánh giá thấp cặp mắt của tôi, ông thực không nên gọi tôi đến như thế.

- Tại sao?

- Bởi vì tôi đã đến rồi, người đi phải là ông.

Kiếm thế chuẩn bị đánh ra, nhưng vẫn chưa xuất chiêu, người còn chưa đi, trên con đường nhỏ bỗng có tiếng chân chạy sầm sập đến, một người lớn tiếng hô hoán:

- Các ông chẳng có ai đi đâu cả, không được đi đâu cả!

Giọng người này thật lớn:

- Bởi vì tôi đã đến rồi!

Nghe khẩu khí của y, hình như chỉ cần y đến thì chuyện gì cũng giải quyết được, vấn đề gì rồi cũng sẽ tan biến.

Ưng Vô Vật chau mày, lạnh lùng hỏi:

- Người này là ai?

- Tôi họ Dương tên là Dương Tranh, tôi là bộ đầu ở đây.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Tôi không cho phép các ông giở kiếm ra giết người ở đây, ở nơi tôi cai quản, không ai có quyền làm những chuyện hung tàn ấy.

Dương Tranh nói:

- Bất kể các ông là ai cũng vậy.

Gương mặt Ưng Vô Vật hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào, thanh kiếm trong tay bỗng vung lên một cái, hàn quang lóe lên, vạt áo trước ngực Dương Tranh đã bị khoét thủng mười ba lỗ, nhưng chẳng có lỗ nào đâm vào da thịt.

Nhát kiếm đó tuy nhanh kinh hồn, nhưng lực đạo vẫn nắm bắt không sai lệch dù chỉ một ly.

- Lúc nãy ngươi nói bất kể chúng ta là ai cũng thế?

Ưng Vô Vật lạnh lùng hỏi Dương Tranh:

- Giờ có khác biệt gì không?

- Vẫn vậy, hoàn toàn như nhau thôi.

Dương Tranh nói:

- Ông muốn giết người, trừ phi ông giết tôi trước.

Câu trả lời của Ưng Vô Vật chỉ có một chữ:

- Tốt.

Chữ đó vừa thốt ra khỏi miệng, kiếm quang đang rung động không ngừng như con linh xà đã mổ tới cổ họng của Dương Tranh.

Cặp mắt y mù, nhưng thanh kiếm không mù.

Kiếm của y hình như cũng có mắt, nếu y đã muốn đâm vào huyệt Thiên Đột trên cổ họng ai, tuyệt đối sẽ không trật ra khỏi đó ly nào. Hàn quang lấp lóa, sát chiêu xuất ra liên miên bất tuyệt, nhất kiếm thập tam sát, trong giang hồ ít có ai tránh được nhát kiếm đó. Không ngờ Dương Tranh lại tránh được, tránh một cách rất hung hiểm. Trong cái khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng đó, chẳng ngờ y vẫn không quên đánh ngã đối phương.

Trời sinh y vốn đã có tính khí đó, một khi đã động thủ, nhất định phải đánh cho ngã được đối phương, bất kể đối phương là ai cũng vậy. Y dùng lối đánh liều mạng, không ngờ lại xông qua được làn kiếm quang rung lên bần bật đó, nhảy vào ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật.

Ưng Vô Vật cười nhạt nói:

- Hay.

Linh Xà kiếm của y xoay ngược lại, phủ kín toàn thân Dương Tranh, chỉ trong chớp mắt là có thể liên tiếp đâm vào mười ba huyệt đạo từ sau gáy chạy xuống gót chân của Dương Tranh, mỗi chỗ đều là nơi yếu hại chí mạng.

Nhưng Dương Tranh chẳng thèm để ý.

Y vẫn bổ nhào tới, ôm lấy eo lưng Ưng Vô Vật, chỉ cần y ôm được rồi, có chết cũng không buông.

Dù cho y phải chết, y cũng phải quật ngã đối phương bằng được.

Ưng Vô Vật không thể ngã xuống được.

Y có thể chết, nhưng không thể ngã, dù y đoan chắc nhát kiếm này có thể giết chết Dương Tranh, nhưng y cũng không thể bị quật ngã. Kiếm quang bỗng tan biến, Ưng Vô Vật lùi ra sau tám thước, không xuất thủ nữa, chỉ nói:

- Lam Nhất Trần, tôi nhường cho ông đó.

- Nhường cho tôi? Nhường gì cho tôi?

- Nhường cho ông cái gã điên này.

Ưng Vô Vật nói:

- Cho hắn nếm thử kiếm của ông.

- Ông cũng có kiếm, kiếm của ông cũng giết được người, tại sao lại nhường cho tôi? Có phải là sợ tôi nhìn ra kiếm pháp của ông biến hóa ra sao không? Có phải là sợ tôi nhìn ra chiêu sát thủ đoạt mệnh của ông không?

Ưng Vô Vật không ngờ lại lập tức thừa nhận ngay:

- Đúng vậy.

Lam Đại tiên sinh bỗng bật cười:

- Kiếm là thứ hung khí, tôi cũng giết người.

Y nói:

- Nhưng chỉ có một hạng người tôi không giết.

- Hạng người gì?

- Hạng người không muốn sống.

Lam Nhất Trần nói:

- Mạng của chính y, y còn không cần, tôi cần làm gì chứ?

Đêm bắt đầu khuya, gió bắt đầu lạnh.

Ưng Vô Vật lặng lẽ đứng trong làn gió đêm lạnh lẽo, yên lặng một hồi thật lâu, kiếm quang bỗng lóe lên, linh xà kiếm đã thu về vỏ. Y lại lấy cây gậy trúc gõ vào đồng la, “choeng” một tiếng, thân hình đã biến mất trong màn đêm tăm tối.

Một trận gió thoảng qua, chỉ nghe giọng y theo gió truyền lại. Dường như người thì đã đi rất xa, nhưng tiếng nói lại vẫn nghe rất rõ.

Y chỉ nói có năm chữ, từng chữ từng chữ vang lên rõ mồn một:

- Tôi sẽ đến tìm ông.

*

*         *

 

Dương Tranh toàn thân đẫm mồ hôi, gió lạnh, mồ hôi của y cũng là mồ hôi lạnh, gió thổi vào người y, toàn thân lạnh cứng như băng. Một kẻ đến bản thân cũng cho rằng mình đã chết chắc, đột nhiên bỗng nhận ra mình vẫn còn sống, trong lòng sẽ cảm thấy mùi vị gì? Lam Đại tiên sinh nhìn y, bỗng cất tiếng hỏi:

- Ngươi có biết gã mù ấy là hạng người nào không?

- Không biết.

- Ngươi có biết ngươi là hạng người nào không?

Lam Nhất Trần hỏi Dương Tranh, nhưng lại giành trả lời thay cho họ Dương:

- Ngươi là kẻ cực kỳ may mắn.

- Tại sao?

- Bởi vì ngươi vẫn còn sống, không mấy ai sống sót dưới kiếm của Cổ Mục Thần Kiếm Ưng Vô Vật đâu.

- Ông có biết ông là hạng người nào không?

Dương Tranh không ngờ cũng hỏi Lam Nhất Trần một câu như vậy, chẳng những thế, y còn giành trả lời thay cho đối phương:

- Ông là một người rất may mắn, bởi vì ông vẫn chưa chết.

- Ngươi nghĩ rằng mình đã cứu ta?

- Có lẽ tôi cứu ông, cũng có lẽ là ông ta.

Dương Tranh nói:

- Bất kể ra sao, tôi cũng không thể để ông giết người tại nơi tôi quản lý, không thể để cho ông ta giết ông, cũng không thể để cho ông giết ông ta.

- Nếu chúng ta giết ngươi thì sao?

- Nếu vậy thì đáng đời tôi thôi.

Lam Đại tiên sinh bật cười, nụ cười có vẻ rất ôn hòa, y vừa cười vừa hỏi Dương Tranh:

- Ngươi là đệ tử môn phái nào vậy?

- Tôi thuộc Dương phái.

- Dương phái?

Lam Nhất Trần hỏi:

- Dương phái là phái gì?

- Chính là môn phái của tôi.

- Môn phái của ngươi luyện võ công gì vậy?

- Tôi cũng không biết là võ công gì. Cũng chẳng có chiêu thức gì cả.

Dương Tranh nói:

- Công phu tôi luyện chỉ có mười chữ bí quyết.

- Mười chữ gì vậy?

- Đánh ngã người khác, không bị người khác đánh ngã.

- Nếu ngươi gặp phải một người, chẳng những ngươi không thể đánh ngã đối phương, mà còn chắc chắn mười mươi bị đối phương đánh ngã.

Lam Nhất Trần hỏi:

- Lúc đó ngươi phải làm sao?

- Lúc đó đành phải dùng đến hai chữ cuối cùng.

- Hai chữ nào?

- Liều mạng.

Lam Đại tiên sinh thừa nhận:

- Hai chữ này quả thật cũng khá hữu dụng, gặp phải kẻ liều mạng, chẳng ai là không nhức đầu hết. Nếu ngươi có bảy tám cái mạng để liều, công phu này của ngươi cũng hữu dụng đó.

Y thở dài một tiếng:

- Chỉ tiếc ngươi có mỗi một mạng sống.

Dương Tranh cũng cười cười:

- Chỉ cần có một mạng để liều, tôi sẽ liều đến cùng.

- Ngươi có muốn học côn g phu không cần liều mạng cũng có thể đánh ngã cường địch không?

- Có lúc cũng muốn.

- Tốt.

Lam Đại tiên sinh nói:

- Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy ngươi, nếu ngươi luyện thành kiếm pháp của ta, sau này không cần phải liều mạng nữa, trên giang hồ cũng chẳng có ai dám chọc đến ngươi.

Y mỉm cười nói:

- Ngươi thật may mắn đấy, bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy, nhưng ta lại chọn ngươi.

Đấy là lời thật.

Muốn học kiếm pháp của Lam Đại tiên sinh không phải chuyện dễ dàng, cơ duyên như vậy chẳng ai lại dễ dàng bỏ qua. Nhưng Dương Tranh tựa hồ đang ngẫm nghĩ. Lam Đại tiên sinh bỗng vung kiếm lên một cái, kiếm quang lan rộng, thanh trường kiếm dài ba thước bảy tấc hình như bỗng dài ra thêm ba thước nữa, mũi kiếm lại có thêm một quầng sáng màu lam, lập lòe bất định, ánh sáng rực rỡ chói lòa, rất giống với kiếm khí trong truyền thuyết.

Kiếm khí bức tới sát mặt, Dương Tranh bất giác lùi lại mấy bước, hơi thở cơ hồ muốn ngưng lại, chỉ nghe “soạt” một tiếng, một cái cây cách xa hơn bảy thước đã bất ngờ gãy lìa.

Lam Đại tiên sinh phát kiếm ra xong lập tức thu lại:

- Chỉ cần ngươi luyện thành chiêu đó, dù không phải vô địch thiên hạ, đối thủ cũng không còn bao nhiêu.

Dương Tranh tin điều đó.

Tuy y không nhìn ra được chỗ ảo diệu trong nhát kiếm ấy, nhưng một thân cây to tướng chỉ bị kiếm quang lướt qua một cái đã lập tức gãy ngang, điều này thì y thấy được. Thanh cổ kiếm ánh lên những tia hàn quang, Lam Đại tiên sinh lấy ngón tay búng vào sống kiếm, phát ra tiếng ngân như rồng ngâm, Dương Tranh không nhịn nổi buột miệng khen:

- Hảo kiếm.

- Đây là một thanh bảo kiếm.

Lam tiên sinh kiêu ngạo nói:

- Ta cầm thanh kiếm này tung hoành giang hồ hai mươi năm nay, tới bây giờ vẫn chưa gặp đối thủ.

- Trước giờ chắc ông chưa từng gặp người nào không muốn học kiếm pháp, cũng không ham thanh bảo kiếm của ông?

Dương Tranh hỏi.

- Quả thật là vậy.

- Bây giờ ông đã gặp một người rồi đó.

Dương Tranh nói:

- Trước giờ tôi không muốn làm thầy ai, cũng không muốn làm đồ đệ của ai.

Nói xong câu đó, y ôm quyền làm lễ với Lam Nhất Trần, cười cười, rồi đi một mạch chẳng quay đầu lại.

Y không muốn nhìn nét mặt của Lam Nhất Trần thêm lần nữa, bởi vì y biết nét mặt ấy lúc này nhất định là không dễ coi chút nào.

 

*

*         *

 

Trên trời có sao, ánh sao lấp lánh. Con suối nhỏ dưới ánh sao thoạt nhìn như một dải lụa thần lóng lánh bảo thạch.

Thật ra, con suối nhỏ này cũng không đẹp như vậy, buổi sáng có đám nữ nhân ra đây giặt quần áo, trẻ con ra đây đại tiện tiểu tiện. Nhưng đến tối, những người đi qua nơi này đều thấy con suối nhỏ quá đẹp, đẹp đến độ cơ hồ khiến người ta rơi lệ. Lúc Dương Tranh đi qua đó, đã có một người đang ngồi trên tảng đá xanh bên suối rơi lệ.

Cô là người con gái rất khỏe mạnh, da thịt săn chắc, chiếc áo vải xanh có hoa nhỏ mới may năm ngoái bây giờ đã chật, bó sát vào người, làm cho cô thở không ra hơi, lúc cúi người xuống còn phải hết sức để ý sợ bị rách toạc cả quần ra. Đám thiếu niên quanh vùng thấy cô mặc chiếc áo này, tròng mắt đều muốn rớt cả ra. Cô thích mặc chiếc áo này, cô thích người khác nhìn mình.

Cô hẵng còn trẻ, nhưng đã không thể coi là một tiểu cô nương được nữa. Vì vậy cô có tâm sự, vì vậy cô mới rơi lệ. Nước mắt cô rơi vì một người, lúc này đây, người ấy đang đứng trước mặt cô.

- Liên Cô, trời tối rồi, cô một mình ngồi đây làm gì vậy?

Cô cúi đầu, tuy đã len lén lấy ống tay áo lau khô nước mắt, nhưng cô vẫn còn chưa ngẩng đầu lên, một hồi thật lâu cô mới nhỏ nhẹ nói:

- Tối qua sao anh không về nhà?

Cô hỏi:

- Tối qua nhà em làm thịt con gà, sáng sớm hôm nay đã cố ý lấy nước canh gà luộc mấy quả trứng, còn để dành cái đùi cho anh nữa đó.

Dương Tranh phì cười, kéo tay cô:

- Giờ chúng ta về ăn thôi, tôi ăn cái đùi, còn cô uống canh.

Mỗi lần y cầm tay, tuy cô đỏ mặt tía tai nhưng trước giờ không bao giờ cự tuyệt lấy tay ra.

Nhưng lần này cô lại giằng tay ra, cúi đầu nói:

- Bất kể anh có chuyện gì, hôm nay phải về sớm sớm một chút.

- Tại sao?

- Hôm nay có người khách đến tìm anh, đã chờ trong phòng anh lâu lắm rồi đó.

- Có khách đến tìm tôi?

Dương Tranh hỏi:

- Khách nào vậy?

- Là một cô nương thật đẹp, đẹp lắm, thơm lắm, còn mặc đồ thật đẹp nữa.

Liên Cô càng cúi đầu thấp hơn :

- Em để cô ta chờ trong phòng anh, bởi cô ta nói cô ta là bạn thân của anh, quen biết anh từ hồi anh còn mũi chảy lòng thòng.

- Có phải cô ấy tên là Lữ Tố Văn?

- Hình như là vậy.

Dương Tranh chẳng hỏi gì thêm, đột nhiên y bỗng chạy vút đi như con khoái mã bị người ta lấy roi quất cật lực. Lúc Liên Cô ngẩng đầu lên nhìn, bóng y chẳng hiểu đã biến mất tự bao giờ.

Sao trời lấp lánh như bảo thạch, nước mắt chảy trên gương mặt Liên Cô tựa một chuỗi hạt trân châu bị đứt dây nối.

 

*

*         *

 

Dương Tranh ở trong một gian nhà hai phòng, một phòng khách một phòng ngủ, gian nhà không nhỏ, đồ đạc cũng không ít, nhưng lúc nào cũng dọn dẹp rất tươm tất. Không phải là y dọn, Liên Cô làm giùm y.

Lúc y đẩy cửa xông vào nhà, trong phòng khách không có người, chỉ có ly trà để trên bàn, nguội lạnh từ lâu. Khách của y đã nằm trên giường trong phòng của y ngủ thiêm thiếp, mái tóc đen mượt ngày ngày đều được cẩn thận vấn thành kiểu tóc quý phi rất thịnh hành, giờ đang xõa tung trên gối của y.

Chiếc gối của y trắng tinh, mái đầu của nàng đen mượt. Trái tim y đập hoảng loạn liên hồi, hơi thở nàng đều đều.

Lông mày nàng thật dài, thân hình nàng mềm mại, đùi nàng cũng thuôn dài săn chắc.

Vẻ thành thục lão luyện mà quyến rũ được bao năm tháng phong trần rèn ra của nàng lúc tỉnh táo, giờ đã hoàn toàn biến mất. Nàng ngủ như một đứa trẻ thơ.

Dương Tranh đứng ở bên giường, ngây dại nhìn nàng như một đứa bé, nhìn đến đờ đẫn, đầu óc y lại càng đờ đẫn.

Cũng không biết bao lâu sau, Dương Tranh bỗng nhận ra Lữ Tố Văn đã tỉnh giấc, và cũng đang nhìn y, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng và thương mến, cũng không biết bao lâu sau nữa, nàng mới nhẹ nhàng nói:

- Anh mệt quá rồi.

Nàng nhích qua một bên giường:

- Anh cũng nằm xuống nghỉ một chút đi.

Nàng chỉ nói có mấy tiếng, nhưng mấy tiếng đó lại ẩn chứa biết bao tình cảm, có lúc còn hơn cả vạn lời.

Dương Tranh lẳng lặng nằm xuống bên cạnh người đàn bà y ngày đêm tưởng nhớ, trong lòng không một mảy may khích động, cũng không mảy may ham muốn, y chỉ thấy lòng mình thật yên tĩnh bình an, bao nhiêu phiền não thống khổ trên đời, hình như đều đã rời khỏi y xa thật xa.

Nàng chưa bao giờ đến đây, tại sao lần này lại đến? Y không hỏi, nhưng tự nàng đã nói ra.

- Em đến đây vì Tư Tư.

Lữ Tố Văn nói:

- Bởi vì chiều hôm qua, bỗng có người em không thể ngờ được đến chỗ em tìm Tư Tư.

- Ai?

- Địch tiểu hầu, Địch Thanh Lân.

- Y tìm Tư Tư?

Dương Tranh cũng rất bất ngờ:

- Không phải bọn họ ở với nhau sao?

- Không.

Lữ Tố Văn nói:

- Y nói Tư Tư đã bỏ y đi đâu mấy ngày nay.

- Bỏ y đi đâu?

- Không biết, chẳng ai biết cả.

Lữ Tố Văn nói:

- Bọn họ đi với nhau đến Mẫu Đơn sơn trang mua ngựa, tối hôm sau Tư Tư đột nhiên bỏ đi không nói lời nào, Địch Thanh Lân cũng không biết tại sao cô ấy bỏ đi.

... Có phải vì bọn họ cãi nhau? Hay là cô ấy gặp một người đàn ông khác lý tưởng hơn Địch Thanh Lân? Trong lần thịnh hội ấy, ở Mẫu Đơn sơn trang có vô số anh hào tụ họp về, đám nam nhân ở đó đều không phải hạng tầm thường, mỗi người đều rất có khả năng để ý đến Tư Tư. Mà Tư Tư vốn là người đàn bà chốn phong trần, đâu có tình cảm sâu sắc gì với Địch Thanh Lân. Dương Tranh tuy nghĩ như vậy, nhưng y không nói ra, y biết trước giờ Lữ Tố Văn vẫn coi Tư Tư như em gái, nghe những lời ấy chắc chắn nàng sẽ không bằng lòng.

Vì vậy y chỉ nói:

- Em thử nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu?

- Em không nghĩ ra, mà cũng không cần phải nghĩ.

Lữ Tố Văn nói:

- Bởi vì em không hề tin.

- Không tin chuyện gì?

- Không tin lời Địch Thanh Lân, không tin Tư Tư bỏ y mà đi.

Lữ Tố Văn nói:

- Bởi vì Tư Tư từng nói với em, hạng đàn ông như Địch Thanh Lân, chính là người trong mộng của cô ấy, nhất định Tư Tư sẽ nghĩ cách bám chặt lấy y.

Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:

- Tư Tư không bao giờ nói dối em.

... Chuyện đời thay đổi, trái tim đàn bà thay đổi còn nhanh hơn, nhất là những người đàn bà như Tư Tư, dù lúc đó có nói thật, chẳng ai dám bảo đảm cách nghĩ của cô sẽ không thay đổi.

Dương Tranh dĩ nhiên cũng chẳng nói những điều mình nghĩ ra miệng.

- Không lẽ em nghĩ là Địch Thanh Lân nói dối?

Y hỏi Lữ Tố Văn:

- Không lẽ em nghĩ y đã làm gì Tư Tư sao?

- Em cũng không biết.

Lữ Tố Văn nói:

- Với thân phận của Địch Thanh Lân, vốn chẳng cần phải nói dối làm gì, nhưng trong lòng em lại thấy sợ sợ sao đó.

- Em sợ?

Dương Tranh hỏi:

- Em sợ gì?

- Sợ có chuyện.

- Sẽ có chuyện gì được chứ?

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lữ Tố Văn nói:

- Bởi vì em biết hạng đàn ông như Địch Thanh Lân, y tuyệt đối không để cho người đàn bà nào bám chặt lấy mình đâu.

Nàng bỗng nắm chặt tay Dương Tranh:

- Thật tình em sợ lắm. Vì vậy trước mặt y em không dám nói gì, không dám hỏi gì. Còn y, tuy thân phận y thật tôn quý, nhưng sao em cứ cảm thấy y là con người lòng dạ thâm độc, chuyện gì cũng có thể làm được.

Dương Tranh biết quả thật Lữ Tố Văn đang rất sợ, bàn tay nàng lạnh ngắt.

- Chẳng có chuyện gì để sợ.

Dương Tranh an ủi nàng:

- Nếu quả thật Địch Thanh Lân đã làm gì Tư Tư, bất kể thân phận y có cao quý đến đâu, anh cũng không tha, không những vậy anh nhất định sẽ tìm bằng được Tư Tư cho em.

Lữ Tố Văn thở dài nhè nhẹ rồi nhắm mắt lại:

- Hôm qua đến giờ em còn chưa ngủ được chút nào, em ngủ ở đây một lúc được không?

Nàng mau chóng ngủ thiếp đi.

Bởi vì nàng đã yên lòng, tuy trước giờ nàng chưa hề tín nhiệm người đàn ông nào, nhưng nàng tín nhiệm vào Dương Tranh.

Nàng tin rằng chỉ cần có Dương Tranh bên cạnh, sẽ không một ai làm hại nàng được.

Đêm khuya dần, tiếng người lắng dần.

Trong tòa thành nhỏ thuần hậu này, cuộc sống của chúng nhân đều giản đơn mà thuần phác, giờ mọi người đều đã đi ngủ. Trừ người mẹ già của Tiểu Hổ Tử và người vợ mới cưới của lão Trịnh đang đau lòng muốn chết kia, trong thành có lẽ chỉ có một người còn chưa ngủ.

 

*

*         *

 

Khách sạn lớn nhất trong thành là khách sạn Duyệt Bảo.

Khách sạn này vừa khai trương, phòng ốc cũng mới xây, nhưng mấy hôm trước đột nhiên lại bỏ ra thêm mấy trăm lạng bạc sửa chữa một dãy phòng phía Tây.

Ông chủ không muốn bỏ tiền tu sửa thêm, nhưng y không thể không làm. Đấy là vì một người rất có thế lực bắt y phải làm vậy, bởi sẽ có một vị thân phận cực kỳ cao quý đến đây ở một đêm. Vị khách cao quý này là một người rất cầu kỳ, tuy chỉ ở có một đêm, nhưng chuyện gì cũng không được đại khái qua loa. Vị khách quý này chính là Địch Thanh Lân.

Địch Thanh Lân mặc chiếc áo bào rộng màu trắng như tuyết, cầm ly rượu bạch ngọc đựng đầy rượu lưu ly, nằm nghiêng nghiêng trên chiếc ghế dựa lót da dê xứ Ba Tư màu trắng toát, hình như y đang có tâm sự gì đó, lại hình như đang đợi người.

Y đang đợi người.

Bởi vì bên ngoài đã có người gõ cửa, “cốc, cốc cốc cốc”, gõ như vậy hai lần, Địch Thanh Lân mới hỏi:

- Ai đó?

- Mười ba tháng Giêng.

Người bên ngoài lặp lại thêm lần nữa:

- Mười ba tháng Giêng.

Đấy là ngày tháng, không phải là tên người. Có lẽ cũng không phải là ngày tháng, mà là một ám hiệu gì đó đã được thống nhất từ trước.

Nhưng giờ đây ám hiệu đó đại diện cho một người, thuộc vào một tổ chức bí mật khổng lồ.

Bốn trăm năm nay, trong giang hồ chưa từng có tổ chức nào lớn mạnh và nghiêm mật bằng Thanh Long hội.

Tổ chức có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, rải rác khắp thiên hạ, lấy Thái âm lịch làm hiệu, Mười Ba Tháng Giêng chính là đại diện cho đà chủ của một phân đà trong tổ chức này.

Đó chính là người Địch Thanh Lân đang đợi, trong lần hành động này, người này phụ trách thay mặt Thanh Long hội liên lạc với y. Nguời đã bước vào, một người tráng kiện cao lớn, ăn mặc diêm dúa. Nhìn thấy y, ngay cả Địch Thanh Lân trước giờ vẫn thản nhiên với mọi chuyện cũng thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Là ông sao?

- Tôi biết tiểu hầu gia nhất định không ngờ Mười Ba Tháng Giêng là tôi.

Người này cười hì hì, gương mặt phì nộn hoàn toàn không có vẻ gì giả trá:

- Rất ít người biết tôi cũng là người của Thanh Long hội.

Dù cho có người biết được cũng sẽ lấy làm ngờ vực, người thế lực hùng cứ một phương như Hoa Khai Phú Quý Hoa Tứ gia đây tại sao lại chịu khuất phục dưới tay người khác?

Nhưng Địch Thanh Lân hiểu được điểm này.

Nếu Thanh Long hội muốn thu nạp người nào, người đó thông thường đều không có cơ hội lựa chọn.

... Không nhập hội chỉ còn đường chết.

... Nếu ngươi là chủ nhân của Mẫu Đơn sơn trang, nếu gia tài ngươi nhiều đủ để mười tám đời con cháu tiêu không hết, thử hỏi ngươi có muốn chết không?

Dù một người không có đồng xu dính túi, y cũng không muốn chết.

Địch Thanh Lân mỉm cười:

- Thật tình tôi không ngờ lại là ông.

Y bỗng hỏi ngược lại Hoa Tứ gia:

- Ông có nghĩ rằng tôi sẽ giết người không?

- Tôi không nghĩ ra được.

Hoa Tứ gia thừa nhận:

- Tôi nằm mộng cũng nghĩ không ra.

- Có điều bây giờ thì dĩ nhiên ông đã biết, thi thể Vạn đại hiệp là do chính tay ông bỏ vào quan tài đấy.

Địch Thanh Lân nhấp một chút rượu:

- Việc thủ lĩnh các ông giao cho tôi, xem như đã hoàn thành trọn vẹn rồi.

- Tôi đã báo lên, phía trên đã có dặn dò, nếu tiểu hầu gia có chuyện gì muốn làm, chúng tôi nhất định sẽ tận lực.

Hoa Tứ gia bỗng không cười nữa, nghiêm trang nói:

- Nếu tiểu hầu gia muốn Hoa Tứ đi chết, tôi sẽ lập tức chết ngay.

Địch Thanh Lân nhìn đăm đăm vào thứ rượu màu lưu ly trong ly bạch ngọc, một hồi thật lâu mới mở miệng:

- Tôi không muốn ông chết, chỉ mong ông được trường thọ phú quý, nhiều con nhiều cháu.

Y nói:

- Nhưng có một người tôi thật tình không muốn ả ta sống thêm chút nào nữa, một ngày cũng không.

- Tiểu hầu gia đang nói đến ai?

- Như Ngọc.

Địch Thanh Lân nói:

- Hồng Như Ngọc cô nương trong Di Hồng viện.

Hôm qua Địch Thanh Lân quả thật có đến Di Hồng viện, đã có gặp qua “đại tỷ” của Tư Tư. Như Ngọc là tên thật vốn là Lữ Tố Văn.

Y vừa gặp nàng đã hiểu rõ một chuyện... người đàn bà này thật quá tinh minh lão luyện, muốn giấu nàng ta chuyện gì cũng không phải điều dễ dàng chút nào.

- Tôi muốn các ông giết ả ta giùm tôi.

Địch Thanh Lân nói:

- Tùy tiện tìm người nào đó, tùy tiện tìm lý do nào đó, giết ả ta ngay giữa chốn đông người, nhất định không được để ai nghi ngờ cái chết của ả ta có dính dáng gì đến tôi.

- Tôi hiểu ý tiểu hầu gia.

Hoa Tứ gia cười thật giống Phật Di Lặc:

- Chúng tôi rất có kinh nghiệm làm mấy chuyện này.

- Còn nữa.

Địch Thanh Lân nói:

- Tôi nghe nói Như Ngọc có một người khách quen, làm bộ đầu ở đây.

- Vâng.

Tin tức của Hoa Tứ gia hiển nhiên rất nhanh nhạy:

- Người này họ Dương, tên là Dương Tranh.

- Y là người thế nào?

- Là một kẻ rất cứng đầu, không dễ chọc vào, cũng có chút danh tiếng trong bọn Lục Phiến môn.

- Vậy thì các ông ngàn vạn lần không được để người giết Như Ngọc lọt vào tay của y.

- Chuyện đó, tiểu hầu gia không phải quan tâm đến nữa.

- Tại sao?

- Bản thân Dương Tranh cũng có phiền phức rồi.

Hoa Tứ gia tít mắt cười:

- Hắn ta giữ mình còn chẳng xong.

- Chuyện phiền phức của y hẳn không nhỏ nhỉ?

- Rất không nhỏ.

Hoa Tứ gia nói:

- Dù không mất mạng cũng ít nhất là mười tám năm tù khổ sai.

Địch Thanh Lân cười ruồi:

- Vậy thì tốt rồi.

Y không buồn hỏi Dương Tranh gặp phải phiền phức gì, trước nay y không thích xen vào chuyện người khác.

Nhưng Hoa Tứ gia lại tự tiết lộ một chút:

- Chuyện này kể ra cũng khéo thật, chúng tôi vốn không biết tiểu hầu gia muốn đối phó với Dương Tranh và Như Ngọc.

Y nói:

- Nhưng chúng tôi sớm đã có kế hoạch đối phó với hắn.

Địch Thanh Lân mỉm cười.

Giờ thì y đã hiểu, phiền phức của Dương Tranh vốn nằm trong kế hoạch chu toàn của Thanh Long hội.

Bất cứ người nào dính phải chuyện phiền phức đó, muốn thoát thân ra cũng không phải là việc dễ dàng.

Địch Thanh Lân đứng dậy, rót cho Hoa Tứ gia một ly rượu, rồi hững hờ hỏi như vô ý:

- Tối hôm đó, lúc chúng ta uống rượu ở quý phủ, tiểu cô nương để chân trần múa ấy là ai vậy?

- Cô ta tên là Tiểu Thanh, tôi có đem cô ta đến đây.

Y nói:

- Tôi đã thấy tiểu hầu gia để mắt đến cô ta rồi.

Địch Thanh Lân cười lớn:

- Hoa Tứ gia, giờ tôi mới biết làm sao ông phát tài, hạng người như ông không phát tài mới là chuyện lạ.

Eo lưng của Tiểu Thanh uốn éo như một con rắn.

Một con rắn xanh nho nhỏ.

 

*

*         *

 

Đêm càng khuya, càng yên tĩnh. Lữ Tố Văn bỗng giật mình sực tỉnh lại, tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Nàng mơ thấy miệng Địch Thanh Lân bỗng lòi ra hai cái răng nanh, cắn vào cổ họng của Tư Tư, uống máu của cô. Lúc nàng giật mình tỉnh lại, Dương Tranh còn đang ngủ say.

Nàng bỗng nhận ra toàn thân Dương Tranh đều nóng hừng hực, nhưng lại chảy mồ hôi lạnh toát.

Dương Tranh bệnh rồi, không những vậy còn bệnh rất nặng.

Lữ Tố Văn vừa kinh hãi vừa đau lòng, nàng chầm chậm bò dậy, định đi tìm mảnh khăn lau mồ hôi cho y.

Trong phòng không có đèn, nàng vốn không thấy gì cả, nhưng bây giờ bỗng thấy cửa sổ mở ra.

Ánh sao mờ nhạt bên ngoài chiếu vào, nàng bỗng thấy bên ngoài có một đám người đang đứng lúc nhúc, có người cầm đao, có người cầm cung tên.

Đao đã rút khỏi vỏ, tên đã lên cung.

Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4!

Nguồn: truyen8.mobi/t36722-that-chung-vu-khi-hoi-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận