Nơi đây không có gì ngoài rượu ngon đầy bình, danh câu ngàn con, ngài có rảnh rỗi, xin lại tận hứng.
Đấy là thiệp mời của Cầu Hành Kiện, tổng quản mã trường Lạc Nhật ở quan đông, thay mặt cho Kim đại lão bản phát đi nhân dịp lần đầu tiên Lạc Nhật mã trường tổ chức đại hội bán ngựa mùa xuân ở Quan nội, địa điểm là trang trại nghỉ mát của cự phú Lạc Dương Hoa Khai Phú Quý Hoa Tứ gia, vào ngày trăng tròn tháng Ba.
Tổng cộng chỉ có mười tấm thiệp mời như vậy, đối tượng đáng để Cầu tổng quản mời không nhiều lắm.
Những người được mời dĩ nhiên đều là đại hào trong giang hồ, hay bậc anh kiệt hùng cứ một phương. Không thích danh mã không phải là anh hùng. Những người đến tham dự đều là anh hùng, đều đã từng cưỡi danh câu của Lạc Nhật mã trường.
... Chỉ cần nơi nào có mặt trời lặn, là nơi đó có danh câu của Lạc Nhật mã trường.
Đấy là câu nói của chủ nhân mã trường, Kim đại lão bản, và cũng là sự thật.
Tháng Ba, Lạc Dương, mùa xuân.
Trăng mười bảy vẫn còn tròn vạnh, đêm đã khuya, trong gió đượm đầy hương hoa.
Phía sau dốc núi kiện mã khẽ hí lên, chỉ loáng thoáng nghe tiếng ngựa, nhưng không có tiếng người. Ánh trăng ngoài cửa chiếu xiên vào, thân hình cao lớn khôi vĩ của Cầu Hành Kiện đang đứng một mình, đổ bóng dài thượt xuống nền đất. Y có đôi lông mày rậm, mắt to, trán cao, mũi ưng, râu quai nón, dưới ánh trăng đường nét gương mặt càng thêm rõ rệt nổi bật.
Y là một trang hảo hán, một trang hảo hán thuộc hàng nhất đẳng ở vùng quan ngoại, nhưng lúc này, trông y dường như có vẻ nôn nóng bất an.
Đây là lần đầu tiên y đảm nhiệm trọng trách một mình, nhất định phải làm cho tận thiện tận mỹ. Từ ngày mười lăm tới giờ, thành tích trong ba ngày tuy không tệ lắm, chuồng ngựa lớn nhất đã được Vương tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cục mua với giá cao, nhưng y vẫn đang chờ đợi hai vị khách lớn đến giờ còn chưa đến.
Đáng lý ra y không nên kỳ vọng bọn họ sẽ đến.
Hà Sóc đại hiệp Vạn Quân Vũ uy chấn giang hồ, sau khi rửa tay gác kiếm thoái ẩn khỏi võ lâm hai năm trước, đến nay vẫn chưa ra khỏi cửa sơn trang một bước.
Thế tập nhất đẳng hầu Địch Thanh Lân coi phú quý công danh như phân rác, bao nhiêu năm nay vẫn lang bạt khắp thiên hạ, không chừng còn chưa nhận được thiệp mời của y.
Y hy vọng bọn họ đến, chỉ bất quá vì nghĩ rằng trong lũ ngựa y mang từ quan ngoại xa xôi vào, có một con ngựa hay mà chỉ có bọn họ mới nhận ra được.
Chỉ có người biết của mới trả giá cao.
Y không muốn bán rẻ con ngựa hay đó, lại càng không muốn đem nó trở về quan đông.
Giờ đã là đêm khuya ngày thứ hai. Y đang bắt đầu thấy thất vọng thì ngoài sân bỗng có tiếng người vọng vào. Hà Sóc đại hiệp hai ba năm nay chưa ra khỏi nhà một bước, đã cưỡi khinh kỵ chạy suốt đêm đến Mẫu Đơn sơn trang.
*
* *
Vạn Quân Vũ xuất đạo giang hồ năm mười bốn tuổi, mười sáu tuổi giết người, mười chín tuổi dùng thanh đại phác đao cắt đầu tên đại đạo Phùng Hổ ở dưới chân núi Thái Hành, đến khi đổi thanh đại phát đao quen dùng ấy thành Ngư Lân tử kim đao năm hai mươi ba tuổi, danh tiếng đã vang động giang hồ, chưa đến ba chục tuổi đã được người trong võ lâm xưng tụng là Hà Sóc đại hiệp.
Y tuổi con chuột, năm nay chỉ mới bốn mươi sáu tuổi, tuổi tác còn nhỏ hơn người ta tưởng tượng nhiều.
Lần này y không mang đao theo.
Bởi vì y đã chán ghét chuyện giang hồ, trước mặt anh hùng hảo hán trong thiên hạ, y đã rửa tay phong đao, thanh Ngư Lân tử kim đao từng theo y bao nhiêu năm đã được bọc lại bằng bao vải màu vàng, đặt trên giá gỗ tử đàn, phía trước thần tượng của Quan Thánh gia.
Nhưng y mang theo ba thanh đao khác.
Sư huynh của y, Vạn Thắng Đao Hứa Thông, đệ tử đắc ý của y, Khoái Đao Phương Thành, và chiến hữu đồng sinh cộng tử với y, Như Ý Đao Cao Phong.
Hạng người như y, nếu bên cạnh không có đao, cũng giống như không mặc áo quần vậy, nhất định không thể tùy tiện đặt chân ra khỏi cửa.
Nhưng y tin tưởng vào thanh đao trong tay ba người này.
Bất cứ người nào có bên cạnh mình ba thanh đao như thế này, cũng đủ sức ứng phó được bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tháng Ba ở Lạc Dương, hoa nở rộ.
Dốc núi phía sau Mẫu Đơn sơn trang nở đầy mẫu đơn, dưới chân dốc người ta vừa lấy hàng rào gỗ quây lại thành một chuồng ngựa rộng lớn, lũ ngựa chạy nhảy khắp trong ấy.
Ngựa không biết thưởng thức mẫu đơn, mẫu đơn cũng không biết thưởng thức ngựa, nhưng cả hai đều đáng được cho người ta hân thưởng.
Mẫu đơn đoan trang phú quý, diễm lệ mà sảng khoái, như thục nữ con nhà danh môn; ngựa kiêu hãnh mạnh mẽ, linh hoạt mà oai hùng, như hảo hán trên chốn giang hồ.
Trên dốc dưới dốc đều đầy những người, có người đang thưởng thức mẫu đơn phú quý diễm lệ, có người đang ngắm nhìn tuấn mã kiêu hùng dũng mãnh, nhưng làm cho đa số mọi người cùng thấy hứng thú nhất, vẫn là một con người.
Ngược lại, Vạn Quân Vũ hình như chẳng hề hứng thú với chuyện gì, hai mắt y nửa nhắm nửa mở, nghiêng người tựa vào một chiếc ghế mềm mại đan bằng sợi mây.
Y quá mệt mỏi.
Dù là ai trong một đêm liên tiếp thay ba lượt khoái mã, đi hết chín trăm ba mươi ba dặm đường, cũng đều cảm thấy mệt mỏi.
Sư huynh của y, đệ tử của y, chiến hữu đồng sinh cộng tử của y lúc nào cũng ở bên cạnh, nửa bước không rời. Từng con từng con ngựa được đưa vào cái chuồng gỗ trước mặt, được người ta mua với giá cao, mắt y vẫn cứ lim dim.
Đến khi cuối cùng có một con ngựa rất đặc biệt, được đưa riêng một mình vào chuồng gỗ, cặp mắt của y mới mở ra. Con ngựa này do đích thân Cầu tổng quản dắt vào, toàn thân đen tuyền như mực, chỉ có cái mõm là lấm tấm màu trắng như tuyết.
Trong đám người lập tức có tiếng trầm trồ kinh ngạc, ai ai cũng nhận ra đây là một con ngựa quý ngàn con mới chọn được một.
Cầu Hành Kiện vỗ nhè nhẹ trên đầu con ngựa, gương mặt lộ ra vẻ vừa kiêu ngạo vừa hân hoan.
- Nó tên là Thần Tiễn, Vạn đại hiệp là Bá Lạc thời nay, dĩ nhiên nhìn ra được đây là một con ngựa quý.
Nhưng Vạn Quân Vũ lại chỉ lười biếng lắc lắc đầu:
- Ta chẳng phải Bá Lạc, con ngựa này cũng chẳng phải ngựa quý.
Y nói:
- Chỉ nghe cái tên đã thấy không tốt rồi.
- Tại sao? Cầu Hành Kiện hỏi.
- Tiễn không bay được xa, không những vậy, trước thì nhanh nhưng sau thì chậm, hậu kình nhất định không đủ.
Vạn Quân Vũ bỗng đổi đề tài câu chuyện:
- Hồi còn nhỏ ta có một người bạn, tác phong cũng giống hệt như Cầu tổng quản. Có lần y mời ta ăn một con gà, nhưng không có chân.
Đột nhiên y lại nhắc đến bạn bè hồi nhỏ và con gà không chân, chẳng ai hiểu rốt cuộc y đang có ý gì.
Cầu Hành Kiện cũng không hiểu, buột miệng hỏi:
- Sao gà lại không có chân?
- Bởi vì hai chân con gà đã bị y chặt mất để dành cho mình ăn.
Vạn Quân Vũ hững hờ nói tiếp:
- Cầu tổng quản há chẳng phải cũng giống như y, toàn giấu ngựa hay lại cho mình.
Cầu Hành Kiện lập tức phủ nhận:
- Vạn đại hiệp nhãn lực vô song. Ở trước mặt Vạn đại hiệp, tại hạ sao dám làm chuyện đó?
Ánh mắt Vạn Quân Vũ bỗng lóe ra một tia sắc bén như đao:
- Nếu vậy tại sao Cầu tổng quản lại đem giấu con ngựa kia đi vậy?
Cặp mắt y nhìn chằm chằm vào một cái chuồng gỗ phía sau, trong đó chỉ còn mười mấy con ngựa gầy gò người ta bỏ lại, trong đó có một con lông vàng, thân hình ốm như cây cung, đứng một mình trong góc, ra dáng lười biếng uể oải, nhưng giữ một khoảng cách với những con ngựa khác, làm như chẳng thèm đứng chung với chúng.
Cầu Hành Kiện chau mày :
- Không lẽ Vạn đại hiệp chỉ con ngựa đó?
- Chính là nó đấy.
Cầu Hành Kiện cười khổ:
- Con ngựa đó là con bợm rượu, sao Vạn đại hiệp lại chọn nó?
Ánh mắt của Vạn Quân Vũ càng sáng rực:
- Bợm rượu? Nó phải uống chút rượu mới lên tinh thần được?
- Đúng vậy.
Cầu Hành Kiện than:
- Đồ ăn mà không có rượu, cả ngày nó cũng chẳng thèm ăn.
- Tên nó là gì?
- Nó tên là Lão Tửu.
Vạn Quân Vũ bỗng đứng bật người dậy, sải bước lại, ánh mắt loang loáng, nhìn đăm đăm vào con ngựa, bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn!
- Lão Tửu, hay! Quá hay.
Y cười lớn nói:
- Lão Tửu mới có nồng, mà hơn nữa càng về sau càng nồng. Ta dám cá, nếu đua năm trăm dặm, hai trăm dặm đầu Th n Tiễn nhất định sẽ dẫn đầu, nhưng đi hết đường, nhất định nó sẽ về trước Thần Tiễn hai trăm dặm.
Y nhìn chằm chằm vào Cầu Hành Kiện:
- Cầu tổng quản có dám cá với ta không?
Cầu Hành Kiện trầm mặc một hồi thật lâu, bỗng nhiên cười lớn, vừa cười lớn vừa đưa ngón tay cái lên:
- Vạn đại hiệp quả thật nhãn lực phi phàm, quả thật không có chuyện gì qua mắt được pháp nhãn của ngài.
Trong đám người lại có tiếng bàn tán nổi lên, không những bội phục nhãn lực của Vạn Quân Vũ, đồng thời cũng lập tức nhìn con ngựa gầy gò hoàn toàn không có gì đáng chú ý ấy với con mắt khác, thậm chí đã có người bắt đầu tranh giành muốn trả giá trước. Dù biết là không thể giành được phần thắng, nhưng tranh với Hà Sóc đại hiệp, có bại cũng đã là một chuyện vinh quang rồi.
Giá cao nhất vừa gọi ra là chín ngàn năm trăm lượng. Đấy đã là con số rất lớn.
Vạn Quân Vũ chỉ chầm chậm đưa ra ba ngón tay, Cầu tổng quản lập tức lớn tiếng tuyên bố:
- Vạn đại hiệp ra giá ba vạn lượng, còn ai ra giá cao hơn không?
Không còn ai. Mọi người đều ngậm miệng lại. Vạn Quân Vũ mặt mày hớn hở, đang tính tự mình bước vào chuồng dẫn ngựa ra, bỗng nghe có người nói:
- Ta ra giá ba vạn lẻ ba lượng.
Nét mặt Vạn Quân Vũ lập tức sa sầm xuống, y lẩm bẩm một mình:
- Ta biết cái tên tiểu tử ấy thế nào cũng đến phá đám.
Cầu Hành Kiện thì sung sướng ra mặt, cười lớn nói:
- Không ngờ Địch tiểu hầu cũng kịp đến!
Đám người lập tức tản ra, ai ai cũng muốn xem cái phong thái của vị thiếu hiệp thế tập nhất đẳng hầu, thiên hạ đệ nhất phong lưu này.
*
* *
Toàn thân y phục trắng tinh, không nhuốm bụi trần; gương mặt thanh tú trắng trẻo, lúc nào cũng lãnh đạm như cười mà không phải cười; bên cạnh luôn luôn có một vị giai nhân tuyệt sắc phong tư ngời ngời, không những vậy, mỗi lần y xuất hiện, lại dẫn theo một người khác.
Đấy chính là người xem công danh phú quý như bụi bặm, nhưng lại xem danh mã và mỹ nhân như tính mệnh, tiểu hầu gia Địch Thanh Lân.
Dù đi tới đâu, y cũng luôn là người lôi cuốn nhất, được ngưỡng mộ nhất. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Hôm nay, khép nép dựa vào người y, là một mỹ nữ mặc áo màu hồng nhạt, nước da trắng như bạch ngọc, gương mặt như đào hoa, ánh mắt tựa mặt nước mùa xuân, làm người ta ngất ngây như say rượu.
Chẳng ai biết Địch tiểu hầu tìm đâu ra một vị mỹ nhân như vậy.
Vạn Quân Vũ gặp y chỉ còn nước lắc đầu thở dài:
- Ngươi đến đây làm gì? Tại sao lại đến đây?
Địch tiểu hầu nở một nụ cười lãnh đạm, nói với Vạn Quân Vũ một câu hết sức đơn giản:
- Tôi đến hại ông đấy.
- Hại ta? Ngươi tính hại ta thế nào đây?
- Bất kể ông ra giá bao nhiêu, tôi đều thêm vào ba lượng.
Vạn Quân Vũ nhìn xoáy vào y, ánh mắt loang loáng, không biết y đã nhìn bao nhiêu lâu, bỗng nhiên cười phá lên:
- Tốt, tốt lắm.
Mọi người đều nghĩ rằng vị đại hào oai chấn Hà Sóc này nhất định sẽ ra giá cao đến độ khiến ai nấy phải nhảy giật bắn người lên.
Nào ngờ Vạn Quân Vũ bỗng ngưng bặt tiếng cười, lớn tiếng nói:
- Con ngựa này ta không mua nữa, ngươi bán cho y đi.
Cầu Hành Kiện ngớ mặt ra. Vạn Quân Vũ nói xong, quay đầu bỏ đi, nào ngờ Địch Thanh Lân bỗng gọi giật lại:
- Chờ một chút.
Vạn Quân Vũ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào y:
- Ngươi còn muốn ta chờ gì nữa đây?
Địch tiểu hầu không trả lời, y quay qua hỏi Cầu Hành Kiện:
- Còn có ai chịu bỏ ra giá cao hơn nữa không?
- Đại khái là không.
- Vậy thì con ngựa này có phải đã thuộc về ta rồi không?
- Vâng.
Địch Thanh Lân quay lại đối mặt với Vạn Quân Vũ:
- Vậy thì tôi tặng ông.
Vạn Quân Vũ ngớ mặt ra.
- Ngươi nói gì? Ngươi muốn tặng cho ta con ngựa này thật sao? Tại sao vậy?
Y không hiểu, người khác càng không hiểu. Địch Thanh Lân chỉ hờ hững nói:
- Chẳng vì gì cả, tặng ngựa cho anh hùng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hà tất phải hỏi tại sao.
Đấy chính là tác phong tiêu chuẩn của Địch Thanh Lân.
*
* *
Đêm, đèn hoa vừa thắp lên, tiệc vừa mở màn. Mỹ tửu đổ ừng ực vào cổ họng như nước lã, hào khí như suối tuôn tràn ào ạt.
Vạn Quân Vũ đang uống không ngừng.
Người trong giang hồ ai ai cũng biết tửu lượng của y như biển...
- Vạn đại hiệp không những đao pháp vô song, tửu lượng cũng thiên hạ vô song.
Hôm nay đương nhiên y uống cũng nhiều hơn một chút.
Y không thể không nhận lòng tốt của Địch Thanh Lân, nhận rồi lại không biết mình nên cao hứng hay không nữa.
Vì vậy y cứ uống tì tì, uống một chút rượu vào rồi cũng phải cao hứng lên thôi.
Sư huynh, đệ tử, chiến hữu của Vạn Quân Vũ để y tha hồ u ống, bởi vì chỗ họ uống rượu là tư thất của Hoa Tứ gia, khách không nhiều lắm, không những vậy, bọn họ đã tra rõ lý lịch của từng người.
Vạn Quân Vũ thường nói với bạn bè của y:
- Bôn tẩu giang hồ mà nổi danh quá sớm, không phải là chuyện hay ho gì, người nào thành danh chóng quá, đêm đêm thường không khỏi có những lúc khó ngủ.
Hạng người như y làm chuyện gì cũng đều không thể không để ý một chút, vì vậy, y mới còn sống tới bây giờ. Dù có người nào muốn lấy mạng y, cũng không bao giờ có lấy một cơ hội.
Người ra khỏi bàn tiệc sớm nhất là Địch Thanh Lân.
Trước giờ y không thích uống rượu, y đã mệt mỏi lắm, trong phòng khách chủ nhân đã chuẩn bị cho y còn có mỹ nhân đang đợi y... đối với đa số đàn ông, chỉ cần có một lý do cuối cùng đó cũng đã quá đủ rồi.
Mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ tiễn y ra, không những ngưỡng mộ, còn bội phục nữa:
- Vị tiểu hầu gia này hành sự rất đẹp, thảo nào mà đàn bà đều mê mệt vì y.
Hoa Tứ gia cũng là tay tửu lượng như biển.
Người y cao lớn, mập mạp, thành thật, nhiệt tình, khuôn mặt bầu bầu, không bao giờ biết trí trá, tuy năm nào cũng bị người ta gạt mấy lần, nhưng y chẳng hề phàn nàn chút nào.
Vạn Quân Vũ hỏi y:
- Lần này Tứ gia mua bao nhiêu con ngựa?
- Chẳng mua con nào cả.
Hoa Tứ gia cười hì hì giải thích:
- Bởi vì Kim đại lão bản và Cầu tổng quản đều là bạn tôi, tôi không thể hại bạn hại bè, bắt bọn họ đi gạt tôi, vì vậy tôi chỉ còn cách bị người khác gạt, không thể để bạn bè gạt mình.
Vạn Quân Vũ cười lớn.
- Nói thật hay, hay quá, tôi kính ông ba ly.
Uống xong ba ly, Hoa Tứ gia kính lại ba ly, Vạn Quân Vũ phải đứng dậy đi tiểu tiện.
Tửu lượng của y rất cao, bởi vì y uống rượu có một bí quyết... y mửa ra được.
Uống nhiều quá bèn ra ngoài mửa, mửa xong rồi lập tức có thể trở về uống tiếp.
Đấy là bí quyết của y.
Tuy sư huynh, đệ tử và chiến hữu sinh tử của y đều biết cái bí quyết đó, nhưng y lại nghĩ bọn họ không biết, vì vậy lúc y nói y muốn đi tiểu tiện, bọn họ đành phải để y đi một mình.
Phía trên một cái hố đào thật sâu, là cái bục làm bằng gỗ tử đàn, trên bục có phủ thảm, dưới hố trải lông ngỗng.
Hoa Tứ gia là người biết hưởng thụ, chuyện gì cũng phải hoàn mỹ, ngay cả chỗ đi ngoài cũng không ngoại lệ.
Vạn Quân Vũ bước vào, cặp mắt say sưa lộ vẻ tán thưởng, y quyết định về nhà nhất định phải làm một phòng vệ sinh y như vậy.
Sau đó y bắt đầu mửa.
Chuyện đó chẳng có gì là khó... nhét ngón tay trỏ vào miệng, đè vào dưới cuối lưỡi một cái, là mửa ra được ngay.
Nhưng lần này y không mửa ra được.
Y vừa đưa ngón trỏ vào miệng, lập tức có một bàn tay từ phía sau thò tới, chặn lấy cằm của y, đẩy hàm răng y lên, cắn lấy đầu ngón tay của y.
Y cực kỳ đau đớn, nhưng hét không ra tiếng, y dùng sức chọc cùi chỏ vào mạng sườn người đứng phía sau đó, nhưng đối phương đã điểm ngay vào Khúc Trì huyệt trên cùi chỏ của y.
Y khổ luyện võ công hai mươi tám năm nay, nhưng lúc này toàn thân công phu, lại không sử ra được chút nào.
Y đã từng trải trăm trận, giết người vô số, người muốn giết y cũng không ít, chỉ có người này là nắm được thời cơ tốt nhất, cơ hội tốt nhất.
Y chỉ muốn biết người đó là ai.
Người này cũng sẵn lòng nói cho y biết, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai y:
- Ta đã nói rồi, ta đến đây là để hại ngươi, ta đã điều tra rõ ràng về ngươi, đã biết rất rõ ràng cặn kẽ từng chuyện liên quan đến ngươi, không chừng còn rõ hơn cả ngươi, ta cũng biết nhất định ngươi sẽ đến đây nôn mửa.
Giọng người đó lạnh lùng mà hờ hững:
- Vì vậy ngươi chết cũng không oan uổng gì.
Vạn Quân Vũ đã biết người đó là ai, chỉ tiếc y đã không còn cơ hội để nói ra.
Cuối cùng y chỉ thấy có ánh đao nhàn nhạt lóe lên, nhạt như một vạt nắng vừa hiện ra trong buổi bình minh.
Sau đó y thấy lồng ngực nhói lên dữ dội, một thanh đao đã len vào giữa hai dẻ xương sườn bên ngực trái, đâm sâu vào trái tim.
Lưỡi dao mỏng như tờ giấy.
Không ai hình dung ra được lưỡi dao đó đâm vào nhanh như thế nào.
Rút ra cũng nhanh như vậy.
Một lưỡi vừa quá nhanh vừa quá mỏng, đâm vào rồi rút ra như vậy, sẽ không có vết thương gì.
Vì vậy sẽ không có ai báo thù cho Vạn Quân Vũ.
Bởi vì cái chết của y chỉ do y uống rượu nhiều quá, trong quan niệm của đa số mọi người, uống rượu nhiều thường thường sẽ đột nhiên bạo tử.
Dĩ nhiên mọi người càng không thể ngờ được người vừa tặng cho y một con ngựa quý là Địch Thanh Lân, lại có liên quan gì trong chuyện này.
Vì vậy danh mã vẫn theo linh cữu đi, mỹ nhân vẫn theo tiểu hầu gia về.
Đợi đến lúc Địch Thanh Lân xuất hiện lại lần nữa, mọi người vẫn sẽ nhìn y với cặp mắt ngưỡng mộ, vẫn không có ai tin rằng y vừa giết người, giết người trong khoảnh khắc, vô hình vô ảnh vô thanh vô tức.
Đấy chính là phương pháp giết người tiêu chuẩn của Địch Thanh Lân.
*
* *
Trong xe rộng rãi thoải mái, ngựa kéo xe đã được huấn luyện kỹ càng, gã đánh xe giỏi cầm cương, ngồi trên chiếc xe ngựa Địch Thanh Lân phải dùng một hộc minh châu đổi lấy từ một vị vương phi này, cảm giác êm ái như ngồi trên thuyền hoa đang lững lờ trôi trên mặt Tây hồ phẳng lặng như gương, thậm chí còn không cảm thấy được rằng xe đang chạy.
Tư Tư mặc chiếc áo lụa mềm mại màu đỏ tươi, nằm cuộn lại trong một góc như con mèo, cô dùng hai bàn tay trắng ngần như ngọc, ngón tay sơn nước Phượng Tiên hoa màu đỏ tươi, bóc trái nho được trồng trong nhà kín, mớm vào miệng người đàn ông.
Cô là người đàn bà dịu dàng, lại thông minh xinh đẹp, biết hưởng thụ cuộc sống, và cũng biết cách để đàn ông hưởng thụ mình.
Cô không muốn để mất người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, nhưng giờ đây cô biết mình sắp mất y.
Địch Thanh Lân xưa nay chưa bao giờ lưu luyến bên một người đàn bà nào quá lâu.
Nhưng cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách giữ lấy y.
Địch Thanh Lân nhìn người đàn bà bên cạnh, nhìn đôi chân hoàn mỹ mềm mại lộ ra ngoài chéo quần.
Y biết bên dưới lớp áo lụa mong manh đó là một thân hình lõa thể thật hoàn mỹ.
Thân thể cô căng đầy và mềm mại, lúc cô đang thực sự hưng phấn, toàn thân đều trở nên lạnh ngắt, chẳng những vậy còn run rẩy không ngừng nữa.
Tư Tư biết cách để gã đàn ông biết cô đã hoàn toàn bị y chinh phục.
Nghĩ đến tấm thân kiều diễm của cô, Địch Thanh Lân bỗng cảm thấy người mình có một luồng nhiệt khí xông lên.
Y đã từng trải rất nhiều đàn bà, chỉ có người đàn bà này mới hoàn toàn phối hợp được với y, mới khiến y hoàn toàn thỏa mãn.
Y quyết định để cô bên cạnh thêm một thời gian nữa, luồng nhiệt khí trong người đã khiến y có quyết định ấy. Bàn tay y nhè nhẹ luồn vào trong áo cô, bầu ngực của cô chắc nịch vun đầy, nằm êm ái trong lòng bàn tay y. Không ngờ cô bỗng nói với y một câu thật lạ lùng:
- Em biết anh với Vạn Quân Vũ đã quen nhau từ lâu.
Tư Tư hỏi Địch Thanh Lân:
- Hai người trước giờ có cừu hận gì không?
- Không.
- Trước giờ ông ta có làm chuyện gì đắc tội với anh không?
- Không.
Tư Tư nhìn y đăm đăm, hỏi chậm từng tiếng một:
- Thế sao anh giết ông ta?
Luồng nhiệt khí trong người Địch Thanh Lân bỗng tắt lịm.
Tư Tư vẫn đang tiếp tục:
- Em biết nhất định anh đã giết ông ta, bởi vì ông ta chết vừa khéo đúng lúc anh không có bên cạnh em, lúc trở lại, anh lại hưng phấn vô cùng; một đêm anh làm tới ba lần, còn ham muốn hơn lúc anh có được em lần đầu tiên nữa. Lúc trước em có nghe một bà chị nói, có kẻ chỉ khi nào giết người xong mới thành ra như vậy, trở nên điên cuồng, man dại, như anh hồi hôm qua ấy.
Địch Thanh Lân yên lặng nghe cô nói, không chút phản ứng.
Tư Tư nói tiếp:
- Em còn biết anh giấu trong người một lưỡi đao thật mỏng, bà chị em cũng nói rằng, dùng thứ đao đó giết người, không dễ dàng gì nhìn ra vết thương ở đâu.
Địch Thanh Lân bỗng hỏi cô:
- Bà chị em sao lại biết những chuyện này?
- Bởi vì chị ấy có một khách quen, y là bộ đầu nổi danh, những chuyện kiểu đó chẳng có gì là qua khỏi mắt y.
Tư Tư nói:
- Người khác ai cũng nói y lòng dạ sắt đá, nhưng y đối đãi với bà chị em rất tốt. Trước mặt chị ấy, y hiền như con chó nhỏ vậy.
Địch Thanh Lân thầm thở dài.
Cô không nên quen biết với một bà chị như vậy, một người đàn bà không nên biết quá nhiều.
Tư Tư nhìn họ Địch, sờ nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của y:
- Anh không cần phải giấu em chuyện gì, đằng nào thì em đã là người của anh, anh có làm gì đi chăng nữa em đều vẫn theo anh mãi mãi.
Cô dịu dàng nói:
- Vì vậy anh cứ yên tâm, chuyện của anh em chẳng bao giờ nói ra, có chết cũng không nói ra.
Giọng cô hết sức dịu dàng, bàn tay cô lại càng dịu dàng hơn.
Cô lại nhanh chóng nhận thấy y lên cơn hưng phấn, chiếc áo lụa đỏ tươi đã bị xé toạc ra.
Cô yên lòng lắm.
Bởi vì cô biết phương pháp mình dùng đã hữu hiệu. Giờ y sẽ không bỏ rơi cô nữa, mà cũng không dám bỏ rơi cô.
Cơn nồng nhiệt đã lắng xuống, xe ngựa vẫn chạy.
Địch Thanh Lân lấy trong tủ ra một bình rượu bồ đào, uống một ngụm rồi mới hỏi:
- Lúc nãy em hỏi anh tại sao phải giết Vạn Quân Vũ, bây giờ em còn muốn anh nói em nghe không?
- Chỉ cần anh muốn nói, em sẽ nghe.
- Anh giết y, chỉ vì anh có người bạn không muốn cho y sống thêm phút giây nào nữa.
- Anh cũng có bạn bè?
Tư Tư cười:
- Trước giờ em không hề biết anh cũng có bạn bè.
Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi:
- Người bạn đó muốn anh làm gì anh cũng đáp ứng sao?
Địch Thanh Lân gật gật đầu.
- Chỉ có y mới làm vậy được, bởi vì anh thiếu y một món nợ.
Địch Thanh Lân nói tiếp:
- Y là đầu não của một tổ chức thần bí lớn nhất trong giang hồ, y từng giúp anh một chuyện rất lớn, với điều kiện duy nhất là, y cần anh làm cho y chuyện gì, anh cũng không thể từ chối.
Y lại nói:
- Tổ chức này tên là Thanh Long hội, có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, mỗi châu mỗi phủ mỗi huyện nơi nào cũng có người của bọn họ, thế lực lớn lao lắm, em không thể tưởng tượng được đâu.
Tư Tư lại không nhịn nổi hỏi y:
- Nếu y đã có thế lực lớn như vậy, tại sao còn muốn anh giết người thay cho y làm gì nữa?
- Bởi vì có một số người là những kẻ không thể bị giết.
Địch Thanh Lân nói:
- Bởi vì giết người đó rồi, ảnh hưởng quá lớn, rắc rối quá nhiều, chẳng những vậy, những hạng người đó nhất định đều có vô số bạn bè, nhất định sẽ tìm cách báo thù cho họ.
- Hơn nữa, quan phủ nhất định sẽ điều tra.
Tư Tư nói:
- Người trong giang hồ chẳng ai muốn dính vào những chuyện lôi thôi phiền phức đó.
Địch Thanh Lân thừa nhận.
- Chỉ bất quá, người khác không giết được, anh giết được, mà cũng chỉ có anh mới giết được.
Y nói:
- Bởi vì chẳng ai ngờ rằng anh sẽ giết người, vì vậy anh giết người xong tuyệt đối không gây ra phiền phức gì, càng không để cho người bạn anh bị liên lụy.
Tư Tư không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cô lại càng yên tâm.
Một người đàn ông chỉ thổ lộ những bí mật như vậy ở trước mặt người đàn bà y yêu thích và tín nhiệm nhất.
Cô quyết tâm giữ bí mật cho y, bởi vì cô thích người đàn ông có lúc dịu dàng như nước, có lúc lãnh đạm như băng, có lúc lại nhiệt tình như lửa này.
Cô tin mình có thể giữ được y.
Chỉ tiếc là cô lầm.
Tuy cô hiểu đàn ông, nhưng người đàn ông này thì không phải ai cũng hiểu được, không chừng chính y cũng không hiểu được mình.
Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy về phía trước, trong xe chỉ còn có Địch Thanh Lân.
Tư Tư đã biến mất khỏi thế giới này.
Địch Thanh Lân có ba cách làm cho một người bỗng biến mất, đối với Tư Tư, y đã dùng cách hữu hiệu nhất.
Không ai biết y dùng cách gì, ba cách ấy đều là bí mật chỉ một mình y mới biết.
Ngoài bản thân y ra, vĩnh viễn không có người thứ hai nào trên đời này biết được.
Tư Tư đã lầm.
Bởi vì cô không biết Địch Thanh Lân không bao giờ tín nhiệm bất cứ một người nào còn đang thở.
Cô cũng không biết rằng người Địch Thanh Lân thực sự yêu thích nhất chỉ là chính bản thân y.
Một người đàn bà như Tư Tư nếu bỗng nhiên biến mất, nhất định sẽ không gây ra phiền phức rắc rối gì.
Đàn bà như cô giống một đóa hoa trong gió, một khóm lục bình trôi nổi trên mặt nước, nếu cô biến mất, thì rất có thể cô lại đi theo một kẻ lãng tử không nhà không cửa, cũng rất có thể được một thương gia giàu có chuộc về giấu trong lầu son gác tía, thậm chí còn có khả năng cô bỏ vào một ngôi chùa nhỏ ở chốn thâm sơn cùng cốc nào đó cắt tóc quy y.
Hạng đàn bà như cô, chuyện gì cũng có thể làm được.
Vì vậy cô có làm chuyện gì, cũng chẳng ai cảm thấy kinh ngạc, cũng chẳng ai quan tâm.
Vì vậy lúc cô bắt đầu cảm thấy mình có thể toàn tâm toàn ý nương tựa vào Địch Thanh Lân, họ Địch bèn cho cô lìa xa thế giới.
Đấy chính là tác phong tiêu chuẩn đối với đàn bà của Địch Thanh Lân.
*
* *
“Đại tỷ” dựa người vào bên chiếc giường thành bằng đồng xanh có gắn màn trướng tua rua màu phấn hồng, trong lòng đang tự hỏi:
- Giờ này Tư Tư lẽ ra phải về rồi chứ nhỉ?
Nàng rất thích Tư Tư, nàng chẳng còn ai là thân thích trên thế gian này, nàng đã bắt đầu được người ta gọi là “đại tỷ”.
Một người đàn bà như nàng được người ta gọi là “đại tỷ” là chuyện biết bi ai xiết bao.
Tuổi hoa niên của nàng đã qua, nàng chỉ hy vọng Tư Tư đừng tự phá hỏng đời mình, chỉ hy vọng cô lấy được tấm chồng thành thực biết lo cho gia đình.
Chỉ tiếc là Tư Tư không thích những người đàn ông hiền lành.
Tư Tư quá thông minh, quá kiêu ngạo, quá ham danh vọng, cũng y như nàng lúc còn trẻ.
Trong phòng, bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ tử đàn mặt làm bằng đá xanh, có một người đàn ông ốm nhom, mặt mày đen thùi, dáng vẻ trầm mặc, tuổi tác chưa tới ba mươi, đang ngồi đó yên lặng nhìn nàng.
Y tên là Dương Tranh, là bạn từ thuở thanh mai trúc mã của nàng.
Năm mười lăm tuổi, vì phải kiếm tiền chôn cất song thân, nàng phải dấn bước phong trần, sau hơn mười năm ly biệt, bọn họ lại trùng phùng ở nơi đây, không ngờ rằng y đã làm thủ lãnh bọn bộ khoái trong huyện thành.
*
* *
Với thân phận của y, đáng lý ra không nên đến chốn này.
Nhưng cứ hai ba ngày y lại đến một lần, đến chỉ để ngồi yên lặng ở đó nhìn nàng.
Quan hệ giữa hai người không hề giống những gì người khác tưởng tượng, tình cảm giữa hai người không ai có thể hiểu được, cũng không ai có thể tin được.
Nàng vẫn nói y đừng lại, để người khác khỏi đồn đại tai tiếng, ảnh hưởng đến sự nghiệp và thanh danh.
Nhưng Dương Tranh nói:
- Chỉ cần tôi không thẹn với lòng, thì đi đâu cũng được.
Y vốn là một kẻ ương ngạnh như vậy.
Chỉ cần y cho là chuyện phải làm, làm xong không xấu hổ, dù có kề đao vào cổ y cũng không ngăn được y.
Y muốn lấy nàng.
Trong lòng y, nàng vĩnh viễn là cô bé cột tóc đuôi gà “Lữ Tố Văn”, không phải là danh kỹ Như Ngọc năm xưa, cũng không phải là “đại tỷ” hiện giờ.
Trong lòng nàng cũng đâu phải không muốn lấy người đàn ông vừa quật cường, vừa đa tình, vừa thành thực này.
Từ lâu lắm rồi, nàng đã tự chuộc lại được thân mình, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể theo y đi bất cứ lúc nào.
Nhưng nàng không làm vậy được, y nhỏ hơn nàng một tuổi, trong mắt các huynh đệ Lục Phiến môn, y là hảo hán anh hùng, có tiền đồ, có bạn bè, có sự nghiệp.
Còn thanh xuân của nàng đã tàn tạ như đóa hoa khô héo, không những vậy, nàng còn là một kỹ nữ không ai coi ra gì.
Nàng không thể hủy hoại y, đành phải dằn lòng cự tuyệt, giữa đêm tỉnh giấc, lại một mình nằm âm thầm khóc.
Dương Tranh bỗng hỏi :
- Có phải Tư Tư đã kiếm được một người đàn ông rất tốt, đã kiếm được chỗ nương thân rồi không?
- Em cũng hy vọng nó được một chỗ an thân.
Lữ Tố Văn thở nhẹ ra:
- Chỉ tiếc là sớm muộn gì nó cũng trở lại đây thôi.
- Tại sao?
- Anh không biết Địch Thanh Lân sao?
Lữ Tố Văn hỏi ngược lại.
- Anh biết. Thế tập nhất đẳng hầu. Một gã thiếu hiệp phong lưu nổi danh trong giang hồ.
Dương Tranh hỏi:
- Tư Tư đi theo y mấy bữa nay?
Lữ Tố Văn gật đầu:
- Hạng đàn ông như Địch Thanh Lân, làm sao có thể động chân tình với ai chứ? Chơi chơi vài bữa rồi bỏ thôi?
Dương Tranh lại lặng lẽ ngồi ngây ra đó một lúc lâu, rồi mới chầm chậm đứng dậy.
- Anh đi đây.
Y nói:
- Tối nay anh có công chuyện phải làm.
Lữ Tố Văn không giữ y lại, cũng không hỏi y đi làm chuyện gì.
Nàng muốn giữ y lại, muốn hỏi y công chuyện có nguy hiểm không. Trong lòng nàng vẫn lo lắng cho y rất nhiều, lo lắng đến không ngủ được.
Nhưng ngoài miệng nàng chỉ hững hờ nói một câu:
- Anh đi đi.
Đêm đã khuya.
Cổng lớn Di Hồng Viện có hai ngọn đèn lồng màu đỏ, xa xa nhìn lại như cặp mắt của con thú dữ.
Một con thú dữ ăn thịt người không nhả xương, từ xưa đến giờ, biết bao nhiêu cô gái yếu đuối đáng thương đã bị nó nuốt chửng cả thịt da lẫn xương cốt. Nghĩ đến đó, trong lòng Dương Tranh lại càng thấy hận! Chỉ tiếc là y không làm được gì, bởi vì đây là chuyện hợp pháp, chỉ cần là c huyện hợp pháp, không những y không thể can thiệp, ngược lại còn phải bảo vệ nó nữa.
Trong con hẻm đen ngòm đó, gió đêm vừa lạnh vừa ẩm, y đi ngược chiều gió ra bên ngoài, bỗng có người xông ra, nhìn y cười hì hì chào hỏi.
Người này tên là Tôn Như Hải, là nhị tiêu đầu của một tiêu cục, cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, trong thành cũng là một tay ăn chơi, không những vậy, nghe nói võ công cũng không tệ.
Nhưng Dương Tranh trước giờ không ưa người này, vì vậy chỉ lạnh lùng hỏi :
- Chuyện gì vậy?
- Tôi có thứ này muốn giao lại cho Dương đầu nhi, đây là đồ người ta nhờ chuyển giúp.
Tôn Như Hải móc trong người ra một tập ngân phiếu:
- Đây là mười tờ ngân phiếu của Đại Thông tiền trang ở Sơn Tây, mỗi tờ một ngàn lượng, đi chỗ nào cũng đổi được thành tiền, rất tiện lợi.
Dương Tranh lạnh lùng nhìn đối phương, đợi y nói tiếp.
- Có số tiền này, Dương đầu nhi có thể mua một căn tứ hợp viện rất khang trang, vẻ vang đón tiếp Ngọc Trạm nương về nhà.
Tôn Như Hải cười ám muội:
- Chỉ cần tối nay Dương đầu nhi nằm trong nhà không đi đâu, tập ngân phiếu này sẽ thuộc về ngài ngay lập tức.
Dương Tranh mặt không đổi sắc hỏi:
- Ai nhờ ông giao vậy? Có phải là vị bằng hữu tối nay muốn đi qua nơi này không?
Tôn Như Hải thừa nhận:
- Trước mặt người ngay không nói chuyện mờ ám, chính là y đó.
- Nghe nói y vừa mới cướp một chuyến hàng ở trên đường Tang Lâm, tiền tiêu một trăm tám chục vạn lượng, chỉ đưa cho tôi một chút như thế này không khỏi quá ít hay sao?
- Dương đầu nhi muốn bao nhiêu?
- Tôi cũng chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn một trăm tám chục vạn lượng của hắn, ngoài ra còn muốn thêm hai người.
Tôn Như Hải không cười nổi, nhưng vẫn hỏi tiếp:
- Hai người nào?
- Một người là ông, một người là hắn.
Dương Tranh nói:
- Ông thân làm ở tiêu cục, lại đi ngấm ngầm cấu kết cường đạo, ông còn đáng chết hơn cả hắn.
Tôn Như Hải lùi lại hai bước, ngân phiếu đã cất vào trong người, trên tay y cầm một chĩa ba ngắn sáng loáng. Y bật cười lạnh lùng âm hiểm:
- Một tên bộ khoái nhỏ nhoi mà dám động thổ trên đầu thái tuế Nghê bát gia ư. Sợ rằng kẻ đáng chết là người đấy.
Trong con hẻm tối lại có một giọng lạnh lùng mai mỉa tiếp lời:
- Không những hắn đáng chết, mà còn chết chắc quá rồi.
Hết chương 1. Mời các bạn đón đọc chương 2!