Tiêu Thiếu Anh lại say nữa.
Lần này y say ở Lão Hổ lâu, nằm gục bên quầy như người chết.
Một người say, hình như nặng hơn lúc bình thời gấp ba lần.
Những người có kinh nghiệm đều biết rằng, muốn vác một gã say túy lúy người mềm oặt ra như đống bùn nhão, nhất quyết không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Tiêu Thiếu Anh, Lão Hổ lâu đã phải gọi đến ba tên tiểu nhị mà vẫn chưa lay động nổi y nhúc nhích.
- Gã này còn nặng hơn cả đá nữa.
Bà chủ quán ngồi bên quầy đã hết cả kiên nhẫn, không nhịn nổi, cười nhạt nói:
- Gã tiểu tử này đã say mèm như đống bùn, không lẽ chỉ mỗi đống bùn mà các ngươi cũng không có cách gì để đối phó được sao?
Bọn tiểu nhị cúi gằm hết mặt xuống, không dám mở miệng.
Tiêu Thiếu Anh bỗng mở một mắt ra, trừng trừng lên nhìn bà chủ quán, cười hì hì nói:
- Bà lầm rồi.
Bà chủ quán sa sầm nét mặt.
Lúc bà ta nổi giận, xem ra vẫn còn quyến rũ lắm, nhất là cặp mắt, lại càng mê chết người.
Người sống trăm dặm quay đây đều biết, bà chủ Lão Hổ lâu là người đàn bà có thể khiến người ta chết mê chết mệt. Chỉ tiếc là không ai có gan dám đến đây để bà ta mê thử.
Chỗ này có tên là Lão Hổ lâu, là vì ở đây có một con cọp cái.
Con cọp cái ấy chính là bà chủ quán mê hồn này, nghe nói ngay cả ông chủ quán cũng đã bị bà ta nuốt hết cả da lẫn xương.
Tiêu Thiếu Anh nheo nheo mắt cười nói:
- Trông bà không già một chút nào, lại càng không giống một con cọp, mà tôi cũng không phải là đống bùn đâu nhé.
Bà chủ quán vẫn cười, nụ cười càng khiến người ta mê đắm:
- Không phải đống bùn thì là gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Là một con trùng nhỏ, không có xương, loại này gọi là con lươn.
Bà chủ quán cười nói:
- Thực không nhìn ra anh này cũng có học vấn quá.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười:
- Tôi vốn là kẻ có học vấn lắm đấy chứ, không những vậy còn tuổi trẻ anh tuấn, đám đàn bà yêu tôi, sắp hàng từ đây ra tới đầu đường cái quan kia đấy.
Bà chủ quán bỗng lại sa sầm nét mặt nói:
- Vậy thì ngươi mau mau cút ngay ra đầu đường, mặc xác ngươi là đống bùn, hay là con trùng con kiến gì cũng vậy, mau mau cút ngay!
Tiêu Thiếu Anh vẫn cười hì hì nói:
- Chỉ tiếc là con lươn cũng không biết cút, đống bùn cũng không biết cút.
Bà chủ quán cười nhạt :
- Ngươi muốn chết, phải không?
Tiêu Thiếu Anh lập tức lắc đầu nói:
- Không muốn.
Bà chủ quán nói:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Biết nên tôi mới đến đây chứ.
Bà chủ quán tức giận nói:
- Rốt cuộc ngươi đến làm gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Muốn bà ngủ với tôi.
Bà chủ quán biến hẳn sắc mặt, bọn tiểu nhị cũng biến hẳn sắc mặt.
Gã tiểu tử này xem ra đã chán sống, dám đến đây vuốt râu hùm.
Bà chủ quán bỗng đập bàn một cái, hét lớn:
- Đánh cho ta, đánh mạnh vào!
Chữ “đánh” vừa thốt ra, khách nhân trong quán đã trốn đi quá nửa, bảy tám tên tiểu nhị thì đã vây kín lấy Tiêu Thiếu Anh. Cũng không biết tên nào đã nhấc cái ghế đẩu lên, nhắm vào đầu Tiêu Thiếu Anh đập xuống.
”Ôi cha!” một tiếng, cái đầu của Tiêu Thiếu Anh vẫn còn nguyên, nhưng cái ghế đẩu thì đã gãy ra thành bốn năm khúc.
Bọn tiểu nhị giật nảy mình lên, rồi lại hầm hè nhào tới. Chỉ nghe một loạt những tiếng “cách cách bộp bộp” vang lên, mấy tên tiểu nhị vừa chồm tới, đều đã loạng choạng lùi lại, hai bên mặt bị đánh cho sưng vù đỏ cả lên. Tiêu Thiếu Anh thì vẫn đang cười cợt đứng ở đó, nhìn bà chủ quán nói:
- Tôi đã nói rồi mà, chẳng qua tôi chỉ đến kiếm bà ngủ cùng thôi, không phải đến để ăn đòn đâu.
Bà chủ quán hằn học nhìn y một hồi, bỗng bật cười lên. Lần này bà ta cười thật ngọt, thật mê hồn, đoạn dịu dàng nói:
- Anh lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây, là vì tôi thật sao?
Tiêu Thiếu Anh lập tức gật đầu:
- Không giả tí nào.
Bà chủ quán cười thật quyến rũ:
- Xem ra anh cũng thật là kẻ có lòng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những có lòng, mà còn có tình có nghĩa nữa.
- Anh họ gì nhỉ?
- Họ Tiêu, Tiêu trong câu thổi tiêu dẫn phụng ấy.
Bà chủ quán cười ngặt nghẽo nói:
- Tiếc là tôi không phải phụng hoàng, cùng lắm cũng chỉ là một con cọp cái thôi.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười ngất nói:
- Nhưng trong cặp mắt của tôi, con cọp cái này còn đẹp hơn cả ba trăm con phụng hoàng góp lại nhiều.
Bà chủ quán cười nói:
- Xem ra anh không những có học vấn, lại còn rất biết nói chuyện nữa.
Tiêu Thiếu Anh nheo nheo mắt lại, cười nói:
- Tôi còn nhiều điều hay khác nữa, từ từ rồi bà sẽ biết mà.
Bà chủ quán nhìn y, ánh mắt đung đưa càng mê hồn hơn bội phần, bà ta bỗng nói:
- Dọn rượu lại đây, ta muốn uống với Tiêu công tử vài ly.
Rượu là rượu ngon, người là người đẹp.
Tiêu Thiếu Anh vốn đã say mèm, giờ có muốn nghĩ cho rõ ràng một chút cũng không được.
Bà chủ quán đã rót cho y một bát rượu lớn thật đầy, mỉm cười nói:
- Tôi biết Tiêu công tử là anh hùng, anh hùng uống rượu tuyệt đối không dùng chén nhỏ, tôi mời anh ba bát lớn trước đã.
- Đừng nói là ba bát, ba trăm bát, tôi cũng uống hết.
Tiêu Thiếu Anh cầm bát rượu lên, bỗng chau mày lại, hạ giọng xuống hỏi:
- Chén rượu này có thuốc mê không vậy?
Bà chủ qu n ném cho y một cái nhìn quyến rũ, cười nói:
- Đây đâu có phải là Thập Tự pha chuyên bán bánh bao nhân thịt người đâu, trong rượu sao có thuốc mê được?
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Đúng, rượu này đương nhiên không thể có thuốc mê, huống gì, đây là rượu bà chủ quán đích thân rót, dù có thuốc độc, tôi cũng phải uống.
Y ngửa cổ tu ừng ực, uống một hơi hết cả bát rượu rồi lại chìa tay ra, mân mê bàn tay bà chủ quán, nheo mắt lại nói:
- Bày tay trắng quá, không biết có thơm không?
Bà chủ quán cười như chuông ngân:
- Anh ngửi thử xem, có thơm không?
Nói rồi bà ta đưa bàn tay vừa trắng vừa mềm mại đến chóp mũi Tiêu Thiếu Anh thật.
Tiêu Thiếu Anh nâng bàn tay ấy lên, như con mèo đói ngửi thấy mùi tanh, hít hít bên này rồi lại ngửi ngửi bên kia mãi không thôi, bỗng nhiên y cười phá lên, lộn ngược người một cái, đập đầu xuống đất kêu “bình” một tiếng.
Bà chủ quán chau mày nói:
- Tiêu công tử, sao anh đã say rồi?
Tiêu Thiếu Anh nằm sóng soài dưới đất, không nhúc nhích động đậy, lần này mới thật là hoàn toàn giống người chết.
Bà chủ quán bỗng cười nhạt nói:
- Để đường lớn đàng hoàng ngươi không đi, lại cứ nhằm quỷ môn quan mà xông vào!
Bà ta lại sa sầm nét mặt, đập bàn một cái:
- Kéo hắn đi đánh cho một trận, không chết coi như cái may của hắn, chết thì đáng đời.
Bọn tiểu nhị bắt đầu chuẩn bị động thủ thì bỗng có người lạnh lùng nói:
- Không được đánh!
Khách trong quán còn chưa đi hết sạch.
Trong góc phòng, còn có một người mặc áo xám đang ngồi tự rót tự uống một mình, y không uống rượu, cũng không húp canh.
Y uống nước lã.
Không có mấy người đến quán rượu uống nước lã, con người của y thoạt nhìn cũng chẳng khác gì nước lã, bình bình phàm phàm, nhạt lẽo vô vị, gương mặt không hề có chút biểu cảm.
Bà chủ quán nhìn y chằm chằm, gằn giọng hỏi:
- Ngươi là gì của hắn?
Người áo xám nói:
- Không quen không biết.
Bà chủ quán nói:
- Nếu không quen biết, sao phải xen vào chuyện của hắn?
Người áo xám nói:
- Bởi vì ta đang muốn kiếm chuyện rắc rối.
Giọng y cũng rất nhạt nhẽo, nghe như hòa thượng đang tụng kinh siêu độ vong hồn người chết vậy.
Bà chủ quán lạnh lùng nói:
- Không lẽ ngươi cũng muốn ta ngủ cùng?
Người áo xám nói:
- Không.
Bà chủ quán cười nhạt nói:
- Vậy thì ngươi tìm đường chết hả...
Người áo xám nói:
- Cũng không phải tìm đường chết, mà là tìm người chết.
Bà chủ quán nói:
- Ở đây không có người chết.
Người áo xám nói:
- Có.
Bà chủ quán nhịn không nổi hỏi:
- Ở đâu?
Người áo xám nói:
- Ta đếm tới ba, các người còn chưa cút xuống lầu, là lập tức cả bọn sẽ biến thành người chết!
Bà chủ quán biến hẳn sắc mặt.
Người áo xám đã đặt ly xuống bàn, lạnh lùng nhìn bà ta.
- Một!
Gương mặt y vẫn không một chút biểu cảm, không có biểu cảm, thường thường chính là bộ mặt đáng sợ nhất.
Bà chủ quán nhìn y, trong lòng chợt thấy lành lạnh.
Bà ta đã gặp không biết bao nhiêu vị anh hùng, cũng gặp không biết bao nhiêu hung thủ giết người, nhưng trước giờ chưa có ai làm bà ta sợ hãi bằng lúc này.
Thật tình bà ta không thể nhìn ra gã này rốt cuộc là hạng người gì. Những kẻ ta không thể nhìn thấu, thường thường đều là kẻ đáng sợ nhất.
Bà chủ quán hít vào một hơi lạnh, đã nghe y lạnh lùng đếm tới số hai.
Mấy tên tiểu nhị non gan, đã không kìm nổi muốn chuồn ra ngoài, ánh mắt bà chủ quán bỗng sáng bừng lên.
Một gã thiếu niên đang ở bên ngoài vòng vào, đi ra sau lưng người áo xám, thanh đao trong tay cũng sáng lấp lánh lên. Gã thiếu niên này chính là “ông chủ nhỏ” của bà chủ quán, kẻ nào muốn làm khách trong phòng bà chủ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không những miệng y ngọt, tay đao của y cũng nhanh nữa.
Bà chủ quán bật cười, liếc mắt đưa tình với người áo xám, cười khúc kha khúc khích nói:
- Ngươi không muốn ngủ với ta, lại muốn tìm đường chết, lẽ nào mặt mũi của ta xấu xí đến vậy sao?
Đương nhiên là mặt mũi bà ta chẳng khó coi chút nào, bà ta chỉ hy vọng người áo xám nhìn, để gã thiếu niên kia có cơ hội chém xuống cổ y.
Ánh mắt người áo xám quả nhiên bị hút về phía bà ta.
Ánh đao lóe lên, thanh đao của gã thiếu niên đã chém xuống.
Đao quả nhiên nhanh thật!
Người áo xám không quay đầu lại, cũng chẳng tránh né, y bỗng xoay tay thụi một cùi chỏ về phía sau...
Những người trên lầu lập tức đều nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Rõ ràng gã thiếu niên đã chém thanh đao xuống cổ người áo xám, chỉ tiếc là lưỡi đao còn chưa tới nơi, cả người y đã bị đánh văng ra xa, đập mạnh vào tường kêu “rầm” một tiếng, rồi rũ xuống như một đống bùn.
Không phải là thứ côn trùng không xương, mà là bùn.
Loài trùng kiến thì còn sống hẳn hòi, bùn thì hoàn toàn chết.
Người áo xám vẫn lạnh lùng nhìn bà chủ quán.
Y xoay tay thụi một cùi chỏ, nhìn thì chẳng đẹp mắt mà cũng chẳng có gì biến hóa xảo diệu.
Chiêu thức của y chỉ có một tác dụng duy nhất... để giết người!
Tiếng “ba” xem chừng đã sắp thốt ra đến miệng, bà chủ quán đã không thể cười nổi nữa, chỉ nghe bà ta cắn chặt răng nói:
- Ngươi có biết đây là chỗ của ai không?
Người áo xám nói:
- Của bà.
Bà chủ quán nói:
- Nhưng ngươi lại muốn ta bỏ đi.
Người áo xám nói:
- Đúng vậy.
Bà chủ quán giậm chân một cái nói:
- Được, đi thì đi!
Đúng là bà ta muốn đi thật, nào ngờ chính ngay lúc đó, dưới gầm bàn bỗng có người cất tiếng:
- Không đi được!
Dưới bàn chỉ có một người.
Kẻ này vốn đã tuyệt đối không thể nào động đậy gì được nữa, nhưng giờ, chính y lại đang rụt rè đứng lên.
Bà chủ quán ngẩn mặt ra.
Thật tình bà ta không sao hiểu nổi, thứ thuốc mê bà ta bỏ vào trong rượu vốn là loại có tác dụng mạnh nhất.
Tiêu Thiếu Anh đưa hai tay lên ôm đầu, lẩm bẩm:
- Thuốc mê lợi hại thật, hình như còn mạnh hơn cả thứ tôi uống ở Thập Tự pha lần trước, suýt chút nữa là không tỉnh lại được rồi.
Y bỗng nhìn bà chủ quán cười một cái, rồi nói tiếp:
- Thứ thuốc này bà còn không?
Gương mặt bà chủ quán đã xanh lét ra:
- Ngươi... ngươi còn muốn thêm nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh gật đầu nói:
- Tôi thích nhất là uống rượu có pha thêm thuốc mê, bà còn bao nhiêu, cho tôi xin hết.
Bà chủ quán bỗng xoay người lại, toan chạy xuống lầu.
Chỉ tiếc là bà ta vừa mới quay người, Tiêu Thiếu Anh đã cười hì hì đứng trước mặt nói:
- Tôi nói rồi, bảo bà không đi được mà lại.
Bà chủ quán gượng cười ấp úng:
- Tại... tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bà còn chưa ngủ với tôi, làm sao đi được?
Bà chủ quán trừng trừng nhìn y, đôi mắt lại từ từ nheo lại, khóe miệng dần nở ra nụ cười mê hồn, dịu dàng nói:
- Dưới lầu có giường, chúng ta cùng xuống đó nhé.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, bỗng nhiên xuất thủ, một tay chụp vào eo bà ta, nhấc bổng cả người lên.
Nhưng y không đi xuống lầu, mà bước tới chỗ người áo xám.
Người áo xám lạnh lùng nhìn y, gương mặt không lộ chút cảm xúc.
Tiêu Thiếu Anh cũng nhìn y mấy lượt, rồi nói:
- Hình như ngươi không quen biết ta thật?
Người áo xám nói:
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:
- Nhưng lúc người ta muốn đánh ta, ngươi lại ra tay cứu?
Người áo xám đáp:
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta vốn nên cám ơn ngươi mới phải, nhưng ta biết hạng người như ngươi nhất định là không thích nghe thấy chữ “cám ơn” đó.
Người áo xám lại “Ừm” một tiếng nữa.
Tiêu Thiếu Anh nhìn ly nước lã trong tay y, lại nói:
- Trước giờ ngươi không bao giờ uống rượu à?
Người áo xám nói:
- Có lúc cũng uống.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc nào ngươi mới uống?
Người áo xám nói:
- Lúc nào có bạn bè.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Bây giờ, ngươi có uống không?
Người áo xám nói:
- Có.
Tiêu Thiếu Anh lại cười phá lên ha hả, vung tay ném bà chủ quán ra xa như ném một túi đồ rách.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi không muốn ngủ với người đàn bà này nữa à?
Tiêu Thiếu Anh cười lớn:
- Có bạn bè, cái mạng ta còn không muốn nữa, muốn người đàn bà này làm gì?
*
* *
Đêm mát như nước, và tuyệt vời như rượu.
Ngồi trên mái ngói ngẩng đầu lên, trăng sáng trên cao, tinh tú đầy trời như thể chỉ thò tay ra là ngắt ngay được.
Ngắt xuống nhắm rượu.
Tiêu Thiếu Anh và người áo xám, mỗi người ôm một vò rượu, ngồi trên mái ngói dưới bầu trời đầy sao.
- Muốn uống rượu thì đổi chỗ nào khác đi.
- Tại sao phải đổi?
- Ở đây người đáng chết còn chưa chết hết.
- Vậy ngươi thích đi đâu uống rượu vậy?
- Trên mái nhà.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Tốt, tốt quá.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi cũng từng ngồi trên mái nhà uống rượu rồi à?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta còn từng uống rượu trong quan tài nữa.
Gương mặt lạnh n hư đá của người áo xám cũng nở ra một nụ cười:
- Uống rượu trong quan tài cũng không tệ chút nào đâu.
- Ngươi có muốn thử không?
- Tốt, tốt lắm.
Uống hết nửa vò rượu thì dễ, nhưng muốn tìm hai cỗ quan tài có thể chui vào trong nằm uống rượu, thì lại không dễ chút nào.
Tửu lượng của Tiêu Thiếu Anh không tệ, nhưng tửu lượng có khá đến đâu, chỉ cần là người, thì cũng có lúc say. Tiêu Thiếu Anh là con người.
Giờ mắt y đã sắp lồi ra, lưỡi cũng cứng đờ, chỉ nghe y lẩm bẩm:
- Tiệm quan tài ở đâu? Sao chẳng tìm thấy cái nào thế?
Người áo xám nói:
- Muốn tìm quan tài, không nhất thiết phải đến tiệm quan tài.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Không sai chút nào, muốn ăn thịt lợn, không nhất thiết phải tìm đến tận chuồng lợn.
Y bỗng ngưng cười, hạ giọng xuống hỏi:
- Ngươi biết ở đâu có quan tài không?
Người áo xám nói:
- Chỗ nào có người chết, là chỗ đó có quan tài.
Tiêu Thiếu Anh lại hạ thấp giọng xuống nữa:
- Ngươi biết ở đâu có người chết không?
Người áo xám nói:
- Lão Hổ lâu.
Tiêu Thiếu Anh lập tức gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, ở đó vừa mới có người chết.
Vừa gật đầu xong, y lại lắc đầu nói:
- Vẫn không được.
Người áo xám hỏi:
- Tại sao lại không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ có một người chết, tối đa chỉ có một cỗ quan tài.
Người áo xám nói:
- Hai người đã uống rượu chung bàn được, tại sao không thể ngồi chung trong một quan tài?
Tiêu Thiếu Anh lại cười lớn:
- Không sai, hai chúng ta đều không quá béo dù có nằm xuống, cũng vẫn thừa đầy chỗ.
*
* *
Trong cái sân nhỏ phía sau Lão Hổ lâu, quả có một cỗ quan tài.
Quan tài mới tinh làm bằng gỗ thượng hạng, bốn bề đều dày cả gang tay.
Xem ra bà chủ quán này cũng có tình có nghĩa lắm, không hề vì người chết rồi mà quên tình cũ.
Nhưng người chết còn chưa được cho vào hòm.
Quán đã đóng cửa, trên lầu có ánh đèn, hiển nhiên vẫn có người ở trên lo việc tang lễ.
Tiêu Thiếu Anh vỗ vỗ vào ván quan tài, lẩm bẩm:
- Nguyên một cỗ quan tài gỗ Nam mộc thượng hạng, ta chết đi mà được cỗ quan tài này, thì cũng mãn nguyện lắm.
Người áo xám nói:
- Nhất định ngươi sẽ có thôi.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao?
Người áo xám nói:
- Bởi vì ngươi có bạn.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nhưng vừa phát ra tiếng cường, bỗng lập tức bịt miệng lại:
- Giờ chúng ta vẫn chưa uống được chút rượu nào, nếu bị người ta phát hiện ra, không phải là mất cả hứng sao?
Người áo xám nói:
- Vì vậy ngươi nên nhảy vào cho nhanh, bắt đầu uống luôn đi.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Còn ngươi?
Người áo xám nói:
- Ta không gấp lắm.
Tiêu Thiếu Anh đã thò một chân vào quan tài rồi, bỗng rút ra, cười nói:
- Ngươi là khách, ta phải nhường khách vào trước.
Người áo xám nói:
- Đừng khách khí, mời ngươi vào trước đi.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười:
- Vào quan tài trước cũng chẳng hay gì hơn, có gì khách khí với không khách khí?
Rốt cuộc, y cũng ôm vò rượu, ngồi vào trước.
Người áo xám nhìn y, ánh mắt bỗng có vẻ gì đó thật kỳ quái, y nói:
- Trong quan tài thế nào?
Tiêu Thiếu Anh đáp:
- Dễ chịu lắm, còn dễ chịu hơn nằm giường nữa.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi hài lòng chứ?
Tiêu Thiếu Anh cười cười đáp:
- Hài lòng quá đi chứ.
Người áo xám lạnh lùng nói:
- Vậy thì cỗ quan tài này để cho ngươi đấy, ngươi nằm xuống đi.
Tiêu Thiếu Anh hình như vẫn chưa hiểu ý đối phương, cười hì hì nói:
- Rượu còn chưa uống chết, làm sao chết được?
Người áo xám nói:
- Không chết được cũng phải chết.
Chữ “chết” cuối cùng vừa ra khỏi miệng, bàn tay của y đã vươn ra nhanh như chớp, chém vào sau cổ Tiêu Thiếu Anh.
Nhát chém đó hoàn toàn không có chút biến hóa khoa trương gì, nhưng là một chiêu thức giết người!
Dù Tiêu Thiếu Anh có thật tỉnh táo, chân tay có cử động thoải mái theo ý mình, cũng chưa chắc gì tránh được.
Huống hồ giờ y đã say mèm, đã ngồi cứng trong quan tài.
Trong quan tài dù gì cũng không rộng rãi lắm, chỗ để cử động cũng không được bao nhiêu... người chết vốn không có nhu cầu phải hoạt động. Người áo xám này giết người, lại còn để cho người ta tự mình chui vào nằm quan tài rồi mới động th nữa.
Y chẳng những xuất thủ cực kỳ nhanh, cách thức cũng thực quá đỗi xảo diệu, thật tình, y đã có thể coi là một chuyên gia giết người được rồi. Tiêu Thiếu Anh đã nhắm mắt lại.
Gặp phải một người như vậy, trừ chuyện nhắm mắt chờ chết, ngươi còn làm được gì hơn nữa đâu chứ?
Chỉ nghe “choang” một tiếng, có thứ gì đó đã bị đánh vỡ tan, máu tươi tung tóe ra.
Nhưng thứ vỡ toang ra ấy không phải cái đầu của Tiêu Thiếu Anh, mà là vò rượu, thứ bắn tung tóe ra kia cũng không phải máu, mà là rượu.
Nhát chém nhanh như chớp của người áo xám đó, chẳng biết ra làm sao, lại nhằm đúng vào vò rượu.
Tiêu Thiếu Anh thì hình như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cặp mắt nhìn trân trân một hồi thật lâu mới lớn tiếng quát:
- Chúng ta đã nói rõ là sẽ vào quan tài uống rượu, sao ngươi lại đập vỡ vò rượu của ta?
Người áo xám lạnh lùng nhìn y, hình như y nhìn không thấu được gã này rốt cuộc là hạng người thế nào.
- Ngươi say rồi.
Tiêu Thiếu Anh càng tức giận hơn:
- Ai bảo ta say? Ta còn tỉnh hơn hồ ly cả chục lần ấy chứ.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi còn muốn uống nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đương nhiên.
Trái tim người áo xám chùng xuống.
Đến bây giờ, y mới phát hiện ra, hình như mình đang lọt vào một cái bẫy mà có nằm mơ y cũng không tưởng tượng ra được.
Một cái bẫy thoạt nhìn cứ tưởng rất hoạt kê, rất hoang đường, nhưng thực chất lại độc ác vô cùng.
Người áo xám nói:
- Được, ta còn rượu đây.
Y đưa vò rượu đang ôm ở tay trái tới, Tiêu Thiếu Anh lập tức cười cười, nhưng không chịu đón lấy.
- Sao ngươi còn chưa ngồi vào đây?
Tiêu Thiếu Anh hỏi, rồi lại tiếp lời:
- Ngồi một mình trong này uống thì phỏng có ý nghĩa gì nữa chứ?
Người áo xám lại trợn mắt lên nhìn y một lúc lâu, cuối cùng mới nói:
- Được, ta uống với ngươi.
Tiêu Thiếu Anh toét miệng cười :
- Vậy mới là bạn tốt chứ, hôm nay ngươi bồi tiếp ta uống rượu, hôm khác dù ngươi kêu ta chết với ngươi, ta cũng sẽ không chau mày đâu.
Bên khóe miệng người áo xám lại hiện lên một nụ cười tàn khốc, rốt cuộc y cũng ngồi vào bên trong quan tài.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi còn bao nhiêu rượu?
Người áo xám nói:
- Còn hơn một nửa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Được, chúng ta thay phiên nhau uống, không ai được uống nhiều hơn.
Người áo xám nối lời:
- Được, ngươi uống trước đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi là khách, ngươi uống trước.
Người áo xám đành ôm vò rượu lên, cãi nhau với một kẻ đã uống say túy lúy, thì cũng ngu xuẩn như tranh cãi với mụ đàn bà lắm mồm vậy.
Nào ngờ y còn chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống bụng, bỗng nghe “bốp” một tiếng, vò rượu trong tay y đã vỡ tan tành, rượu màu nâu sậm như máu, bắn tung tóe khắp cả người y.
Gương mặt người áo xám vừa biến sắc, cả người Tiêu Thiếu Anh bỗng chồm lên đè y xuống. Trong quan tài vốn không có chỗ để tránh né, y cũng không ngờ Tiêu Thiếu Anh lại liều mạng làm càn như vậy.
Tuy người y bị đè xuống, nhưng bàn tay đã vung lên, chụp vào tử huyệt sau lưng Tiêu Thiếu Anh.
Nào ngờ chính ngay lúc đó, bỗng nghe “rầm” lên một tiếng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
Có người đã đóng nắp quan tài.
Người áo xám bấy giờ mới giật nảy mình lên, toan đẩy Tiêu Thiếu Anh ra, nào ngờ tên tửu quỷ này còn nặng hơn cả đá tảng.
Cũng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng “đinh đinh chát chát”, người ở bên ngoài đã đóng đinh bít kín cả quan tài lại.
*
* *
Trong quan tài vừa tối tăm vừa bức bối ngộp thở, lại thêm tấm thân hôi nồng mùi rượu của Tiêu Thiếu Anh, mùi vị này thật khiến người ta chỉ muốn nôn oẹ.
Người áo xám cuối cùng đành thở ra một hơi dài nói:
- Lẽ nào ngươi đã sớm biết ta là ai?
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Ngươi là Vương Đồng, là kẻ giết người, không những vậy, còn là kẻ đến đây giết ta.
Giọng y bỗng trở nên thật bình tĩnh lạnh lùng, như thể chẳng hề say sưa chút nào vậy.
Y không nói sai.
Vương Đồng cảm thấy dạ dày co thắt, cơ hồ không nhịn nổi, muốn nôn oẹ ra.
Tiêu Thiếu Anh lại nói:
- Dĩ nhiên ngươi cũng đã biết ta là ai.
Vương Đồng nói:
- Nhưng ta lại không hiểu ngươi làm vậy là có ý gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi phải hiểu chứ.
Bàn tay của Vương Đồng lại nhấn xuống tử huyệt của Tiêu Thiếu Anh, lạnh lùng nói:
- Hiện tại ta vẫn còn có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.
Tiêu Thiếu Anh hờ hững đáp:
- Ngươi giết ta xong, chính ngươi cũng sẽ chết rục xương trong quan tài này.
Vương Đồng vung tay một cái, đánh mạnh vào qu ff8 an tài.
Quan tài không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Tiêu Thiếu Anh nhơn nhơn nói:
- Không được đâu, vô dụng thôi, chất liệu của cỗ quan tài này rất đặc biệt, dù trong tay ngươi có một cái búa, cũng đừng hòng bửa nó ra nổi.
Vương Đồng nói:
- Không lẽ chính ngươi cũng không muốn sống ra khỏi đây?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Đã là bạn bè tốt, có rượu phải uống chung, có chết cũng chết chung.
Y lại thở dài một tiếng nói:
- Huống hồ, ngươi đã biết ta là ai rồi, chắc ngươi cũng biết ta vốn đã là người sắp chết đến nơi.
Vương Đồng nói:
- Sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Song Hoàn môn không cần ta, Thiên Hương Đường thì một lòng muốn lấy mạng ta, ta có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ, Cát Đình Hương đã muốn kẻ nào phải chết, kẻ ấy sống thế nào được?
Vương Đồng cười nhạt, nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận rằng Tiêu Thiếu Anh đang nói sự thật.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng dù có chết, ta cũng phải tìm một kẻ lót lưng, chết chung với ta.
Vương Đồng hỏi:
- Tại sao ngươi tìm đến ta?
Tiêu Thiếu Anh đáp:
- Ta có tìm ngươi đâu, tự ngươi tìm đến ta đấy chứ.
Vương Đồng bỗng cười nhạt nói:
- Dù phải chết, ta cũng cho ngươi chết trước.
Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:
- Ngươi giết ta trước, một mình trong quan tài không phải càng tịch mịch hay sao? Ta chết rồi, ngươi nằm bên cạnh một cái xác trong quan tài, mùi vị đó chẳng phải khó chịu lắm sao?
Y mỉm cười, rồi nói tiếp:
- Vì vậy ta biết nhất định ngươi sẽ không giết ta đâu, rốt cuộc kẻ nào trong hai chúng ta chết trước, giờ vẫn còn chưa biết được.
Vương Đồng cắn răng, nói:
- Ta chết trước, ngươi còn có thể gọi mụ chủ quán thả ngươi ra?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có thể lắm.
Vương Đồng nói:
- Ngươi và mụ ta vốn đã thông đồng với nhau?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Lần này coi như ngươi nói đúng đó.
Vương Đồng nói:
- Các ngươi cố ý diễn kịch, là cốt để ta xuất thủ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta biết ngươi thích giết người, nhất định ngươi sẽ không để cho ta chết dưới tay kẻ khác.
Vương Đồng nói:
- Ta cũng nhìn ra được bọn đó chẳng tên nào giết ược ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy ngươi bèn đóng vai người tốt, cho ta cảm kích ngươi, rồi sẽ không đề phòng ngươi nữa, lúc ngươi xuất thủ giết ta, sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Y lại thở dài một tiếng, cười khổ nói:
- Thậm chí ngươi còn muốn ta tự leo vào quan tài rồi mới xuất thủ, như vậy có hơi quá đáng lắm hay không?
Vương Đồng yên lặng một hồi thật lâu, bất giác cũng thở dài một tiếng nói:
- Xem ra hình như ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quả là vậy thật.
Vương Đồng hỏi:
- Rốt cuộc là ngươi muốn gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Muốn chết.
Vương Đồng cười nhạt nói:
- Chẳng ai muốn chết cả.
Tiêu Thiếu Anh hỏi tới:
- Ngươi cũng không muốn chết?
Vương Đồng không hề phủ nhận.
Tiêu Thiếu Anh lại cười cười, nhẩn nha nói:
- Không muốn chết thì cũng có cách thôi.
Vương Đồng hỏi:
- Cách gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có Cát Đình Hương phải tín nhiệm ngươi lắm đúng không?
Vương Đồng nói:
- Ừm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bạn của ngươi, chắc lão ta cũng tín nhiệm như vậy?
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Ta không có bạn.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có chứ, ta là bạn ngươi đây.
Vương Đồng nói:
- Hừ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai người mà bị người ta nhốt chung vào quan tài, không phải bạn cũng thành bạn.
Vương Đồng trầm mặc một hồi thật lâu, rồi chậm rãi nói:
- Nếu ta nói người khác là bạn ta, không chừng ông ta còn tin, nhưng Tiêu Thiếu Anh...
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tiêu Thiếu Anh không phải là đệ tử Song Hoàn môn, Tiêu Thiếu Anh đã bị Song Hoàn môn trục xuất từ lâu.
Vương Đồng nói:
- Không lẽ ngươi muốn ta đem ngươi đến gặp ông ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi có thể nói với ông ta, Tiêu Thiếu Anh không những không còn liên hệ gì đến Song Hoàn môn, mà còn hận bọn Song Hoàn môn chết hết, vì vậy...
Vương Đồng nói:
- Vì vậy ngươi nghĩ là ông ta nhất định sẽ thu nạp ngươi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Giờ Thiên Hương đường đang rất cần người để mở mang sự nghiệp, võ công của ta không kém, cũng không phải là hạng ngu xuẩn, chắc là ông ta dùng được người như ta thôi.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Thậm chí ngươi còn có thể tiến cử ta làm một phân đường chủ Thiên Hương đường, chúng ta đã là bạn bè với nhau, ta đứng được trong Thiên Hương đường, đối với ngươi cũng là chuyện tốt.
Vương Đồng trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lấy giá trị của ngươi đối với ông ta, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện bất khả.
Vương Đồng hỏi:
- Ngươi muốn tiền?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đương nhiên, không những vậy, ta còn muốn càng nhiều càng tốt.
Vương Đồng nói:
- Tại sao ngươi làm vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta thích uống rượu, lại thích đàn bà, những thứ đó rất cần tiền.
Vương Đồng nói:
- Tại sao ngươi không đi làm cường đạo?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dù muốn làm cường đạo, cũng phải chỗ dựa. Giờ đây ta chẳng khác nào cô hồn dã quỷ vậy, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ khác bắt mình bỏ vào chảo dầu.
Vương Đồng nói:
- Vì vậy ngươi muốn ta kéo ngươi lên?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta nhất định không bao giờ quên ơn ngươi.
Vương Đồng nói:
- Nhưng sao ta phải làm vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì đây vốn là chuyện cả hai cùng có lợi.
Vương Đồng hỏi:
- Nếu ta không chịu thì sao?
Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:
- Thì chúng ta chỉ còn nước chết rục trong quan tài này.
Vương Đồng bỗng cười nhạt một tiếng, nói:
- Ngươi cho là ta sợ chết lắm sao?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi không sợ à?
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Cả cuộc đời ta, không bao giờ để hai chữ sống chết vào trong lòng.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Thật sao?
Vương Đồng ngậm miệng, từ chối trả lời.
Tiêu Thiếu Anh thở dài nói:
- Ngươi không bằng lòng, thì chúng ta đành phải chờ chết trong này thôi.
Vương Đồng chẳng thèm ngó ngàng tới y.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tuy dưới đáy quan tài này có lỗ thông hơi, nhưng ta đã hẹn sẵn với bà chủ quán rồi, sau nửa canh giờ, nếu không có động tĩnh gì, bà ta sẽ chô n quan tài xuống đất.
Y thở dài một hơi, rồi lẩm bẩm:
- Mùi vị bị chôn sống, chắc là không dễ chịu lắm.
Vương Đồng vẫn không để ý gì đến y.
Hai người trong quan tài hình như đều đã thành người chết.
Tiêu Thiếu Anh cũng đã nhắm mắt chờ chết.
Không biết bao nhiêu lâu sau, cảm tưởng như đã qua vài ngàn vài vạn năm vậy, khắp người họ, mồ hôi đã đầm đìa ướt sũng áo quần.
Bỗng nhiên hình như quan tài đang được nhấc lên.
Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:
- Giờ e rằng bà ta đang chuẩn bị chôn chúng ta xuống đất rồi đây.
Vương Đồng cười nhạt, tiếng cười có vẻ hơi kỳ quái.
Chết, rốt cuộc vẫn là chuyện rất đáng sợ.
Quan tài đã được khiêng lên xe, xe bắt đầu chuyển động.
Chỗ này cách nghĩa địa không gần lắm, cũng không xa lắm.
Vương Đồng bỗng nói:
- Dù ta có chịu nói giúp ngươi vài tiếng, chắc gì Cát lão gia tử đã tin?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chắc chắn ông ta sẽ tin.
Vương Đồng nói:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta là một lãng tử, từ nhỏ đã không ra gì.
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Điểm đó thì ta cũng tin.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hạng người đó, vốn có thể làm bất cứ chuyện gì, huống hồ, có thêm ngươi nói vào nữa, trước giờ lời nói của ngươi vẫn rất có trọng lượng đối với ông ta.
Vương Đồng tựa hồ đang suy nghĩ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu hai điểm ấy vẫn chưa đủ, ta còn có thể nghĩ cách đem hai thứ lễ vật dâng cho ông ta.
Vương Đồng hỏi:
- Lễ vật gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai cái đầu người, đầu Dương Lân và Vương Nhuệ.
Vương Đồng hít vào một hơi thật sâu, hình như đã động lòng.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mùa xuân lại sinh ra, để lại hai người này, sớm muộn gì cũng là tai họa, điều này chắc Cát lão gia tử cũng đã rõ ràng quá rồi.
Vương Đồng nói:
- Hai người này vốn đã chết chắc rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng ta có thể bảo đảm, các ngươi có tìm cả trăm năm cũng không tìm ra bọn họ.
Vương Đồng hỏi:
- Ngươi tìm được sao?
Tiêu Thiếu Anh nói giọng chắc nịch:
- Dĩ nhiên ta có cách.
Vương Đồng ngần ngừ một hồi, rồi lại hỏi:
- Nếu ta bằng lòng với ngươi, ngươi có hoàn toàn tin ta không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không.
Y cười khổ nói tiếp:
- Giờ ngươi bằng lòng, đến lúc ra ngoài rồi trở mặt thì không phải ta chết chắc rồi sao?
Vương Đồng nói:
- Nếu ngươi không tin ta, thì nãy giờ nói chuyện không phải là quá phí lời sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng nhất định ngươi sẽ nghĩ ra cách để ta tin ngươi.
Vương Đồng nói:
- Ta không nghĩ ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta có thể nghĩ thay cho ngươi.
Vương Đồng nói:
- Nói thử nghe xem.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong này tuy chật chội, nhưng nếu ta nghiêng qua một bên, ngươi vẫn có thể cởi bỏ y phục ra.
Y cười cười, rồi lại nói tiếp:
- Ngươi chẳng phải đàn bà, ta cũng chẳng có tật gì quái lạ, vì vậy ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối không muốn làm chuyện gì phi lễ với ngươi đâu.
Vương Đồng hình như đã tức quá không nói ra lời được nữa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chẳng qua ta chỉ muốn ngươi cởi Kim Ty giáp hộ thân ra, để ta mặc vào, như vậy đến lúc ngươi đổi ý, ít ra ta còn có cơ hội đào tẩu.
Vương Đồng cười nhạt:
- Ngươi đang nằm mơ.
Vương Đồng ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa, hiển nhiên y xem trọng bộ Kim Ty giáp hộ thân này lắm.
Bấy giờ xe ngựa đã dừng lại.
Bọn họ có thể nghe được bên ngoài có người đang đào huyệt.
Tiêu Thiếu Anh thở dài một tiếng nói:
- Xem ra không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ được chôn xuống đó rồi.
Vương Đồng nói:
- Vì vậy tốt nhất ngươi nên câm miệng lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Giờ ta chỉ có một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi.
Vương Đồng nói:
- Được, ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cả đời ngươi, rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?
Vương Đồng ngần ngừ một lát, cuối cùng cũng trả lời:
- Không nhiều, cũng không ít.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi xuất đạo ít nhất cũng đã hai chục năm, dù mỗi tháng ngươi chỉ giết một người, đến giờ cũng đã giết tới hai trăm bốn mươi người rồi.
Vương Đồng nói:
- Cũng khoảng ấy.
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Xem ra tốt hơn là ta nên chết trước ngươi.
Vương Đồng không nhịn nổi, hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai trăm bốn mươi người chết dưới tay ngươi, oan hồn chắc là không tiêu tan được, giờ chắc là đám người ấy đang chờ ngươi dưới suối vàng, để thanh toán món nợ này.
Vương Đồng bỗng rùng mình.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi sống là kẻ giết người, không biết ngươi chết rồi còn có thể biến thành ma giết ma hay không, chi bằng ta đi trước cho sớm, khỏi bị liên lụy vào việc của ngươi.
Vương Đồng cắn chặt răng, nhưng hơi thở đã trở nên dồn dập gấp gáp.
Những người chết thảm dưới tay y, từng khuôn mặt, từng khuôn mặt méo mó nhăn nhó, tựa hồ như đang hiện ra trong bóng tối.
Y càng không dám nghĩ tới, lại cứ càng nghĩ về chúng nhiều hơn.
Một tiếng “Bình” vang lên, quan tài đã được khiêng đặt vào trong huyệt.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ta đi trước một bước đây, ngươi từ từ theo sau nhé.
Y đưa tay lên, quả là đang chuẩn bị tự đánh vào đỉnh đầu.
Vương Đồng bỗng chụp lấy tay y, gào lớn lên:
- Ngươi... ngươi...
- Ngươi muốn ta làm gì?
Tiêu Thiếu Anh đã cảm thấy bàn tay đối phương ướt đẫm mồ hôi, mới nhẩn nha nói tiếp:
- Có phải muốn ta chờ ngươi cởi đồ ra?
Hết chương 3. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.