Kim Ty giáp là một tấm áo dệt bằng tơ mềm luyện từ một thứ kim loại hiếm có.
Giờ mảnh áo giáp hộ thân ấy đã mặc trên người Tiêu Thiếu Anh, tuy rằng cảm giác rất nóng nực, nhưng lại thống khoái vô cùng, y không nhịn nổi cười:
- Đây quả thật là bảo vật giá trị liên thành, thảo nào ngươi không nỡ cởi nó ra.
Gương mặt Vương Đồng đanh lại như thép, tựa hồ không nghe thấy Tiêu Thiếu Anh nói gì cả.
Bà chủ quán đang rót rượu cho y, nhoẻn miệng cười nói:
- Nhưng bảo vật có quý giá đến đâu, cũng không quý bằng cái mạng mình, anh nói có đúng không?
Rượu vừa rót đầy, Vương Đồng lập tức uống một h i cạn ly.
Giờ hình như y rất muốn uống say.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, nói:
- Túy giải thiên sầu, tha xứ bất kham lưu. Nếu ngươi thật sự say được một lần, nói không chừng cũng sẽ giống ta, biến thành một tên tửu quỷ cũng nên.
Bà chủ quán cười quyến rũ, dịu dàng nói:
- Ở trong quan tài ngộp thở bao nhiêu lâu như thế, các ngươi nên uống thêm vài ly mới phải.
Vương Đồng đột nhiên hỏi:
- Bà cũng đã sớm biết ta là ai từ trước rồi à?
Bà chủ quán nói:
- Tôi có nghe y nói.
Vương Đồng hỏi:
- Bà cũng có nghe tới Thiên Hương đường?
Bà chủ quán nói:
- Đương nhiên.
Vương Đồng nói:
- Thủ đoạn đối phó với kẻ thù của Thiên Hương đường ra sao, bà có biết không?
Bà chủ quán nói:
- Tôi biết.
Vương Đồng nói:
- Vậy mà bà vẫn dám giúp sức y đối phó ta?
Bà chủ quán thở dài nói:
- Gã này tính từ trước đến giờ đã nợ ở đây ba nghìn lượng bạc tiền rượu, nếu tôi không giúp y một tay, món nợ này không biết phải đợi đến hôm nào mới thanh toán xong, huống hồ...
Vương Đồng lạnh lùng nói:
- Huống hồ y còn ngủ chung với bà!
Bà chủ quán đỏ mặt, lại khẽ thở dài một hơi nói:
- Tôi vốn không bằng lòng, nhưng y... y khỏe hơn tôi.
Vương Đồng nhìn bà ta, rồi lại nhìn Tiêu Thiếu Anh, bỗng cười phá lên.
Nhưng Tiêu Thiếu Anh thì thộn mặt ra.
Trước giờ y cũng không ngờ được người này có thể cười lớn như vậy.
Vương Đồng cười lớn một hồi, vỗ vỗ vào vai y nói:
- Xem ra đúng là ngươi rất thiếu tiền, hơn nữa cũng thực là tay gan to tày trời.
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:
- Ta toàn nói thật mà lại.
Vương Đồng nói:
- Cát lão gia tử nhất định sẽ thích hạng người như ngươi.
Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ:
- Thật không?
Vương Đồng gật gật đầu, hạ giọng nói:
- Bởi vì chính ông ta cũng là một tay ham tửu sắc.
Rượu rót đầy, rồi uống cạn, lại rót đầy, hình như y cũng có vẻ đã say.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lão gia tử cũng hay uống rượu sao?
Vương Đồng nói:
- Chẳng những ngày nào cũng uống, mà đã uống là uống liên tu bất tận, không uống tới sáng, không ai được phép đi.
Tiêu Thiếu Anh chớp mắt nói:
- Lúc này trời còn chưa sáng.
Giờ vẫn còn đang giữa đêm, đường về từ nghĩa địa không xa lắm, nhưng cũng không gần lắm.
Vương Đồng bỗng vỗ mạnh tay xuống bàn, nói:
- Bây giờ nhất định ông ta vẫn đang uống rượu, vừa khéo để ta đưa ngươi đến gặp ông ta.
Cặp mắt Tiêu Thiếu Anh sáng rực lên, nói:
- Ngươi biết ông ta cũng đang ở trong thành này?
Vương Đồng ưỡn ngực lên:
- Ta mà không biết còn ai biết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng ta đi ngay bây giờ à?
Vương Đồng nói:
- Dĩ nhiên là đi ngay bây giờ.
Hai người nói đi là đi, lại còn đi rất nhanh nữa.
Bà chủ quán nhìn bọn họ xuống lầu, bỗng thở dài, lẩm bẩm:
- Rốt cuộc trong hai kẻ này, ai là người say thật đây?
Chính bà ta cũng uống một ly, rồi bất giác cười khổ:
- Có lẽ bọn họ chẳng ai say, chỉ có mình là say.
*
* *
Quả nhiên Cát Đình Hương vẫn đang uống rượu thật.
Lão uống rất chậm, nhưng rất ít khi ngừng lại, hết ly này lại đến ly khác.
Người ngồi bên cạnh rót rượu cho lão, dĩ nhiên là Quách Ngọc Nương, cô ta cũng bồi tiếp lão mà uống một chút.
Bất kể Cát Đình Hương làm gì, cô cũng đều bồi tiếp lão, gần đây hình như cô đã thành cái bóng của lão rồi.
Đã uống hết hai bình rượu, nãy giờ Cát Đình Hương vẫn đang chau mặt nhíu mày.
Quách Ngọc Nương nhìn lão, dịu dàng nói:
- Ông vẫn đang nghĩ đến chuyện Dương Lân và Vương Nhuệ sao?
Cát Đình Hương đanh mặt lại, bóp chặt ly rượu:
- Ta không hiểu nổi, bốn năm chục người sống khỏe sống mạnh, đi bắt hai tên tàn phế sống dở chết dở kia mà tại sao bảy tám ngày rồi còn chưa bắt được?
Quách Ngọc Nương trầm ngâm một hồi nói:
- Tôi cũng có chỗ nghĩ không thông, hôm đó làm sao bọn họ đào tẩu được?
Cát Đình Hương nói:
- Đó là ý của ta.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Ông cố ý để họ chạy thoát?
Cát Đình Hương gật gật đầu.
Quách Ngọc Nương lại càng không hiểu:
- Tại sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì ta muốn tra xét cho một chuyện.
Quách Ngọc Nương h ỏi:
- Chuyện gì?
Cát Đình Hương đáp:
- Ta muốn xem ở vùng phụ cận xung quanh đây còn có vây cánh gì của Song Hoàn môn nữa không, còn kẻ nào dám che giấu cho bọn họ nữa không?
Quách Ngọc Nương nói:
- Vì vậy ông cố ý để bọn họ trốn thoát, xem bọn họ sẽ chạy đến đâu?
Cát Đình Hương đáp:
- Đúng vậy.
Quách Ngọc Nương thở dài nói:
- Chỉ tiếc là hai người này trốn thoát rồi, đến cả cái bóng cũng không còn thấy đâu.
Cát Đình Hương lộ vẻ giận dữ, hằn học nói:
- Nếu ngay cả hai tên tàn phế đó còn không bắt được, Thiên Hương đường còn làm được trò trống gì nữa!
“Bực” một tiếng, ly rượu trong tay lão đã bị bóp vỡ thành mảnh vụn.
Quách Ngọc Nương nhè nhẹ nắm tay lão, dịu dàng nói:
- Chỉ dựa vào hai gã tàn phế ấy, chắc cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn lao, ông hà tất phải giận dữ làm gì.
Cát Đình Hương rắn mặt lại, nói:
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để đó rồi sẽ thành mầm họa.
Quách Ngọc Nương nói:
- Bất kể ra sao, Vương Đồng cũng nhất định tìm ra được Tiêu Thiếu Anh!
Cát Đình Hương lại bóp chặt bàn tay lại :
- Ta nuôi cả một đám người, hình như chỉ có một gã Vương Đồng là làm nên trò trống gì thôi.
Quách Ngọc Nương nói:
- Y theo ông đã lâu lắm rồi phải không?
Cát Đình Hương nói:
- Ừ.
Quách Ngọc Nương nói:
- Trước giờ y vẫn đáng tin cậy như vậy?
Cát Đình Hương nói:
- Tuyệt đối đáng tin cậy.
Quách Ngọc Nương đảo quanh ánh mắt nói:
- Em nghĩ, trên giang hồ nhất định còn có rất nhiều người giống như Vương Đồng vậy.
Cát Đình Hương nói:
- Dù có, cũng khó tìm lắm.
Quách Ngọc Nương nói:
- Chúng ta có thể từ từ tìm, giờ Song Hoàn môn đã bị tan tành, cả một dải võ lâm Tây Bắc tuyệt đối không còn kẻ nào dám động đến chúng ta nữa, dù sao thì chúng ta cũng không gấp gáp gì phải không?
Cô lại đổi ly rượu mới, rót cho lão một ly.
Cát Đình Hương cầm ly rượu trên tay, trầm tư một hồi, lẩm bẩm:
- Ta chỉ cần có thêm một hai người như Vương Đồng vậy, Thiên Hương đường sẽ không chỉ xưng hùng ở một dải Tây Bắc này đâu.
Quách Ngọc Nương nhìn lão, đôi mắt vốn đã sáng rỡ như tinh tú trời thu, hình như lại càng sáng hơn thêm.
Kẻ nam nhi chí ở bốn phương trời, trong cặp mắt của kẻ anh hùng, một dải miền Tây Bắc đó quả thật chỉ là một cái góc nhỏ mà thôi.
Cát Đình Hương bỗng hỏi:
- Cô có biết trong giang hồ có một tổ chức tên là Thanh Long hội không?
Quách Ngọc Nương nói:
- Hình như có nghe qua.
Cát Đình Hương nói:
- Cô nghe nói những gì?
Quách Ngọc Nương trả lời:
- Nghe nói Thanh Long hội là tổ chức bí mật có thế lực lớn nhất thiên hạ, cả miền Trung Nguyên, đâu đâu cũng có phân đà của bọn họ.
Cát Đình Hương nói:
- Không phải chỉ cả miền Trung Nguyên thôi đâu.
Quách Ngọc Nương mở to mắt ra nói:
- Còn không chỉ vậy thôi?
Cát Đình Hương nói:
- Thanh Long hội, tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, cả mười ba tỉnh khắp hai miền Nam Bắc, chỉ cần là thành thị lớn một chút, thì đều có thế lực của họ ở đó.
Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra một hơi nói:
- Thảo nào mà khi đề cập đến Thanh Long hội, người trong giang hồ ai nấy đều kinh hồn táng đởm.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Nhưng sự nghiệp của Thanh Long hội, cũng là do người làm ra, Thanh Long hội hùng bá thiên hạ được, Thiên Hương đường tại sao không thể chứ?
Lão dốc ngược ly rượu uống cạn, đập mạnh xuống bàn, rồi bất giác lại thở dài:
- Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là trong Thiên Hương đường, thiếu đi vài tay dũng sĩ tựa rồng tựa cọp mà thôi.
Quách Ngọc Nương nắm chặt lấy tay lão:
- Em tin là sau này nhất định ông sẽ làm được, không những ông sáng suốt biết người, ông còn có khí độ của kẻ dùng người nữa.
Đối với một kẻ anh hùng đang ôm chí lớn trong lòng chưa được dịp thi triển, trên đời này còn có chuyện gì quý hơn là được mỹ nhân an ủi!
Cát Đình Hương ngửa mặt cười lớn:
- Hay, nói hay lắm, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ bảo đảm cô nhất định sẽ thấy ngày đó...
Tiếng cười của lão bỗng ngưng bặt, lão gằn giọng quát hỏi:
- Ai đó?
- Cát Tân.
- Chuyện gì?
- Vương Đồng xin gặp.
Cát Đình Hương đứng phắt dậy, tươi nét mặt hỏi:
- Vương Đồng đã về rồi?
- Ở ngay ngoài cửa.
- Gọi y vào đây, mau lên.
*
* *
Hành lang bên ngoài tuy có thắp đèn, nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó thật u ám, cửa chạm trổ hình hoa, thoạt nhìn tinh xảo mà kiên cố. Một người đang thõng tay đứng ngoài cửa, gương mặt cũng thật u ám, dường như đã rất mệt mỏi.
Nhưng y vẫn còn đứng thẳng ngay ngắn ở đó, mắt mở trừng trừng, đầu hơi cúi xuống.
Bất cứ ai cũng đều nhận ra được, y là một kẻ trung thành nhưng kém thông minh.
Ngoài mật thất của Tổng đường chủ Thiên Hương đường, chỉ có một người như vậy đứng gác, làm Tiêu Thiếu Anh cũng hơi bất ngờ.
Y đứng dựa vào lan can chờ, chờ Vương Đồng.
Vương Đồng đã vào mật thất, lúc cửa mở ra, y thấp thoáng liếc thấy một cái bóng tha thướt, ngửi thấy mùi rượu bay ra.
- Xem ra Cát Đình Hương quả nhiên là một tay tửu sắc thật.
Tiêu Thiếu Anh bật cười.
Từ ngàn xưa, anh hùng có kẻ nào không tham tửu hiếu sắc, chỉ tiếc là quá nửa những tay tham tửu hiếu sắc đều không phải anh hùng hảo hán.
Cái gã trông hiền như cục bột kia tuy đang cúi gằm đầu, nhưng vẫn liếc mắt len lén quan sát gã thiếu niên áo quần lôi thôi lếch thếch, trông lười nhác uể oải, lại thích cười này.
Tiêu Thiếu Anh cũng đang nhìn y, bỗng nhiên hỏi:
- Quý tính?
- Họ Cát, tên là Cát Tân.
- Gia đinh ở đây đều họ Cát cả à?
- Đúng vậy.
- Ở đây chỉ dùng người họ Cát làm gia đinh à?
- Không hẳn, nếu ngươi đổi họ, cũng có thể làm gia đinh ở đây.
Cái gã trông hiền lành này không những hỏi gì trả lời đó, còn trả lời rất kỹ càng.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười.
Đúng là y rất thích cười, bất kể có phải là lúc nên cười hay không, y vẫn cứ cười.
Tuy y lúc nào cũng nghèo đến không xu dính túi, nhưng lúc cười lên, bao nhiêu tài sản trong thiên hạ dường như đều thuộc hết về y cả vậy. Cái gã Cát Tân này hiển nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ lắm, bỗng cất tiếng, hỏi:
- Quý tính?
- Họ Tiêu, Tiêu Thiếu Anh!
- Có phải ngươi cũng đến đây kiếm việc làm?
- Đúng vậy.
- Ngươi cũng chịu đổi họ?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Ta không tính làm gia đinh ở đây.
Cát Tân hỏi:
- Thế ngươi định làm gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nghe nói bốn ghế đường chủ của các phân đường đều đang để trống.
Cát Tân cũng bật cười.
Điệu bộ lúc cười của y rất hoạt kê, vì y không hay cười cho lắm. Nhưng y cảm thấy Tiêu Thiếu Anh còn hài hước hơn y.
Gã thiếu niên này lại muốn làm phân đường chủ, thật tình y không thể ngờ trên đời này có người nào hài hước như vậy.
Y còn chưa cười ra tiếng, bên trong đã có tiếng Cát Đình Hương vọng ra:
- Cát Tân!
- Có mặt.
- Mời người ở ngoài cửa vào.
Cửa mở ra, mở ra cho Tiêu Thiếu Anh!
Vương Đồng đã nói gì trước mặt Cát Đình Hương? Cát Đình Hương sẽ đối đãi ra sao với y?
Tiêu Thiếu Anh hoàn toàn không màng tới. Y rất tin tưởng vào bản thân mình.
Y ưỡn ngực lên, bước vào trong, còn chưa bước vào cửa, y bỗng thì thầm vào tai Cát Tân:
- Giờ ta vào trong đó, đợi lúc ta ra ngoài, nhất định sẽ là phân đường chủ ở đây, vì vậy, tốt nhất là ngươi nên bắt đầu nghĩ cách nịnh nọt ta đi.
Lần này Cát Tân không cười.
Y nhìn Tiêu Thiếu Anh bước vào, như nhìn một gã điên đang chui vào mộ phần của chính mình đào cho mình vậy.
*
* *
Y phục trên người của Tiêu Thiếu Anh vốn là thứ hàng mới, chất liệu quý giá, cắt xén hợp người, tay nghề thợ may cũng rất tinh xảo, chỉ tiếc là hiện tại, nó đã biến ra vừa hôi vừa dơ dáy, còn bị móc thủng mấy cái lỗ.
Túi tiền của y dĩ nhiên cũng trống rỗng, sạch không như một trái dừa đã bị hút hết nước.
Nhưng khi đứng trước mặt Cát Đình Hương, thái độ của y lại giống như một viên đại tướng vừa đi chinh chiến bốn phương, đắc thắng khải hoàn về triều lãnh thưởng vậy.
Cát Đình Hương nhìn y, nhìn từ đầu đến chân ba bốn lượt, rồi bỗng hỏi:
- Bộ y phục trên người của ngươi bao nhiêu tiền ?
Vừa mở miệng ra lão đã hỏi một câu như vậy, thật tình không ai ngờ được.
Nhưng Tiêu Thiếu Anh hình như chẳng hề ngạc nhiên, y lập tức trả lời:
- Vừa vải vừa công may, năm chục lượng.
Cát Đình Hương nói:
- Bộ y phục này hình như không đáng giá đó.
Tiêu Thiếu Anh cười cười:
- Trước giờ tôi vẫn rộng rãi chuyện tiền bạc.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi có biết năm chục lượng bạc đủ để một nhà tám người ăn uống no đủ trong hai ba tháng không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không biết.
Cát Đình Hương hỏi lại:
- Ngươi không biết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trước nay tôi chưa bao giờ nấu ăn cả.
Cát Đình Hương lại hỏi:
- Ngươi mặc bộ đồ này bao lâu rồi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày.
Cát Đình Hương nhìn vết bùn, vết rượu, và lỗ thủng trên quần áo của y rồi nói:
- Mặc một bộ đồ như vậy, đi đâu uống rượu cũng nên cẩn thận một chút.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi không định mặc bộ này ăn Tết.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi mặc một bộ đồ thường được bao lâu?
Tiêu Thiếu Anh đáp:
- Ba ngày.
Cát Đình Hương ngạc nhiên hỏi:
- Chỉ có ba ngày?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bất kể y phục ra sao, tôi mặc được hai ngày, đều sẽ thành ra thế này.
Cát Đình Hương nói:
- Y phục bẩn rồi có thể giặt sạch.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chưa bao giờ mặc lại bộ y phục nào đến lần thứ hai.
Quách Ngọc Nương bật cười.
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.
Cặp mắt của y nãy giờ vẫn cứ chuyển động quanh thân hình Quách Ngọc Nương.
Cát Đình Hương dường như không chú ý chuyện đó lắm, nét mặt không những không có vẻ gì tức giận, ngược lại ánh mắt còn như thể đang cười cười, lão lại hỏi:
- Mỗi tháng thông thường ngươi tiêu hết bao nhiêu tiền?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu.
Cát Đình Hương hỏi:
- Nếu không có gì hết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có thì vay, không vay được thì nợ.
Cát Đình Hương hỏi:
- Có người chịu cho ngươi vay tiền sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ít nhiều gì cũng có vài người.
Cát Đình Hương hỏi:
- Là những người như thế nào?
Tiêu Thiếu Anh thản nhiên đáp:
- Đều là đàn bà.
Cát Đình Hương hỏi:
- Bà chủ quán Lão Hổ lâu là một trong những người đó?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bà ta là người rất rộng rãi.
Y mỉm cười, dùng đuôi mắt liếc nhìn Quách Ngọc Nương:
- Tôi thích những người đàn bà rộng rãi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Không những chịu đưa tiền cho ngươi, bà ta còn thường hay thông đồng với ngươi để gạt kẻ khác?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng tôi cũng không mấy khi gạt ai.
Cát Đình Hương nói:
- Nhưng các ngươi đã gạt được Vươ ng Đồng, không những vậy, còn sắp đặt ra một cái bẫy thật xảo diệu, ép y phải cởi Kim Ty giáp ra cho ngươi mặc, còn buộc y dẫn ngươi đến đây gặp ta nữa.
Tiêu Thiếu Anh có vẻ rất kinh ngạc:
- Hình như ông biết khá nhiều chuyện nhỉ?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi không ngờ y lại kể hết mọi chuyện cho ta nghe?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mấy chuyện đó vốn mất mặt lắm.
Cát Đình Hương lạnh lùng nói:
- Y chưa bao giờ giấu ta bất cứ chuyện gì, vì vậy giờ đây không những y vẫn còn sống, mà còn sống thoải mái nữa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi hiểu, tôi cũng muốn sống như y vậy.
Cát Đình Hương hỏi:
- Vì vậy nên ngươi mới đến đây gặp ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đúng vậy.
Cát Đình Hương bỗng sa sầm nét mặt, nhìn y lom lom, nói từng tiếng một:
- Không phải ngươi đến đây để tìm cơ hội báo thù đấy chứ?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Những câu ông vừa hỏi tôi, câu nào cũng rất xảo diệu, làm tôi cứ ngỡ ông đã biết tôi là hạng người thế nào rồi chứ.
Cát Đình Hương nói:
- Hạng người như ngươi, lẽ nào không biết báo thù cho người khác sao?
Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:
- Ít nhất tôi cũng không từ bỏ cuộc sống thoải mái, khăng khăng đâm đầu vào chốn rừng đao núi kiếm.
Y lại nói tiếp:
- Huống gì tôi đã thấy rõ ràng Vương Đồng là trợ thủ đắc lực nhất của ông, nếu tôi muốn báo thù, tại sao tôi không giết quách y cho rồi?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi có thể giết y sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Kim Ty giáp hộ thân của y đã nằm trên người tôi rồi, nếu tôi thật sự động sát niệm, y đừng hòng còn sống sót ra khỏi cái quan tài ấy.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Ngươi có chắc không vậy?
Tiêu Thiếu Anh đột nhiên xuất thủ, chụp lấy ly rượu trước mặt lão, mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, ly rượu lại đã đặt trên bàn, rượu trong ly thì đã cạn queo.
Cát Đình Hương lại nhìn chằm chằm vào y một hồi thật lâu, rồi chầm chậm gật đầu nói:
- Ngươi xuất thủ quả không chậm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi uống rượu cũng nhanh lắm.
Ánh mắt Cát Đình Hương lại hiện lên nét cười, lão nói:
- Nhưng chuyện ngươi làm nhanh nhất, vẫn là tiêu tiền.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy tôi không thể không đến đây, đàn bà rộng rãi trên đời này không nhiều cho lắm.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cấp đủ tiền cho ngươi tiêu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi đáng cái giá đó, ông cũng rộng rãi hơn Thịnh Thiên Bá nhiều.
Cát Đình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, hảo tiểu tử, coi như mắt ngươi không nhìn lầm người.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Kẻ nào thường vay mượn được tiền của kẻ khác, con mắt nhìn người không thể nào kém quá được.
Vay tiền quả thật là một môn học vấn rất cao thâm, tuyệt đối không phải là ai cũng học được.
Tiếng cười của Cát Đình Hương bỗng nhiên ngưng bặt, lão nói:
- Nhưng ngươi quên mất một chuyện.
Tiêu Thiếu Anh cười hỏi:
- Chuyện gì?
Cát Đình Hương nói:
- Hình như ngươi có hai món lễ vật, cần đem đến cho ta thì phải.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười, nói:
- Ông cũng quên mất một câu nói rồi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Câu gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lễ chuộng có qua có lại, có qua mà không có lại, không thể xem là lễ được.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ta còn chưa “qua”, nên lễ vật của ngươi còn chưa chịu lại?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông là tiền bối, gặp hậu sinh tiểu tử, thì cũng phải có lễ kiến diện chứ.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm nay, tôi đã thiếu nợ tổng cộng ba bốn vạn lượng bạc.
Cát Đình Hương nói:
- Ta có thể trả cho ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trả xong nợ rồi, túi vẫn rỗng không, mùi vị đó không dễ chịu cho lắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi còn muốn bao nhiêu nữa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông phải có trong người ít nhất năm ba vạn lượng bạc, ra ngoài đường mới ngẩng mặt lên được với người ta.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Xem ra ham muốn của ngươi cũng không nhỏ chút nào.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông muốn nở mày nở mặt với đời, thì chỉ có tiền không thôi cũng chưa đủ.
Cát Đình Hương hỏi:
- Chưa đủ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngoài tiền ra, còn phải có quyền thế.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi tính làm đề đốc? Làm tể tướng?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong mắt tôi, mười chức đề đốc cũng không bì được với một cái ghế phân đường chủ Thiên Hương đường.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Tham vọng của ngươi xem ra không khỏi quá lớn đấy.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chẳng qua tôi chỉ vừa khéo biết được, trong Thiên Hương đường đang có vài chỗ trống mà thôi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi còn biết gì nữa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn biết một kẻ nếu không thể nở mặt nở mày thì tuyệt đối sẽ không bán mình, cũng không bán đứng bạn bè của hắn.
Cát Đình Hương sa sầm nét mặt, hỏi:
- Dương Lân và Vương Nhuệ là bạn ngươi sao?
Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:
- Chính vì tôi là bạn của họ, ông không phải, vì vậy tôi mới tìm được hai người đó, lấy cái đầu của họ về giao cho ông, còn ông thì thậm chí còn không biết bọn họ đang ở đâu nữa.
Cát Đình Hương nói:
- Chính vì Vương Đồng cũng ngỡ ngươi đã coi y là bạn bè, nên mới bị gạt vào quan tài.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông nói không sai chút nào.
Y mỉm cười, nhẩn nha nói tiếp:
- Trước giờ tôi vẫn luôn nhớ kỹ cái câu, bạn bè có lúc còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù đáng sợ nhất của mình.
Cát Đình Hương lại cười lớn, nói:
- Hay, nói hay lắm, chỉ câu đó thôi đã không hổ là phân đường chủ của Thiên Hương đường rồi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ tiếc là giờ tôi vẫn chưa phải.
Cát Đình Hương nói:
- Giờ ngươi đã là phân đường chủ rồi đấy.
Tiêu Thiếu Anh mừng rỡ ra mặt:
- Mỗi lần nhận được tin vui, tôi đều cầm lòng chẳng đặng mà muốn uống vài chén.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tin này đã đủ vui hay chưa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- It nhất là đáng để thống khoái uống ba trăm chén.
Cát Đình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, đem chén lớn lại đây, xem y uống được bao nhiêu?
Chén bằng vàng, rượu lưu ly. Quách Ngọc Nương lấy đưa bàn tay mềm mại trắng ngần như bạch ngọc nâng chén rượu đến trước mặt Tiêu Thiếu Anh.
- Mời!
Tiêu Thiếu Anh đón lấy uống ngay, uống hết chén này tới chén khác, cặp mắt thì cứ nhìn dính vào Quách Ngọc Nương, như con đỉa đang bám vào đùi người ta hút máu vậy.
Cát Đình Hương thì vẫn nhìn y chằm chằm, cuối cùng lão cũng không nhịn nổi mở miệng ra hỏi:
- Ngươi có biết nãy giờ ngươi đang nhìn chăm chăm vào ai không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chỉ biết cô ta là người đàn bà đáng được ngắm nhìn.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi chỉ muốn nhìn thôi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn muốn...
Cát Đình Hương ngắt lời, lạnh lùng nói:
- Bất kể ngươi còn muốn làm gì, tốt nhất là đừng có nghĩ tới nữa.
Không ngờ Tiêu Thiếu Anh vẫn còn hỏi:
- Tại sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì ta nói vậy.
Nét mặt lão đanh lại, nói từng tiếng một:
- Giờ ngươi đã là thuộc hạ của Thiên Hương đường, bất kể ta nói gì, đều là mệnh lệnh, ngươi chỉ được nghe, không được hỏi.
Tiêu Thiếu Anh gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Cát Đình Hương tươi mặt nói:
- Ta thấy ngươi là người rất hiểu biết.
Lão bỗng rút trong cái hộc dưới bàn ra một tập ngân phiếu:
- Chỗ này là năm vạn lượng, trừ chỗ nợ ra, còn lại chắc là đủ cho ngươi tiêu mấy ngày.
Tiêu Thiếu Anh không đưa tay ra nhận.
Cát Đình Hương nói:
- Giờ ngươi có thể cầm lấy được rồi, ta biết ngươi uống rượu rồi nhất định sẽ đi tìm đàn bà.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Tôi cũng nhận ra ông là người hiểu chuyện, chỉ tiếc là...
Cát Đình Hương hỏi:
- Chỉ tiếc gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ tiếc là chưa đủ.
Cát Đình Hương nói:
- Chẳng phải lúc nãy ngươi chỉ muốn có từng đó?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc nãy chẳng qua tôi chỉ là một tên bần cùng không tên tuổi, không xu dính túi, lại còn thiếu nợ đầy đầu, tối đa cũng chỉ có thể muốn có chừng đó.
Cát Đình Hương hỏi:
- Còn bây giờ?
Tiêu Thiếu Anh ưỡn ngực lên, nói:
- Bây giờ tôi đã là phân đường chủ của Thiên Hương đường, thân phận địa vị dĩ nhiên là khỏi phải nói, có thể muốn nhiều thêm chút nữa.
Y cười hì hì rồi lại nói tiếp:
- Huống hồ, phân đường chủ Thiên Hương đường ra ngoài, trên người không có đủ tiền tiêu, có phải là lão gia tử mất mặt lắm không?
Cát Đình Hương không nhịn nổi lại cười phá lên nói:
- Hay, hảo tiểu tử, ta cho ngươi tiêu đã đời luôn.
Quả nhiên lão lại rút ra thêm một tập ngân phiếu nữa, thêm một thếp năm vạn lượng.
Tiêu Thiếu Anh nhận lấy, cũng chẳng buồn liếc nhìn nửa cái, tùy tiện nhét luôn vào trong ống giày.
Quách Ngọc Nương bỗng hỏi:
- Mấy ngày rồi anh chưa rửa chân?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai ngày.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Anh bỏ ngân phiếu vào giày mà không sợ thối sao?
Tiêu Thiếu Anh cười cười:
- Chỉ cần đổi được tiền, ngân phiếu có thối thế nào cũng vẫn có người giành lấy.
Quách Ngọc Nương không nhịn nổi bật cười khúc khích. Cô vốn là đàn bà trong đám đàn bà, khi cười lên càng toát lên vẻ kiều mỵ hấp dẫn.
Lúc cô cười, thiên hạ không có mấy gã đàn ông nào cầm lòng được để không nhìn cô.
Nhưng lần này Tiêu Thiếu Anh chẳng buồn nhìn đến cô lấy một lần.
Cát Đình Hương có vẻ rất bằng lòng, lão bỗng hỏi:
- Lễ vật của ngươi chừng nào mới đem tới cho ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ba ngày đủ rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trước giờ tôi chưa làm chuyện gì không chắc chắn cả.
Cát Đình Hương mỉm cười gật đầu:
- Được, ta chờ ngươi ba ngày.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày nữa, giờ Tí, nhất định tôi sẽ đem lễ vật đến.
Cát Đình Hương hỏi:
- Đúng vào giờ Tí?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:
- Chỉ là, tôi cũng có điều kiện.
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi nói đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong ba ngày này tôi cần hành động tự do, ông không được sai người theo dõi tôi, nếu không...
Cát Đình Hương hỏi:
- Nếu không thì sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu không lễ vật mà chạy mất, ông đừng có trách.
Cát Đình Hương trầm ngâm, rốt cuộc gật đầu nói:
- Ta chỉ hy vọng ngươi là kẻ thủ tín.
Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:
- Nếu không tin, giờ ông giết tôi cũng vẫn chưa muộn đâu.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Sao ta lại muốn một người chết làm phân đường chủ của mình làm gì chứ?
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.
Cát Đình Hương nói:
- Lúc này, tốt nhất là ngươi nên tìm nơi nào đó mà ngủ một giấc, điều dưỡng tinh thần để mà còn sức hành động.
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Trong người có mười vạn lượng bạc, nếu không tiêu một chút, làm sao tôi ngủ được.
Quách Ngọc Nương đã mở cửa cho y, nhoẻn miệng cười nói:
- Để tôi bảo Cát Tân dẫn đường cho anh.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đa tạ.
Cát Đình Hương bỗng cười nhạt nói:
- Ta đưa cho ngươi mười vạn lượng, cho ngươi một chức phân đường chủ, ngươi chẳng thèm nói lấy nửa tiếng cám ơn, cô ta chẳng qua chỉ mở cửa cho ngươi, vậy mà ngươi đã cám ơn ngay rồi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chỉ có thể cám ơn cô ta, không thể cám ơn ông.
Cát Đình Hương hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh hờ hững đáp:
- Vì tôi đã bán cả mình cho ông rồi, còn cám ơn gì nữa.
Y sải chân bước ra ngoài, tới trước mặt Cát Tân, vỗ vỗ lên vai đối phương, đoạn nói:
- Ngươi đã có thể nịnh nọt lấy lòng ta được rồi đấy.
Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.