Thất Chủng Vũ Khí Hồi 5

Hồi 5
Mật mưu.

Sau hoàng hôn, Tiêu Thiếu Anh còn chưa ngủ, nhưng đã say khướt.

Lần này có vẻ như y đã say thật.

Tuy trong Lưu Xuân viện đã có mấy cô xinh đẹp nhất được y bao trọn, tắm rửa sạch sẽ chờ sẵn, nhưng y lại len lén chuồn ra ngoài, người lảo đà lảo đảo ra tới đường cái, nhìn bên Đông, ngó bên Tây, bỏ ra năm trăm lượng bạc mua một quả dưa mật chỉ đáng giá năm phân tiền, nhưng rồi lại tiện tay quẳng luôn xuống rãnh.

Bởi vì y lại ngửi thấy có mùi rượu đâu đây.

Y lập tức lảo đảo đi về hướng quán rượu.

Giờ tuy là lúc quán rượu đông đúc nhất, song cũng còn vài bàn trống.

Nhưng y không ngồi vào bàn, m cứ khăng khăng xông vào một phòng riêng có chắn bình phong, hôm nay Bàng đại gia mời khách, vị khách ấy chính là Ngưu tổng tiêu đầu, tiệc rượu đã bày sẵn ra trong nhã tọa.

Bọn tiểu nhị cứ ngỡ y là khách của Bàng đại gia, cũng chẳng ai dám ngăn trở y. Khách của Bàng đại gia, còn ai dám đắc tội kia chứ.

Ngưu tổng tiêu đầu đã đến, còn dẫn theo cả mấy gã tiêu đầu ở nơi khác đến, người nào người nấy đều tìm một cô nương hầu rượu. Mọi người đã uống tới mức đến mặt đỏ tía tai, hết sức cao hứng, Tiêu Thiếu Anh bỗng xông vào, bưng bát canh để giữa bàn, thè lưỡi ra liếm một cái, cười hì hì nói:

- Bát canh này không ngon, ta đổi bát khác cho các ngươi.

Không ngờ y lại đổ hết cả bát canh ra bàn, cởi dải lưng quần ra, đái ngay một bãi vào cái bát không.

Đám đàn bà la toáng cả lên... dĩ nhiên trong đó cũng có người len lén cười.

Bàng đại gia đanh mặt lại, gằn giọng hỏi:

- Tên tiểu tử nhà ngươi đang làm gì vậy?

Không ai biết tên này ở đâu ra.

Tiêu Thiếu Anh thì cười hì hì nói:

- Ta làm con mẹ ngươi đó.

Câu nói vừa chưa thốt ra, đã có bảy tám nắm đấm lớn như quả phật thủ tống lại, bay thẳng vào mặt y.

Y đã uống rượu đến mềm nhũn cả người ra, đỡ được hai ba chiêu đã bị đánh ngã, nằm bất động dưới đất.

Mấy gã tiêu đầu vùng khác đến còn dắt theo cả vũ khí trong mình, đã có kẻ rút chủy thủ trong ống giày ra.

- Rạch mặt nó ra trước, rồi thiến sau, xem nó còn dám đái bậy đái bạ nữa không.

Ba phần rượu, thêm vào bảy phần tính nóng, mấy người này vốn quanh năm làm bạn với đao kiếm máu tanh, còn có chuyện gì không làm được?

Bàng đại gia vừa hạ lệnh, người này lập tức nhắm vào mặt Tiêu Thiếu Anh rạch luôn một đao.

Chính ngay lúc đó, bên ngoài bình phong bỗng vươn vào hai bàn tay, giữ chặt tên đó lại.

Bàng đại gia giận dữ quát:

- Kẻ nào dám xen vào chuyện của ta vậy?

Người ở bên ngoài thò đầu vào nói:

- Tôi đây.

Thấy mặt người này, cơn giận đang bừng bừng của Bàng đại gia lập tức tiêu tan, không ngờ y lại còn toét miệng cười xòa nói:

- Thì ra là Cát nhị ca.

Cát nhị ca chỉ vào Tiêu Thiếu Anh đang nằm sóng soài ra mặt đất nói:

- Ông có biết người này là ai không?

Bàng đại gia lắc lắc đầu.

Cát nhị ca ngoắc tay ra hiệu, kêu lão lại gần, thì thầm nói hai ba câu vào tai lão.

Sắc mặt của Bàng đại gia lập tức biến hẳn, lão gượng cười nói:

- Nếu vị nhân huynh này thích nằm đây, thôi thì chúng tôi đổi sang nơi khác uống rượu vậy.

Lão nói đi là đi ngay, không những vậy còn kéo luôn toàn bộ khách khứa theo.

Ngưu tổng tiêu đầu vẫn không phục:

- Gã tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao chúng ta phải nhường hắn?

Bàng đại gia cũng thì thầm vài câu vào bên tai y, Ngưu tổng tiêu đầu nghe xong cũng biến hẳn sắc mặt, đi còn nhanh hơn cả họ Bàng.

Tiêu Thiếu Anh thì nằm đơ ra đất như người chết, người khác muốn làm thịt cũng được, bỏ đi cũng xong, y hoàn toàn không hay biết gì.

Cát nhị ca nhìn y một thoáng, lắc lắc đầu, kéo lại tấm bình phong cho ngay ngắn, rồi cũng được Bàng đại gia kéo theo uống rượu luôn.

Tiêu Thiếu Anh bỗng mở một mắt ra, nhìn mấy đôi chân họ qua khe hở phía dưới tấm bình phong, thở hắt ra một tiếng, lẩm bẩm:

- Xem ra Thiên Hương đường cũng oai phong lắm.

Chỉ nghe Cát nhị ca đang phân phó bên ngoài:

- Liệu mà chăm sóc vị đại gia phía sau tấm bình phong đó cho tử tế, nếu y tỉnh lại, có muốn gì, mau mau đi lấy, rồi sai người sang bên kia báo cho ta biết.

Cuối cùng cả bọn lục tục kéo nhau xuống lầu hết.

Bọn tiểu nhị ở lại rầm rì bàn tán.

- Tên nát rượu này rốt cuộc làm gì vậy nhỉ? Dựa vào đâu mà hoành hành bá đạo quá vậy?

- Nghe nói y chính là phân đường chủ mới nhậm chức của Thiên Hương đường đó.

- Thảo nào.

Mấy gã tiểu nhị thở hắt ra:

- Làm phân đường chủ của Thiên Hương đường, đừng nói là đái vào bát canh, dù y có đái vào miệng người ta, kẻ ấy cũng chỉ có nước mở miệng ra đón thôi.

Khóe miệng Tiêu Thiếu Anh dường như thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, y mở cửa sổ, nhảy ra con hẻm phía sau.

Nếu có người ở phía sau theo dõi y, y thường uống say rất nhanh.

Nhưng lúc này đây, y đã tỉnh táo lắm, tỉnh cũng rất nhanh.

*

*         *

 

Đêm vắng.

Trên gò núi nhấp nháy những đốm lửa ma trơi xanh biếc, tuy hết sức âm u bí hiểm, nhưng cũng toát lên một vẻ đẹp thần bí. Ánh sao lại càng đẹp hơn, cơn gió mát lạnh đang thổi qua gò núi. Chỉ tiếc là Vương Nhuệ không được hưởng thụ những thứ đó. Y đang nằm trong quan tài, gặm một miếng thịt bò nhạt nhẽo vô vị, lại còn khô cứng như hòn đá, chưa đến lúc khẩn yếu, y tuyệt đối không ra ngoài. Xưa nay y vốn là người rất cẩn thận.

Vết thương đã đóng sẹo, sức lực cũng dần dần hồi phục, nhưng chuyện báo thù thì vẫn hoàn toàn chưa có hy vọng.

Thế lực của Thiên Hương đường, chắc hẳn mỗi ngày mỗi lớn thêm.

Song Hoàn môn trước đây vốn như một cây cổ thụ lớn, Thiên Hương đường chẳng qua chỉ là một cây non mọc bên cạnh, bị cây cổ thụ giành lấy hết nước và ánh mặt trời, vì vậy lúc nào cũng có vẻ thiếu dinh dưỡng không phát triển nổi.

Giờ cây cổ thụ đã đổ, trên đời này không còn chuyện gì cản trở được các cây non sinh sôi trưởng thành lên nữa.

Vương Nhuệ khe khẽ thở dài, y nuốt hết miếng thịt bò khô cuối cùng, vỗ nhẹ lên cái vòng bằng sắt trong lòng, lên những dấu khắc trên đó.

Đa Tình Hoàn.

Tuy mang tên Đa Tình, nhưng thật ra lại rất vô tình.

Nó vẫn lạnh lẽo như thế, cứng cáp như thế, chuyện hưng suy của thế gian, nó chẳng thương tiếc, mà cũng chẳng bùi ngùi.

Nhưng khi Vương Nhuệ vuốt nhẹ lên đôi thiết hoàn đã từng giúp y thét ra lửa một thời, từng khiến y vào sinh ra tử biết bao lần, nước mắt đã bất giác trào ra khóe mắt.

- Bình, bình, bình!

Vương Nhuệ nắm chặt thiết hoàn:

- Ai?

- Tôi là Trương tiểu đệ bên cạnh đây, qua mượn cây đao chẻ trúc, chẻ trúc làm cái lồng hấp, hấp vài cái bánh bao, đem tặng anh ăn điểm tâm.

Tiêu Thiếu Anh!

Nhất định là Tiêu Thiếu Anh! Nhất định y lại say nữa!

Vương Nhuệ cắn chặt răng, đến giờ phút này, tên tiểu tử đó vẫn còn tâm trạng đùa giỡn.

Người đến quả nhiên là Tiêu Thiếu Anh. Y mặc một bộ áo lụa mỏng mới tinh, vấy đầy vết rượu và bùn đất, trên mặt còn có một vết đao chém, máu vừa đông lại, đầu u lên một cục.

Nhưng điệu bộ y vẫn cứ cười cợt như không, hơi rượu phả ra từ miệng gần như khiến người ta ngạt thở muốn chết luôn.

Vương Nhuệ chau mày, mỗi lẫn gặp gã tiểu tử này, y đều không nhịn nổi muốn chau mày.

Dương Lân cũng đứng dậy, trầm giọng hỏi:

- Chung quanh đây không có ai chứ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ngay cả bóng ma cũng không có.

Dương Lân ngồi xuống quan tài, vết thương của y tuy đã đóng vảy, nhưng đứng một chân không thuận tiện lắm.

Tiêu Thiếu Anh nhìn bọn họ cười hì hì:

- Nhìn khí sắc các anh không tệ lắm, hình như sắp chuyển vận rồi đó.

Dương Lân đanh mặt lại hỏi:

- Ngươi đã tìm ra Vương Đồng chưa?

Tiêu Thiếu Anh lắc đầu:

- Không phải tôi tìm được hắn, hắn tìm ra tôi đấy.

Ánh mắt Dương Lân loang loáng:

- Ngươi thanh toán hắn rồi sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Không.

Dương Lân hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì tôi muốn câu con cá lớn, hắn còn chưa đủ lớn.

Dương Lân cười nhạt nói:

- Kẻ nào câu cá lớn, thường hay bị nó nuốt ngược lại.

Tiêu Thiếu Anh ung dung nói:

- Tôi chẳng sợ, máu tôi đã biến thành rượu cả rồi, cá không uống rượu đâu.

Y bỗng đột nhiên cười lên một tiếng, nói:

- Nhưng Cát Đình Hương có uống rượu, không những vậy, tửu lượng còn không tệ chút nào.

Vương Nhuệ biến sắc mặt hỏi:

- Ngươi đã gặp lão ta?

Tiêu Thiếu Anh cười cười:

- Không những đã gặp, mà còn uống vài ly với lão.

Dương Lân cũng không khỏi biến sắc:

- Lão ta không làm gì ngươi sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ đây.

Dương Lân lập tức truy vấn:

- Tại sao lão ta không hạ độc thủ với ngươi?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì lão ta cũng muốn câu con cá lớn, tôi cũng chưa đủ lớn.

Vương Nhuệ cười nhạt nói:

- Ta biết, ngày nào hai chúng ta còn chưa chết, ngày đó lão ta còn không ngủ yên giấc.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vì vậy, lão ta muốn dùng tôi để câu các anh, tôi cũng đang dùng các anh để câu lão, chỉ có điều, đến lúc này còn chưa biết ai cắn phải mồi của ai thôi.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi có cách đối phó với lão ta rồi sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chỉ có một cách.

Vương Nhuệ hỏi:

- Cách gì?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vẫn là cái cách cũ rích đó.

Vương Nhuệ hỏi:

- Cách cũ rích gì?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cái cách cũ rích của Kinh Kha đó.

Vương Nhuệ biến sắc hỏi:

- Ngươi vẫn muốn mượn cái đầu của bọn ta?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ừm.

Dương Lân cũng đã biến sắc, y lạnh lùng nói:

- Làm sao chúng ta biết ngươi không định dùng cái đầu bọn ta để tiến thân, vào nương nhờ Cát Đình Hương?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi có giống một người bán bạn cầu vinh không?

Dương Lân nói:

- Giống lắm.

Y cười nhạt nói tiếp:

- Huống hồ, nếu ngươi không thông đồng với Cát Đình Hương, làm sao lão để cho ngươi đi như vậy được?

Tiêu Thiếu Anh thở dài nói:

- Xem ra, anh không bằng lòng cho tôi mượn cái đầu rồi phải không?

Dương Lân nói:

- Cái đầu của ta chỉ có một cái, ta không định đem giao nó cho kẻ tiểu nhân bán bạn cầu vinh.

Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:

- Nếu mượn không được thì chỉ còn nước trộm, trộm không được thì đành cướp vậy.

Dương Lân gằn giọng hét:

- Thế sao ngươi còn chưa đến mà cướp đi?

Trong tiếng hét, y đã xuất thủ trước rồi.

Tuy chỉ còn có một chân, nhưng khí thế bổ nhào tới ấy vẫn rất kiêu hãn hung mãnh, tựa như một con báo vậy.

Y vốn là tay độc hành đại đạo nổi danh ở Lũng Tây, nếu không phải là kẻ lòng dạ độc ác, hung hãn không sợ chết, làm sao có thể hoành hành được ở đất cao nguyên cát vàng suốt mười năm cơ chứ!

Chỉ nghe “tinh” lên một tiếng, thiết hoàn trong tay Vương Nhuệ cũng đã vung ra.

Bất luận là ai cũng chỉ có một cái đầu, không ai chịu để người ta “mượn” đem đi mà chẳng hiểu chuyện gì.

Bọn họ hai người cùng xuất thủ, trái phải giáp công, một thì kiêu hãn tàn độc, một thì chiêu trầm lực mạnh, người có thể tránh khỏi được chiêu này của bọn họ, chỉ sợ cả vùng Tây Bắc cũng không có mấy ai.

Nhưng Tiêu Thiếu Anh lại tránh được.

Y như say mà chẳng say, nửa say nửa tỉnh, rõ ràng đã ngã xuống, nhưng lại đã đứng ở tít ngoài xa hai trượng. Bọn họ tuy đã là đồng môn nhiều năm nay, nhưng hai bên đều không biết đối phương võ công cao thấp đến đâu.

Nhất là Vương Nhuệ, y tự phụ mình xuất thân từ Thiếu Lâm, danh môn chính tông, trừ đại sư huynh Thịnh Trọng trời sinh thần lực ra, thật tình y không xem bọn huynh đệ đồng môn khác vào đâu cả.

Cho đến hôm nay, y mới biết mình trước giờ đã đánh giá người khác quá thấp.

Tuy Dương Lân chỉ còn một chân, còn phải dùng hai tay giữ nạng, nhưng mỗi chiêu đánh ra, đều rất chắc chắn, rất hữu hiệu, kinh nghiệm giao thủ đối địch, hiển nhiên hơn Vương Nhuệ rất xa.

Thân pháp Tiêu Thiếu Anh nhẹ nhàng phiêu hốt, biến hóa kỳ ảo quái dị, càng khiến Vương Nhuệ cảm thấy bất ngờ.

Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã giao thủ được hơn mười chiêu.

Vương Nhuệ cắn chặt răng, bỗng ném thiết hoàn xuống, dùng cánh tay độc nhất thi triển Phục Hổ La Hán quyền của chùa Thiếu Lâm.

Y vào chùa Thiếu Lâm từ thuở nhỏ, bộ quyền pháp này ít nhất y đã có mười lăm năm sáng tối khổ luyện không ngừng, thực sự còn thuận tay hơn sử dụng Đa Tình Hoàn nhiều. Chiêu thức vừa phát động, quả có oai thế hàng long phục hổ.

Dương Lân cũng không chịu kém, lấy nạng gỗ coi làm thiết quải, thi thoảng lại dùng tay trái sử ra Đại Ưng Trảo công.

Trong đám môn hạ Song Hoàn môn, y vốn là kẻ có võ công hỗn tạp nhất.

Nhưng Tiêu Thiếu Anh không hề hoàn thủ lấy một chiêu, đột nhiên bỗng lộn người một vòng, thoái lui ba bốn trượng, đáp xuống một cái gò đất phía sau, vỗ tay cười nói:

- Tốt! Hảo công phu!

Dương Lân cười nhạt, đang định thừa thế đuổi theo.

Vương Nhuệ đưa tay cản y lại nói:

- Chờ một chút.

Dương Lân nói:

- Còn chờ gì nữa? Chờ hắn lại lấy đầu bọn ta à?

Vương Nhuệ nói:

- Nãy giờ y đều tránh né, không hề hoàn kích.

Dương Lân cười nhạt :

- Hắn có thể tấn công chúng ta sao?

Vương Nhuệ nói:

- Y cũng không đem theo bọn Thiên Hương đường đến trợ giúp, vì vậy...

Dương Lân hỏi:

- Vì vậy ngươi tính giao cái đầu cho hắn mượn đấy chăng?

Vương Nhuệ nói:

- Xem ra y không định mượn đầu của chúng ta.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười:

- Tôi vốn không hề có cái ý đó.

Dương Lân hỏi:

- Vậy thì ngươi có ý gì?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi chỉ bất quá muốn thử xem các anh còn giết người được hay không thôi.

Dương Lân hỏi:

- Giờ ngươi đã thử xong chưa?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngươi đến đây kiếm bọn ta đi giết người?

Tiêu Thiếu Anh lại gật gật đầu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Giết ai?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cát Đình Hương!

Vương Nhuệ thay đổi nét mặt, lập tức truy vấn:

- Chúng ta giết được lão sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ít nhất cũng có năm phần thành công.

Vương Nhuệ hỏi:

- Chỉ có năm phần?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hiện tại nếu chúng ta không ra tay, sau này chỉ e ngay cả một phần cũng không có.

Vương Nhuệ hiểu ý của y.

Thế lực của Thiên Hương đường mỗi ngày một mạnh, cơ hội của bọn họ dĩ nhiên là mỗi ngày một ít hơn.

Dương Lân cũng không nhịn nổi mở miệng hỏi:

- Ngươi đã có kế hoạch rồi?

Sắc mặt của Tiêu Thiếu Anh đã trở nên nghiêm túc, y nói:

- Mỗi tối, khoảng giờ Tý, lão ta đều ở trong mật thất uống rượu với ái thiếp Quách Ngọc Nương.

Dương Lân hỏi:

- Ngoài cửa có bao nhiêu người hộ vệ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cũng chỉ có một người.

Dương Lân hỏi:

- Có phải là Vương Đồng không?

Tiêu Thiếu Anh lắc đầu nói:

- Là một gia đinh tên là Cát Tân.

Dương Lân hỏi:

- Hắn là hạng người ra sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Là một đứa nô tài.

Vương Nhuệ thở phào một hơi dài nói:

- Xem ra đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta động thủ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đây cũng là cơ hội duy nhất.

Dương Lân nói:

- Ngươi có biết lối vào mật thất không?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Không những biết, tôi còn có thể lẻn vào được.

Dương Lân hỏi:

- Ngươi chắc chứ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chắc.

Dương Lân hỏi:

- Làm sao chúng ta xông vào?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Trước giờ Tý ngày kia, tôi sẽ đợi trước ở mật thất, thấy đèn cửa sổ tắt đi, các anh lập tức xông vào động thủ.

Dương Lân nói:

- Làm sao chúng ta biết được đó là cánh cửa sổ nào?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi có thể vẽ địa hình cửa nẻo ở đó cho các anh.

Vương Nhuệ hỏi:

- Đèn vừa tắt đi, chúng ta lập tức xuất thủ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Với sức ba chúng ta hợp lại, không chừng cơ hội không chỉ có năm phần thôi đâu.

Vương Nhuệ hỏi:

- Nhưng đèn đã tắt rồi, làm sao chúng ta phân biệt được ai là Cát Đình Hương?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hôm đó tôi có thể mặc y phục màu trắng.

Vương Nhuệ nói:

- Trong phòng còn có một Quách Ngọc Nương nữa?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Quách Ngọc Nương là một người đàn bà rất thơm, tai còn đeo bông, dù là kẻ mù cũng nhận ra được.

Vương Nhuệ hỏi:

- Ngoại trừ ngươi và Quách Ngọc Nương ra, còn có một người khác nữa, đó chính là Cát Đình Hương?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Trong mật thất chắc chắn không còn kẻ nào khác!

Dương Lân hỏi:

- Vương Đồng thì sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Dù y có ở đó, đến lúc đó rồi tôi cũng có cách đẩy y ra chỗ khác.

Dương Lân hỏi:

- Bọn họ tin được ngươi sao?

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Không phải tôi vốn là người rất giống kẻ bán bạn cầu vinh sao?

Dương Lân nhìn chằm chằm vào y, hỏi:

- Ngươi không phải?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Anh thấy sao?

Dương Lân bỗng đổi qua chuyện khác:

- Không ai biết ngươi đến đây tìm bọn ta chứ?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tuyệt đối là không.

Dương Lân hỏi:

- Lúc ngươi đi ra khỏi Thiên Hương đường, phía sau không có ai theo sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vốn là có đấy, nhưng đã bị tôi bỏ lại dọc đường rồi.

Y vỗ nhẹ lên vết đao chém trên mặt, rồi nói tiếp:

- Tuy vì thế mà tôi phải chịu một đao, nhưng cái tay Cát nhị ca này e rằng ngày tháng về sau không còn được mấy tươi đẹp nữa.

Dương Lân hỏi:

- Cát nhị ca?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Gia đinh của Thiên Hương đường đều họ Cát.

Dương Lân hỏi:

- Ngươi đã biết được bao nhiêu bí mật trong Thiên Hương đường rồi?

Tiêu Thiếu Anh đáp:

- Chắc là cũng đủ rồi.

Bản đồ y vẽ ra, quả nhiên rất tường tận:

- Cái cửa bên góc này là lối vào duy nhất. Các anh không được nhảy tường vào, nhất định phải tìm cách mở cái cửa ở đây.

Dương Lân hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì trên bờ tường rất có thể có người canh gác, mở cửa vào, nhiều khi người khác lại không ngờ.

Dương Lân hỏi:

- Sau đó rồi sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Sau đó các anh đi dọc theo con đường trải sỏi, đến chỗ này, rồi đợi ở trên cây cổ thụ. Con đường trải sỏi và cây cổ thụ đều đã được chỉ rõ ràng trên đây, từ trên tán cây, có thể thấy cái cửa sổ đó.

Dương Lân nói:

- Đèn bên trong tắt đi, là chúng ta lập tức động thủ?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:

- Cát Đình Hương đã là một lão già, nhãn lực người già thông thường không khỏi kém đi ít nhiều, trong bóng tối, võ công của lão nhất định sẽ bị giảm đi đáng kể.

Y chậm rãi tiếp lời :

- Nhưng các anh thì mấy ngày nay đều sống trong bóng tối, ngày ngủ đến đêm mới ra ngoài, chắc là quen với bóng tối hơn người khác nhiều. Không những vậy, các anh từ đầu đã nấp trong bóng tối bên ngoài, dù ngọn đ n có tắt đi, thì các anh vẫn có thể phân biệt được mấy bóng người trong phòng, còn người ở trong thì đang có đèn, đột nhiên đèn tắt, chưa chắc gì đã nhìn thấy được các anh đâu.

Dương Lân nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ngươi suy nghĩ cũng chu đáo lắm đấy.

Tiêu Thiếu Anh cười cười:

- Không thể không suy nghĩ cho chu đáo một chút, tôi cũng chỉ có một cái đầu thôi.

Dương Lân thở dài một hơi, nói:

- Hình như chúng ta từ đầu đã nhìn lầm ngươi mất rồi.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Hình như Cát Đình Hương nhìn lầm tôi thì phải.

Dương Lân nói:

- Ta chỉ hy vọng ngươi không nhìn lầm lão ta! Cũng không nhìn lầm Quách Ngọc Nương và Cát Tân.

 

*

*         *

 

Cát Tân thõng tay, cúi đầu, đứng bất động ngoài cửa, nhìn còn mệt mỏi hơn hai hôm trước.

Cửa đang mở, trong hành lang cũng mù mờ tăm tối.

Giờ hãy chưa tới giờ Tý, nhưng Tiêu Thiếu Anh đã đến rồi, y đi một mạch vào trong, chẳng ai ngăn trở y, cũng chẳng nghe có tiếng người. Hôm nay, Thiên Hương đường như thể một căn nhà trống không vậy.

Y lại mỉm cười vỗ vỗ vào vai Cát Tân, nói:

- Ta lại đến nữa rồi.

Cát Tân nói:

- Vâng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Hình như ngươi ít ngủ lắm phải không?

Cát Tân nói:

- Vâng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Trừ “vâng” ra, ngươi không biết nói gì khác sao?

Cát Tân nói:

- Vâng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Lúc ta đến đây hai hôm trước, hình như ngươi nói nhiều hơn một chút mà.

Cát Tân nói:

- Vâng.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Sao lần này lại thay đổi thế?

Cát Tân nói:

- Bởi vì ông cũng thay đổi rồi.

Cửa bỗng hé ra một chút, bên trong có tiếng Quách Ngọc Nương vọng ra:

- Lần trước, anh chẳng qua chỉ là một tên bần cùng, còn giờ đây anh đã là phân đường chủ Thiên Hương đường.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Làm phân đường chủ của Thiên Hương đường thì người khác sẽ không nói chuyện với tôi nữa sao?

Quách Ngọc Nương nói:

- Người khác ít nhiều gì cũng phải cẩn trọng hơn một chút.

Tiêu Thiếu Anh thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Xem ra làm cái chức phân đường chủ này cũng chẳng có gì hay ho cho lắm.

Quách Ngọc Nương kéo cửa ra, mỉm cười nói:

- Ít nhất anh cũng có thể tùy tiện tiểu vào trong bát canh của người ta.

Cát Đình Hương quả nhiên đã bắt đầu uống rượu.

Lão uống rất chậm, rất ít, nhưng trong tay lúc nào cũng có ly rượu.

Vương Đồng không có trong phòng, không có ai khác, tối đến là thời điểm thuộc về riêng lão ta.

Tiêu Thiếu Anh đã đứng trước mặt lão, toàn thân vận một bộ đồ trắng như tuyết.

Cát Đình Hương nhìn y, ánh mắt thấp thoáng nét cười:

- Ngươi mặc bộ đồ này ngày đầu tiên đấy à?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu nói:

- Bộ này tôi tính chỉ mặc một ngày.

Cát Đình Hương hỏi:

- Tại sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chẳng tại sao cả.

Cát Đình Hương hỏi:

- Hôm nay ngươi còn chưa say sưa sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chưa.

Cát Đình Hương hỏi:

- Ngươi đã bao giờ say thực sự chưa?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Rất hiếm.

Y cười cười, rồi nói tiếp:

- Ít ra là khi bị người ta lén lút theo dõi, tôi tuyệt đối không bao giờ say.

Cát Đình Hương thở ra một hơi, nói:

- Cát Nhị Hổ vốn cũng là một kẻ rất có năng lực, nhưng so với ngươi, y chẳng khác nào một con lợn ngu ngốc cả.

Lão cầm ly rượu lên, không uống, lại đặt xuống.

Tiêu Thiếu Anh bỗng nói:

- Trên tay ông hình như lúc nào cũng có ly rượu.

Cát Đình Hương nói:

- Cũng chẳng có gì lạ cả.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Có lúc ly rượu quả là một thứ vũ khí rất tốt.

Cát Đình Hương hỏi:

- Vũ khí? Vũ khí gì?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vũ khí khiến người ta sơ xuất.

Cát Đình Hương nói:

- Sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đa số người ta thấy người khác cầm ly rượu trong tay, đều sẽ thành ra hơi sơ xuất.

Cát Đình Hương nói:

- Sao?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bởi vì mọi người đều nghĩ là, người trong tay lúc nào cũng cầm ly rượu, nhất định sẽ dễ đối phó hơn.

Cát Đình Hương cười lớn:

- Ngươi quả thật là k ff8 rất thông minh.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đúng là tôi không ngu lắm.

Cát Đình Hương bỗng ngưng bặt tiếng cười, lão lạnh lùng nói:

- Chỉ tiếc là trí nhớ của ngươi không tốt lắm.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Hả?

Cát Đình Hương “hừ” khẽ một tiếng, nói:

- Ngươi đã quên mất một chuyện.

Tiêu Thiếu Anh lắc đầu:

- Tôi không quên.

Cát Đình Hương nói:

- Vậy mà ngươi lại đến hai tay không.

Tiêu Thiếu Anh cười cười:

- Tôi hứa với ông là lúc nào có lễ vật nhỉ?

Cát Đình Hương đáp:

- Giờ Tý đêm nay!

Tiêu Thiếu Anh lại hỏi:

- Lúc này đã phải là giờ Tý chưa?

Cát Đình Hương lắc đầu:

- Chưa.

Tiêu Thiếu Anh cười cười:

- Vì vậy giờ chúng ta vẫn còn có thể uống với nhau vài chén.

Cát Đình Hương không ngờ cũng không gặng hỏi thêm nữa, điềm đạm nói:

- Người thông minh ngược lại thường làm những chuyện hồ đồ, ta chỉ hy vọng ngươi là ngoại lệ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi vẫn chưa uống say mà.

Cát Đình Hương lại hỏi:

- Vậy bao giờ ngươi mới say?

Tiêu Thiếu Anh cười hì hì đáp:

- Khi nào tôi muốn say.

Cát Đình Hương nói:

- Khi nào thì ngươi mới muốn say?

Tiêu Thiếu Anh đáp:

- Sắp rồi.

Cát Đình Hương nhìn y chăm chú, đột nhiên phá lên cười:

- Tốt lắm, mang chén lớn ra đây, để xem rốt cuộc ngươi uống được bao nhiêu chén?

Chỉ uống có ba chén lớn, Tiêu Thiếu Anh đương nhiên không say, nhưng thời gian thì sắp đến.

Bên ngoài đã có tiếng trống canh vẳng tới, giờ Tý đã đến.

Trong mắt Cát Đình Hương sáng bừng lên: “Giờ có phải là sắp có lễ vật rồi không?”

Tiêu Thiếu Anh gật đầu đáp:

- Sắp rồi.

Y bỗng tung người lên, xuất thủ.

Hai cây đèn trong phòng lập tức đồng thời tắt ngúm, trong phòng lập tức biến thành một màn đen tối.

Chính ngay lúc đó ngoài cửa sổ vang lên một tiếng “bình”, dường như có hai bóng người nhảy vào, nhưng không nhìn rõ ràng được là ai. Ngoài cửa sổ tuy có ánh sao, nhưng đèn vừa chợp tắt, tuyệt đối không ai có thể lập tức thích ứng ngay được.

Trong bóng tối, chỉ nghe có tiếng kêu kinh hãi, có tiếng thét lên giận dữ, có người ngã ầm xuống, đụng nghiêng cả bàn ghế, tiếp theo đó, tiếng đá lửa vang lên, ánh đèn lóe sáng.

Đèn đã được thắp sáng lại.

Quách Ngọc Nương vẫn đang ngồi yên ở chỗ của mình, trên gương mặt nở một nụ cười tươi tắn ngọt ngào.

Cát Đình Hương cũng vẫn ngồi nghiêm chỉnh không động đậy, trong tay còn đang cầm ly rượu.

Tiêu Thiếu Anh hình như cũng chưa từng cử động, nhưng trên bộ y phục trắng như tuyết, đã thấy lấm tấm máu tươi, như những cánh hoa mai đang rơi rải trên mặt tuyết trắng phau.

Trong phòng có hai người đang nằm gục xuống, nhưng không phải là Cát Đình Hương.

Người đang nằm gục đó là Dương Lân và Vương Nhuệ.

 

*

*         *

 

Không có gió, không có âm thanh.

Đã quá giờ Tý, đêm càng khuya, căn phòng tĩnh lặng như trong nghĩa địa.

Bỗng nhiên, “tinh” lên một tiếng, ly rượu trong tay Cát Đình Hương rơi xuống bàn, từng mảnh từng mảnh một.

Ly rượu đã vỡ tan, thành mười bảy mười tám mảnh nhỏ.

Vương Nhuệ nằm phục trên mặt đất, rên lên một tiếng khe khẽ, Dương Lân thì đã tắt thở.

Tiêu Thiếu Anh cúi đầu, nhìn vết máu trên y phục, bỗng cười lên một tiếng nói:

- Giờ ông đã hiểu tại sao bộ y phục này tôi chỉ tính mặc một ngày thôi chưa?

Cát Đình Hương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra nét cười:

- Từ nay về sau, bất kể y phục quý giá đến đâu, ngươi đều có thể chỉ mặc một ngày thôi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Câu này tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.

Cát Đình Hương nói:

- Ta biết trí nhớ của ngươi rất tốt.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi cũng không làm chuyện gì hồ đồ.

Cát Đình Hương mỉm cười nói:

- Quả là ngươi không hề say.

Tiêu Thiếu Anh bỗng thở dài nói:

- Nhưng giờ tôi đang chuẩn bị say đây.

Cát Đình Hương nói:

- Chỉ cần ngươi muốn say, lúc nào ngươi cũng có thể say.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tôi...

Y vừa nói được một tiếng, Dương Lân đang nằm bất động như con cá chết bỗng bật dậy, chồm tới người y.

Khí thế chồm tới đó, vẫn còn rất kiêu hãn hung mãnh như một con báo.

Chính y cũng biết, đây là đòn cuối cùng của y.

Mà đòn đánh ra cuối cùng, thông thường cũng là cú đáng sợ nhất.

Nhưng Tiêu Thiếu Anh chỉ xoay tay lại chém một cái vào cổ bên trái của y, cả người y lập tức ngã gục xuống.

Y nằm gục xuống rồi, mới gầm lên phẫn nộ:

- Ngươi quả nhiên là một tên tiểu nhân bán bạn cầu vinh, quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi.

- Ngươi nhìn lầm rồi.

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Trước giờ ta chưa từng bán bạn bè bao giờ.

Dương Lân lại càng phẫn nộ:

- Ngươi còn dám ngụy biện?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tại sao ta phải ngụy biện?

Dương Lân nói:

- Ngươi... lẽ nào ngươi không bán đứng ta sao?

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Dĩ nhiên là ta bán đứng ngươi, chỉ vì trước giờ ngươi có phải là bạn của ta đâu.

Y sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:

- Trong Song Hoàn môn, không một ai là bạn bè của ta.

Lúc y bị trục xuất khỏi Song Hoàn môn, quả thật không ai nói giùm cho y một tiếng.

Vương Nhuệ đang nằm dưới đất, lấy mặt mình chà mạnh xuống mặt sàn đá lạnh ngắt, bỗng nói:

- Không thể trách hắn được.

Dương Lân gào lên:

- Còn không trách hắn được?

Vương Nhuệ nói:

- Chỉ trách chúng ta thôi, đáng lý ra chúng ta không nên tin hắn, hắn vốn là thứ súc sinh ti bỉ vô sỉ!

Y ngẩng đầu lên, gương mặt máu me bầy nhầy:

- Chúng ta tin vào hắn, không phải cũng đã biến thành súc sinh rồi sao.

Dương Lân bỗng cười phá lên, cười như điên cuồng:

- Đúng vậy, ta là tên súc sinh, súc sinh đáng chết.

Y cũng lấy đầu đập vào nền đá, chà xát mặt vào sàn nhà, gương mặt cũng trở nên máu me bầy nhầy.

Tiêu Thiếu Anh nhìn bọn họ, gương mặt chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào, y bỗng quay qua Cát Đình Hương nói:

- Tôi đã đem bọn họ đến giao cho ông rồi đấy.

- Đúng vậy!

- Giờ họ là của ông rồi đấy.

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh hờ hững nói:

- Nhưng bọn họ hiện giờ đang nhục mạ phân đường chủ của ông. Không lẽ ông ngồi yên đó mà nghe? Không lẽ ông cảm thấy nhục mạ vậy là hay lắm sao?

Cát Đình Hương nói:

- Không hay.

Lão bỗng cao giọng hô lên:

- Cát Tân!

- Có mặt.

- Đem hai tên này đi, tìm cách nuôi họ béo béo lên, càng béo càng tốt.

Lúc Tiêu Thiếu Anh vừa vào, ngay cả nửa cái bóng cũng chẳng thấy đâu, nhưng câu nói 6d8f ấy vừa thốt ra xong, ngoài cửa đã có bốn người xuất hiện.

Đợi bọn họ khiêng người ra xong rồi, Cát Đình Hương mới cười cười hỏi:

- Ngươi có biết tại sao ta muốn nuôi bọn chúng béo lên không?

Tiêu Thiếu Anh cũng đang mỉm cười.

Cát Đình Hương hỏi:

- Ngươi hiểu sao? Nói đi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chỉ có những kẻ ăn ở thoải mái, người mới phì ra.

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nếu một người sống thoải mái quá, sẽ không còn muốn chết.

Cát Đình Hương nói:

- Đúng vậy!

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Người không muốn chết, tất sẽ nói thật.

Y mỉm cười, rồi nói tiếp:

- Ông chờ đến lúc bọn họ chịu nói thật rồi, mới tra hỏi, Song Hoàn môn có phải đã hoàn toàn bị tiêu diệt hay chưa.

Cát Đình Hương lại cười lớn lên:

- Hay, nói hay lắm, đem chén lớn lại đây, tối nay ta cũng say với ngươi một trận.

Quách Ngọc Nương nhoẻn miệng cười nói:

- Hiện tại các người quả thật đã có thể say được rồi đấy.

Hết chương 5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t28766-that-chung-vu-khi-hoi-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận