Thất Chủng Vũ Khí Hồi 4

Hồi 4
Số phận.

Danh gia đao pháp, kiếm pháp, thường cho rằng dùng song đao song kiếm là chuyện rất ngu xuẩn. Thậm chí, trong mắt các danh gia thương pháp, song thương cơ hồ cũng không thể được coi là một loại thương.

Bởi vì võ công cũng giống như rất nhiều thứ khác trên đời này, nhiều, chưa chắc nhất định đã đồng nghĩa với hay.

Một người bàn tay có bảy ngón chưa chắc tinh thông điểm huyệt hơn người chỉ có năm ngón tay.

Người thực sự tinh thông điểm huyệt, chỉ cần một ngón tay là quá đủ.

Nhưng người dùng song đao, song kiếm cũng có lý lẽ của họ.

“Người ta rõ ràng là có hai tay, tại sao chỉ dùng một thứ vũ khí thôi?”

Bất luận là lý lẽ nào chính xác hơn, lúc này cũng tuyệt đối không có người nào cho rằng Cao Lập có gì đáng buồn cười cả.

Song thương của y tựa như sừng rồng, tựa như cánh ưng. Y từ trước mặt Tây Môn Ngọc xông qua, cây thương vung lên, động tác ấy biểu thị huyết chiến đã bắt đầu.

Nhưng Thu Phong Ngô vẫn chưa nhúc nhích, bởi vì Tây Môn Ngọc chưa động đậy, thậm chí còn không để mắt nhìn sang phía Cao Lập. Ánh mắt của y đang nhìn chăm chú vào bàn tay của Thu Phong Ngô, bàn tay cầm kiếm.

Thu Phong Ngô có thể cảm thấy lòng bàn tay mình đang rướm đầy mồ hôi lạnh.

Tây Môn Ngọc bỗng cười một tiếng, nói:

- Ta mà là ngươi, giờ chắc ta đã thả thanh kiếm đó xuống đất.

Thu Phong Ngô nói:

- Sao?

- Bởi vì nếu ngươi buông kiếm, không chừng còn có cơ hội sống sót.

- Bao nhiêu phần cơ hội?

Tây Môn Ngọc nói:

- Không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng còn hơn là không có cơ hội nào cả.

Thu Phong Ngô nói:

- Cao Lập hoàn toàn không có chút cơ hội nào sao?

Tây Môn Ngọc đáp:

- Thương pháp của y không tệ, trong các cao thủ sử dụng thương, y cơ hồ đã có thể coi là kẻ khá nhất.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông nói rất công bình.

Tây Môn Ngọc cười cười:

- Ta đã thấy thương pháp của y, cũng có thấy cách giết người của y, trên đời này không ai hiểu rõ võ công của y bằng ta.

Thu Phong Ngô nói:

- Tôi biết ông nhất định rất để ý đến y.

Tây Môn Ngọc gật đầu:

- Ta cũng rất hiểu Mao Chiến và Đinh Cán.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông cho rằng bọn họ đủ để đối phó với Cao Lập?

Tây Môn Ngọc nói:

- Ít nhất cũng tầm tầm đó.

Thu Phong Ngô lại hỏi:

- Còn tôi thì sao?

Tây Môn Ngọc mỉm cười:

- Dĩ nhiên ta rất hiểu ngươi.

Thu Phong Ngô hỏi:

- Ông và Ma Phong là đủ đối phó tôi rồi?

Tây Môn Ngọc mỉm cười:

- Hơi nhiều một tí.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông đã tính toán trước rồi mới đến đây à?

Tây Môn Ngọc khẳng định:

- Tri kỷ tri bỉ, mới có thể bách chiến bách thắng, nếu không nắm chắc trong tay chín phần mười, ta đến đây làm gì.

Thu Phong Ngô bỗng thở ra một hơi thật dài, như thể một người đang nổi lênh đênh trên mặt biển, đã đến lúc sắp chết đuối tới nơi, bỗng phát hiện ra đất liền trước mặt vậy.

Tây Môn Ngọc “chắc trong tay chín phần mười”, rốt cuộc cũng vẫn tính sai lần này.

Y không tính Kim Khai Giáp trong đó.

Dĩ nhiên y nằm mộng cũng không ngờ được rằng Đại Lôi Thần oai chấn thiên hạ năm xưa lại ở đây.

“Bất cứ sai lầm nhiều hay ít, đều có khả năng trở thành sai lầm chí mạng.”

Lỗi lầm y phạm phải lần này thật trí mạng.

Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu nói:

- Ông tính toán rất chính xác, bốn người bọn các ông đủ để đối phó với hai chúng tôi.

Giờ tuy bọn họ chưa thấy Kim Khai Giáp, nhưng họ biết nhất định lão sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

Y cơ hồ không nhịn nổi, muốn bật cười lên.

Cặp thương bay múa, ngân quang loang loáng hắt lên gương mặt y, dường như Thu Phong Ngô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái như lúc này.

Tây Môn Ngọc nhìn y chăm chú, bỗng cười một tiếng, nói:

- Ta biết nơi này còn có một người nữa.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông biết?

Tây Môn Ngọc điềm đạm nói:

- Vì vậy chúng ta cũng không chỉ có bốn người.

Thu Phong Ngô thở dài nói:

- Tuy tôi chưa thấy gì, nhưng đại khái cũng đoán ra được.

- Sao?

Đao và thương đang bay qua bay lại sau lưng Tây Môn Ngọc, khoảng cách không quá hai thước.

Đao thương chạm nhau, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kinh tâm động phách, đao phong lạnh buốt, khiến tóc y rối bù lên. Nhưng gương mặt y, ngay cả một thớ thịt cũng không nhúc nhích mảy may.

Thu Phong Ngô không thể không lấy làm khâm phục, trước giờ y chưa bao giờ gặp người nào trấn tĩnh như người này.

Y cũng cười một tiếng, nói:

- Còn người nào khác nữa? Có phải ở phía sau nhà chuẩn bị phóng hỏa không?

Tây Môn Ngọc gật đầu cười cười:

- Đúng vậy.

- Đốt lửa để ngăn chặn đường thoái lui của chúng tôi, sau đó vòng lại lại cùng các ông giáp công hai bên.

Tây Môn Ngọc nói:

- Hình như ngươi rất hiểu ta.

Thu Phong Ngô đáp:

- Tôi học nhanh lắm.

Tây Môn Ngọc thở dài:

- Vốn ngươi có thể làm trợ thủ rất đắc lực cho ta.

Ánh mắt của y bỗng chuyển từ người Thu Phong Ngô sang phía Song Song.

Song Song vẫn đang đứng trước cửa, đứng dưới ánh mặt trời.

Bàn tay nhỏ bé yếu đuối của cô tựa vào khuôn cửa, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Nhưng cô không ngã.

Thân hình cô hình như đã hoàn toàn cứng đờ ra, nét mặt toát lên một vẻ không sao hình dung nổi.

Tuy cô chưa ngã xuống, nhưng cả người cô hình như hoàn toàn sụp đổ.

Không có ai có thể tưởng tượng ra tư thế, vẻ mặt ấy ra sao.

Thu Phong Ngô không nỡ quay đầu lại nhìn cô, chợt y cười lên một tiếng nữa, hỏi:

- Lửa đốt lên chưa?

Tây Môn Ngọc nói:

- Vẫn chưa đốt.

Thu Phong Ngô hỏi:

- Tại sao chưa đốt?

Tây Môn Ngọc hỏi:

- Ngươi đang lo lắng thay ta đấy ư?

Thu Phong Ngô nói:

- Tôi sợ bọn họ không biết phóng hỏa.

Tây Môn Ngọc cười khẩy:

- Ai cũng biết đốt nhà.

Thu Phong Ngô nói:

- Chỉ có một loại người không biết.

Tây Môn Ngọc tiếp lời:

- Người chết?

Thu Phong Ngô bật cười.

Chính ngay lúc đó, Tây Môn Ngọc đã xông qua bên cạnh y, lao tới chỗ Song Song, Ma Phong nãy giờ đang nằm duỗi dưới gốc cây cũng đột nhiên tung mình lên, thanh kiếm xanh thẫm ấy lóe lên một cái, đâm thẳng tới cổ họng của Thu Phong Ngô như tia chớp.

Nhưng cũng chính ngay lúc đó, từ đằng sau mái nhà bỗng có hai bóng người bay đến, “bình” một tiếng, rơi xuống đất. Tây Môn Ngọc không buồn liếc nhìn hai người này, bởi vì y biết bọn họ đã chết, đồng thời cũng đã nhận ra mình tính sai một nước cờ.

Lúc này mục tiêu của y là Song Song. Y đã nhìn ra tình cảm của Cao Lập dành cho Song Song.

Chỉ cần bắt được Song Song làm áp lực, trận này dù không thắng được, ít nhất cũng có thể toàn thân thoái lui.

Song Song không nhúc nhích, không tránh né.

Nhưng sau lưng cô bỗng có một người xuất hiện.

Một người to lớn như thiên thần.

Kim Khai Giáp tùy tiện đứng trước cửa, cơ hồ không hề giới bị chút nào.

Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, muốn đánh ngã lão tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng.

Gương mặt lão cũng không hề biểu lộ cảm xúc gì, cặp mắt xám xịt lạnh lùng nhìn Tây Môn Ngọc. Lão không hề xuất thủ ngăn cản, nhưng thân pháp của Tây Môn Ngọc bỗng nhiên khựng lại, như thể y đụng phải một bức tường đá vô hình nào đó.

Lão già một tay mặt lạnh như tiền, cũng không hề giới bị ấy, lại toát lên một thứ sức mạnh không sao tả nổi.

Đuôi mắt Tây Môn Ngọc giật lên mấy cái, y nhìn chăm chăm vào lão, nói từng chữ một:

- Tôn tính các hạ?

Kim Khai Giáp đáp:

- Kim.

Tây Môn Ngọc hỏi:

- Kim, chữ kim trong hoàng kim?

Y bỗng phát hiện cây búa sắt trong tay lão già cụt tay, cả người y dường như cứng đờ ra.

- Đại Lôi Thần?

Kim Khai Giáp:

- Ngươi không ngờ à?

Tây Môn Ngọc thở dài một tiếng, y cười khổ nói:

- Ta tính sai rồi, đáng lý ra ta không nên đến đây.

- Ngươi đã đến rồi.

- Giờ ta có còn đi được không?

- Không được.

- Ta có thể để lại một cánh tay?

- Một tay không đủ.

- Ngươi còn muốn gì nữa?

- Muốn cái mạng của ngươi.

- Không thể giao dịch sao?

- Không.

Tây Môn Ngọc thở ra một hơi thật dài, nói:

- Tốt.

Y bỗng nhiên xuất thủ, mục tiêu của y vẫn là Song Song. Bảo vệ một người khác, dù gì cũng khó hơn là bảo vệ chính mình, không chừng Song Song mới là nhược điểm duy nhất của Kim Khai Giáp, sơ hở duy nhất của lão.

Kim Khai Giáp không bảo vệ cho Song Song.

Lão biết cách phòng thủ tốt nhất là tấn công.

Lão vung tay ra, cây búa chém tới.

Nhát búa rất đơn giản, đơn thuần, không có biến hóa, không có hậu trước, nhát búa đó không cần phải dùng tới biến hóa hay hậu trước gì cả.

Búa chém thẳng xuống, chính là chiêu thức đơn giản nhất trong các chiêu thức.

Nhưng chiêu này lại là chiêu đã được luyện qua trăm ngàn biến hóa rồi, mới biến ngược lại thành đơn giản.

Nhát búa đó phản phác quy chân, đã tiếp cận với mức hoàn mỹ. Không ai có thể hình dung ra nhát búa ấy kỳ dị như thế nào, cũng không ai hiểu được.

Thậm chí ngay cả Tây Môn Ngọc cũng không.

Lúc y thấy cây búa chém xuống, đã liền cảm thấy lưỡi búa lạnh như băng phập vào da thịt mình.

Lúc nghe tiếng búa xé gió, đồng thời y cũng nghe tiếng xương cốt mình đang gãy vụn.

Y cơ hồ không thể tin được đây là sự thực.

Chết, tại sao lại là một chuyện hư ảo như thế này? Không đau đớn, cũng không sợ hãi một chút gì.

Y còn chưa kịp nghiêm túc nghĩ về cái chết, bỗng nhiên thần Chết tới tước đoạt đi sinh mệnh của y.

Sau đó là một màn đêm đen tối không bờ không bến.

Song Song vẫn không nhúc nhích, nhưng nước mắt đã chầm chậm rơi lã chã xuống hai gò má.

Bỗng nhiên lại có một tiếng rú thảm thiết nữa vang lên.

Thu Phong Ngô đang cảm thấy Ma Phong là một kẻ địch đáng sợ, Ma Phong lại phạm phải một lỗi lầm chí mạng.

Y vung kiếm quá cao, để lộ một ch ỗ sơ hở ở bụng dưới.

Thu Phong Ngô không kịp nghĩ ngợi gì, lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua bụng của y.

Người Ma Phong giật lên trên không một cái, như con cá mắc vào dây câu.

Lúc người y rơi xuống, máu tươi mới phun ra, vừa khéo lại rơi đầy trên người y. Y chết cũng rất nhanh.

Mao Chiến đã hoàn toàn nổi điên.

Bởi y ngửi thấy mùi máu tanh, y điên cuồng như một con dã thú đói khát ngửi thấy mồi ngon.

Cái kiểu điên cuồng đó vốn chẳng khác gì cái chết là mấy.

Y không còn thấy người nào khác, y chỉ thấy Cao Lập đang múa thương.

Còn Đinh Cán đang bước lùi từng bước một, đột nhiên xoay ngoắt người lại, ngẩn ra.

Thu Phong Ngô đang đợi y ở đó, ánh mắt lạnh lùng, hỏi.

- Ngươi lại định chạy đi đâu?

Đinh Cán liếm liếm cặp môi khô ran, nói:

- Ta đã nói rồi, ta còn muốn sống thêm chút nữa.

Thu Phong Ngô nói:

- Ngươi cũng có nói, để được sống, chuyện gì ngươi cũng có thể làm.

- Đúng vậy.

- Giờ ngươi có thể làm một chuyện cho ta.

Ánh mắt Đinh Cán tràn đầy hy vọng, y lập tức hỏi:

- Chuyện gì?

Thu Phong Ngô nói:

- Mao Chiến có phải là hảo bằng hữu của ngươi không?

- Ta không có bằng hữu.

- Được, ngươi giết y, ta không giết ngươi.

Đinh Cán không nói lời nào, bàn tay đã vung lên.

Ba cây loan đao xẹt ra như điện, toàn bộ đều cắm vào ngực bên trái của Mao Chiến.

Mao Chiến điên cuồng rống lên một tiếng, quay phắt đầu lại.

Y không thấy Cao Lập, y không thấy cặp ngân thương đang tung hoành nữa.

Ngân thương đã ngừng lại.

Y chăm chăm nhìn Đinh Cán, bước từng bước đến, máu tươi không ngừng chảy ra trước ngực.

Gương mặt Đinh Cán đã không còn chút sắc máu, y bước giật lùi từng bước một, miệng rú lên:

- Ngươi đừng có trách ta, dù ta chết chung với ngươi, cũng chẳng có gì hay ho.

Mao Chiến nghiến chặt răng, máu tươi đã rỉ ra bên khóe miệng.

Đinh Cán bỗng cười nhạt nói:

- Nhưng ngươi cũng chớ nên nghĩ rằng ta sợ ngươi, giờ ta muốn giết ngươi cũng dễ dàng như trở bàn tay thôi.

Bàn tay của y lại đưa lên.

Sắc mặt Đinh Cán bỗng tái mét đi, bởi vì y phát hiện ra hai cánh tay mình đã bị người khác giữ chặt.

Mao Chiến vẫn đang bước từng bước một tới.

Nhưng Đinh Cán lại không thể cử động được nữa, không thể thoái lui được nữa.

Bàn tay Thu Phong Ngô như hai gọng kìm sắt, giữ chặt cánh tay của y.

Sắc mặt Đinh Cán đã nhợt nhạt như người chết, y run giọng nói:

- Thả ta ra, ngươi đã hứa với ta, ngươi hứa sẽ không giết ta mà.

Thu Phong Ngô hờ hững nói:

- Ta có giết ngươi đâu.

Đinh Cán run run:

- Nhưng y...

Thu Phong Ngô lãnh đạm nói:

- Nếu y muốn giết ngươi thì liên can gì đến ta?

Đinh Cán bỗng rú lên thê thảm, như một con dã thú lọt vào bẫy.

Sau đó hơi thở của y cũng ngừng lại luôn.

Mao Chiến đã đứng trước mặt y, chầm chậm rút cây loan đao cắm trong người mình ra, chầm chậm đâm vào ngực y.

Ba cây loan đao đã đâm cả vào ngực Đinh Cán, y vẫn đang rú thảm thiết, rú lên rồi ngã gục xuống.

Mao Chiến nhìn y ngã xuống, bỗng quay người, hướng về Thu Phong Ngô vái một vái dài.

Y chẳng nói một lời.

Y dùng cây đao trong tay, tự cắt đứt cổ họng của mình.

Không ai nhúc nhích, không một âm thanh nào vang lên.

Máu tươi chầm chậm thấm vào mặt đất rực rỡ ánh mặt trời, thi thể người chết hình như đang bắt đầu khô queo lại.

Cuối cùng Song Song cũng ngã xuống.

Thu Phong Ngô nhìn cô, như thể đang nhìn một đóa hoa tươi đang từ từ khô héo.

 

*

*         *

 

Ánh mặt trời chiếu trên dải đất mênh mông.

Kim Khai Giáp vung búa lên, chém mạnh xuống một phát, cơ hồ như muốn đem bao nhiêu bi phẫn phát tiết xuống lòng đất sâu.

Mặt đất không lời.

Nó không những có thể hoài thai sinh mạng, mà còn có thể tiếp nhận cả cái chết nữa.

Khi hoa tươi nở trên mặt đất, nói không chừng bên dưới lại là một xác chết đang phân hủy.

Mộ phần đã đào xong.

Kim Khai Giáp nhấc thi thể Tây Môn Ngọc lên, đẩy xuống huyệt.

Sự sung sướng và hy vọng của một người có phải cũng dễ dàng bị chôn đi như vậy?

Lão chỉ biết rằng bao nhiêu sung sướng và hy vọng của Song Song đã bị chôn lấp, giờ lão chỉ còn biết nhìn nó đang mục ruỗng ra dưới lòng đất sâu.

Lấy đi tính mạng của một con người, nhiều lúc còn nhân từ hơn là đoạt đi hy vọng của người ấy nữa.

Thật tình lão không dám tưởng tượng ra một người đã hoàn toàn mất đi hy vọng, làm sao có thể sống được nữa.

Bản thân lão còn sống bởi vì tuy lão không còn sung sướng, nhưng lão vẫn còn hy vọng.

Còn Song Song?

Trước giờ lão chưa hề rơi lệ, tuyệt đối không.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt vốn đầy vẻ sung sướng và tự tin ấy, trong lòng lão lại như bị ngàn vạn mũi kim chích vào.

Giờ lão chỉ hy vọng hai gã trẻ tuổi kia có thể an ủi được cô, có thể khiến cô tiếp tục sống.

Còn bản thân lão đã quá già rồi.

An ủi đàn bà, là chuyện của thanh niên, già rồi chỉ có thể đào mộ cho người chết.

Lão bước đến, khom lưng nhấc thi thể Ma Phong lên.

Thi thể Ma Phong bỗng nhiên sống lại.

Ma Phong chưa chết.

Bụng không phải là chỗ yếu hại, đa số người bị đâm thủng bụng vẫn còn sống nhăn.

Cho rằng bụng là chỗ yếu hại của con người, chẳng qua là một cảm giác sai lầm.

Ma Phong lợi dụng cái cảm giác sai lầm đó, cố ý để Thu Phong Ngô đâm một kiếm.

Kim Khai Giáp vừa nhấc người y lên, thanh kiếm của y đã đâm sâu vào lưng lão, ngập tới chuôi.

 

*

*         *

 

Kiếm còn cắm trên lưng của Kim Khai Giáp, còn Ma Phong thì đã trốn mất.

Y nắm bắt được cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

Bởi vì y biết Cao Lập và Thu Phong Ngô nhất định sẽ tìm cách cứu người trước, rồi mới đuổi sau.

Vì vậy y không muốn để Kim Khai Giáp chết ngay.

Lúc Cao Lập và Thu Phong Ngô chạy ra, Kim Khai Giáp đã gục xuống.

Giờ lão đang nằm ngửa mặt lên trời, không ngừng thở hổn hển và rên rỉ.

- Song Song ra sao rồi?

Đến lúc này lão vẫn còn quan tâm người khác.

Cao Lập cố nén nỗi bi thương trong lòng, y nói:

- Cô ấy yếu lắm, còn chưa tỉnh lại.

Kim Khai Giáp nói:

- Ngươi phải để cho cô ấy ngủ một lát, đợi lúc Song Song tỉnh, nói lại ta đã đi rồi.

Lão ho rũ rượi, đoạn nói tiếp:

- Ngươi nhất định không được nói cho cô ấy biết ta đã chết, nhất định không được...

Cao Lập vội nói:

- Ông vẫn chưa chết, ông không thể nào chết được.

Kim Khai Giáp gượng cười, lão nói:

- Chết cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm lắm, các ngươi cần gì phải làm ra vẻ như vậy, làm ta khó chịu quá.

Thu Phong Ngô cũng gượng cười một tiếng, y muốn nói vài câu gì đó nhưng không sao thốt nổi thành lời.

Kim Khai Giáp nói:

- Các ngươi không thể ở lại nơi này được nữa, đi nhanh chừng nào tốt chừng đó..

Thu Phong Ngô nói:

- Vâng.

Kim Khai Giáp nói:

- Cao Lập nhất định phải đem Song Song theo.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông an lòng, y nhất định không bỏ Song Song đâu.

Kim Khai Giáp nói:

- Ta cũng hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện.

Thu Phong Ngô hỏi:

- Chuyện gì?

Kim Khai Giáp:

- Về nhà, ta muốn ngươi về nhà.

Thu Phong Ngô cắn răng:

- Tại sao muốn tôi về nhà?

Kim Khai Giáp thở dốc nói:

- Ngươi về nhà, bọn họ sẽ không thể tìm ra ngươi nữa, bởi vì không ai ngờ được rằng ngươi lại là Thiếu trang chủ của Khổng Tước sơn trang.

Thu Phong Ngô nói:

- Nhưng...

Kim Khai Giáp nói:

- Bọn họ không tìm ra ngươi, cũng sẽ không tìm ra Cao Lập, bởi vậy vì Cao Lập ngươi nên về nhà.

Thu Phong Ngô trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nói:

- Tôi có thể đem bọn họ cùng về.

Kim Khai Giáp nói:

- Không được.

Thu Phong Ngô hỏi:

- Tại sao?

Kim Khai Giáp nói:

- Khổng Tước sơn trang có rất nhiều người, miệng cũng rất nhiều, thấy ngươi đem hai người này về, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lọt ra ngoài.

Thu Phong Ngô nói:

- Tôi không tin bọn họ dám tìm đến Khổng Tước sơn trang.

Kim Khai Giáp nói:

- Ta biết ngươi không sợ phiền phức, nhưng ta cũng biết tính khí của Cao Lập.

Lão lại ho lên một chặp nữa, mới nói tiếp:

- Trước nay y vốn là người không muốn làm phiền bạn bè, nếu ngươi đúng là bạn y, ngươi nên để y đem Song Song đi một nơi nào đó an tĩnh sống nửa đời còn lại.

Thu Phong Ngô nói:

- Nhưng y...

- Nếu y đến Khổng Tước sơn trang thật, các ngươi nhất định sẽ hối không kịp.

- Tại sao?

- Ngươi không cần hỏi ta tại sao, nhất định phải tin lời ta...

Lão giãy giụa, dường như thở dốc cũng thật khó khăn, một hồi thật lâu, mới nói từng tiếng một:

- Nếu ngươi không đáp ứng, ta chết cũng không nhắm mắt được.

Thu Phong Ngô nắm chặt hai bàn tay lại, y nói:

- Được, tôi hứa với ông, trừ phi ông còn sống, chúng ta mới đối phó nổi với Thanh Long Hội.

Y cắn răng rồi nói tiếp:

- Chỉ khi nào Thanh Long Hội tan rã, chúng ta mới sống yên ổn được.

Kim Khai Giáp nói:

- Các ngươi sẽ sống yên ổn thôi, nhưng không cần đến ta.

Lão lại gượng cười lên một tiếng, nói tiếp:

- Tốt nhất ngươi nên nhớ cho kỹ, bất cứ người nào cũng không thể đánh tan Thanh Long Hội được, ngay cả chủ nhân của Khổng Tước Linh cũng không thể.

Thu Phong Ngô nói:

- Ông...

Kim Khai Giáp nói:

- Ta càng không được, muốn đánh bại Thanh Long Hội, phải nhớ kỹ lấy bốn chữ.

- Bốn chữ gì?

- Đồng tâm hiệp lực.

“Đồng tâm hiệp lực.”

Bốn chữ ấy cũng chính là lời giáo huấn cuối cùng của một bậc đại cao thủ tung hoành một thời trong võ lâm.

Chính lão đã từng độc lai độc vãng, tung hoành thiên hạ, nhưng đến lúc lâm tử, lại dặn dò bốn chữ đó.

Bởi vì bây giờ lão mới thực sự hiểu rằng trên đời này tuyệt đối không có sức mạnh nào có thể bì lại với “đồng tâm hiệp lực”.

Giờ lão đã nói hết những lời lão muốn nói.

Lão biết cái chết của lão đã có giá trị.

Muốn sống có giá trị đã khó khăn, muốn chết có giá trị lại càng không phải chuyện dễ dàng gì.

*

*         *

 

Hoàng hôn.

Ánh tịch dương bên ngoài song cửa chiếu vào góc nhà.

Hai con chuột trong góc bò ra, bộ dạng hết sức nghênh ngang, bởi vì chúng ngỡ trong nhà không có người.

Trong nhà có người, có ba người.

Cao Lập và Thu Phong Ngô đứng thẳng chỗ đầu giường, nhìn Song Song vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Mấy con chuột chạy qua, rồi chạy lại dưới chân bọn họ.

Bọn họ không động đậy, cũng không ngồi xuống.

Dường như họ đang tự trừng phạt mình.

Bao nhiêu bất hạnh, há không phải đều do hai người bọn họ tạo nên hay sao?

Nhìn bùn đất đang phủ lấp thi thể Kim Khai Giáp, bọn họ không rơi nước mắt, bởi vì họ đã nhớ kỹ lời của Kim Khai Giáp.

- Chết, cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm.

Đúng vậy.

Bởi vì có những người tuy đã chết rồi, tinh thần họ vẫn còn sống mãi.

Sống trong tâm tưởng người khác.

Vì vậy, chết không phải là đau khổ, chỉ có những kẻ nhất định phải sống tiếp mới đau khổ.

Giờ họ đang nhìn Song Song, nước mắt ngược lại muốn chảy ra.

Song Song đã tỉnh lại.

Cô vừa tỉnh lại là lập tức gọi tên Cao Lập.

Cao Lập vội cầm tay cô, dịu dàng nói:

- Anh đang ở đây, nãy giờ anh vẫn ở đây.

Song Song nói:

- Em biết, em biết anh nhất định không bỏ em một mình.

- Anh... anh còn muốn em hiểu một chuyện.

- Em đã biết rồi.

Gương mặt cô bỗng lộ một nụ cười tươi như hoa, cô nói tiếp:

- Em biết anh muốn nói em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, những người kia nói gì, đều chỉ là để chọc cho em giận thế thôi.

Cao Lập nói:

- Bọn chúng không phải là con người, nói chuyện cũng không ra con người.

- Em biết.

Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Cao Lập.

Gương mặt Song Song lộ đầy vẻ dịu dàng và tình thương, cô nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Em cũng biết anh sợ em lo lắng, thực ra em đã biết em là người như thế nào từ lâu rồi, không cần bọn họ nói cho em biết.

Trái tim của Cao Lập bỗng thắt lại, y gượng cười nói:

- Những lời bọn họ nói đó, không có câu nào thật cả.

Song Song dịu dàng nói:

- Anh nghĩ em vẫn còn là một đứa bé sao? Anh nghĩ em không biết những lời người khác nói là thật hay giả sao?

Cao Lập chỉ thấy trái tim của mình càng lúc càng chìm xuống, chìm xuống đáy sâu.

Song Song nói:

- Nhưng anh đừng sợ em đau lòng, cũng đừng đau lòng cho em, bởi vì đã lâu lắm rồi, em biết mình là một đứa mù xấu xí quái dị.

Giọng của cô vẫn rất bình tĩnh, gương mặt cô không hề lộ vẻ bi thương hay tự thương thân mình.

Cô nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Lúc đầu, em cũng đau khổ lắm, thương tâm lắm, nhưng rồi sau đó em cũng hiểu ra, mỗi người đều có một số phận, vì vậy mỗi người nên chấp nhận số mệnh của mình, để mà tiếp tục sống.

Cô vỗ về khuôn mặt Cao Lập, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn:

- Tuy em xấu hơn người ta, nhưng em không oán trời oán người, bởi vì em còn may mắn hơn biết bao người khác, không những em có cha mẹ nhân từ, em còn có anh nữa.

Thu Phong Ngô đứng bên lắng nghe, nghẹn ngào trong cổ họng. Lúc y nhìn lại Song Song, ánh mắt không còn vẻ thương hại nữa mà ngược lại, đầy vẻ khâm phục và tôn kính.

Thật tình, y không thể ngờ được trong cái thân xác xấu xí yếu đuối kia, lại có một trái tim kiên cường vĩ đại đến thế.

Cao Lập buồn bã nói:

- Em đã biết vậy, tại sao không nói ra?

Song Song nói:

- Em làm vậy là vì anh.

- Vì anh?

- Em biết anh rất tốt với em, em chỉ mong ở đây anh sẽ được sung sướng, vui vẻ, nhưng nếu em nói ra, anh sẽ vì em mà đau lòng lắm.

Cô nhè nhẹ thở ra một tiếng, nói:

- Anh đối đãi với em như vậy, sao em nỡ làm anh đau lòng được?

Cao Lập nhìn cô, nước mắt rơi lã chã xuống.

Y bỗng phát hiện ra, trong hai người bọn họ mình mới là kẻ yếu đuối, ích kỷ.

Y chăm sóc cho cô, bảo vệ cho cô, không chừng chỉ vì muốn làm mình sung sướng, vì muốn mình có cơ hội chuộc tội, vì muốn thâm tâm mình được bình an.

Y vẫn luôn hy vọng có thể dùng tiếng cười của cô tẩy sạch máu tanh trên tay của mình.

Y vẫn mãi tránh né, trốn người khác, trốn chính mình, trốn cái cảm giác tội lỗi ấy.

Chỉ khi ở bên cô, y mới được bình an ngơi nghỉ trong giây phút.

Song Song dịu dàng nói:

- Vì vậy em mong anh đừng đau lòng vì em, bởi chính em chưa bao giờ đau lòng về mình, chỉ cần chúng ta bên nhau thật sự rất vui vẻ, dù em có đẹp xấu thế nào cũng không sao cả.

Những lời đó đáng lý ra phải do y nói ra mới đúng, nhưng giờ chính cô lại là người nói trước.

Y bỗng phát hiện ra, mấy năm nay, cô mới là người đã chăm sóc, bảo vệ y.

Nếu không có cô, không chừng y đã phát điên, đã sụp đổ. Song Song tiếp tục nói:

- Giờ anh đã hiểu ý em chưa?

Cao Lập không nói gì nữa.

Y quỳ xuống, thành tâm thành ý quỳ xuống.

Thu Phong Ngô nhìn bọn họ, nước mắt nóng hổi ứa ra rơi xuống hai gò má.

Y cũng đột nhiên phát hiện ra một điều.

Ông trời mãi mãi là kẻ rất công bằng.

Tuy ông ta không cho Song Song một thân xác xinh đẹp, nhưng lại cho cô một tâm hồn đẹp đẽ.

 

*


*         *

 

Ngôi mộ mới.

Thật ra, đấy không phải là mộ.

Đất đã được nện chặt, không những vậy, họ còn chở từ xa đến một vạt cỏ, phủ lên bề mặt.

Lúc này, không ai có thể nhìn ra dưới mảnh đất này có chôn thi thể của một vị tuyệt thế kỳ hiệp.

Đây là ý kiến chung của Cao Lập và Thu Phong Ngô, bọn họ không muốn bất cứ ai đến quấy nhiễu anh hồn của lão.

Không có bia mộ, bia mộ ở trong lòng bọn họ.

Lão không phải là thần, lão là con người.

Một con người vĩ đại, một bằng hữu vĩ đại.

Một thân võ công kinh thiên động địa của lão, không chừng sẽ bị người ta sẽ quên đi, nhưng những chuyện lão đã làm cho họ, nhất định sẽ vĩnh viễn ở trong lòng hai người.

Hoàng hôn, họ lại đem rượu đến nơi đây.

Nguyên một thùng rượu lớn.

Bọn họ thay phiên nhau uống rượu, sau đó đem phần còn lại tưới hết lên mảnh đất.

Cao Lập và Song Song sánh vai quỳ xuống.

- Đây là rượu mừng của chúng tôi.

- Tôi biết ông vẫn muốn uống rượu mừng của chúng tôi.

- Tôi nhất định sẽ đem nàng đi, chăm sóc nàng trọn đời, dù đi đến đâu, cũng sẽ không rời nàng.

- Tôi nhất định sẽ khiến nàng sống sung sướng mãi mãi.

Bọn họ biết lão nhất định mong họ sống cho thật tốt, trên đời này không còn chuyện gì khác hơn để tỏ lòng thành tâm và tôn kính của họ đối với người đã chết.

Sau đó Song Song rón rén lùi lại một bên, để hai người bạn đồng sinh tử, đồng hoạn nạn nói lời ly biệt.

Sắc chiều càng nồng đậm, chim bay về tổ cất tiếng bi ai, tựa hồ như đang thương thay cho kiếp người phải chia lìa.

Thu Phong Ngô nhìn Cao Lập.

Cao Lập nhìn Thu Phong Ngô.

Trên đời này có ngôn từ gì tả xiết được tình cảm biệt ly?

Không biết bao lâu sau, Thu Phong Ngô cuối cùng cũng gượng cười lên một tiếng, nói:

- Anh có biết mình có nhiều phúc khí như thế nào hay không?

Cao Lập cũng gượng cười một tiếng, nói:

- Tôi biết.

Thu Phong Ngô nói:

- Giờ anh không cần tôi đi với anh nữa.

- Anh muốn về nhà?

- Tôi đã hứa rồi, tôi phải về.

Cao Lập nói:

- Tôi hiểu.

- Còn hai người?

- Tôi cũng đã hứa, chúng tôi nhất định sẽ sống thật tốt.

- Hai người định đi đâu?

Cao Lập nói:

- Trời đất rộng mênh mông thế nào chẳng có chỗ cho chúng tôi.

Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu:

- Nhưng bất kể hai người ở đâu, sau này nhất định phải đến tìm tôi.

- Nhất định.

- Đem cô ấy đến cùng với anh.

- Dĩ nhiên.

Thu Phong Ngô bỗng vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Cao Lập, y nói:

- Tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện.

- Anh nói đi.

- Sau này bất kể có chuyện gì khó khăn, anh nhất định phải tới tìm tôi.

Màn đêm đã buông xuống.

Cái bóng gầy gò đơn độc của Thu Phong Ngô rốt cuộc đã biến vào màn đêm.

Cao Lập nhẹ nhàng ôm lấy Song Song, cảm thấy trong lòng vừa hạnh phúc, vừa chua chát đau khổ.

Song Song dịu dàng nói:

- Anh thật là một người có phúc.

Cao Lập gật gật đầu.

Song Song nói:

- Rất ít người kết giao được với một người bạn như vậy.

Cao Lập cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng nói:

- Cũng rất hiếm kẻ lấy được một người vợ như em.

Y quả thật rất hạnh phúc.

Y có một người bạn tốt, và một người vợ hiền.

Bất luận là người như thế nào, bao nhiêu đó đã là quá đủ.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng y lại đầy những bi thương và sợ hãi, một nỗi bi thương và sợ hãi trước tương lai vô định.

Bởi vì thật tình y không dám chắc mình có thể sống cho thật tốt được hay không.

Song Song ngẩng đầu lên, cô bỗng hỏi y:

- Có phải anh đang sợ không?

Cao Lập gượng cười nói:

- Anh sợ? Sợ gì?

Song Song nói:

- Sợ chúng ta sẽ không thể sống cho tốt được, sợ những người đó sẽ tìm đến nữa, sợ chúng ta không có đường mưu sinh.

Cao Lập trầm mặc.

Y trước giờ rất hiểu, cuộc sống là một gánh nặng như thế nào.

Song Song nói:

- Thật ra, anh không nên sợ gì cả, một người chỉ cần có quyết tâm, thì thế nào cũng có thể sống được.

- Nhưng...

Song Song ngắt lời y:

- Em không sợ khổ, chỉ cần ở bên anh, dù có khổ một chút cũng vẫn rất sung sướng vui vẻ.

Cao Lập nói:

- Nhưng anh muốn chăm sóc cho em thật tốt, anh muốn em sống thật sung sướng.

- Sống như thế nào mới là sống sung sướng?

Cao Lập không trả lời.

Y cũng không biết nên trả lời thế nào.

Song Song nói:

- Ăn ngon, mặc đẹp, cũng chẳng phải là sung sướng gì, quan trọng nhất là trong lòng mình có sung sướng hay không, chỉ cần trong lòng sung sướng, chuyện khác em chẳng màng.

Gương mặt dịu dàng của cô đầy dũng khí và quyết tâm khó thể tả xiết thành lời.

Cao Lập chầm chậm ưỡn ngực lên, nắm lấy tay cô.

Trong lòng y bỗng nhiên tràn đầy dũng khí và quyết tâm.

Y biết trên đời này không còn chuyện gì có thể khiến y bi thương và sợ hãi nữa.

Bởi vì y không còn cô độc.

Không còn cô độc, chỉ có những kẻ đã từng thực sự cô độc, mới hiểu được cái cảm giác ấy kỳ diệu đến nhường nào.

 

*

*         *

 

Bọn họ không đi vào núi sâu, cũng không ra ngoài thành thị. Hai người họ tìm được một nơi thôn trang yên tĩnh hòa bình, người trong trấn lương thiện và chất phác.

Một người nông dân cần cù và một người vợ yếu đuối ở đây nhất định không làm mọi người xầm xì đồn đại.

Bọn họ sáng sớm ra đồng làm vi c, tối về nghỉ ngơi.

Cuộc sống của hai người thật yên tĩnh và đằm thắm.

Chỉ tiếc đấy không phải là khúc cuối trong câu chuyện của chúng ta.

Cao Lập đi làm về.

Đem theo bùn đất và nỗi mệt nhọc.

Song Song đã dùng đôi tay yếu đuối mềm mại của cô nấu cho y hai món ăn, hâm nóng một bầu rượu. Mỗi món đồ trong nhà này cô đều đã quá quen thuộc, dần dần có thể dùng tay để thay thế cặp mắt.

Giờ đây cô cũng khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều.

Cuộc sống sung sướng ngọt ngào đối với bất kỳ người bệnh nào cũng đều là một thứ thần dược.

Cao Lập nhìn rượu thịt bày trên bàn, cười như một đứa bé.

- Tối hôm nay lại còn rượu nữa.

Song Song cười ngọt ngào nói:

- Mấy hôm nay anh làm lụng mệt quá, em phải khao thưởng anh chứ.

Cao Lập ngồi xuống, uống miếng rượu trước, rồi mới cười nói:

- Anh chỉ mong hôm nay trả tiền tô xong, có thể thừa ra được vài gánh thóc, đem đổi vài thứ đồ chơi cho em.

Song Song giống như một đứa bé được nuông chiều quá độ, cô ngồi trên đùi y, chớp chớp mắt nói:

- Em chỉ thích có một thứ.

Cao Lập hỏi:

- Em thích gì?

- Anh.

Cô dùng bàn tay nhỏ xíu yếu ớt của mình véo vào mũi y.

Y mở to miệng ra, làm bộ như thở không ra hơi.

Song Song cười ngặt nghẽo, đưa ly rượu lên đổ vào miệng y, y cầm đũa lên, gắp một miếng thịt sườn, định đút vào miệng cô.

Bỗng nhiên đôi đũa trên tay y rơi xuống.

Bàn tay y đã lạnh băng.

Thứ đôi đũa y gắp lên, không phải miếng thịt sườn, mà là một con rết.

Một con rết dài bảy tấc.

Song Song hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Cao Lập biến hẳn sắc mặt, nhưng vẫn gượng cười:

- Không có gì, có điều trong thức ăn có con rết, nhất định là ở trên trần nhà rơi xuống, xem ra tối nay anh không được ăn món sườn chua ngọt ngon lành này rồi.

Song Song yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cô cũng gượng cười một tiếng nói:

- May mà trong bếp còn trứng, mình làm trứng rán ăn đi.

Cô đứng dậy, Cao Lập cũng đứng dậy theo, y nói:

- Anh đi với em.

- Để em đi, anh cứ ngồi đây uống rượu.

- Anh muốn đi với em, anh thích nhìn em rán trứng.

Song Song cười nói:

- Rán trứng có gì hay đâu mà nhìn?

Cao Lập cười nói:

- Nhưng anh cứ thích nhìn.

Hai người tuy vẫn cười cười nói nói, nhưng trong lòng bỗng nhiên đã bị một tầng mây xám phủ lên.

Trong nhà bếp rất sạch sẽ.

Không thể ngờ một cô gái như Song Song cũng có thể thu dọn nhà bếp sạch sẽ gọn gàng đến như vậy.

Sức mạnh của tình yêu thật quá kỳ diệu, nó cơ hồ có thể làm bất cứ chuyện gì, cơ hồ có thể tạo nên kỳ tích.

Song Song vào đó, Cao Lập cũng theo vào, Song Song đi lấy trứng, Cao Lập cũng theo cô lấy trứng.

Y lẽo đẽo theo cô, gần như không rời nửa bước.

Song Song mở cửa lò, Cao Lập đốt lửa, Song Song cầm chảo đặt lên, Cao Lập mở nắp chảo.

Bỗng nhiên, cái nắp chảo trên tay rơi xuống đất.

Bàn tay của y lạnh buốt, trong lòng y càng lạnh hơn.

Cái chảo không trống rỗng, trong đó có hai hình người bằng giấy cắt ra, người không có đầu.

Đầu đã bị xé đứt, trên cổ còn bôi máu tươi đỏ lòm.

Lửa đang cháy mạnh, người giấy bị đốt nóng, bỗng nhiên bắt đầu nhăn nhúm vặn vẹo, càng nhìn càng thấy khủng khiếp tà dị không sao tả nổi.

Gương mặt Song Song trắng bệch, tựa hồ muốn xỉu xuống đất. Cô có một thứ giác quan thứ sáu kỳ diệu, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Cao Lập.

Cô không ngất xỉu, bởi vì cô biết lúc này là lúc bọn họ nhất định phải tìm cách kiên cường lên.

Cô bỗng dịu dàng hỏi y:

- Giờ có phải mình đã có thể nói thật được rồi phải không anh?

Cao Lập nắm chặt hai nắm tay:

- Ừ.

Song Song nói:

- Rết không phải từ trên nóc nhà rơi xuống, vùng này không hề có rết.

Cao Lập gật đầu, gương mặt y đầy vẻ đau khổ.

Bởi vì y biết cuộc sống bình yên và đằm thắm của bọn họ đã kết thúc.

Phải thừa nhận chuyện này, đích thực là vô cùng đau đớn.

Nhưng Song Song ngược lại rất trấn tĩnh, cô nắm tay y, nói:

- Có phải chúng ta đã biết bọn họ sớm muộn gì cũng tìm đến phải không?

- Đúng vậy!

- Vì vậy, anh đừng lo cho em, bởi vì em đã chuẩn bị rồi.

Giọng của cô càng dịu dàng hơn, cô nói tiếp:

- Em cũng đã sống được hai năm sung sướng, dù bây giờ có chết đi cũng không có gì hối tiếc, huống chi chắc gì chúng ta đã phải chết.

Cao Lập ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói:

- Em nghĩ là anh sợ chúng sao?

- Dĩ nhiên là anh không sợ, anh là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao anh đi sợ bọn tiểu nhân lấm la lấm lét như vậy được.

Gương mặt cô sáng rực lên, bởi vì cô vốn rất kiêu hãnh về y.

Cao Lập bỗng thấy mình đầy dũng khí.

Nếu là người đã từng yêu, ta sẽ biết cái thứ dũng khí ấy kỳ diệu biết bao nhiêu.

Song Song nói:

- Bây giờ anh nói thật cho em nghe, trong chảo có thứ gì vậy?

Cao Lập ấp úng nói:

- Chẳng qua... chẳng qua chỉ có hai hình người bằng giấy, thế thôi.

- Người giấy?

Cao Lập cười nhạt nói:

- Bọn họ tưởng dọa được chúng ta, mà không hề biết chúng ta vĩnh viễn không bao giờ bị dọa khiếp.

Con rết và người giấy dĩ nhiên không lấy được mạng ai, bất cứ ai cũng nhìn ra đây chỉ là một thứ cảnh cáo uy hiếp tinh thần.

Bọn họ hiển nhiên không muốn y chết quá nhanh.

Song Song cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu, cô bỗng nói:

- Anh rửa chảo đi, em luộc trứng anh ăn, luộc sáu quả, anh ăn bốn quả, em ăn hai quả.

Cao Lập hỏi:

- Em... em còn ăn được sao?

- Tại sao không? Không ăn được là cho bọn chúng biết mình sợ, chúng ta không những ăn, còn ăn nhiều hơn nữa.

Cao Lập cười lớn nói:

- Đúng, anh ăn bốn quả, em ăn hai quả.

Cũng chỉ có trứng luộc nguyên vỏ mới an toàn nhất.

Vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn trứng.

Song Song nói:

- Trứng ngon thật đấy.

- Ừ, còn ngon hơn thịt sườn.

- Bọn chúng mà dám đàng hoàng bước vào, em sẽ mời chúng ăn hai quả trứng.

- Chỉ tiếc là chúng không dám, hạng người đó chỉ dám lén lén lút lút làm những chuyện xấu mặt không dám nhìn người khác.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nhạt.

Cao Lập đứng phắt dậy hỏi:

- Ai đó?

Không ai trả lời, dĩ nhiên là không ai trả lời.

Cao Lập định xông ra đuổi, nhưng rồi lại chầm chậm ngồi xuống, hững hờ nói:

- Quả nhiên là một tên không dám nhìn mặt ai.

Song Song hỏi:

- Anh có biết dùng cách gì đối phó những hạng người đó là tốt nhất không?

Cao Lập hỏi:

- Em dùng cách gì?

- Chẳng thèm để ý đến chúng.

Cao Lập cười lớn nói:

- Đúng vậy, thấy quái không kỳ quái, tự nó sẽ biến đi, đây đúng là cách tốt nhất.

Y cười rất lớn, nhưng có thật là đang cười chăng?

Bên ngoài là màn đêm tối mịt, một khoảng tối vô biên vô bờ bến.

Trong màn đêm ấy không biết ẩn tàng bao nhiêu điều đáng sợ, bao nhiêu kẻ đáng sợ.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

Căn nhà nhỏ, hai người nhỏ, bên ngoài là màn đêm đen tối và khủng bố vô biên, hoàn toàn vây kín hai người bọn họ.

Y thật có thể không sợ sao?

Y đã lấy cặp ngân thương dưới gầm giường ra.

Mũi thương đầy những bụi bặm, nhưng chưa gỉ sét.

Có những thứ vĩnh viễn không thể nào cũ kỹ, có những hồi ức cũng vậy.

Cao Lập nghĩ đến Thu Phong Ngô.

Không biết giờ y ra sao rồi? Không biết có phải bọn họ cũng đang tìm y không?

Cao Lập hy vọng là không.

Chuyện này, y chỉ hy vọng kết thúc ở nơi đây, kết thúc ngay trên người y.

Chỉ có một điều y không thể buông bỏ được, đó là Song Song.

Nếu y không còn nữa, Song Song sẽ ra sao bây giờ?

Y không dám nghĩ tới.

Song Song hình như cũng không nghĩ ngợi gì, hình như cô đã ngủ. Thật tình cô còn cứng rắn hơn, dũng cảm hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ra được, nhưng lúc ngủ, trông cô vẫn như một đứa bé.

Làm sao y có thể nhẫn tâm bỏ cô mà đi? Làm sao y chết được?

Gió bên ngoài đang thét gào, màn đêm càng thêm tăm tối.

Y nắm chặt lấy cặp thương, gắng hết sức mình, để nước mắt không trào ra.

Nhưng nước mắt của y đã trào ra.

Song Song trở mình, cô bỗng hỏi:

- Tại sao anh chưa ngủ?

Thì ra cô vẫn chưa ngủ.

Cao Lập nói:

- Anh... anh chưa muốn ngủ.

Song Song nói:

- Đừng quên là mai anh còn phải dậy sớm ra đồng đó.

Cao Lập gượng cười nói:

- Ngày mai anh làm biếng một lần được không?

- Dĩ nhiên là được, chỉ có điều ngày sau nữa thì sao? Ngày sau đó nữa thì sao?

Cô thở ra một tiếng, nói tiếp:

- Nếu bọn chúng không xuất hiện, không lẽ anh cứ mãi ở đây với em sao? Không lẽ anh ở nhà với em cả đời sao?

Cao Lập hỏi:

- Tại sao không?

- Dù anh làm vậy được, nhưng còn em, em sẽ cầm cự được bao lâu?

- Cầm cự cho đến lúc bọn chúng xuất hiện, đợi đến lúc bọn chúng đến tìm, còn hơn là đi tìm chúng.

Song Song nói:

- Nhưng chừng nào chúng mới đến tìm anh?

Cao Lập nói với giọng chắc chắn:

- Bọn chúng đã đến đây rồi, nhất định sẽ không chờ lâu đâu.

- Bọn chúng là vậy, không chừng chính vì muốn giữ chúng ta ở mãi trong nhà, chờ cho anh sức cùng lực tận rồi mới xuất hiện.

Cao Lập cười khổ nói:

- Nhưng bọn chúng chẳng cần đợi, bọn chúng căn bản không cần làm như thế.

- Tại sao?

- Bây giờ đã đến lúc mình nên nói thật phải không em?

- Vâng.

- Vậy thì anh hy vọng em có thể vì anh mà làm một chuyện.

- Chuyện gì?

Cao Lập vuốt nhẹ lên mặt cô, dịu dàng nói:

- Anh muốn em hứa, dù anh có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải gắng mà sống.

- Anh... anh... anh muốn nói gì?

Cao Lập buồn bã nói:

- Ý anh ra sao, chắc em đã hiểu rồi.

- Anh sợ chúng?

- Anh không thể không sợ.

- Tại sao?

Gương mặt của Cao Lập nhăn nhó lại vì đau khổ, y nói:

- Lần này bọn chúng tìm đến đây, tức là đã chắc chắn mười phần rồi.

Song Song trầm ngâm một hồi.

Dường như cô bỗng trở nên thật bình tĩnh, một hồi lâu sau, cô mới chầm chậm nói:

- Nếu bọn chúng đã chắc mười mươi rồi, tại sao vẫn không lập tức động thủ?

- Bởi vì chúng muốn hành hạ cho anh đau khổ.

- Nhưng sau khi chúng bắt được anh, không phải vẫn có thể hành hạ anh được sao?

Cao Lập ngẩn người ra.

Sau đó đôi mắt y từ từ sáng bừng lên, rồi bỗng nhảy bật dậy nói:

- Anh nghĩ ra rồi.

- Anh nghĩ ra chuyện gì?

- Thanh Long Hội không đến.

- Vây thì đối phương là ai?

- Chỉ có một người, vì vậy y mới phải làm như thế, y muốn khiến anh kiệt quệ tinh thần, khiến anh điên lên, sau đó mới từ từ thu bắt anh.

- Anh biết người này là ai?

- Ma Phong, nhất định là Ma Phong!

Ma Phong rất ít khi giết người.

Nhưng một khi y đã muốn giết người nào, thì chưa bao giờ sẩy tay một lần.

Y giết người rất chậm, chậm đến đáng sợ.

“Ngươi muốn giết ai, phải giết sao cho hắn biến thành quỷ rồi, cũng không dám đến tìm ngươi đòi nợ.”

Gương mặt của Cao Lập vì phấn khởi quá mà đỏ hồng lên, y nói:

- Anh biết sớm muộn gì y cũng sẽ đến, anh biết mà.

- Tại sao?

- Y muốn trả thù.

- Trả thù?

- Có những kẻ làm một vạn chuyện xấu xa với người khác thì được, nhưng chỉ cần người khác làm một chuyện không phải với y thôi, y nhất định sẽ báo thù cho bằng được.

Cao Lập nghiến răng kèn kẹt, nói từng tiếng một:

- Nhưng y quên rằng chính anh cũng đang tìm y đây.

Dĩ nhiên Cao Lập không bao giờ quên được người nào đã giết Kim Khai Giáp.

- Sao anh biết y không dẫn theo người của Thanh Long Hội?

- Y nhất định không làm vậy!

- Tại sao?

- Bởi vì trả thù là một thứ hưởng thụ, giết người cũng vậy, nhất định y không chịu để người khác chia sẻ.

Song Song nắm chặt tay y nói:

- Y... y nhất định là một kẻ rất đáng sợ.

Cao Lập cười nhạt nói:

- Đúng là vậy, nhưng anh không sợ lắm.

Giọng của y bỗng khựng lại, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, rất chậm, mỗi tiếng đều dường như gõ lên trái tim họ.

Cao Lập cơ hồ như đã ngừng thở.

Y bỗng nhận ra mình không nắm chắc như trong tưởng tượng.

Hai năm nay, y nắm trong tay cây cuốc, không phải cây thương.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên, nhè nhẹ, chầm chậm, từng tiếng, từng tiếng...

Bàn tay Song Song lạnh cứng.

Y bỗng phát hiện ra cô không lớn gan như mình tưởng tượng.

Song Song rốt cuộc cũng không nhịn nổi nói:

- Hình như có ai đang gõ cửa.

- Anh nghe rồi.

- Anh không ra mở cửa sao?

Cao Lập cười nhạt nói:

- Hắn đã muốn vào, chẳng cần anh mở cửa, hắn cũng vào được vậy.

Thật ra y cũng biết đấy chẳng qua chỉ là cái cớ.

Quả thật y đang sợ hãi.

Bởi vì y không thể chết, vì vậy y mới sợ chết.

Sợ chết không phải là chuyện xấu hổ, tuyệt đối không phải.

Nếu ngươi là một nam tử hán chân chính, lại có người vợ yêu ngươi như Song Song để chăm sóc, thì ngươi cũng sợ chết thôi.

Trái tim của Song Song dường như bị mũi kim chích vào.

Dĩ nhiên cô hiểu Cao Lập, không ai hiểu y bằng cô.

Trong cặp mắt trống rỗng vô hồn kia, bỗng có hai hàng nước mắt trong vắt trào ra như suối.

- Em... em đang khóc đấy sao?

Song Song gật gật đầu, nói:

- Anh biết là trước giờ em vẫn luôn hãnh diện về anh.

- Anh biết.

- Nhưng bây giờ... bây giờ em không còn cảm giác ấy nữa.

Cao Lập cúi gằm mặt xuống.

Đương nhiên y hiểu tâm trạng của Song Song.

Không có người đàn bà nào muốn mình khiến người đàn ông của mình là một kẻ hèn nhát nhược phu, càng không có người đàn bà nào muốn người đàn ông của mình chạy trốn khi đối mặt với khó khăn nguy hiểm.

Song 6d03 Song buồn rầu nói:

- Em biết vì em mà anh mới như vậy, nhưng em không muốn anh như vậy vì em, bởi em biết giờ nhất định là anh đang vô cùng đau khổ, bởi vì anh đâu phải là kẻ hèn nhát.

- Nhưng em...

- Anh không cần lo gì đến em, bất kể em ra sao, chỉ cần là cần phải làm, thì anh nhất định phải làm, bằng không, có lẽ em còn đau khổ hơn cả anh nữa.

Cao Lập nhìn cô, chỉ có một người đàn bà chân chính mới nói được những lời như vậy.

Y bỗng phát hiện ra mình đang hãnh diện về cô lắm.

Y khom người, hôn nhẹ lên những hạt lệ châu trên gò má cô, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cô nằm úp mặt trên gối, đếm từng bước chân của y.

Mỗi sáng sớm, cô vẫn nằm đếm bước chân của y, từ bên giường chỉ cần đi mười ba bước là ra tới cửa trước.

Một bước, hai bước... bốn bước, năm bước...

Chuyến đi này, y còn trở về được không?

Cô không biết, cũng không dám nghĩ đến.

Dù có biết chắc y sẽ một đi không trở về, cô cũng vẫn không cản trở y, bởi vì đây là chuyện y không thể không giải quyết.

Y đã không thể nào trốn chạy được nữa.

 Hết chương 4. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t28739-that-chung-vu-khi-hoi-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận