Bóng đêm lê thê mù mịt.
Không biết từ lúc nào, sương đã lên, một người đang lặng lẽ đứng trong màn sương đó.
Một người âm trầm, một gương mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén như con diều hâu chuyên ăn thịt người chết.
Cao Lập vừa mở cửa, liền lập tức thấy gã ở đó.
Gã gần như không khác gì hai năm về trước.
Cao Lập chưa bao giờ nghĩ gã sẽ đứng đợi ngoài cửa! Thật như một người đến thăm viếng nhà bằng hữu, đang đợi chủ nhân ra mở cửa vậy.
Nhưng ánh mắt gã lúc nhìn Cao Lập lại giống như con diều hâu đang nhìn thây người chết.
Cao Lập nói:
- Ngươi đến rồi.
Ma Phong nói:
- Đúng vậy, ta đã đến. Sớm muộn gì ta cũng đến. Bất cứ kẻ nào đâm ta một kiếm vào bụng cũng đừng hòng sống bình an thoải mái.
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Ngươi còn sống cho tới bây giờ, đại khái cũng không dễ dàng gì.
Ma Phong nói:
- Đúng là không dễ dàng, ngươi vĩnh viễn không thể nào ngờ cái mạng này của ta phải trả giá đắt như thế nào mới đổi lại được, vì vậy giờ ta càng không thể chết, nhất định không thể chết.
Đồng tử gã thu nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ oán độc, gã hỏi lại:
- Tiểu Vũ đâu?
Cao Lập hỏi:
- Ngươi muốn tìm y?
Ma Phong đáp:
- Rất muốn.
Khóe miệng Cao Lập tựa hồ nở ra một nụ cười kỳ dị, y điềm đạm nói:
- Chỉ tiếc là ngươi vĩnh viễn không thể tìm được y nữa rồi.
Ma Phong nói:
- Tại sao?
Cao Lập đáp:
- Ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân tại sao à?
Ma Phong biến sắc mặt:
- Lẽ nào hắn đã chết rồi?
Cao Lập cười gằn:
- Nếu y không chết, giờ sao còn tha cho ngươi sống nhăn ra đó chứ.
Nét mặt Ma Phong đột nhiên vặn vọ méo mó, tựa như lại vừa bị người ta đâm thêm một kiếm nữa vào bụng.
Cao Lập nói:
- Tuy y đã chết, nhưng ta thì chưa.
Ma Phong thở hắt ra một tiếng dài, nói:
- Không sai, ngươi còn chưa chết, cũng may là ngươi còn chưa chết. Hai năm nay, ta ngày đêm đều cầu xin ông trời phù hộ cho các ngươi sống lâu thêm một chút.
Mỗi chữ y thốt ra đều ngập tràn nỗi oán hận độc ác, khiến người ta không rét mà run.
Cao Lập bỗng phát giác ra lòng bàn tay mình đang chảy mồ hôi, vì vậy y lập tức lớn tiếng quát:
- Ngươi vốn nên cầu xin cho ta chết nhanh nhanh lên, bởi nếu ta không chết, thì ngươi sẽ chết. Giờ thì ngươi không thể không chết rồi.
Ma Phong cười gằn.
Cao Lập cũng cười gằn nói tiếp:
- Làm nghề của chúng ta, làm sai một chuyện đã không thể sống được. Vậy mà người đã sai lầm những ba lần.
Ma Phong hờ hững nói:
- Ta đang nghe đây.
Cao Lập nói:
- Thứ nhất, ngươi không nên đến một mình. Thứ hai, ngươi nên dùng Song Song uy hiếp ta. Nhưng giờ ngươi đã lỡ mất cơ hội đó rồi. Thứ ba, ngươi càng không nên đến gõ cửa nhà ta như thế này.
Ma Phong gật gật đầu nói:
- Có lý lắm.
Cao Lập nói:
- Ngươi vốn có rất nhiều cơ hội ám toán ta.
Ma Phong bỗng ngắt lời y. Gã lạnh lùng nói:
- Ta chẳng cần gì ám toán ngươi, cũng chẳng phải lấy con mụ vợ bảo bối của ngươi ra uy hiếp làm gì, bởi vì ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào.
Cao Lập cười lớn.
Ma Phong nói:
- Hai năm nay, mỗi ngày ta đều khổ luyện sáu canh giờ, còn ngươi...
Tiếng cười của Cao Lập bỗng ngưng bặt.
Ma Phong lạnh lùng nhìn y:
- Ngươi tới giờ vẫn còn sống đó, bởi vì lúc này ta vẫn chưa muốn ngươi chết.
Cao Lập không nói năng gì, cũng không có hành động gì.
Y bỗng cảm thấy mình không thoải mái chút nào. Thái độ Ma Phong càng trấn tĩnh, y càng không thoải mái.
Ánh mắt ghê rợn của Ma Phong bỗng dịch chuyển khỏi người y, hướng ra bóng đêm mù mịt ngoài kia, một hồi thật lâu mới chậm rãi nói tiếp:
- Ngươi còn có bảy ngày để sống.
Giọng nói của gã đầy một vẻ tự tin kỳ dị mà đáng sợ, như thể một vị quan tòa đang phán xử phạm nhân.
Cao Lập lại bật cười lên, y phải gắng hết sức lực mới khiến mình có thể bật cười thành tiếng.
Nhưng Ma Phong chẳng thèm nhìn y, gã nhẫn nại nói:
- Bảy ngày nữa trăng sẽ tròn, ta thường thích đợi tới trăng tròn mới giết người.
Cao Lập cười nhạt nói:
- Không chừng ngươi không thể chờ được tới lúc ấy.
Ma Phong hững hờ nói:
- Có lẽ thế, nhưng ta nghĩ ngươi cũng đâu cần thiết phải nôn nóng chết sớm làm gì. Nhất định ngươi còn rất nhiều chuyện hậu sự phải lo liệu, vợ của ngươi chắc cũng không muốn ngươi chết ngay lúc này đâu.
Câu cuối cùng tựa như mũi kim đâm thẳng vào dạ dày Cao Lập.
Y cảm thấy dạ dày mình đang co rút, như muốn mửa ra.
Ma Phong nói tiếp:
- Ta có thể chờ ở đây bảy ngày, ít ra nơi đây cũng còn sạch sẽ lắm.
Cao Lập nói:
- Ngươi nói sao?
Ma Phong nói:
- Ta nói là, bất kể ra sao, sống thêm được bảy ngày nữa cũng là chuyện tốt.
Cao Lập nhìn gã.
Thật ra gã không cười nhưng gương mặt lại toát lên một vẻ âm hiểm, độc ác, tựa như đang nở một nụ cười đầy tự tin.
Cũng chính vì cái niềm tin kỳ dị đó làm cho cả con người gã trở nên âm hiểm đáng sợ hơn.
Ma Phong chầm chậm nói:
- Bảy ngày, đúng bảy ngày bảy đêm. Như vậy cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Nếu an bài ổn thỏa thì dù ngươi có chết đi, vợ ngươi vẫn có thể tiếp tục sống.
Cao Lập cúi gằm, nhìn hai cây thương của mình.
Bụi bặm đã được chùi sạch nhưng ánh thép lấp loáng kia xem ra thật yếu ớt.
Y ngẩng đầu lên, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng xuống hai bên má.
Giọng nói y khàn khàn và ú ớ, cuối cùng cũng thốt được ra:
- Ngươi có thể đợi được bảy ngày, tại sao ta lại không thể chứ?
Ma Phong bật cười. Lần này y cười thật.
Y mỉm cười nói:
- Tốt lắm. Sáng sớm hôm sau ta sẽ trở lại đây. Buổi sáng ta thích ăn mì.
Gã không để Cao Lập nói thêm, đột nhiên quay người bỏ đi luôn, thoắt cái đã biến vào trong sương mù.
Cao Lập cũng chẳng nhìn gã, vừa xoay người lại đã không nhịn nổi, khom lưng xuống nôn mửa một trận.
Y nôn ọe một lúc lâu, như thể muốn mửa cả mật ra. Sau đó y cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt mà dịu dàng đang ôm lấy mặt mình.
Gương mặt ướt đẫm, không biết là nước mắt hay mồ hôi nữa.
Một hồi thật lâu, Song Song mới nhẹ nhàng nói:
- Có phải anh cảm thấy mình đã sai rồi?
Cao Lập lắc đầu.
Y không hề sai. Bảy ngày quả thật không thể coi là ngắn ngủi, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Y phải nhẫn nại.
Y vốn có rất nhiều điều kiện ưu thế để đánh bại kẻ khác, nhưng bây giờ y chỉ còn lại có một thứ. Đó là sự nhẫn nại.
Song Song cũng không hỏi gì nữa.
Chỉ cần y cho là đúng thì cô sẽ vui lòng chấp nhận.
Cô nhỏ nhẹ nói:
- Giờ thì nhất định anh phải đi ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta ăn mì.
*
* *
Mì đã nguội.
Cao Lập nhìn chăm chú vào tô mì trên bàn. Gương mặt không hề có một chút cảm xúc gì lộ ra.
Sau đó y thấy Ma Phong lệt xệt lê bước đi vào.
Song Song hỏi:
- Có phải Ma đại gia đấy không?
Ma Phong nói:
- Ta đây.
Song Song nói:
- Mì nguội rồi, ông có muốn hâm nóng lên không?
Ma Phong nói:
- Không cần.
Song Song nói tiếp:
- Nếu mì chưa đủ mặn thì ở đây còn gia vị.
Giọng nói của nàng dịu dàng thân thiết như là bà chủ nhà đang ân cần chiêu đãi bằng hữu của chồng.
Ma Phong nhìn nàng một hồi thật lâu, bỗng thở dài một tiếng, nói:
- May mà người ta muốn giết không phải là cô. Thật tình th ì cô còn trấn tĩnh hơn trượng phu nhiều lắm.
Song Song cười cười, hờ hững nói:
- Ông xem một người đàn bà như tôi thì có bỏ thuốc độc trong mì không?
Ma Phong vừa cầm đũa lên, liền lại đặt xuống.
Ánh mắt diều hâu của y trừng lên nhìn nàng một hồi thật lâu, rồi mới trầm giọng nói:
- Cô sẽ không làm vậy.
Song Song gật đầu nói:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm vậy.
Ma Phong chẳng nói thêm lời nào. Y bỗng đứng dậy, bước vào bếp.
Song Song mỉm cười hỏi:
- Ông vào bếp làm gì vậy?
Ma Phong chẳng quay đầu lại, lạnh lùng nói:
- Ta giết người thì thích tự tay mình giết. Ta ăn mì cũng thích tự tay mình nấu.
*
* *
Phòng khách vang ra tiếng ngáy khò khò. Hình như Ma Phong đã ngủ.
Cao Lập không ngủ được.
Gương mặt y đầy vẻ đau khổ, bởi vì trong lòng y đang mâu thuẫn. Y muốn làm một việc nhưng lại không biết có nên làm không.
Y bỗng phát giác ra mình hoàn toàn không còn tự tin vào chính mình nữa.
Đấy mới là chuyện thật đáng sợ.
Ma Phong làm vậy, có lẽ cũng là để triệt để hủy diệt lòng tin của y.
Song Song dịu dàng hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Cao Lập nói:
- Chẳng nghĩ gì cả.
- Em bỗng nhớ ra một chuyện.
- Sao?
Song Song nói:
- Hắn muốn chờ bảy ngày không chừng chỉ vì hắn còn không nắm chắc phần thắng hơn cả anh.
Cao Lập nói:
- Cũng không chừng.
Y thừa nhận chỉ vì y không muốn biện bác với cô.
Lúc này chắc chắn Ma Phong mạnh hơn y. Chỉ có bản thân Cao Lập mới biết trong lòng y đang nặng nề nhường nào.
Cao thủ tương tranh, kẻ mất mạng thường thường là kẻ không muốn chết.
Song Song nói:
- Em biết hắn đến ở đây là bởi hắn muốn dằn vặt anh, nhưng em sẽ không cho hắn được yên ổn ngày nào đâu.
Cao Lập gượng cười lên một tiếng nói:
- Lúc nãy đúng là em đã làm anh hả dạ rồi.
Song Song nói:
- Hiện giờ dù em có làm gì hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ không trả thù. Bởi vì...
Giọng cô bỗng hơi biến đổi. Cô thở dài một hồi rồi nói tiếp:
- Bởi vì nếu không có em thì anh chẳng còn sợ hắn nữa, có phải không?
Cao Lập nhìn cô chăm chăm, bỗng nhiên vươn tay ra chụp lấy vai cô, run giọng hỏi:
- Em... em định làm gì vậy?
Y hỏi câu đó bởi vì y bỗng nghĩ đến một chuyện thật kinh khủng.
Song Song lại cười, nụ cười thật thê lương, cô cúi đầu nói:
- Em chẳng tính gì cả.
Cao Lập nói:
- Anh biết em đang nghĩ gì.
Giọng nói của y dần trở nên cuống quýt:
- Nếu em tưởng, em chết rồi thì anh có thể rảnh tay đối phó với y, giết được y thì em hoàn toàn nhầm to rồi. Không những lầm mà còn lầm lẫn rất tai hại.
Song Song nói:
- Em...
Cao Lập ngắt lời cô:
- Em chết rồi thì anh cũng không muốn sống nữa. Anh thề, chỉ cần em chết, anh sẽ lập tức chết theo ngay.
Song Song cắn môi. Cô bỗng lăn vào lòng y, òa lên khóc nức nở.
Dẫu sao cô cũng là một con người, một người đàn bà.
Ngoài mặt, có vẻ cô rất kiên cường nhưng cô biết trong lòng mình đang bi thương, sợ hãi đến nhường nào.
Cô vốn đã định chết vì y.
Cô hy vọng y có thể biến bi thương thành sức mạnh.
Nhưng đến giờ cô vẫn chưa làm điều đó, chỉ vì cô thật sự quá yêu y, thật không nỡ rời xa y.
Không ai hiểu được tình cảm của bọn họ sâu đậm đến nhường nào.
Cao Lập vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Y lẩm bẩm:
- Vì anh, em phải sống. Vì em, anh nhất định cũng sống. Chắc chắn chúng ta sẽ có cách vượt qua, chúng ta nhất định sẽ sống được.
Giọng y rất nhỏ bởi vì những câu ấy vốn là nói để cho mình y nghe.
Song Song bỗng ngừng khóc. Cô đã đoán được y đang nghĩ gì.
Sau đó cô ngẩng đầu lên, ghé miệng vào tai y, nói nhỏ ba chữ:
- Anh đi đi.
Cao Lập nắm chặt tay cô, không nói thêm một lời nào.
Hiện giờ thì dẫu có bao nhiêu đau khổ dằn vặt đáng sợ, họ cũng có thể nhẫn nhịn được, cùng nhau nhẫn nhịn chịu đựng.
Bởi vì trong lòng họ có hy vọng.
Một hy vọng thật đẹp.
*
* *
Khổng Tước Linh.
Trên đời này tuyệt đối không có thứ ám khí nào đáng sợ hơn Khổng Tước Linh, cũng không có thứ ám khí nào đẹp đẽ bằng Khổng Tước Linh.
Không ai hình dung được vẻ đẹp hoa lệ của nó, cũng như không ai có thể tránh né hay đỡ được thứ ám khí ấy. Ngay cả Kim Khai Giáp cũng không thể.
Đến chết lão vẫn không thể quên được khoảnh khắc thứ ám khí ấy phóng ra, khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ m à thần bí ấy.
Trong khoảnh khắc đó, lão tựa hồ đã hoàn toàn mê man.
Sau đó lão ngã xuống.
Khổng Tước sơn trang cũng rất xinh đẹp. Đẹp tựa như thành phủ lâu đài của tiên gia trong truyện thần thoại.
Mái ngói xanh màu ngọc bích, ánh lên những tia sáng như phỉ thúy dưới mặt trời mùa thu. Thềm đá dài màu trắng từ bức tường cao ngất màu vàng ối xuyên vào tận bên trong. Cả tòa thành quách tựa hồ được xây bằng hoàng kim châu báu vậy.
Dưới gốc ánh đào trong sân có vài con chim công dạo chơi, trên hồ nước dập dềnh mấy cặp uyên ương hạnh phúc. Hoa hồng, hoa trắng, hoa tím điểm xuyết cho tòa trang viên rực rỡ càng thêm đẹp đẽ như mộng ảo.
Vài nàng thiếu nữ xõa tóc, mặc áo đủ màu sắc đang đi trên thảm cỏ mượt như nhung, ẩn hiện sau những khóm hoa.
Xa xa hoa cúc đang nở rộ, mùi thơm thoang thoảng nhè nhẹ theo gió.
Trên lầu không biết ai đang thổi sáo. Duy chỉ có tiếng sáo du dương dìu dặt ấy đánh tan đi không khí yên tĩnh chung quanh.
Cổng lớn để mở, nhưng không thấy gia đinh canh chừng.
Cao Lập chạy lên bậc thang dài bằng đá trắng như bạch ngọc trước cửa, sau đó y ngã xuống.
*
* *
Trong lò đốt hương, hương thơm hết sức thanh nhã.
Sắc chiều ngoài cửa sổ đã sẫm lại.
Cao Lập mở bừng mắt, ánh mắt dịch chuyển từ chậu cúc trên bàn đi khắp phòng, liền trông thấy một người đang nhìn mình mỉm cười.
Một người gần như hoàn toàn xa lạ.
Hình như là một người trẻ tuổi nhưng lại để một bộ ria mép tỉa xén rất gọn gàng sáng sủa, tóc y cũng được chải chuốt gọn ghẽ, trên búi góc có gắn viên dạ minh châu lớn bằng đầu ngón tay.
Y ăn mặc rất tùy tiện nhưng chất liệu thì quý giá, bên ngoài chiếc áo dài bằng đoạn tím thắt một sợi dây lưng bạch ngọc.
Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy y nhất định là một người rất có địa vị, rất có uy quyền.
Hạng người này và Cao Lập vốn sống ở hai thế giới khác nhau, chỉ có cặp mắt sắc bén của y là...
Cao Lập đột nhiên nhớ tới cặp mắt đó, cơ hồ không cầm lòng nổi mà buột miệng kêu lên.
Thu Phong Ngô.
Thật tình y không thể tin được vị thân sĩ phong thái đường hoàng trước mặt lại là gã thiếu niên lạc phách đã từng vào sinh ra tử với y ngày nào.
Nhưng y không thể không tin.
Bởi vì người này đã bước lại, nắm chặt lấy tay y, ánh mắt sáng rực hình như đã có giọt lệ nóng dâng trào lên.
Cao Lập thở phào một hơi thật dài, nói:
- Anh đây rồi. Rốt cuộc tôi cũng tìm được anh rồi.
Bàn tay Thu Phong Ngô càng nắm chặt lại:
- Anh đã đến. Rốt cuộc anh cũng không quên lời tôi đã nói.
Cao Lập quờ quạng, muốn ngồi dậy.
Thu Phong Ngô ấn nhẹ xuống vai y nói:
- Anh không bệnh tật gì cả, nhưng anh quá mệt, cứ nằm nghỉ thêm một chút thì tốt hơn.
Đích thực Cao Lập đã quá mệt mỏi.
Hai ngày nay, y cơ hồ không có lúc nào ngừng lại nghỉ ngơi.
Y buộc phải trở về trước khi trăng tròn.
Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, y lại muốn bật dậy, thất thanh hỏi:
- Tôi đã ngủ mất bao lâu rồi?
Thu Phong Ngô nói:
- Không lâu lắm, giờ vừa mới qua giờ Thìn.
Y nhìn mồ hôi lạnh trên trán Cao Lập, bất giác chau mày nói:
- Hình như anh có chuyện khẩn cấp?
Cao Lập nắm chặt tay, nói:
- Tôi vốn không định đến đây, nhưng tôi... tôi...
Thu Phong Ngô nói:
- Anh cũng nên nhớ những gì tôi đã nói. Bất cứ lúc nào anh và Song Song có chuyện gì khó khăn thì nhất định phải tìm đến tôi trước.
Cao Lập chầm chậm gật đầu. Lệ nóng cơ hồ muốn trào ra.
Một người trong lúc nguy cấp, biết được mình còn có người bạn có thể cùng chia sẻ hoạn nạn, không có gì trên đời này có thể thay thế được cái cảm giác ấy.
Thu Phong Ngô nhìn y chăm chú, nói từng tiếng một:
- Có phải bọn họ đã tìm đến anh rồi?
Cao Lập lại gật gật đầu.
Gương mặt Thu Phong Ngô bỗng đanh lại. Y chầm chậm đi vài bước, chầm chậm ngồi xuống.
Cao Lập rốt cuộc cũng đã ngồi dậy được. Y nói:
- Chỉ có một người đến.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Ai?
- Ma Phong.
Thu Phong Ngô thở phào, hỏi:
- Anh đã giết hắn rồi?
Cao Lập cúi gằm mặt xuống, nói:
- Hai năm nay tôi chỉ cầm cuốc. Tôi đã dần dần thấy rằng làm ruộng còn sung sướng hơn giết người rất nhiều.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Vì vậy anh đã không muốn giết người nữa?
Cao Lập cười khổ, nói:
- Mặt đất là vật chết, tôi chỉ sợ thương pháp của tôi đã chết rồi.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Anh sợ mình không phải là đối thủ của hắn?
Cao Lập nói:
- Quả thật tôi không dám chắc chút nào.
Thu Phong Ngô nói:
- Vì vậy hắn vẫn sống.
Cao Lập nói:
- Còn.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Giờ hắn đang ở đâu?
- Nhà tôi.
Thu Phong Ngô ngẩn người ra. Thật tình y không hiểu. Một hồi lâu sau, y mới không cầm lòng được mà hỏi:
- Còn Song Song?
Cao Lập nói:
- Cũng ở đó.
Thu Phong Ngô biến sắc:
- Anh để Song Song ở đó, một mình đến đây?
Gương mặt Cao Lập lộ vẻ đau khổ, y nói:
- Chính vì y không ngờ tôi sẽ làm vậy nên tôi mới đến đây được.
Thu Phong Ngô thở dài một hơi, nói:
- Tôi cũng không ngờ.
Cao Lập nói:
- Chỉ cần tôi trở về trước trăng tròn thì Song Song sẽ không có gì nguy hiểm.
Thu Phong Ngô hỏi:
- Tại sao?
- Bởi vì tôi và hắn đã ước hẹn sẽ quyết chiến trong đêm trăng tròn.
Thu Phong Ngô trầm tư một hồi lâu. Y bỗng cười nói:
- Tôi hiểu rồi.
Cao Lập hỏi:
- Anh hiểu chuyện gì?
- Hắn đến có một mình.
- Phải.
- Một mình hắn không chắc giết được anh. Vì vậy mới cố ý chờ vài ngày. Vì hắn đã nhận ra anh càng không nắm chắc phần thắng, nên muốn dùng mấy ngày đó mà ra sức giày vò anh, khiến anh hoàn toàn sụp đổ.
Cao Lập cười khổ:
- Có lẽ chẳng qua hắn chỉ muốn tôi chết từ từ. Trước giờ hắn giết người vẫn không thích ra tay quá nhanh.
Thu Phong Ngô nhìn y, bỗng phát hiện ra người bạn này của mình đã thay đổi, thay đổi quá nhiều.
Y vốn là kẻ kiên cường nhất, lãnh khốc vô tình nhất trong tổ chức, nhưng giờ đây, dường như y đã hoàn toàn không còn vẻ tự tin của ngày xưa nữa.
Đấy phải chăng là vì y đã động chân tình?
Làm cái nghề này vốn không thể nào động chân tình được. Kẻ nào càng tàn bạo thì sống càng lâu.
Bởi vì tình cảm vốn làm cho con người mềm yếu.
Cao Lập bỗng nói:
- Nhưng hắn rốt cuộc vẫn tính sai một chuyện.
Thu Phong Ngô nói:
- Sao?
- Hắn nghĩ là Tiểu Vũ đã chết. Hắn không ngờ tôi còn có một người bạn.
Người làm cái nghề này, vốn không nên có bạn, không thể có bạn, và cũng không có bạn.
Thu Phong Ngô lại trầm tư một hồi thật lâu, rồi mới chầm chậm nói:
- Anh cũng làm sai một chuyện.
- Sao?
- Anh không nên để Song Song ở lại đó. Đáng lý ra anh nên để Song Song đến tìm tôi.
Cao Lập nói:
- Bởi vì còn Song Song nên tôi mới còn e ngại, sao hắn lại dám đụng tới Song Song được chứ?
Thu Phong Ngô nói:
- Có thể hắn không dám nhưng hắn có thể lấy Song Song ra uy hiếp anh.
Cao Lập nói:
- Trước đây, hắn đã từng có cơ hội đó nhưng hắn không làm vậy.
Thu Phong Ngô nói:
- Đó chẳng qua chỉ vì lúc ấy hắn còn chưa nhận ra tình cảm của anh dành cho Song Song như thế nào.
Y lại nhìn chằm chằm vào Cao Lập, nói từng tiếng một:
- Tôi hỏi anh, lúc anh về đó, nếu y kề kiếm vào cổ Song Song, đòi dùng cái mạng của Song Song đổi lấy cái mạng của anh thì sao?
Cao Lập bỗng thấy cả người lạnh toát.
Thu Phong Ngô nói:
- Dẫu anh biết rõ là mình chết rồi thì Song Song cũng không sống nổi nữa. Nhưng hắn cũng biết là anh nhất định không nỡ nhìn Song Song chết trước mắt mình, phải không?
Cao Lập bỗng ngã rầm ra, ngã xuống giường, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Y bỗng nhận ra, hai năm nay Thu Phong Ngô không những trở nên trưởng thành lão luyện, mà suy nghĩ cũng càng thêm chu đáo cẩn mật, ngấm ngầm tỏa ra thứ khí độ và uy nghi của một bậc tông chủ.
Nhưng rõ ràng y cũng trở nên lạnh lùng tàn khốc hơn.
Những gì y có được ấy, không phải chính là cái Cao Lập đã đánh mất sao?
Nhưng giữa hai người, rốt cuộc ai là người hạnh phúc hơn?
Hạnh phúc và bất hạnh vốn không phải là thứ tuyệt đối.
Nếu ta muốn có thêm một chút bên này thì phải bỏ bớt đi một chút bên kia. Kiếp người vốn đâu cần phải nghiêm trọng quá thế.
Nghĩ đến đó, Cao Lập bỗng nói:
- Nếu tôi không để cho y có cơ hội kề kiếm vào cổ Song Song thì sao?
Thu Phong Ngô bật cười. Y vừa cười vừa nói:
- Câu nói này mới giống như là lời anh nói chứ.
Cao Lập nói:
- Tôi biết bây giờ anh đã là chủ nhân của Khổng Tước sơn trang.
Thu Phong Ngô nói:
- Gia phụ đã qua đời.
- Vì vậy tôi đến đây nhờ anh một chuyện.
- Anh cứ nói.
- Anh có thể từ chối. Tôi sẽ tuyệt đối không trách anh.
Thu Phong Ngô lắng tai nghe, nét mặt mặt y bỗng trở nên thật kỳ quái, dường như đã đoán được Cao Lập muốn nhờ chuyện gì.
Cao Lập nói:
- Tôi muốn mượn Khổng Tước Linh.
Thu Phong Ngô không nói lời nào, một tiếng cũng không. Y chỉ nhìn đăm đăm vào bàn tay mình.
Cao Lập cũng không mở miệng nữa. Y cũng đang nhìn bàn tay của Thu Phong Ngô.
Đôi bàn tay đó cũng rất sạch sẽ, gọn gàng, được chăm chút rất tốt.
Đó không còn là đôi bàn tay dính đầy bùn đất máu tanh của ngày xưa nữa. Còn người thì sao? Y có còn là kẻ dám đem tính mạng mình giao cho bạn bè nữa hay không?
Bên ngoài song cửa, màn đêm dần trở nên đậm đặc.
Thu Phong Ngô lặng lẽ ngồi trong bóng tối, ngay cả ngón tay cũng không mảy may động đậy.
Cao Lập không còn thấy nét mặt y như thế nào nữa.
Gió thổi qua, trong sân đã có tiếng lá rơi.
Trời đã vào cuối thu. Ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng qua kẽ lá.
Thu Phong Ngô vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Cao Lập cũng không nói gì, chầm chậm ngồi dậy, tìm đôi giày dưới giường.
Thu Phong Ngô không ngẩng đầu lên.
Cao Lập mang giày vào, chầm chậm bước qua bên cạnh y, rón rén mở cửa.
Bên ngoài, đêm mát như nước.
Trái tim y rất lạnh, nhưng y không trách Thu Phong Ngô.
Y biết yêu cầu của mình rất quá đáng.
Y không quay đầu lại nhìn Thu Phong Ngô bởi vì y không muốn để Thu Phong Ngô cảm thấy ngượng ngùng khó chịu.
Y rón rén bước ra, tới sân ngoài, nhặt một chiếc lá vàng, thoáng nhìn rồi nhẹ nhàng buông xuống.
Sau đó y cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Một bàn tay kiên cường mà vững chãi. Bàn tay của bằng hữu.
Y nắm chặt bàn tay đó, quay đầu lại liền trông thấy Thu Phong Ngô. Đôi mắt đột nhiên như có lệ nóng trào ra.
Y yêu cầu quả thật là quá nhiều.
Nhưng đối với một người bạn thực lòng, bất kể là y yêu cầu nhiều thế nào chăng nữa, thì cũng đều không thể coi là quá nhiều.
*
* *
Trong địa đạo không có một tiếng động.
Tất cả mọi âm thanh đều đã bị cách ly bên ngoài bức tường dày ba thước.
Bọn họ cơ hồ đã đi gần nửa canh giờ trong địa đạo ấy.
Cao Lập không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngõ quanh, lên bao nhiêu bậc thang đá, đi xuyên qua bao nhiêu tầng cửa sắt.
Y cảm thấy mình bỗng như bước vào lăng mộ của một bậc đế vương thời cổ, âm u, ẩm thấp và thần bí.
Cánh cửa cuối cùng lại càng vĩ đại, làm bằng đồng tấm dày hơn ba thước, nặng cả ngàn cân.
Trên cánh cửa có mười ba ổ khóa.
Thu Phong Ngô vỗ tay một cái, địa đạo không một bóng người bỗng lù lù xuất hiện mười hai người.
Đa số đều đã già nua, râu tóc bạc phơ. Người trẻ nhất cũng trên dưới năm mươi.
Thái độ của mỗi người đều hết sức nghiêm trang, bước chân nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, mười hai người này không một ai không phải là cao thủ.
Mỗi người đều lấy ra một cái chìa khóa, mở một ổ khóa ra. Chìa khóa buộc vào người bằng xích sắt.
Chiếc chìa khóa cuối cùng nằm trong người Thu Phong Ngô.
Cao Lập nhìn y mở ổ khóa cuối cùng, ngoảnh đầu lại thì mười hai người kia đã biến đâu mất.
Lẽ nào bọn họ không phải người, mà là quỷ u linh dưới lòng đất chui lên phòng thủ nơi cấm địa này?
Cửa đã mở.
Không biết Thu Phong Ngô kéo nhẹ vào chỗ nào mà cánh cửa nặng ngàn cân bỗng trượt ra như kỳ tích.
Một luồng hơi lạnh âm u tạt vào mặt hai người.
Bên trong là một căn phòng đá thật rộng rãi. Trên vách đã mọc đầy những rong rêu, sáu cây trường minh đăng đang cháy bập bùng.
Ánh đèn cũng u ám như lửa quỷ.
Bốn phía trong phòng đều là các giá binh khí, đủ các loại binh khí ngoại môn, có loại Cao Lập cũng chưa từng thấy bao giờ.
Thu Phong Ngô đẩy một khối đá khổng lồ ra, trong vách đá còn giấu một cái tủ bằng sắt.
Chắc hẳn là Khổng Tước Linh để trong cái tủ bằng sắt đó.
Đến bây giờ, Cao Lập mới thực sự hiểu rõ thứ mình yêu cầu trân quý biết bao nhiêu.
Dù là đối với bằng hữu tốt nhất, yêu cầu của y dường như cũng đã quá đáng.
Thu Phong Ngô mở tủ sắt, chầm chậm lấy ra một cái ống tròn lóng lánh màu vàng rực rỡ.
Bên ngoài ống rất trơn láng, nhìn bề ngoài thậm chí rất bình thường, chẳng qua chỉ là làm bằng vàng ròng mà thôi.
Cái gì càng thần bí thì bề ngoài lại càng bình thường, cũng chính vì thế mà nó mới giữ được vẻ thần bí đó.
Thu Phong Ngô dùng hai tay nâng vật ấy lên, đưa tới trước mắt Cao Lập. Nét mặt của y cũng trở nên nghiêm trang, nghiêm trang đến độ gần như thành bi ai.
Cao Lập nhìn y, nhìn Khổng Tước Linh trên tay y, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau thương xót xa.
Trừ bọn họ ra, không ai hiểu nổi cảm giác ấy từ đâu đến. Một hồi thật lâu, Cao Lập mới thở dài một tiếng, nói:
- Anh không cần phải cho tôi mượn.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi đã cho anh mượn rồi.
Cao Lập nói:
- Tôi... tôi nhất định sẽ đem trả lại ngay.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi tin.
Cao Lập cuối cùng cũng chầm chậm đưa tay ra.
Ngón tay y rốt cuộc cũng đã chạm vào món ám khí thần bí đó.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng y bỗng dâng lên một thứ cảm giác thần bí, không thể hình dung. Tựa như một kẻ phàm nhân bỗng chạm phải một t hứ ma chú gì đó, bản thân y cũng đột nhiên sở hữu cái ma lực thần bí đó.
Thu Phong Ngô nói:
- Trên này có hai mấu cơ quan.
Cao Lập nói:
- Tôi có thấy.
Thu Phong Ngô nói tiếp:
- Ấn cái nút thứ nhất, chốt lẫy sẽ lập tức phát động. Ấn cái nút thứ nhì thì trên đời này không còn ai cứu được Ma Phong nữa.
Cao Lập thở phào một hơi thật dài, tưởng như đã thấy được hình ảnh Ma Phong đang ngã xuống.
Thu Phong Ngô trầm mặc một hồi thật lâu rồi lại chậm rãi nói tiếp:
- Lẽ ra tôi nên đi với anh, nếu tôi đi thì có lẽ cũng chẳng cần tới Khổng Tước Linh làm gì nữa.
Cao Lập nói:
- Tôi... tôi...
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi hiểu ý anh. Anh không muốn tay tôi lại dính vào máu tanh, cũng không muốn tôi vướng vào phiền phức.
Cao Lập thở dài nói:
- Chỉ vì thân phận của anh giờ không còn như lúc trước nữa.
Thu Phong Ngô chầm chậm gật đầu. Y bỗng cười cười nói:
- Có một chuyện tôi quên nói với anh, tôi đã có một đứa con trai rồi.
Cao Lập nắm chặt tay y:
- Lần sau tôi đến nhất định sẽ gặp nó.
Thu Phong Ngô nói:
- Dĩ nhiên là anh phải gặp nó.
- Tôi hứa.
Thu Phong Ngô nói:
- Tôi còn muốn anh hứa với tôi một chuyện.
Cao Lập gật đầu:
- Anh cứ nói.
Thái độ của Thu Phong Ngô bỗng trở nên nghiêm trang, y chậm rãi nói:
- Khổng Tước Linh không phải là thứ ám khí giết người.
Cao Lập ngơ ngác ngạc nhiên:
- Không phải sao?
Thu Phong Ngô lại nói:
- Không phải. Ám khí cũng là một thứ vũ khí. Ý nghĩa thực sự của vũ khí không phải để giết người mà là để ngăn cản chuyện chém giết.
Cao Lập gật đầu.
Thật ra y không thực sự hiểu ý của Thu Phong Ngô cho lắm. Y bỗng phát hiện ra cách suy nghĩ của mình và Thu Phong Ngô đã có khoảng cách.
Nhưng y không muốn thừa nhận như vậy.
Thu Phong Ngô nói:
- Nói một cách đơn giản là mục đích thực sự Khổng Tước Linh không phải để giết người mà cứu mạng. Vì vậy...
Y nắm chặt bàn tay Cao Lập, chậm rãi nói tiếp:
- Vì vậy tôi muốn anh hứa với tôi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì nhất định không dùng đến nó.
Cao Lập thở dài một hơi, giờ y mới hiểu được ý Thu Phong Ngô muốn nói.
Ít nhất bản thân y cho rằ ng mình đã hoàn toàn hiểu được.
Y cũng nắm chặt tay Thu Phong Ngô, nói từng tiếng một:
- Tôi hứa với anh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối không dùng đến nó.
Cao Lập ưỡn ngực, bước ra ngoài.
Bước chân của y nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn lúc tới đây nhiều lắm, vì trong lòng y không còn âu lo và sợ hãi nữa.
Giờ trong tay y đã có Khổng Tước Linh. Giờ tính mạng của Ma Phong đã gần như nằm trong tay y. Y không còn gì để lo lắng. Kẻ cần phải lo lắng là Ma Phong mới đúng.
*
* *
Căn nhà nào thông thường cũng có một cái ghế thoải mái nhất. Cái ghế ấy thường dành cho chủ nhà.
Chủ nhân của căn nhà này là Cao Lập.
Nhưng lúc này người đang ngồi trên cái ghế đó lại là Ma Phong.
Gã ngồi đó với điệu bộ thoải mái nhất, nhìn Song Song đang đứng đối diện, lạnh lùng nói:
- Đã năm ngày rồi, chồng cô đã đi năm ngày rồi đó.
Song Song gật đầu.
Tư thế đứng của cô không thoải mái cho lắm. Bất kể tư thế đứng ra sao cũng đều không thể thoải mái bằng ngồi xuống.
Ma Phong nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi tiếp:
- Cô không biết hắn đi đâu sao?
Song Song nói:
- Không biết.
Ma Phong hỏi:
- Hắn có trở về không?
Song Song nói:
- Không biết.
Ma Phong gằn giọng hỏi:
- Cái gì cô cũng không biết sao?
Song Song nói:
- Tôi không biết cái gì cả.
Ma Phong hỏi:
- Cô không hỏi hắn sao?
- Không.
Ma Phong nói:
- Nhưng cô là vợ hắn.
- Bởi vì là vợ y nên tôi mới không hỏi.
- Tại sao?
- Đàn ông ghét nhất là đàn bà nhiều chuyện. Tôi hỏi nhiều quá, không chừng y sẽ không cần đến tôi nữa.
Ma Phong nắm chặt tay lại, ánh mắt đã lộ ra sắc giận. Cùng một câu hỏi đó, mà gã đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần.
Gã đang chờ người đàn bà này kiệt sức, sụp đổ, đợi cô ta nói ra sự thật.
Gã không dùng vũ lực bởi vì gã sợ người đàn bà này không chịu nổi. Dĩ nhiên gã cũng hiểu rất rõ rằng nếu cô chết đi thì gã chỉ có trăm cái hại mà chẳng có lấy một điểm lợi.
Giờ gã bỗng nhận ra người đang cảm thấy kiệt quệ mệt mỏi không phải cô mà chính là gã.
Gã không nghĩ ra có sức mạnh gì khiến người đàn bà xấu xí tàn phế này cầm cự được cho đến bây giờ.
Song Song bỗng hỏi ngược lại gã:
- Ông lo lắng chuyện gì? Lo lắng y đi tìm trợ thủ ư?
Ma Phong cười nhạt nói:
- Hắn không tìm được trợ thủ đâu. Hắn cũng như ta thôi. Hạng người như chúng ta tuyệt đối không có bạn bè.
Song Song hững hờ nói:
- Vậy thì còn chuyện gì để lo nữa.
Ma Phong không trả lời.
Gã cũng đang tự hỏi chính mình câu này.
Cao Lập giống như con dã thú đã bị dồn tới đường cùng, chỉ còn nước chờ người khác đến làm thịt.
Gã cũng không biết tại sao mình lo lắng nữa.
Một lúc lâu sau, gã mới lạnh lùng nói:
- Bất kể đi làm gì thì nhất định y cũng phải trở về.
Song Song nói:
- Ông đang an ủi mình đấy ư?
- Hả?
Ma Phong lại nói tiếp:
- Nếu hắn không về đây thì cô chắc chắn sẽ chết.
Song Song thở dài nói:
- Tôi biết.
- Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ rơi cô.
- Chuyện đó cũng chưa chắc.
Ma Phong hỏi lại:
- Sao lại chưa chắc?
Song Song thở dài, cười khổ nói:
- Ông cũng cần phải nhận ra rằng tôi chẳng phải là hạng đàn bà khiến cho đàn ông điên đảo.
Ma Phong thoáng biến đổi sắc mặt:
- Nhưng hắn đối với cô cũng tốt lắm mà.
Song Song nói:
- Y đối xử với tôi tốt thật, vì vậy giờ dù y có bỏ tôi, tôi cũng không trách y.
Nét mặt cô thật thê lương, thật bi đát. Cô chậm rãi nói tiếp:
- Dù y có trở về thì nhất định cũng không phải là vì tôi mà là vì ông.
Ma Phong hỏi:
- Vì ta?
Song Song nói từng tiếng một:
- Để giết ông.
Bàn tay Ma Phong bỗng cứng đờ ra, một hồi thật lâu, gã mới cười nhạt:
- Cô sợ ta lấy cô ra uy hiếp hắn nên mới nói như thế phải không.
Song Song hỏi:
- Ông định đem tôi ra uy hiếp y ư?
Cô bỗng bật cười, cười thật thê lương. Cô nói tiếp:
- Y là hạng người như thế nào thì ông phải rõ hơn tôi chứ. Các người vốn cùng một loại với nhau. Ông có thể hy sinh vì một người đàn bà như tôi không?
Ma Phong biến sắc, lạnh lùng cười nói:
- Hắn chẳng phải là ta.
Song Song hỏi:
- Ông nghĩ rằng y thực sự đối xử rất tốt với tôi?
Ma Phong nói:
- Ta nhìn ra được.
Song Song thở dài nói:
- Đó không chừng chỉ vì y cố ý làm vậy cho ông thấy.
- Tại sao?
- Y cố ý làm cho ông tưởng rằng y tốt với tôi, cố ý khiến ông tưởng rằng y tuyệt đối sẽ không bỏ rơi tôi, để ông lơ là phòng thủ, y mới có cơ hội trốn đi.
Gương mặt cô lại lộ ra vẻ oán hận, nghiến răng nói:
- Nếu tốt với tôi thật thì y đã không yên tâm bỏ đi như vậy.
Ma Phong ngẩn mặt ra, chỉ thấy trái tim mình đang từ từ chùng xuống.
Song Song bỗng nói:
- Nhưng y sẽ trở về thôi bởi dù ông không giết y thì y cũng muốn giết ông.
Bàn tay Ma Phong bỗng nắm chặt lấy cán kiếm.
Bởi vì ngay lúc đó, y đã nghe có tiếng chân người.
Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, ngắn mà ổn định.
Bất cứ ai cũng nghe ra được nhất định là người đó đang hứng khởi lắm.
Dù không nghe được thì cũng trông thấy được.
Bởi vì Cao Lập đã sải chân bước nhanh vào nhà, ánh mắt của y sáng bừng lên, rõ ràng là tinh thần y đang rất sung mãn.
Tinh thần y đích thực là rất sung mãn.
Hai ngày nay y ngủ rất ngon, trong thùng xe rất thoải mái, và trong lòng y cũng không còn sợ hãi nữa.
Ma Phong bỗng thấy cái ghế ấy không còn thoải mái chút nào nữa, tư thế ngồi của y cũng không thoải mái chút nào.
Cao Lập lại chẳng buồn nhìn y lấy một cái, tựa hồ trong nhà không có một kẻ như y tồn tại.
Dĩ nhiên Song Song đã nghe ra được đó là tiếng chân ai. Gương mặt cô lập tức nở ra một nụ cười, cô dịu dàng hỏi:
- Anh đã về rồi à?
Cao Lập nói:
- Anh đã về rồi đây.
- Tối nay anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được. Anh đói đến phát điên lên đây.
Song Song bật cười, cô nói:
- Hình như chúng ta còn một ít thịt muối, em đem xào lên được không?
Cao Lập nói vào:
- Quá tốt. Thêm chút tỏi thì càng tuyệt.
Nhìn bộ dạng y tựa như vừa mới ra ngoài đi dạo một vòng về, tuy hơi mệt mỏi, nhưng giờ về nhà rồi thì cảm thấy rất khoan khoái, rất nhẹ nhàng.
Ma Phong nhìn y chằm chằm, như thể từ trước tới giờ chưa gặp người nào như vậy.
Cao Lập quả thật đã biến thành một người khác.
Y vốn đã là một con dã thú bị bức vào đường cùng, nhưng giờ thì đã như một người thợ săn đang đuổi theo dã thú rồi.
Một người thợ săn đầy kinh nghiệm, đầy lòng tin và quyết tâm.
Sức mạnh gì đã biến đổi y như thế?
Ma Phong không nghĩ ra.
Trong lòng y bỗng chợt dâng trào lên một cảm giác sợ hãi không sao tả được thành lời. Một con người khi gặp chuyện mình không thể giải thích, không thể hiểu được thì đều cảm thấy sợ hãi.
Song Song đã đi qua bên cạnh y, vào nhà bếp.
Y không cản cô lại.
Y cũng từng nghĩ đến chuyện lấy cô ra uy hiếp Cao Lập, nhưng giờ không hiểu tại sao, y bỗng cảm thấy suy nghĩ đó có vẻ ấu trĩ, có vẻ buồn cười quá.
Trong bếp đã có mùi thơm bốc lên.
Cao Lập bỗng cười cười nói:
- Cô ấy đúng là một người đàn bà đảm đang.
Ma Phong gật đầu. Y không hiểu ý Cao Lập muốn nói gì, nên chỉ còn cách gật đầu.
Cao Lập nói:
- Cô ấy cũng rất hiểu chồng mình.
Ma Phong nói:
- Quả là cô ta không ngu.
Về điểm này thì không ai có cách gì phủ nhận được.
Cao Lập mỉm cười nói:
- Một người đàn ông lấy được người vợ như cô ấy thì quả thật là một điều vô cùng may mắn.
Ma Phong hỏi:
- Rốt cuộc thì ngươi muốn nói gì?
Cao Lập chậm rãi trả lời:
- Ý ta muốn nói, lúc nãy nếu ngươi lấy nàng ra uy hiếp ta, dù ngươi có muốn ta cắt đầu mình xuống, không chừng ta cũng cắt cho ngươi.
Cơ thịt nơi khóe miệng Ma Phong bỗng giật giật lên, như thể vừa bị người nào nhét bột hoàng liên vào miệng, đắng không chịu được.
Cao Lập hờ hững nói:
- Chỉ tiếc giờ thì không kịp nữa rồi.
Y sa sầm nét mặt, gằn từng tiếng một:
- Bởi vì giờ chỉ cần ngươi động đậy một chút là ta sẽ giết ngươi ngay. Ta giết ngươi thì không nhất định phải đợi tới lúc trăng tròn.
Giọng y kiên quyết mà chắc chắn như một vị pháp quan đang phán quyết một tên tử tội.
Ma Phong bật cười.
Quả là y đang cười nhưng ngay cả chính bản thân y cũng thấy mình cười có vẻ gượng gạo quá.
Cao Lập nói:
- Giờ ngươi còn có thể cười, bởi vì ta có thể để ngươi đợi đến trăng rằm mới chết, nhưng chết thì không buồn cười đâu.
Ma Phong cười nhạt nói:
- Vì vậy ngươi không cười?
Cao Lập nói:
- Ta không cười được, bởi vì giết người chẳng có gì đáng cười.
- Ngươi giết người bằng cái gì đây? Cây cuốc của ngươi ư?
- Dù ta dùng cuốc cũng giết được ngươi như thường.
Giờ thì Ma Phong không cười nổi nữa.
Bàn tay của y cứng đơ ra, cứng như muốn chết đi.
Lại có tiếng Song Song từ trong bếp vọng ra:
- Cơm nguội rồi, rang với trứng ăn được không?
- Được.
- Làm mấy bát?
- Hai bát, chúng mình mỗi người một bát.
- Còn khách thì sao?
- Khỏi cần, nhất định là y không nuốt nổi đâu.
Quả thật Ma Phong không nuốt nổi.
Y thấy dạ dày mình đang co rút, cơ hồ muốn mửa ra.
Cao Lập bỗng nhìn y cười cười, nói:
- Có phải giờ ngươi đang muốn nôn mửa không?
Ma Phong hỏi:
- Tại sao ta phải muốn nôn mửa?
- Một người khi đang sợ hãi thì thường muốn nôn mửa, chính ta cũng từng có kinh nghiệm đó.
Ma Phong cười nhạt nói:
- Lẽ nào ngươi nghĩ ta đang sợ ngươi?
- Dĩ nhiên là ngươi sợ, bởi vì chắc ngươi cũng đã thấy rằng bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay.
Y bỗng nói tiếp:
- Giờ ngươi vẫn còn sống đó là bởi ta còn chưa muốn giết ngươi.
Ma Phong nghe câu nói ấy mà chướng tai vô cùng, bởi đấy vốn là những điều gã từng nói với Cao Lập.
Cao Lập lạnh lùng nói:
- Giờ ta còn chưa giết ngươi, chỉ vì trước giờ ta không thích giết người lúc đói bụng.
Ma Phong nhìn chằm chằm vào Cao Lập. Bỗng nhiên gã tung người lên, đâm ra một kiếm.
Nhát kiếm ấy nhanh mà chuẩn, chính xác mà tàn độc.
Đây là loại kiếm pháp chuẩn xác mà ác độc, nhưng lại không phải là thứ kiếm pháp mà gã thường hay sử dụng, đã phạm vào nguyên tắc giết người của gã.
Trước giờ, gã giết người rất chậm.
Nhát kiếm ấy tuyệt đối không thể nói là chậm. Ánh kiếm lóe lên, đã đâm tới trước cổ họng Cao Lập.
Cao Lập ngồi phía sau bàn. Tay y để dưới mặt bàn.
Y ngồi im không nhúc nhích.
Có điều cây thương của y bỗng nhiên thọc lên từ dưới gầm bàn.
Mũi kiếm chỉ còn cách cổ họng y ba tấc.
Y vẫn không nhúc nhích.
Nhưng cây thương đã đâm sâu vào bụng dưới Ma Phong.
Ma Phong đang động đậy.
Cả người gã tựa hồ như đang từ từ co rút, khô héo.
Gã nhìn Cao Lập, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi pha lẫn nghi hoặc, gã thở hổn hển nói:
- Ngươi... ngươi giết ta thật ư?
Cao Lập nói:
- Ta đã nói rồi, ta muốn giết ngươi.
Ma Phong nói:
- Ngươi vốn không thể giết ta được.
- Nhưng giờ thì ta đã giết ngươi.
- Ta... ta không tin.
- Ngươi không thể không tin.
Dường như Ma Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng thớ thịt nơi cổ đã cứng lại.
Cao Lập nói:
- Ta vốn không chắc chắn có thể giết được ngươi, nhưng giờ thì ta đã chắc lắm rồi. Giờ thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết ngươi thêm một lần nữa cũng được.
Cổ họng Ma Phong không ngừng phát ra những tiếng ằng ặc, tựa hồ như muốn hỏi:
- Tại sao?
Cao Lập chậm rãi nói:
- Bởi vì ta còn có một bằng hữu, một vị hảo bằng hữu.
Đồng tử của Ma Phong bỗng dãn ra, cuối cùng y thở hắt ra một hơi thật dài. Sau đó cả người y bỗng nhiên xìu xuống giống như một trái bóng xì hơi.
Y không có bằng hữu.
Y không có gì cả.
*
* *
Cao Lập dang rộng hai tay ra, Song Song đã sà vào lòng y.
Bọn họ ôm nhau chặt cứng, tất cả những nạn tai và bất hạnh đều đã trở thành quá khứ.
Trải qua một lần khảo nghiệm như vậy, tình cảm của họ chắc chắn lại càng sâu đậm, càng chân thành.
Bọn họ đã hoàn toàn nương tựa vào nhau, tin tưởng lẫn nhau.
Trên đời này không có một chuyện gì có thể chia rẽ được hai người.
Chỉ tiếc đây không phải là kết cục của câu chuyện.
Thật ra, câu chuyện này đến giờ mới chỉ vừa bắt đầu...
Hết chương 5. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.