Đêm, đêm trăng.
Ánh trăng mông lung. Cao Lập vẫn thấy bóng Tiểu Vũ thấp thoáng.
Y trước giờ vẫn rất tự tin vào khinh công của mình, giờ mới phát hiện ra, khinh công của gã thiếu niên này không hề thua kém y chút nào.
Từng mái ngói, từng mái ngói dưới ánh trăng như những dẻ xương sườn dã thú.
Trăng thượng huyền lửng lơ treo trên mái ngói, ngần đến độ tưởng chừng như có thể thò tay ra hái xuống được.
Không phải mỗi người đều từng có ảo tưởng muốn hái trăng hái sao xuống hay sao? Nhưng ánh trăng trong lòng mỗi người thì đều khác nhau.
Ánh trăng trong lòng Cao Lập ra sao nhỉ? Chẳng qua chỉ là một cu ộc sống thật bình lặng, chẳng qua chỉ là một mái nhà ấm cúng.
Nhưng đối với y, điều đó thậm chí còn xa vời hơn cả ánh trăng treo trên trời.
Không nhà cửa, không thân nhân, không bạn bè, không ai hiểu rõ sự cô độc đáng sợ như thế nào bằng y.
Y quyết tâm phải theo đuổi một người bạn.
Thật tình, y rất cần một người bạn, một người bạn có cùng một vận mệnh như y.
Từng mái ngói, từng mái ngói lướt qua dưới chân y, bỗng dưng biến mất.
Phía trước đã là một vùng hoang vu vắng lặng.
Đêm trăng nơi đây càng lạnh lẽo, bóng của Tiểu Vũ hốt nhiên chậm lại, tựa hồ như đang chờ y.
Y cũng chậm bước lại, không vội vã đuổi theo.
Hai người một trước một sau, chầm chậm đi mãi, càng đi càng chậm, trời đất bỗng dưng không còn một tiếng động, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Ở phương trời xa, tinh tú đã dâng lên, trăng lạnh không còn tịch mịch.
Người thì sao?
Phía trước có một khu rừng xơ xác.
Tiểu Vũ chọn một gốc cây lớn, cành lá không lấy gì làm rậm rạp lắm, nhảy lên cây, ngồi vào giữa chạc ba.
Cao Lập cũng nhảy lên một cây khác, ngồi xuống.
Trời đất tĩnh lặng bình yên, gió thổi qua tán lá xào xạc, ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cành cây rải xuống người bọn họ.
Tĩnh lặng nhưng không hề tịch mịch, bởi vì giờ đã có người chia sẻ với y sự tĩnh lặng đó.
Không biết bao lâu sau, Cao Lập bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Tôi cứ ngỡ Bách Lý Trường Thanh chết chắc rồi.
Tiểu Vũ nói:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Tôi gia nhập “Mười lăm tháng Bảy” đã được ba năm, đến giờ mới biết rằng bọn họ chưa từng tin tưởng tôi.
Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ trước giờ chưa hề tin tưởng ai.
Cao Lập nói:
- Tôi cũng không bao giờ ngờ được rằng, anh lại cứu ông ta.
Tiểu Vũ cười cười:
- Không chừng ngay cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Cao Lập hỏi:
- Anh biết ông ta?
Tiểu Vũ nói:
- Không biết, còn anh?
Cao Lập nói:
- Ông ta... ông ta đã từng cứu tôi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh tới Liêu Đông rồi sao?
Cao Lập nói:
- Ừ.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tới đó làm gì?
Cao Lập nói:
- Tới tìm nhân sâm. Nhân sâm hoang dã.
Ánh mắt của y đột nhiên sáng lên, đầy những nhung nhớ kỷ niệm thuở xưa, y chầm chậm nói tiếp:
- Đó không chừng là những ngày sung sướng nhất trong đời tôi, tự do tự tại, không lo không nghĩ, dù rất mạo hiểm, nhưng lại đáng giá lắm.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đáng giá?
Cao Lập mỉm cười nói:
- Chỉ cần tìm được một củ nhân sâm đã thành hình là anh có thể thoải mái một năm rồi đấy.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh tìm được sao?
Cao Lập nói:
- Vì tìm được cho nên mới suýt chút nữa đã chết ở nơi đó!
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Cao Lập nói:
- Nhân sâm vốn là vật vô chủ, người nào phát hiện ra nó trước tiên thì coi như là chủ nó, có thể để lại ký hiệu của mình.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao phải để ký hiệu lại? Sao không hái đi luôn?
Cao Lập nói:
- Hái sâm cũng giống như giết người vậy, phải chờ thời cơ, bởi vì nhân sâm thành hình có lúc còn có linh tính hơn con người, nếu anh quá nôn nóng, quá lỗ mãng, nó sẽ chạy mất.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh nói nó biết chạy sao?
Cao Lập cười cười nói:
- Chuyện này thoạt nghe có lẽ anh sẽ thấy thần bí lắm, nhưng là chuyện thật đó.
Tiểu Vũ quả thật cảm thấy rất thần bí, vì vậy y lại dỏng tai lên nghe tiếp.
Cao Lập nói tiếp:
- Tôi tìm được một củ nhân sâm thành hình, để lại ký hiệu xong, đến lúc trở lại, mới phát hiện ra ký hiệu đã bị người khác đổi.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao anh phải bỏ đi?
Cao Lập nói:
- Đi tìm người giúp. Những người hái sâm trên núi cũng có đủ các bang phái, bọn chúng tôi có tất cả chín người.
Tiểu Vũ hỏi:
- Đối phương thì sao?
Cao Lập cười khổ nói:
- Bọn họ đã dám làm những chuyện ngang ngược vô sỉ như vậy, nhân số dĩ nhiên là đông hơn chúng tôi, trong đó còn có năm người vốn là những tay cao thủ trong giới hắc đạo Liêu Đông, vì trốn tránh kẻ thù nên mới lên núi.
Tiểu Vũ nói:
- Lúc đó võ công của anh đương nhiên không phải như bây giờ?
Cao Lập nói:
- Vì vậy tôi mới bị thương, không những vậy, còn bị thương rất nặng nữa.
Tiểu Vũ hỏi:
- Vừa khéo lúc đó Bách Lý Trường Thanh xuất hiện cứu anh?
Cao Lập nói:
- Đúng vậy.
Tiểu Vũ nói:
- Sao lại trùng hợp thế?
Cao Lập nói:
- Vì ông ta vốn đang truy lùng năm tên cao thủ hắc đạo đó.
Thiên hạ vốn không có chuyện gì may mắn ngẫu nhiên.
Bất cứ chuyện gì cũng phải có nhân trước, rồi mới có quả.
Tiểu Vũ trầm mặc một hồi, rồi bỗng cười lên một tiếng nói:
- Lúc anh phát hiện đối phương có năm tên cao thủ hắc đạo, chắc là thấy mình xui xẻo lắm.
Cao Lập gật gật đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng nếu không có năm người bọn họ, Bách Lý Trường Thanh cũng không đến đó mà cứu anh.
Cao Lập lại gật gật đầu.
Tiểu Vũ không nói gì nữa, y tin rằng Cao Lập nhất định hiểu ý của mình.
Trên đời này vốn không có chuyện gì thật sự may mắn, cũng tuyệt đối không có chuyện gì thật sự xui xẻo.
Khoảng cách giữa may và rủi, hết sức nhỏ bé vi diệu.
Vì vậy, nếu gặp phải chuyện bất hạnh, cũng đừng nên oán than gì cả, lại càng không nên vì đó mà nản lòng.
Dù có bị ngã gục cũng không sao, bởi vì chỉ cần còn sống, nhất định sẽ còn có lúc đứng dậy được.
Đêm càng khuya.
Một lúc lâu sau, Cao Lập mới hỏi:
- Ông ta chưa từng cứu anh lần nào?
Tiểu Vũ nói:
- Chưa bao giờ.
Cao Lập hỏi:
- Tại sao anh cứu ông ta?
Tiểu Vũ nói:
- Lúc ông ta cứu anh, chẳng phải anh cũng chưa cứu ông ta bao giờ sao?
Cao Lập nói:
- Chưa.
Tiểu Vũ nói:
- Nếu anh thấy cần phải làm một chuyện, thì nhất định phải làm cho được, hà tất phải hỏi người khác đã làm được gì cho mình.
Ánh mắt của y nhìn đăm đăm về phương trời xa, chầm chậm nói tiếp:
- Dẫu Thang Dã có là ân nhân cứu mạng tôi, hôm nay tôi vẫn phải giết y. Cho dù Bách Lý Trường Thanh có là kẻ thù của tôi, hôm nay tôi vẫn phải cứu ông ta, bởi vì tôi cảm thấy không làm vậy không được.
Gương mặt của y dường như đang rực sáng, không biết là ánh trăng, hay là ánh sáng phát ra tự nơi đáy lòng.
Cao Lập cảm nhận được thứ ánh sáng đó.
Y bỗng phát hiện ra gã thiếu niên này không phải là kẻ lười biếng nông cạn như trong tưởng tượng của mình.
Tiểu Vũ lại nói:
- Trung Nguyên tứ đại tiêu cục mà liên hợp được với Bách Lý Trường Thanh, người trong giang hồ sẽ được ích lợi không biết bao nhiêu mà kể. Tôi cứu ông ta là vì những người đó, hoàn toàn không phải là vì ông ta.
Cao Lập nhìn y chăm chú, không nhịn nổi, thở nhẹ ra nói:
- Anh hình như biết được không ít chuyện.
Tiểu Vũ nói:
- Cũng không gì nhiều.
Cao Lập nói:
- Kiếm pháp của anh hình như cũng không kém Bách Lý Trường Thanh bao nhiêu.
Tiểu Vũ nói:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Bách Lý Trường Thanh vốn là một trong bảy đại kiếm khách nổi danh nhất thiên hạ từ bao nhiêu năm nay rồi.
Tiểu Vũ nói:
- Hình như ông ta đứng thứ sáu.
Cao Lập hỏi:
- Còn anh?
Tiểu Vũ cười nói:
- Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Cao Lập nói:
- Nhưng kiếm pháp không phải thứ trời sinh ra là biết ngay.
Tiểu Vũ nói:
- Dĩ nhiên không phải.
Cao Lập hỏi:
- Ai dạy kiếm pháp cho anh?
Tiểu Vũ hỏi ngược lại:
- Anh đang tra vấn lai lịch tôi đấy à?
Cao Lập nói:
- Quả thật tôi rất tò mò chuyện của anh.
Tiểu Vũ hững hờ nói:
- Tôi không ngờ anh còn có tính hiếu kỳ.
Quả thật y không ngờ được.
Người trong tổ chức này, không những không còn tính hiếu kỳ, họ còn hoàn toàn không có tình cảm.
Bọn họ hầu như ngày ngày ở chung với nhau, nhưng chưa ai từng hỏi lai lịch của đối phương ra sao.
Bọn họ sẽ kề vai tác chiến, vào sinh ra tử, nhưng giữa họ không hề có tình bằng hữu, bởi vì tình bằng hữu có thể khiến con người ta mềm lòng, trái tim bọn họ phải cứng rắn, càng cứng rắn càng tốt.
Cao Lập nói:
- Tôi hiếu kỳ với anh, có lẽ chỉ vì giờ chúng ta đã là bằng hữu.
Tiểu Vũ đáp:
- Có bằng hữu càng chết sớm hơn thôi.
Cao Lập nói:
- Kẻ không có bằng hữu, chẳng phải sống cũng không khác chết là mấy hay sao.
Tiểu Vũ lại cười cười:
- Người như anh, không nên ở trong tổ chức ấy.
Cao Lập nói:
- Anh cảm thấy kỳ quái lắm sao?
Tiểu Vũ nói:
- Rất kỳ quái.
Cao Lập cũng cười đáp:
- Tôi cũng đang muốn hỏi anh đây, hạng người như anh, sao lại gia nhập tổ chức này chứ.
Tiểu Vũ trầm mặc, tựa như đang suy tư.
Ánh mắt Cao Lập dường như cũng đang chìm vào trầm tư, đột nhiên y lại nói:
- Nơi chúng ta sống chẳng hề dễ chịu chút nào.
Tiểu Vũ gật gật đầu.
Căn nhà nơi họ sống giản tiện mà lạnh lẽo, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn ra, cơ hồ chẳng còn gì khác nữa.
Bởi vì bất cứ sự hưởng thụ vật chất nào, cũng có thể khiến người ta mềm lòng.
Cao Lập nói:
- Nhưng ít nhất nơi đó cũng là của chúng ta, bất luận anh làm gì, cũng không có kẻ nào can thiệp.
Khóe miệng y thoáng lộ ra một nụ cười thê lương, kế đó lại nói:
- Nơi ấy ít nhất cũng có thể khiến anh có cảm giác rằng, dẫu sao thì anh cũng có một nơi để quay về.
Tiểu Vũ đương nhiên hiểu được cảm giác ấy.
Chỉ có những kẻ lãng tử không chốn dung thân như họ, mới có thể hiểu được cảm giác ấy thê lương, chua xót đến nhường nào.
Cao Lập nói:
- Ngày tháng của chúng ta không dễ chịu chút nào.
Tiểu Vũ lại gật gật đầu.
Đấy là những ngày tháng không thấy mặt trời, không có tiếng cười đùa, chẳng có hơi ấm, thậm chí không có hưởng thụ.
Bọn họ lúc nào cũng ở trong tình trạng chờ đợi, chờ đợi một mệnh lệnh.
Tinh thần của bọn họ vĩnh viễn không được lơi lỏng.
Tiểu Vũ nhớ lại mỗi lần gặp Thang Dã, là thấy Thang Dã đang ngồi mài đao.
Cao Lập buồn rầu nói:
- Nhưng những ngày tháng đó ít ra cũng rất bình an, ít nhất là làm cho chúng ta cảm thấy mỗi ngày có đủ cơm ăn, mỗi ngày đều được ngủ trên giường chỗ không bị mưa dột.
Tiểu Vũ nói:
- Anh gia nhập tổ chức, không lẽ chỉ vì lúc đó anh không còn nơi nào để đi?
Cao Lập cười càng thêm thê lương, y chầm chậm nói:
- Lúc này, tôi vẫn không có nơi nào để đi cả.
Tiểu Vũ nói:
- Anh giết người không lẽ chỉ để tìm một nơi an thân thôi sao?
Cao Lập lắc đầu.
Y không nói được, có lẽ chỉ vì chính y cũng không nỡ nói ra miệng.
Y giết người chỉ vì muốn khiến bản thân có chút cảm giác an toàn, chỉ vì muốn bảo vệ chính mình.
Y giết người chỉ vì y cảm thấy đại đa số người trên thế gian này đều thiếu nợ y.
Tiểu Vũ bỗng thở ra một hơi dài nói:
- May mà tôi vẫn còn có nơi để đi.
Cao Lập hỏi:
- Nơi nào?
Tiểu Vũ nói:
- Nơi nào có rượu.
Nếu người nào cho rằng rượu chỉ là một chất nước làm người ta sung sướng, thì người đó đã lầm rồi.
Nếu hỏi tôi, rượu là thứ gì?
Thì tôi sẽ nói rằng:
- Rượu là cái vỏ, giống một cái vỏ ốc sên, để ta có thể trốn vào đó. Rồi thì, dù cho người khác có giẫm có đạp, ta cũng không thấy gì cả.
*
* *
Nơi đây không những có rượu, còn có cả đàn bà.
Rượu là rượu ngon, đàn bà cũng đẹp, ít nhất là dưới ánh đèn, trông cũng tương đối đẹp.
- Anh đến đây bao giờ chưa?
- Chưa.
- Tôi cũng chưa.
Bọn họ phải hỏi nhau kỹ càng rồi mới vào, bởi vì chỉ có những nơi bọn họ đều chưa từng đến mới tương đối an toàn hơn một chút
- Cả hai chúng ta đều chưa đến đây bao giờ, chắc bọn họ cũng không đến nỗi nhanh chóng tìm ra được nơi này.
- Nhưng đám đàn bà này hình như nhận ra anh thì phải.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Bọn họ không nhận ra tôi, chỉ nhận ra tiền của tôi thôi.
Y vừa bước vào, đặt một thỏi bạc lớn lên bàn.
Đám đàn bà đã đi bày dọn rượu thịt, tô son điểm phấn.
- Hôm nay ai không say là con rùa đen.
Cao Lập ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi:
- Rượu ở đây có đắt tiền không?
Tiểu Vũ bỗng ngẩn mặt ra.
Thật tình y cảm thấy hết sức kinh ngạc, câu nói đó vốn không nên do hạng người như Cao Lập nói ra mới phải.
Những kẻ lãng tử lang bạt góc trời bất cứ lúc nào cũng có thể đem sinh mạng mình ra đánh bạc như bọn họ, cơ hồ ai ai cũng xem tiền tài còn rẻ mạt hơn phân thổ.
“Mười lăm tháng Bảy” quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng giết người cũng không phải là không có giá của nó, không những vậy, giá tiền thường là rất cao.
Vì vậy mỗi khi hành động kết thúc, bọn họ đều có thể thỏa sức phát tiết luôn hai ba ngày... bản thân việc tiêu tiền đã là một cách phát tiết rồi.
Đấy cũng là chuyện tổ chức cho phép.
Nhưng Tiểu Vũ sực nhớ ra, hình như Cao Lập không hề ra ngoài say sưa cuồng nhiệt với bọn họ lần nào.
Không lẽ y là người coi tiền như sinh mạng?
Cao Lập dĩ nhiên đoán ra được Tiểu Vũ đang nghĩ gì, y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Rượu ở đây mà đắt quá, đành phải để anh mời tôi, nếu anh không mời, tôi có thể ngồi một bên nhìn anh uống.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh không có tiền sao?
Cao Lập nói:
- Tôi là một con quỷ hà tiện.
Tiểu Vũ không nhịn nổi, bật cười, nói:
- Nhưng anh khác với những tên quỷ hà tiện khác.
Cao Lập hỏi:
- Có gì khác chứ?
Tiểu Vũ cười cười:
- Ít nhất anh cũng thừa nhận là mình hà tiện, chỉ điểm này thôi, tôi cũng nên mời anh uống rồi.
Cao Lập cũng bật cười nói:
- Tôi còn một điểm nữa, cũng không giống với những con quỷ hà tiện khác.
Tiểu Vũ hỏi:
- Sao?
Cao Lập nói:
- Tôi còn là tửu quỷ nữa.
Trên đời này đã là tửu quỷ mà còn hà tiện nữa, thì quả thật hiếm thấy, nhưng Cao Lập đúng là một tên tửu quỷ.
Y uống rượu ừng ực như một con ngựa.
- Rượu không phải trả tiền, uống vào càng đặc biệt thống khoái.
- Rượu phải trả tiền thì sao?
- Tôi rất ít uống.
- Tôi bỗng phát giác ra, con người anh rất thẳng thắn.
- Trừ chuyện đó ra, chỗ tốt của tôi cũng không nhiều.
Tiểu Vũ cười lớn, Cao Lập cũng cười lớn, bởi vì lúc này hai người đều đã ngà ngà say rồi.
Có phải vì ngoài mặt thì họ đang cười, nhưng trong lòng lại không thể cười nổi?
Lúc nãy vốn có năm sáu người đàn bà bồi tiếp bọn họ, nhưng giờ lại chỉ còn lại hai người.
Hai người già nhất, xấu nhất.
Đàn ông uống rượu say rồi, vốn không được đàn bà ưa thích cho lắm, huống gì bọn họ đã dần phát hiện ra, một trong hai người rất hà tiện, còn người kia cũng không rộng rãi lắm.
- Băng Băng đâu? Cô Băng Băng lúc nãy đâu rồi?
- Ra ngoài rồi, có khách quen tìm cô ấy.
Khách quen thông thường chỉ những vị khách nhân tốt, khách nhân tốt thường là chỉ những vị khách rộng rãi.
- Còn Hương Khuê đâu?
- Cũng đang tiếp khách.
“Bình” một tiếng, bình rượu trên bàn đổ nghiêng ngả.
- Tiếp khách? Không lẽ bọn ta không phải là khách sao?
“Choang” một tiếng, chén rượu đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Bỗng nhiên, cửa phòng xuất hiện ba bốn gã đại hán lực lưỡng đội mũ lệch lạc, áo quần xốc xếch, đang đứng trừng mắt nhìn bọn họ.
Hai người, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo dân lao động, dĩ nhiên chẳng phải là hạng khách tốt lành gì, cũng không phải hạng khách chi tiền rộng rãi.
Những thứ khách đó, thêm một người là nhiều, ít đi một người không gọi là ít.
Bọn đại hán cười nhạt:
- Hai vị đến đây uống rượu, hay là đánh lộn?
Tiểu Vũ nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng cười lớn.
Trong tiếng cười vang, một loạt những tiếng “xoạt xoạt” vang lên, bàn ghế đổ ngã tứ tung.
Bọn đàn bà la lên kinh hãi, chạy ra ngoài, mấy gã đại hán la hét giận dữ xông vào.
Tuy bọn Cao Lập chưa luyện Bách Bộ thần quyền của Thiếu Lâm, nhưng tay quyền của họ cứng hơn các vị nhân huynh đội mũ lệch ấy rất nhiều.
Hai người chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, đánh một trận cho nơi đó một phen trời long đất lở, đồ đạc đổ vỡ lung tung. Sau đó, bèn chạy một hơi ra ngoài.
Thật ra phía sau chẳng có ai đuổi, nhưng bọn họ vẫn chạy thật nhanh.
Bọn họ cảm thấy chạy như vậy thật quá đã.
Chạy một hồi, bỗng chạy vào một con ngõ cụt, hai người dừng chân lại, bắt đầu cười lên, cười ra nước mắt, cười khom cả lưng xuống.
Không ai nói được tại sao bọn họ lại thấy tức cười quá thể như vậy, chính bọn họ cũng không nói được, cũng không biết cười như vậy bao nhiêu lâu, rồi bỗng nhiên không ai cười nữa.
Tiểu Vũ nhìn Cao Lập, Cao Lập nhìn Tiểu Vũ.
Hai người bỗng thấy muốn khóc.
Cả hai, những kẻ lãng tử không gốc rễ, có ai hiểu được tâm tình họ, có ai biết được nỗi thống khổ trong lòng họ.
Trừ phi ngẫu nhiên vào ổ điếm uống một trận say thống khoái, thử hỏi còn có cách gì khác để phát tiết ra đây?
May mà lúc muốn cười, vẫn còn cười được, muốn khóc còn khóc được.
Vì vậy họ vẫn còn sống.
*
* *
Đêm đã khuya lắm.
Cao Lập đã nằm ngửa ra, ngay bên cạnh cống rãnh trong con hẻm cụt.
Trên trời, tinh tú lấp lánh rực rỡ.
Sao trời lấp lánh trong mắt y, cặp mắt của y thật đen, thật sâu.
Tiểu Vũ dựa người vào tường nhìn y, nét mặt ấy có phải là đồng tình, hay là thương xót?
Cũng không biết thương xót người khác, hay là thương xót chính mình.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Tôi có một bí mật, anh muốn nghe không?
Cao Lập nói:
- Muốn.
Ánh mắt của Tiểu Vũ hướng về xa xa, chậm rãi nói:
- Giờ tôi cũng không còn nơi nào khác để đi.
Y vẫn cười, nhưng nụ cười thê lương như màn đêm trong con hẻm lạnh lẽo này.
Có lẽ y không cười còn đỡ hơn phần nào.
Nhìn nụ cười đó, Cao Lập chỉ thấy dường như có bàn tay vô hình đang dùng sức vày vò trái tim y, ép nước mắt nước mũi của y trào ra hết một lượt.
Không nhà trở về, không nơi để đi.
Đối với y, đấy không phải là bí mật.
Y bỗng cười lên, nói:
- Bí mật của anh chẳng hay ho gì cả.
Tiểu Vũ nói:
- Không lẽ anh còn có bí mật gì hay ho hơn?
Cao Lập cười nói:
- Chỉ có một.
Nụ cười của y cũng toát lên vẻ thê lương, nhưng lại có thêm chút thần bí.
Tiểu Vũ lập tức truy vấn:
- Tại sao anh không nói?
Cao Lập nói:
- Tôi nói sợ anh giật nảy mình lên.
Tiểu Vũ nói:
- Anh yên tâm, gan tôi trước giờ vốn không nhỏ lắm.
Cao Lập nói:
- Anh muốn nghe thật không?
Tiểu Vũ nói:
- Muốn thật.
Cao Lập nói:
- Được, tôi nói anh nghe, tôi có một người đàn bà.
Tiểu Vũ làm như giật nảy mình lên thật, y hỏi:
- Anh có một người đàn bà? Người đàn bà như thế nào?
Cao Lập nói:
- Dĩ nhiên là một người đàn bà tốt.
Tốt thường có nghĩa là, chỉ đàn bà không ham tiền.
Tiểu Vũ nhịn không nổi cười, y hỏi:
- Cô ta trông như thế nào?
Cao Lập chăm chú nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng khôn tả, tựa hồ đã coi hết sao trời kia là ánh mắt nàng.
Tiểu Vũ nhìn nét mặt y, lại không kìm được hỏi tiếp:
- Chắc đẹp lắm phải không?
Cao Lập cuối cùng cũng gật đầu, dịu giọng nói:
- Tôi bảo đảm rằng anh chưa từng thấy qua người đàn bà nào đẹp như vậy.
Tiểu Vũ cố ý lắc đầu nói:
- Tôi không tin.
Cao Lập lại bật cười :
- Dĩ nhiên là anh không tin, bởi vì anh muốn khích tôi mời anh đến.
Tiểu Vũ cũng bật cười, y nói:
- Thì ra anh cũng thông minh lắm.
Cao Lập bỗng ngồi bật dậy, vươn tay chụp vào cổ áo Tiểu Vũ, nói:
- Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà vô lễ với nàng, chỉ cần một chút thôi, là tôi liều mạng với anh đó!
Tinh thần hai người bỗng trở nên phấn chấn, bởi vì bọn họ đã tìm được một nơi để đi.
Một nơi thật kỳ diệu.
Một người thật kỳ diệu.
*
* *
Suối trong.
Con suối nằm giữa bốn bề núi non xanh rì.
Dòng nước chảy từ trên núi cao đổ xuống, dồn về đây tạo thành một hồ nước trong vắt như thủy tinh.
Trời xanh ngắt, mây trắng trên cao, gương mặt trắng bệch hình như ánh lên sắc đỏ hồng.
Tiểu Vũ hít vào thật sâu hương thơm của cây cỏ, mùi vị mát mẻ của nước trong, bất giác ngẩn người ra như một kẻ si ngốc.
Cao Lập nhìn y, bỗng nói:
- Nhảy xuống đi.
Tiểu Vũ bật cười, nói:
- Tôi chưa muốn tự sát, nhảy xuống để làm gì?
Cao Lập nói:
- Giặt sạch quần áo, cũng tắm rửa luôn đi. Tôi không muốn nàng ngửi thấy mùi rượu hôi rình, mùi máu tanh hôi của anh đâu.
Chính y cũng đã dang hai tay ra nhảy xuống.
Tiểu Vũ nhìn cây ngân thương của y gác bên bờ hồ, trong lòng thầm thở dài.
Mùi rượu hôi rình có thể tẩy sạch, nhưng mùi máu tanh hôi thì vĩnh viễn không thể nào gột hết.
Y không nén được tò mò, nói:
- Sao anh không rửa cặp ngân thương luôn đi?
Cao Lập nói:
- Thương còn sạch sẽ hơn người.
Tiểu Vũ hỏi:
- Trên thương không có mùi máu tanh à?
Cao Lập nói:
- Không, người giết người, không phải thương giết người.
Y bỗng chúi đầu lặn xuống nước.
Tiểu Vũ cũng chầm chậm tháo thanh kiếm ra, để một bên bờ đá, chỉ thấy trong miệng mình vừa chua vừa đắng.
Người giết người, không phải kiếm, cũng không phải thương.
Tại sao người cứ phải đi giết người nhỉ?
Y cũng chúi đầu nhảy vào đáy nước.
Thế giới của loài cá sạch sẽ hơn thế giới loài người.
Nước suối trong vắt lạnh băng.
Cao Lập ôm một tảng đá, ngồi dưới nước. Tiểu Vũ cũng bắt chước y, ôm một tảng đá ngồi dưới nước.
Tuy bọn họ cũng biết không ai có thể ngồi lâu ở đây, nhưng chỉ cần trốn được giây lát là cũng tốt lắm rồi.
Nơi đây quả thật quá đẹp, quá yên tĩnh.
Nhìn đủ các loại tôm cá đang bơi lội nhàn nhã qua trước mắt mình, nhìn rong rêu bám bên phiến đá nhảy múa ẻo lả, những người chưa từng tự mình ở trong hoàn cảnh này thì tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ được cảm giác ấy.
Chỉ tiếc là bọn họ không thể hít thở dưới nước như loài cá.
Hai người nhìn nhau một cái, biết đối phương đã không thể chịu được nữa, đang định trồi đầu lên.
Chính lúc đó, họ thấy có hai sợi dây câu buông xuống nước.
Trên lưỡi câu không có mồi, nhưng lại móc vào một cái vỏ kiếm, và một búi tơ đỏ.
Vỏ kiếm của Tiểu Vũ, búi tơ trên cây thương của Cao Lập.
Đấy chính là mồi câu hai người.
Cả hai cùng đạp mạnh chân, đồng thời trượt về phía sau hơn hai trượng.
Tiểu Vũ chỉ chỉ vào chân mình.
Cao Lập bèn bơi đến, đưa tay đỡ gót chân của y, dùng sức đẩy mạnh lên.
Người Tiểu Vũ bèn vọt lên khỏi mặt nước như cây pháo bông.
Hoa nước bắn tung tóe tứ phía.
Tiểu Vũ đã vút lên cao hơn mặt nước một trượng, hít một hơi thật dài, bỗng vươn tay chụp lấy một nhánh cây mọc vươn ra phía mặt hồ, treo người lơ lửng trên đó.
Bên hồ nước không thấy bóng người nào.
Hai chiếc cần câu được chặn bên bờ hồ bằng một tảng đá.
Trên tảng đá lớn còn một tảng đá nhỏ, dưới tảng đá nhỏ có chặn một tờ giấy.
Cặp ngân thương và cây kiếm vốn để bên tảng đá đã biến mất!
Gương mặt Tiểu Vũ trắng bệch như tờ giấy.
Bấy giờ cái đầu của Cao Lập cũng len lén ló lên bên bờ nước, nhìn quanh nhìn quất một cái, sắc mặt biến đổi.
- Không có ai sao?
- Không.
- Tờ giấy viết gì vậy?
Hai người nhìn nhau một cái, đoạn chia hai hướng trái phải, vòng qua quan sát.
Bốn bề yên lặng như tờ, không một tiếng động. Gió thổi đến mùi thơm tho của cây cỏ, mùi mát mẻ của nước suối.
Trời đất vẫn mỹ lệ, vẫn u tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có hạng người bất cứ lúc nào cũng phải mạo hiểm tính mạng như bọn họ, mới cảm thấy được sát cơ trong sự u tĩnh an tường đó.
Chỉ có những mối nguy hiểm vô hình, mới là nguy hiểm thực sự.
Cuối cùng bọn họ đã đến bên cạnh tảng đá. Tiểu Vũ hất tảng đá ra, Cao Lập nhón tay cầm tờ giấy lên.
Giấy ướt nhẹp, trên đó có đề mấy chữ lem nhem, hình như là: “Cẩn thận...”
Bọn họ chỉ mới nhận ra được hai chữ, trên vách núi đã có một tảng đá khổng lồ lăn xuống chỗ bọn họ.
Dĩ nhiên bọn họ có thể tránh ra hai bên dễ dàng.
Nhưng bọn họ không làm vậy.
Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã quá quen với nhiều trò chơi nguy hiểm, nhưng trò này không hề nguy hiểm.
Chỉ cần phản ứng nhanh nhẹn một chút là có thể tránh khỏi dễ dàng.
“Mười lăm tháng Bảy” dĩ nhiên không cho rằng trò ấy có thể giết được bọn họ.
Bao nhiêu năm kinh nghiệm vào sinh ra tử khiến bọn họ cảm thấy phía sau cái bẫy ấy, nhất định còn ẩn chứa âm mưu nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều.
Vì vậy, khi tảng đá khổng lồ lăn xuống, chẳng những bọn họ không nhảy ra hai bên tránh né, ngược lại, còn xông đến, chỉ trong một đường tơ kẽ tóc, lách sang bê n cạnh tảng đá rơi xuống, nhún vọt thẳng lên ba trượng.
Bàn tay họ lập tức bám ngay vào những dây leo trên vách núi.
Sau đó bọn họ lập tức nghe thấy một tiếng nổ ầm vang như trời long đất lở.
“Mười lăm tháng Bảy” chắc là đã đem toàn bộ đống hỏa dược mua ở Phích Lịch đường, cột vào tảng đá khổng lồ đó.
Nếu bọn họ nhảy tránh sang hai bên, lúc này dù không bị hỏa dược nổ tan xác thì cũng bị đá vụn bắn vào người cho nát nhừ.
Nhưng giờ bọn họ còn nguyên vẹn đây, đó không phải may mắn, cũng không phải ngẫu nhiên.
Trong tiếng nổ kinh hồn đó, bọn họ không những không quay đầu nhìn xuống, thậm chí ngay cả thân hình cũng không dừng lại, bàn tay đang nắm chặt dây leo dùng sức giật một cái, mũi chân điểm vào vách đá, người đã vút lên phía trên.
Vách núi thẳng đứng, cao hơn mười trượng.
Bọn họ cứ liên tiếp ba lần như vậy, đã nhảy lên tới đỉnh. Cho đến lúc đó, tiếng nổ vẫn đang văng vẳng trong sơn cốc, đá vụn cũng vừa rải xuống hồ nước như mưa rào.
Trên vách núi là một cái dốc nghiêng phẳng phiu, ba người đang thò đầu nhìn xuống dưới xem xét. Một người trong bọn là Đinh Cán.
Y phát hiện ra Tiểu Vũ và Cao Lập bỗng xuất hiện trên đỉnh vách núi, nét mặt như thể thình lình bị người ta tát cho một cái vào mặt.
Cao Lập lạnh lùng nhìn y.
Nhưng Tiểu Vũ thì cười cười, nói:
- Không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết.
Đinh Cán hít thở mấy hơi dài, vẻ mặt cũng trở lại bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Không ngờ ngươi cũng chưa chết.
Tiểu Vũ nói:
- Chỉ có ba người các ngươi, muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng.
Mặt Đinh Cán đanh lại, không thể không thừa nhận.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng nếu chúng ta muốn giết các ngươi, ngươi xem có dễ hay không?
Đinh Cán nói:
- Tại sao các ngươi phải giết ta?
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ngươi muốn giết chúng ta.
Đinh Cán nói:
- Chính các ngươi cũng biết, không phải ta muốn giết các ngươi.
Tiểu Vũ gật đầu, y cũng không thể không thừa nhận.
Đinh Cán nói:
- Giết người là chức nghiệp của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể giết người vô duyên vô cớ.
Tiểu Vũ nói:
- Đúng là như vậy.
Y quay qua nhìn hai người đứng cạnh Đinh Cán.
Hai người này mặt mũi vàng khè, sắc mặt như người có bệnh, nhưng hai bàn tay đen thui như sắt.
Tiểu Vũ nói:
- Không ngờ cao thủ Ưng Trảo môn, cũng có kẻ gia nhập “Mười lăm tháng Bảy”.
Một trong hai người đó cười nhạt nói:
- Các hạ nhãn lực khá lắm.
Tiểu Vũ nói:
- Chuyến này chắc là lần đầu tiên hai vị xuất thủ, dĩ nhiên không chịu trở về tay không.
Đinh Cán nói:
- Bọn họ vốn không thể nào trở về tay không được.
Hai bàn tay của y vốn đang khoanh trước ngực, giờ vẫn chưa động đậy.
Nhưng thình lình, hai cây loan đao đã cắt vào cổ họng của hai gã, cắt thật sâu.
Không có tiếng kêu la, cũng không giãy giụa, hai người đó bỗng rơi thẳng xuống núi như hai khúc gỗ cứng đơ.
Đinh Cán phủi phủi tay, điềm đạm nói:
- Bởi vì bọn họ căn bản không thể trở về.
Cao Lập nhìn y, gương mặt không tỏ vẻ gì.
Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ chết rồi, ngươi cũng về được rồi.
Đinh Cán nói:
- Giết các ngươi rồi, ta cũng có thể trở về, nhưng giết bọn họ thì dễ hơn.
Tiểu Vũ nói:
- Ít ra bọn họ không phòng bị ngươi.
Đinh Cán nói:
- Vì vậy ta chọn đúng đường.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng bọn họ thì đã chọn lầm!
Đinh Cán nói:
- Ừm.
Tiểu Vũ nói:
- Bọn họ không nên theo ngươi đến đây.
Đinh Cán nói:
- Ta còn muốn sống thêm chút nữa.
Tiểu Vũ nói:
- Ngươi có thể sống.
Đinh Cán nói:
- Bọn họ đã chết rồi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Tiểu Vũ nói:
- Vì vậy sau khi ngươi trở về, tùy tiện muốn nói gì cũng không sao.
Đinh Cán nói:
- Có điều, ta đã nói rồi, tuyệt đối không giết người vô duyên vô cớ.
Tiểu Vũ nói:
- Sao ngươi biết chúng ta sẽ thả ngươi đi?
Đinh Cán nói:
- Bởi vì các ngươi giết ta, cũng không ích lợi gì.
Tiểu Vũ nói:
- Sao?
Đinh Cán nói:
- Ta đã giết bọn họ rồi, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ hành tung của các ngươi, nếu không “Mười lăm tháng Bảy” cũng chẳng tha cho ta.
Tiểu Vũ hỏi:
- Không giết ngươi thì được lợi gì?
Đinh Cán nói:
- Ta có thể hủy thi diệt tích thay các ngươi, cũng có thể trở về nói rằng các ngươi không hề qua lối này.
Tiểu Vũ nói:
- Ngươi nghĩ cũng chu đáo lắm.
Đinh Cán nói:
- Ta làm nghề này được mười năm rồi, nếu suy nghĩ không chu đáo, làm sao còn sống được tới bây giờ.
Ánh mắt xám xịt của y cũng toát lên vẻ thê lương bi oán.
Trên đời này có rất nhiều người đang sống, nhưng đa phần bọn họ đều không thỏa mãn, có một số người muốn nhiều tài sản hơn, một số kẻ lại muốn nhiều quyền lực hơn nữa.
Nhưng đối với những kẻ như bọn họ, chỉ cần còn sống, đã là một chuyện không dễ dàng gì rồi.
Tiểu Vũ bỗng thở dài một tiếng, nói:
- Chỉ vì sự sống, chuyện gì ngươi cũng chịu làm hay sao?
Đinh Cán gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, chuyện gì ta cũng chịu làm.
Tiểu Vũ nói:
- Được, ta thả ngươi đi.
Đinh Cán không nói thêm lời nào, quay phắt đầu đi ngay.
Tiểu Vũ cười cười nói:
- Chờ một chút.
Đinh Cán liền dừng lại.
Tiểu Vũ hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta thả ngươi đi không?
Đinh Cán lắc đầu.
Tiểu Vũ nói:
- Bởi vì ngươi đã không còn là người sống, ngươi đã chết từ lâu rồi!
Đinh Cán đi rồi, Cao Lập vẫn đứng đó như một pho tượng, không nhúc nhích động đậy.
Sau đó, y bỗng khom người xuống nôn mửa.
Tiểu Vũ nhìn y, đợi y nôn hết, mới thở dài nói:
- Có phải anh cũng sợ sau này mình giống như hắn phải không?
Trên gương mặt Cao Lập vẫn còn vẻ khổ sở, y nói:
- Không chừng bây giờ tôi đã giống hắn rồi.
Tiểu Vũ nói:
- Anh không giống.
Cao Lập nói:
- Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh đó, không chừng tôi cũng sẽ làm vậy.
Y dùng sức nắm chặt hai bàn tay lại, nói từng tiếng một:
- Bởi vì tôi cũng phải sống, không thể không sống.
Tiểu Vũ hỏi:
- Anh sợ chết?
Cao Lập nói:
- Tôi không sợ chết, nhưng tôi phải sống.
Tiểu Vũ hỏi:
- Phải sống vì người đàn bà của anh?
Cao Lập bỗng quay đầu, nhìn đám mây trắng trên trời cao.
Tiểu Vũ không thấy gương mặt y, nhưng có thể thấy bàn tay y đang run rẩy.
Một hồi thật lâu, Cao Lập mới thở dài một tiếng, nói:
- Tôi không ngờ bọn họ đuổi được đến đây, mà còn đuổi nhanh đến như vậy.
Tiểu Vũ hỏi:
- Trước giờ anh chưa từng đến nơi này à?
Cao Lập nói:
- Có đến rồi, Song Song sống ở gần đây.
Tiểu Vũ hỏi:
- Song Song?
Cao Lập nói:
- Song Song chính là người đàn bà của tôi.
Tiểu Vũ nói:
- Anh đã đến đây rồi, vậy thì lần này lẽ ra không nên đến nữa, không chừng bọn họ đã biết Song Song ở đâu.
Cao Lập nói:
- Không chừng.
Tiểu Vũ nói:
- Không chừng bọn họ đã giăng bẫy ở đó, chỉ còn chờ anh đến.
Cao Lập nói:
- Không chừng.
Tiểu Vũ nói:
- Nhưng anh vẫn muốn đến đó?
Cao Lập nói:
- Nhất định phải đến.
Tiểu Vũ nói:
- Biết có cạm bẫy mà vẫn nhảy vào sao?
Cao Lập nói:
- Lại càng phải nhảy vào.
Tiểu Vũ hỏi:
- Tại sao?
Cao Lập nói:
- Bởi vì tôi không thể để Song Song một mình trong cạm bẫy đó.
Tiểu Vũ không nói gì nữa, y không thể nói gì thêm.
Y bỗng phát hiện ra gã sát thủ vô tình lãnh đạm này có một thứ tình cảm sâu đậm đến độ không thể tưởng tượng được dành cho Song Song.
Cô dĩ nhiên là người đàn bà đáng để y làm như vậy.
Cao Lập bỗng quay đầu lại nhìn y, nói:
- Tôi đi đây, anh không phải đi với tôi.
Tiểu Vũ gật đầu nói:
- Đúng là tôi có thể không đi với anh.
Cao Lập vỗ vỗ vào vai y, không nói gì... cũng không thể nói gì thêm.
Nhưng lúc y cất bước, Tiểu Vũ cũng đi theo.
Đôi mắt y sáng bừng lên, nhưng vẫn cố ý vênh mặt lên, nói:
- Anh không phải đi, tại sao cứ đi?
Tiểu Vũ cười cười, nói:
- Tuy tôi không thích một mình nhảy vào bẫy, nhưng nếu có bạn bè nhảy chung, thì nhảy đâu cũng không sao cả.
Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.