Mặt trời đang lên, chiếu xuống con đường nhỏ gập ghềnh khúc khuỷu bên ngoài khu rừng rậm, cũng chiếu vào dãy hành lang hoa lệ rộng rãi trong hầu phủ.
Chỉ có ánh mặt trời mới công bằng nhất, dẫu ngươi có sắp chết tới nơi, ánh mặt trời cũng vẫn chiếu rọi lên mình ngươi, để ngươi cảm thấy ấm áp sáng sủa. Lúc Dương Tranh đang đi dưới ánh mặt trời, Địch Thanh Lân cũng đi dưới ánh mặt trời. Tuy đã kịch chiến cả đêm, y vẫn cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, mặt mày tươi rói, còn có thể làm được rất nhiều chuyện. Tinh lực của y hình như vĩnh viễn không bao giờ dùng hết, nhất là lúc y cảm thấy rất thỏa mãn với chính mình.
Y rất hài lòng với nhát kiếm đâm ngược lúc nãy. Nhát kiếm ấy, bất luận là tốc độ, sức mạnh hay thời cơ, bộ vị đều thích hợp vô cùng, thậm chí có thể nói đã đạt đến đỉnh cao trong kiếm thuật.
Có thể làm được điều đó tuyệt đối không phải nhờ vào may mắn, y đã phải trả một cái giá tương đối lớn. Lúc này y quyết định mình nên đi hưởng thụ một chút, y xứng đáng được như vậy.
Bởi vì y lại giành phần thắng.
Thắng lợi dường như mãi mãi thuộc về y. Tiểu Thanh cũng thuộc về y.
Lúc Hoa Tứ gia đến, y mang cả cô theo, lúc này nhất định cô đang khát khao chờ đón y.
Nghĩ đến vòng eo uốn éo như con rắn nước và nét mặt lúc nào cũng tỏ ra khao khát của người đàn bà ấy, Địch Thanh Lân bỗng cảm thấy có một luồng khí nóng đang chạy từ dưới bụng lên.
Đấy mới là hưởng thụ chân chính.
Đối với Địch Thanh Lân, trừ sống và chết, trên đời này không có chuyện gì chân thật bằng hưởng thụ.
Giết người không những không làm y yếu đuối mệt mỏi, trái lại còn khiến y hưng phấn, mỗi lần giết người xong, y đều như thế.
... Tại sao đàn bà luôn gắn liền với cái chết như thế nhỉ? Trước giờ y cứ cảm thấy giữa đàn bà và cái chết hình như có một mối quan hệ gì đó rất kỳ dị và thần bí.
Đi tới cuối hành lang, y đẩy một cánh cửa bước vào, Tiểu Thanh trần truồng ngả vào lòng y.
Sau vài trận nóng bỏng dồn dập, cô đã hoàn toàn kiệt quệ. Cô có thể chinh phục đàn ông, có lẽ chính vì mỗi lần cô đều để người đàn ông của mình cảm thấy mình đã bị y hoàn toàn chinh phục.
Nhưng đợi đến lúc Địch Thanh Lân tắm rửa xong xuôi bước ra, cô đã lập tức khôi phục lại vẻ kiều diễm, không những vậy, cô đã rót cho y một ly rượu, quỳ trước mặt y, đưa hai tay nâng ly lên đến bên miệng y.
Không ai yêu cầu cô phải làm vậy, cô cam tâm tình nguyện, cô thích phục vụ đàn ông, thích được đàn ông hành hạ khinh miệt. Hạng đàn bà đó không nhiều, chỉ có hạng đàn bà đó mới thực sự làm đàn ông mê say khoái lạc.
Địch Thanh Lân thầm thở dài, y tiếp lấy ly rượu, uống cạn một hơi, đang định lại ôm cô vào lòng.
Nhưng lần này Tiểu Thanh tuột ra khỏi lòng y như con rắn, đứng ở xa xa, nhìn y với nét mặt thật kỳ dị. Gương mặt trắng bệch của Địch Thanh Lân bỗng nhăn nhó, mồ hôi lạnh trên đầu túa ra như nước mưa.
- Trong rượu có độc!
Giọng y đã trở nên khàn đặc ú ớ.
- Ngươi đã hạ độc vào trong rượu?
Nét sợ hãi trên gương mặt của Tiểu Thanh lập tức biến mất, cô lại nở một nụ cười mê hồn:
- Anh là người đàn ông rất tuyệt, em vốn không nỡ để anh chết, chỉ tiếc là anh biết chuyện nhiều quá.
Tiểu Thanh cười quyến rũ:
- Anh còn sống, đối với bọn em chỉ có hại mà không có lợi.
- Các ngươi?
Địch Thanh Lân hỏi:
- Ngươi cũng là người trong Thanh Long hội sao?
Tiểu Thanh cười càng thêm ngọt ngào:
- Sao em lại không phải?
Địch Thanh Lân gắng gượng giữ cho mình không ngã.
- Tiền bạc của các ngươi còn đang ở trong kho của ta, ta chết đi, các ngươi làm sao lấy được?
- Tiền bạc vốn đã ở đây rồi, bởi vì anh là người chủ mưu vụ cướp tiêu, để điều tra được bí mật của anh, em đã không tiếc thất thân với anh, do đó mới phá được vụ án này. Rồi vì tự vệ, em phải giết anh.
Tiểu Thanh nói:
- Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, tuy anh là hầu gia, nhưng cũng vô dụng thôi.
- Nhưng các ngươi vẫn phải giao trả bạc cho quan phủ, vẫn đâu có lấy được.
- Ngay từ đầu bọn em vốn đã không cần một trăm tám mươi vạn lượng bạc ấy, vì số bạc ấy bỏng tay quá.
Tiểu Thanh nói:
- Chúng em chỉ lấy ba phần là đã thỏa mãn lắm rồi.
- Ba phần?
- Không lẽ anh còn chưa biết quan phủ đã treo thưởng, ai tìm lại được số bạc bị mất đó, đều được thưởng ba phần à.
Tiểu Thanh nói:
- Ba phần là năm mươi tư vạn lượng, bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi, bọn họ cam tâm tình nguyện trao ra, chúng em thoải mái nhận lấy, mọi người đều không phiền phức, thế chẳng phải hoan hỷ lắm sao? Dù có còn chút đáng ngờ trong đó, cũng chẳng còn ai công đâu đi truy cứu nữa.
- Còn Dương Tranh?
- Tên tiểu tử đó chẳng qua bị bọn em dùng làm con chốt thì mà thôi, nhất định phải khiến anh nghĩ là chúng em muốn giá họa cho y, thì anh mới mắc bẫy của bọn em được.
Địch Thanh Lân hình như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng y đã không thốt lên được tiếng nào, cổ họng y hình như đang bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt.
Tiểu Thanh nhìn y, hình như còn có vẻ thương hại:
- Thật ra cũng không thể trách chúng em làm vậy với anh.
Cô nói:
- Không những biết quá nhiều, anh còn là tiểu hầu gia. Trong nhà một vị thế tập nhất đẳng ít nhiều cũng có chút bảo vật, không chừng còn hơn cả một trăm tám chục vạn lượng. Anh chết rồi, có khi bao nhiêu đó đều là của bọn em hết.
Cô cười ngặt nghẽo nói tiếp:
- Công tâm mà nói, anh thấy bọn em làm vụ này có đẹp hay không?
Địch Thanh Lân nhìn cô, gương mặt trắng trẻo cao ngạo bỗng trở nên lạnh lẽo vô tình, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười tàn bạo:
- Còn một chuyện ngươi nên hỏi ta.
Y nói.
- Chuyện gì?
- Ngươi nên hỏi ta, uống hết ly rượu đ oạn trường được chế riêng cho ta đấy, đáng lý ra ta phải chết lâu rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chết?
Cơ thịt trên mặt của Tiểu Thanh bỗng cứng đờ, nụ cười ngọt ngào quyến rũ đã trở thành nếp nhăn dễ sợ.
Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, người đàn bà xinh đẹp trẻ trung ấy hình như đã đột nhiên già đi mấy chục tuổi, hình như đã già đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.
- Không lẽ ngươi đã biết từ lâu?
Cô hỏi Địch Thanh Lân.
- Đại khái là sớm hơn người ta tưởng tượng một chút.
- Tại sao ngươi không giết ta?
- Tại vì ngươi còn dùng được.
Giọng nói của Địch Thanh Lân bình tĩnh mà tàn bạo:
- Bởi vì lúc đó ta còn sử dụng được ngươi.
Gương mặt diễm kiều mỹ lệ của Tiểu Thanh gồ lên những sợi gân xanh, một người đàn bà đẹp đẽ như tiên vậy bỗng trở nên đáng sợ như loài ác quỷ, cô bỗng rút trên búi tóc ra một cây trâm nhọn dài bảy tấc, xông tới đâm vào tim Địch Thanh Lân.
- Ngươi không phải là con người, căn bản không phải con người!
Cô gào lên:
- Ngươi là súc sinh!
Địch Thanh Lân lạnh lùng nhìn cô, không buồn nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói :
- Một người đàn bà nếu ngay cả người và súc sinh còn không phân biệt được, thì e rằng không còn dùng được nữa rồi.
*
* *
Triệu Chính sống trong một gian tứ hợp viện nhỏ phía sau nha môn tỉnh, căn nhà này y được quan phủ xây cho lúc mới thăng lên làm tổng bộ đầu, y đã giữ chức vị tuy không cao nhưng rất có quyền lực này được mười mấy năm, căn nhà này cũng do y ở từ khi mới nguyên đến nay, cột gỗ trước nhà đã sắp bị mọt ăn cho rỗng ruột.
Nhưng hình như y vẫn sống rất nhàn nhã ở đó.
Bởi vì y đã sắp gần đến tuổi về hưu, sau khi về hưu thì không cần ở trong căn nhà cũ rích này nữa.
Y đã dùng mấy tên giả khác nhau mua mấy tòa trang viên khí phái đường bệ ở nơi khác, ruộng nương nhà cửa quanh đấy cũng đều là của y cả, bao nhiêu đó cũng đủ cho tiêu pha nửa đời còn lại.
Hồi trẻ, Triệu Chính cũng từng lấy vợ, nhưng chưa được nửa năm, vợ y chỉ vì trộm của y ba lượng bạc mua đồ phấn son, đã bị y viết giấy từ hôn về nhà cha mẹ không lâu, bèn treo cổ lên rường nhà tự tử.
Từ đó về sau, y không lấy vợ nữa, cũng chẳng có nhà nào dám gả con gái cho y.
Nhưng y chẳng để ý gì cả.
Bên cạnh y lúc nào cũng có mấy gã trẻ tuổi mày thanh mắt sáng hầu hạ, rót nước pha trà trải giường đắp chăn đấm lưng bóp chân cho y. Hôm nay thời tiết khá đ p, y bèn đặc biệt gọi lão đẩy xe mài dao khập khiễng đi qua trước cửa vào nhà, thanh phác đao của y dùng, con dao chẻ củi và ba con dao thái thức ăn trong bếp đều phải mài lại.
Lão già thọt chân này họ Lăng, cả ngày đẩy xe rách nát đi quanh vùng mài dao cho thiên hạ, lão mài rất cẩn thận, con dao dù có sét gỉ hay cùn thế nào, vào tay lão là lập tức thay hình đổi dạng ngay.
Triệu Chính sai người đem cái ghế mây tới, pha một bình trà đặc, ngồi dưới giàn hoa ngoài sân nhìn lão Lăng mài dao.
Trong sân đã có người, vì vậy cửa lớn cũng chẳng đóng lại, vì vậy Dương Tranh không cần phải gõ cửa đã đi thẳng một mạch vào trong. Triệu Chính hiển nhiên cảm thấy rất bất ngờ, nhưng y vẫn miễn cưỡng đứng dậy, cười nửa miệng hỏi Dương Tranh:
- Đúng là khách hiếm gặp, hôm nay ngươi đại giá quang lâm, có phải là có tin mừng gì cho ta không?
- Không có, chẳng có tin mừng gì cả.
Dương Tranh nói:
- Tôi chẳng qua chỉ đến nói chuyện phiếm với ông một lát.
Nụ cười nửa miệng của Triệu Chính biến mất, y sa sầm nét mặt nói:
- Lão đệ, không lẽ ngươi đã quên mất hạn kỳ chỉ còn có bốn năm ngày nữa thôi à, vẫn còn tâm trạng đến đây nói chuyện phiếm?
Dương Tranh chẳng thèm để ý, đi thẳng vào trong phòng khách.
Triệu Chính nhìn chăm chăm vào sau lưng y, và gói đồ y cầm trong tay một lúc, rồi cũng theo vào, thái độ đột nhiên lại thay đổi, nét mặt lại tươi cười:
- Ngươi đã đến đây, thì ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Để ta kêu người đi lấy rượu cho ngươi.
- Không cần.
Dương Tranh nhìn bức tranh chữ trên tường:
- Ông nghe tôi nói chuyện này xong, đại khái sẽ không mời tôi uống rượu nữa.
Triệu Chính chau mày hỏi:
- Rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì vậy?
Dương Tranh bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào y:
- Tôi bỗng có một ý nghĩ rất kỳ quái, đột nhiên phát hiện ra ông thật là tài giỏi.
- Sao?
- Nghê Bát cướp tiêu xong, hành tung luôn hết sức bí mật, vậy mà ông biết được.
Dương Tranh nói:
- Có thể bắt được yếu phạm như Nghê Bát, là đã lập đại công, bình thường ông quyết không bao giờ chịu nhường công lao này cho người khác, nhưng lần này ông lại báo cho tôi tin tức này, không đòi tranh công với tôi.
Y lạnh lùng nói tiếp:
- Hình như ông đã sớm biết bạc đã bị tráo từ trước, quả thật là tài giỏi vô cùng.
Triệu Chính biến hẳn sắc mặt:
- Ngươi nói thế là có ý gì?
Dương Tranh cười nhạt:
- Ý tôi thế nào chắc ông phải hiểu hơn ai hết.
Y nói:
- Chuyến tiêu lớn như thế, Vương Chấn Phi lại không tự đi áp tải, nhưng vừa mới tìm được bạc trở về, ngay tối hôm đó y đã đến luôn rồi, lúc bắt thủ phạm cướp tiêu chẳng thấy ông đâu, nhưng Vương Chấn Phi vừa đến, ông cũng lò dò xuất hiện, không những vậy còn lập tức truy ra ngay bạc bị tráo mất.
Dương Tranh lại nói:
- Muốn tráo ngần ấy bạc không phải chuyện dễ dàng, phải tốn rất nhiều thời gian, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ ra được có một người có đủ thì giờ làm chuyện đó.
Triệu Chính đanh mặt lại, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ hững hờ hỏi Dương Tranh:
- Ngươi nói Nghê Bát?
- Nếu Nghê Bát đã tráo bạc, y sẽ chẳng vì mấy xe bạc giả đó mà đi liều mạng, cũng không đến nỗi chết oan như vậy.
Dương Tranh nói tiếp:
- Nếu là mấy tên tiêu sư áp tiêu làm, thì bọn họ cũng không vì thế mà chết.
Y bỗng thở dài:
- Triệu đầu nhi, ông đã có nhà có đất, tại sao còn đi cấu kết Thanh Long hội, làm những chuyện như vậy? Lẽ nào ông cho rằng tôi vẫn chưa biết Vương Chấn Phi là người của Thanh Long hội?
Triệu Chính không phủ nhận nữa, đột nhiên hỏi Dương Tranh:
- Ngươi muốn ta làm sao?
- Tôi muốn ông nói ra Vương Chấn Phi giờ đang ở đâu.
Dương Tranh nói:
- Tôi còn muốn ông đi thú tội.
- Được, ta có thể làm vậy.
Triệu Chính không ngờ lại đáp ứng ngay:
- Chỉ tiếc là dù ta có cho ngươi biết Vương Chấn Phi đang ở đâu, sợ rằng ngươi cũng chẳng làm gì được y.
- Tại sao?
Triệu Chính cố ý thở dài:
- Cửa hầu phủ thâm sâu như biển, ngươi vào được đó bắt người sao?
Địch tiểu hầu, Địch Thanh Lân, tất cả mọi sự vốn dường như đều không có quan hệ gì với y, bởi vì y vĩnh viễn ở trên cao. Những chuyện dơ dáy xấu xa chốn giang hồ sao có thể nhuốm vào tà áo trắng không chút bụi trần ấy cho được?
Thế nhưng hiện giờ tất cả những điểm quan trọng dường như đều đã tập trung cả vào y.
Dương Tranh bỗng sực nhớ lại một câu nói của phụ thân y lúc còn sống:
... Có những người giống như con nhện, suốt ngày chỉ không ngừng kết lưới, đợi người khác sa bẫy, nhưng người đầu tiên bị tấm lưới ấy vây khốn lại là chính bản thân y.
... Có một số người cho rằng nhện ngu xuẩn, chính con nhện có thể cũng biết thế, nhưng nó không thể không làm vậy, bởi vì tấm lưới ấy không chỉ cung cấp nguồn lương thực cho nó, mà còn là cái lạc thú duy nhất của nó, không dệt lưới thì nó không thể sinh tồn.
- Ta sẽ đi tự thú.
Triệu Chính lại nói:
< p style="text-align: justify;">- Ta không giống như bọn họ, ta ăn bổng lộc triều đình, làm việc cho triều đình, pháp luật của triều đình đã ăn rễ trong người ta rồi, có một số việc ta không thể làm được.Y gắng gượng cười lên một tiếng:
- Huống gì tuy ta có cấu kết một chút với bọn họ, nhưng thật ra cũng chẳng làm chuyện gì xấu xa, nếu ta ra tự thú, tội trạng cũng không lớn gì, còn ngươi thì sao? Có thật ngươi sẽ vào hầu phủ bắt người không?
Dương Tranh trả lời rất mau lẹ ngắn gọn, mà cũng rất bình tĩnh:
- Đúng vậy.
Y nói:
- Giờ tôi đi đây.
- Vậy thì ta tiễn ngươi đi trước.
Triệu Chính nói:
- Nhưng ngươi đến đó, nhất định phải đặc biệt cẩn thận.
Dương Tranh chẳng nói gì thêm, chuyện đã đến nước này, có nói gì cũng là thừa thãi.
Y bước ra ngoài.
Bọn họ lẳng lặng đi qua cái sân nhỏ, lão già vẫn đang cúi đầu mài dao, dường như chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, bởi toàn bộ tinh thần của lão ta đều tập trung vào việc mài cây đao không lấy gì làm quý giá đó. Còn thanh phác đao của đám người Lục Phiến môn thường dùng đã được mài xong, lưỡi đao lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dương Tranh đi qua bên cạnh lão, Triệu Chính cũng đi qua, bỗng vặn người hớt lấy thanh phác đao chém một nhát vào sau cổ Dương Tranh. Ít nhất y cũng cho rằng nhát đao đó đã chém vào cổ của Dương Tranh, bởi vì y tin chắc nhát đao đó không thể nào trượt được.
Chỉ tiếc là y đã lầm. Dương Tranh hình như đã tính trước Triệu Chính sẽ giở chiêu này, y bỗng khom lưng, lật tay phản kích, dùng Ly Biệt câu bọc trong miếng vải đánh vào giữa rẻ xương sườn thứ tư và thứ bảy trên ngực Triệu Chính.
Xương sườn vỡ nát, cây phác đao rớt xuống.
Gương mặt của Triệu Chính vì đau đớn và kinh hãi đã trở nên nhăn nhúm, rồi bỗng cứng đơ ra, vĩnh viễn không còn trở lại như xưa. Vì vậy sau này ở trong tù, đám bạn tù trong đó đặt cho y một biệt hiệu, gọi là “quái diện”.
Dương Tranh nhìn y thở dài:
- Tôi thật tình hy vọng ông làm đúng những gì đã hứa với tôi, chỉ tiếc là tôi cũng biết ông nhất định không chịu làm vậy, ông đã lún vào đó sâu quá rồi.
Lão già nãy giờ đang cúi gằm mặt mài dao bỗng thở dài một tiếng, nói ra một câu mà không ai ngờ lão sẽ nói ra.
Lão bỗng thở dài nói:
- Con trai Dương Hận quả thật không hổ là con trai Dương Hận.
Dương Tranh xoay người lại, kinh ngạc nhìn lão già mài đao thọt chân ốm yếu:
- Sao ông biết tôi là con của người?
- Bởi vì dáng điệu của ngươi bây giờ giống hệt lúc ta gặp y.
Lão già nói:
- Ngay cả tính khí cũng vậy.
- Ông gặp người lúc nào?
- Đấy là chuyện xa xưa lắm rồi.
Lão già mài đao nói:
- Lúc đó y còn nhỏ hơn ngươi bây giờ. Còn đang học kiếm, học dùng kiếm, đồng thời cũng học luyện kiếm, sư phụ của y là Thiệu Không Dư kiếm thuật không ra gì, nhưng công phu luyện kiếm thì có thể nói là đệ nhất thiên hạ.
Lão già lại thở dài nói:
- Chỉ tiếc là chí của phụ thân ngươi không nằm ở chỗ luyện kiếm, vì vậy mà thuật luyện kiếm của Thiệu đại sư từ đó cũng thất truyền luôn.
Dương Tranh chắp tay vái lạy:
- Gia phụ qua đời đã lâu, lúc còn sống cũng lấy đó làm điều ân hận, thường nói với tôi rằng, nếu người học thuật luyện kiếm chứ không phải võ công, cuộc đời nhất định sẽ hoan lạc hơn nhiều.
Lão già cũng không kìm được cảm khái.
- Ngày tháng qua mau, vật đổi sao dời, mỗi người một mệnh, không ai miễn cưỡng được.
Lão già nói:
- Cũng như kiếm vậy.
Dương Tranh không hiểu, lão già giải thích:
- Kiếm cũng có mệnh vận của kiếm, mà còn cũng như người vậy, cũng có tốt có xấu.
Lão già nói:
- Lần đó, ta đi gặp Thiệu đại sư, chính là giúp ông ấy xem tướng cho thanh Linh Không kiếm mới luyện thành.
- Linh Không?
Dương Tranh hỏi:
- Sao trước giờ tôi chưa nghe ai nói qua?
- Bởi vì đó là thanh hung kiếm, thân kiếm có vệt sáng rối loạn như tơ vò, đầu mũi kiếm những chỗ nhăn ấy lại tóe ra như lửa, là một thanh kiếm đại hung, người đeo nó nhất định sẽ gặp chuyện chẳng lành, thậm chí còn có họa tan cửa nát nhà.
Lão già nói:
- Vì vậy Thiệu đại sư lập tức hủy thanh kiếm đó, sau đó lại dùng chỗ sắt còn thừa luyện thành một thanh đao mỏng như tờ giấy.
- Thanh đao đó ở đâu?
- Nghe nói đã bị Ưng Vô Vật dùng một bộ kiếm phổ tàn khuyết của cổ nhân đổi lấy.
Sắc mặt của Dương Tranh bỗng biến đổi, hình như vừa sực nghĩ ra chuyện gì đó vừa thần bí vừa kỳ diệu vừa đáng sợ.
- Nghe nói nửa bên trái bộ kiếm phổ đó đã bị cháy mất, vì vậy mỗi chiêu trong kiếm phổ đều chỉ có một nửa, căn bản không thể luyện thành.
Lão già nói:
- Chỉ tiếc là ta chưa từng thấy, và cũng không biết giờ nó đang ở đâu.
Dương Tranh bỗng nói:
- Tôi biết.
Lão già mài đao lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hỏi Dương Tranh:
- Sao ngươi biết?
- Bởi vì bộ kiếm phổ đó nằm trong tay phụ thân của tôi, võ công của gia phụ từ đó mà ra.
Lão già lại càng kinh ngạc hơn:
- Dùng kiếm phổ không toàn vẹn, làm sao luyện được một thứ võ công vô địch thiên hạ như vậy?
- Chỉ vì chiêu thức trong bộ kiếm phổ ấy đã không toàn vẹn, tuy không thể luyện thành kiếm thuật, nhưng khi dùng thanh kiếm tàn khuyết đã biến hình dạng để luyện, lại luyện thành được những chiêu thức không tiền tuyệt hậu, mỗi chiêu mỗi thức đều khác với lẽ thường, mỗi chiêu mỗi thức đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Dương Tranh nói:
- Vì vậy mỗi chiêu đánh ra, đều rất ít người đỡ nổi.
- Thanh kiếm tàn khuyết đã biến hình?
Lão già hỏi:
- Lẽ nào đó chính là thanh kiếm Lam Đại tiên sinh đã đem khối thần thiết đến nhờ Thiệu đại sư luyện mà không luyện thành? Là thanh kiếm khiến ông ấy phải tự tận.
- Đúng vậy.
Lão già than dài một tiếng:
- Lấy tàn bổ tàn, lấy khuyết bổ khuyết, có bộ kiếm phổ không toàn vẹn, mới có thanh kiếm không toàn vẹn ấy, không lẽ đó là ý trời?
Dương Tranh không trả lời được, đấy vốn là câu hỏi không ai có thể trả lời.
Ánh mắt của lão già bỗng lộ vẻ kỳ quái lạ thường, như thể lão đã nhìn ra một chuyện người khác không thể nhìn thấu.
- Biết đâu lại không phải là ý trời.
Lão nói:
- Không chừng đó chính là ý của Thiệu đại sư.
- Tại sao lại thế?
- Bởi vì ông ta đã có một bộ kiếm phổ tàn khuyết, vì vậy mới cố ý luyện ra một thanh kiếm tàn khuyết, để lại cho đệ tử duy nhất của mình.
Lão già thở dài:
- Kiếm thuật của ông ấy bất thành, nếu khiến đệ tử của mình sau này trở thành danh hiệp tung hoành chốn giang hồ, thì cũng coi như đã cầu nhân được nhân rồi, chết còn có gì luyến tiếc. Vì vậy ông ấy mới không tiếc hy sinh thân mình.
Dương Tranh bỗng cảm thấy lạnh buốt luôn tới cả cốt tủy, một hồi thật lâu sau mới nói:
- Tôi cũng biết thanh đao mỏng dính ấy đang ở đâu rồi.
- Đang ở đâu?
- Nhất định là nằm trong tay đệ tử duy nhất của Ưng Vô Vật.
- Đệ tử của y là ai?
- Thế tập nhất đẳng hầu Địch Thanh Lân.
- Sao ngươi biết?
- Bởi vì tôi biết y đã dùng thanh đao đó giết một người.
Dương Tranh nói:
- Dùng thanh đao đó giết người, nếu động tác đủ nhanh, bên ngoài sẽ không để lộ ra vết thương, máu cũng không chảy ra, nhưng người bị đâm nhất định chết ngay lập tức vì chảy máu trong, không thể nào cứu được.
- Ngươi biết người bị y giết là ai?
- Vạn Quân Vũ.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì không ai thấy vết thương y đâm Vạn Quân Vũ, vì vậy không ai biết nguyên nhân cái chết của họ Vạn.
Dương Tranh lại nói tiếp:
- Nhưng tôi biết, bởi vì phụ thân tôi đã từng kể với tôi, trên đời này thực sự có loại đao mỏng như tờ giấy đó.
Gương mặt lão già mài đao cũng đột nhiên trở nên giống hệt Dương Tranh vừa nãy, lão bỗng hỏi :
- Ngươi có biết ai nhờ Thiệu đại sư luyện giùm thanh Linh Không ấy?
- Ai?
- Chính là Vạn Quân Vũ.
Lão già nói:
- Lúc đó y còn tuổi tráng niên, đao pháp đã luyện thành, còn muốn luyện thêm kiếm pháp, y biết thanh kiếm bị Thiệu đại sư tiêu hủy nhưng chẳng nói gì, bởi vì y cũng tin đó là thanh hung kiếm, vả lại, lúc đó y đã có Ngư Lân Tử Kim đao rồi.
- Nhưng ông ta không biết Thiệu đại sư dùng chỗ sắt còn lại luyện thành thanh đao mỏng đó.
- Dĩ nhiên y càng không biết sau này chính mình lại chết dưới thanh đao mỏng đó.
Lão già lại hỏi Dương Tranh:
- Đấy có phải là ý trời không?
- Tôi không biết.
Dương Tranh nói:
- Tôi chỉ biết điều tôi muốn làm lúc này cũng là chuyện Ưng Vô Vật tuyệt đối không thể nghĩ tới.
- Ngươi muốn làm gì?
- Tôi muốn giết Địch Thanh Lân.
Dương Tranh nói:
- Dùng chiêu thức trong kiếm phổ mà Ưng Vô Vật đổi lấy thanh đao mỏng ấy với Thiệu đại sư, đi giết đệ tử duy nhất của ông ta.
Y cũng hỏi lão già:
- Đấy là trùng hợp? Hay là ý trời?
Lão già ngẩng đầu nhìn trời, bầu không một màu xanh biếc.
Gương mặt tiều tụy già nua của lão bỗng nhiên lộ vẻ vừa thành kính vừa sợ hãi vừa hoang mang.
- Đấy là xảo hợp, cũng là ý trời, xảo hợp thường thường là ý trời.
Lão già nói:
- Ý trời cố ý mượn tay người thực hiện.
... Ý trời vô thường, ý trời khó liệu, ý trời cũng khó nói, nhưng thử hỏi có ai hoàn toàn không tin vào ý trời đây?
*
* *
Trong phòng vẫn là một màu trắng tinh như tuyết, không chút dơ dáy, không chút máu tanh, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không. Địch Thanh Lân mặc bộ y phục trắng tinh như tuyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đối diện cũng có một cái bồ đoàn, trên đó ắt hẳn vẫn còn có hơi hướm của Ưng Vô Vật, nhưng Ưng Vô Vật thì đã vĩnh viễn biến mất.
Thi thể của y không hề rời khỏi gian phòng này, nhưng giờ đã vĩnh viễn tan biến.
Nếu Địch Thanh Lân muốn tiêu diệt một người nào, nhất định y sẽ tìm ra một phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất.
Hành lang dài bên ngoài cửa đã có tiếng chân người bước tới, là tiếng chân của ba người.
Tiếng chân rất nhẹ nhàng, nhưng không vững chãi lắm, có thể đoán được tâm trạng của ba người này cũng không được ổn định cho lắm.
Khóe miệng Địch thanh Lân lại lộ ra nụ cười tàn bạo, nếu ba người ở ngoài thấy được nét mặt hiện giờ của y, nhất định sẽ không dám bước qua cửa căn phòng này.
Chỉ tiếc là họ không thấy.
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!