Thất Chủng Vũ Khí Hồi 1

Hồi 1
Mặt trời lặn chiếu trên đại kỳ

Hoàng hôn, chưa đến hoàng hôn.

Vầng dương ngả bóng đang chiếu trên lá đại kỳ.

Cán cờ màu đen, lá cờ cũng màu đen, bên trên thêu năm con chó trắng, một đóa hoa đỏ.

Đấy chính là lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển nổi danh nhất giang hồ những năm gần đây.

Ngũ Khuyển kỳ là cờ của tiêu cục.

Trường Thanh tiêu cục ở Liêu Đông đã liên hợp với ba tiêu cục lớn nhất ở Trung Nguyên, tổ chức ra một tiêu cục liên doanh không tiền khoáng hậu.

Lá cờ Ngũ Khuyển chính là tiêu chí của tiêu cục đó.

Năm con chó trắng, tượng trưng cho năm người...

C hủ nhân của Trường Thanh tiêu cục, Liêu Đông đại hiệp Bách Lý Trường Thanh.

Chủ nhân của Trấn Viễn tiêu cục, Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu.

Chủ nhân của Chấn Uy tiêu cục, Phúc Tinh Cao Chiếu Quy Đông Cảnh.

Chủ nhân của Uy Quần tiêu cục, Ngọc Báo Khương Tân.

Còn có một vị cao thủ đệ nhất trong các tiêu cục Trung Nguyên, Tổng tiêu đầu của Chấn Uy tiêu cục, Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng.

Từ lúc liên doanh tiêu cục ấy được thành lập đến giờ, bằng hữu hắc đạo càng lúc càng thấy khó làm ăn sinh sống.

 

*

*         *

 

Gió thổi.

Lá tiêu kỳ bay phần phật.

Lá cờ đen sáng bừng lên dưới ánh tà dương, năm con chó màu trắng thêu bên trên cũng sáng bừng lên.

Đinh Hỷ ngồi dưới ánh chiều tà, nhìn về phía lá cờ lớn màu đen ấy từ đằng xa, gương mặt của y cũng đang sáng bừng lên.

Y là một kẻ rất tùy tiện, có quần áo tử tế, y sẽ mặc, không có, y liền mặc đồ rách rưới. Có rượu ngon thịt béo, y liền ăn uống thoải mái; không có, dù nhịn đói ba ngày ba đêm, y cũng chẳng cảm thấy gì.

Cho dù nhịn đói ba ngày ba đêm, y cũng vẫn cười được, rất ít người bắt gặp y nhăn nhó khó chịu.

Bây giờ y đang cười. Y cười rất tự nhiên, có lúc chun mũi lại cười, có lúc tít mắt lại cười, có lúc còn giống như thiếu nữ trề môi ra cười.

Trong nụ cười ấy của y, tuyệt đối không thể nhìn ra một chút ác ý, lại càng không có vẻ châm chọc sâu cay.

Vì vậy, bất luận là y cười thế nào, cũng tuyệt đối không hề khó coi.

Vì vậy, những người quen biết y đều nói, con người Đinh Hỷ thật là đáng yêu hết sức. Có điều, những người hận y khẳng định cũng không hề ít... lúc này, ít nhất cũng có năm người.

Tiểu Mã đương nhiên không phải một trong năm người đó.

Tiểu Mã tên là Mã Chân, lúc này y đang đứng sau lưng Đinh Hỷ, chỉ cần gặp Đinh Hỷ ở đâu, thông thường đều có thể thấy Tiểu Mã đứng sau lưng y.

Bởi vì, Tiểu Mã là bạn của Đinh Hỷ, là huynh đệ của Đinh Hỷ, có lúc thậm chí còn giống như con của Đinh Hỷ.

Nhưng y không được hòa nhã như Đinh Hỷ, cũng không đáng yêu như Đinh Hỷ.

Cặp mắt của y lúc nào cũng trợn lên trừng trừng, gương mặt lúc nào cũng mang cái vẻ không phục ai cả, nhìn người ta mà cứ như thể muốn kiếm người đánh nhau không bằng, không những vậy, bất kỳ lúc nào Tiểu Mã cũng có thể đánh nhau được.

Vì vậy, rất nhiều người gọi y là Tiểu Mã phẫn nộ.

Lúc này, nhìn y có vẻ rất phẫn nộ, cặp mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào lá tiêu kỳ đang bay phất phới đằng xa, hai bàn tay nắm chặt lại, miệng thì lẩm bẩm chửi bới:

- Tam dương khai thái, ngũ cẩu khai hoa, con mẹ nó, quái quỷ thật, mấy con rùa đen này sao không gọi là Ngũ cẩu đánh rắm cho rồi?

Đinh Hỷ vẫn mỉm cười lắng nghe.

Y đã quá quen từ lâu, Tiểu Mã nói chuyện, mà không có ba chữ “con mẹ nó” mới là chuyện lạ.

Tiểu Mã lại chửi thêm vài ba câu nữa, rồi mới nói tiếp:

- Nhưng tôi vẫn không hiểu được tại sao, mấy con rùa đen ấy không muốn làm người, mà cứ nằng nặc đòi làm chó.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Bởi vì chó vốn là bạn thân của loài người, biết giữ nhà, biết dẫn đường cho con người.

Tiểu Mã nói:

- Chó vàng, chó mực, chó đốm cũng là chó, tại sao lại cứ nhất định so mình với chó trắng?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì, màu trắng thường tượng trưng cho thuần khiết cao quý.

Tiểu Mã nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, trừng mắt nói:

- Bất kể ra sao, chó vẫn là chó, chó ỷ thế chủ, mắt chó khinh người, chó không sửa được tật ăn cứt, chó trắng chó đen cũng đều như nhau cả thôi.

Xem ra chẳng những căm ghét, mà còn thống hận năm người đó, hận đến chỉ muốn lấy mạng họ.

Bởi vì, y là một tên cường đạo, cường đạo hận bảo tiêu, đương nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Tiểu Mã lại nói:

- Tuy tôi là cường đạo, nhưng tôi không làm chuyện gì hổ thẹn với ai cả, ít nhất con mẹ nó cũng không giữ nhà cho mấy tên tham quan ô lại, ác bá gian thương.

Đinh Hỷ nói:

- Tuy những chuyện bọn họ làm không khỏi có chút tuyệt tình, nhưng bản thân năm người đó cũng không thể coi là xấu xa được, nhất là cái gã Đặng Định Hầu của Trấn Viễn tiêu cục.

Tiểu Mã nói:

- Hình như lần này hắn theo áp tiêu đấy.

Đinh Hỷ nói:

- Chắc đúng là y.

Tiểu Mã hỏi:

- Nghe nói y áp tiêu chưa lần nào xảy ra chuyện?

Đinh Hỷ nói:

- Thần Quyền Tiểu Gia Cát không phải chỉ có hư danh.

Tiểu Mã cười nhạt nói:

- Bất kể y là Tiểu Gia Cát hay Đại Gia Cát, phen này chắc chắn là phải nếm mùi thất bại một lần rồi.

Đặng Định Hầu cưỡi toàn ngựa tốt, cũng như rượu của y uống phải là rượu ngon.

Thuật cưỡi ngựa của y cũng cao như tửu lượng vậy.

Người trong giang hồ đều công nhận, không những y là chủ nhân của một trong bốn tiêu cục lớn ở Trung Nguyên, y còn là một người biết hưởng thụ nhất, tư tưởng rộng rãi nhất, làm việc hăng hái nhất.

Kế hoạch thành lập liê n doanh tiêu cục này là do y đề xướng. Thiếu Lâm thần quyền của y đã luyện được tám chín phần hỏa hầu, nghe nói, võ công của Đặng Định Hầu không dưới tứ đại trưởng lão của chùa Thiếu Lâm.

Sau khi liên doanh tiêu cục được thành lập, danh tiếng của y trên giang hồ lại càng lừng lẫy.

Vợ y hiền thục xinh đẹp, con cái y thông minh hiếu thuận, bạn bè y cũng đối xử với y rất tốt.

Năm nay y mới bốn mươi bốn tuổi, chính là cái tuổi tinh lực sung túc nhất, suy nghĩ chín chắn nhất trong cuộc đời của một người đàn ông.

Một người như y, còn có chuyện gì đáng để áy náy?

Có!

Có hai chuyện...

Một trong bốn đại tiêu cục lớn nhất, lịch sử lâu đời nhất của Trung Nguyên, Đại Vương tiêu cục, chẳng ngờ lại không chịu tham gia vào kế hoạch liên doanh của y... Lão Vương thật là một kẻ ngoan cố.

- Lão già này cũng như cây thương của lão ta sử dụng, vừa già vừa cứng, nhưng mới nặng làm sao.

Liên doanh tiêu cục thành lập chỉ trong ba tháng đã bắt đầu có kết quả, lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đi đến đâu, bằng hữu hắc đạo chỉ còn nước ngồi nhìn thở dài.

Có điều hai tháng gần đây, hàng hóa của bọn họ không ngờ cũng thất lợi hai lần, không những người bị thương, hàng cũng bị mất.

Người bị thương đều là cao thủ dưới cờ bọn y, hàng bị mất đều là những món hàng nóng trị giá trăm vạn.

Hàng nóng là tiếng lóng chỉ những món đồ kim châu tế nhuyễn, kỳ trân dị bảo, những người nhờ bảo tiêu thường là hạng người đã làm một số chuyện không thể nhìn mặt kẻ khác, vì vậy mới đem tiền đổi ra thành hàng nóng.

Bởi vì những thứ này không những dễ dàng vận chuyển, mà còn dễ đi ám tiêu. Ám tiêu có nghĩa là, bên ngoài chất đầy các rương các hòm làm đồ ngụy trang, còn hàng nóng thì giấu vào chỗ kín đáo.

Lần này Đặng Định Hầu cũng hộ tống một chuyến ám tiêu, trên tiêu xa bày năm ba chục rương bạc làm đồ ngụy trang, còn bên trong lại ngầm giấu minh châu bảo ngọc, giá trị ít nhất cũng phải trăm vạn lượng trở lên.

Gánh nặng này thực không nhẹ chút nào, nhưng Đặng Định Hầu không hề e ngại.

Y rất có lòng tin ở bản thân, lại càng nắm chắc về chuyến tiêu lần này.

Lần này, tuyến đường y đi, chỗ giấu đồ, đều tuyệt đối bí mật.

Riêng đồ dùng để ngụy trang cũng rất đáng giá rồi, ngoài một vài người giới hạn, người ngoài căn bản không thể ngờ trong chuyến ám tiêu này lại còn hàng nóng nữa, càng không thể biết được số hàng ấy giấu ở chỗ nào.

Đặng Định Hầu ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn cắm chéo trên chiếc xe đầu tiên, trên gương mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý.

Lá cờ lụa màu đen, cán cờ làm bằng thép ròng, số hàng nóng trị giá trăm vạn lượng đều gi ấu hết trong cán cờ đó.

Trừ năm người bọn họ ra, bí mật ấy tuyệt đối không có người thứ sáu biết được.

Xe chạy, ngựa hý, gió tiêu điều xơ xác.

Gió theo bóng hoàng hôn thổi đến, thành quách của Bảo Định phủ đã lấp ló ở xa xa.

Lão Triệu theo bảo vệ cây cờ thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đến được Bảo Định, chuyến tiêu này xem như đã giao được xong hàng.

Nghĩ đến Bảo Định phủ có rượu ngon, có đám đàn bà, trong lòng y như thể có mấy trăm con kiến đang bò qua bò lại.

“Dù sáng mai sớm bảnh mắt ra đã phải lên đường về rồi, đêm nay chúng ta cũng phải ăn chơi thỏa thích một phen.”

Lão Triệu ngoảnh đầu lại, đánh mắt ra hiệu với Tiểu Ngô, vốn là đồng bọn ăn chơi của y. Cặp mắt của cả hai đều nheo tít lại.

Chính ngay lúc đó, bỗng nghe ầm lên một tiếng, lão Triệu chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, cả người lẫn ngựa rơi xuống một cái hố sâu, cỗ xe đi đầu mà y bảo vệ cũng rơi xuống theo, đập vào người y, càng xe khéo thế nào lại đánh vào giữa hai đùi.

- Lần này toi rồi.

Lão Triệu co rúm người lại, muốn mửa mà chẳng mửa ra được gì, đau đớn đến bất tỉnh nhân sự.

Cũng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cây cối ven đường đột nhiên đổ ập xuống, có cây đổ ập xuống lưng, đè lên người bọn bảo tiêu.

Đội ngũ chỉnh tề bỗng nhiên trở nên nháo nhác như bày ong vỡ tổ, người nghiêng ngựa ngả.

Đặng Định Hầu xoay người kìm cương lại, đang định thúc ngựa xông lên trước bảo vệ tiêu xa giành lấy lá cờ. Trong bụi cây bỗng có ba điểm sáng lạnh bắn ra, trúng vào mông ngựa.

Tuy rằng con ngựa trắng y đang cưỡi là thiên lý lương câu đã quen được huấn luyện, nhưng cũng không chịu nổi đau đớn, chỉ nghe nó hí vang lên một tiếng, hai vó trước đã chồm lên.

Đặng Định Hầu toan tung mình phóng xuống khỏi lưng ngựa, thì bạch mã đã lao vút về phía trước như một mũi tên, nhảy qua đám cây, phóng ra xa mười mấy trượng.

Đợi đến lúc y bỏ chân ra được khỏi yên ngựa, tung người lên cao, trong bụi cây lại có một sợi dây dài bay ra, quấn lấy cây cờ trên chiếc xe bị đổ xuống hố. Chỉ nghe “vù” lên một tiếng...

Cây cờ lớn màu đen đang đón gió tung bay phần phật, đã bị dây thừng cuốn lấy lôi kéo giật về phía sau.

Người Đặng Định Hầu tuy đang lao lên, nhưng trái tim của y thì đã trùng xuống.

Đám tiêu sư đi theo hét lớn:

- Mau bảo vệ tiêu xa, đừng trúng phải kế điệu hổ ly sơn của địch nhân!

Những tay tiêu sư lão luyện đều biết, mất tiêu kỳ thì không khỏi mất mặt, nhưng mất tiêu xa thì lại càng nghiêm trọng hơn, đương nhiên họ phải bảo vệ tiêu xa trước, rồi đoạt lại cờ sau.

Đặng Định Hầu nhìn những tay tiêu sư lão luyện ấy, tức muốn thổ huyết ra.

Có bóng người thấp thoáng trong lùm cây, hình như đối phương còn đang cười.

Thân hình Đặng Định Hầu nghiêng đi, sử ra một chiêu Nhũ Yến Đầu Lâm, chỉ thấy người y nhấp nhô hai lượt đã lao tới chỗ đó.

Tuy khinh công chẳng phải sở trường của đệ tử Thiếu Lâm, nhưng khinh công của họ Đặng không hề kém cỏi.

Nhưng đợi đến lúc y bổ nhào tới chỗ đó, sau tán cây đã không còn thấy bóng người nào nữa rồi.

Trên cây có bảy cây kim ghim vào một mảnh giấy:

- Tiểu Gia Cát hôm nay đã biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, đã ngứa quá.

Hoàng hôn, đã hoàng hôn.

Ánh tà dương đang chiếu lên đồng hoang xứ Bắc của một ngày chớm thu.

Xa xa hình như có tiếng người đang cười lớn, từ chỗ tiếng cười vẳng lại ấy, dường như có một lá cờ lớn màu đen đang phần phật tung bay đón gió.

Hai bàn tay Đặng Định Hầu nắm chặt lại, lắng nghe hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi dài:

- Đây là hạng người nào? Hạng người nào lại có bản lãnh cao cường như vậy?

 

*

*         *

 

Ngũ Khuyển Khai Hoa, lá cờ tung bay.

Tiểu Mã một tay cầm cây cờ, đứng một chân trên lưng ngựa, vững như Thái Sơn.

Con ngựa này là thứ lương câu, lao đi vun vút như một mũi tên.

Tiểu Mã ngẩng mặt lên lớn tiếng nói:

- Tiểu Gia Cát hôm nay biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, thật là đã ngứa.

Y còn chưa dứt tiếng cười, dưới bụng ngựa bỗng có bàn tay thò ra, nắm lấy chân y giật một cái.

Tiểu Mã lộn hai vòng trong không trung, mông đập bịch xuống đất, cây cờ trên tay đã biến mất.

Cây cờ đã nằm trong tay Đinh Hỷ, ngựa đã chậm vó lại. Đinh Hỷ đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn y cười hì hì.

Tiểu Mã sờ sờ mũi, cười khổ hỏi:

- Đại ca, anh làm gì vậy?

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Chẳng qua muốn giáo huấn chú một chút, nhắc chú chớ nên quá đắc ý mà quên hết mọi chuyện.

Tiểu Mã đứng dậy, cúi gằm mặt xuống, y muốn nổi cáu lên mà không dám, bộ dạng còn giống như có thể khóc òa lên bất cứ lúc nào, trông chẳng giống Tiểu Mã phẫn nộ chút nào, mà là Tiểu Lư (lừa con) đáng thương thì đúng hơn.

Đinh Hỷ hỏi:

- Chú muốn khóc à?

Tiểu Mã trề môi, không nói gì.

Đinh Hỷ nói:

- Người nào muốn khóc thì không có rượu uống.

Tiểu Mã cắn chặt môi, rốt cuộc cũng mở miệng ra hỏi:

- Còn người không khóc thì sao?

Đinh Hỷ nói:

- Người không khóc thì theo ta vào Bảo Định phủ uống rượu.

Tiểu Mã hỏi:

- Được uống bao nhiêu?

Đinh Mã nói:

- Hôm này phá lệ, có thể uống mười cân.

Tiểu Mã bỗng nhiên hoan hô lên một tiếng, tung mình bật dậy, lộn một vòng trên không trung, bàn tay của Đinh Hỷ đã chờ sẵn.

Hai người lập tức hỷ hỷ hả hả trên lưng ngựa, xô qua xô lại, cười váng cả lên.

Con ngựa khỏe lại lao vút đi, tiếng cười xa dần, cây cờ trên ngựa tung bay phần phật trong gió.

Bấy giờ tia sáng cuối cùng của một ngày cũng đang chiếu lên lá cờ lớn ấy, sau đó màn đêm thình lình trùm xuống, lá cờ đen ấy cũng chìm vào màn đêm tăm tối.

Hết chương 1. Mời các bạn đón đọc chương 2!

Nguồn: truyen8.mobi/t36739-that-chung-vu-khi-hoi-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận