Thất Chủng Vũ Khí Hồi 10

Hồi 10
Nút thắt không thể mở

Mười ba tháng Năm, ngày cúng Thiên Đế.

Một người bạn của y, hình như cũng sinh vào đúng ngày mười ba tháng Năm, hình như y đã vô tình nghe thấy. Người bạn đó là ai?

Đồng tử Đặng Định Hầu đột nhiên thu nhỏ lại, bỗng sực nhớ ra một chuyện.

Chính ngay lúc đó, con ngựa bỗng hý lên một tiếng dài thê thảm, đâm sầm vào vệ đường.

Cỗ xe đổ ầm xuống.

Đặng Định Hầu ấn mạnh hai tay, tung người lao vút lên không trung.

Trong bụi rậm bên đường, một tia sáng lóe lên bắn vào bụng con ngựa đang nằm lăn ra đó.

Một người nữa cũng từ trong bụi rậm xông r a, thân pháp còn nhanh hơn cả ám khí.

Chỉ nghe người đánh xe hét lên:

- Chính là ngươi, ta biết là ngươi sẽ đến tìm ta mà.

Giọng nói lanh lảnh, quả nhiên là Vương đại tiểu thư.

Cô xông tới mở cửa xe, toan lấy Bá Vương thương ra, nhưng người áo đen đã ở từ trên không bổ nhào xuống.

Lẽ ra Đặng Định Hầu có thể thừa cơ bỏ đi, y không phải mục tiêu của người áo đen này.

Nhưng y không đi.

Y không thể trơ mắt ra nhìn Vương đại tiểu thư mất mạng dưới tay người này, y nhất định phải lật mặt nạ của hắn ra.

Người áo đen từ trên cao đánh xuống, như chim ưng vồ mồi, Vương đại tiểu thư thậm chí không có cả cơ hội để tránh né, đỡ gạt.

Một đòn chí mạng, không để sống sót.

Hai tay người áo đen vừa chạm tới mái tóc cô, bỗng nghe “vù” lên một tiếng, một luồng kình phong từ bên cạnh ập tới.

Thiếu Lâm thần quyền!

Nghe nói thứ quyền pháp này khi luyện đến mức lư hỏa thuần thanh, có thể lấy mạng người ở ngoài trăm bước.

Thiếu Lâm thần quyền của Đặng Định Hầu tuy chưa đến mức đó, nhưng quyền đánh ra cũng thập phần uy lực.

Người mặc áo đen đành phải né tránh đường quyền đó, chiêu thức tuy đã thu lại, nhưng dư lực vẫn chưa hết.

Vương đại tiểu thư vẫn bị chưởng phong của y quét phải, đập cả người vào cỗ xe đánh “bình” một tiếng, cơ hồ muốn ngất ngay ở đó. May mà Đặng Định Hầu đã đứng chặn trước mặt cô.

Người áo đen cười nhạt nói:

- Hay cho một gã hộ hoa sứ giả, ta sẽ dứt khoát thành toàn luôn cho hai ngươi, để các ngươi được chết chung với nhau.

Giọng y nghe khàn khàn thấp trầm, hiển nhiên đang cố ý biến đổi giọng nói như vậy.

Có phải y sợ Đặng Định Hầu nhận ra giọng mình?

Đặng Định Hầu bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ.

Người áo đen hỏi:

- Tại sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi ta biết nhất định ngươi nhận ra được ta. Ta cũng nhất định sẽ nhận ra ngươi, vì vậy, chỉ cần ngươi xuất thủ, trong vòng năm chiêu, ta sẽ nhận ra ngươi là ai ngay.

Người áo đen cười nhạt nói:

- Ngươi thử xem.

Ba chữ ấy vừa thốt ra, y đã liên tiếp công ra hai chiêu, Đặng Định Hầu vừa tránh né, vừa phản công lại một chiêu, đối phương đã công ra tiếp ba chiêu nữa. Y xuất thủ không những nhanh nhẹn độc ác, mà còn biến hóa hết sức kỳ dị. Trong vòng năm chiêu, đã dùng năm loại võ công của năm phái khác nhau. Lúc y đánh ra chiêu đầu tiên, năm ngón tay khoằm khoằm như vuốt ưng, chính là Đại Ưng Trảo công của Vương gia ở Hoài Nam.

Chiêu đầu tiên còn chưa đánh ra hết, thân hình y đã đột nhiên xoay chuyển, biến chiêu thành Thất Thập Nhị Lộ Tiểu Cầm Nã Thủ của phái Võ Đang. Đặng Định Hầu đánh trả lại một chiêu, hai bàn tay y bỗng vụt ra, vừa gạt vừa đánh, chính là tuyệt chiêu sát thủ Liệt Mã Phân Tu của Nhạc gia, cũng cùng trong khoảnh khắc đó, chân y đã đá ra một cú Tảo Đường Thoái của Bắc phái.

Chiêu này sau bỗng nhanh chóng biến thành Quải Tử Uyên Ương Thoái, rồi đột nhiên y lại trầm người xuống tấn, song quyền rít gió đánh vào giữa ngực địch thủ, không ngờ lại sử ra tuyệt chiêu giữ nhà của Đặng Định Hầu, Thiếu Lâm thần quyền.

Những chiêu thức đó biến hóa kỳ ảo mê hồn, khiến người ta nhìn muốn loạn cả mắt.

Người áo đen lạnh lùng hỏi:

- Ngươi thử đoán xem ta là ai?

Đặng Định Hầu không đoán được.

Y chỉ nhận ra được một điều, một sự thực đáng sợ vô cùng... sự thực là y không phải là đối thủ của người này.

Thần Quyền Tiểu Gia Cát tung hoành trong giang hồ đã nhiều năm, nhân vật lợi hại thế nào y cũng từng gặp qua rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên y cảm thấy võ nghệ của mình không bằng người khác.

Thiếu Lâm thần quyền đi theo lối dương cương, toàn bộ đều dựa vào một hơi chân khí, nhưng lúc này, khí lực của y đã suy, thế quyền cũng yếu hẳn. Người áo đen lại biến đổi chiêu thức, sử dụng Cách không chưởng của Bắc phái trộn lẫn với với Đại Khai Bi thủ.

Đây là thứ chưởng pháp cương liệt uy mãnh nhất trong các loại chưởng pháp.

Y dùng cương khắc cương, dùng mạnh đánh mạnh, chỉ trong bảy chiêu, đã dồn Đặng Định Hầu vào góc chết.

Bánh xe vẫn đang xoay chuyển, tiếng ngựa hý đã tắt hẳn, Vương đại tiểu thư vẫn đang ở trong thùng xe kéo Bá Vương thương ra, nhưng mãi vẫn không kéo được. Bỗng nghe “rắc” một tiếng, bánh xe đang quay bị đánh nát bấy, tiếp theo đó, “cách” một tiếng nữa, hình như là tiếng khớp xương bị gãy.

Vương đại tiểu thư quay đầu lại nhìn, mới nhận ra, một cánh tay của Đặng Định Hầu đã không nhấc lên nổi.

Người mặc áo đen xuất thủ càng lúc càng hung bạo, càng ác độc, y đã quyết tâm không để mạng nào sống sót.

Mồ hôi Vương đại tiểu thư chảy đầm đìa trên mặt, cô vẫn chưa rút được Bá Vương thương, không biết nó đã mắc kẹt vào chỗ nào trong xe nữa. Xương cùi chỏ của Đặng Định Hầu đã bị chưởng phong của đối phương quét trúng, đau đớn đến độ mồ hôi vã xuống như mưa.

Cảm giác đau đớn dữ dội ấy, ngược lại đã kích thích dũng khí của y, khiến tinh thần y tỉnh táo hơn.

Chiêu thức y đánh ra bằng một tay, không ngờ lại hữu hiệu hơn cả bằng hai tay.

Thanh danh của y vốn tạo ra từ mồ hôi xương máu tính mạng, đương nhiên y không thể ngã xuống dễ dàng như vậy.

Chỉ cần còn sống, thì tuyệt đối không thể ngã xuống.

Chính ngay lúc đó, trong bóng đêm bỗng có một tia hàn quang như ánh sao băng bay tới.

Người áo đen nghiêng người né tránh, tia sáng như sao băng ấy đã “phập” một tiếng ghim vào thân xe, hóa ra là một thanh đoản kiếm lưỡi cực mảnh, ánh thép sáng bóng lên.

Đặng Định Hầu lập tức thở phào một hơi, y đã nhận ra nét biến đổi mà cả mặt nạ da người cũng không thể che giấu trên gương mặt đối phương, liền phấn chấn tinh thần, dồn sức đánh ra hai quyền.

Người áo đen bỗng tung người lên, lộn một vòng nhảy ra ngoài.

Đúng lúc ấy, lại thấy hàn quang lóe lên, Vương đại tiểu thư đã rút được Bá Vương thương ra.

Đặng Định Hầu lật tay, mượn đà rút thương ấy, ném mạnh đi như ném một cây lao.

Bá Vương thương dài một trượng ba thước, nặng bảy mươi ba cân, mũi thương xé gió lao vút đi, uy lực thập phần đáng sợ.

Chỉ thấy người áo đen lộn người một vòng trên không trung, bỗng xoay ngược tay lại chụp vào cán thương, tá lực đả lực, đẩy nhẹ xuống đất. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người đã bị cây thương ghim cứng xuống mặt đất.

Người áo đen lại mượn đà đâm xuống của cây thương, ấn vào cán thương bật người lên, lộn thêm mấy vòng nữa, thoắt cái đã lướt ra xa mười trượng, thân hình nhún lên cành cây phía đằng xa rồi biến mất.

Đặng Định Hầu nhìn muốn đần cả mặt ra.

Tuy Thiếu Lâm không lấy khinh công làm sở trường, nhưng chính y lại rất thích môn khinh công.

Khinh công của y được một người khác truyền thụ cho, về phương diện đó, y vốn rất tự phụ, cứ ngỡ rằng trên giang hồ ít người bì kịp với mình. Có điều giờ đây, nếu so với người áo đen này, đối phương mà là chim ưng đang bay, thì y cùng lắm chỉ là con chim sẻ mà thôi. Cho đến bây giờ, y mới phát hiện ra, quả thật mình nên đi về nhà luyện võ công thêm ít hôm.

Có vẻ y đã bỏ công phu ra quanh quẩn bên đàn bà hơi nhiều.

Chính lúc y đang cảm thấy mình sau này nên xa lánh đàn bà một chút, thì đã có người đàn bà chạy tới đỡ lấy y. Bàn tay Vương đại tiểu thư tuy lạnh ngắt, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng:

- Ông bị thương có nặng lắm không?

Đặng Định Hầu cười khổ lắc đầu.

Có những người hình như đã được trời định sẵn cho số mạng không thể tách khỏi đàn bà, dù y không đi tìm đàn bà, thì cũng có đàn bà tìm đến y.

Y thầm thở dài, bỗng hỏi:

- Đinh Hỷ đâu?

Vương đại tiểu thư ngẩn người ra hỏi:

- Y đến rồi sao?

Đặng Định Hầu không cần trả lời câu này, y đã thấy Đinh Hỷ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Vương đại tiểu thư nhìn y, rồi lại nhìn thanh đoản kiếm đang cắm trên xe:

- Đây là kiếm của anh?

Đinh Hỷ nói:

- Ừ.

Vương đại tiểu thư nói:

- Tên áo đen lúc nãy hình như nhận ra được thanh kiếm này.

Đinh Hỷ nói:

- Sao?

Ánh mắt của Vương đại tiểu thư chớp chớp sáng, cô nhìn chăm chăm vào y nói:

- Có phải hắn cũng nhận ra anh rồi?

Đinh Hỷ hờ hững nói:

- Tôi không rõ hắn có nhận ra tôi hay không, nhưng tôi không nhận ra hắn.

Vương đại tiểu thư nói:

- Thậm chí dáng người hắn thế nào anh còn chẳng nhìn rõ, làm sao nhận ra được?

Đinh Hỷ đanh mặt lạnh lùng nói:

- Sao cô biết tôi không nhìn rõ?

Vương đại tiểu thư đảo tròng mắt, cô bỗng cười lên một tiếng, nói:

- Không chừng anh nhìn hắn rõ ràng hơn chúng tôi thật, lúc nãy hắn đào tẩu qua chỗ anh mà.

Đinh Hỷ lắc đầu nói:

- Ừm.

Vương đại tiểu thư bỗng sa sầm nét mặt hỏi:

- Lúc nãy hắn đã bỏ chạy qua chỗ anh, tại sao không chặn hắn lại?

Đinh Hỷ lạnh lùng nói:

- Bởi vì Bá Vương thương của các người đã giúp hắn mở đường rồi.

Vương đại tiểu thư không thốt lên được tiếng nào.

Đinh Hỷ bước đến, rút Bá Vương thương ra, rồi cười nhạt nói:

- Quả là y phải nên cám ơn các người, đáng lý ra y còn chẳng kịp giết người bịt miệng, nhưng các người đã kịp thời ném cho y cây thương.

Đặng Định Hầu ho khẽ lên hai tiếng, cười khổ hỏi:

- Y giết ai vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Tô Tiểu Ba.

Đặng Định Hầu thở dài, nói:

- Quả ngươi đoán không sai, Tô Tiểu Ba đã thông đồng với kẻ này.

Đinh Hỷ lại chầm chậm bước tới, rút thanh kiếm trên cỗ xe ra.

Đặng Định Hầu nói:

- Quả là một thanh hảo kiếm.

Y còn muốn nhìn kỹ hơn nữa, nhưng thanh kiếm đã biến mất. Đinh Hỷ trở ngược tay, thanh kiếm liền chui ngay vào ống tay áo.

Đặng Định Hầu nói:

- Một kiếm vừa rồi của ngươi tuy không muốn làm bị thương ai, nhưng đã làm hắn sợ chạy mất rồi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Sao ngươi biết một kiếm đó không muốn làm ai bị thương?

Đặng Định Hầu cười cười nói:

- Thanh kiếm cắm vào thành xe, chỉ ngập có hai tấc.

Đấy là sự thật, dấu vết trên cỗ xe còn sờ sờ ra đó.

Đặng Định Hầu nói:

- Với sức cổ tay của ngươi cộng thêm thanh kiếm bén nhọn này, nếu thực sự muốn đả thương ai, ném ra một kiếm như thế, dù là phóng vào đá thì ít ra cũng phải đâm vào sâu năm sáu tấc.

Đinh Hỷ lạnh lùng nói:

- Ngươi cũng không khỏi đánh giá sức ta hơi cao quá rồi đấy.

Đặng Định Hầu cười cười nói:

- Bất kể ra sao, người áo đen ấy cũng bị một kiếm của ngươi làm bỏ chạy.

Đinh Hỷ nói:

- Vậy hả?

Đặng Định Hầu nói:

- Đương nhiên y không sợ thanh kiếm này, mà là sợ ngươi.

Đinh Hỷ hờ hững nói:

- Không chừng hắn đã đánh giá ta hơi quá cao.

Đặng Định Hầu nói:

- Ít nhất y biết đó là kiếm của ngươi, ít nhất y cũng biết ngươi là một người thế nào, vì vậy y mới bỏ đi.

Đinh Hỷ nhìn chằm chằm vào y hai ba lần:

- Rốt cuộc ngươi đang muốn nói gì?

Đặng Định Hầu thở dài nói:

- Ta muốn nói rất nhiều chuyện, chỉ có điều lúc này...

Đinh Hỷ hỏi:

- Bây giờ thì sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.

Đinh Hỷ nói:

- Tại sao ngươi không hỏi đi?

Đặng Định Hầu nhìn xoáy vào mắt Đinh Hỷ:

- Trong lòng ngươi đang giấu giếm chuyện gì, tại sao lại không chịu nói ra?

Đinh Hỷ nói:

- Ngươi đã biết rồi, tại sao ta phải nói lại làm gì?

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ta làm sao biết được?

Đinh Hỷ cười nhạt hỏi:

- Nếu ngươi không biết, ngươi dựa vào đâu mà nói ta có chuyện gì giấu trong lòng?

Đặng Định Hầu ngẩn người ra, cười khổ nói:

- Thật ra, trong lòng ta cũng có giấu một chuyện chưa nói ra.

Đinh Hỷ nói:

- Vậy hả?

Đặng Định Hầu nói:

- Ta biết có một người tuy thành danh ngoài Quan ngoại, nhưng nơi y trưởng thành, lại là Mân Nam.

Đinh Hỷ đứng nghe.

Đặng Định Hầu nói:

- Mân Nam là một nơi rất hẻo lánh, kẻ thiếu niên  muốn nổi danh ở đó hoàn toàn không phải là chuyện dễ, vì vậy bọn họ mới ra bên ngoài tung hoành thiên hạ, có người vào Trung Nguyên, có người ra Quan ngoại.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Bọn họ?

Đặng Định Hầu nói:

- Đương nhiên, lúc bọn họ cùng nhau ra ngoài lập nghiệp, không phải chỉ có một người mà thôi.

Sắc mặt Vương đại tiểu thư trắng bệch ra, cô nói:

- Có phải ông muốn nói, cha tôi cũng là một trong những người đó?

Đặng Định Hầu nói:

- Giờ ta chỉ muốn nói đến một người, y từng tung hoành ở dải Mân Nam, nhưng lại thành danh ở Quan Ngoại, vì vậy, y và cha cô là bạn bè.

Sắc mặt Vương đại tiểu thư càng thêm nhợt nhạt hơn, cô nắm chặt bàn tay y hỏi:

- Ông đang nói đến Bách Lý Trường Thanh?

Đặng Định Hầu gật gật đầu nói:

- Một người đã nổi tiếng rồi, đại khái không muốn đề cập tới những chuyện dĩ vãng không được đắc ý lắm ngày xưa, vì vậy trong giang hồ ít có ai hay biết chuyện của y và cha cô ở Mân Nam thuở trước.

Vương đại tiểu thư nói:

- Thế sao ông biết?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì gia đình nhà vợ ta, vừa khéo lại là một võ lâm thế gia ở Mân Nam, đại bá của vợ ta trước đây từng có qua lại với Bách Lý Trường Thanh.

Lúc nhắc đến vợ mình, không hiểu vô tình hay cố ý, Đặng Định Hầu nhè nhẹ buông bàn tay Vương đại tiểu thư ra.

Vương đại tiểu thư không hề chú ý.

Đặng Định Hầu lại nói tiếp:

- Đa số các võ lâm thế gia ở Mân Nam đều rất bảo thủ, bởi vì quan niệm quê quán của họ rất nặng, ngôn ngữ lại hoàn toàn không giống người Trung Nguyên, vậy nên con cháu họ rất ít khi đến Trung Nguyên.

Vương đại tiểu thư nói:

- Vì vậy chuyện xưa của Bách Lý Trường Thanh ở Mân Nam, người Trung Nguyên rất ít ai biết được.

Đặng Định Hầu nói:

- Có điều vợ ta từng kể, đại bá của cô ta là bạn cũ của Liêu Đông đại hiệp, cô ta cũng cảm thấy được thơm lây, thậm chí còn nhớ cả ngày sinh nhật của Bách Lý Trường Thanh nữa.

Vương đại tiểu thư nói:

- Thế à? Sao vợ ông biết được?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì đại bá của vợ ta từng nói, sinh nhật của Bách Lý Trường Thanh cùng một ngày với cô ta.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ngày nào?

Đặng Định Hầu nói:

- Mười ba tháng Năm.

Những ngôi sao lấp lánh trên trời, mặt đất bao la lại càng thêm yên tĩnh, làn gió đêm thổi qua cành cây ngọn cỏ, dịu dàng mềm mại như hơi thở tình nhân.

Đinh Hỷ bỗng nói:

- Sao các người không nói gì nữa?

Không ai phản ứng.

Đinh Hỷ nói:

- Không nói gì nữa tức là, các người đã nhận định Bách Lý Trường Thanh là tên hung thủ thiên tài ấy rồi phải không?

Vương đại tiểu thư gằn giọng nói:

- Chẳng những vậy, có vẻ như hắn còn là một kẻ gian tế đáng chết nữa.

Đặng Định Hầu nói:

- Nếu liên doanh tiêu cục của chúng ta tổ chức thành công, thế lực của Thanh Long hội sẽ không khỏi bị ảnh hưởng, vì vậy y bèn bán bí mật của chúng ta cho ngươi.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Y làm như vậy, không những phá hoại được uy tín của Khai Hoa Ngũ Khuyển Kỳ, mà còn có thể ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.

Đinh Hỷ lại nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Nhưng y không ngờ Đinh Hỷ thông minh cũng có lúc thất thủ, kế hoạch lần này đã thất bại mười mươi, y chỉ còn cách phát động lần thứ hai.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Cũng may là y đã đem thế lực của Thanh Long hội tiềm nhập vào Ngạ Hổ Cương từ lâu, Ngạ Hổ Cương vừa khéo lại đang chuẩn bị thành lập một liên minh hắc đạo, y bèn quyết tâm mua chuộc cái tổ chức đó, để các bằng hữu hắc đạo đánh một trận Khai Hoa Ngũ Khuyển Kỳ.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Chỉ tiếc là bọn huynh đệ trên Ngạ Hổ Cương vẫn có những người không nghe lời, y không có cách nào mua chuộc được những người đó, vì vậy mới giết quách họ luôn để bịt miệng.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Sau đó y để cho chúng ta thay y gánh mối họa này, khiến ngươi không thể trở về Ngạ Hổ Cương, bởi vì y vẫn hơi e ngại gã Đinh Hỷ thông minh.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Đại Vương tiêu cục kiên quyết không chịu gia nhập Khai Hoa Ngũ Khuyển Kỳ, có lẽ chính vì Vương lão gia tử sớm đã biết được âm mưu của y, từ thời ở Mân Nam bọn họ đã là bạn bè thân thiết với nhau.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Nghe nói đất phát tích của Thanh Long hội vốn ở Mân Nam, lúc Vương lão gia tử còn trẻ, nói không chừng cũng đã gia nhập tổ chức này.

Đinh Hỷ nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu nói:

- Khi Thanh Long hội muốn khuếch trương thế lực vào các tiêu cục ở Trung Nguyên, đương nhiên bọn họ muốn Vương lão gia tử vì chuyện này mà ra sức, nhưng bấy giờ Vương lão gia tử đã nhìn rõ bộ mặt thật của tổ chức này, tuy rằng bị Thanh Long hội vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, ông ta vẫn không hề lung lay, thế nên mới chết thảm dưới tay bọn họ.

Đinh Hỷ lại nói:

- Có lý.

Đặng Định Hầu bật cười nói:

- Ngươi đã nói tới chín câu “có lý” liên tiếp, chắc chắn là đã cho rằng ta nói rất có lý phải không?

Đinh Hỷ cũng bật cười nói:

- Ta thừa nhận ngươi nói câu nào cũng đều có lý, chỉ tiếc là chẳng chứng cớ gì cả.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngươi muốn chứng cớ như thế nào?

Đinh Hỷ nói:

- Như thế nào cũng được.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Nếu không có chứng cớ, chúng ta không thể coi Bách Lý Trường Thanh là hung thủ sao?

Đinh Hỷ nói:

- Không thể.

Đặng Định Hầu thở dài nói:

- Y là bạn thân của Vương lão gia tử, thời còn trẻ cũng đã từng tung hoành ở đất Mân Nam, cũng chỉ có y là người biết được lộ trình vận chuyển và bí mật của tiêu cục chúng ta, võ công của y không những cực cao, mà còn từng luyện qua Bách Bộ thần quyền, thậm chí ngay cả binh khí của ngươi sử dụng, y cũng biết rõ.

Y than thở một hồi, lại nói:

- Tất cả những điều kiện đó, cũng chỉ có mình y là hoàn toàn phù hợp, không lẽ như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Đinh Hỷ nói:

- Chưa đủ.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì không chỉ có một mình ông ta phù hợp với những điều kiện đó.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Ngoài y ra thì còn ai nữa?

Đinh Hỷ cười cười nói:

- Ít nhất là còn có ngươi.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Là sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ngươi cũng là bạn của Vương lão gia tử, vợ ngươi cũng là người Mân Nam, dĩ nhiên ngươi cũng đã từng đến Mân Nam, bí mật trong tiêu cục, dĩ nhiên là ngươi cũng biết rất rõ.

Đặng Định Hầu cười khổ nói:

- Không những vậy, ta đã từng luyện Bách Bộ thần quyền, mà trình độ cũng không đến nỗi tệ.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Đương nhiên ta biết ngươi tuyệt đối không phải là hung thủ, chẳng qua những người phù hợp tất cả các điều kiện ấy, chưa hẳn đã là hung thủ.

Đặng Định Hầu nhìn y, bỗng bật cười lên nói:

- Ngươi quên mất một điểm.

Đinh Hỷ nói:

- Sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Ta không hoàn toàn phù hợp hết những điều kiện đó, bởi vì cho đến tối hôm qua, ta vẫn chưa hề biết ngươi sử dụng vũ khí gì.

Đinh Hỷ không thể phủ nhận chuyện đó.

Đặng Định Hầu nói:

- Dạo này tuy danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ, nhưng ít kẻ trong giang hồ từng thấy qua binh khí của ngươi.

Đinh Hỷ cũng không thể phủ nhận chuyện đó.

Quả thật rất ít khi y phải động thủ, nếu cần giải quyết chuyện gì khó khăn, y thường dùng trí tuệ hơn là thanh kiếm. Đặng Định Hầu nhìn chăm chăm vào y, bỗng cười lên một tiếng nói:

- Kỳ thực, dĩ nhiên ta cũng biết, ngươi nhất định thông đồng với tên hung thủ đó, chẳng qua..

Đinh Hỷ hỏi:

- Chẳng qua làm sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Chẳng qua ta thấy hình như ngươi quen biết Bách Lý Trường Thanh thì phải.

Đinh Hỷ hỏi:

- Tại sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì hình như y rất hiểu chuyện của ngươi, mà ngươi hình như cũng rất quan tâm đến chuyện của y.

Vương đại tiểu thư bỗng cười nhạt nói:

- Không những quan tâm, mà nãy giờ ngươi còn đang biện bạch giùm cho hắn, không lẽ...

Đinh Hỷ cũng cười nhạt nói:

- Không lẽ các người cho rằng tôi là con của ông ta sao?

Vương đại tiểu thư nói:

- Bất kể anh là gì của hắn, anh đã muốn biện bạch cho hắn thì cũng phải đưa ra chứng cớ.

Đinh Hỷ hỏi:

- Vì vậy, tôi cũng phải theo các người đến Ngạ Hổ Cương?

Vương đại tiểu thư nói:

- Bất kể Ngũ Nguyệt Thập Tam có phải là Bách Lý Trường Thanh hay không, giờ hắn cũng đã trở về Ngạ Hổ Cương rồi.

Đinh Hỷ hỏi:

- Vì vậy tôi cũng phải theo các người về đó?

Vương đại tiểu thư cuối cùng cũng thừa nhận:

- Tôi muốn anh đi ngay bây giờ.

Đinh Hỷ nói:

- Ha ha.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ha ha nghĩa là sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ha ha có nghĩa là, dù cô có nói sao chăng nữa, tôi không đi là không đi.

Vương đại tiểu thư ngẩn người ra. Cô liếc sang nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu cũng chỉ biết đưa mắt nhìn lại cô.

Đinh Hỷ ung dung nói:

- Hai vị còn có cao luận gì nữa không?

Vương đại tiểu thư thực sự đã cuống lên, viền mắt đỏ ửng cả lên, đột nhiên lớn tiếng hỏi:

- Tại sao anh không hỏi tôi, Tiểu Mã bây giờ đang ở đâu?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Tại sao tôi phải hỏi?

Y lạnh lùng nói tiếp:

- Y chẳng phải là một đứa bé, không lẽ còn phải cần một người sáng tối theo y, đút sữa vào miệng y sao?

Vương đại tiểu thư đã đỏ cả mặt lên, rốt cuộc cô không nhịn nổi nói:

- Nhưng mà, bọn họ đều đã đến Ngạ Hổ Cương, không lẽ anh... anh không nóng ruột chút nào sao?

Đặng Định Hầu đã nóng ruột trước, y buột miệng hỏi:

- Bọn họ đi lúc nào vậy?

Vương đại tiểu thư nói:

- Lúc tôi đến gặp hai người, có dặn bọn họ chờ ở khách sạn, nào ngờ...

Đặng Định Hầu nói:

- Nào ngờ, lúc cô về, bọn họ đã đi trước rồi?

Vương đại tiểu thư cắn môi gật gật đầu, nói:

- Tiểu Lâm nói, Tiểu Mã chẳng biết sợ trời, sợ đất, chỉ sợ có mỗi Đinh đại ca của y.

Đặng Định Hầu nói:

- Y biết cô đi tìm Đinh Hỷ, dĩ nhiên dám ở đó chờ ăn chửi.

Đinh Hỷ sa sầm nét mặt nói:

- Người ta muốn chửi nhất, chính là bản thân ta đây.

Đặng Định Hầu nói:

- Bất kể ra sao, Tiểu Mã vẫn là huynh đệ của ngươi, giờ Ngạ Hổ Cương xem ngươi là phản đồ, dĩ nhiên sẽ không tha cho y.

Đinh Hỷ nói:

- Hừ.

Vương đại tiểu thư nói:

- Trước khi đi bọn họ đã tính tiền phòng khách sạn, còn nói sẽ đến Ngạ Hổ cương xem thử, bất kể kết quả ra sao, đều sẽ nhắn tin qua lão Sơn Đông.

Đặng Định Hầu nói:

- Giờ y mà đến Ngạ Hổ Cương, có khác gì lùa dê vào hang cọp, vì vậy...

Vương đại tiểu thư giành nói:

- Vì vậy bất kể ra sao, chúng ta phải mau mau đến đó cho nhanh.

Đinh Hỷ nói:

- Hừ hừ.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Hừ hừ là nghĩa làm sao?

Đinh Hỷ lạnh lùng nói:

- Hừ hừ có nghĩa là, mặc xác các người đi đâu, ta phải đi ngủ trước đã.

 

*

*         *

 

Ngựa để kéo xe, vốn không thể là ngựa tốt, nhưng ngựa của Quy Đông Cảnh thì không con nào không là ngựa tốt.

Lúc nãy, trước khi Đinh Hỷ chạy tới chỗ ứng cứu bọn Đặng Định Hầu, y đã đem con ngựa buộc vào thân cây, nhìn bề ngoài trông y có vẻ dễ dãi cẩu thả, nhưng kỳ thực lại là người làm chuyện gì cũng rất kỹ càng, bởi vì, từ nhỏ đến lớn y đã phải tự chăm sóc cho mình.

Y cũng chẳng màng người đi phía sau có theo mình hay không, một mình trở lại, vào cỗ xe lấy ra một vò rượu, uống một hơi cạn queo, rồi nhảy lên nóc xe, chuỗi cả tứ chi ra, nằm ườn ra đó.

Có được một chỗ như vậy, y đã lấy làm thỏa mãn lắm rồi.

Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thư dĩ nhiên đành phải theo y quay lại chỗ cũ.

Bọn họ đi tìm một đám lá khô, đốt lên một đống lửa.

Nơi đây tuy không có chó sói hay cọp nhưng rắn rết côn trùng thì chắc chắn là có, đốt lửa lên, dù sao cũng cảm thấy an toàn hơn.

Đặng Định Hầu cũng là người rất cẩn thận, vì vậy y mới sống được đến bây giờ.

- Cánh tay của ông ra sao rồi?

- Cũng tạm.

- Tôi có đem theo thuốc kim thương, tôi xem thử ra sao.

Vương đại tiểu thư bỗng hiển lộ mặt dịu dàng của người đàn bà trong cô ra. Cô nhè nhẹ xé ống tay áo của Đặng Định Hầu, lấy chút rượu đun nóng lên rửa sạch vết thương, đổ thuốc vào đó, rồi xé một mảnh áo trong ra, băng bó cẩn thận.

Động tác của cô dịu dàng mà chăm chú, chỉ tiếc là Đinh Hỷ chẳng thấy gì cả.

Y đã cởi y phục mình ra, cuộn lại một đống làm gối đầu, nằm ngủ vùi ở đó.

Vương đại tiểu thư hình như cũng chẳng nhìn gì đến y, nhưng lại không nhịn nổi phải nói:

- Ông xem cái gã đó, tại một nơi thế này, y còn nằm ngủ say sưa như vậy.

Đặng Định Hầu cười cười nói:

- Nghe nói từ nhỏ y đã lăn lộn trong giang hồ rồi, Hạng người như thế, dù có đứng cũng còn ngủ được nữa mà.

Vương đại tiểu thư cắn môi, trầm ngâm một hồi lâu, không nhịn nổi lại hỏi:

- Không lẽ trước giờ y không có nhà gì sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Hình như là không.

Vương đại tiểu thư dường như đang thở dài, nhưng cô vẫn vênh mặt lên, lạnh lùng nói:

- Nghe nói người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ có nghĩa khí với bạn bè lắm, chỉ mình y hình như là ngoại lệ.

Đặng Định Hầu hỏi:

- Cô nghĩ là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã?

Vương đại tiểu thư nói:

- Hừ.

Đặng Định Hầu nói:

- Có lẽ chẳng qua chỉ vì y đã chịu quá nhiều đắng cay, nên làm việc gì cũng cẩn thận hơn người khác một chút.

Vương đại tiểu thư cười nhạt nói:

- Nam tử hán chân chính, bất kể có chịu bao nhiêu đắng cay khổ nhục cũng đều chẳng sợ chết giống như y cả.

Đặng Định Hầu nhìn cô, mỉm cười nói:

- Hình như cô không hài lòng với y lắm thì phải?

Vương đại tiể u thư nói:

- Hừ hừ.

Đặng Định Hầu mỉm cười nói:

- Lẽ nào cô cho rằng hắn không thích cô?

Vương đại tiểu thư nói:

- Tôi...

Đặng Định Hầu ngắt lời:

- Có những người tuy rằng trong lòng thì thích một người khác đấy, nhưng ngoài miệng lại tuyệt đối không nói ra; có những lúc trong lòng bừng bừng nhiệt huyết, ngoài mặt lại lạnh như băng giá vậy.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Tại sao?

Đặng Định Hầu nói:

- Bởi vì những người ấy thân thế cô khổ lênh đênh, cuộc sống không được an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới đao dưới kiếm của người khác, vì vậy nếu bọn họ thực sự thích một ai đó, ngược lại thường cố gắng tránh người đó càng xa càng tốt.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Vì y không muốn liên lụy đến người con gái đó?

Đặng Định Hầu nói:

- Đúng vậy.

Vương đại tiểu thư hỏi:

- Ông cho rằng Đinh Hỷ là hạng người đó?

Đặng Định Hầu nói:

- Đúng vậy.

Y thở dài, nói tiếp:

- Ngoài mặt y có vẻ rất phóng khoáng, ung dung, kỳ thật trong lòng nhất định có rất nhiều khúc mắc không thể tháo gỡ được.

Vương đại tiểu thư nhìn y đăm đăm, dịu dàng nói:

- Hình như lúc nào ông cũng nghĩ thay cho người khác, lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu tâm sự của người khác thì phải.

Đặng Định Hầu cười cười nói:

- Có lẽ bởi vì ta đã già rồi, người già đại khái dễ thông cảm người khác hơn là đám thanh niên.

Vương đại tiểu thư nhoẻn miệng cười nói:

- Người già giống như ông, thế gian này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người.

Bấy giờ đang có một trận gió nhẹ nhàng thổi vi vu trên cỏ xanh.

Sao đầy trời, ánh lửa chập chờn, hắt lên gương mặt cô đỏ hồng, gió mang đến mùi thơm của cây cỏ, thảm cỏ êm như nhung. Nụ cười của cô mới thật dịu dàng làm sao.

Đặng Định Hầu bỗng thấy trái tim mình đập thình thịch, càng đập càng nhanh. Y không phải là hạng đàn ông thấy đàn bà đẹp đẹp là tim đập thình thịch, nhưng nữ tử này thì...

Y tuyệt đối không thể để tình huống này phát triển thêm nữa, chỉ đành cười gượng lên một tiếng, nói:

- Tình hình này chúng ta cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi, chi bằng ở tạm nơi đây ngủ qua một đêm, có chuyện gì, đợi đến mai sẽ nói.

Vương đại tiểu thư gật đầu, nói:

- Giờ cũng không nóng lắm, chúng ta ngủ bên cạnh đống lửa được không?

Đặng Định Hầu hình như giật nảy mình lên:

- Chúng ta?

Vương đại tiểu thư nói:

- Ông mất rất nhiều máu, nhất định sẽ thấy lạnh, dĩ nhiên là nên ngủ một bên đống lửa.

Đặng Định Hầu nói:

- Nhưng còn cô...

Vương đại tiểu thư nói:

- Đương nhiên là tôi cũng ngủ ở đây, tôi sợ rắn.

Đặng Định Hầu nói:

- Cô... cô có thể ngủ trên xe.

Vương đại tiểu thư nói:

- Chẳng lẽ rắn không biết bò vào xe sao?

Cô nhoẻn miệng cười tươi nói tiếp:

- Nếu ông sợ tôi, tôi có thể ngủ xa xa một chút. Tôi ngủ ngon lắm, không lăn lại bên cạnh ông đâu.

Cô ngủ không hề ngon giấc, các cô gái trẻ tuổi không bao giờ ngủ ngon được, huống gì, một đại tiểu thư quen thói được nuông chiều như cô, ngủ ở một nơi như thế này, dĩ nhiên là không yên.

Trong lúc ngủ, cô bỗng lăn qua một bên, bàn tay gác lên ngực Đặng Định Hầu.

Bàn tay cô mềm mại mà xinh xắn.

Đặng Định Hầu không dám nhúc nhích.

Y không phải là thứ quân tử mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm vẫn định, đối với các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, xưa nay y vẫn rất hứng thú. Có điều cô gái này...

Y thở dài, cấm mình nghĩ tiếp.

Y bắt đầu nghĩ đến Đinh Hỷ...

Gã thanh niên trẻ tuổi này quả thật có nhiều sở trường, y rất thích gã, tình cảm tựa như đối với huynh đệ ruột thịt vậy. Rồi y lại nghĩ đến mình... Dạo mấy năm gần đây, đúng là y hơi lạnh nhạt với vợ, nhưng trước nay cô ta vẫn là một người vợ hiền.

Những lúc y muốn, dù cô đã ngủ say, nhưng vẫn không bao giờ cự tuyệt y.

Y bỗng nhớ đến những đêm ân ái triền miên dạo mới thành thân, nhớ đến sự dịu dàng ân cần, nhớ đến cơ thể mềm mại, nghĩ đến cặp đùi thuôn dài căng tròn...

Y lại cấm mình nghĩ tiếp.

Lại có một trận gió nhè nhẹ thổi qua, Đặng Định Hầu sờ nhè nhẹ vào vết thương trên cánh tay, bỗng cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng... Y ngủ thiếp đi...

*

*         *

 

Nhưng Đinh Hỷ vẫn chưa ngủ được, lúc nãy họ nói chuyện, mỗi câu y đều nghe rõ mồn một.

- Dù trong lòng y có thích cô, ngoài miệng nhất định sẽ không nói ra đâu...

- Trong lòng y nhất định có nhiều khúc mắc chưa thể gỡ ra...

Đặng Định Hầu quả thật rất hiểu y, nhưng vẫn còn chưa hiểu thấu.

Y tránh né cô, lãm đạm với cô, không phải vì y sợ liên lụy đến cô, mà là vì y không dám.

Y không dám, bởi vì y luôn cảm thấy mình không xứng với cô, một thứ mặc cảm tự ti người khác không thể nào hiểu nổi đã thắt chặt trong lòng y, mọc rễ ở trong đó.

Cái rễ đó đã mọc quá sâu.

Đói khát, sợ hãi, lạnh lẽo, như những con chó hoang nằm chực ở vệ đường, vì một miếng bánh nguội lạnh mà bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó, quần áo y sẽ ướt đẫm mồ hôi, người y sẽ không ngớt run rẩy. Thời thơ ấu của y, quả thật còn kinh khủng hơn cả cơn ác mộng.

Giờ đây, tuy rằng dĩ vãng bi thảm ấy đã qua từ lâu, vết thương trên thân thể cũng đã bình phục. Nhưng vết thương trong tâm khảm y thì vĩnh viễn không thể nào tiêu tan đi được.

- Hình như lúc nào ông cũng nghĩ thay cho người khác, lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu tâm sự của người khác thì phải.

Y lại nghĩ: Đặng Định Hầu quả thật là một người bạn tốt, một hảo hán, mình đã nợ y nhiều lắm, nhiều đến độ khó mà trả hết nổi. Đinh Hỷ biết rằng y cũng thích cô.

Tuy y đã có gia đình, có vợ con, nhưng chuyện đó đối với Đinh Hỷ không quan trọng.

Quan trọng là, y tuyệt không thể làm chuyện gì có lỗi với bạn bè.

- Một người không nhà không cửa, thế nào cũng sẽ nghĩa khí với bạn bè lắm.

- Cô cho là y không có nghĩa khí với Tiểu Mã?

Đinh Hỷ thầm thở dài, Tiểu Mã không những là bạn của y, mà còn là huynh đệ, là tay chân của y. Tiểu Mã đi chuyến này, quả thật chẳng khác nào dê non vào miệng cọp.

Lẽ nào y thực sự mở mắt trân trân ra nhìn thế sao?

Y nhắm mắt lại, quyết tâm ngủ một chút, ngày mai còn có bao nhiêu chuyện phải làm.

Sao đầy trời, gió đêm thật dịu dàng.

Ngày mai thời tiết nhất định rất đẹp.

*

*         *

 

Mặt trời mọc.

Tia sáng đầu tiên xé rách màn sương mù buổi sớm, chiếu xuống mặt đất, Đặng Định Hầu tỉnh dậy.

Lúc y tỉnh dậy, ánh mặt trời lấp lánh trên suối tóc đen nhánh óng mượt của Vương đại tiểu thư.

Lông mày của cô thật dài, hai má cô đỏ hồng, làn tóc mềm mại đượm mùi hương say đắm lòng người.

Cô ngủ ngay bên cạnh y, say sưa như một đứa bé.

Mỗi lần Đặng Định Hầu uống say tỉnh dậy, thường hay phát hiện ra có một người đàn bà trẻ tuổi xa lạ nằm bên cạnh mình, thông thường y phải nghĩ một hồi, mới nhớ ra người đàn bà này sao lại ở trên giường của mình.

Có điều lần này...

Y không nghĩ tiếp, rón rén đứng dậy, hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành của buổi sớm mai. Sau đó y bỗng ngẩn người ra.

Đinh Hỷ ngủ trên nóc xe bây giờ đã biến mất, con ngựa buộc vào gốc cây cũng không thấy đâu.

Không khí buổi sớm ở vùng ngoại thành này thật thanh tân tươi mới.

Đặng Định Hầu thấy cỗ xe vẫn nằm yên ở đó, chỉ có điều, con ngựa và Đinh Hỷ đã đi đâu mất rồi?

Con ngựa không thể tự giằng dây bỏ đi, nhất định là có người đã tháo dây cho nó. Có phải là Đinh Hỷ?

Y lại hít vào một hơi thật sâu, nhưng dường như vẫn không thể làm tiêu tan cảm giác mơ mơ hồ hồ sau cơn say, y thầm nhủ:

- Đinh Hỷ đi rồi, tại sao lại không nói với mình câu nào?

Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!

Nguồn: truyen8.mobi/t36754-that-chung-vu-khi-hoi-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận