Đinh Hỷ quả thật đã đi rồi!
Đúng là y đã bỏ đi, không những đem theo con ngựa, mà còn xách theo cả vò rượu, chỉ để lại hai chữ trên xe:
“Tái kiến!”
Nhiều khi, tái kiến, có nghĩa là không bao giờ gặp lại.
- Tại sao y không nói gì đã bỏ đi? Có phải vì chúng ta ép y lên Ngạ Hổ Cương không?
Vương đại tiểu thư cắn môi:
- Không ngờ y là một kẻ nhu nhược hèn nhát sợ chết như vậy.
- Y tuyệt đối không phải hạng người ấy.
Đặng Định Hầu khẳng định:
- Y không từ biệt gì đã bỏ đi, nhất định là có nguyên nhân.
- Nguyên nhân gì?
- Ta cũng không biết.
Đặng Định Hầu thở dài, cười khổ nói:
- Ta vốn ngỡ mình rất hiểu y rồi.
Vương đại tiểu thư nói:
- Nhưng ông đã lầm.
Đặng Định Hầu thở dài:
- Y thực sự là một người khó hiểu, không ai có thể đoán được tâm sự trong lòng y cả.
Vương đại tiểu thư nói:
- Tôi nghĩ nhất định y quen biết Bách Lý Trường Thanh, nói không chừng còn có quan hệ gì nữa là đằng khác.
Đặng Định Hầu lắc đầu nói:
- Nhìn bề ngoài thì có vẻ có chút quan hệ đấy, nhưng thật ra thì tuyệt đối không thể nào.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Ông biết sao?
Đặng Định Hầu gật đầu nói:
- Tuổi tác của hai người chênh lệch quá xa, tuyệt đối không có cơ hội kết giao bằng hữu.
Vương đại tiểu thư nói:
- Có lẽ họ không phải là bạn bè, biết đâu quả thật y là con của Bách Lý Trường Thanh thì sao?
Đặng Định Hầu bật cười.
Vương đại tiểu thư nói:
- Ông nghĩ rằng không có khả năng này?
Đặng Định Hầu nói:
- Bách Lý Trường Thanh là một quái nhân, không những y không có vợ con gì, mà thậm chí ta còn chưa bao giờ thấy y nói chuyện với một người đàn bà nào.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Y ghét đàn bà?
Đặng Định Hầu gật gật đầu, cười khổ nói:
- Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà y mới thành công như vậy.
Y cũng biết mình nói ra câu đó có hơi lỡ lời, lập tức lại lấp liếm đi:
- Nói không chừng Đinh Hỷ đã đến Ngạ Hổ Cương.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Tại sao y không muốn đi với chúng ta?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì ta đã bị thương, còn cô...
Vương đại tiểu thư vênh mặt lên nói:
- Còn võ công của tôi thì quá kém cỏi, y sợ liên lụy chúng ta, vì vậy thà đi một mình.
Đặng Định Hầu nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thư cười nhạt hỏi:
- Ông thực sự nghĩ y là người có nghĩa khí lắm?
Đặng Định Hầu hỏi ngược lại:
- Cô nghĩ là không?
Vương đại tiểu thư nói:
- Nhưng y cũng phải biết, dù y có đi trước, chúng ta cũng nhất định sẽ theo sau đó.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chúng ta?
Vương đại tiểu thư nhìn chằm chặp vào y hỏi:
- Không lẽ ông cũng muốn tôi đi một mình?
Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.
Cả đời y, tiếp xúc với không biết bao nhiêu đàn bà, trước giờ, y chưa bao giờ biết từ chối yêu cầu của đàn bà như thế nào... Không chừng cũng vì vậy mà đàn bà cũng ít khi từ chối y.
- Rốt cuộc ông có đi hay không?
- Dĩ nhiên là đi.
Đặng Định Hầu cười khổ, nhìn xuống đôi giày đi đã mòn vẹt cả đế của mình.
- Gần đây bụng ta cũng hơi phệ ra, nên đi một một chút cũng tốt.
- Khi nào ông không đi nổi, tôi sẽ cõng ông.
- Ý của cô có phải là, đến lúc cô không đi nổi nữa, ta cũng phải cõng cô?
- Có phải chúng ta đi tìm Lão Sơn Đông trước?
- Ừ.
- Ông biết Lão Sơn Đông là ai không?
- Không biết.
- Tôi hy vọng Lão Sơn Đông này không đến nỗi già quá, trước giờ tôi không thích nói chuyện với mấy ông già lắm.
- Không lẽ cô không thấy ta cũng là một ông già đây sao?
- Ông mà là ông già, tôi đã thành bà già rồi.
Nếu hai người có nhiều chuyện để nói với nhau, kết bạn đồng hành, dù đường có xa mấy, cũng cảm thấy không xa lắm.
Chẳng mấy chốc họ đã đến được Ngạ Hổ Cương.
Bọn họ không đi thẳng lên núi, thương tích của Đặng Định Hầu còn chưa khỏi, Vương đại tiểu thư cũng không phải là kẻ thô lỗ không biết sống chết là gì. Dưới chân núi có một tiểu trấn, trong trấn có tiệm bán bánh bao.
“Lão Sơn Đông, bánh bao lớn.”
*
* *
Quán bánh bao của Lão Sơn Đông quả thật đã rất cũ kỹ, tấm biển bên ngoài, bàn ghế bên trong, thứ nào cũng đều bị khói hun cho đen sì cả lên. Chủ quán, hầu bàn, nấu bếp đều là một người, người này tên là Lão Sơn Đông.
Lão Sơn Đông không già lắm, nhưng đã bị dầu mỡ hun cho đen thui, chỉ lúc nào cười, mới lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngoài bánh bao ra, lão còn biết làm gà nướng Sơn Đông.
Bánh bao của lão làm rất lớn, gà nướng mùi vị cũng ngon lành, do đó tiệm làm ăn rất khá giả.
Chỉ khi nào mọi người đã ăn cơm tối xong, tiệm bánh bao đã đóng cửa, Lão Sơn Đông mới có thì giờ rảnh rỗi, ngồi ăn vài cái bánh bao, vài cái chân gà, nhấm nháp vài ly rượu lâu năm.
Lão Sơn Đông đang ngồi uống rượu.
Một người khó khăn lắm mới rảnh rỗi ra ngồi uống rượu, lại có kẻ đến phá quấy, trong lòng ắt không khỏi lấy làm bực bội. Lão Sơn Đông lúc này đang rất bực.
Quán bánh bao đã đóng cửa rồi, nhưng vẫn để mở một cánh cửa nhỏ cho thông gió, vì vậy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thư cứ thế đi thẳng vào.
Lão Sơn Đông vênh mặt lên, trừng mắt nhìn bọn họ, như thể hai người là hai con quái vật.
Vương đại tiểu thư cũng trừng mắt nhìn lão, ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật... Có khách vào tiệm, lại phùng mang trợn má lên trừng mắt nhìn, không phải là quái vật thì là gì nữa?
Đặng Định Hầu nói:
- Còn bánh bao không? Tôi muốn mua vài cái còn nóng ấy.
Lão Sơn Đông nói:
- Không có đồ nóng.
Đặng Định Hầu nói:
- Nguội cũng được.
Lão Sơn Đông nói:
- Nguội cũng không có luôn.
Vương đại tiểu thư không nhịn nổi la lên:
- Quán bán bánh bao tại sao không có bánh bao?
Lão Sơn Đông trợn mắt trắng dã lên nói:
- Quán bánh bao dĩ nhiên là có bánh bao, quán bánh bao đóng cửa rồi, không có bánh bao, nóng lạnh gì cũng không có, nửa cái cũng không có.
Vương đại tiểu thư lại muốn nhảy dựng lên, nhưng Đặng Định Hầu đã giữ cô lại:
- Nếu Tiểu Mã và Đinh Hỷ đến đây mua, ông có hay không?
Lão Sơn Đông hỏi:
- Đinh Hỷ?
Đặng Định Hầu nói:
- Chính gã Đinh Hỷ đáng yêu đó.
Lão Sơn Đông hỏi:
- Ngươi là bạn y?
Đặng Định Hầu nói:
- Tôi cũng là bạn của Tiểu Mã, bọn họ dặn tôi đến đây.
Lão Sơn Đông trừng mắt nhìn y một lúc lâu, bỗng bật cười:
- Quán bánh bao dĩ nhiên là có bánh bao, lạnh nóng gì đều có cả.
Đặng Định Hầu cũng phì cười nói:
- Có phải còn cả gà nướng nữa không?
Lão Sơn Đông nói:
- Ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Mùi vị gà nướng quả thật rất ngon, nhất là cái bát nước gà đó, chấm ăn với bánh bao, thật là làm cho người ta muốn nuốt luôn cả mũi của mình. Lão Sơn Đông ngồi ăn chân gà, nhìn bọn họ ăn uống như voi như cọp, hình như rất đắc ý, mà hình như cũng rất thần bí.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Thêm một cái đùi gà nữa được không?
Lão Sơn Đông lúc lắc đầu, bỗng thở dài nói:
- Đùi gà thì các ngươi ăn, còn người bán gà nướng thì chỉ có số được ăn chân gà.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Tại sao ông không ăn?
Lão Sơn Đông lại lắc đầu nói:
- Ta không nỡ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Vậy thì lúc này chắc chắn ông là người rất giàu có rồi?
Lão Sơn Đông hỏi lại:
- Cô xem ta có giống như một người giàu có không?
Lão không giống.
Từ đầu đến chân đều không giống.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Vậy tiền ông kiếm được đi đâu hết cả rồi?
Lão Sơn Đông nói:
- Thua bạc hết cả, ít nhất quá nửa là thua cái tên tiểu tử Đinh Hỷ đó.
Vương đại tiểu thư cũng bật cười.
Lão Sơn Đông trợn ngược cặp mắt trắng dã lên nói:
- Ta biết các ngươi nhất định coi ta là quái vật, thật ra...
Vương đại tiểu thư cười nói:
- Thật ra ông vốn là một quái vật đấy thôi.
Lão Sơn Đông cười lớn, nói:
- Nếu không phải quái vật, tại sao lại đi kết bạn với gã Đinh Hỷ đó?
Lão nhìn lên nhìn xuống quan sát Vương đại tiểu thư một hồi, lại nói:
- Giờ ta mới tin các ngươi là bạn bè của y, nhất là cô.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Bởi vì tôi cũng là một quái vật?
Lão Sơn Đông uống hết ly rượu, mỉm cười nói:
- Nói thật, cô quái đản tới mức độ đủ tư cách làm vợ của tên tiểu tử đó rồi đấy.
Cặp má Vương đại tiểu thư đỏ hồng lên, nhưng cô vẫn không nhịn nổi phải hỏi:
- Tôi quái đản chỗ nào?
Lão Sơn Đông nói:
- Cô nổi giận lên thì la lối om sòm hơn người khác, nói chuyện gì cũng hung dữ hơn người khác, ăn như một gã đàn ông, uống rượu còn hơn hai gã đàn ông; có điều nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, cô lại chẳng giống đàn ông một chút nào, cô vẫn mười phần mười là một người đàn bà.
Lão lại thở dài, nói tiếp:
- Đàn bà con gái như cô, nếu không quái đản thì sao mới là quái đản?
Vương đại tiểu thư đỏ mặt cười cười.
Cô bỗng phát giác ra, lão già dơ dáy xấu xí này thật cũng có chỗ dễ thương.
Lão Sơn Đông lại uống thêm một ly rượu nữa, nói:
- Tiểu cô nương đi với Tiểu Mã hai hôm trước cũng xinh đẹp lắm, hơn nữa còn dịu dàng chăm chút, nhưng nếu để ta chọn, ta sẽ chọn cô làm vợ ngay.
Đặng Định Hầu sợ lão nói tiếp, lập tức hỏi:
- Tiểu Mã đã đến đây rồi sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Không những đến rồi, còn ăn mất hai con gà nướng, mười cái bánh bao lớn.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Giờ họ đâu rồi?
Lão Sơn Đông nói:
- Lên núi rồi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Y có nhắn gì với ông không?
Lão Sơn Đông nói:
- Y muốn ta thấy các ngươi đến là báo cho y ngay, sao gã tiểu tử Đinh Hỷ kia vẫn chưa đến vậy?
Vương đại tiểu thư bắt đầu cắn môi... Người nào biết cô, đều rất lấy làm lạ: mỗi khi tức giận lên cô đều cắn môi, tại sao đến bây giờ cặp môi của cô còn chưa bị cắn đứt ra?
Đặng Định Hầu lập tức giành trả lời:
- Bây giờ chúng tôi đã đến, ông có cách nào báo tin cho y biết được vậy?
Lão Sơn Đông nói:
- Những ngày gần đây, tình hình trên núi tuy đã thay đổi, nhưng y vẫn còn vài người bạn đồng ý giúp y truyền tin.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Hạng bạn bè ấy y còn được mấy người?
Lão Sơn Đông thở dài nói:
- Nói thật với ngươi, chỉ còn có một người thôi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Người đó là ai?
Lão Sơn Đông nói:
- Phanh Mệnh Hồ Cương.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Hồ lão ngũ?
Lão Sơn Đông nói:
- Chính là y.
Vương đại tiểu thư không nhịn nổi xen vào:
- Gã Hồ lão ngũ này là ai vậy?
Đặng Định Hầu nói:
- Người này kiên cường dũng mãnh, năm xưa cùng với Thiết Đảm Tôn Nghị xưng là Hà Tây song hùng, có thể nói là một tay hảo hán trong đám hắc đạo.
Lão Sơn Đông xen vào:
- Tối nào y cũng đến đây.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Đến đây làm gì?
Lão Sơn Đông nói:
- Mua gà nướng.
Vương đại tiểu thư bật cười hỏi:
- Vị hảo hán hắc đạo ấy ngày nào cũng đến đây mua gà nướng à?
Lão Sơn Đông tít mắt lại cười, cười có phần kỳ quái:
- Tuy ngày nào y cũng đến mua gà nướng, nhưng bản thân y lại cũng chỉ có số được ăn chân gà thôi.
Vương đại tiểu thư cười hỏi:
- Lẽ nào y mua về cho vợ à?
Lão Sơn Đông nói:
- Không phải cho vợ, mà là cho bằng hữu.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Thiết Đảm Tôn Nghị?
Lão Sơn Đông nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thư nói:
- Xem ra người này không những là hảo hán, mà còn là một hảo bằng hữu.
Lúc này, đêm đã khuya, trên đường phố vắng lặng, bỗng nhiên có tiếng “cóc cóc cóc” vọng lại.
Lão Sơn Đông nói:
- Đến rồi.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Ai đến rồi?
Lão Sơn Đông nói:
- Phanh Mệnh Hồ lão ngũ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Y không phải là ngựa, sao đi đường lại có tiếng gì kêu “cóc cóc cóc” vậy?
Lão Sơn Đông không trả lời, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lại gần, một người lưng khòm khòm bước vào quán.
Y khom lưng, không phải khom mình hành lễ, mà là vì lưng của y không đứng thẳng lên được.
Thật ra tuổi tác của y không lớn lắm, nhưng nhìn bề ngoài lại như một lão già bảy tám chục tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặt đầy sẹo, mắt bên trái bịt một miếng vải đen, tay phải cầm gậy, vừa vào đến nơi đã thở dốc, ho lên sù sụ. Người này lại là Phanh Mệnh Hồ lão ngũ kiêu hãn dũng mãnh đấy sao? Là hảo hán nổi danh trong giới hắc đạo đấy sao?
Vương đại tiểu thư ngẩn mặt ra.
Hồ lão ngũ chống gậy xuống đất, “cóc cóc cóc”, bước lại, chẳng thèm nhìn lấy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thư nửa con mắt.
Lão Sơn Đông cũng chẳng nói gì cả, lấy từ phía sau quầy ra một gói giấy dầu đã chuẩn bị trước, rồi lấy một sợi dây buộc bao giấy lại, thắt thành hai cái nút.
Hồ lão ngũ cầm lấy, quay người lại chống gậy xuống mặt đất, “cóc cóc cóc”, lại lê từng bước ra khỏi quán.
Chẳng nghe y nói một tiếng nào.
Vương đại tiểu thư không nhịn nổi mở miệng hỏi:
- Người này là Phanh Mệnh Hồ lão ngũ sao?
Lão Sơn Đông nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Tiểu Mã muốn y chuyển lời?
Lão Sơn Đông nói:
- Đúng vậy.
Vương đại tiểu thư nói:
- Nhưng chẳng nghe ông nói gì cả?
Lão Sơn Đông nói:
- Chúng ta chẳng cần phải nói.
Đặng Định Hầu nói:
- Tiểu Mã nhìn thấy nút thắt trên gói đồ ăn, lập tức sẽ biết chúng ta đã đến, và có hai người đến.
Lão Sơn Đông nói:
- Thì ra ngươi cũng không ngu.
Vương đại tiểu thư nói:
- Nhưng Tiểu Mã ở trên núi nghe ngóng có gặp chuyện gì cũng phải nghĩ cách báo cho chúng tôi biết chứ?
Lão Sơn Đông nói:
- Tạm thời y cũng chưa có chuyện gì, vì giao tình của Tôn Nghị với y cũng không tệ, khi nào có tin tức gì, Hồ lão ngũ sẽ đưa tới.
Vương đại tiểu thư gật gậ t đầu, cô bỗng thở dài, nói:
- Thật tình tôi không nghĩ ra, Phanh Mệnh Hồ lão ngũ tại sao thành ra như vậy.
Lão Sơn Đông uống hết ly rượu cuối cùng, chầm chậm đứng dậy, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ bi thương, một hồi thật lâu, lão mới từ từ nói:
- Bởi vì y là Phanh Mệnh Hồ lão ngũ, nên mới thành ra như vậy.
*
* *
Ánh trăng ảm đạm chiếu xuống đường phố tĩnh lặng. Đặng Định Hầu chầm chậm bước đi về phía trước, Vương đại tiểu thư chầm chậm bước theo sau, ánh trăng kéo hai cái bóng của họ ra dài thượt.
Lão Sơn Đông đã đi ngủ, hai cái bàn chụm lại là thành cái giường của lão.
- Quẹo qua con đường này, sẽ có một cái khách sạn. Năm phân bạc có thể qua một đêm.
Loại khách sạn nhỏ ấy dĩ nhiên rất hỗn tạp.
- Những người đi Ngạ Hổ Cương, thường thường lại đó tìm cô nương, tốt nhất các ngươi nên để ý cẩn thận.
Vương đại tiểu thư không mang theo Bá Vương thương, cô không muốn làm cái đích cho người ta nhắm vào.
Đặng Định Hầu bỗng thở dài nói:
- Làm cường đạo đích thực cũng không dễ dàng gì, không liều mạng thì không thể thành danh, mà liều mạng thì được gì chứ? Thương tích đầy mình, mặt mũi đầy sẹo, để đổi lại được gì chứ?
Vương đại tiểu thư nói:
- Làm bảo tiêu không phải cũng như vậy sao?
Đặng Định Hầu gượng cười một tiếng, nói:
- Chỉ cần là kẻ lăn lộn trên giang hồ, đa phần đều như vậy, trừ những kẻ đặc biệt may mắn ra, đến cuối cùng nếu không phải đi mua gà nướng cho kẻ khác, thì cũng chỉ bán gà nướng thôi.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Lão Sơn Đông cũng từng lăn lộn trên giang hồ?
Đặng Định Hầu nói:
- Nhất định là vậy, thế nên tới bây giờ lão cũng chưa sửa được cái tật của người trong giang hồ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Cái tật gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai lo làm mẹ gì.
Vương đại tiểu thư bật cười, nụ cười không khỏi có chút cay đắng chua chát:
- Vì vậy Đinh Hỷ rốt cuộc vẫn là người thông minh, trước giờ không bao giờ liều mạng vì người khác.
Đặng Định Hầu chau mày nói:
- Chuyện này quả thật quái lạ, không ngờ y vẫn chưa đến đây.
Vương đại tiểu thư lạnh lùng nói:
- Chẳng gì lạ cả, tôi đã biết trước là y sẽ không đến.
Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, lại nói :
- Còn có một chuyện cũng rất quái lạ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Chuyện gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Đám người trên Ngạ Hổ Cương đều đã biết rõ ràng Tiểu Mã là huynh đệ của Đinh Hỷ, vậy mà chẳng làm khó dễ gì y, lẽ nào bọn họ muốn dùng Tiểu Mã để nhử con cá lớn Đinh Hỷ?
Vương đại tiểu thư nói:
- Chỉ tiếc Đinh Hỷ không phải là cá, y là con hồ ly.
Một trận gió thoảng qua, xa xa lờ mờ nghe có tiếng ngựa hý vẳng lại, dường như còn lẫn cả tiếng chuông trong vắt.
Lúc họ nghe thấy tiếng ngựa hý, âm thanh còn ở tận đằng xa, đi thêm vài bước nữa, tiếng chuông đã đến gần rồi.
Con ngựa này chạy thật nhanh.
Vương đại tiểu thư vừa rẽ qua góc đường, liền nhìn thấy dưới đèn lồng có một tấm biển hiệu bằng gỗ mục nát: “An Trú khách sạn.”
Đặng Định Hầu bỗng chụp lấy tay cô, kéo nhanh vào một con ngõ cụt nhỏ tối tăm.
Cô bị kéo giật đến đứng cũng không vững, cả người dựa hẳn vào người Đặng Định Hầu.
Ngực cô mềm mại và ấm áp.
Trái tim Đặng Định Hầu đập thình thịch.
Thế này là thế nào?
Vương đại tiểu thư muốn kêu lên, nhưng cô vừa mở miệng ra đã bị Đặng Định Hầu lấy tay bịt lại.
Tuy tay y đã bị thương nhưng sức lực thì không yếu đi chút nào.
Tim Vương đại tiểu thư cũng đập thình thình, từ lâu cô đã nghe nói về tật xấu của đám người trong giang hồ này.
Thông thường họ chỉ có một tật xấu... đàn bà.
Không lẽ đó mới là bộ mặt thật của y sao? Nhưng sao lại là vào lúc này, ở nơi này... Vương đại tiểu thư bỗng co chân lại, lấy đầu gối thúc mạnh vào giữa hai bắp đùi Đặng Định Hầu. Đây không phải là võ công gia truyền của cô, mà là bản năng tự vệ phòng thân trời sinh của đàn bà.
Đặng Định Hầu đau đến vã cả mồ hôi, vậy mà y vẫn không kêu lên, ngược lại còn hạ giọng nói nhỏ:
- Đừng mở miệng, đừng để cho người này thấy mình.
Vương đại tiểu thư bấy giờ mới thở phào một hơi, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra, đằng trước có hai con ngựa đang chạy nhanh đến, trên cổ một trong hai con có đeo một cái chuông kêu tinh tang không ngớt .
Cũng chính ngay lúc đó, bỗng nghe “bình” lên một tiếng, trong dãy phòng của khách sạn bỗng có một cánh cửa sổ bật tung ra, rồi theo đó là một chiếc ghế bay ra trước, một người lao vút ra theo sau.
Khinh công của người này không tệ chút nào, thoắt cái đã thấy y vươn tay nắm lấy mái hiên, lộn người tung mình lên nóc.
Kỵ sĩ cưỡi con ngựa đeo chuông dường như cười nhạt một tiếng, đột nhiên vung tay ra, một sợi dây dài bắn vụt ra, đà lao còn nhanh hơn cả mũi tên. Người trên nóc nhà lộn nhào tránh né, đáng lý ra đã tránh khỏi rồi. Nhưng sợi phi sách dường như đã biến thành một con rắn độc, bám sát theo y, đột nhiên cuộn hai vòng, đã quấn chặt người y lại.
Người ngồi trên lưng ngựa hất tay một cái, sợi dây dài bay ngược trở lại, cả người kia cũng bị kéo về theo.
Kỵ sĩ chạy theo sau đã chuẩn bị sẵn một cái bao bố, dang tay mở rộng ra. Sợi dây lại rung lên, người kia liền rơi thẳng vào trong bao như một hòn đá.
Hai con ngựa không dừng bước chân, lại tiếp tục lao đi vun vút, trong chớp mắt đã quẹo qua một con đường, biến vào trong bóng tối, chỉ còn vẳng lại tiếng chuông trong vắt mà đáng sợ kia “đinh đinh đang đang” trong làn gió.
Sau đó thì không nghe thấy cả tiếng chuông nữa.
Hai con ngựa chợt đến chợt đi, tựa hồ như những kỵ sĩ từ địa ngục về chiêu hồn người.
Vương đại tiểu thư nhìn mà đần mặt ra.
Thân thủ như vậy, thủ pháp như vậy, thật là khiến người ta nhìn mà kinh khiếp, khó mà tưởng tượng được.
Một hồi lâu, Đặng Định Hầu mới buông tay cô ra, thở phào một hơi dài nói:
- Lợi hại thật.
Vương đại tiểu thư bấy giờ mới thở hắt một hơi dài nói:
- Vừa nãy rốt cuộc y dùng dây thừng hay là ma pháp vậy?
Dùng dây thừng bắt người, không phải võ công gì cao thâm cho lắm, dân du mục ngoài quan tái hầu như người nào cũng biết món này. Nhưng sợi dây thừng trong tay kỵ sĩ ấy quả thực quá nhanh, quá đáng sợ, hệt như là có ma thuật trong đó vậy. Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói:
- Cô từng thấy thủ pháp như vậy bao giờ chưa?
Hai mắt Vương đại tiểu thư sáng bừng lên.
Cô đã thấy qua một lần.
Lúc Đinh Hỷ cứu Tiểu Mã ra khỏi trận đấu giữa cô và Dư tam gia, thủ pháp của y cũng không khác gì lắm.
Đặng Định Hầu đã thấy hai lần.
Cây cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển Kỳ của y đã từng bị sợi dây thừng như con rắn độc này cuốn lấy.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Lẽ nào người này là Đinh Hỷ?
Đặng Định Hầu lắc đầu:
- Không phải.
Vương đại tiểu thư lại nói:
- Ông có biết y là ai không?
Đặng Định Hầu nói:
- Người này tên là Quản Sát Quản Mai Bao Tống Chung. (Vừa giết vừa chôn)
Vương đại tiểu thư gượng cười lên một tiếng nói:
- Cái tên thật là kỳ quái, thật là đáng sợ.
Đặng Định Hầu nói:
- Người đó cũng rất đáng sợ.
Vương đại tiểu thư nói:
- Ngoại hiệu của người trong giang hồ hầu hết đều kỳ quái đáng sợ, nhưng cái tên này thì chỉ cần nghe một lần thôi cũng tuyệt đối không thể nào quên được.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Cô chưa nghe đến y bao giờ sao?
Vương đại tiểu thư nói:
- Chưa.
Đặng Định Hầu nói:
- Người trong Quan nội, quả thật rất ít người nghe đến cái tên này.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Người này trước giờ vẫn ở Quan ngoại à?
Đặng Định Hầu gật đầu nói:
- Tuy rằng tên y nghe rất hung ác, nhưng người này lại không phải là kẻ ác đồ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Kẻ nào bị y giết mới là ác đồ, nếu có kẻ nào làm ra những chuyện tội ác tày trời mà vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, y sẽ đột nhiên xuất hiện, dùng phi sách bắt người đó, bỏ vào trong bao bố mang đi, kẻ ấy thường thường là sẽ biến mất mãi mãi.
Ánh mắt Vương đại tiểu thư chớp chớp, cô nói:
- Biết đâu y lại không giết kẻ ấy đi, mà chẳng qua chỉ bắt về làm thuộc hạ vây cánh của mình.
Không ngờ Đặng Định Hầu cũng đồng ý:
- Rất có thể.
Vương đại tiểu thư nói:
- Những tên ác đồ ấy, vốn là hạng không chuyện xấu xa gì là không dám làm, vừa cảm ân không giết của y, lại bị võ công của y trấn áp, dĩ nhiên sẽ không tiếc bán mạng cho y.
Đặng Định Hầu cũng đồng ý.
Vương đại tiểu thư nói:
- Y ngấm ngầm thu phục bao nhiêu tay chân thủ hạ, bên ngoài lại được hiệp danh trừ gian giệt ác, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Đặng Định Hầu cười nhạt.
Hiển nhiên y cũng đã nghĩ đến điểm đó.
Vương đại tiểu thư nói:
- Tên hung thủ thiên tài đó hành sự, chẳng phải lúc nào cũng là nhất cử lưỡng đắc hay sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Đúng vậy.
Đôi mắt Vương đại tiểu thư càng sáng bừng lên:
- Ông có nghĩ rằng, vị Quản Sát Quản Mai Bao Tống Chung này rất có thể là người trong Thanh Long hội không?
Đặng Định Hầu nói:
- Ừ.
Vương đại tiểu thư nói:
- Nếu là người bình thường, ắt hẳn sẽ không đặt tên là Bao Tống Chung như vậy, do đó...
Đặng Định Hầu tiếp lời:
- Vì vậy cô nghĩ đây nhất định là tên giả?
Chỉ nghe y thở dài một tiếng rồi nói:
- Nói thật với cô, ta đã nghi ngờ đó là Bách Lý Trường Thanh từ lâu.
Vương đại tiểu thư chớp chớp mắt, cố ý hỏi:
- Trừ gian diệt bạo, vốn là chuyện khoan khoái lòng người, tại sao lại phải dùng tên giả?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì y là bảo tiêu, thân phận không giống những kẻ hiệp khách trên giang hồ, khó tránh khỏi có nhiều điều phải cố kỵ.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Còn gì nữa?
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì y làm toàn những chuyện ám muội, không khỏi có tật giật mình.
Vương đại tiểu thư nói:
- Y sợ bí mật này sẽ bại lộ, thành thử đã để cho mình một con đường thoát thân trước.
Đặng Định Hầu nói:
- Y là một con người suy nghĩ rất chu đáo, tính tình rất cẩn thận.
Vương đại tiểu thư nói:
- Vì vậy Trường Thanh tiêu cục của y mới là tiêu cục kinh doanh thành công nhất hiện giờ.
Đặng Định Hầu nói:
- Bản thân của y vốn là một người rất thành công, bất kể làm chuyện gì, cũng chưa từng thất thủ lấy một lần.
Vương đại tiểu thư thở dài nói:
- Xem ra, suy nghĩ của chúng ta hình như giống hệt nhau rồi.
Đặng Định Hầu nói:
- Xét theo lẽ đó, chắc rằng Bách Lý Trường Thanh cũng đã đến Ngọa Hổ Cương.
Vương đại tiểu thư cười nhạt nói:
- Quản Sát Quản Mai trước giờ vốn chỉ hành tẩu ngoài Quan ngoại, Bách Lý Trường Thanh không đến đây, y có mặt ở đây làm gì chứ?
Đặng Định Hầu nói:
- Từ điểm này có thể chứng minh được, hai người đó chỉ là một.
Vương đại tiểu thư nói:
- Người lúc nãy y giết, ắt hẳn cũng là hảo hán trên Ngạ Hổ Cương, không chịu bị y tiết chế, muốn thoát sự kiểm soát của y, không ngờ rốt cuộc cũng chết dưới tay y.
Đặng Định Hầu nói:
- Lão Sơn Đông lúc nãy có nói, nơi đây thường thường có bọn huynh đệ Ngạ Hổ Cương qua lại, mong là bọn họ phát hiện ra thủ đoạn của y.
Vương đại tiểu thư nói:
- Tá đao sát nhân, giá họa người khác, vốn là bản lãnh ruột của y.
Đặng Định Hầu tiếp lời:
- Chỗ đáng sợ của y không phải chỉ có vậy.
Vương đại tiểu thư nói:
- Hả?
Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi nói:
- Trên đời này, môn phái tuy nhiều, võ công chiêu thức mỗi nơi mỗi khác, nhưng về cơ bản thì đạo lý lại hoàn toàn như nhất, giống như là...
Vương đại tiểu thư nhanh nhẩu tiếp lời:
- Giống như là viết chữ vậy.
Đặng Định Hầu gật đầu nói:
- Đúng vậy, quả thật là như viết chữ vậy.
Thư pháp cũng có rất nhiều lưu phái khác nhau, người thì học Liễu Công Thúc, người thì học Nhan Lỗ Công, người thì học chữ Lệ thời Hán, người thì học cách viết thể văn bia thời Ngụy, người thì chuyên về Tiểu Triện, người thì chỉ thích Chung Đỉnh Văn, người thì thích Hoàng Đình Tiểu Khải, người thì thích kiểu Cuồng thảo của Trương Húc. Tuy rằng mỗi loại thư pháp đều có kết cấu bút pháp đặc thù, mỗi loại mỗi kiểu xảo diệu khác nhau, nhưng về cơ bản thì lại đạo lý hoàn toàn đồng nhất. Chữ “nhất” là chữ “nhất”, không thể viết thành “nhị”, chữ “thập” trong chữ “khẩu” mới thành chữ “điền”. Nếu viết chữ “thập” trên chữ “khẩu” lại biến thành chữ “cổ” mất rồi.
Đặng Định Hầu nói:
- Một người nếu đã ngộ ra được đạo lý cơ bản của võ công, vậy thì bất luận học môn võ nào, hay võ công của phái nào, nhất định cũng có thể học một hiểu ba, chỉ cần nửa chừng là đã am hiểu. Cũng như là...
Vương đại tiểu thư tiếp lời:
- Cũng như một người đã học đi đứng rồi, sau đó học bò, dĩ nhiên là dễ dàng hơn.
Đặng Định Hầu cười cười gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cô quả thật là một cô gái rất thông minh.
Vương đại tiểu thư nói:
- Đạo lý này thì tôi đã hiểu, vì vậy tôi cũng hiểu được, tại sao Đinh Hỷ lần đầu tiên thấy Bá Vương thương, đã có thể sử dụng thương pháp của tôi đánh bại tôi rồi.
Đặng Định Hầu nhắm mắt lại.
Hình như nãy giờ y vẫn lảng tránh nhắc tới Đinh Hỷ.
Vương đại tiểu thư lại thở dài nói:
- Tôi cũng biết ông không muốn nghi ngờ y, bởi vì y là bạn của ông, nhưng lúc nãy ông cũng đã nói rồi, thủ pháp y sử dụng sợi dây thừng giống Bách Lý Trường Thanh như đúc.
Đặng Định Hầu không thể phủ nhận.
Vương đại tiểu thư nói:
- Vì vậy, bất kể chúng ta có nhìn nhận thế nào cũng đều có thể thấy giữa Đinh Hỷ và Bách Lý Trường Thanh có một thứ quan hệ vừa kỳ quái vừa đặc biệt nào đó.
Đặng Định Hầu nói:
- Chỉ có điều...
Vương đại tiểu thư ngắt lời y:
- Tôi biết, y không thể nào là con của Bách Lý Trường Thanh, nhưng có khả năng nào y là đồ đệ của Bách Lý Trường Thanh không?
Đặng Định Hầu thở dài, y cười khổ nói:
- Ta không rõ, cũng không thể tùy tiện phán đoán, nhưng ta có thể xác định chắc chắn một chuyện.
Vương đại tiểu thư hỏi:
- Chuyện gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Bất kể Đinh Hỷ và Bách Lý Trường Thanh có quan hệ gì không, ta có thể bảo đảm rằng, y tuyệt đối không có ý giúp Bách Lý Trường Thanh làm chuyện xấu xa.
Vương đại tiểu thư chăm chú nhìn y, cặp mắt đẹp không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ pha lẫn tán thưởng.
Nam tử hán có nghĩa khí, đàn bà con gái ai ai cũng thích.
Bóng đêm mênh mông, sao trời mờ nhạt.
Ánh mắt của cô sao mà dịu dàng.
Đặng Định Hầu bỗng nhận ra tim mình đang đập thình thịch, y lập tức bước ra khỏi ngõ hẻm:
- Chúng ta cũng nên tìm chỗ ngủ một giấc, sáng sớm mai còn phải dậy chờ tin tức của Tiểu Mã.
Tiểu Mã sẽ có tin tức gì không đây?
Không biết giờ y có yên ổn không? Có tra xét ra được chuyện gì về Ngũ Nguyệt Thập Tam không?
Ngũ Nguyệt Thập Tam có phải là Bách Lý Trường Thanh không?
Những vấn đề đó, hiện giờ vẫn chưa một ai có câu trả lời rõ ràng, may mà ngày hôm nay đã sắp hết, còn có ngày mai. Ngày mai lúc nào cũng đầy hy vọng.
- Chi bằng chúng ta trở về chỗ Lão Sơn Đông, ở đó chắc thế nào cũng còn bàn.
- Nhưng phía trước là khách sạn mà.
- Ta thấy khách sạn này dơ dáy quá, hỗn độn quá, tai mắt cũng nhiều, chúng ta phải nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Vương đại tiểu thư bỗng bật cười:
- Có phải ông rất sợ ở một mình với tôi đúng không?
Đặng Định Hầu cũng phì cười:
- Quả thật có sợ một chút, cú đá của cô vừa nãy thật không nhẹ lắm.
Vương đại tiểu thư đỏ mặt lên.
- Thật ra ông cũng không nên sợ như vậy.
Cô bỗng nói.
- Sao?
- Bởi vì...
Cô ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói:
- Bởi vì tôi chỉ định lợi dụng ông chọc giận Đinh Hỷ một chút, tôi vẫn thích y lắm.
Đặng Định Hầu rất kinh ngạc, nhưng không cảm thấy bất ngờ.
Đây vốn là điều y đã tiên liệu trước, điều khiến cho y kinh ngạc, chính là y không ngờ Vương đại tiểu thư có dũng khí nói điều đó ra trước mặt mình.
Y chỉ còn cách cười khổ:
- Cô quả thật là một cô gái rất thẳng thắn.
Vương đại tiểu thư lộ vẻ bối rối, cô đỏ mặt nói:
- Sau này tuy tôi phát hiện ra ông là một người xuất chúng, có điều... có điều ông đã có gia đình, tôi chỉ có thể coi ông như đại ca thôi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Cô đang an ủi tôi đấy à?
Vương đại tiểu thư lại càng đỏ mặt, một hồi thật lâu mới nói 6a7e nhỏ nhẹ:
- Nếu như tôi chưa gặp y, nếu như ông...
Đặng Định Hầu ngắt lời cô, mỉm cười nói:
- Tôi hiểu ý cô rồi, được làm đại ca của cô, tôi đã thấy vui vẻ lắm rồi.
Vương đại tiểu thư nhè nhẹ thở phào một hơi, tựa hồ như vừa mở được một gút thắt trong lòng:
- Bởi vì tôi thích y, thành ra tôi mới sợ y làm những chuyện mờ ám.
- Y không làm đâu.
- Tôi hy vọng vậy.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Sau đó bọn họ mỉm cười bước ra khỏi con hẻm tối tăm, bấy giờ đêm đã khuya, bọn họ không phát hiện ra, trong bóng tối đằng xa, có một cặp mắt sáng rực đang nhìn bọn họ.
Cặp mắt của ai?
Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!